Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Núi trước, Giác cung

Cung Thượng Giác chống khuỷu tay trên bàn, tư thế thả lỏng, nhắm mắt dưỡng thần, sau đó cẩn thận nghe Kim Phục nhẹ giọng báo cáo

Lúc Kim Phục nói, không kiềm chế được lén quan sát sắc mặt Cung Thượng Giác, lại không nhìn ra được cái gì

Cung Thượng Giác giỏi che giấu tâm tình của mình, cũng chưa bao giờ dễ dàng để người nhìn thấu suy nghĩ thực sự của y

Rốt cuộc chờ Kim Phục báo cáo xong hành tung và tin tức liên quan tới Cung Viễn Chủy từ sáng tới giờ với Cung Thượng Giác

Nhưng Cung Thượng Giác lại chậm chạp không ra chỉ thị tiếp theo

Bất đắc dĩ, Kim Phục mới ôn nhu mở miệng nhắc nhở, thăm dò hỏi, "Giác công tử, bây giờ bước tiếp theo.... Chúng ta nên làm thế nào ?"

"Tiếp tục phái người đi theo Viễn Chủy như bình thường. Ám vệ Chấp Nhẫn sắp xếp không cần quan tâm, mặc kệ bọn họ là được. Khó có khi Chấp Nhẫn có lòng muốn giúp ta trông chừng Viễn Chủy, ta cảm tạ còn không kịp, cần gì phải cản trở. Về phần Tuyết Trùng Tử và chuyện ở núi sau...." Cung Thượng Giác chậm rãi mở mắt ra, lóe ra thần sắc khác thường

Cung Thượng Giác nói tiếp, "Trừ phi Tuyết trưởng lão chính miệng nhờ cậy, hoặc Chấp Nhẫn ra chỉ thị, không thì cũng không cần quan tâm. Núi sau rộng lớn, Tuyết Nguyệt Hoa gia đều có cách quản lý của bọn họ, núi trước chúng ta nếu không vào tình huống khẩn cấp thì không cần chen vào chuyện của người khác."

Mặc dù cái hiểu cái không, nhưng Kim Phục vẫn cung kính lên tiếng, "Vâng, thuộc hạ hiểu rồi."

Cung Thượng Giác thản nhiên liếc Kim Phục một cái, ôn nhu hỏi, "Thượng Quan Thiển.... có động tĩnh gì không ?"

"Giác công tử yên tâm. Thượng Quan cô nương rất an phận, mặc dù nàng ấy đóng cửa, ở trong phòng không ra ngoài, lại dường như biết chúng ta phái người giám sát, cho nên còn cố tình mở cửa sổ, để chúng ta có thể bất cứ lúc nào nhìn rõ tình huống trong phòng. Như ngài sắp xếp, chúng ta thường để thị nữ tìm cớ vào phòng, đưa nước, đưa điểm tâm, chưa bao giờ chậm trễ. Đồng thời, cũng có thể mượn cớ xem tình huống của nàng ấy."

Cung Thượng Giác nghe xong, trầm mặc đăm chiêu

Một lúc sau, y mới nói, "Ngươi tiếp tục giúp ta ở lại Giác cung, trông chừng Thượng Quan Thiển. Chú ý lưu tâm, đừng sơ xuất. Ta một lúc nữa đi thăm Viễn Chủy, không chắc chắn lúc nào quay về."

"Vâng." Nghĩ Cung Thượng Giác chủ động đi thăm Cung Viễn Chủy, trong lòng Kim Phục thực sự cảm thấy vui vẻ cho Cung Viễn Chủy, không nhịn được mở miệng nói, "Nếu Chủy công tử thấy ngài chủ động qua tìm ngài ấy, chắc chắn sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Nhưng công tử, trong lòng ngài lo lắng không thôi, nếu đã như vậy, tội gì cần ép Chủy công tử bớt tới Giác cung ? Dù sao nếu trông chừng Chủy công tử ở bên cạnh, chắc là Thượng Quan cô nương cũng không dám làm gì ở dưới mí mắt ngài. Như vậy không phải càng tốt hơn sao ? Ngài nghĩ xem, bây giờ chạy qua chạy lại như vậy, sợ rằng chỉ thiệt cho ngài."

