Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Hồi thần từ trong ký ức xa xăm, Hoa Ngữ nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử u sầu đầy mặt, lần đầu tiên cảm nhận được huynh trưởng nhìn mình lớn lên, dường như thực sự suy yếu đi rất nhiều

Núi sau tổn thất thảm trọng sau đại chiến

Mất đi nhiều tộc nhân, cũng tiếp nhận rất nhiều nỗi đau khó có thể nói thành lời

Tuyết Trùng Tử cảm thán trong lòng vạn phần, dường như cũng nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây

Y bi thương nhẹ giọng nói, "Hoa Ngữ.... Đừng tàn nhẫn với Tuyết trưởng lão như vậy. Đệ có nỗi khổ của đệ, Tuyết trưởng lão sao có thể không có nỗi khổ, chỉ là cố gắng giữ lấy một hơi ổn định núi sau, ổn định Cung môn, tận lực chăm sóc chúng ta, bảo vệ chúng ta chu toàn mà thôi."

Hoa Ngữ vẫn có chút không cam lòng, y tức giận nói, "Nếu ngày đó bọn họ cho ta đi ra, có lẽ Hoa gia cũng sẽ không lưu lạc tới mức này.... Có thể Hoa trưởng lão không cần chết, ca ca cũng có thể còn sống. Cũng có thể, Tuyết công tử cũng không chết...."

Hoa Ngữ kéo dài giọng, muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói nữa, nhưng nước mắt cố nén đã sớm tràn mi

Tuyết Trùng Tử bị gợi lên ký ức, trong lòng cũng bi thương vô hạn

"Hoa Ngữ." Nguyệt trưởng lão chủ động lên tiếng, "Chuyện đã qua, nói nhiều cũng vô ích. Hơn nữa, gia quy Cung môn lớn hơn tất cả, vốn là điều không thể nghi ngờ ! Chúng ta chỉ có thể tuân theo vô điều kiện ----"

"Hừ ! Nhưng, những gia quy cổ hủ này thực sự hợp lý sao ? Thực sự dùng được vào tình huống của chúng ta sao ?" Hoa Ngữ khổ sở hỏi ngược lại, "Vì những gia quy kỳ quái, không hợp lý này, ta bị Hoa trưởng lão nhốt lại, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nếu ngày đó ta ở trong Hoa cung, thêm người, thêm hy vọng. Ít nhất, trận chiến này chúng ta cũng không thắng thảm khốc như vậy...."

Hoa Ngữ nói, "Ca ta hạ quyết tâm muốn đồng quy vu tận với Vô Phong, rõ ràng huynh ấy đã sớm có suy nghĩ này. Lúc huynh ấy lén tới tìm ta, ta còn dự cảm mơ hồ, nhưng ta không ngăn huynh ấy được ! Ta liều mạng muốn gặp trưởng lão, nhưng.... bọn họ cũng không cho phép. Bọn họ nói, ta chưa thành niên, nói ta không có tư cách nhúng tay vào chuyện này ! Nói ta còn nhỏ, theo lý nên được bảo vệ.... Nực cười, thực sự nực cười. Nếu chỉ vì tuổi nhỏ mà phải gặp những sự bảo vệ này, vậy ta thà chết trong tay Vô Phong, cũng không tới mức sống uất ức như vậy !"

Hoa Ngữ quỳ tại chỗ, lưng cao ngạo thẳng tắp, nghẹn ngào nói với Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão, "Các huynh đều nói ta vô lễ với Tuyết trưởng lão.... Nói ta phản nghịch, không hiểu chuyện, nói ta cuồng vọng, bất tuân. Nhưng các huynh biết không ? Ngày đấy ta liều mạng muốn ra ngoài, bọn họ không đồng ý. Nhưng bây giờ, lại nói vì gia quy, Hoa cung không thể một ngày vô chủ. Cho nên, Tuyết trưởng lão muốn ta sớm đi ra chuẩn bị rèn luyện làm cung chủ.... Chẳng lẽ, các huynh không cảm thấy buồn cười sao ? Tuyết Trùng Tử, Nguyệt trưởng lão.... Chẳng lẽ các huynh không cảm thấy những quy củ này buồn cười bao nhiêu sao ?"

