Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chẳng lẽ yêu vào thực sự sẽ khiến người trở nên không quá lý trí sao ?

Tuyết Trùng Tử không thể không bắt đầu nghi ngờ

Một số lời Nguyệt trưởng lão đánh giá hành động của Tuyết Trùng Tử, kỳ thực tương tự với Tuyết Trùng Tử trước đây từng nói với Cung Thượng Giác

Đứng ở góc độ suy xét cho Cung Viễn Chủy, hai bọn họ có ai chân chính làm được ?

Luôn cảm giác từ đầu tới cuối, bọn họ đều người tám lạng, kẻ nửa cân, ai cũng không lý trí hơn ai, ai cũng không cao thượng hơn ai

Phải làm thế nào mới là tốt nhất cho Cung Viễn Chủy, tuy Tuyết Trùng Tử vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng duy nhất có một điều, y bắt đầu có chút dự cảm kỳ quái

Mà những dự cảm này đều là từ lời vô tâm vô phế của Tuyết Lượng thuận miệng nói ra, khiến y suy đoán sang một trang mới

"Công tử, các ngài không cảm thấy Giác công tử trở nên rất khác sao ? Sao cảm giác, giống như bị hạ cổ, mê hoặc tâm trí."

Trong toàn bộ câu chuyện, Tuyết Lượng đại khái coi như là người tỉnh táo nhất

Hắn không đa sầu đa cảm như Nguyệt trưởng lão, cũng không suy nghĩ cho Cung Viễn Chủy như Tuyết Trùng Tử

Tuyết Lượng chỉ thuận miệng nói như vậy, trái lại nhắc nhở Tuyết Trùng Tử

"Y không giống như bị hạ cổ, nhưng ta luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp." Tuyết Trùng Tử càng nghĩ càng hoang mang, y xoa mi tâm, nói, "Nguyệt trưởng lão, chúng ta trước tiên cũng đừng quản rốt cuộc những hành động này của Cung Thượng Giác có nên đồng ý hay không. Nhưng không thể không nói, Cung Thượng Giác cũng quá không giống với tác phong bình thường rồi."

Tuyết Trùng Tử nhấn mạnh, "Cho dù thực sự thích Thượng Quan Thiển, cũng không tới mức lấy tính mạng của toàn bộ Cung môn ra để mạo hiểm chứ ? Trước đây y có thể cướp lại bản vẽ Vô Lượng Lưu Hỏa từ trong tay Thượng Quan Thiển, cho dù vì tư tâm mà để Thượng Quan Thiển chạy mất, nhưng hành động của y cũng luôn suy nghĩ cho Cung môn. Nhưng.... tình huống bây giờ tương đối khác. Huynh nói xem.... Sao Cung Thượng Giác đột nhiên thay đổi chủ ý, còn gấp gáp muốn đón Thượng Quan Thiển quay về Cung môn như vậy ? Liệu có chuyện gì mà chúng ta không biết không ? Hay là nói, y vẫn có điều gì giấu diếm ?"

"Còn có thể vì nguyên nhân gì ? Không phải như chúng ta suy đoán trước đấy sao ? Vì tình trói buộc, vì yêu quấy nhiễu. Hơn nữa Thượng Quan Thiển còn có thai ----"

"Chắc chắn hài tử này là của y không ? Y chắc chắn như vậy ? Hay là nói, đã kiểm tra ?" Tuyết Trùng Tử nhướn mày hỏi

Giọng điệu của y không nặng không nhẹ, lại dường như đột nhiên khiến mọi người ý thức được cái gì đấy

Nguyệt trưởng lão nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ, nói ra quan điểm của mình, "Giao cho y sư khám, chắc là có thể mơ hồ đoán ra tháng của hài tử. Nhưng chuyện này, thực sự khó nói...."

"Nhưng y quyết định qua loa như vậy, còn gấp gáp sắp xếp đưa Thượng Quan Thiển quay về Cung môn. Các huynh không cảm thấy có chút kỳ quái sao ? Rất khác với tác phong của y." Tuyết Trùng Tử hơi nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, nói, "Y thậm chí ngay cả đường quay về Cung môn cũng dọn xong cho Thượng Quan Thiển, ngay cả hình phạt sau đấy cũng định tự gánh vác. Y cũng phí tâm lực suy xét rất nhiều cho Cung Viễn Chủy, hành sự cũng gây ra rất nhiều tranh cãi, nhưng, với người tâm tư cặn kẽ như y, ngay cả cách thuyết phục Tuyết trưởng lão cũng có, sao có thể qua loa quyết định chuyện của Thượng Quan Thiển như vậy ? Thực sự chỉ là vì quá yêu Thượng Quan Thiển mà điên rồi sao ?"

