Chương 19
Núi trước, Chủy cung
Cung Viễn Chủy ngây ngốc quay về căn phòng chân chính thuộc về mình, cả người lười biếng trèo lên cây đại thụ, hữu khí vô lực ngẩn người nằm ở phía trên
Trong đầu có quá nhiều tâm sự, chuyện phiền não cũng có quá nhiều, cậu lao lực suy xét cũng không nghĩ ra được đáp án, cuối cùng chỉ phải để mặc bản thân ngây ngốc, trải nghiệm tư vị làm một người rảnh rỗi
Dù sao chuyện tới bây giờ, cậu coi như là "người rảnh rỗi" chân chính
Thượng Quan Thiển quay về, Giác cung không có chỗ cho cậu dung thân, cậu nghe theo ý của ca ca Cung Thượng Giác, quay về Chủy cung của mình
Cung môn lớn như vậy, trước đây chỉ cảm thấy cậu là đặc biệt, là cung chủ duy nhất trong Cung môn có mấy chỗ để đặt chân
Nhưng bây giờ, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy mình thật đáng thương, dường như chỗ nào cũng không chân chính thuộc về cậu
Chủy cung quá lớn, quá tĩnh mịch
Quạnh quẽ cũng mang theo thê lương khó hiểu
Cậu một mình ở chỗ này, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng
Nhưng nếu lựa chọn đi y quán, lại phải giả bộ như không có chuyện gì ở trước mặt người khác
Nếu chỉ ở trong phòng ở y quán, lại khó tránh được bị y sư hoặc hạ nhân đang ở y quán quấy rầy sự thanh tịnh, lấy một đống chuyện vụn vặt ra hỏi cậu
Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, dường như ngoại trừ Giác cung và y quán, cậu chỉ còn lại Chủy cung vốn là của mình có thể ở
Nhưng, Chủy cung tuyệt không giống chỗ để cậu quay về
Ký ức của cậu đối với chỗ này kỳ thực rất ít, phần lớn là cảnh tượng cô đơn một mình
Suy nghĩ miên man tràn đầy trong đầu, đột nhiên hiện lên bóng dáng Tuyết Trùng Tử
"Đúng vậy, Tuyết Trùng Tử cũng từng tới Chủy cung làm khách. Rất nhớ những ngày đấy."
Lúc đó Cung Viễn Chủy bớt rất nhiều phiền não
Chỉ cần quan tâm ca ca ra ngoài làm công sự có bình an không, chỉ cần kiên nhẫn chờ ca ca quay về
Sau đó ở trong Cung môn cũng có Tuyết Trùng Tử bầu bạn, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào cũng có Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương để cậu đấu võ mồm, giải khuây qua ngày
"Hừ." Cung Viễn Chủy nằm trên cây đại thụ, tâm tư phức tạp nhìn chằm chằm một mảng lớn lá cây sẫm màu trên đỉnh đầu
"Có phải sau này cũng không thể đi Giác cung nữa không ? ....Vậy còn cần đi thỉnh an ca ca, cùng ca ca dùng bữa mỗi ngày không ? Ca ca liệu có ghét bỏ mình, cảm thấy mình quá phiền không ?"
Nghiêng đầu, lại nhìn bầu trời sáng ngời
Trời xanh mây trắng, lại hoàn toàn không khiến tâm tình của cậu trở nên tốt hơn
"Tuyết Trùng Tử nói ca ca rất nhanh sẽ chịu phạt thay Thượng Quan Thiển.... Vậy, mình phải tiếp tục giả vờ như không biết sao ? Hay là....?"
"Mình có phải giúp ca ca điều chế dược bổ dưỡng không ? Dược điều dưỡng thân thể và khép lại vết thương nhanh hơn, có phải cũng nên phối trước thật nhiều phần, phòng bị bất cứ tình huống nào không ?"
"Ca ca có phải không thể không làm như vậy không....? Vô duyên vô cớ bị Thượng Quan Thiển liên lụy, rốt cuộc là vì sao ? Làm như vậy đáng sao ?"
"Ca ca vì sao không nói sự thật với mình ? Là vì cảm thấy mình quá nhỏ, không giúp được huynh ấy sao ? Hay là vì cảm thấy mình vô dụng ? Hay là.... huynh ấy lo lắng mình có thành kiến với Thượng Quan Thiển, cho nên sẽ không thật lòng giúp huynh ấy ?"
Nghĩ tới đây, Cung Viễn Chủy không kiềm chế được lắc đầu thở dài, "Không đúng, không đúng ! Cũng không đúng ! Nếu ca ca không tin mình, sẽ không để mình quản lý đám y sư khám bệnh cho Thượng Quan Thiển."