Cung Thượng Giác nhún vai không nghe lọt một chữ, "Viễn Chủy vốn không thích gặp Thượng Quan Thiển. Hai người ở cùng dưới một mái hiên, ra ra vào vào nhìn thấy đối phương cũng khó tránh khỏi khúc mắc trong lòng. So với như vậy, không bằng tránh mặt đi thì tốt hơn. Nữ nhân Thượng Quan Thiển này rất thông minh, cũng chưa từng bạc đãi bản thân, lúc nàng ấy nhàm chán, chắc chắn thích đi trêu ngươi Viễn Chủy. Nhưng Viễn Chủy thì khác, đệ ấy chỉ thích thành thật với bản thân, gặp một chuyện nhỏ cũng có thể khiến mình tức chết. Ta sắp xếp Viễn Chủy như vậy, kỳ thực rất hợp lý. Nói đơn giản thì là không muốn đệ ấy đang yên đang lành bị vài ba câu của Thượng Quan Thiển chọc giận. Hơn nữa, Thượng Quan Thiển bây giờ thực sự mang thai, Viễn Chủy đôi lúc tức điên, quả thực khó tránh khỏi mất lý trí, hành sự không biết nặng nhẹ. Còn nữa, theo ta thấy, Thượng Quan Thiển còn chưa hoàn toàn buông tay, sớm muộn gì cũng sẽ có hành động. Tạm thời tách hai bọn họ ra cũng đỡ phải Viễn Chủy trúng bẫy không cần thiết, lại bị ủy khuất hay chỉ trích."

Khó có khi nghe thấy Cung Thượng Giác giải thích với mình nhiều như vậy, Kim Phục vừa mừng vừa sợ, còn có kinh ngạc như bừng tỉnh đại ngộ

Kim Phục mấy ngày nay luôn mơ hồ cảm thấy Cung Thượng Giác có dự tính khác, dù sao bảo thị vệ lục ngọc bên cạnh cung chủ Giác cung đi trông chừng Thượng Quan Thiển, cảm giác nhiệm vụ này chắc chắn có dụng ý gì đặc biệt mới đúng

Thượng Quan Thiển bây giờ ở trong Giác cung, nơi đây phòng thủ nghiêm ngặt, Thượng Quan Thiển bây giờ lại là đối tượng đặc biệt chú ý của Cung môn, chắc chắn không thể tự tại như trước đây

Nhưng phí công sai hắn đi trông chừng nhất cử nhất động của Thượng Quan Thiển, kết hợp với ẩn ý trong lời Cung Thượng Giác vừa rồi, trong đầu Kim Phục đột nhiên xuất hiện một vài suy đoán mới

"Công tử, có phải ngài đang nghi ngờ Thượng Quan Thiển cô nương còn có kế hoạch gì không ? Nghe ngài vừa rồi lo lắng Chủy công tử sẽ trúng bẫy, chẳng lẽ ngài đã dự đoán trước được, Thượng Quan Thiển cô nương sẽ có hành động hay kế hoạch gì kỳ quái sao ?" Kim Phục hỏi

Cung Thượng Giác chợt nhấc lên ý cười âm u, trả lời, "Ngươi vừa rồi nói Thượng Quan Thiển rất an phận, còn chủ động mở cửa sổ để các ngươi nhìn thấy tình huống bên trong. Nhưng đối với ta mà nói, hành động thoạt nhìn như an phận này, cũng không thể khiến người an tâm một chút nào."

"Công tử, ý của ngài là....?"

