Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Tuyết Trùng Tử có lúc thực sự cảm thấy mình rất bất lực

Dường như lúc gặp Cung Viễn Chủy, rất nhiều nhận thức trước đây của y đều bị phá vỡ hoàn toàn

Y vốn cho rằng mình là người trầm ổn, nội liễm

Y vốn cho rằng mình sẽ không vì ai mà mất lý trí

Nhưng hóa ra cũng không phải như vậy....

Lúc ở trước mặt Cung Viễn Chủy, y cho tới bây giờ cũng không phải là người kiên cường, bình tĩnh

Y sẽ lỗ mãng, sẽ mất khống chế, thậm chí còn làm chuyện giận dỗi ấu trĩ nhất, sau đó không chút chống cự mà bỏ đi điểm mấu chốt và nhận thua....

Mãi tới khi mình không còn đường lui mới thôi, mãi tới khi mình đánh cược tất cả lòng tự tôn, chỉ vì một mình Cung Viễn Chủy


Rõ ràng trời vẫn đang sáng

Chỉ qua một buổi sáng, Tuyết Trùng Tử cảm giác mình giống như đã trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng

Một ngày không gặp như cách ba thu

Thời gian tách nhau ngắn ngủi sớm bùng nổ tất cả nỗi nhớ Tuyết Trùng Tử cố gắng kìm xuống tới cực hạn

Mà lời của Nguyệt trưởng lão cũng trở thành nguyên nhân chính khiến y buông tha phản kháng

Tất cả núi trước vẫn như hôm qua

Nhưng trên đường đi tới Chủy cung, trong lòng Tuyết Trùng Tử thực sự bất an

Đây là một loại trực giác

Rõ ràng có thể lựa chọn giữa y quán và Chủy cung, nhưng lúc Tuyết Trùng Tử nghĩ tới Cung Viễn Chủy, trong đầu trực tiếp nghĩ tới Cung Viễn Chủy một mình ngẩn người, trốn trong phòng tối mờ ở Chủy cung, đắm chìm trong cảm xúc bi thương của mình

Cho nên, Tuyết Trùng Tử dựa vào trực giác của mình, không chút do dự mà chạy như điên tới Chủy cung

Tất cả ở Chủy cung vẫn như trước

Cảnh tượng quen thuộc như trong đầu, cũng rõ ràng cảm thấy mình bị theo dõi

Tuyết Trùng Tử dường như phòng bị theo bản năng, ánh mắt đao lạnh lùng đảo tới vị trí ám vệ

Rừng cây vốn trông bình tĩnh, truyền tới từng xôn xao rất nhỏ

Sau đấy, tất cả lại một lần nữa khôi phục bầu không khí vốn yên tĩnh

Tuyết Trùng Tử thở dài không thành tiếng, bước chân ổn định đi tới phòng Cung Viễn Chủy

Chờ lúc rốt cuộc đi tới trước cửa phòng, y muốn mở cửa tiến vào lại chần chờ một chút, giống như đang do dự cái gì đấy

Nhưng rất nhanh, y lại đột nhiên đẩy cửa, trở tay đóng sầm cửa lại

Cung Viễn Chủy vốn rụt người vào trong góc, hơi giật mình, hô tới chỗ cửa, "Là ai ?!"

Nhưng sau một tiếng hét tức giận, tay cậu vốn định vung ra ám khí lại dừng lại, chỉ vì thấy người ngày nhớ đêm mong xuất hiện

"Tuyết Trùng Tử ?!"

