Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Trên đời này luôn có người như vậy, thẳng thắn, ngây thơ như Cung Tử Vũ

Người quen lấy hình tượng ngốc nghếch, nhưng không thực sự ngốc

Hắn cũng có thể là người tâm cơ, sắc sảo, nhưng hắn cảm thấy những thứ này không nên dùng với người nhà

Lúc đối xử với người ngoài, hắn cũng luôn muốn cố gắng bày ra mặt thân thiện nhất

Thế gian này mặc dù có một mặt tàn khốc, nhưng cũng càng tốt đẹp, lương thiện

Dung mạo của thế gian này thế nào, cũng được quyết định bởi cái nhìn tới từ đáy lòng

Hắn ôm thiện ý với thế gian, cũng hy vọng thế gian có thể dùng thiện ý đối xử với hắn

Sống trên thế gian này vốn đã vất vả, mỗi người đều không dễ dàng gì

Ai cũng vậy

Bất luận trước kia bị ác ý của người khác làm tổn thương tới thương tích đầy người thế nào, cũng mặc kệ mình từng ở trong thế lực bất tòng tâm, đấu tranh khắc liệt thế nào

Nhưng sau đấy, chỉ cần có thể cảm nhận được một chút thiện ý, sau khi hai bên gỡ bỏ hiểu lầm, hắn lại có thể đối tốt với người khác không cần suy nghĩ

Sau khi gỡ bỏ hiềm nghi, lần nữa làm quen lại nhau, thề sống chết bảo vệ đối phương

Cung Tử Vũ bằng lòng thân thiết với người chưa từng gặp, dụng tâm lương thiện với thị vệ, hạ nhân, huống hồ đối với Cung Thượng Giác vì hiểu lầm đan xen mà khúc mắc tràn đầy


Cung Thượng Giác từ chỗ Tuyết trưởng lão bọn họ, biết được chuyện Cung Tử Vũ chủ động muốn gánh một hình phạt cho y, trong lòng đều hỗn loạn

Cung Thượng Giác đúng như mọi người suy đoán, lập tức từ chối lời đề nghị này, thậm chí sốt ruột muốn đi Vũ cung hỏi trực tiếp Cung Tử Vũ cho rõ ràng

Nhưng vào lúc này, Cung Tử Vũ như đã sớm tính toán, mang theo Kim Phồn đúng lúc đi tới cửa Trưởng lão viện

Lúc này trong nội viện, Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão đang phối hợp với nhau, thử thuyết phục theo ý của Tuyết trưởng lão, muốn Cung Thượng Giác chấp nhận lời đề nghị này

Cung Tử Vũ và Kim Phồn ở ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong, lập tức bảo thị vệ dẫn đường

Sau một lúc, người trong cuộc, Cung Tử Vũ xuất hiện ở trước mặt mọi người

Mọi người nhìn nhau, trong lòng đều ngổn ngang, đăm chiêu

Cung Thượng Giác tức giận, điểm tên Cung Tử Vũ, "Vì sao quyết định hoang đường như vậy ? Đệ cho rằng đệ là ai ? Dựa vào cái gì mà làm cho ta những chuyện này ? Cung Tử Vũ, đệ bây giờ đã là Chấp Nhẫn của Cung môn, sao có thể vẫn xử sự kích động, ngốc nghếch như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới đại cục sao ? Với thân phận bây giờ của đệ, nếu xảy ra sơ xuất gì.... Vậy đệ bảo Cung môn phải làm thế nào ?"

Cung Tử Vũ không quá tán đồng với lời Cung Thượng Giác, hắn muốn giải thích cho bản thân

Chỉ thấy hắn không chút hoang mang, phản bác hợp tình hợp lý, "Thượng Giác ca ca, vì ta là Chấp Nhẫn, cho nên phải lấy đại cục làm trọng, càng nên ưu tiên nghĩ cách bảo vệ huynh ! Huynh là bộ mặt của Cung môn, chuyện giang hồ cũng chỉ có huynh hiểu rõ nhất. Bây giờ những người bên ngoài nhìn chằm chằm vào Cung môn, bất cứ lúc nào cũng có thể khơi dậy chiến hỏa, ta đương nhiên không thể để huynh vì việc chịu phạt mà mất khả năng hành sự. Về công, quyết định này của ta đương nhiên không thẹn với lương tâm. Về tư, ta và huynh đều là người Cung gia, có quan hệ huyết thống. Ta muốn dùng cách của mình để giúp huynh, ta không biết mình làm sai chuyện gì !"

