Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Tuyết cung nghênh đón Nguyệt trưởng lão quay về từ núi trước, người vui nhất chắc là Tuyết Lượng

Tuyết Lượng chào đón tràn đầy nhiệt tình, chuẩn bị bát cháo nóng cho Nguyệt trưởng lão

Hoa Ngữ lại tự động dịch tới bên cạnh Tuyết Trùng Tử, tự nhiên nhường ra một vị trí trống cho Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão cũng không nhiều lời, trực tiếp ngồi xuống vị trí trống

Tuyết Trùng Tử dường như phát hiện ra mấy túi dược liệu Nguyệt trưởng lão mang theo bên người đầu tiên, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, "Những túi dược này là gì vậy ?"

Nguyệt trưởng lão nghĩ xem nên mở miệng thế nào

Suy xét tới khả năng giấu không được, hắn vẫn quyết định nói thành thật nói hết một lần chuyện xảy ra ở núi trước

Tuyết Trùng Tử nghe xong rất kinh ngạc, không nhịn được thấp giọng mắng, "Ta sớm dặn huynh đừng nói lung tung với Cung Viễn Chủy rồi, sao huynh còn gây chuyện ? Nếu thực sự rảnh rỗi, còn nhiều việc cần huynh làm. Huynh cần gì phải chọc cho Viễn Chủy khổ sở ? Huynh biết hắn sẽ lo lắng cho ta, đây không phải là làm chuyện dư thừa, cố tình gây phiền phức cho ta và hắn sao !"

Tuyết Trùng Tử hùng hổ nói xong, còn không quên nói với Tuyết Lượng, "Lượng nhi, ngươi khách khí với hắn làm gì ? Còn cho hắn ăn cháo làm gì ? Tuyết cung của ta cũng không hoan nghênh người xấu thích gây phiền phức như hắn."

Tuyết Lượng biết rõ tính tình của hai vị công tử, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp, "Thôi đi, công tử. Dù sao lời không nên nói cũng nói rồi. Hơn nữa, ta cảm thấy chuyện này kỳ thực cũng không cần giấu Chủy công tử đi ! Càng không cần lừa ngài ấy."

"Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Tuyết Lượng, chúng ta có cùng suy nghĩ !" Nhận được Tuyết Lượng ủng hộ, Nguyệt trưởng lão cuối cùng thở phào một hơi

Hoa Ngữ ở một bên vừa ăn cháo vừa chớp mắt, nhìn chằm chằm hai bên Tuyết Nguyệt đều có ý kiến riêng của mình, y cũng lười tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Với y mà nói, kỳ thực thế nào cũng không sao

Huống hồ, chuyện này cũng không liên quan tới y

Bất quá, cũng chỉ là cảm thấy có chút tò mò

Hoa Ngữ thầm nghĩ, không biết núi trước rốt cuộc trông như thế nào ?

Cũng không biết Cung Viễn Chủy khiến Tuyết Trùng Tử quan tâm tới như vậy, rốt cuộc trông như thế nào ?

Rốt cuộc Cung Viễn Chủy có mị lực thế nào, cư nhiên có thể khiến Tuyết Trùng Tử mê luyến, coi trọng như vậy ?

Nguyệt trưởng lão đẩy đống dược liệu dưỡng thân mang về từ núi trước tới trước mặt Tuyết Trùng Tử, ôn nhu nói, "Dù sao đồ cũng mang về rồi, cũng là tâm ý của Cung Viễn Chủy. Tự huynh xem mà làm đi !"

Nguyệt trưởng lão nhận bát cháo nóng và thìa Tuyết Lượng đưa cho hắn, mỹ mãn chuẩn bị múc, lại nhìn thấy cháo tuyết liên không quá giống với mọi khi, cảm thấy có chút kinh ngạc

"Cháo hôm nay đổi người nấu sao ?" Nguyệt trưởng lão có chút tò mò

Bình thường cháo đều nấu đặc, nhưng cháo hôm nay thoạt nhìn quá nhiều nước, nấu nhừ hơn bình thường rất nhiều

Nghe thấy Nguyệt trưởng lão hỏi, Tuyết Lượng vốn định tốt bụng trả lời, lại lập tức nghe thấy giọng Tuyết Trùng Tử không kiên nhẫn vang lên

"Có thứ ăn thì ăn đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì ?"

Tâm tình Tuyết Trùng Tử từ vừa rồi vẫn không tốt, y mở túi dược liệu trước mặt, lúc nhìn thấy các loại dược liệu được người dụng tâm phối, tâm tình khó hiểu có chút băn khoăn

Lúc y thu mấy túi dược liệu này lại, vô tình lại thấy một mảnh giấy nhỏ được người cố tình kẹp ở giữa

Cùng lúc đó, Nguyệt trưởng lão nhíu mày uống một ngụm cháo, không nhịn được đánh giá, "Cháo này mặc dù tương đối bình thường, nhưng cũng coi như không tệ."

