Thư gửi Tiểu Hi - Đại Đại
Thư gửi "hi vọng nhỏ" của Đại Đại.
" Tiểu Hi, chị xin lỗi vì đã trút sự tiêu cực của chị lên em. Chị biết trong xuyên suốt tác phẩm của chị, em luôn phải chịu đựng cảm giác tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng ấy của chị chính là nguyên nhân khiến chị viết nên câu truyện này. Tạo ra em và rồi giết chết em như giết chết đi từng hi vọng trong chị.
Chị không muốn chết, bởi vậy chị đã đẩy em vào con đường đó, chị xin lỗi. Khị chị đặt tâm trí mình vào câu truyện này, chị thực sự mong muốn mình có thể thay đổi kết cục cho em, để em sống một cuộc sống mà có lẽ cả cuộc đời chị khó có thể có được một lần trải nghiệm.
Nhưng chị ích kỷ... Chị muốn bạn thân em phải chia sẻ những nỗi đau của riêng chị. Đó là chút buồn tủi thuở non nớt của chị thôi, nhưng nó đã giết chết em – một phần trong chị.
Quả thực em là nhân vật ấn tượng nhất chị viết ra. Em là hi vọng nhỏ mà chị đặt vào, là tia sáng mà chị mong ước. Chị ước là... dù chỉ trong một khoảng khắc thôi, chị có thể mạnh mẽ đối diện, dũng cảm đương đầu với sóng gió như em. Nhưng chị không làm được. Chị ôm mãi cái hi vọng của chị, ôm ấp nó như một thứ quý giá nhưng nó lại chính là cái viển vông gây cho chị bao buồn tủi.
Chị hi vọng điều gì ư? Chính là sự vui vẻ, hạnh phúc và thấu hiểu. Chính chị không thể chịu được cảnh người khác đau khổ, và rồi chị dành hạnh phúc ấy cho họ. Để rồi ôm khư khư cái cũi sắt giam cầm bản thân mình.
Bản thân chị là một mớ hỗn độn. Chị không thể biết được từ khi nào mà chị trở thành con người như vậy. Một con người chẳng thể xác định được cảm xúc của mình. Em là hi vọng của chị, em ngoan ngoãn, em nỗ lực, em giỏi giang... Em vĩnh viễn không phải là chị.
Chị đặt dấu chấm hết cho cuộc đời em và cũng là đặt dấu chấm hết cho khát khao về hạnh phúc viển vông của chị. Chỉ mong vào một ngày nào đó, khi chị thực sự khao khát nó một lần nữa, chị sẽ cho em một chiếc bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật 18 tuổi của em.
Đây là tâm thư mà Đại Đại gửi đến nhân vật chính trong truyện 'Tuyệt bút của em năm 17'. Tiểu Hi, em là ngọn hải đăng giữa biển lớn, em mang tia sáng đến cho mọi người nhưng chẳng thể trụ vững giữa biển đen vô tận. Dẫu vậy em vẫn luôn là một phần trong chị. Cảm ơn em!
Đại Đại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com