Cung Viễn Chủy cả đêm không ngủ lại vì tâm tình không tốt, đầu óc không quá linh hoạt, nhưng cậu theo bản năng nắm lại ám khí định vung ra, không dám nghĩ nếu vừa rồi không kịp thu tay sẽ gây ra tai họa khiến cậu hối hận thế nào

Lúc ám khí mang theo hàn quang không báo trước đâm vào da cậu, Cung Viễn Chủy lại như không hề hay biết

Cậu dường như căn bản không biết đau, cũng không quan tâm tới vết thương của mình

Vẫn còn đang cảm thấy may mà mình đúng lúc thu tay lại, mới không ngộ thương Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử không biết thế nào bắt đầu hối hận hành động lỗ mãng đột nhiên xông vào vừa rồi của mình

Lúc nhìn thấy máu tươi nhỏ từ tay Cung Viễn Chủy xuống, Tuyết Trùng Tử hít một hơi lạnh, lập tức tiến tới nắm chặt lấy tay Cung Viễn Chủy

"Làm cái gì vậy ! Buông ra cho ta ---- !" Tuyết Trùng Tử thấp giọng mắng, tức giận muốn gỡ tay nắm ám khí của Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy lại chỉ cười ngốc nghếch, giống như không cảm nhận được đau đớn, tự rụt người vào trong lòng Tuyết Trùng Tử, "May mà huynh không sao.... Huynh sắp dọa ta sợ muốn chết...."

Nói cậu giống như vô tri vô giác không cảm thấy đau, nhưng cậu dường như lại biết mình đang bị thương, căn bản không dám để tay bị thương đụng vào Tuyết Trùng Tử hay làm bẩn y phục tuyết trắng của Tuyết Trùng Tử

"Cung Viễn Chủy ! Mau buông tay ra !" Tuyết Trùng Tử tức giận tới đẩy Cung Viễn Chủy ra, một lần nữa nắm lấy tay còn chảy máu đỏ tươi của Cung Viễn Chủy, tức giận mắng, "Không muốn sống nữa sao ? Ám khí này là sao ? Độc này giải thế nào ?"

Cung Viễn Chủy cười ngốc, lại mệt mỏi lắc đầu, "Không sao."

Lúc cậu nói lời này, sắc mặt vẫn mệt mỏi, lại mang theo ý cười nhàn nhạt

Tuyết Trùng Tử lười nói nhiều với Cung Viễn Chủy, trực tiếp kéo đối phương ngồi xuống giường, sau đó rất nhanh đi tìm vải trắng để băng bó vết thương

Y cẩn thận xem tay Cung Viễn Chủy, phát hiện lòng bàn tay bị vạch ra một đường máu, cho dù miệng vết thương không sâu, nhưng lượng máu đỏ chảy ra thực sự có chút đáng sợ

"Yên tâm, thực sự không sao. Ám khí này vô hại với ta." Lời là nói thật, Cung Viễn Chủy chậm rãi nói, một chút cũng không để tâm

"Độc này thực sự không đáng lo ?"

Tuyết Trùng Tử biết, Cung Viễn Chủy trước nay quen bôi độc trên ám khí bên người

Chỉ là, ngay cả y cũng không thể chắc chắn độc này có tác dụng gì, không khỏi hoảng sợ

Cung Viễn Chủy thấy Tuyết Trùng Tử cầm miếng vải trắng, giơ tay muốn lấy, lại bất ngờ thoáng thấy vết bỏng trên mu bàn tay Tuyết Trùng Tử, "Sao tay huynh lại bị bỏng ?"

"Phân tâm lúc nấu cháo, không sao." Tuyết Trùng Tử khăng khăng muốn băng bó cho Cung Viễn Chủy

"Ta tự làm đi !" Cung Viễn Chủy vừa nói ra khỏi miệng, lập tức bị Tuyết Trùng Tử ngăn lại

"Giải dược đâu ? Có phải nên dùng để phòng vạn nhất không ?" Tuyết Trùng Tử dường như thực sự tức giận, sắc mặt y đau lòng nhưng giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc

"Thực sự không cần." Cung Viễn Chủy cầm vải trắng quấn quanh tay mình, lại bị Tuyết Trùng Tử ngăn lại

"Thực sự không sao ?" Tuyết Trùng Tử vẫn có chút lo lắng

"Thực sự không sao. Độc này thực sự không có bất cứ tác dụng gì với ta. Ta quanh năm uống Bách Thảo Tụy, thân thể sớm có thể hóa giải độc hiệu này."