Nghe thấy lời khen, Hoa Ngữ vẫn làm như chuyện không liên quan tới mình, chủ động nói, "Là ta nấu đấy."

Nguyệt trưởng lão liếc Hoa Ngữ một cái, phát hiện cháo trong bát của Hoa Ngữ cháy đen sì một đống, tuyệt đối không giống như đi ra từ cùng một nồi với bát trong tay hắn

"Cháo đen trong bát ngươi là có chuyện gì vậy ?" Nguyệt trưởng lão tò mò hỏi

Hoa Ngữ nhún vai, giọng điệu bình thản, "Đừng hỏi, rất đáng sợ. Hỏi nữa, cháo trong tay ta có thể là kết cục của huynh."

Nguyệt trưởng lão bĩu môi, nhận được Tuyết Lượng tốt bụng ra hiệu, trong lòng rốt cuộc có suy đoán, theo bản năng nhìn về phía Tuyết Trùng Tử

Chỉ thấy Tuyết Trùng Tử lúc này đang chăm chú nghiên cứu tờ giấy trong tay

Nguyệt trưởng lão thầm nghĩ vừa rồi cầm túi dược liệu, cũng không nghe thấy Cung Viễn Chủy nói muốn nhờ hắn đưa thư hộ

Nhưng bây giờ xem ra, đoán chừng Cung Viễn Chủy cố tình tốn chút tâm tư, chỉ muốn để thứ mình viết cho một mình Tuyết Trùng Tử đọc mà thôi

Quả thực, tính tình của Nguyệt trưởng lão sẽ không tùy tiện đụng vào đồ của Tuyết Trùng Tử

Huống hồ còn là túi dược liệu, càng không cần phải mở ra xem

Cung Viễn Chủy chắc chắn sẽ không có ác ý mà làm tổn thương Tuyết Trùng Tử, trái lại chuyện lén kẹp giấy này cư nhiên bị Nguyệt trưởng lão bỏ qua

Nguyệt trưởng lão đang muốn mở miệng, lại liếc thấy vết bỏng trên mu bàn tay của Tuyết Trùng Tử

Vết bỏng không tính là nghiêm trọng, nhưng trông rất mới. "Tuyết Trùng Tử, tay huynh bị bỏng là có chuyện gì vậy ?"

Tuyết Trùng Tử mím môi không nói, vẫn cẩn thận suy nghĩ tờ giấy nhỏ trong tay, căn bản không muốn trả lời

Rõ ràng tờ giấy chỉ có như vậy, cho dù viết cái gì đoán chừng cũng chỉ nhiều nhất được vài chữ

Nhưng Tuyết Trùng Tử đọc đi đọc lại, đọc tờ giấy trong tay mấy lần

Mỗi lần đều cẩn thận đọc tới không nỡ rời mắt

Hoa Ngữ thấy Tuyết Trùng Tử không trả lời Nguyệt trưởng lão, không nhịn được nhìn thoáng qua Tuyết Trùng Tử bên cạnh, mới chủ động trả lời hộ, "Tay Tuyết Trùng Tử vừa rồi không cẩn thận đụng phải nồi nóng nên bị bỏng, đã bôi dược rồi, chỉ là vết thương nhỏ, rất nhanh sẽ không sao."

Nguyệt trưởng lão mím môi, liếc Tuyết Lượng bên cạnh một cái

Chỉ thấy Tuyết Lượng liều mạng lắc đầu với hắn, tỏ vẻ mình cũng không biết nội tình

Nguyệt trưởng lão lại dời mắt về phía Hoa Ngữ

Lúc này Hoa Ngữ trái lại vừa ung dung ăn cháo cháy, vừa cố tình dời lực chú ý lên người Tuyết Trùng Tử

Sắc mặt Tuyết Trùng Tử lộ vẻ lo lắng

Y cẩn thận gấp lại giấy nhỏ trong tay, sau đấy thấp giọng nói, "Sau khi ăn xong, ta muốn đi núi trước một chuyến."

Hoa Ngữ thoạt nhìn có chút kinh ngạc

Tuyết Lượng trái lại cũng không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao công tử nhà hắn sau khi giao hảo với Cung Viễn Chủy ở núi trước cũng chịu khó đi núi trước hơn nhiều

Nguyệt trưởng lão hỏi, "Huynh muốn đi tìm Cung Viễn Chủy ?"

"Ừ." Tuyết Trùng Tử không yên lòng kéo túi dược liệu vào trong lòng, lại cầm lấy thìa ăn cháo tuyết liên

Ăn vài miếng, y mới chần chờ nói tiếp, "Cung Viễn Chủy viết vài lời trong tờ giấy, lo lắng chuyện ta trúng độc. Ta nghĩ, cũng chỉ có ta đi núi trước gặp hắn, mới có thể khiến hắn yên tâm."

