Chương 45
Giác cung
Màn đêm buông xuống
Cung Thượng Giác ngồi trên giường, nhắm mắt trầm tư
"Giác công tử." Kim Phục đứng một bên, nhẹ giọng báo cáo, "Vừa rồi Tuyết trưởng lão phái người tới thông báo, nói là sáng mai ngài đi Trưởng lão viện một chuyến."
"Có nói là vì chuyện gì không ?"
"Chuyện này thì không. Chỉ là...." Kim Phục do dự một chút, mới nói tiếp, "Nhưng ám vệ báo cáo, nói rằng Chấp Nhẫn mang Chấp Nhẫn phu nhân cùng Kim Phồn đi một chuyến tới Trưởng lão viện vào lúc chạng vạng. Chờ Chấp Nhẫn và Chấp Nhẫn phu nhân rời đi, Tuyết trưởng lão phái thị vệ hoàng ngọc tới thông báo ngày mai muốn gặp ngài."
Cho dù có chút chần chờ, nhưng Kim Phục cuối cùng vẫn nói ra suy đoán trong lòng mình, "Liệu có phải Chấp Nhẫn nói lời gì trước mặt Tuyết trưởng lão, mới có thể khiến Tuyết trưởng lão đột nhiên triệu kiện ngài không ?"
Cung Thượng Giác chậm rãi mở to mắt, sắc mặt âm u bất định không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì
Y hơi nhướn mày liếc Kim Phục một cái, giọng trầm thấp mở miệng, "Chuyện chưa được chứng thực, đừng nói lung tung. Cho dù bọn họ thực sự bàn luận chuyện gì liên quan tới ta, nhưng dù sao bọn họ cũng có thân phận Chấp Nhẫn và trưởng lão trong Cung môn, đương nhiên sẽ không phải kẻ địch của ta."
"Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Chỉ là...." Kim Phục lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn quyết định nói thật suy nghĩ của mình, "Công tử, bây giờ Thượng Quan Thiển cô nương quay về Cung môn, thế cục bên trong Cung môn sợ rằng có thay đổi. Dù sao Chấp Nhẫn phu nhân cũng tới từ Vô Phong, giống như Thượng Quan cô nương, ta chỉ lo liệu nàng ấy có nói lời gì bất lợi cho Thượng Quan cô nương ở trước mặt Tuyết trưởng lão không. Sợ rằng tới lúc đấy cũng sẽ liên lụy tới công tử."
"Lời ta vừa khuyên, ngươi coi như gió thổi ngoài tai sao ?" Cung Thượng Giác lạnh lùng hỏi lại
Giọng Cung Thượng Giác nhẹ nhàng lại mang theo âm trầm, lạnh lẽo trong đêm khuya này
Kim Phục sợ tới lập tức quỳ xuống, "Thuộc hạ không dám !"
Cung Thượng Giác thở nhẹ ra một hơi, liếc Kim Phục cúi đầu quỳ bên giường, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói, "Tính tình của Chấp Nhẫn thế nào, ngươi tới bây giờ còn chưa rõ sao ? Đệ ấy sẽ không hại chúng ta."
"Ta lo lắng là.... có lẽ Chấp Nhẫn phu nhân sẽ có biến." Kim Phục, "Dù sao lòng người khó dò, khó bảo đảm nàng ấy sẽ không thêm mắm thêm muối gì ?"
Nghe vậy, Cung Thượng Giác lại lộ ra nụ cười tràn đầy tự tin, "Chấp Nhẫn phu nhân lại càng không. Nàng ấy khinh thường hành động đâm sau lưng người khác như vậy, tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Cho dù nàng ấy và Thượng Quan Thiển có khúc mắc gì cũng vậy, nhưng bây giờ Vân Vi Sam đã là Chấp Nhẫn phu nhân của Cung môn. Cần gì phải làm chuyện bất lợi cho bản thân ?"