Cung Viễn Chủy vừa nói xong, chỉ thấy mặt Tuyết Trùng Tử lạnh tới âm trầm đáng sợ, rõ ràng đang tức giận với cậu

Cung Viễn Chủy mím môi, có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn chần chờ một chút, lấy ra dược cầm máu mang theo bên người, mở nắp bình tùy tiện dốc bột trắng vào lòng bàn tay

Tuyết Trùng Tử nhíu chặt mày, sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ không tốt

"Cầm máu. Như vậy huynh có thể yên tâm rồi chứ." Cung Viễn Chủy nói. Cậu một tay thuần thục băng bó vết thương cho mình, thấy Tuyết Trùng Tử trầm mặc, chủ động nói

Cung Viễn Chủy nhu thuận nhìn Tuyết Trùng Tử, do dự một chút, dùng tay không bị thương nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tuyết Trùng Tử, bắt mạch cho đối phương

Tuyết Trùng Tử không cảm thấy kinh ngạc, chỉ vừa chăm chú băng bó cho Cung Viễn Chủy, vừa ôn nhu nói, "Giải dược của ngươi rất có tác dụng, ta đã không đáng ngại nữa."

"Sợ Tuyết Trùng Tử huynh không biết, độc dược ta luyện mãi mãi hữu hiệu hơn giải dược của ta !" Cung Viễn Chủy hừ một tiếng, sau khi yên tâm chỉ cảm thấy tức giận

Cậu âm dương quái khí trên chọc, "Lừa lấy độc dược của ta để uống, Tuyết Trùng Tử huynh thực sự lớn mật. Chẳng lẽ cảm thấy mạng mình rất lớn sao ? Cho rằng mình có mấy mạng, có thể tùy tiện giẫm đạp ?"

Tuyết Trùng Tử lạnh lùng liếc Cung Viễn Chủy một cái, động tác băng bó cố tình thô lỗ, thêm vài phần lực đạo

Cung Viễn Chủy bị đau, hơi nhíu mày, theo bản năng trừng Tuyết Trùng Tử một cái

"Mật ta có lớn, mạng ta có nhiều đi nữa, cũng sợ rằng kém hơn Cung Viễn Chủy ngươi đi !" Tuyết Trùng Tử liếc tay vừa băng bó xong của Cung Viễn Chủy, lại nói, "Thấy người tới là ta, đúng lúc thu tay không phải là được rồi sao ? Vì sao lại cầm lấy ám khí ? Ngươi bị ngốc sao ? Chẳng lẽ cảm thấy tay ngươi không phải làm từ huyết nhục ? Chẳng lẽ khiến mình bị thương mới chịu sao ?"

"Ai bảo huynh vào cũng không lên tiếng, ta còn cho rằng là thị vệ hay hạ nhân không có mặt vào quấy rầy ----"

"Cho dù là thị vệ hay hạ nhân tới, ngươi đáng phải ném ám khí sao ? Tức giận cái gì ? Tâm tình không tốt thì có thể lấy người khác ra xả giận sao ? Có thể lấy tay mình ra xả giận sao ?"

Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử không cam lòng nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không chịu nhượng bộ

Tuyết Trùng Tử lại nói, "Nếu không phải có cơ hội tự thử Đoạn trường đan, ta cũng không biết mỗi lần ngươi lấy thân ra thử độc đều phải chịu khổ thế nào. Cung Viễn Chủy, ta hôm nay nói tại đây. Sau này nếu dám giấu ta thử độc, hay là cố tình làm mình bị thương như hôm nay nữa, ta chắc chắn cho ngươi không kịp hối hận !"