Hoa Ngữ nghe xong cũng có chút áy náy khó hiểu, dù sao khổ nhục kế này của Tuyết Trùng Tử cũng là vì y

Nhưng thoáng cái, Tuyết Trùng Tử nhìn thấu suy nghĩ của y, đúng lúc an ủi, "Không hoàn toàn là vì đệ, ta cũng là vì bản thân ta. Ta bất quá cũng có tư tâm của mình, cũng muốn cảm nhận sự thống khổ mỗi lần Cung Viễn Chủy tự thử dược mà thôi."

"Ừm ?!" Hoa Ngữ nhíu chặt mày, cảm giác lời của Tuyết Trùng Tử không giống như đang lừa y, nhưng suy nghĩ kỳ quái này, y cũng không dám khen

"Bất quá là tình yêu khiến người trở thành kẻ ngốc." Hoa Ngữ không chút lưu tình mắng

Tuyết Trùng Tử không quan tâm tới y, chỉ quay lại hỏi Nguyệt trưởng lão, "Vừa rồi ở Trưởng lão viện đã xảy ra chuyện gì ? Có tuyên bố gì mới sao ?"

Nguyệt trưởng lão thấy Tuyết Trùng Tử quan tâm như vậy, trái lại cũng không giấu y

Dù sao chuyện núi trước thêm mấy bọn họ biết cũng là chuyện tốt

Nếu sau này núi trước thực sự xảy ra chuyện gì cũng tiện để bọn họ giúp đỡ

Nguyệt trưởng lão lúc này chậm rãi nói với mọi người chuyện mấy bọn họ quyết định trong phòng nghị sự ở Trưởng lão viện

Nguyệt trưởng lão, "Đã định ngày tổ chức hôn sự của đại tiểu thư Cung Tử Thương ở núi trước và Kim Phồn, vào sáu ngày sau, ngày sáu tháng sau. Tuyết trưởng lão nói, chờ hôn sự của hai bọn họ kết thúc sẽ thực hiện chuyện phạt Giác công tử. Mà kỳ bế quan của huynh cũng đề xuất vào sau hôn sự của Cung Tử Thương và Kim Phồn. Tới lúc đó, để huynh tự chọn ngày lành bế quan, mọi người chúng ta tự sắp xếp nhân thủ, tận lực phối hợp với nhau."

Kỳ bế quan của cung chủ Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử tuyệt đối không được chậm trễ việc phòng thủ và hộ pháp ở núi sau

"Khụ khụ...." Hoa Ngữ dường như bị sặc, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người

Tuyết Lượng đúng lúc đưa một chén trà nóng cho Hoa Ngữ thuận khí

Đợi Hoa Ngữ uống trà, hòa hoãn một lúc, chợt nghe thấy Tuyết Trùng Tử ôn nhu khuyên bảo, "Nếu cháo thực sự khó ăn thì đừng cố chấp ăn nữa, ta bảo Lượng nhi múc cho đệ bát cháo mới."

Tuyết Lượng nghe xong, đang muốn nhận mệnh giúp, lại bị Hoa Ngữ cắt ngang

"Ta không sao, không cần làm." Hoa Ngữ nhẹ nhàng thở ra, tò mò nhìn về phía Nguyệt trưởng lão, hỏi, "Lão Nguyệt, huynh vừa rồi nói Cung Tử Thương và Kim Phồn ở núi trước sắp tổ chức hôn sự ?!"

"Đúng vậy ! Ngày tổ chức hôn sự đã định, còn sớm được Chấp Nhẫn và Giác công tử tự mình đứng ra, thay thế Kim Phồn và lão cung chủ Thương cung cầu thân. Sau đấy Chấp Nhẫn báo với Tuyết trưởng lão, Tuyết trưởng lão sẽ làm chủ cho bọn họ." Nguyệt trưởng lão nói đúng sự thật

Cung Tử Thương theo đuổi Kim Phồn nhiều năm vốn là chuyện dường như tất cả người trong Cung môn đều biết, tuy Hoa Ngữ trước đây từng nghe thấy nhưng chưa từng thực sự để trong lòng

Lúc đó y bị nhốt trong hậu viện ở núi sâu, cũng quả thực không quá muốn đi ra ngoài

Nhưng lúc này trải qua nhiều chuyện, tình huống khác biệt, bây giờ nhớ tới vài lời Hoa ca của mình lúc còn sống từng nói với mình, khó tránh khỏi có khúc mắc trong lòng

Nhạy bén nhận ra sắc mặt khác thường của Hoa Ngữ, ba người còn lại đều không nhịn được mà nhìn nhau một cái

Cuối cùng, vẫn là Nguyệt trưởng lão chủ động mở miệng hỏi, "Chuyện Cung Tử Thương và Kim Phồn sắp thành thân, chẳng lẽ ngươi có ý kiến sao ?"