Hoa Ngữ, "Các huynh cũng biết, ta nói với Tuyết trưởng lão rằng ta chưa thành niên, vô đức vô năng, không thể kế vị cung chủ Hoa cung. Nhưng ông ấy lại nói, bây giờ tình thế bắt buộc, có những quy củ có thể miễn thì miễn, có thể dàn xếp, cũng có thể thay đổi. Ông ấy bây giờ nói, tuy ta chưa thành niên, nhưng nhìn toàn bộ Hoa gia, cũng chỉ có ta có tư cách phù hợp kế thừa nhất.... Hừ. Ông ấy muốn ta kế vị, ta không làm ! Lý do vì sao, chẳng lẽ các huynh không hiểu sao ? Tuyết trưởng lão không hiểu ta thì thôi, nhưng hai người các huynh nhìn ta lớn lên, ta nghĩ gì, hai huynh chẳng lẽ không hiểu ta như vậy sao ?"

Hoa Ngữ nói lời này, Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão cũng khó tránh được đỏ bừng mắt, đều mang theo tâm sự, rũ mắt không nói

Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng thở dài một tiếng, bất lực lắc đầu

"Thôi. Dày vò lâu như vậy, ta cũng thực sự mệt rồi." Bước chân Tuyết Trùng Tử có chút lảo đảo, lập tức được Tuyết Lượng nhanh tay đỡ lấy

"Công tử !" Trên mặt Tuyết Lượng tràn ngập lo lắng

Nguyệt trưởng lão cũng đi tới, đang muốn kiểm tra tình trạng của Tuyết Trùng Tử, lại bị đối phương ngăn

Tuyết Trùng Tử cười khổ nói, "Ta không sao, để Lượng nhi đỡ ta về phòng nghỉ ngơi là được rồi."

Hoa Ngữ tự biết mình mang tới không ít phiền phức cho mọi người, còn khiến thân thể vốn không khỏe của Tuyết Trùng Tử mệt mỏi thêm, cảm thấy rất khổ sở, tự trách, "Tuyết Trùng Tử...."

Tuyết Trùng Tử thở dài một tiếng, lại nói, "Đừng quỳ nữa, đệ cũng mau đứng dậy đi, để Nguyệt trưởng lão kiểm tra thương thế cho đệ ! Đệ chọc giận Tuyết trưởng lão không nhẹ, lúc thị vệ đánh đệ chắc chắn cũng không giữ thể diện. Tính tình quật cường này của đệ, thà dùng nội lực, bằng lòng dùng huyết nhục chịu phạt, đương nhiên bị thương chắc chắn cũng nặng. Ta biết đệ da dày không sợ đau, nhưng đừng để lại bệnh căn. Nếu không sau này chịu khổ cũng là đệ tự chịu."

"Ta hôm nay thực sự mệt rồi.... Có chuyện gì, mai hẵng nói." Tuyết Trùng Tử nói xong, không quay đầu lại liền rời đi

Tuyết Lượng giật mình, vội vàng cáo từ những người khác, đi theo công tử nhà mình

Nhìn bóng lưng Tuyết Trùng Tử và Tuyết Lượng đi xa, Nguyệt trưởng lão đăm chiêu, lộ ra bi thương, trái lại nhìn về phía Hoa Ngữ còn đang quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói

"Nỗi khổ trong lòng ngươi, ta và Tuyết Trùng Tử đều biết. Nhưng Hoa Ngữ, gia quy là như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tuân thủ vô điều kiện. Nếu ngươi hôm nay phủ nhận những điều này, vậy.... ngươi sẽ chỉ khiến những tộc nhân hy sinh máu thịt vì Cung môn trở thành trò cười hoang đường mà thôi. Thời gian trôi đi, vạn vật thay đổi. Nếu ngươi thực sự cảm thấy gia quy lão tổ tông lưu truyền tới bây giờ có vấn đề, cậy ngươi gánh chức trách, trở thành người kế vị phù hợp, dùng sức mạnh của bản thân thay đổi ! Bảo vệ tôn nghiêm của những vong hồn của tộc nhân, cũng có thể chứng minh Cung môn đáng được mọi người bảo vệ !"

Hoa Ngữ trầm mặc khóc

Nguyệt trưởng lão không đành lòng, phân phó Nguyệt Trú thấp thỏm trông chừng ở một bên, "Nguyệt Trú, đỡ y dậy, chữa thương cho y trước. Chuyện còn lại, chờ sáng mai hẵng nói."

Hoa Ngữ được Nguyệt Trú đỡ dậy, không nhịn được mở miệng hỏi Nguyệt trưởng lão, "Sức khỏe của Tuyết Trùng Tử thực sự không tốt sao ? Sắc mặt huynh ấy có chút tái nhợt...."

Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, "Chuyện vốn đã không sao rồi, mấy ngày nay dưỡng cũng không tệ. Nhưng ai biết hôm nay bị ngươi chọc tức, gợi lên nhiều chuyện cũ thương tâm như vậy, sợ rằng lại hao tổn tinh thần, đoán chừng khó có thể chuyên tâm vào việc bế quan tu luyện."

Hoa Ngữ nghe vậy có chút lo lắng, chỉ thấy Nguyệt trưởng lão lại lập tức trấn an y

Nguyệt trưởng lão, "Yên tâm đi ! Tuyết Trùng Tử rất giỏi. Hoa Ngữ, ngươi cũng biết Tuyết Trùng Tử kính trọng Tuyết trưởng lão. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, đừng làm chuyện gì chống đối Tuyết trưởng lão nữa, đoán chừng Tuyết Trùng Tử chắc chắn cũng khỏe lên."

Hoa Ngữ hữu khí vô lực nhún vai, không nhịn được lẩm bẩm, "Ta vốn cũng không muốn vô lễ với Tuyết trưởng lão như vậy. Nhưng ai biết ông ấy điểm tên ta, muốn ta kế thừa vị trí cung chủ Hoa cung."

Nguyệt trưởng lão thở dài, "Hoa Ngữ, ta và Tuyết Trùng Tử cũng hiểu rõ trong lòng. Cả đời này của ngươi dường như hơn nửa thời gian đều cố tình thu liễm bản thân, giấu đi mũi nhọn của mình mà sống. Trước đây Hoa trưởng lão quá nghiêm khắc, ngươi càng tài hoa xuất chúng, ca ca Hoa công tử của ngươi sẽ chỉ càng khó khăn. Ngươi và Hoa công tử huynh đệ tình thâm, hắn biết ngươi vì hắn mà thu liễm lại mình. Ngươi cũng biết hắn vì ngươi mà cố gắng phát triển mình. Hoa công tử vì muốn chứng minh cho Hoa trưởng lão thấy năng lực của mình không tệ, nhưng phần nhiều cũng là vì muốn bảo vệ ngươi, để ngươi có thể tự do vô ưu mà thà để mình bị chức trách cung chủ trói buộc."

Nghe tới đây, Hoa Ngữ không tránh được suy sụp

"Bây giờ nói những lời này đều vô dụng.... Ca ca mất rồi. Hoa trưởng lão cũng không còn nữa. Tự do ta muốn cũng mãi mãi không chiếm được nữa. Ta không muốn nhận vị trí cung chủ, nhưng dường như vận mệnh không cho phép ta trốn tránh."

"Hoa Ngữ...." Nguyệt trưởng lão vốn định an ủi, nhưng cũng có chút phí công, cảm giác cũng không làm nên chuyện gì

Hoa Ngữ lại vào lúc này nói ra sự hoang mang của mình, "Nguyệt trưởng lão, có một chuyện ta vẫn không hiểu. Ta trước nay cố tình thu liễm bản thân, cho dù là Hoa trưởng lão cho tới nay cũng không nghi ngờ. Trước đây lại có Hoa ca của ta, còn có mấy người các huynh trượng nghĩa che chở cho ta. Cho nên, ta lớn như vậy, muốn làm gì cũng tùy tâm mà làm. Mấy trưởng lão bọn họ cũng dường như bỏ qua ta, không ôm hy vọng ký thác vào ta. Nhưng vì sao, bây giờ Hoa cung khan hiếm cung chủ, Tuyết trưởng lão lại đột nhiên điểm tên người tài đức không xứng như ta làm cung chủ ? Nhìn ra toàn bộ Hoa gia, không nói tới ta cố tình che giấu thực lực, nhưng người đủ để gánh trách nhiệm, tư cách đủ điều kiện, cũng còn có một số người nữa mới đúng."

Được Hoa Ngữ nhắc như vậy, Nguyệt trưởng lão có mơ hồ nghi hoặc

Nhưng, hắn trước nay nhìn toàn cục, sau khi làm trưởng lão cũng hiểu một số ẩn tình và băn khoăn chỉ thân phận trưởng lão mới có

Nguyệt trưởng lão dùng vài ba lời đuổi Hoa Ngữ về, hạ lệnh để Nguyệt Trú đi chăm sóc Hoa Ngữ, bôi dược, chưỡng thương cho Hoa Ngữ

Nhưng, trong lòng hắn rõ ràng bị những lời của Hoa Ngữ tác động, không kìm được suy nghĩ

