Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Thượng Giác ca ca ! Huynh thực sự nghĩ như vậy sao ? Thực sự.... quyết định rồi sao ?"

Cung Tử Vũ càng nghĩ càng lo lắng, hắn không yên nhìn Cung Thượng Giác, vốn muốn tiếp tục khuyên Cung Thượng Giác, nhưng Cung Thượng Giác dường như đã thực sự hạ quyết tâm cố chấp, hoàn toàn không muốn nghe ý kiến của người khác nữa

Tuyết trưởng lão là trưởng bối đức cao vọng trọng nhất trong Cung môn, ông thấy Cung Thượng Giác đã nghĩ chu toàn, cũng không định để lại đường lui cho mình, tuy trong lòng thổn thức vô cùng, nhưng khó có khi không ngăn cản nữa

"Thượng Giác, nếu con nghĩ tới nước này, ta nghĩ con chắc chắn cũng đã hạ quyết tâm. Nếu đã như vậy, ta không nói nhiều nữa. Chỉ hy vọng, tất cả thứ con hy sinh đều xứng đáng. Nữ nhân này.... đáng để con hy sinh như vậy...." Tuyết trưởng lão thở dài lắc đầu, đau lòng lại bất đắc dĩ

"Đa tạ Tuyết trưởng lão thành toàn." Cung Thượng Giác dùng giọng nói cực kỳ bình tĩnh

So với Cung Thượng Giác bình tĩnh, Cung Tử Vũ cảm thấy mình sắp điên lên rồi, "Cung Thượng Giác, huynh điên rồi sao ! Huynh biết rõ gia quy của Cung môn tàn khốc bao nhiêu ! Huynh biết rõ còn muốn nhận phạt, còn muốn nhận lỗi thay Thượng Quan Thiển, huynh cho rằng mình làm bằng sắt sao ? Huynh không muốn sống nữa sao ?! Chờ nhận phạt xong, ta sợ huynh sớm không còn mạng để sống rồi ---- ! Huynh không phải cho rằng độc dược của Cung Viễn Chủy và vũ khí của Cung Tử Thương làm ra đều để trang trí đấy chứ ?"

Cung Thượng Giác nghe vậy, sắc mặt vẫn không đổi, giống như mắt điếc tai ngơ

Cung Tử Vũ đã không chịu nổi mà lớn tiếng ồn ào, hai vị trưởng lão nhìn nhau, nhưng không có lập trường nói thêm cái gì

Thực tế, ở phương diện nào đó mà nói, tuy tâm tình khó khăn mà nặng nề, nhưng bọn họ thực sự cảm kích quyết định này của Cung Thượng Giác

Dù sao Cung Thượng Giác chủ động nhận phạt, lấy đây bình ổn lửa giận của mọi người, cũng lấy đây duy trì uy nghiêm của gia quy Cung môn, cũng coi như có còn hơn không

Gia quy của Cung môn vốn không thể phá hỏng

Nếu muốn phá hỏng gia quy, tội cũng phải chịu. Mỗi chuyện đều có hậu quả và cái giá của nó

Mà Cung Thượng Giác chọn một con đường định sẵn khó khăn, thống khổ, chỉ vì y cảm nhận được một chút ngọt ngào trong khát vọng

Trong lòng Cung Tử Vũ biết rõ Cung Viễn Chủy hận thấu xương nữ nhân Thượng Quan Thiển, lúc này nếu biết Cung Thượng Giác không chỉ định đón Thượng Quan Thiển đã mang thai quay về Cung môn, còn định tự thân tự lực gánh vác tất cả tội phạt và chỉ trích cho Thượng Quan Thiển, sợ rằng sẽ nổi điên đầu tiên

Nghĩ tới điểm này, Cung Tử Vũ mở miệng nói, "Thượng Giác ca ca, nếu chịu phạt vì nữ nhân Thượng Quan Thiển này, vậy Viễn Chủy đệ đệ sẽ nghĩ thế nào ?"