"Hừ, nào dám. Bọn họ thành thân hay không thì có liên quan gì tới ta ?" Sắc mặt Hoa Ngữ thay đổi, giọng điệu cũng rõ ràng giống như đang giận dỗi

Nguyệt trưởng lão cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không biết nên hỏi từ đâu

Lúc này, chỉ nghe thấy Tuyết Trùng Tử mở miệng nói, "Nói đi ! Trong lòng đang nghĩ cái gì ? Nói ra cho chúng ta nghe xem, thêm người ra chủ ý giúp đệ."

Hoa Ngữ vốn cũng là người không giấu được tâm sự, lúc này nghe thấy Tuyết Trùng Tử nói như vậy, đương nhiên quyết định nói ra toàn bộ phiền não ẩn sâu trong lòng

"Là Hoa ca của ta." Hoa Ngữ nói thẳng, "Chuyện Hoa ca của ta thầm mến đại tiểu thư Cung Tử Thương, các huynh biết được bao nhiêu ?"

"---- Đệ/Ngươi nói cái gì ?!" Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão cực kỳ chấn động, ngay cả Tuyết Lượng cũng sợ tới sắc mặt xanh mét

"Ta là lần đầu tiên nghe tới chuyện này...." Tuyết Lượng yếu ớt nói

Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão giật mình rõ ràng như vậy, cũng không giống như đang giả vờ

Lúc này, Hoa Ngữ trực tiếp hoài nghi nhân sinh

"Không đúng ! Không ngờ toàn bộ các huynh đều không biết ?" Hoa Ngữ nhíu mày hỏi

"Trước đây quả thực hoàn toàn không biết, Hoa công tử cho tới nay cũng chưa từng nói với ta."

Tuyết Trùng Tử cẩn thận nhớ lại từng chuyện một lúc Hoa công tử còn tại thế, muốn tìm ra bất cứ dấu vết nào, lại chỉ mơ hồ nhớ tới quả thực từng thấy Hoa công tử xuất hiện ở Thương cung, thậm chí có thể cảm nhận được quan hệ của Hoa công tử và đại tiểu thư Cung Tử Thương thoạt nhìn quả thực rất thân thiết. Nhưng nếu nói rằng bọn họ yêu đương cũng khó tránh khỏi quá gượng ép....

Tuyết Trùng Tử chậm rãi nói ra cảm nhận của mình, "Ta trước kia lúc cùng Tuyết công tử tới Thương cung tìm đại tiểu thư, quả thực bất ngờ gặp được Hoa công tử ở đây. Sau vài lần tiếp xúc, phát hiện hắn và đại tiểu thư quả thực thân thiết, nhưng cùng lắm cũng chỉ là bằng hữu đi ! Cũng không có biểu hiện của tư tình. Nếu muốn hình dung hai bọn họ, theo ta thấy, chỉ có thể nói bọn họ là bằng hữu bình thường mà thôi."

Nguyệt trưởng lão lập tức hùa theo, "Đúng vậy ! Ta cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa, Hoa công tử căn bản không lộ ra bất cứ dấu vết nào, chuyện này.... khó có thể phán đoán. Hoa Ngữ. không phải là tiểu tử ngươi nghe lung tung ở đâu, hiểu nhầm chứ ? Dù sao ngươi phần lớn thời gian ở trong núi sâu, sợ rằng không biết đi ! Đại tiểu thư Cung Tử Thương toàn tâm toàn ý si mê Kim Phồn, sớm là chuyện người núi trước Cung môn đều biết. Tuy Hoa công tử lúc còn sống lén đi núi trước tìm đại tiểu thư, nhưng hai bọn họ dường như chỉ vì chuyện nghiên cứu vũ khí mà thôi."

Hoa Ngữ lại phất tay nói dứt khoát, "Tin tức ta biết được chắc chắn là chuẩn nhất ! Vì Hoa ca chính miệng nói với ta, huynh ấy không có lý do để lừa ta đi ?"

"Đây.... Hoa công tử trước kia giấu cũng thật sâu." Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử nhìn nhau, dường như trong lòng đều sinh ra áy náy và khổ sở khó hiểu

Hai bọn họ trước kia cùng Hoa công tử là người trông coi các cung, thường có thể gặp nhau, nhưng không nghĩ cư nhiên cũng chưa từng thực sự quan tâm chuyện của đối phương

Tuyết Lượng nhìn ra hai công tử tự trách, nhanh chóng lên tiếng hòa giải, "Dù sao cũng là chuyện tình cảm, Hoa công tử bình thường thoạt nhìn tùy tiện, nhưng đoán chừng cảm thấy ngượng ngùng đi. Hơn nữa, Kim thị vệ đều được mọi người biết là người trong lòng của đại tiểu thư, Hoa công tử đại khái cũng có thể cảm thấy mình và đại tiểu thư không quá thích hợp, cho nên mới không chủ động nói với mọi người đi ?"