Cẩn thận suy nghĩ vài lần, Nguyệt trưởng lão cũng có một số suy đoán


Sau đấy, hắn chậm rãi đi vào phòng riêng của Tuyết Trùng Tử. Chỉ thấy Tuyết Lượng u sầu, lo lắng đầy mặt nhìn Tuyết Trùng Tử nằm nghỉ trên giường

"Nguyệt trưởng lão !" Tuyết Lượng nhanh chóng hành lễ

Nguyệt trưởng lão đi vòng qua hắn, ngồi xuống bên mép giường

Hắn lại gần ván giường, cũng không nhìn Tuyết Trùng Tử, chỉ nhẹ giọng mở miệng, "Hoa Ngữ bị Tuyết trưởng lão đột nhiên điểm tên để thừa kế vị trí cung chủ Hoa cung. Chuyện này.... là huynh thúc đẩy từ phía sau phải không."

Nghe vậy, Tuyết Lượng giật mình mở to hai mắt, Tuyết Trùng Tử lại vẫn bình tĩnh

"Thế thì sao ? Hoa Ngữ quả thực có năng lực. Cho dù nhiều năm nay y cố tình không thể hiện tài năng, chỉ có thể tránh tai mắt người khác mà lén luyện công. Nhưng, năng lực rèn vũ khí của y có người chứng kiến, thêm nữa, võ nghệ của y cao cũng là được mấy người chúng ta tán thành." Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng nói

Nguyệt trưởng lão hơi nhíu mày, nói, "Nhưng huynh cũng biết tâm tư của hài tử kia, không chịu được trói buộc. Y như ngựa hoang thoát cương không thể khống chế, khó có thể phục tùng, cũng không thích bị quy củ ràng buộc."

"Đúng vậy, Hoa Ngữ không thích bị những quy củ này trói buộc. Nhưng nhìn ra toàn bộ núi sau chúng ta, thậm chí tất cả người núi trước, làm gì có mấy người thích bị quy củ trói buộc ?" Tuyết Trùng Tử nhún vai

"Mấy ngày trước đây, Tuyết trưởng lão tìm ta nói chuyện. Ta nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ thực sự tới lúc để Hoa Ngữ học cách ổn trọng hơn. Cung môn bây giờ đã khác trước, cần rót sức sống mới vào, tuy Hoa Ngữ chưa thành niên, nhưng cũng nên là lúc y gánh trách nhiệm của mình rồi." Tuyết Trùng Tử nói

Thấy Nguyệt trưởng lão băn khoăn, Tuyết Trùng Tử nói tiếp, "Huynh xem Cung Viễn Chủy đi, không phải cũng chưa thành niên sao ? Nhưng hắn sớm gánh trách nhiệm cung chủ rồi. Cho dù là thân bất do kỷ mà bị ép trở thành người đứng đầu một cung từ sớm, nhưng hắn vẫn rất cố gắng, sống chết bảo vệ Cung môn."

"Hoa Ngữ và Cung Viễn Chủy có thể giống nhau sao ? Cách bọn họ sống vốn không giống, hoàn cảnh cũng khác. Chỉ nói tới tính cách đi ! Cũng khác xa vạn dặm rồi...." Nguyệt trưởng lão vẫn có chút lo lắng, cảm thấy Tuyết Trùng Tử có phải đã quyết định sai rồi không

Tuyết Trùng Tử chỉ vô lực lắc đầu, thở dài, "Hoa Ngữ không phải không gánh được trách nhiệm, y chỉ cần chút động lực mà thôi. Nếu y đã không có phương hướng, vậy ta cho y một phương hướng."

Tuyết Trùng Tử lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong tay áo

"Huynh muốn làm gì ? Cái này thoạt nhìn không phải là thứ gì tốt." Nguyệt trưởng lão luôn cảm thấy bình sứ này cực kỳ quen mắt

Dường như từng thấy ở đâu rồi....

"Chờ chút ! Đây không phải là bình sứ Cung Viễn Chủy thích dùng để đựng dược sao ! Ta nhận ra hoa văn trên bình, ta từng thấy ở trong y quán rồi."

Để chứng minh suy đoán của mình, Nguyệt trưởng lão cướp lấy bình sứ trên tay Tuyết Trùng Tử, lật ngược lên xem, quả nhiên nhìn thấy chữ "Chủy" khắc ẩn hiện dưới đáy

Tuyết Trùng Tử không giải thích, cầm lại bình sứ, sau đấy đổ viên dược sậm màu ở bên trong ra, có chút đăm chiêu nói, "Đây là độc dược Cung Viễn Chủy luyện chế. Có thể tra tấn người, nhưng không trí mạng. Vưa rồi ta đi núi trước, cố tình xin hắn."