"Giác công tử nói đúng." Tuy Kim Phục vẫn hơi lo lắng, nhưng từ trước tới nay vẫn luôn tin vào phán đoán của Cung Thượng Giác
"Kim Phục."
"Có thuộc hạ."
"Ngươi phải nhớ, Chấp Nhẫn phu nhân thế hệ này của Cung môn sẽ chỉ là Vân Vi Sam, mà nàng ấy cũng là Chấp Nhẫn phu nhân mà ta tán thành. Sau này, đừng để ta nghe thấy ngươi nói tới lời nghi hoặc hay gièm pha gì về nàng ấy nữa."
"Vâng, thuộc hạ đã biết, nhất định không dám quên lời của Giác công tử." Kim Phục rốt cuộc an tâm
Ít nhất hắn nói ra lo lắng trong lòng, Cung Thượng Giác không chỉ hiểu, cũng có cách giải thích của riêng mình
Cung Thượng Giác sau đấy lại chậm rãi nói, "Theo ta thấy, Chấp Nhẫn phu nhân của chúng ta kỳ thực rất tốt. Ngươi xem đi ! Nàng ấy trung thành với Cung môn hơn bất cứ người nào chúng ta, cũng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để duy trì quan hệ ổn định của Cung gia."
Thấy Cung Thượng Giác tin tưởng như vậy, Kim Phục trái lại cũng cảm thấy có chút kỳ quái
Sự hoang mang tràn đầy trên mặt hắn, cho dù không hỏi, Cung Thượng Giác thấy vậy cũng chủ động giải đáp nghi hoặc cho y
"Vì Cung môn cũng là nhà của nàng ấy. Là ngôi nhà nàng ấy chưa từng có và cũng cực kỳ khát vọng. Mà chúng ta đều là người nhà của nàng ấy." Cung Thượng Giác nói, "Cho nên, nàng ấy sẽ liều mạng bảo vệ chúng ta, bảo vệ Cung môn.... Cho dù cuối cùng hy sinh chính mạng của nàng ấy."
Kim Phục hiểu lời của Cung Thượng Giác, cũng dường như lĩnh ngộ ra không ít
"Thượng Quan cô nương đã ngủ rồi." Kim Phục nói
"Vậy được, không có chuyện gì khác, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi !" Cung Thượng Giác vừa muốn cho Kim Phục lui, lại thấy giọng Kim Phục vang lên
"Nhưng, Chủy công tử vừa rời khỏi Chủy cung đi tới y quán."
"Y quán ?"
"Vâng, ám vệ báo cáo như vậy."
Nghe vậy, Cung Thượng Giác cau mày. Bên ngoài, bóng đêm dần tối, Cung Viễn Chủy sao không nghỉ ngơi, lúc này đi tới y quán cũng không biết lại muốn làm gì
Sắc mặt Cung Thượng Giác sầu lo, rõ ràng đang lo lắng chuyện của Cung Viễn Chủy
Kim Phục lập tức đề xuất, "Không thì để thuộc hạ tới y quán xem sao ?"
Cung Thượng Giác lập tức lắc đầu, "Không cần."
"Nhưng, Chủy công tử...." Kim Phục kéo dài giọng, lại chậm chạp không biết nên nói tiếp thế nào
Cung Thượng Giác suy nghĩ một chút, cuối cùng phất tay, "Không sao. Ngươi tiếp tục ở lại Giác cung, thay ta trông chừng Thượng Quan Thiển. Ta tự đi y quán xem sao."
"Vâng, Giác công tử."