Tuyết Trùng Tử không khỏi cảm thán vạn phần, "Ta làm bằng hữu cũng quá không xứng rồi."

Nguyệt trưởng lão chua chát thấp giọng nói, "Ta sao có thể không thẹn với lòng ? Nghĩ lúc hắn còn sống còn tâm tâm niệm niệm hoàn thành mong muốn của ta, chưa từng quên vòng tay ta muốn làm cho Vân Tước.... Không nghĩ cho tới lúc hắn mất, ta cũng chưa từng thực sự hiểu tâm sự và bí mật của hắn...."

Hoa Ngữ thấy hai Tuyết Nguyệt công tử khổ sở, nói thật, trong lòng y cũng rất khó chịu

"Này, hai huynh làm cái gì vậy ? Với tính cách của Hoa ca, huynh ấy không dám nói với các huynh, sợ các huynh cười huynh ấy, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Huống hồ, ta chủ động nhắc tới chuyện này, cũng không phải là muốn các huynh khó chịu." Hoa Ngữ lầm bầm, tiếp tục giả bộ thoải mái, ầm ĩ nói, "Tuyết Trùng Tử, lão Nguyệt.... Ta muốn nói với các huynh, nếu các huynh trước đấy không biết thì thôi. Nhưng bây giờ nếu đã biết rồi, có thể giúp ta một chuyện bù đắp tâm nguyện của Hoa ca lúc còn sống không ?"

"Đệ/Ngươi nói đi." Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão đồng thanh

Chỉ thấy Hoa Ngữ không chút do dự nói ra tâm sự giấu lâu trong lòng, "Hoa ca vào đêm trước đại chiến, từng lén nói với ta. Huynh ấy nói, nếu đại tiểu thư ở núi trước có thể tâm ý tương thông với Kim Phồn như mong muốn thì bảo ta thay huynh ấy đưa lễ vật chúc mừng huynh ấy sớm chuẩn bị, chúc phúc bọn họ bạch đầu giai lão, ân ái cả đời."

Hoa Ngữ nhẹ nhàng thở dài, lại nói tiếp, "Lúc đấy ta không để tâm, bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy thổn thức không ngừng. Xem ra, huynh ấy đã sớm biết kết cục của mình, trước khi chịu chết cũng sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện."

Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão yên tĩnh lại như có chút đăm chiêu, sắc mặt đều cực kỳ bi thương

Bọn họ đắm chìm trong ký ức của mình, thầm tiếc thương cho bằng hữu ở trong lòng

Sắc mặt Tuyết Lượng phức tạp, hắn lén liếc Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão, lại không biết nên an ủi thế nào

Hoa Ngữ thực sự có chút không chịu được bộ dạng khổ sở này của hai người Tuyết Nguyệt, vội vàng nói, "Hai huynh đủ rồi đấy ! Tại sao trông khổ sở như vậy ? A.... Hoa ca của ta sớm mất rồi, huynh ấy rời đi rất tiêu sái, chắc chắn cũng không muốn các huynh tiếp tục tự trách vì huynh ấy. Suy nghĩ của ta rất đơn giản ! Nếu là mong muốn của Hoa ca, ta nhất định phải hoàn thành cho huynh ấy. Tuy ta chỉ quen Kim Phồn, không quen đại tiểu thư Cung Tử Thương kia. Nhưng.... nếu có thể khiến Hoa ca của ta tâm tâm niệm niệm như vậy, đối phương chắc chắn có mị lực tuyệt thế. Ta chỉ hỏi một câu thôi, mấy huynh rốt cuộc có chịu giúp ta không ?"

Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ nhiều liền trả lời, "Còn cần phải nói sao ? Chắc chắn phải giúp rồi !"

Tuyết Trùng Tử, "Nếu đã là mong muốn của Hoa công tử, ta chắc chắn tận khả năng của mình."

Nguyệt trưởng lão, "Chỉ là tặng lễ vật, một cái nhấc tay mà thôi. Chỉ cần có thể giúp Hoa công tử, đương nhiên không thể thiếu ta !"

Tuyết Lượng, "Ta.... ủng hộ các ngài trên tinh thần !"

Tuyết Lượng vốn cũng chỉ là thị phó bình thường, hắn đi núi trước dường như cũng không ai nhận ra, cũng không có lập trường và năng lực gì để hoàn thành việc này

Nếu đã như vậy, ủng hộ tinh thần là cống hiến lớn nhất của hắn

Hoa Ngữ không nhịn được vỗ tay khen ngợi, "Được ! Quyết định như vậy, chúng ta nói làm là làm ! Vấn đề là.... rốt cuộc phải đưa lễ vật ra ngoài kiểu gì ? Lão Nguyệt, huynh và Tuyết Trùng Tử có thể giúp ta không ?"