"Hừ." Cung Viễn Chủy tức giận trừng Tuyết Trùng Tử, thực sự có chút khó hiểu, "Huynh quả thực không nói lý ! Lừa lấy độc dược của ta uống, còn dám có mặt mũi giáo huấn ta ? Huynh có biết ta lo lắng cho huynh thế nào không ? Kết quả ta lo lắng vô công lâu như vậy, huynh bây giờ còn dám chất vấn ta ? Rốt cuộc là ai làm sai trước ? Tuyết Trùng Tử, huynh cho rằng huynh là ai ? Huynh lấy mặt mũi đâu ra nói với ta những lời này ?"

Tuyết Trùng Tử trực tiếp nắm lấy tay phải bị thương của Cung Viễn Chủy, lại nói, "Tự ngươi xem ngươi giống người nào ? Ta vừa vào cửa liền thấy ngươi làm thương bản thân, ngươi có biết trong lòng ta nghĩ thế nào không ? Cung Viễn Chủy, lúc ngươi muốn giáo huấn ta, cũng không xem xem mình rốt cuộc làm chuyện ngu ngốc gì trước sao ?"

"Ta ---- ! Ta, cho dù ta làm chuyện ngu ngốc cũng là do huynh tạo nên !" Cung Viễn Chủy tức giận giải thích, "Huynh đột nhiên xông vào, cũng không báo trước gì. Ta đâu biết người tới là huynh ? Còn nữa, huynh tới đây tìm ta, chắc chắn cũng đã nghe Nguyệt trưởng lão nói cái gì rồi đi ! Huynh biết tâm tình ta không tốt, biết ta lo lắng cho huynh, biết ta bị ca ta giáo huấn trước mặt mọi người.... Nếu đã như vậy, huynh nên biết tâm tình ta không tốt, đường đột xông vào như vậy có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nếu ta không kịp thu tay, người bị thương bây giờ là huynh. Nếu đổi thành người khác, nói không chừng đã chết ở trong tay ta rồi ---- !"

"Vậy ta là người khác ? Chẳng lẽ ta là người khác sao ?" Tuyết Trùng Tử thực sự có chút nói năng hỗn loạn

Trong lòng y cảm thấy phiền toái, cũng không quan tâm lời của mình bây giờ có hợp lý không, nhưng dường như y và Cung Viễn Chủy đều cùng một loại người, cũng chỉ đang đơn thuần phát tiết nỗi nhớ của bọn họ với nhau, điên cuồng biểu đạt tức giận của bọn họ với nhau và những ủy khuất mình đã phải chịu

"Nếu ngay cả khí tức của ta cũng không nhận ra, vậy nói rõ trạng thái của ngươi bây giờ kém thế nào ! Sao ngay cả người tới là ta cũng không nhận ra ?" Tuyết Trùng Tử nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, quan sát từ trên xuống dưới, "Sao trông ngươi mệt mỏi như vậy ? Tối qua đã làm gì ? Không ngủ sao ?"

Nghe giọng điệu chất vấn này, tâm tình Cung Viễn Chủy cảm thấy rất phiền toái, "Ai cần huynh lo ---- ! Hừ."

Cung Viễn Chủy dùng sức đẩy Tuyết Trùng Tử ra, trong lòng phiền muộn không thôi

Cậu lo lắng lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc thấy Tuyết Trùng Tử đứng ở trước mặt mình, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy phiền muộn, bi thương không thôi

Không biết vì sao, sau khi lo lắng, cả người buông lỏng chỉ cảm thấy trong lòng bị ủy khuất khó có thể nói thành lời lấp đầy

"Huynh và ca ca đều như nhau.... Bất luận làm cái gì cũng không cho ta biết. Bất luận làm chuyện gì cũng không chịu thương lượng với ta.... Các huynh căn bản cảm thấy ta còn nhỏ, cảm thấy ta vô dụng, đúng không ? Các huynh có phải đều không cho rằng ta đã trưởng thành, cũng không cảm thấy ta có thể giúp đỡ các huynh không ?" Cung Viễn Chủy tức giận phát tiết tâm tình của mình

Cậu phiền muộn, không ngừng cằn nhằn, nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống, đặc biệt khiến người thương tiếc

Tuyết Trùng Tử cắn chặt răng, cố nén cảm xúc, lắc đầu, "Ngươi nói lung tung cái gì vậy ?"