Y quán vào buổi tối rất yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể trở nên đặc biệt rõ ràng
Cung Viễn Chủy cầm nến, một mình nhẹ nhàng bước vào y quán
Đột nhiên, dường như cảm nhận được động tĩnh, cậu không nhịn được quay đầu lại nhìn
Xung quanh một mảng im phăng phắc, bất luận cái gì vừa rồi chợt lóe lên dường như cũng biến mất
Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng thở ra một hơi
Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định bước nhanh ra khỏi y quán
"Chủy công tử." Hai thị vệ phụ trách trông chừng y quán cúi đầu hành lễ, Cung Viễn Chủy lại không dư lực chú ý tới
Chỉ thấy Cung Viễn Chủy vẫy tay ra hiệu với rừng cây đen như mực, ý bảo đối phương qua đây
Tiếp theo, Cung Viễn Chủy đứng tại chỗ chờ một lúc, mãi tới khi thấy trong rừng cây truyền tới tiếng cành lá xào xạc rất nhỏ, trên mặt hiện lên ý cười
Sau đấy, Cung Viễn Chủy cũng không quay đầu lại, cầm nến quay về y quán
Một lúc sau, vài ám vệ hắc y theo bước chân của Cung Viễn Chủy rời khỏi rừng cây, sau đó lần nữa xuất quỷ nhập thần tiến vào trong y quán
Lúc này Cung Viễn Chủy ngồi bên cạnh, tiện tay đặt nến ở một bên
"Chủy công tử có gì phân phó ?" Người dẫn đầu nhóm ám vệ cung kính hỏi
Cung Viễn Chủy cười nhẹ một tiếng, nói, "Dù sao cũng có giao tình cùng nhau cả đêm hái thảo dược trên núi, có bằng lòng giúp ta một chuyện không ?"
"Chủy công tử, mời nói ! Thuộc hạ nhất định vượt núi đao biển lửa, không tiếc hy sinh bản thân !"
"Hừ, không nghiêm trọng như vậy. Ai thèm mạng của các ngươi ?" Cung Viễn Chủy phất tay áo như có chút ghét bỏ, sau đó chỉ vào tủ đựng đầy dược thư cách đó không xa, nói, "Đi thắp tất cả nến trong y quán cho ta, sau đó đi tới đấy lấy dược thư hết đến đây cho ta."
"Thuộc hạ nhận lệnh !" Dứt lời, vài ám vệ hắc y nhanh chóng tản ra bốn phía, một phần đi tới tủ chờ lệnh, một phần khác bắt đầu đi đốt nến
Một lúc lâu sau, toàn bộ y quán sáng trưng, tâm tình Cung Viễn Chủy cũng tốt hơn
Lúc này, Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng sờ lòng bàn tay còn quấn băng gạc của mình, rũ mắt suy nghĩ một chút, cao giọng đọc tên từng dược thư mình cần với đám ám vệ
Giọng Cung Viễn Chủy ổn định mà lưu loát, từng chữ rõ ràng còn tốt bụng chỉ rõ vị trí để dược thư, tiện cho đám ám vệ nhanh chóng tìm được dược thư cần
"Tay chân cẩn thận chút cho ta, điển tích trân quý, đừng làm hỏng." Cung Viễn Chủy nói
Động tác của những ám vệ kia rất nhanh, lưu loát, cũng cực kỳ hữu dụng
Không tới một lúc, thứ Cung Viễn Chủy cần cơ bản đều đã được bày ở trước mặt cậu
Cung Viễn Chủy đọc lướt qua một lúc, tâm tình cũng trở nên tốt hơn
"Quả thực người ca ca sắp xếp rất thông minh, làm chuyện gì cũng rất lưu loát." Cung Viễn Chủy thầm tán thưởng, trên mặt lại cũng không thể hiện ra
"Chủy công tử, xin hỏi còn có phân phó gì khác không ?" Người cầm đầu ám vệ hỏi
Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng lắc đầu, tùy tiện ra hiệu cho đám thị vệ có thể lui xuống
Đám ám vệ cũng không định ở lại, mọi người cung kính hành lễ với Cung Viễn Chủy liền nhanh chóng rời khỏi y quán
Sau đấy, chỉ thấy trong rừng cây xung quanh y quán có tiếng lá cây xào xạc rất nhỏ xen vào trong tiếng gió, còn có mấy bóng đen từ chỗ tối rất nhanh lướt qua trên nóc nhà
Sau đấy, tất cả lại khôi phục như bình thường
Trong y quán, Cung Viễn Chủy dời lực chú ý tới trên dược thư trong tay
Sau bữa trưa, cậu nghỉ ngơi ở Chủy cung một lúc lâu
Tối đến, cậu trái lại tràn đầy tinh thần, hoàn toàn không buồn ngủ
Cuối cùng, vì trong lòng không buông xuống được chuyện về Tuyết Trùng Tử, lại muốn tới y quán tìm dược thư nghiên cứu, có lẽ cũng có chỗ giúp được
Có đôi khi, trong lòng Cung Viễn Chủy kỳ thực có rất nhiều nghi hoặc
Nhưng, cậu cũng không biết nên hỏi thế nào
Giống như cậu luôn không hiểu, vì sao tâm pháp và công pháp của Tuyết Trùng Tử huyền diệu như vậy, cư nhiên có thể khiến người ta phát triển nghịch thiên, còn cải lão hoàn đồng
Nhưng nếu nghịch thiên như vậy, thần kỳ như vậy, vì sao còn có tác dụng mất ký ức ?