Vốn muốn mượn danh nghĩa của Cung Viễn Chủy tiếp tục khuyên Cung Thượng Giác, sao có thể biết, vừa nhắc tới Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác liền đổi sắc mặt, trở nên cực kỳ lạnh lùng, đáng sợ

Chỉ thấy Cung Thượng Giác trầm giọng cảnh cáo, "Chuyện ta chủ động nhận phạt, phải giữ kín miệng với Viễn Chủy."

"Quả thực điên rồi. Chẳng lẽ huynh định để toàn bộ người Cung môn biết, lại chỉ không muốn để Viễn Chủy đệ đệ biết ?!" Cung Tử Vũ càng nghĩ càng tức giận tới bật cười, "Chuyện này sao có thể ? Cung Viễn Chủy không điếc, cũng không ngốc, Cung môn lớn như vậy, nhiều người như vậy, tùy tiện một người nhắc tới trước mặt đệ ấy là được, đệ ấy có thể không biết sao ?! Làm sao có thể giấu được !"

"Vậy có thể giấu được ngày nào thì hay ngày đấy !" Cung Thượng Giác nghiến răng nghiến lợi đáp

Y nghĩ rất nhiều khả năng và kết quả, nhưng chỉ có cửa ải liên quan tới Cung Viễn Chủy, y thế nào cũng không muốn đối mặt

Cung Thượng Giác nói, "Viễn Chủy vốn không hợp với Thượng Quan Thiển, giấu đệ ấy đối với ta mà nói cũng không phải là việc khó. Dù sao chỉ cần giấu vài ngày, chờ xong chuyện, kết cục đã định là được."

Muốn giải quyết mâu thuẫn của Thượng Quan Thiển và Cung môn vốn không phải là chuyện dễ dàng

Rất vất vả miễn cưỡng có cách, cho dù cách này phải do y đứng ra hy sinh, Cung Thượng Giác cũng không cảm thấy là chuyện lớn gì

Chỉ là, không muốn người mình để ý khổ sở vì mình.... cũng không muốn vào lúc mình thân bất do kỷ, không có khí lực xử lý mâu thuẫn giữa Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển, hoặc là vì mình mà khiến đệ đệ Cung Viễn Chủy lo lắng

Nếu đã như vậy, chỉ cần tìm cớ tránh mặt Cung Viễn Chủy là được

Cung Thượng Giác nghĩ như vậy

"Quả thực điên rồi ! Cung Thượng Giác, huynh bây giờ thực sự rất không nói lý ! Tuyệt đối không lý trí !" Cung Tử Vũ tức giận chỉ vào Cung Thượng Giác, nhìn Tuyết trưởng lão cao giọng hỏi, "Tuyết trưởng lão, ngài thực sự không ngăn huynh ấy sao ? Cung Thượng Giác điên rồi ---- !"

Cung Thượng Giác lười để ý tới Cung Tử Vũ, dứt khoát yên lặng, nhắm mắt lại chờ đợi

Tuyết trưởng lão lại lắc đầu thở dài, ông vốn tâm sự trùng trùng, thoạt nhìn càng thêm sầu não

Vào lúc này, Nguyệt trưởng lão luôn trầm mặc lại khó có khi mở miệng, hơn nữa thái độ đột nhiên thay đổi, ủng hộ Cung Thượng Giác

"Nếu đây là quyết định sau khi Giác công tử suy nghĩ cặn kẽ, vậy.... ta bằng lòng toàn lực giúp đỡ." Hắn nói

Không chỉ Cung Tử Vũ kinh ngạc quay lại nhìn Nguyệt trưởng lão, ngay cả Tuyết trưởng lão và Cung Thượng Giác cũng ngưng mắt nhìn Nguyệt trưởng lão, trên mặt đều mang theo chút kinh ngạc

Cả đời này, đâu dễ dàng có thể gặp được người mình thích ?

Có cơ hội hy sinh vì đối phương, sao không phải là một hạnh phúc ?