"Kim Phục, nhìn việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nàng ấy chủ động như vậy, nhất định cũng có tính toán khác, hoặc là đang muốn các ngươi buông lỏng cảnh giác. Ta còn muốn không quan tâm nàng ấy thêm vài ngày, xem thử lòng kiên nhẫn của nàng ấy.... Sớm muộn gì, nàng ấy cũng sẽ có hành động. Nàng ấy chưa bao giờ là người ngồi chờ chết, nàng ấy rất có đầu óc, cũng rất thông minh, rất hiểu mình cần gì. Có lẽ nàng ấy vẫn chưa xác định mình nên làm gì mà thôi, nhưng một khi có cơ hội và kế hoạch chắc chắn, người và chuyện liên quan, chỉ cần tới thời cơ, nàng ấy nhất định sẽ lợi dụng. Kể cả.... hài tử trong bụng nàng ấy."

Kim Phục nghe như vậy, trong lòng lo lắng không thôi, "Công tử, nếu ngài đã cho rằng Thượng Quan Thiển cô nương có lẽ không thật lòng muốn quy thuận, thậm chí còn có thể nguy hại tới Cung môn, vì sao còn tốn sức bảo chúng ta mang nàng ấy về ?"

"Có lẽ là vì.... ta cũng muốn đánh cược một lần đi !" Ánh mắt Cung Thượng Giác khó có khi nhu hòa đi rất nhiều, thẳng thắn nói, "Tuy ta không hiểu nàng ấy sau này sẽ quyết định thế nào, nhưng ta đã có thể chắc chắn hài tử trong bụng nàng ấy là của ta, hơn nữa, ta quả thực có tư tâm với nàng ấy. Nếu đã như vậy, không bằng đánh cược một lần đi !"

"Đánh cược một lần ?"

Kim Phục nhíu mày, thực sự khó có thể tin được lời mạo hiểm này được nói ra từ trong miệng Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác từ trước tới nay đều là người sát phạt quyết đoán, cũng chưa bao giờ thích hành động vô nghĩa

Y không thích làm chuyện mình không nắm chắc, y trước đây cũng ghét hành động mạo hiểm nhất

Không nắm chắc tuyệt đối sẽ không ra tay, bằng lòng chờ đợi thời cơ, cũng không thể hiện nhược điểm của mình trước mặt người khác

Nhưng Cung Thượng Giác bây giờ, ở trong mắt Kim Phục, tất cả quyết định đều đặc biệt khác thường với trước đây

Dường như nghi vấn trong lòng Kim Phục, Cung Thượng Giác chủ động nói tiếp, "Người sẽ trưởng thành, cũng sẽ thay đổi, không phải sao ?"

Ẩn ý rằng, y không ngại thay đổi, cũng bằng lòng thử gánh vác cái giá của mạo hiểm

"Tuy nói như vậy.... Nhưng công tử, ta vẫn cảm thấy việc này không đáng. Thượng Quan Thiển cô nương thực sự đáng để ngài trả giá vì nàng ấy như vậy sao ?" Kim Phục hoài nghi với chuyện này

Cung Thượng Giác nhấc mắt nhìn Kim Phục, khó có khi lộ ra ý cười thoải mái, nói, "Kim Phục, ngươi lại quên rồi. Ta và nàng ấy giống nhau, đều chỉ yêu bản thân."

"Ừm ?"

Cung Thượng Giác cười nhạt, nói, "Ta chỉ làm vì bản thân."

Đúng vậy, từ đầu tới cuối, y chỉ vì bản thân mình

Không hỏi có đáng hay không, chỉ tuân theo tư tâm, mặc kệ trả giá, mãi không hối hận


Y quán

Lúc Cung Thượng Giác tới y quán tìm Cung Viễn Chủy, sắc trời đã gần hoàng hôn

Đám thị vệ ven đường cung kính hành lễ với y, vừa vào y quán, hạ nhân ở y quán cũng không dám chậm trễ, lập tức chỉ đường cho y

Một hạ nhân trong đó nhẹ giọng nói, "Giác công tử, Chủy công tử đang ở trong phòng, Chấp Nhẫn và Kim thị vệ cũng đang ở đấy."