"Nếu thực sự qua loa lại kích động như vậy, sao có thể suy nghĩ chuyện cẩn thận như thế." Tuyết Trùng Tử lắc đầu, nói ra suy nghĩ của mình, "Trước kia còn nghi ngờ, nhưng ta bị chuyện của Cung Viễn Chủy quấy nhiễu suy đoán. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, ta luôn cảm thấy Cung Thượng Giác nhất định có điều gì khó nói, hoặc là có ẩn tình không thể nói rõ. Không thì, với tính cách cẩn thận như vậy của y, sao có thể đột nhiên sắp xếp gấp gáp như vậy, dùng cách tổn hại tới mình và cũng có thể nguy hại tới Cung môn cũng muốn mang Thượng Quan Thiển quay về Cung môn."

"Nói như vậy, hình như cũng có đạo lý. Dù sao Thượng Quan Thiển cũng đã quay về Cựu Trần sơn cốc, y vẫn tận hết khả năng, bất luận trả giá bao nhiêu cũng liều mạng muốn mang đối phương về Cung môn." Nghe Tuyết Trùng Tử phân tích rõ ràng, Nguyệt trưởng lão khó tránh khỏi có chút tán đồng, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy chuyện này có phải không phức tạp như vậy không, "Cái gì cũng có khả năng. Nhưng có lẽ, chuyện cũng không phức tạp như vậy. Cũng chỉ đơn thuần là Cung Thượng Giác yêu Thượng Quan Thiển mà thôi...."

"....Ai biết được. Nhưng dù sao, ta bây giờ hiếu kỳ nhất là Cung Thượng Giác thuyết phục Tuyết trưởng lão thế nào. Tuy Tuyết trưởng lão thoạt nhìn hòa ái, hiểu đạo lý hơn nhiều, nhưng ông ấy cũng không phải là người dễ bị lừa như vậy." Tuyết Trùng Tử nói

"Huynh nói như vậy, thực sự nói ra một nghi hoặc trong lòng ta. Lúc đấy ở phòng nghị sự, ta mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Tuyết trưởng lão dường như không phản bác, toàn bộ đồng ý với những sắp xếp của Giác công tử." Nguyệt trưởng lão nói

"Nếu ta vì yêu Vân Tước mà sinh ra trắc ẩn, có tư tâm giúp đỡ chuyện của Giác công tử và Thượng Quan Thiển, nhưng Tuyết trưởng lão chắc chắn không giống ta đi ! Chấp Nhẫn trước sau vẫn là tính tình không kiềm chế được, cũng tức giận mấy lần trong phòng nghị sự. Nhưng chỉ có Tuyết trưởng lão vẫn bình tĩnh, giống như đã nghĩ rất nhiều lần chuyện Giác công tử thương lượng." Nguyệt trưởng lão nói tới đây, đột nhiên ngừng lại, "Không đúng, không đúng."

"Ừm ?" Tuyết Trùng Tử nhướn mày hỏi

Tuyết Lượng cũng hỏi theo, "Cái gì không đúng ? Nguyệt trưởng lão, ngài nghĩ tới cái gì vậy ?"

Nguyệt trưởng lão, "Ta vốn cho rằng, Tuyết trưởng lão mềm lòng lại nghĩ cho hậu tự của Cung môn. Nhưng, nếu thực sự suy xét cho hậu tự huyết thống của Cung gia, theo lý không nên vào lúc còn chưa hoàn toàn nắm chắc đã nhận lời để Giác công tử mang Thượng Quan Thiển quay về Cung môn chứ ! Đây tuyệt đối không phù hợp với tính cách cẩn thận của Tuyết trưởng lão, cũng hoàn toàn không phải là tác phong bình thường của Giác công tử tâm tư thâm sâu. Dù sao Cung gia cực kỳ coi trọng huyết mạch, sao có thể cho phép một mật thám Vô Phong còn chưa chứng minh được chân thân quay về Cung môn ?"

Tuyết Trùng Tử lúc này cũng nói tiếp, "Lúc Tuyết trưởng lão trước đây tới Tuyết cung tìm ta nói chuyện, rõ ràng trông rất do dự, hơn nữa còn có rất nhiều băn khoăn. Nhưng, nghe huynh nói lại chuyện ở phòng nghị sự, ta chỉ cảm thấy Tuyết trưởng lão giống như đã hạ quyết tâm ngầm đồng ý với suy nghĩ của Giác công tử."

Suy nghĩ và lập trường của Tuyết trưởng lão thay đổi nhanh như vậy, chắc chắn có nguyên nhân gì mới đúng

Nguyệt trưởng lão có thể nghĩ tới, Tuyết Trùng Tử đương nhiên cũng nghĩ tới, bọn họ nhìn nhau ra hiệu

Lúc này, Tuyết Lượng hơi chậm chạp hỏi, "Công tử, các ngài đang ra hiệu gì vậy ? Rốt cuộc, các ngài nghĩ ra cái gì vậy ? Mau nói cho ta nghe đi !"