Nguyệt trưởng lão một lòng một dạ với Vân Tước, hắn nghĩ, tình cảm đủ khiến người tan nát cõi lòng như Cung Thượng Giác, hắn cũng có thể đồng cảm

Nguyệt trưởng lão không nhanh không chậm giải thích, "Giác công tử từ trước tới nay bình tĩnh khắc chế, luôn là một tấm gương tốt, lấy đại cục của Cung môn làm trọng. Bây giờ làm ra quyết định khó khăn như vậy, chắc là đã suy nghĩ cặn kẽ, hơn nữa quyết tâm cố chấp tới cùng. Nếu đã như vậy.... ta bằng lòng giúp y. Việc chữa trị sau khi nhận phạt, nếu không muốn kinh động Chủy công tử, ta cũng có thể toàn lực giúp đỡ."

"Vậy đa tạ Nguyệt trưởng lão trước." Cung Thượng Giác thành tâm cúi đầu cảm tạ

"Điên rồi, thực sự điên rồi.... Lại thêm một kẻ điên rồi."

Cung Tử Vũ lao lực quá độ lẩm bẩm, thực sự khó có thể tin được trong phòng lại thêm một kẻ điên nữa

Hắn cảm thấy, có thể mình cũng điên rồi, không thì sao có thể bình tĩnh đứng ở chỗ này, tiếp tục nghe bọn họ ăn nói khùng điên

Vốn Tuyết trưởng lão được Cung Tử Vũ tán thành có uy vọng nhất, lúc này, cũng khó có khi làm ra kết luận dọa người

"Chuyện này quyết định như vậy. Chuyện chịu phạt dù sao ảnh hưởng tới sức khỏe của sức khỏe của Thượng Giác, chờ chúng ta suy xét nữa hẵng định thời điểm. Nếu tới lúc đó cần, cũng có thể định nơi xử phạt ở núi sau, tránh cho Viễn Chủy biết." Tuyết trưởng lão nói

"...." Cung Tử Vũ lúc này thực sự cạn lời

Cung Thượng Giác chắp tay hành lễ, cúi đầu nói, "Đa tạ Tuyết trưởng lão thành toàn."


Tuyết lớn bay loạn đầy trời, một mảng trắng xóa

Trong Tuyết cung lại đèn đuốc sáng trưng trong bầu không khí không bình thường

Nguyệt trưởng lão kể lại chuyện không dài không ngắn, lại khiến Tuyết Trùng Tử có ảo giác như đã qua mấy đời

"Cho nên, hóa ra toàn bộ chuyện là như vậy...." Tuyết Trùng Tử lẩm bẩm

Nguyệt trưởng lão liếc Tuyết Trùng Tử một cái, nói, "Người thông minh như huynh, cho dù không biết những uẩn khúc này, nhưng chỉ cần là huynh lúc bình thường, chắc chắn cũng có thể đoán ra Giác công tử chuẩn bị dùng chiêu gì. Dù sao nếu kiên trì muốn mang Thượng Quan Thiển về Cung môn, con đường còn lại cho Giác công tử đã không quá nhiều. Hơn nữa, ta kỳ thực không dám tin, huynh sẽ vào lúc mấu chốt này, lỗ mãng chọc vào Cung Thượng Giác. Tuyết Lượng nói huynh bị y mắng xối xả, ta cảm thấy y coi như đã khách khí rồi. Ta nói, huynh cũng thực sự ngốc rồi sao ! Chuyện Thượng Quan Thiển sắp quay về, rất nhanh mọi người đều biết, chắc chắn cũng không giấu được. Huynh cần gì làm điều thừa, tự chuốc lấy khổ cho mình, lén nói chuyện này với Cung Viễn Chủy ?"

Tuyết Trùng Tử nhún vai nói, "Cung gia bọn họ đều thích coi Cung Viễn Chủy như tiểu hài tử, Cung Viễn Chủy đã không phải là tiểu hài tử nữa. Cung Thượng Giác phí sức lớn muốn lừa Cung Viễn Chủy, ta đâu biết y định khi nào mở miệng ? Ta chỉ đơn thuần không muốn nhìn thấy Cung Viễn Chủy trở thành người cuối cùng biết chuyện."

