Chương 47
Buổi sáng ở Giác cung, vẫn thanh tịnh, yên tĩnh
Cung Viễn Chủy dậy, sửa sang bản thân xong, vui vẻ bước ra khỏi cửa phòng
Ánh nắng hôm nay sáng lạn, nhìn cũng khiến người cảm thấy thoải mái
Lúc cậu bước qua hành lang gỗ dài, khóe mắt liếc thấy căn phòng thuộc về Thượng Quan Thiển ở phía đối diện, cũng không bất ngờ nhìn thấy một loạt thị vệ tận trung mà trông chừng
Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng gật đầu với những thị vệ hành lễ với cậu, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng tới phòng của ca ca Cung Thượng Giác
"Ca ! Chào buổi sáng ~"
Cung Viễn Chủy tối qua khó có khi ngủ an ổn, tâm tình tích tụ rất lâu trong lòng đều tiêu tan, lúc này coi như tinh thần sảng khoái, tỉnh lại liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ
Cung Thượng Giác ngồi tại chỗ như bình thường, vừa uống trà vừa xem tin tức của trạm canh gác bên ngoài Cung môn truyền về
Gương mặt vốn có chút nghiêm túc, nhưng nghe thấy tiếng của Cung Viễn Chủy, sắc mặt lập tức dịu xuống, còn lộ ra ý cười nhàn nhạt, tự nhiên
Cung Thượng Giác chủ động rót một chén trà nóng cho Cung Viễn Chủy, ôn nhu hỏi, "Một lúc nữa có sắp xếp gì không ?"
"Ừm ~" Cung Viễn Chủy cẩn thận suy nghĩ một chút, mới đáp, "Đương nhiên là ăn điểm tâm trước. Sau đấy ~ đương nhiên là đi y quán kiểm tra như bình thường ~ Bây giờ tất cả đã dần khôi phục quỹ đạo, ta cũng bắt đầu phải chuẩn bị công việc tiếp tục, nghiên cứu trồng Xuất Vân Trùng Liên."
"Hôn sự của Tử Thương tỷ tỷ của đệ và Kim Phồn vào mấy ngày sau, đừng bận đến quên thời gian. Chuẩn bị lễ vật cũng nhất định phải chuẩn bị xong trước."
"Ca yên tâm ! Ta sớm chuẩn bị xong rồi." Cung Viễn Chủy uống mấy ngụm trà nóng, cảm thấy cả người thoải mái, tâm tình vui vẻ
Tâm tình tốt, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều
Cậu thậm chí có chút sốt ruột nhìn đông nhìn tây, muốn gọi người nhanh chóng đưa điểm tâm tới, liền thấy Kim Phục đúng lúc dẫn vài thị nữ mang đồ ăn tới
"Giác công tử, Chủy công tử." Kim Phục cúi đầu hành lễ
Cung Thượng Giác cũng không đáp lại, chỉ mang theo ý cười có chút nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy trước mặt
Cung Viễn Chủy lúc này đang hiếu kỳ quan sát điểm tâm các thị nữ đưa tới, thoạt nhìn dường như thực sự đói
Kim Phục đứng ở một bên nhìn các thị nữ đặt điểm tâm xuống, chờ người khác rời đi, hắn mới lần nữa mở miệng nhắc nhở, "Giác công tử, sau khi ăn điểm tâm, cũng đừng quên đi Trưởng lão viện một chuyến."
"Ừ." Cung Thượng Giác đáp nhẹ một tiếng, sau đó ra hiệu cho Kim Phục lui
Kim Phục cung kính chắp tay hành lễ với hai công tử, mới xoay người rời khỏi phòng, lần nữa quay về thực hiện nhiệm vụ trông chừng Thượng Quan Thiển
Trong lòng Cung Viễn Chủy rất tò mò, không nhịn được hỏi, "Ca ca lại bị triệu kiến ? Tuyết trưởng lão bảo huynh qua ?"