"Ta đâu nói lung tung ? Chẳng lẽ không đúng sao ? Ca ta cố chấp muốn chịu phạt thay Thượng Quan Thiển, thậm chí ngay cả quy củ mới trưởng lão bọn họ lập, huynh ấy cũng không chút chống cự, phản đối. Còn huynh thì sao ? Huynh làm tổn thương ta nhất ! Sao huynh có thể uống độc dược ta tự tay phối ?! Huynh bảo ta chuẩn bị độc dược cho huynh, kết quả uống độc dược ở sau lưng ta ? Tuyết Trùng Tử ! Huynh có từng nghĩ, nếu không cẩn thận mà chết, ta phải làm sao không ? Ta nên làm thế nào ? Ta không phải trở thành người hại chết huynh sao ? Huynh không cảm thấy huynh lừa ta như vậy rất quá đáng sao ?"

"Đừng nói lung tung. Ta không lừa ngươi, đây chỉ là bất đắc dĩ ----"

"Bất đắc dĩ bao nhiêu ? Cần lừa ta chuẩn bị độc dược cho huynh sao ?"

Cung Viễn Chủy thực sự không nghe được nữa, căn bản không muốn tiếp tục nghe những lời vô nghĩa này của Tuyết Trùng Tử. Cậu kích động, tức giận quay đầu đi

Khóe mắt liếc tới cái gì đấy, Cung Viễn Chủy nhấc khóe môi, cười như không cười

"Cung Viễn Chủy, ngươi bây giờ không bình tĩnh. Chúng ta có thể nói chuyện thật tốt không ?"

"Đúng, ta không bình tĩnh. Vậy ta muốn xem, đổi lại là huynh, huynh có thể bình tĩnh giống như lời huynh nói không ? Hay là, huynh sẽ nổi điên giống ta !" Cung Viễn Chủy đột nhiên đẩy Tuyết Trùng Tử ra

Tuyết Trùng Tử bất ngờ bị đẩy ra, bước chân lảo đảo lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa cũng không đứng vững

Nhưng y còn chưa kịp tức giận mắng, vừa ngẩng đầu liền thấy Cung Viễn Chủy bước nhanh tới tủ dược cách đấy không xa, tiện tay lấy ra bình dược không biết đựng cái gì, không chút do dự lấy ra viên dược màu đen, ngửa đầu giống như chuẩn bị nuốt vào

"Cung Viễn Chủy ---- !!!" Tuyết Trùng Tử kinh sợ, y cảm giác cả người mình lạnh toát, đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi

"Ngươi đang làm cái gì vậy ?!" Tuyết Trùng Tử bất chấp, dùng sức xông tới, lại không kịp ngăn Cung Viễn Chủy lại

Cung Viễn Chủy ngậm viên dược, cằm và hai má bị hai tay Tuyết Trùng Tử dùng lực bóp lại

"Uống lung tung cái gì vậy ! Lập tức nhổ ra cho ta !" Tuyết Trùng Tử hung dữ mắng. Trong lòng tức giận không nhẹ, lại sợ tới không chịu được

"Ta bảo ngươi nhổ dược ra ! Ngươi bướng bỉnh với ta làm gì ? Điên rồi sao ? Đâu có người nào cáu kỉnh như ngươi ? Thực sự không muốn sống nữa sao ?!" Bất luận viên dược này là gì, nhưng Tuyết Trùng Tử cảm thấy đây không phải là thứ gì tốt

Cung Viễn Chủy cố chấp muốn nuốt viên dược, nhưng không được

Tuyết Trùng Tử lúc này coi như liều cả mạng già của mình, cũng không quan tâm có làm Cung Viễn Chủy bị thương hay không, sợ tới sắp mất lý trí, chỉ biết mình bất luận thế nào cũng không thể để Cung Viễn Chủy nuốt viên dược này