"Lễ vật lớn bao nhiêu ? Rất nặng sao ? Lễ vật bây giờ đang ở đâu ?" Nguyệt trưởng lão hỏi

Suy nghĩ của hắn kỳ thực rất thực tế, nếu lễ vật quá nặng, quá lớn, sợ rằng khó có thể chuyển tới núi trước

Dù sao Hoa công tử lúc còn sống là người kỳ quái, có suy nghĩ cũng rất khác biệt, chưa bao giờ làm theo lẽ thường, cũng không biết rốt cuộc chuẩn bị cho Cung Tử Thương lễ vật gì

Tuyết Trùng Tử cũng không nhịn được hỏi, "Đệ định đưa lễ vật ra mà không cho người khác biết ? Hay là lén đưa lễ vật liền rời đi ? Hay là, đệ muốn tặng trực tiếp cho đại tiểu thư Cung Tử Thương ? Hoa công tử lúc còn sống có để lại lời gì không ? Có giao phó đệ nói cái gì với đại tiểu thư không ?"

Hoa Ngữ cẩn thận suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu, nói, "Ừm.... Cũng không để lại lời gì ? Chỉ là.... lễ vật này nói lớn không lớn, nói nặng cũng không hẳn là nặng.... Đại khái...."

Hoa Ngữ khoa tay múa chân, lại nói, "Đại khái chính là lớn như vậy."

Hoa Ngữ lại liên tục lắc đầu thở dài, nói, "Kỳ thực chính ta cũng chưa nhìn thấy lễ vật kia, nhưng Hoa ca từng dặn huynh ấy lén để lễ vật ở đâu. Kích thước cũng là huynh ấy từng ra hiệu cho ta hiểu.... Lúc đấy ta không quá để tâm, vốn cho rằng còn nhiều thời gian, chỉ là tạm chia cách ngắn ngủi. Lại không nghĩ.... A, dù sao bây giờ nhiều lời cũng vô ích."

"Hoa Ngữ." Nguyệt trưởng lão cẩn thận suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, "Ta nhớ lần trước Tuyết trưởng lão phân phó người sửa soạn và thu dọn lại di vật của Hoa trưởng lão và Hoa công tử. Sau đấy còn có thị vệ đặc biệt đưa vòng tay Hoa công tử làm cho ta. Không biết.... Ngươi có biết những thị vệ này đưa di vật của Hoa công tử tới đâu không ? Hay vẫn là chỗ ngươi biết trước đấy ? Hay, có cần ta đi hỏi thăm không ?"

"Chắc là không cần. Hoa ca làm việc đáng tin lại cẩn trọng, ta cảm thấy chỗ huynh ấy để chắc không dễ dàng bị người khác tới quấy rầy. Cho dù là thu dọn, ta dám chắc thứ kia vẫn ở tại chỗ, thị vệ, hạ nhân bình thường sẽ không động vào."

Hoa Ngữ lại nói tiếp, "Tuy ta quanh năm ở trong hậu viện, ít đi ra ngoài, nhưng ta vẫn quen thuộc với mọi ngóc ngách trong Hoa cung. Tuyết trưởng lão mấy hôm trước phái người gọi tên, mang ta ra ngoài, trong lúc vội vàng cũng xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng ta kịp chạy quanh Hoa cung mấy lần.... Ngoài những chỗ bị nổ đang xây sửa lại, chỗ khác trong Hoa cung cơ bản không bị tổn hao. Hơn nữa, di vật của Hoa trưởng lão và Hoa ca, phần lớn được Tuyết trưởng lão xem xét, sau đấy được tạm thời cất trong kho. Nếu ta là người được chỉ định kế thừa vị trí cung chủ, muốn đi vào trong đấy cũng không phải là chuyện khó, vốn cũng có thể tùy tiện ra vào. Huống hồ, quả thực trước đây Tuyết trưởng lão từng lén bảo ta bớt chút thời gian qua thu dọn lại đồ của Hoa trưởng lão và Hoa ca.... Nói rằng có thể có thứ bọn họ cố tình để lại cho ta. Tuyết trưởng lão hy vọng ta có thể kế thừa di chí của bọn họ...."

Nói tới đây, giọng điệu của Hoa Ngữ đột nhiên thêm vài phần đáng thương, sắc mặt cũng ảm đạm xuống

Nguyệt trưởng lão trầm mặc liếc Tuyết Trùng Tử một cái, chỉ thấy Tuyết Trùng Tử yên lặng không nói, trên mặt cũng phủ một tầng u sầu

Trận chiến kia mất đi quá nhiều người, bằng hữu, người thân từng sóng vai với nhau, chỉ qua một đêm, thứ cuối cùng cũng chỉ còn lại một số ký ức lưu lại ở những người còn sống mà thôi

Sinh mệnh vốn thất thường, không phải sao ?