"Ừ."
"Có chuyện gì vậy ?" Cung Viễn Chủy hỏi
Cung Thượng Giác không nhịn được nhẹ nhàng cười, "Ta còn chưa đi, làm sao biết được."
"Vậy...." Cung Viễn Chủy nhíu mày, dường như bắt đầu lại lo lắng
Dù sao hôm qua mới gặp trưởng lão bọn họ, nói tới chuyện gia quy mới
Bây giờ nếu lại triệu kiến Cung Thượng Giác, không phải là định bắt đầu chuẩn bị việc chịu phạt đấy chứ ?!
"Ca, có cần ta đi cùng huynh không ?" Cung Viễn Chủy lo lắng hỏi
Cung Thượng Giác nghe xong, càng cảm thấy buồn cười không thôi, "Trưởng lão gọi ta, đệ đi theo làm gì ?"
"Ta lo lắng cho huynh ! Không phải là bọn họ tâm huyết dâng trào, muốn ra lệnh huynh bắt đầu nhận phạt đấy chứ ?"
Cung Viễn Chủy nói không lo lắng là giả
Cho dù bị bắt ủng hộ quyết định của Cung Thượng Giác, nhưng đối với Cung Viễn Chủy mà nói, cậu chưa từng tán thành chuyện này
Không chờ Cung Thượng Giác mở miệng, Cung Viễn Chủy lo lắng nói, "Ta thấy.... ta một lúc nữa phải đi y quán chuẩn bị một ít dược dưỡng thương phòng vạn nhất."
Nghĩ xong, cậu lại cảm thấy không quá đúng, lập tức mở miệng nói, "Ca, huynh rốt cuộc muốn chọn hình phạt gì ? Nếu quyết định, nhớ nhất định phải lập tức nói với ta, cũng tiện để ta chuẩn bị trước. Như vậy, ta mới có thể giúp chuyện huynh sau này dưỡng thương."
Cung Thượng Giác nghe vậy, chỉ cảm thấy vui mừng lại bất đắc dĩ, "Đừng lo lắng, Nguyệt trưởng lão cũng đã nói sẽ giúp đỡ. Đệ không cần phiền lòng chuyện của ta."
"Sao có thể không phiền lòng ?" Cung Viễn Chủy nghe vậy liền không quá vui, "Ca, ta là đệ đệ của huynh. Nếu huynh chịu phạt, ta chắc chắn phải quan tâm chuyện dưỡng thương tiếp theo của huynh. Nếu ta cũng chuyển về Giác cung rồi, vậy càng không có đạo lý để người khác nhúng tay vào chuyện của huynh. Dù sao có ta ở đây, huynh cũng có thể yên tâm hơn chút, không phải sao ? Chuyện chăm sóc huynh, ta làm vẫn tốt hơn đi làm phiền Nguyệt trưởng lão đi !"
Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy gấp gáp như vậy, cũng lười nói thêm cái gì nữa
Tính tình của Cung Viễn Chủy là như vậy, một khi nhận định chuyện gì cũng không muốn thay đổi, càng không thích người khác tranh công với cậu
Cung Viễn Chủy từ trước tới nay cũng ngầm thừa nhận mình là người đáng tin duy nhất của Cung Thượng Giác
Cậu nhiều năm có vị trí như vậy, cho dù quan hệ trong Cung môn bây giờ đã tốt hơn, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn càng tận lực quan tâm và chuẩn bị mọi thứ liên quan tới Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng lắc đầu, mím môi khẽ cười, "Dùng bữa trước đi !"
"Ca ~" Công lực làm nũng của Cung Viễn Chủy thâm hậu
Cung Thượng Giác thấy vậy, thực sự hết cách với Cung Viễn Chủy, cuối cùng chỉ phải thỏa hiệp, "Thôi, đệ nói cái gì thì là cái đấy !"
"Vậy ~ Chuyện huynh chịu phạt...."