Cung Viễn Chủy quyết tâm giằng co tới cùng với Tuyết Trùng Tử

Tay Tuyết Trùng Tử chặn ở cổ Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy sắc mặt khó coi muốn nuốt dược lại không được, chỉ có thể vô lực giãy dụa muốn gạt tay Tuyết Trùng Tử ra

"Cung Viễn Chủy, ngươi thực sự điên như vậy sao ? Chẳng lẽ muốn đánh cược mạng với ta sao ?!"

Tuyết Trùng Tử lúc này cũng mặc kệ giáo huấn hay khuyên bảo gì

Có lẽ ý thức được tâm tình của mình và Cung Viễn Chủy lúc này không đúng, tính tình của hai người đều cố chấp, không chịu khuất phục như nhau, Tuyết Trùng Tử cười lạnh lùng, uy hiếp

"Được rồi, đây là ngươi ép ta. Ngươi không chịu thua, ta cũng không chịu nhường. Nếu đã như vậy, xem ai liều mạng hơn là được !"

Âm cuối vừa dứt, Cung Viễn Chủy cau mày, còn đang muốn tốn sức giãy dụa, lại đột nhiên thấy Tuyết Trùng Tử cúi người lại gần cậu, mặt đều sắp dán vào mình

Cung Viễn Chủy mở to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện môi hơi lạnh của Tuyết Trùng Tử trực tiếp dán lên môi mình

"Ưm ---- !" Cung Viễn Chủy bất tri bất giác ý thức được Tuyết Trùng Tử muốn làm gì, chỉ cảm thấy Tuyết Trùng Tử dùng đầu lưỡi tách hai phiếm môi cậu

Cung Viễn Chủy kinh hãi, sợ tới mức theo bản năng cắn chặt răng lại bất ngờ cắn rách lưỡi và môi Tuyết Trùng Tử

Trong miệng tràn ngập mùi máu nhàn nhạt dọa sợ Cung Viễn Chủy hoàn toàn sửng sốt, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí quên mất phòng bị

Tuyết Trùng Tử tăng lực đạo trên tay, y vòng qua thắt lưng Cung Viễn Chủy, chậm rãi đẩy người trong lòng về phía tủ đằng sau, lại đặc biệt ôn nhu, không quên giơ tay chặn lại phía sau đầu Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy mình trốn không thể trốn, lui cũng không thể lui, cả người bị động bị Tuyết Trùng Tử chế trụ

Nhưng trong lúc này, trái tim cậu đập rất nhanh, động tác trước mắt lại giống như chậm đi rõ ràng

"Ưm.... Buông.... ta ra...." Cung Viễn Chủy nói không rõ, mang theo nức nở giãy dụa

Tuyết Trùng Tử căn bản không quan tâm tới Cung Viễn Chủy đẩy

Mãi tới khi đầu lưỡi linh hoạt tìm được viên dược trong miệng Cung Viễn Chủy, ánh mắt Tuyết Trùng Tử sắc bén, không chút do dự cường thế lấy đi viên dược kia

"Ta bảo huynh buông ta ra ---- !"

Trong thoáng chốc này, giọng Cung Viễn Chủy hữu lực, cậu đẩy mạnh Tuyết Trùng Tử ra, cả người đứng tại chỗ thở dốc

Tuyết Trùng Tử trái lại lộ ra ý cười nghiền ngẫm, đắc ý, không chút nào cảm thấy hối hận

Y vươn tay nhẹ nhàng vuốt khóe môi bị Cung Viễn Chủy cắn tới chảy máu, mà đầu lưỡi y dính máu liếm viên dược trong miệng

Cung Viễn Chủy bất tri bất giác ý thức được đã xảy ra chuyện gì, lúc này mới phản ứng kịp viên dược trong miệng mình đã bị Tuyết Trùng Tử cướp mất