Cung Viễn Chủy đột nhiên ngồi thẳng người, ôm chân rụt vào một bên cành cây, khẽ cắn môi tiếp tục suy nghĩ
"Ca ca đón Thượng Quan Thiển về Cung môn, là vì thích nàng ta ? Hay là vì Thượng Quan Thiển có hài tử ? Hay là cả hai thứ ?"
Cung Viễn Chủy lẩm bẩm, suy nghĩ trong đầu phức tạp không rõ, đều sắp làm cậu choáng váng
Không biết thế nào, Cung Viễn Chủy đột nhiên cảm thấy thật mệt
Tuyết Trùng Tử chuẩn bị bắt đầu bế quan, mà cậu dường như vào lúc xác nhận Thượng Quan Thiển thực sự mang thai, chân chính bị phán định kết cục
Sợ rằng cuộc sống dài đằng đẵng sau này sẽ là thời gian cậu bầu bạn với cô độc
Cung môn lớn như vậy, cậu cư nhiên cũng có chút không biết nên đi đâu
Lời Cung Thượng Giác nói với cậu còn quanh quẩn bên tai, ca ca cậu bảo cậu tận lực tránh mặt Thượng Quan Thiển, tránh đi Giác cung....
Yêu cầu này kỳ thực rất đơn giản, cũng rất hợp lý, không phải sao ?
Vốn Cung Viễn Chủy cậu cũng chỉ là một người thân cùng họ Cung với cung chủ Giác cung mà thôi
Nhưng bây giờ, Thượng Quan Thiển mang thai cốt nhục của cung chủ Giác cung
Làm thế thân cho Lãng đệ đệ Cung Thượng Giác kia còn chưa nói, Cung Viễn Chủy cảm thấy khoảng cách giữa mình và Cung Thượng Giác lúc này dường như lại một lần nữa kéo xa
Sau này, cho dù không tính Cung Lãng Giác, lại còn thêm Thượng Quan Thiển và hài tử trong bụng Thượng Quan Thiển....
Khó hiểu cảm thấy có chút nực cười
Cung Viễn Chủy lẩm bẩm tự giễu, "Cho nên, mình lại phải quay lại cuộc sống cô độc rồi, phải không ?"
Cung Viễn Chủy cảm thấy trong lòng có chút chua xót, cậu tự cảm thấy mình không đáng để ủy khuất, cũng thầm cảm thấy đáng thương cho tình cảnh của mình
Cậu khổ sở tới muốn khóc, nhưng lúc ánh mắt bị nước mắt chiếm cứ xóa mờ, lơ đãng thoáng thấy sợi đỏ trên cổ tay trái mình, cậu lại đột nhiên dấy lên hy vọng
Cậu nhớ lời Tuyết Trùng Tử từng nói với cậu, cũng nhớ Tuyết Trùng Tử cổ vũ và chỉ dẫn cậu
---- Cung Viễn Chủy, ngươi đừng luôn cảm thấy tự ti, suy nghĩ miên man. Ngươi là người có giá trị, ngươi đáng được yêu thương. Lần sau có ai khiến người tức giận, khổ sở, ngươi cũng đừng tự trốn đi lén khóc. Có chuyện gì thì nói trực tiếp, đừng tự giam mình mà suy nghĩ lung tung
Đúng vậy, cậu là người có giá trị, cậu đáng được yêu thương
Cung Thượng Giác chỉ bảo cậu tận lực không đi Giác cung, lại không nói không cho cậu đi nữa
Mà cậu, có thể làm rất nhiều chuyện cho ca ca
Cậu biết y thuật, cũng biết phối độc
Nếu ca ca thực sự cam tâm gánh phạt thay Thượng Quan Thiển, vậy chắc chắn cũng sẽ có chỗ cần tới cậu
Dựa theo gia quy của Cung môn, Cung Thượng Giác có thể chịu phạt tương đối nặng, sợ rằng tình trạng thân thể cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn
Nếu đã như vậy, Cung Viễn Chủy cậu càng không có thời gian thừa để ở chỗ này suy nghĩ miên man
Bây giờ cũng không phải là lúc để suy nghĩ hay đau lòng khổ sở
Cậu phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, để mình trở thành trợ thủ cường đại nhất của ca ca mới đúng
Về chuyện Thượng Quan Thiển kia, nói tới cùng cũng không liên quan tới cậu
Nhưng cho dù không có Thượng Quan Thiển hay hài tử trong bụng Thượng Quan Thiển cũng không sao, dù sao Cung Viễn Chủy cậu sẽ luôn là đệ đệ của Cung Thượng Giác