Ánh mắt Tuyết Trùng Tử khôi phục sắc bén, cả người lộ ra khí tức không dễ đụng vào, dường như thoáng cái tâm tình trở nên không tốt

Nguyệt trưởng lão lại bất tri bất giác bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi lắc đầu thở dài

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy ? Các ngài rốt cuộc đoán ra cái gì ? Mau nói với ta đi !" Tuyết Lượng thúc giục

"Chỉ có thể nói rằng Tuyết trưởng lão và Giác công tử quá ăn ý. Cảm giác trước khi tới phòng nghị sự, hai bọn họ chắc là đã lén có chung nhận thức nào mới đúng." Nguyệt trưởng lão dường như cười như không cười dùng giọng điệu nửa cười đùa, trêu chọc Tuyết Trùng Tử, "Tuyết Trùng Tử, lúc Tuyết trưởng lão tới tìm huynh, huynh không nên đúng lúc cho Tuyết trưởng lão một lời đề nghị "cho Giác công tử một bậc thang" vậy chứ ?!"

"Hừ." Tuyết Trùng Tử bĩu môi, sắc mặt rõ ràng khó chịu, "Ta bây giờ đoán được tám chín phần. Chuyện Giác công tử chủ động nhận phạt ở phòng nghị sự, chắc là đã sớm thương lượng với Tuyết trưởng lão rồi. Bất quá, là cố tình bày ra cho Chấp Nhẫn và huynh xem mà thôi."

Nghe tới đây, Tuyết Lượng lúc này cũng lĩnh ngộ, có cảm giác chân tướng bày ở trước mắt. Hắn mở to hai mắt nhìn hai vị công tử Tuyết Nguyệt

Chỉ thấy Nguyệt trưởng lão cười tới xán lạn, cố tình lại gần Tuyết Trùng Tử chế nhạo, "Nói không chừng cách chủ động nhận phạt kia, là Tuyết trưởng lão dùng đề nghị của huynh cho Giác công tử."

"Hừ !" Tuyết Trùng Tử rõ ràng tức giận bị người gài bẫy, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ

"Khó trách Tuyết trưởng lão cố tình tới tìm huynh. Quả thực, phiền não là thật, nhưng mượn cách của huynh giải vây cho Cung Thượng Giác cũng là thật. Tuyết Trùng Tử, huynh coi như thua rồi. Chuyện càng thú vị, cũng càng phiền toái." Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, cười thở dài, "Nếu để Cung Viễn Chủy biết, chuyện Giác công tử chủ động nhận phạt là chủ ý của huynh, vậy...."

Nguyệt trưởng lão cố tình kéo dài âm, lại không nói hết

Như vậy trái lại càng khiến Tuyết Trùng Tử tâm phiền ý loạn

"Huynh câm miệng cho ta !" Tuyết Trùng Tử tức giận hừ lạnh mấy cái

Tuyết Lượng lúc này lại đột nhiên thông minh

Hắn cẩn thận suy nghĩ lại tất cả chuyện một lần, trong lòng rốt cuộc cũng có đáp án đầy đủ

Tuyết Lượng không nhịn được kinh hô, "A ~ Cho nên, đây là Tuyết trưởng lão mượn công tử nhà ta nghĩ cách để Giác công tử có thể tạm thời giữ Thượng Quan Thiển. Vậy, công tử nhà ta khó hiểu thành người thúc đẩy cho Thượng Quan Thiển ở lại Cung môn rồi."

Sắc mặt Tuyết Trùng Tử khó coi, trái lại Nguyệt trưởng lão lắc đầu cười không thôi

Tuyết Lượng dừng một chút, lại không nhịn được kinh ngạc nói, "Vậy.... ta càng tò mò. Rốt cuộc Giác công tử và Tuyết trưởng lão rốt cuộc lén thương lượng cái gì ? Hay xảy ra tình huống gì mà chúng ta không biết. Không thì, sao Tuyết trưởng lão lại đột nhiên đồng ý như vậy ? Giác công tử cũng vậy.... Người tâm tư trầm ổn như y, sao lại đột nhiên gấp gáp muốn đón Thượng Quan Thiển quay về Cung môn, còn thuận thế dùng cách của Tuyết trưởng lão để hóa giải nguy cơ mâu thuẫn trong Cung môn."

"Bây giờ nói những thứ này có tác dụng gì. Dù sao chuyện cũng đã định." Tuy Tuyết Trùng Tử nói như vậy, nhưng rõ ràng y mới là người không bỏ xuống được nhất

Tuyết Trùng Tử càng nghĩ càng bất an, bình tĩnh cao giọng tuyên bố, "Lượng nhi, ngươi ở lại trông nhà. Ta đi tìm Tuyết trưởng lão."

-------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com