"Ừ." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng thở dài một hơi, lướt qua đám hạ nhân đi tới phòng

Chờ lúc đi vào phòng, liền thấy cửa nửa mở, bên trong Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ đang ngồi đối diện nhau, hai người đều đang cầm bút viết chữ, mà Kim Phồn lại đứng ở một bên canh chừng

"Giác công tử !" Kim Phồn phát hiện ra Cung Thượng Giác trước, lập tức cúi đầu hành lễ

Sau đấy, Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy đều nhìn qua

"Thượng Giác ca ca !" Cung Tử Vũ vui vẻ vẫy tay đánh tiếng

Mà Cung Viễn Chủy lại bất ngờ mở to mắt, trái lại nhất thời không lên tiếng

Cung Thượng Giác thong thả đi từng bước tới, sau đấy không nói nhiều lời, nhướn mày quan sát giấy trên bàn, tò mò muốn xem rốt cuộc Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy đang viết cái gì

Không nghĩ, trên tờ giấy bày trên bàn kia, Cung Tử Vũ cư nhiên đang viết tên nguyên liệu, các bước nấu và một số hạng mục cần chú ý trong lúc nấu, những thứ này đối với Cung Thượng Giác mà nói tương đối xa lạ

Phía trên còn vẽ một số hình điểm tâm, thậm chí còn có ký hiệu

"Đây là.... cách làm điểm tâm ?" Cung Thượng Giác tỏ vẻ nghi hoặc, y lại nhìn Cung Viễn Chủy vài lần, phát hiện Cung Viễn Chủy cũng đang viết tên các nguyên liệu nấu ăn

"Ừ, đúng là cách làm điểm tâm. Đây là ta trước đây nghe A Vân nói, không nghĩ Viễn Chủy đệ đệ đúng lúc cảm thấy hứng thú, ta rảnh rỗi không có chuyện gì, tiện tay chép cho đệ ấy một chút."

Tâm tình Cung Tử Vũ thoạt nhìn không tệ, lúc hắn cười nói lời này, còn không quên vẫy tay với Cung Thượng Giác, mông đồng thời dịch sang bên cạnh, vỗ vị trí trống mình vừa nhường ra, ý bảo Cung Thượng Giác cũng ngồi xuống nói chuyện

Cung Thượng Giác nhíu mày, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy

Cho dù không nói gì, nhưng sắc mặt đặc biệt rõ ràng

Cung Viễn Chủy vội vàng mở miệng nói, "Ca, ta chỉ là quá nhàm chán, đúng lúc Cung Tử Vũ tới tìm ta nói chuyện, lúc nói tới chủ đề này, ta đúng lúc có chút hứng thú, cho nên.... biến thành như vậy."

"Đệ muốn học nấu ăn ?" Cung Thượng Giác hỏi

Cung Viễn Chủy còn chưa kịp trả lại, Cung Tử Vũ đã cướp lời trước, "Đệ ấy chỉ là tò mò điểm tâm A Vân làm cho Tuyết Trùng Tử làm thế nào mà thôi."

"A ?" Cung Thượng Giác nhíu chặt mày, dường như càng hiếu kỳ với chuyện này

Cung Viễn Chủy khó hiểu có chút xấu hổ, đang muốn giải thích cho mình, Cung Tử Vũ lại một lần nữa mở miệng trước

Cung Tử Vũ dường như chê chuyện không đủ lớn, còn cố tình ầm ĩ trêu chọc, "Lúc đó ta đi núi sau tham gia thử thách Tam Vực, hai vị ở Tuyết cung ăn điểm tâm A Vân tự tay làm xong đều khen không dứt miệng. Tuyết Trùng Tử bây giờ không phải sắp bế quan sao. A Vân nhà ta biết, lập tức vội vàng làm một giỏ điểm tâm cho Tuyết Trùng Tử, là mùi vị A Vân mới nghĩ ra, thuận tiện lấy cái này làm lễ vật chúc phúc. Kết quả, sau khi Viễn Chủy đệ đệ biết, quấn lấy ta hỏi cách làm điểm tâm, ta dù gì cũng rảnh rỗi liền hào phóng chỉ cho đệ ấy."