Trừ phi, thực sự có một ngày chính miệng Cung Thượng Giác nói với cậu rằng mình không cần đệ đệ là cậu nữa
Không thì, từ nay về sau, Cung Viễn Chủy cậu vẫn luôn là đệ đệ duy nhất của Cung Thượng Giác
Nghĩ như vậy, Cung Viễn Chủy kiên định lau nước mắt, cố gắng một lần nữa vực dậy tinh thần
Cậu nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống, sau đó sắp xếp lại suy nghĩ, bước chân nhanh chóng chạy tới y quán
Cùng lúc đó, ám vệ tụ tập xung quanh Chủy cung canh chừng nhìn nhau, mặt không đổi sắc ra hiệu cho nhau
Bọn họ đều có chút nghi hoặc không hiểu, dù sao Cung Viễn Chủy vừa rồi vẫn còn nản lòng như tận thế sắp tới, lại không nghĩ chưa tới một canh giờ ngắn ngủi, lại đột nhiên tràn đầy tinh thần
Cung Viễn Chủy bước nhanh, cho dù phát hiện có ám vệ đang nhìn chằm chằm cậu, cũng lười để ý tới bọn họ, tự chạy vội tới y quán
Đối tượng cần giám sát không quay đầu lại mà nhanh chân bỏ chạy, khiến một đám người xung quanh thoáng hỗn loạn
Nhưng may mà đám ám vệ được huấn luyện kỹ càng một lần nữa bắt đầu chỉnh đốn lại tác phong, chia một tốp nhỏ theo sát phía sau Cung Viễn Chủy
Đương nhiên, ám vệ canh chừng cố định ở Chủy cung cũng không rút lui, không quên phái ra một người phụ trách đi Giác cung báo cáo tin tức của Cung Viễn Chủy
Núi trước, y quán
Lúc Cung Viễn Chủy không báo trước đi vào y quán, một đám y sư đang tụ tập bát quái chuyện Chủy cung và Giác cung
Dù sao buổi sáng bọn họ theo lệnh tới Giác cung làm việc, cả buổi sợ tới thần hồn sắp bay mất
Lúc này rất vất vả có thời gian thở dốc, không nhịn được tụ tập một chút nói chuyện, an ủi lẫn nhau
Mọi người đều biết, chủ tử chân chính của y quán bọn họ, Cung Viễn Chủy có quan hệ thân thiết với Cung Thượng Giác, lại có ác cảm với nữ quyến Giác cung, Thượng Quan Thiển kia
Lại không nghĩ Thượng Quan Thiển bây giờ có thai, sợ rằng cung chủ Chủy cung chưa thành niên này rất nhanh sẽ thất sủng
"Tính thời gian, Thượng Quan Thiển có thai lúc ở Cung môn. Hài tử này chắc chắn là của Giác công tử."
"Nghĩ thử xem, người Cung gia thưa thớt, vì chướng khí trong núi nặng, nữ quyến tới nhiều năm cũng khó mang thai. Khó có khi Thượng Quan Thiển cô nương có thai, coi như cũng là một chuyện may mắn của Giác công tử và Cung môn !"
"Các ngươi có nhìn thấy không ? Vừa rồi tự mình khám cho Thượng Quan Thiển cô nương có thai, sắc mặt Chủy công tử cũng không giấu được nữa."
"Không phải sao. Hơn nữa, đoán chừng lo lắng Thượng Quan Thiển cô nương sẽ tố cáo với Giác công tử đi ! Chủy công tử không phải bảo chúng ta phái người lấy dược bôi cho nàng ấy sao. Dù sao Thượng Quan Thiển cô nương ôn nhu yếu ớt, cổ tay bị nhéo tới đỏ một mảng lớn, tay sưng đỏ kia cho dù bôi dược cũng không khỏi nhanh như vậy."
"Còn nữa, ta nghe người ta nói, Giác công tử trước khi Thượng Quan Thiển cô nương quay về cũng đã nói với Chủy công tử tạm thời đừng tới Giác cung nữa."
"Đúng, ta cũng nghe nói vậy. Chủy công tử từ trước tới nay tính tình nóng nảy, lại là người thẳng tính. Ngài ấy trước đây rõ ràng không hòa hợp với Thượng Quan Thiển cô nương, đoán chừng Giác công tử sợ Chủy công tử nổi tính khí, không cẩn thận đụng phải Thượng Quan Thiển cô nương, lúc này mới ra hạ sách này."