Sinh ra không mang theo thứ gì, nhưng lúc rời đi lại để lại rất nhiều dấu vết chứng minh bọn họ thực sự đã từng tồn tại

Tuyết Trùng Tử liếc Tuyết Lượng bên cạnh một cái, rất nhanh lại rũ mắt xuống, thầm nghĩ, "So với Hoa công tử không kịp để lại cho Hoa Ngữ cái gì, Tuyết công tử coi như đối với mình không tệ. Tuy chưa từng nghĩ tới lúc nào phải chia lìa, lại sớm ghi lại từng vết tích và mong muốn của mỗi một ngày lúc còn sống."

Tâm tình Tuyết Trùng Tử đột nhiên nặng nề lại phức tạp, cầm lấy thìa nhẹ nhàng khuấy cháo tuyết liên trong bát

Cháo hôm nay tuy là Hoa Ngữ nấu, nhưng Tuyết Trùng Tử nghĩ lại là tay nghề nấu cháo của Tuyết Lượng

Cho dù không thể tự mình truyền thụ, nhưng mỗi một tâm ý trước đây của Tuyết công tử đã sớm ghi lại trong quyển sổ của mình

Tuyết Lượng kế thừa hy vọng của người đi trước, lại càng dụng tâm luyện, mới có thể chăm sóc y tốt như bây giờ

Trong lúc Tuyết Trùng Tử trầm tư, Hoa Ngữ lại chậm rãi nói

Hoa Ngữ, "Hoa ca của ta bình thường tuy là tính tình nghịch ngợm, nhưng kỳ thực tâm tư rất nhạy bén. Nếu tình cảm của huynh ấy đối với đại tiểu thư Cung Tử Thương là thầm kín và không thể lay chuyển, vậy ta nghĩ.... không bằng thỏa mãn tâm nguyện của huynh ấy, tránh đi tầm mắt của mọi người, lén tặng cho đại tiểu thư là được rồi. Nếu có thể.... có thể xin các huynh giúp ta, để ta thuận lợi đi núi trước một chuyến không ? Nói thật, ta thực sự muốn gặp vị đại tiểu thư kia một lần."

Nguyệt trưởng lão vui vẻ đồng ý giúp đỡ

Dù sao trước đây hắn từng nhận được ơn của Hoa công tử, bây giờ cũng chỉ có thể tận lực giúp đỡ coi như báo ơn

"Hoa Ngữ, chờ ngươi quay về Hoa cung lấy lễ vật kia. Nếu đồ không lớn, chúng ta tiện sắp xếp hơn. Nhưng nếu đồ cồng kềnh, chúng ta cũng tiện đúng lúc bàn bạc kỹ hơn. Dù sao cách hôn sự cũng chỉ sáu ngày ngắn ngủi, nếu có thể làm xong sớm cũng tránh khỏi đêm dài lắm mộng."

Tuyết Trùng Tử gật đầu, hùa theo, "Quyết định như vậy đi ! Hoa công tử lúc còn sống làm theo phó thác của Chấp Nhẫn, đặc biệt tạo túi ám khí mới cho Cung Viễn Chủy. Phần tâm ý này tuy không trực tiếp cho ta, nhưng ta cũng quả thực muốn báo đáp thay Cung Viễn Chủy. Hơn nữa, nhiều năm bầu bạn như vậy.... Ta có thể làm gì cho hắn, sợ rằng cũng chỉ có những chuyện này."

Tuyết Trùng Tử hít sâu một hơi, muốn hòa hoãn tâm tình của mình

Sau đấy, y ôn nhu mỉm cười nói, "Nguyện vọng của Hoa công tử, chúng ta cần phải làm hoàn hảo chuyện này. Chỉ là.... khó tránh khỏi bị Tuyết trưởng lão trách mắng và người cố tình mượn chuyện bịa đặt, nếu đệ muốn đi núi trước tặng lễ vật cho đại tiểu thư Cung gia thay Hoa công tử thì cũng được, nhưng đệ phải đổi lại trang phục. Được không ?"

Hoa Ngữ nhún vai, "Chỉ cần có thể thuận lợi đưa lễ vật cho đại tiểu thư Cung Tử Thương, bảo ta cải trang thì cải trang ! Ta biết huynh lo lắng ta làm hỏng gia quy bị người bắt được, dù sao ta chưa thành niên, thân phận là không thích hợp, căn bản không thể tùy tiện ra vào núi trước. Tuyết trưởng lão vốn không vừa mắt với ta, huynh lo lắng ta bị gây khó dễ, trong lòng ta tự hiểu. Nhưng dù sao cũng là vì thực hiện tâm nguyện của Hoa ca ~ Cho nên, cho dù muốn ta cải trang cũng không sao ! Dù sao chỉ cần có thể hoàn thành thuận lợi là được."