"Độc đi ! Tốc chiến tốc thắng." Cung Thượng Giác nói xong, mặt không đổi sắc ăn một miếng cháo nóng
Cung Viễn Chủy hơi sửng sốt, mặc dù đã có suy đoán, nhưng trong lòng chung quy vẫn không quá dễ chịu
Độc trong Cung môn dường như đều là do cậu nghiên cứu
Nhưng bây giờ, thủ đoạn tàn nhẫn, khắc nghiệt này cư nhiên có một ngày sẽ dùng với ca ca Cung Thượng Giác mình thân thiết nhất, Cung Viễn Chủy sao có thể thoải mái được ?
Cung Viễn Chủy suy nghĩ xem có khả năng gian lận chút không, cho dù đổi trắng thay đen cũng được, xem có thể đổi độc dược hay giảm lượng độc không, để Cung Thượng Giác không cần chịu khổ như vậy
Tâm tư của Cung Viễn Chủy viết toàn bộ ở trên mặt, Cung Thượng Giác hiểu cậu, sớm đã nhìn thấu
"Đừng nghĩ ra chủ ý gì. Ta nói rồi, hình phạt không thể bớt, càng không thể trốn tránh." Suy nghĩ của Cung Thượng Giác đơn giản, trực tiếp như vậy
Nhưng, đối với Cung Viễn Chủy, đây quả thực như muốn mạng của cậu
Chỉ nghĩ tới độc dược mình luyện ra phải dùng ở trên người ca ca nhà mình, cậu liền cực kỳ đau lòng
Nhìn Cung Viễn Chủy mặt mày ủ rũ, Cung Thượng Giác không nhịn được ôn nhu nói, "Nếu đệ cảm thấy khó xử, không bằng tạm thời tránh mặt đi ! Viễn Chủy, ta cũng không muốn đệ lo lắng. Không thì, chuyện này đệ đừng đụng tay vào. Chuyện dưỡng thương tiếp theo, ta sẽ bảo Nguyệt trưởng lão giúp đỡ."
"Không !" Cung Viễn Chủy kiên trì nói, "Vẫn nên để ta làm đi ! Để Nguyệt trưởng lão chăm sóc huynh, ta không yên tâm. Ca, ta làm được, huynh để ta giúp huynh đi."
"....Thực sự làm được ?"
"Được." Cung Viễn Chủy bướng bỉnh nói, "Mặc kệ là núi đao biển lửa, đều có ta ở bên huynh."
Cung Thượng Giác không nhịn được lắc đầu bật cười
Nghĩ đi nghĩ lại, y dường như quả thực khiến Cung Viễn Chủy khó xử rồi
Có lẽ, cũng không có lựa chọn khác....?
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng hỏi, "Ngoại trừ độc, ta lựa than nóng thì sao ?"
"Trăm triệu lần không được ! Than nóng sẽ có vết thương, chắc chắn sẽ lưu lại sẹo, rất khó để xóa. Ca, huynh nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Không thì sao ?"
"Vậy độc đi. Giống huynh nói, tốc chiến tốc thắng vẫn tốt hơn. Dù sao đau dài không bằng đau ngắn, độc dược ta luyện tuy khó chịu, nhưng có tác dụng nhanh. Chịu qua một thời gian sẽ tốt...." Giọng của Cung Viễn Chủy ủy khuất, sắc mặt càng giống như bất cứ lúc nào sẽ khóc lên
Cung Thượng Giác không nhịn được lắc đầu thở dài, "Vừa rồi lúc tới còn vui vẻ. Sao bây giờ lại ưu sầu như vậy ?"