"Tuyết Trùng Tử, huynh đừng làm càn ---- !" Vốn là lời uy hiếp, lại trong thoáng chốc này lại trở thành bùa đòi mạng Tuyết Trùng Tử cầu còn không được

Khiêu khích mang theo ác ý, Tuyết Trùng Tử hơi ngẩng đầu nhướn mày với Cung Viễn Chủy, sau đấy ở trong ánh mắt kinh ngạc của Cung Viễn Chủy, trực tiếp nuốt viên dược xuống

"Đừng ---- !!!" Trong chớp mắt này, tình huống đột nhiên thay đổi

Cung Viễn Chủy dường như lập tức xông tới, cậu dùng lực muốn mở miệng Tuyết Trùng Tử, vừa tức vừa gấp lớn tiếng hét, "Sao huynh có thể nuốt dược ---- ?! Thực sự không muốn sống nữa sao ? Huynh có biết đây là cái gì không ? Sao lại nuốt xuống ? Tuyết Trùng Tử ---- !!!"

"Không phải ngươi uy hiếp ta trước sao ? Người vừa rồi uống độc dược, không muốn sống là ngươi, chính là ngươi !" Tuyết Trùng Tử bình tĩnh phản bác

Cung Viễn Chủy nghe vậy, gấp tới mức muốn khóc, lúc này hối hận không kịp, ép buộc mình phải tỉnh táo lại, chạy tới bản mình thường phối dược, muốn nhanh chóng phối giải dược

Cậu sốt ruột, từng giọt nước mắt lăn xuống, che phủ tầm mắt cậu, cũng nhỏ xuống bàn dược cậu mày mò

Tuyết Trùng Tử nhìn cảnh tượng này, có chút chột dạ và hối hận

"A.... Dường như đùa có chút quá rồi."

Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thấp giọng nói, "Được rồi, đừng làm nữa."

Y đi qua, muốn dỗ người, kết quả bị Cung Viễn Chủy vừa khóc vừa mắng làm cho mơ hồ

"Huynh bây giờ tốt nhất đừng chọc vào ta ---- ! Còn muốn sống thì tránh ra cho ta ---- !"

Cung Viễn Chủy ép mình bình tĩnh lại, cậu quật cường muốn lau khô nước mắt, nhưng lại vẫn không kìm được hoảng sợ trong lòng

Cậu dùng tay run rẩy dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nay nghĩ nhanh ra giải dược, nhưng vì quá khẩn trương và khổ sở mà luôn cảm thấy đo đếm dược liệu không chính xác

Cung Viễn Chủy phiền muộn thử vài lần, lại vì Tuyết Trùng Tử làm cho tâm phiền ý loạn, mỗi lần đều cắt ngang hành động của cậu

Lúc Cung Viễn Chủy tức giận tới không chịu được, khẩn trương tới sắp điên lên, những ám vệ canh gác bên ngoài nhận thấy trong phòng không thích hợp, rốt cuộc vẫn tới hỏi han

"Chủy công tử ! Tuyết công tử....? Trong phòng xảy ra chuyện gì vậy, cần chúng ta giúp đỡ không ?" Ám vệ dẫn đầu trầm giọng gõ cửa, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà đẩy cửa vào

Thấy Cung Viễn Chủy bị dọa sợ không nhẹ, đang muốn mắng người, người gây chuyện Tuyết Trùng Tử lúc này mới nhanh chóng ngăn Cung Viễn Chủy lại, cao giọng phân phó thay, "Không sao, ta và Chủy công tử đang đùa, các ngươi lui xuống đi ! Chưa có sự cho phép thì đừng tới quấy rầy."