Kỳ bế quan của Tuyết Trùng Tử lùi hết lần này tới lần khác, kỳ thực đối với Cung Viễn Chủy là chuyện rất tốt, ít nhất cậu vẫn có thể gặp được Tuyết Trùng Tử, thỉnh thoảng nói chuyện với Tuyết Trùng Tử
Nhưng, nếu lấy thế cục của Cung môn mà nói, quả thực cũng không thể để mặc Tuyết Trùng Tử tiếp tục như vậy....
Quan trọng nhất, khôi phục võ công cũng là tâm nguyện của Tuyết Trùng Tử
Tuy Cung Viễn Chủy không có võ công cao siêu, cũng không hiểu nhiều về võ học, nhưng vẫn hy vọng mình có thể ra tay ở phương diện mình quen thuộc, xem có thể giúp được gì không
Chuyện phức tạp phải từ từ tìm cách đơn giản để giải quyết
Nếu trí nhớ không tốt, có phải nên uống thứ gì tăng cường trí nhớ không ?
Nếu thân thể yếu ớt, cũng có thể uống dược bồi bổ sức khỏe ?
Nếu thực sự không được, cả đời tiếp tục như vậy thì sẽ làm sao ?
"Ta sẽ bảo vệ huynh." Cung Viễn Chủy nhẹ giọng lẩm bẩm
Cậu giống như đang hứa với bản thân, cũng giống như đang giao hẹn với bản thân
Thở ra một hơi, Cung Viễn Chủy lần nữa tỉnh táo lại, tiếp tục nghiên cứu điển tích trong tay
Cũng không biết qua bao lâu, lúc Cung Viễn Chủy đang tập trung tinh thần đọc dược thư, đột nhiên một tiếng rất nhỏ vang lên bên tai
Cậu cảnh giác nhíu mày, liền thấy Cung Thượng Giác bê một đĩa gỗ đặt ấm trà nóng và chén chậm rãi đi tới chỗ cậu
"Ca ca ?! Sao huynh lại ở đây ?" Cung Viễn Chủy lộ ra vui vẻ, lập tức tìm ghế cho Cung Thượng Giác
Sau đó còn không quên nhanh chóng dọn ra một chỗ trống trên bàn để Cung Thượng Giác đặt ấm trà xuống
Cung Thượng Giác không nói một lời, ngồi xuống, chuyện đầu tiên là cầm lấy dược thư Cung Viễn Chủy vừa xem lên, rất nhanh nhìn lướt qua vài lần
"Hơn nửa đêm còn dụng tâm như vậy sao ?" Cung Thượng Giác trầm giọng hỏi
"Không có gì, chỉ xem thôi." Cung Viễn Chủy cẩn trọng quan sát sắc mặt Cung Thượng Giác, tò mò suy đoán nguyên nhân Cung Thượng Giác muộn như vậy còn tới y quán tìm cậu
------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com