"Ta không sao." Cung Viễn Chủy cố nén nghẹn ngào, sau đó cầm thìa bắt đầu ăn cháo
Cậu tự khuấy cháo nóng trong bát, cho dù tâm tình giày vò, nhưng vẫn cố gắng áp xuống tâm tình phức tạp, không muốn tiếp tục để Cung Thượng Giác cảm thấy khó xử
"Ca, huynh yên tâm. Ta không sao. Huynh mau nhân lúc nóng ăn đi ! Chờ một lúc nữa, huynh không phải còn vội đi Trưởng lão viện sao." Cung Viễn Chủy nói
Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy một lúc, cũng không nói thêm cái gì nữa
Hai huynh đệ cứ như vậy dùng xong điểm tâm trong bầu không khí có chút ưu sầu này
Bầu không khí trong Trưởng lão viên yên bình
Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão sáng sớm liền tới tìm Tuyết trưởng lão, chủ động nói muốn để mọi người cùng tới núi trước gặp Cung Tử Thương tặng lễ vật chúc phúc
Chờ Tuyết trưởng lão biết được ẩn tình và chân tướng, thực sự có chút kinh ngạc
"Hoa công tử.... chẳng lẽ thực sự từng động tình với Tử Thương ?" Tuyết trưởng lão hỏi
"Đúng." Tuyết Trùng Tử trả lời
Y thuật lại một lần chuyện Hoa Ngữ nói, chỉ thấy Tuyết trưởng lão nghe xong càng cảm thấy phiền muộn vô hạn
"Chỉ trách vận mệnh trêu ngươi." Tuyết trưởng lão lắc đầu thở dài, nói, "Nhưng bây giờ, Tử Thương và Kim Phồn cũng coi như là người có tình về chung một nhà.... Nếu các con thực sự muốn tặng lễ vật, cũng không phải là không được, nhưng nhớ đừng nhắc tới chuyện cũ. Tránh người ở lại cảm thấy khó xử...."
Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão nhìn nhau, Nguyệt trưởng lão chủ động mở miệng, "Vậy ý của Tuyết trưởng lão là.... mấy người chúng ta cũng có thể cùng đi Thương cung tặng lễ vật, chúc phúc đại tiểu thư Cung Tử Thương ?"
Tuyết trưởng lão thở dài một tiếng, đột nhiên trừng Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử
Sau một trận trầm mặc kỳ quái, Tuyết trưởng lão mới chậm rãi nói, "Theo gia quy, chắc chắn là không được. Nhưng, dù sao di nguyện của người đã khuất quan trọng hơn. Nếu Hoa công tử thực sự có nguyện vọng, các con có tâm hoàn thành thay hắn, ta cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua một lần."
Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão nghe vậy, cực kỳ vui vẻ, bọn họ vội vàng đồng thanh cảm tạ Tuyết trưởng lão
Nhưng Tuyết trưởng lão cũng không quá muốn nhận lời cảm tạ này, trái lại nói tiếp, "Đừng vui mừng quá sớm, ta còn có điều kiện."
"Mời Tuyết trưởng lão nói." Tuyết Trùng Tử cũng không vòng vo, y nói thẳng, "Bất luận điều kiện gì, chúng ta cũng sẽ tận lực thực hiện."
Tuyết trưởng lão mỉm cười, "Vậy được. Điều kiện của ta cũng đơn giản, mấy người các con không thể ở núi trước quá lâu. Chờ tặng xong lễ vật thì phải lập tức quay về núi sau. Sau đấy, ngoại trừ Nguyệt trưởng lão, những người còn lại tuyệt đối không thể tự tiện tham gia hôn lễ. Cho nên, các con có thể tặng lễ vật vào đêm trước hôn lễ. Cuối cùng, các con không thể gặp Tử Thương ở Thương cung, phải tránh Thương cung. Có dị nghị gì không ?"
"Không thành vấn đề." Tuyết Trùng Tử gật đầu đáp
Tuyết trưởng lão thấy Tuyết Trùng Tử đồng ý dứt khoát như vậy, vừa vuốt râu vừa ôn nhu hỏi, "Con không hỏi ta lý do sao ?"