"Huynh lấy độc dược làm gì ?" Nguyệt trưởng lão hỏi

Tuyết Trùng Tử lại chỉ lạnh nhạt giải thích, "Vốn muốn giáo huấn Hoa Ngữ, cho y dùng. Nhưng không nghĩ quay về Tuyết cung, lại phát hiện trạng thái của Tuyết trưởng lão không đúng, chỉ có thể theo ý của ông ấy mà phạt quỳ, để ông ấy phát tiết lửa giận."

Tuyết Trùng Tử thở dài một tiếng, nói tiếp, "Ta nghĩ, bộ dạng vừa rồi của Hoa Ngữ hiển nhiên vẫn kiêng kỵ ta. Cho nên.... ta cảm thấy viên dược này không bằng không cho y dùng nữa. Để ta dùng, đoán chừng có hiệu quả hơn chút."

"Huynh nói cái gì ?!" Nguyệt trưởng lão nghe vậy, kinh hãi, ngay cả Tuyết Lượng cũng bị dọa sợ không nhẹ

Hai bọn họ không kịp ngăn cản, chỉ thấy Tuyết Trùng Tử như không muốn sống, nuốt viên độc dược không biết tên kia vào bụng

"Tuyết Trùng Tử, huynh điên rồi sao ?!" Nguyệt trưởng lão tức giận

Tuyết Trùng Tử lại vẫn thái độ bình tĩnh, không coi hành động của mình là chuyện lớn gì, "Cung Viễn Chủy vốn còn có thói quen xấu là lấy mình thử độc. Nói thật, ta cũng thực sự muốn thử xem đấy là cảm giác gì. Có lẽ, lần sau gặp hắn có thể càng có chuyện để bàn luận với hắn."

Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng cười, tiếp theo chỉ gói dược đặt trên bàn gỗ cách đấy không xa, "Chỗ kia để hai túi giải dược. Cung Viễn Chủy nói, độc dược ta vừa uống là "Đoạn trường đan", có thể tra tấn người tới chết đi sống lại, nhưng lại không tới mức thực sự gây ra thương tổn, cũng không có di chứng gì. Dù sao có giải dược ở đây, các huynh một lúc nữa bớt thời gian nấu dược, để nguội cho ta, ta cũng có thể đúng lúc dùng sau khi độc phát hết."

"Huynh thật là ----" Nguyệt trưởng lão còn chưa nói xong, liền bị Tuyết Trùng Tử cắt ngang

"Thì sao ?" Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng cười, thở dài, "Thỉnh thoảng, khổ nhục kế vẫn có tác dụng. Chuyện tới bây giờ, so với huynh bây giờ nói nhiều lời vô nghĩa, không bằng phối hợp với ta mà làm đi." Dứt lời, Tuyết Trùng Tử vẫy Tuyết Lượng, nói, "Đi gọi Hoa Ngữ tới cho ta !"

"Công tử.... Ngài tội gì phải...." Tuyết Lượng vẫn không hiểu nổi hành động của Tuyết Trùng Tử

Nhưng, Nguyệt trưởng lão có chút cổ quái tán đồng

Hắn bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh nói, "Thôi, dù sao hài tử Hoa Ngữ kia tính tình nóng nảy chút, nhưng chung quy vẫn nghĩ cho chúng ta. Nói y phản nghịch, nhưng lời của y sao có thể không phải là suy nghĩ trong lòng chúng ta ? Chẳng qua y bây giờ tự do, đương nhiên không có gánh nặng như chúng ta, có gan phản bác, trông phản loạn hơn."

Nguyệt trưởng lão nói tiếp, "Hoa Ngữ nói tới cùng vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng tâm tư của y nặng, rất nhiều chuyện không chọc thủng mà thôi. Tính tình y cao ngạo, quật cường, không sợ đánh không sợ mắng, chỉ có thể tấn công vào tử huyệt, là sự quan tâm và coi trọng từ đáy lòng của y đối với chúng ta. Cho dù y không thể hiện ra bên ngoài, nhưng nếu trong chúng ta có ai gặp chuyện không may, y chắc chắn là người đầu tiên xông tới bảo vệ. Khổ nhục kế này của huynh.... tuy ta không thừa nhận đây là một hành động sáng suốt, nhưng, lại không thể không ủng hộ. Quả thực, đây là cách nhanh nhất để Hoa Ngữ cam tâm khuất phục. Dọa sợ y trước, sau mới từ từ nói đạo lý với y."

----------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com