"Đệ ----"

"Ta hiểu rất rõ mình đang làm cái gì. Thượng Giác ca ca, chuyện này huynh đừng cố chấp nữa. Tự huynh xem xem, toàn bộ người ở đây đều đang thuyết phục huynh, chứng minh bọn họ cũng tán thành với suy nghĩ của ta. Hơn nữa, ta tin, nếu Viễn Chủy đệ đệ ở đây, đệ ấy chắc chắn cũng không chịu để huynh tiếp tục cố chấp. Cho nên, chẳng lẽ huynh định đối nghịch với chúng ta sao ? Chỉ vì chút lòng tự trọng, lòng kiêu ngạo của huynh kia, huynh muốn giúp lòng kiêu ngạo của mình, cho nên thà để mình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của ta sao ?"

"Đệ nói lung tung cái gì vậy ? Không cảm thấy lời của mình quá khoa trương sao ?"

"Đúng, ta thừa nhận là ta khoa trương. Nhưng, ý của ta cũng không khác nhiều. Tự huynh nghĩ xem, nếu trong lúc huynh đang bị thương, tĩnh dưỡng, kẻ địch bên ngoài nhân cơ hội tấn công Cung môn, với thực lực bây giờ của Cung môn chúng ta, lại làm sao có thể ứng phó ? Vậy tới lúc đó, chẳng lẽ chúng ta "vạn kiếp bất phục" sao ? Chẳng lẽ huynh thực sự vì muốn bảo vệ lòng tự trọng của mình mà muốn đẩy Cung môn vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng sao ?"

Giọng nói của Cung Tử Vũ cương quyết, thái độ dứt khoát, kiên định, không cho bất cứ người nào phản bác

Mặc dù hắn vừa trở thành Chấp Nhẫn không lâu, nhưng quanh năm ở trong Cung môn cũng bị ảnh hưởng, bây giờ giọng điệu chắc chắn lại cực kỳ khí thế, tự nhiên ít nhiều có vài phần khí tức khiến người khác không thể không chú ý và nhìn với cặp mắt khác

Cung Thượng Giác đột nhiên yên tĩnh lại, như có chút đăm chiêu quan sát Cung Tử Vũ

Y chưa bao giờ là một người không có lý trí, đương nhiên cũng hiểu những đạo lý trong lời của Cung Tử Vũ

Nhưng, vì tư tâm của mình, Cung Thượng Giác thực sự không muốn liên lụy tới người khác cũng phải chịu tội

"Cung môn còn có các đệ chống đỡ.... Cho dù ta bị thương cần tĩnh dưỡng, bớt đi một người như ta, cũng không có nhiều khác biệt." Cung Thượng Giác khẩu thị tâm phi cố gắng một lần cuối cùng

Đây có lẽ là sự quật cường cuối cùng của y

Cung Tử Vũ thở dài một hơi nhẹ, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót, lắc đầu ôn nhu nói, "Huynh mới thực sự là nói dối không chớp mắt, nói lung tung cái gì vậy ! Thượng Giác ca ca, chúng ta đều hiểu rõ ràng rằng, bây giờ trong Cung môn, huynh mới là tâm phúc danh xứng với thực của chúng ta. Cho dù là Chấp Nhẫn, ta cũng luôn cần huynh hướng dẫn. Ca.... Để ta giúp huynh đi ! Buông xuống lòng tự trọng của huynh, tiếp nhận ý tốt của ta, chẳng lẽ thực sự khó như vậy sao ?"

Gương mặt Cung Tử Vũ thành khẩn, giọng điệu nhu hòa mà kiên định

Cung Thượng Giác chần chờ không biết nên phản ứng thế nào, Tuyết Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử, thậm chí là Kim Phồn ở một bên cũng bắt đầu cùng khuyên nhủ

Cuối cùng, vẫn là một lời nói của Tuyết Trùng Tử rốt cuộc khiến Cung Thượng Giác hạ quyết tâm

"Trước khi quyết định, nghĩ cho Cung Viễn Chủy chút đi !" Tuyết Trùng Tử nói

Cung Thượng Giác nhìn gương mặt mang theo lãnh đạm của Tuyết Trùng Tử, lại có thể giống như thấy bóng dáng mình đang nghĩ tới ---- bóng dáng của Cung Viễn Chủy ở trong đôi mắt sâu thẳm như đại dương của Tuyết Trùng Tử

Một lúc lâu sau, Cung Thượng Giác mới chậm rãi đồng ý

"Được." Y nói vậy

Một chữ đơn giản, lại đủ để thấy y đã dùng hết khí lực cả người

Nếu quyết định chọn độc làm hình phạt, Cung Thượng Giác bây giờ có Cung Tử Vũ giúp y giảm bớt thương thế, càng dứt khoát quyết định, căn bản không muốn tiếp tục kéo dài thời gian nữa

Nếu đã có quyết định chịu phạt, cũng không cần làm những chuyện thừa thãi để trì hoãn nữa

Vì vào lúc này, căn bản cũng không có bất cứ thời điểm nào là an toàn nhất

"Sắp tới hôn sự của Cung Tử Thương và Kim Phồn, bây giờ phần lớn thị vệ bên ngoài Cung môn đều đã quay về Cung môn để phòng bị. Cung môn bất luận núi trước hay núi sau đều đang tập trung lực lượng rất tốt, lúc này có lẽ là thời điểm tốt nhất."