"Ai nói không phải chứ, ta cũng thấy vậy. Dù sao Thượng Quan Thiển cô nương bây giờ có thai, tình huống thân thể khác với bình thường, nếu Chủy công tử xảy ra mâu thuẫn với nàng ấy, không cẩn thận khiến nàng động thai, hậu quả chỉ nghĩ thôi cũng rất đáng sợ rồi. Cung gia lại coi trọng huyết mạch, Giác công tử để bụng như vậy, tốn bao nhiêu tâm tư cũng là chuyện có thể hiểu được. Chỉ là, cũng chỉ sợ phải ủy khuất Chủy công tử...."
"Chỉ sợ ủy khuất chân chính còn chưa bắt đầu. Các ngươi nghĩ xem, phụ nhân mang thai chín tháng mười ngày, một khi sinh mới là thời cơ. Lúc đấy nếu có chuyện gì lại phải để Chủy công tử của chúng ta chịu."
"A đúng rồi, các ngươi phát hiện ra không ? Thị vệ của Giác cung tăng lên không ít. Bình thường Giác công tử thích yên tĩnh, không thích người quấy rầy nhất, nhưng vừa rồi đi Giác cung một chuyến, chỉ cảm thấy khác thường."
"Vậy có cái gì kỳ lạ sao ? Dù sao ta cảm thấy Thượng Quan Thiển có thai, là chuyện lớn của Cung môn. Tăng thêm chút thị vệ đề phòng cũng không phải là chuyện bình thường sao ! Dù sao qua mười mấy năm, rất vất vả có tin mừng, chắc chắn cũng phải chú trọng hơn bình thường rồi."
Đám y sư cùng mấy hạ nhân tụ tập lại với nhau nói chuyện tới hăng say, cư nhiên nhất thời cũng không nhận ra sự xuất hiện của Cung Viễn Chủy
Thị vệ bên ngoài y quán vốn nhìn thấy Cung Viễn Chủy, đang muốn hành lễ, lại bị Cung Viễn Chủy cố tình cản lại
Giác quan của Cung Viễn Chủy từ trước tới nay nhạy bén hơn người thường, hơn nữa thính lực lại xuất sắc
Lúc này mặc dù cậu còn đang ở ngoài y quán, nhưng cũng đã nghe hết lời nói lung tung bên trong vào trong tai
Sắc mặt Cung Viễn Chủy thoáng buồn bã, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh đi vào y quán
Lúc này, rốt cuộc chậm chạp chú ý tới động tĩnh, đám y sư và hạ nhân bị dọa giật mình, vội vàng cúi người hành lễ với Cung Viễn Chủy
"Chủy công tử !"
Cung Viễn Chủy mang theo sắc mặt lãnh đạm đi qua bên cạnh bọn họ, không đáp lời, cũng không để ý, trực tiếp đi về phòng
Không tức giận mắng cũng không trách cứ, thậm chí không có phản ứng dư thừa
Hành động khác thường của Cung Viễn Chủy khiến mọi người cảm thấy kỳ quái không thôi, nhưng hoàn toàn không có ai dám đi chọc vào cậu nữa
Một đám người thoáng cái giải tán, cũng không dám ở lại thêm chút nào
Người nào làm việc người đấy, chỉ cầu Chủy công tử nhà bọn họ đừng nhớ tới mình
Cung Viễn Chủy lúc này vào phòng, cứ đứng một mình ở cầu thang, liếc mắt nhìn xuống phía dưới
Đám người vừa rồi tụ tập đã giải tán, y quán vốn náo nhiệt nhất thời cũng yên tĩnh lại
Nói thật, Cung Viễn Chủy cảm thấy cực kỳ phiền lòng, cũng không bằng để bọn họ tiếp tục nói nhảm đi
So với yên tĩnh khác thường bây giờ, Cung Viễn Chủy thậm chí mong bọn họ nói chuyện ầm ĩ
Chậm rãi mở cửa phòng, Cung Viễn Chủy vừa vào liền dừng bước
Thân thể cậu ngừng lại, không nhịn được quay đầu nghĩ một chút, siết chặt ngọc bội màu vàng nhạt bên hông kia
"Không biết Tuyết Trùng Tử bây giờ đang ở đâu ? Y nói hôm nay bắt đầu bế quan, nhưng cũng không nói là canh giờ nào. Bây giờ mình đã làm xong việc, cũng không biết đi tìm y còn kịp không ?" Cung Viễn Chủy chần chờ một lúc, vẫn không kìm được mong nhớ trong lòng