"Vậy thì được." Nguyệt trưởng lão cuối cùng cũng thở phào một hơi

Hắn vốn lo lắng Hoa Ngữ có thể lại nháo ầm ĩ không, dù sao tính tình thẳng thắn từ trước tới nay của Hoa Ngữ, cũng ghét nhất bộ dạng khách khí hay lấp liếm dư thừa này

Nhưng không nghĩ, Tuyết Trùng Tử chỉ nói vài câu cư nhiên có thể dễ dàng giải quyết như vậy

"Chuyện này.... quyết định như vậy." Tuyết Trùng Tử kết luận

Tuyết Lượng thấy mọi người rốt cuộc có chung suy nghĩ, tảng đá lớn trong lòng coi như buông xuống

Hắn vội vàng thúc giục, "Nếu chuyện đã bàn xong, mọi người mau ăn đi ! Cháo sắp nguội rồi !"

Mọi người lại khôi phục trạng thái vừa nói cười vui vẻ, vừa cùng ăn

Tâm tình Tuyết Trùng Tử cũng tốt hơn, bắt đầu thầm nghĩ chuyện chờ ăn xong phải tới núi trước tìm Cung Viễn Chủy

Lại không nghĩ, Nguyệt trưởng lão trước nay tác phong không quá quả quyết, đột nhiên mở miệng, "Tuyết Trùng Tử, đừng bảo ta không nhắc huynh. Huynh một lúc nữa đi núi trước tìm Cung Viễn Chủy, nhớ an ủi người ta vài câu."

"Ừm ?"

"Ta vừa rồi quên nói với huynh. Giác công tử và hắn mâu thuẫn với nhau ở trước mặt mọi người, trong phòng nghị sự trên đại điện, Giác công tử mắng Cung Viễn Chủy tới khóc." Nguyệt trưởng lão vừa nói xong, lập tức bị Tuyết Trùng Tử kích động lớn tiếng nói cắt ngang

"Huynh nói cái gì ?! Sao huynh vừa rồi không nói sớm ?" Tuyết Trùng Tử mở to hai mắt, đột nhiên không có tâm trạng ăn nữa

Y suy nghĩ rất nhanh, ánh mắt dừng trên túi dược liệu bên tai, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, sắc bén lại

Những người còn lại không đoán được Tuyết Trùng Tử đột nhiên tức giận, sợ tới mức dừng lại động tác

Nguyệt trưởng lão nuốt nước bọt, lúc này mới hữu khí vô lực nói tiếp, "Huynh kích động như vậy làm gì.... Ta cũng chỉ là.... thuận miệng nhắc...."

Tuyết Trùng Tử hung dữ trừng Nguyệt trưởng lão, tức giận đứng dậy, sau đó bước nhanh ra cửa, cũng không quay đầu lại, "Lượng nhi, trông nhà ! Ta không chắc lúc nào sẽ quay về."

"Công tử ---- !" Tuyết Lượng giật mình, vội vàng đứng dậy, lại bị Hoa Ngữ gọi lại

Chỉ thấy Tuyết Lượng vì một tiếng gọi của Hoa Ngữ mà quay đầu lại, trực tiếp bỏ lỡ thời cơ, Tuyết Trùng Tử mang theo tiếng chuông loáng thoáng liền biến mất khỏi Tuyết cung

Hoa Ngữ bĩu môi, nhíu chặt mày mở miệng hỏi, "Kỳ thực ta sớm muốn hỏi rồi. Các huynh không phát hiện sao ? Trên người Tuyết Trùng Tử luôn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông."

"Không phải bị điếc, đương nhiên nghe thấy." Nguyệt trưởng lão thở dài một hơi, tâm tình buồn bực không phải bình thường

Tuyết Lượng giải thích, "Công tử nhà ta đeo vòng có treo chuông của Chủy công tử tặng. Từ sau khi đeo vẫn không rời người."

"A ~ Hóa ra là vậy." Hoa Ngữ có chút tò mò, cũng có chút kinh ngạc, "Vậy Cung Viễn Chủy rốt cuộc có mị lực gì ? Cư nhiên có thể khiến người từ trước tới nay bình tĩnh, ổn trọng như Tuyết Trùng Tử, liên tục phá giới vì hắn, thậm chí còn lỗ mãng, kích động như vậy."

"Ngươi chưa biết rồi, đây gọi là tình yêu." Nguyệt trưởng lão nói

Tuyết Lượng cạn lời, chỉ có thể lắc đầu thở dài theo

Hoa Ngữ nhún vai, trái lại không nói gì nữa

"Người đang yêu, có phải đều ngốc không ?" Y lắc đầu, khó có khi nói ra lời trong lòng, "Bất luận thế nào cũng được, chỉ hy vọng Cung Viễn Chủy đừng cô phụ tâm ý của Tuyết Trùng Tử đối với hắn."

---------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com