Dù sao điều kiện không tính là hà khắc, nhưng thực sự có chút kỳ quái
Nhưng càng kỳ quái hơn là, Tuyết trưởng lão tò mò sao Tuyết Trùng Tử không có ý định hỏi thêm vài câu
Chỉ thấy Tuyết Trùng Tử cúi đầu, nhẹ giọng giải thích, "Ta trước đây từng nghe Hoa công tử nhắc tới tình huống của Thương cung. Chắc là, Tuyết trưởng lão nhất định là băn khoăn cho cảm nhận của Cung Lưu Thương đi !"
"Chẳng lẽ không thể sao." Tuyết trưởng lão vừa nói tới Cung Lưu Thương, gương mặt liền nhíu chặt, "Lão Thương cung chủ từ trước tới nay trọng nam khinh nữ, thái độ với Tử Thương vốn không quá tốt. Bây giờ Tử Thương quyết tâm gả cho Kim Phồn, lão Thương cung chủ kỳ thực rất phản đối, ngay cả mặt mũi của ta và Chấp Nhẫn cũng không cho. Sau này, vẫn là Chấp Nhẫn tự mình mời Thượng Giác ra mặt nói chuyện với lão Thương cung chủ, không thì mối hôn sự này chỉ sợ cũng không thể nào làm được."
Nghe thấy tin tức ít người biết này, Nguyệt trưởng lão ở một bên cũng không có quá nhiều dao động, ngay cả sắc mặt cũng rất bình tĩnh
Chẳng qua, Nguyệt trưởng lão thỉnh thoảng liếc Tuyết Trùng Tử bên cạnh vài lần, dường như đang quan sát Tuyết Trùng Tử, tò mò đối phương sao có thể biết được nhiều chuyện riêng của Cung gia như vậy
Nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại, đoán chừng cũng đều là Cung Viễn Chủy nói cho Tuyết Trùng Tử nghe đi !
Nói vậy, tất cả đều đã rõ
"Tuyết trưởng lão." Tuyết Trùng Tử ôn nhu an ủi, "Bây giờ cũng coi như chuyện đã qua, hôn sự cũng đã thuận lợi quyết định, ngài đừng lo lắng quá độ."
"Ừ." Tuyết trưởng lão liếc Nguyệt trưởng lão, điểm tên hắn, "Chuyện lễ vật do Nguyệt trưởng lão phụ trách. Lệnh bài và thân phận trưởng lão của hắn có thể cũng đủ để mấy con mang lễ vật tới núi trước."
Nguyệt trưởng lão lập tức đáp, "Xin Tuyết trưởng lão yên tâm. Chuyện tặng lễ vật, ta sẽ thương lượng với Tuyết Trùng Tử, hẵng nói với ngài sắp xếp cụ thể. Đồng thời, cũng sẽ làm theo sự phân phó của ngài, nhất định tận khả năng mà cẩn trọng, không để lại hậu hoạn."
Tuyết Trùng Tử nghe vậy, lập tức gật đầu phụ họa
Tuyết trưởng lão bất đắc dĩ, nhẹ giọng thở dài, cũng nghe theo suy nghĩ của bọn họ
Tuy gia quy của Cung môn nhiều, nhưng dù sao chuyện liên quan tới di nguyện của Hoa công tử, Tuyết trưởng lão cũng không muốn làm lão đầu cổ hủ
Giờ khác xưa, có một sự thật rằng người phải luôn thay đổi, trọng trách của Cung môn và núi sau....
Sau này bất luận bằng lòng hay không, ông cũng cần phải buông tay, truyền thừa cho thế hệ tiếp theo
Tuyết trưởng lão trầm tư một lúc, nhớ tới một chuyện quan trọng khác, lại tiếp tục mở miệng, "Nếu bây giờ các con đều ở đây, vậy ta nhân lúc này nói chuyện với các con đi !"