Đây là lý do Cung Thượng Giác quyết định lập tức nhận hình phạt

Cung Tử Vũ trước khi tới Trưởng lão viện kỳ thực cũng nghĩ rất nhiều

Trong đó, y nghĩ tới nhiều nhất là dùng cách tiên trảm hậu tấu để nhận phạt thay Cung Thượng Giác trước

Nhưng bây giờ, nếu đã được Cung Thượng Giác cho phép, vậy cũng không cần kéo dài nữa

Cung Tử Vũ, "Tuyết trưởng lão, ta và Thượng Giác ca ca có cùng suy nghĩ. Xin cho phép hai chúng ta chọn độc đi ! Ít nhất, hình phạt này tổn thương thân thể tương đối nhanh nhưng độc tính ngắn, không tới mức gây ra quá nhiều phiền phức. Như vậy, thời gian ta và Thượng Giác ca ca tĩnh dưỡng và khôi phục cũng không cần quá lâu."

Nghe vậy, Cung Thượng Giác theo bản năng nhìn thoáng qua Cung Tử Vũ

Lúc y thấy gương mặt tràn đầy ý cười của Cung Tử Vũ, không nhịn được cằn nhằn vài câu, "Cho rằng chịu phạt là chuyện vui sao ? Ngốc thật rồi ?"

"Ha ha ~" Cung Tử Vũ nghe xong càng vui vẻ, thậm chí có chút phấn khích khó hiểu. Hắn bật cười ngốc nghếch, nhưng không giải thích nhiều

Hắn nghĩ, tuy Cung Thượng Giác không nói, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ hiểu được suy nghĩ của hắn mới đúng

Cho nên, vào lúc này bất luận nói lời gì cũng là thừa

Hai người đứng đầu Cung gia ở núi trước của Cung môn cùng nhận độc hình, chuyện như vậy bị Tuyết trưởng lão tạm thời che giấu

Bất luận với bên ngoài hay bên trong Cung môn cũng không dám để lộ ra bất cứ tin tức nào

Nếu là độc, vậy độc dược lấy từ cung chủ Chủy cung của Cung môn ---- Cung Viễn Chủy nhiều vô số kể

Cuối cùng, vẫn theo ý của Tuyết trưởng lão, chọn mấy loại độc dược có độc tính không lớn, độc hiệu cũng tương đối ngắn cho Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ lựa chọn

Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ lúc này dường như khôi phục bản tính, hoàn toàn không có khí lực, cả người lộ ra vẻ hiếu kỳ

Hắn nhìn chằm chằm mấy bình độc dược bí ẩn được Tuyết trưởng lão phái người lấy ra từ trong nội đường, nghiên cứu một lúc lâu, trên mặt vừa mừng vừa sợ lại hiếu kỳ

"Những độc dược này trước đây chỉ từng nghe tên và độc tính mà thôi, không nghĩ tới hôm nay mình cũng có thể tự thử một lần." Cung Tử Vũ ngắm nghía như đang thưởng thức, còn thường ra hiệu với Kim Phồn phía sau sắp trừng mắt tận trời

"Kim Phồn, chọn cái nào thì được ?" Cung Tử Vũ không ra được chủ ý, cuối cùng hỏi ý kiến của Kim Phồn

Kim Phồn đang muốn mở miệng châm chọc vài câu, liền thấy Cung Thượng Giác hơi thở dài, đáp thay, "Đệ cầm độc hàn thử xem ! Tiện thể để đệ luyện công. Không chừng công pháp chân khí nội tức còn có thể thêm một bước chống lạnh."

"Cái nào ?" Cung Tử Vũ tò mò nhìn lại, chỉ thấy Cung Thượng Giác tiện tay nhét một bình độc dược vào trong tay Cung Tử Vũ

Tuyết Trùng Tử đứng ở một bên yên lặng nhìn hồi lâu, cũng khó có khi lần nữa mở miệng chỉ điểm vài câu, "Chấp Nhẫn đại nhân, lần trước sau khi kết thúc thử thách ở Tuyết cung của ta, khẩu quyết tâm pháp mà ta dạy huynh, huynh phối hợp với "Dung Tuyết Tâm Kinh" huynh luyện từ nhỏ, có lẽ đạt được một số hiệu quả tốt."