Nói xong, Tuyết Trùng Tử hơi giật mình, không tự chủ được nhớ tới sắc mặt thống khổ của Cung Thượng Giác trước khi rời khỏi Tuyết cung. Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng, "Chỉ là.... là lỗi của ta. Ta xem nhẹ dụng tâm lương khổ của Giác công tử khi làm huynh trưởng. Nhưng, ta không hối hận."

Tuyết Trùng Tử nhấc mắt nhìn Nguyệt trưởng lão, kiên định nói, "Ban đầu ta có chút hối hận, cảm thấy là ta đã làm sai. Nhưng, sau đấy ta nghĩ rất lâu, lâu tới đủ để ta nhận ra một sự thật. Nguyệt trưởng lão, ta không hối hận nói với Cung Viễn Chủy chuyện của Thượng Quan Thiển trước. Vì ta cảm thấy Cung Viễn Chủy nên nhận được sự công bằng, quan hệ của ta và Cung Viễn Chủy khác với Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy. Ta không phải là huynh trưởng của Cung Viễn Chủy, ta đương nhiên không cần lấy góc độ của huynh trưởng để suy nghĩ. Ở chỗ ta, ta chỉ muốn coi Cung Viễn Chủy làm trọng là được. Không phải sao ?"

"Xem ra chúng ta bất luận là ai, chỉ cần yêu vào, thông minh đều quay về không...." Nguyệt trưởng lão lắc đầu thở dài, nói, "Cho nên, huynh bị Giác công tử người ta mắng phát tiết tức giận, cũng không tính là oan. Giác công tử đang nổi nóng, coi như tìm chỗ huynh xả giận. Dù sao, huynh tự đưa cơ hội tìm mắng cho y, y cũng lười giả bộ ở trước mặt huynh."

Tuyết Trùng Tử không tự giác nghĩ tới cuộc nói chuyện của mình với Cung Thượng Giác, khó có khi cảm thấy có chút sợ hãi

Y do dự một chút, vẫn quyết định nói lại với Nguyệt trưởng lão

Dù sao những lời Tuyết Lượng nói với Nguyệt trưởng lão, phần nhiều vẫn là suy nghĩ riêng của Tuyết Lượng

Tuyết Trùng Tử bây giờ hy vọng Nguyệt trưởng lão nghe suy nghĩ của mình, sau đó cũng cho mình một số ý kiến hữu dụng

"Nghe huynh nói như vậy, theo ta thấy, huynh quả thực xáo trộn kế hoạch của Giác công tử." Nguyệt trưởng lão vừa nghĩ vừa nói, "Y muốn chính miệng nói với Cung Viễn Chủy, kỳ thực coi như là chuyện tốt. Cho dù người ngoài chúng ta tự cho rằng y quá tự mãn, nhưng nói thật, quan hệ của hai huynh đệ bọn họ sao có thể không phải "một người nguyện đánh, một người nguyện chịu" ?"

"Hừ. Cũng có thể đi...." Tuyết Trùng Tử luôn cảm thấy quan hệ giữa huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói rốt cuộc là cảm giác gì

Tâm tình của y có chút không tốt, nhưng vẫn nói tiếp, "Nói đi nói lại, tạm thời không nói tới quan hệ của ta và Cung Viễn Chủy, coi như ta dễ kích động, làm ra chuyện thừa thãi. Nhưng huynh thân là trưởng lão, vì sao lại giúp Cung Thượng Giác ? Huynh rõ ràng biết, những lời của Cung Thượng Giác ở trong phòng nghị sự kia, tám chín phần kỳ thực cũng không lý trí."

Nguyệt trưởng lão có chút tán đồng, nhưng vẫn kiên trì với quan điểm của mình. Hắn hỏi lại Tuyết Trùng Tử, "Tình yêu vốn không có lý trí, chẳng lẽ huynh cảm thấy mình rất lý trí sao ?"