Cung Viễn Chủy tức giận trừng Tuyết Trùng Tử một cái, đang muốn đẩy đối phương ra, chỉ thấy Tuyết Trùng Tử mở lòng bàn tay tới trước mặt Cung Viễn Chủy

Trong lòng bàn tay đặt một viên dược sẫm màu, rất rõ ràng là viên độc dược không biết tên vừa rồi Cung Viễn Chủy ầm ĩ muốn uống lung tung kia, cũng là viên dược Tuyết Trùng Tử tốn hết tâm tư, dùng bất cứ thủ đoạn nào để cướp từ trong miệng Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy hoản toàn sửng sốt

Cậu mở to mắt nhìn viên dược trước mặt, sau đó nhìn Tuyết Trùng Tử đang cong mắt cười với cậu

Sau đấy, cậu lại nhìn viên dược, lại nhấc mắt nhìn Tuyết Trùng Tử thoạt nhìn chột dạ lại đau lòng

"---- Ta không uống, chỉ dọa ngươi thôi." Tuyết Trùng Tử nói, "Ta ngốc như vậy sao ? Mạng này rất vất vả được mọi người xả thân nhặt về, ta nhất định phải quý trọng, sao dám tùy tiện làm bậy."

"Huynh lừa ta ---- Huynh lại lừa ta ---- !!!" Cung Viễn Chủy tức giận, cậu giơ tay theo bản năng muốn đánh, lại thế nào cũng không làm được

Tuyết Trùng Tử không nhịn được thở dài một hơi, lắc đầu, "Sao ngươi không sợ ta như vậy ? Cư nhiên còn dám uy hiếp ta ?"

Tuyết Trùng Tử rất mệt tâm, nhưng nhìn thấy bộ dạng vừa đáng ghét vừa đáng yêu này của Cung Viễn Chủy, y tức giận tới nghiến răng nghiến lợi cũng thực sự bất đắc dĩ, cam tâm tình nguyện rơi vào tay cậu

"Cung Viễn Chủy, ngươi có biết nhìn ra toàn bộ núi sau, cho dù Hoa Nguyệt trưởng lão trước đây còn tại thế, cũng sẽ không có người nào dám uy hiếp ta không. Nhưng sao ngươi lớn gan như vậy ? Lần đầu tiên gặp ta đã muốn cho nổ Tuyết cung của ta, liên tục đối nghịch với ta, bây giờ còn dám uy hiếp ta ? Ngươi ----"

Tuyết Trùng Tử đang cằn nhằn giáo huấn, lại không nghĩ Cung Viễn Chủy đột nhiên ủ rũ, chui vào trong lòng y, lại một lần nữa nghẹn ngào

Tuyết Trùng Tử hơi ngừng lại, theo bản năng ôm lấy người trong lòng, "Ngươi lại khóc cái gì ? Ta không uống độc dược, người còn đang yên đang lành, ngươi khóc cái gì ?"

Tuyết Trùng Tử thực sự thua Cung Viễn Chủy hoàn toàn rồi

Hơn nữa, càng khiến Tuyết Trùng Tử đau đầu là, y phát hiện đám ám vệ vừa rồi còn đang quanh quẩn xung quanh không đi

Chắc là phát hiện trạng thái của Cung Viễn Chủy không đúng, còn đang lo lắng động tĩnh trong phòng, chuẩn bị bất cứ lúc nào xông vào bảo vệ Cung Viễn Chủy

"Xong rồi ! Tin tức của Chủy cung cũng không biết truyền tới trong tai Cung Thượng Giác sẽ biến thành thế nào nữa ?"

Nếu để người khác phát hiện y đường đường cung chủ Tuyết cung lại tranh chấp với Cung Viễn Chủy không ngừng, một người bị thương tay, một người bị rách môi chảy máu....

Còn không nói tới Cung Viễn Chủy khóc sướt mướt muốn sống muốn chết

Cũng không biết đám ám vệ kia báo cáo thế nào, mà Cung Thượng Giác sẽ não bổ những chuyện này thế nào

Tuyết Trùng Tử thật lòng nghĩ, "Đoán chừng lúc này cho dù không uống độc dược, mình cũng cửu tử nhất sinh."

---------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com