Thấy Tuyết trưởng lão dường như có chuyện muốn nói, Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão không hẹn mà cùng liếc đối phương một cái, bọn họ đều mơ hồ cảnh giác lời Tuyết trưởng lão chuẩn bị nói
"Chấp Nhẫn cố tình muốn nhận một hình phạt thay Thượng Giác." Tuyết trưởng lão nói
"Cái gì ?!" Tuy chuyện này theo cách hành sự của Cung Tử Vũ mà nói cũng coi như hợp tình hợp lý, nhưng khó tránh khỏi khiến người kinh ngạc
Dù sao chuyện xảy ra đột nhiên, cũng là lần đầu tiên nghe tới
Tuyết trưởng lão tiếp tục nói, "Càng nghi, đại khái cũng là độc thích hợp nhất. Ta nghĩ, dựa theo ý của Chấp Nhẫn, để hắn nhận phạt trước, còn ta chờ lúc nào xong hẵng nói với Thượng Giác. Dù sao bây giờ thế cục giang hồ bên ngoài đang rung chuyển, Cung môn chúng ta cũng không thích hợp để tổn thất một người mạnh. Nếu một mình Thượng Giác nhận phạt, sợ rằng thời gian dưỡng thương sẽ dài hơn một chút. Nếu Chấp Nhẫn cố tình muốn giúp đỡ, ta thấy không bằng đồng ý với nguyện vọng của hắn đi !"
"Nhưng.... Giác công tử sao có thể chấp nhận ý tốt này của Chấp Nhẫn ?" Nguyệt trưởng lão chần chờ hỏi
Tuyết Trùng Tử tán đồng gật đầu, hùa theo, "Theo ta thấy, Cung Thượng Giác sẽ không đồng ý. Với tính tình của Cung Thượng Giác, y sẽ dựa vào sức mình mà gánh toàn bộ chuyện nhận phạt, tuyệt đối không muốn người khác chịu khổ vì y."
Tuyết trưởng lão vuốt râu thở dài, "Đúng vậy, con nói không sai. Thượng Giác sễ không chịu để Chấp Nhẫn làm như vậy. Nhưng, bây giờ lấy đại cục làm trọng. Chuyện này, ta sẽ nghĩ cách thuyết phục y. Nếu không thuyết phục được, Chấp Nhẫn định tiên trảm hậu tấu."
"Chuyện này...." Nguyệt trưởng lão sầu lo, dường như bị bốn chữ "tiên trảm hậu tấu" làm cho sững sờ. Dựa theo tính tình cường thế của Cung Thượng Giác, nếu biết Chấp Nhẫn hợp mưu với Tuyết trưởng lão gạt y, sợ rằng sau này chắc chắn sẽ tính sổ. Tới lúc đó, không phải thêm thị phi sao
Tuyết Trùng Tử đại khái có thể đoán được suy nghĩ của Tuyết trưởng lão
Nói thật, mặc dù Tuyết Trùng Tử có chút lo lắng, nhưng không thể không tán đồng với lý do thực hiện hành động này
Suy nghĩ một lượt rất nhanh, Tuyết Trùng Tử cuối cùng hạ quyết tâm
"Lấy đại cục làm trọng, đặt lợi ích của Cung môn lên đầu. Nếu Chấp Nhẫn đã có lòng giúp đỡ, chuyện này lại được Tuyết trưởng lão tán đồng, vậy ta đương nhiên cũng ủng hộ." Tuyết Trùng Tử chậm rãi đáp, "Về Cung Thượng Giác.... Ta cũng có thể giúp thuyết phục."
Nghe tới đây, Tuyết trưởng lão không khỏi có chút kinh ngạc, mà Nguyệt trưởng lão càng khó có thể phản ứng kịp
Một lúc sau, Nguyệt trưởng lão mới cố tình lại gần Tuyết Trùng Tử nói thầm, "Huynh nghiêm túc sao ? Huynh từ lúc nào có quan hệ tốt với Giác công tử như vậy ? Y thực sự có thể ngồi xuống nói chuyện với huynh sao ?"