Tuyết Trùng Tử có chút xấu hổ mà trầm mặc

Lúc này, Nguyệt trưởng lão chậm rãi nói, "Thượng Quan Thiển bất quá là thích khách Vô Phong cấp Ma dồn tới bước đường cùng, Giác công tử đã dùng tận lực đánh cược một phen. Nếu đã như vậy, ta cảm thấy không bằng ta giúp y là được. Vì bọn họ khiến ta nhớ tới Vân Tước." Đoạn tình cảm ta yêu mà không được kia....

Nguyệt trưởng lão mím môi, sắc mặt có chút khó coi, lắc đầu, "Mặc kệ thế nào, ta cũng có chút tò mò. Muốn xem xem, tình cảm của Giác công tử và Thượng Quan Thiển cuối cùng sẽ đi tới đâu."

Tuyết Trùng Tử nhìn bộ dạng khổ sở của Nguyệt trưởng lão, trong lòng cũng có chút không nỡ

Nguyệt trưởng lão lại nói, "Kỳ thực ta cũng có thể hiểu đượ csự sắp xếp của Giác công tử. Y muốn tách Cung Viễn Chủy, giấu Cung Viễn Chủy làm rất nhiều chuyện, những điều này.... cũng là hy vọng Cung Viễn Chủy có thể được y dùng cách của mình để bảo vệ. Tuy dường như Giác công tử không ý thức được, Cung Viễn Chủy có thể thực sự không cần những sự bảo vệ thừa thãi lại không thực tế này."

"Cung Viễn Chủy đã không phải là tiểu hài tử nữa ----"

"Lời này không sai. Nhưng, theo ta thấy.... huynh và Giác công tử cũng không có người đúng sai tuyệt đối. Dù sao, các huynh đều suy xét từ lập trường của mình, lại có ai nghiêm túc đứng ở vị trí của Cung Viễn Chủy mà suy xét ?"

"Có ý gì ?" Tuyết Trùng Tử muốn hỏi, chợt nghe thấy tiếng của Tuyết Lượng vốn không có cảm giác tồn tại gì vang lên bên tai

"Ý của Nguyệt trưởng lão là, có thể Chủy công tử của ngài cũng không muốn ngài quản nhiều." Tuyết Lượng nói xong lời này, đột nhiên nhận được hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau

Tuyết Trùng Tử đang trừng hắn, đặc biệt rõ ràng

Mà Nguyệt trưởng lão lại cười như không cười nhìn hắn, không phải nụ cười ác ý, lại cực kỳ giống như đang trêu chọc, khiêu khích

Tuyết Lượng cố gắng sửa lại lời, "Khụ khụ.... Ý của ta muốn nói là, công tử, ngài có thể đặt mình vào vị trí khác để suy nghĩ cho Chủy công tử, đây là chuyện tốt, tuy nhiên, Chủy công tử có thể có cách nghĩ khác cũng nói không chừng. Còn nữa, tuy Giác công tử suy nghĩ cho Chủy công tử, nhưng dùng cách này cũng thực sự khiến người có chút khó có thể tiếp nhận được...."

Tuyết Trùng Tử hừ một tiếng, tâm tình thực sự không quá tốt, nhưng lại giống như không thể phản bác

Đúng vậy, y sao có thể không giống như Cung Thượng Giác ?

Y muốn dùng cách của mình đối tốt với Cung Viễn Chủy, nhưng như vậy có thực sự là tốt cho Cung Viễn Chủy không ?

Cung Viễn Chủy có lẽ thực sự không cần sự quan tâm này của y đi

Liệu có khả năng này không

Thân phận khác nhau, trách nhiệm cũng khác nhau

Mà thân phận của y là người bầu bạn với Cung Viễn Chủy, trách nhiệm liệu có phải mang cả phần vốn nên là trách nhiệm của Cung Thượng Giác ôm vào người không ?

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com