"Hừ. Sao huynh nói nhiều như vậy ?!" Cung Viễn Chủy trừng Cung Tử Vũ một cái, quả thực bị chọc tức không nhẹ

Cung Viễn Chủy cũng không biết phải hình dung cảm giác lúc này thế nào

Tuy rằng hành động không nghiêm túc làm việc, lén học cái này cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng sao nghe lời giải thích từ trong miệng Cung Tử Vũ luôn cảm thấy khang khác

Bây giờ đối diện với ánh mắt săm soi của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy chột dạ, khẩn trương khó hiểu, luôn cảm giác giống như mình lại làm chuyện gì ngốc nghếch

Cung Viễn Chủy ấp úng giải thích, "Dù sao là nấu ăn, giống như ta bình thường nấu dược, ta nghĩ ta vẫn làm được ! Chỉ là làm điểm tâm hay nấu.... một số thứ có thể ăn được, ta vì ít tiếp xúc, cho nên mới không nhịn được tò mò. Chắc.... Chắc là cũng không khác lắm với bình thường ta nấu dược đi ! Ừm.... Cũng chỉ là tò mò mà thôi."

Cung Thượng Giác nghe xong chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận

Không hiểu sao, y cũng chưa nói cái gì, nhưng Cung Viễn Chủy đã chột dạ vội vàng giải thích như vậy

Hành động vốn thoạt nhìn không có vấn đề gì, cùng lắm cũng chỉ là hiếu kỳ, nhưng lại khiến người không khỏi có chút hoài nghi

"Đệ muốn học là để sau này tự tay làm điểm tâm cho Tuyết Trùng Tử đi !" Cung Thượng Giác nói trúng tim đen, lập tức khiến cả người Cung Viễn Chủy cứng ngắc tại chỗ

Cung Viễn Chủy không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, mặt mũi đỏ bừng

Cậu chột dạ muốn phủ nhận, nhưng lại không khỏi cảm thấy có chút dư thừa

Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, không dám nói thêm cái gì nữa

Cung Thượng Giác thở dài một hơi, trái lại chuyển lực chú ý tới Cung Tử Vũ, "Chấp Nhẫn đại nhân, đệ thực sự quá rảnh rỗi rồi sao ? Ta bảo người đưa tin tức từ các cứ điểm bên ngoài và sổ sách tới cho đệ, đệ thực sự xem xong chưa ? Sao không thấy đệ tìm ta thương lượng chuyện tiếp theo, trái lại chỉ thấy đệ mặc kệ chính sự, rảnh rỗi tới mức còn có thể tới y quán dạy Viễn Chủy đệ đệ làm điểm tâm ? Hừ."

"A.... Những tin tức và sổ sách này sao. Ta.... Ta.... bây giờ quay về xem. Khụ khụ khụ." Cung Tử Vũ toát mồ hôi lạnh, lập tức nhảy dựng dậy, trực tiếp kéo Kim Phồn muốn bỏ chạy ra ngoài

"Thượng Giác ca ca, Viễn Chủy đệ đệ. Ta đột nhiên nhớ ra còn có chuyện quan trọng, vậy ta đi trước. Huynh đệ các huynh có chuyện gì cứ từ từ nói chuyện, ta không quấy rầy nữa."

Dứt lời, Cung Tử Vũ mang theo Kim Phồn chạy như bay, biến mất không thấy đâu

Cung Viễn Chủy thấy vậy, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi

Nói thật, vừa rồi sau khi Tuyết Trùng Tử rời khỏi y quán, tâm tình Cung Viễn Chủy thực sự không thể nói là tốt

Sau đấy, Cung Tử Vũ và Kim Phồn mặt dày quấn lấy cậu nói chuyện trên tời dưới đất, mới khó có khi khiến cậu tạm thời quên đi những chuyện khiến cậu phiền lòng