Tuyết Trùng Tử chỉ gật đầu, không nói thêm lời dư thừa nào nữa
Tuyết trưởng lão thấy Tuyết Trùng Tử tự tin như vậy, tuy tò mò, nhưng vẫn yên tâm hơn rất nhiều
Dù sao Tuyết Trùng Tử chưa bao giờ nói mà không nắm chắc
Nếu y nói có thể giúp đỡ, vậy chuyện này chắc chắn có thể làm được
"Đúng rồi, còn có một chuyện nữa." Tuyết trưởng lão nhìn Tuyết Trùng Tử nói, "Chuyện Hoa Ngữ tới núi trước xem võ công đao pháp của Chấp Nhẫn phu nhân ----"
Lời còn chưa nói xong, Tuyết Trùng Tử đã nhẹ nhàng cắt ngang, "Tuyết trưởng lão, ngài yên tâm đi ! Chuyện này Nguyệt trưởng lão hôm qua đã nói với ta. Hoa Ngữ cũng đã sắp xếp xong."
"Vậy hài tử kia không ầm ĩ nữa ?" Tuyết trưởng lão vẫn có chút lo lắng
Dù sao tính tình của Hoa Ngữ tương đối bướng bỉnh, không chịu nghe quản giáo
Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng cười an ủi, "Có ta ở đây, không có chuyện gì nữa."
Tuyết trưởng lão lúc này mới thoáng yên tâm lại, không nhịn được cằn nhằn, "Việc xây dựng lại và sửa sang Hoa cung cũng rất phức tạp, sợ rằng trong một chốc cũng khó có thể hoàn thành. Chờ hôn lễ của Tử Thương và Kim Phồn kết thúc, các con cũng quan tâm chút, xem có thể giúp đỡ không. Còn nữa, Tuyết Trùng Tử, chuyện bế quan của con cũng rất quan trọng. Chờ sau hôn lễ, ta rảnh hơn không ít, có thể toàn tâm chú ý tới chuyện của con."
"Tuyết trưởng lão yên tâm. Ta sẽ sắp xếp theo lời ngài, ngài cũng không cần lo lắng quá mức. Huống hồ, còn có Nguyệt trưởng lão, Hoa Ngữ và Lượng nhi, thậm chí Nguyệt Trú cùng quan tâm, tất cả đều sẽ thuận lợi." Tuyết Trùng Tử nói
"Vậy thì được." Tuyết trưởng lão thở nhẹ ra một hơi, cuối cùng có thể hòa hoãn
Đúng lúc này, đột nhiên một thị vệ hoàng ngọc bước chân vội vàng tiến vào thông báo, "Tuyết trưởng lão, Giác công tử đã chờ bên ngoài."
Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão nhìn nhau, không nhịn được có chút hoang mang
Chỉ thấy Tuyết trưởng lão bình tĩnh phân phó, "Mời Thượng Giác vào ngồi."
"Vâng, Tuyết trưởng lão." Thị vệ hoàng ngọc nhận lệnh rời đi
Sau đấy, Tuyết trưởng lão nhẹ giọng mở miệng giải thích, "Là ta gọi Thượng Giác tới, đúng lúc để y biết chuyện Tử Vũ muốn chịu phạt thay y. Nếu hai con cũng đang ở đây, không bằng cùng ở lại đi ! Người nhiều, cũng tiện giúp ta thuyết phục Thượng Giác."
"Không thành vấn đề." Tuyết Trùng Tử hơi cúi đầu, không có ý kiến gì về chuyện này
Nguyệt trưởng lão dường như có chút thất thố, nhướn mày muốn hỏi bước tiếp theo với Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử thấy vậy, nhỏ giọng nói ra kế sách trong lòng, "Chỉ cần nhắc tới trọng điểm "đừng để Cung Viễn Chủy lo lắng cho y" là được."
--------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com