Chỉ thấy cậu lần nữa khép lại cửa phòng, bước chân nhanh chóng đi xuống cầu thang, sau đó chạy ra khỏi y quán
Một đám y sư, hạ nhân và thị vệ chạy vội đi như gió, cũng cảm thấy có chút mơ hồ, không thể tin được
Cũng không biết Cung Viễn Chủy rốt cuộc có chuyện gì, thực sự khiến người lo lắng lại khó hiểu
Nghe người bàn luận cũng không tức giận, cả người không nói được là cảm xúc gì, lại chạy đi như gió, cũng không biết là vì sao
Lúc này, đám ám vệ vừa theo Cung Viễn Chủy từ Chủy cung đi tới y quán, vừa sắp xếp xong vị trí, lại không nghĩ tới lập tức thấy bóng dáng Cung Viễn Chủy chạy như bay ra khỏi y quán
Bọn họ thầm kêu khổ thấu trời, còn chưa kịp phát sầu với công việc của mình, cũng chỉ có thể liều mạng đuổi theo
Trời mới biết cung chủ Chủy cung của bọn họ xảy ra chuyện gì
Bình thường tính tình thất thường thì thôi
Hôm nay xảy ra liên tiếp nhiều chuyện, mới phát hiện cậu tùy hứng dường như lại tăng lên một bậc nữa
Trong lúc suy nghĩ, phát hiện người sắp biến mất, một đám ám vệ cũng không quan tâm tới ẩn thân nữa
So với mất mặt, tất cả bọn họ đều muốn mạng hơn
Nếu để lạc mất người, Chủy công tử xảy ra chuyện gì, không thể ăn nói với Cung Thượng Giác, chỉ sợ đầu mấy bọn họ cũng phải rơi xuống đất theo
Cuối cùng, chỉ nghe thấy mấy tiếng gọi lớn, muốn kéo lại lòng thương hại của Cung Viễn Chủy
"Chủy công tử, ngài muốn đi đâu vậy ? Tốt xấu gì cũng nói một tiếng để chúng ta đi cùng ngài đi !" Thị vệ đáng thương tỏ vẻ mình mệt tâm
Cung Viễn Chủy đương nhiên nghe thấy tiếng gọi, nhưng hoàn toàn không muốn quan tâm tới đám ám vệ phía sau
Cậu chạy về phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới lối vào núi sau
Một lúc sau, đám thị vệ trông coi lối vào núi sau rốt cuộc nghênh đón khách quý khiến bọn họ kinh hãi nhất trong ngày hôm nay
"Chủy công tử !" Mấy thị vệ đều hành lễ với Cung Viễn Chủy
Lúc thấy Cung Viễn Chủy muốn xông vào núi sau, bọn họ chỉ có thể bất chấp mà ngăn cản lại
"Xin Chủy công tử đừng làm khó chúng ta. Ngài không được đi núi sau !" Đám thị vệ tận lực khuyên can
Cung Viễn Chủy lười giải thích, lập tức lấy ra ngọc bội bên hông mình
Đám thị vệ rất tinh mắt, vừa rồi đã thấy ngọc bội, tuy trong lòng tò mò nhưng cũng không nhiều lời
Nhưng bây giờ Cung Viễn Chủy cố tình giơ ngọc bội riêng của Tuyết Trùng Tử, rõ ràng là có chuyện
"Thuộc hạ xin hỏi.... Không biết ý của Chủy công tử là gì ?" Một thị vệ hỏi
Cung Viễn Chủy không chút nghĩ ngợi liền nói, "Ta muốn gặp Tuyết Trùng Tử ! Hoặc là các ngươi tìm y tới cho ta ! Không thì gọi Nguyệt trưởng lão tới cũng được !"
Đám thị vệ khó xử, thực sự không dám tùy tiện từ chối, dù sao thấy ngọc bội như thấy người, cung chủ núi sau thực lực uy nghiêm, trong lòng bọn họ biết rất rõ ràng
"Vậy xin Chủy công tử chờ một lúc, thuộc hạ đương nhiên thay ngài làm chuyện này." Dứt lời, đám thị vệ ra hiệu với nhau, phái ra một người vào tìm
Cung Viễn Chủy đứng ở cửa, tay phải vẫn không ngừng vuốt ngọc bội trong tay
Cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, có chút gấp gáp, cũng rất bối rối
"Chỉ hy vọng Tuyết Trùng Tử vẫn chưa bắt đầu bế quan...." Cậu thực sự muốn gặp đối phương, cho dù nhìn một cái thôi cũng được
----------------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com