Thời gian thoáng trôi như thoi đưa, chờ được Cung Thượng Giác tới là chuyện Cung Viễn Chủy không nghĩ tới

Vốn bất ngờ ban đầu, sau khi nghĩ lại nhiều chuyện phức tạp lúc này, lại trở nên nhẹ bẫng đi hơn rất nhiều

Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác, không hiểu sao trong lòng sinh ra một cảm giác ngượng ngùng kỳ quái

Rõ ràng trước đây hai huynh đệ không có gì giấu nhau, lúc này chỉ mới mấy canh giờ không gặp nhau, cư nhiên lại xa lạ khó hiểu

Bớt đi Cung Tử Vũ và Kim Phồn, bầu không khí trong phòng trở nên có chút kỳ quái không thể nói thành lời

Cung Viễn Chủy rất nhanh thu dọn giấy hỗn loạn trên bàn, sau đó mới giả bộ thoải mái mở miệng nói, "Ca ca, huynh đặc biệt tới đây tìm ta là có chuyện gì cần ta giúp đỡ sao ?"

Nghe vậy, Cung Thượng Giác không khỏi dừng một chút, mới hỏi ngược lại, "Không có chuyện gì thì không thể tới tìm đệ sao ?"

"A ?"

"Ta tới thăm đệ."

Cung Viễn Chủy nghe xong, trong lòng lại đột nhiên vui vẻ hơn

Cậu cẩn thận quan sát Cung Thượng Giác, khẽ cười suy nghĩ mình tiếp theo nên nói cái gì mới được

Lúc này chỉ nghe thấy Cung Thượng Giác ôn nhu hỏi, "Ăn tối chưa ?"

"Vẫn chưa."

"Cùng ăn đi."

"Được !" Cung Viễn Chủy theo bản năng vui vẻ đứng dậy, vốn định như bình thường cùng ca ca Cung Thượng Giác quay về Giác cung ăn

Nhưng lúc này, dường như lập tức nghĩ tới còn có người tên Thượng Quan Thiển ở đấy, lại nhớ tới chuyện trước đây ca ca bảo cậu bớt đi Giác cung....

Sắc mặt Cung Viễn Chủy đột nhiên trở nên vi diệu, rất chần chờ, không chắc chắn mình nên làm thế nào

Cung Thượng Giác giỏi quan sát sắc mặt, lúc này chủ động mở miệng nói, "Đi Chủy cung đi. Ta cùng đệ quay về."

"Được...." Cung Viễn Chủy nhu thuận nghe theo lời Cung Thượng Giác

Hai huynh đệ bọn họ cứ như vậy cùng nhau đi từ y quán quay về Chủy cung

Trên đường, Cung Viễn Chủy tận lực giả bộ bình thường, còn không quên nói tới chuyện của Tuyết Trùng Tử và Cung Tử Vũ với Cung Thượng Giác

Chuyện từ buổi sáng tới bây giờ, ngoại trừ cố tình tránh chủ đề liên quan tới Thượng Quan Thiển, dường như đều nhanh chóng kể lại cho Cung Thượng Giác nghe

Cung Thượng Giác lẳng lặng nghe, cũng không nói thêm cái gì

Dù sao những chuyện này đã sớm nghe từ chỗ thị vệ

Cung Viễn Chủy nói xong những chuyện nên nói, lại đột nhiên yên tĩnh lại

Kỳ thực trong lòng cậu còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vì không chắc chắn sau khi nói, quan hệ của mình và Cung Thượng Giác sẽ trở thành thế nào, dứt khoát không nói nữa

Lúc này, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đúng lúc quay về Chủy cung

Cung Viễn Chủy vực dậy tinh thần, lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ ăn cho hai huynh đệ bọn họ

Sau đấy, cậu cùng Cung Thượng Giác đi tới phòng cậu

Cung Viễn Chủy chủ động muốn ngâm trà cho hai huynh đệ bọn họ, Cung Thượng Giác lại lẳng lặng chờ Cung Viễn Chủy tiếp đãi

---------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com