"Độc dược Thượng Giác chọn được. Chấp Nhẫn không cần suy xét nữa." Tuyết trưởng lão cũng hùa theo

Ngay cả Nguyệt trưởng lão cũng liên tục gật đầu tán đồng, "Ta cũng cảm thấy được. Độc tính của hàn độc không kéo dài quá lâu, cùng lắm chỉ có tác dụng trong một ngày một đêm, sau đấy cho dù thực sự không đủ thể lực, di chứng khó chịu cùng lắm cũng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi là có thể biến mất."

Lúc này, Kim Phồn cũng thuận thế nói tiếp, "Hơn nữa cũng có tác dụng cho ngài luyện công ! Cùng một loại phương thức với lúc ngài thực hiện thử thách ở Tuyết cung với Chấp Nhẫn phu nhân."

Cung Tử Vũ hơi sửng sốt, không khỏi cười ra tiếng

Hắn nắm chặt bình hàn độc trong tay, trong lòng vui vẻ nói không nên lời

Không biết vì sao, lúc này nhìn người thân, bằng hữu xung quanh, hắn chỉ cảm thấy đặc biệt thỏa mãn

"Vậy ta chọn bình hàn độc này đi." Cung Tử Vũ nhìn về phía Cung Thượng Giác, nhẹ giọng hỏi, "Vậy Thượng Giác ca ca thì sao ? Huynh muốn chọn loại độc dược nào ?"

Cung Thượng Giác lắc đầu thở dài, "Đệ quan tâm bản thân cho tốt là được rồi." Nói xong, Cung Thượng Giác không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy một bình sứ trong khay thị vệ hoàng ngọc cầm. Sau đó, y không chút do dự mở nắp bình, lập tức ngửa đầu uống một hơi cạn sạch độc dược trrong bình

Mọi người không nghĩ Cung Thượng Giác dứt khoát uống độc dược như vậy, ngay cả khí thế uống độc dược cũng quyết đoán như thế, mọi người kinh hãi nhìn nhau, một lúc lâu cũng không phản ứng kịp

Sau đấy, vẫn là Cung Tử Vũ nhíu mày, có chút lo lắng hỏi, "Thượng Giác ca ca, độc dược huynh vừa uống là...."

Cung Tử Vũ tiến lên vài bước, nhìn tờ giấy nhỏ trong khay trên tay thị vệ, gương mặt không khỏi có chút lo lắng

---- Vạn kiếp bất phục

Hay cho cái tên vạn kiếp bất phục, độc dược nhìn thôi cũng đủ để dọa người, thậm chí Cung Thượng Giác vừa rồi khuyên Cung Tử Vũ, lại bất ngờ cảm thấy từ này có chút thích hợp với mình

"Thượng Giác ca ca, huynh ----"

"Độc dược này tác dụng chậm, không phát tác nhanh như vậy. Cho dù bây giờ uống, cũng đủ để ta quay về Giác cung." Cung Thượng Giác không cảm thấy có chuyện gì, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, mới chậm rãi giải thích, "Ta biết rõ các độc dược Viễn Chủy đệ luyện, càng hiểu đặc tính và độc tính của từng loại độc. Đương nhiên, cũng không cần phải do dự."

Dứt lời, Cung Thượng Giác tiện tay thả lại bình sứ vào khay

Thái độ của thị vệ hoàng ngọc cung kính và ánh mắt mang theo kính sợ nhàn nhạt, hắn cúi đầu hành lễ liền chậm rãi lui xuống

Lúc này trong nội đường cũng chỉ còn lại mấy người bọn họ đăm chiêu, nếu Cung Thượng Giác đã hoàn thành hình phạt của mình, cũng lười tiếp tục lãng phí thời gian nữa

"Tuyết trưởng lão, ta còn rất nhiều công vụ chưa xong, xin cho phép ta tạm thời lui." Cung Thượng Giác đánh tiếng xong, còn không quên quay đầu liếc Nguyệt trưởng lão, nói, "Nguyệt trưởng lão, tình huống của Chấp Nhẫn sau khi uống độc dược có thể tương đối khó chịu. Vẫn xin huynh quan tâm nhiều hơn, lúc cần thiết có thể ra mặt giúp đỡ. Đa tạ."

"Đương nhiên. Giác công tử không cần đa lễ." Nguyệt trưởng lão hơi lo lắng cho tình huống của Cung Thượng Giác, không nhịn được mở miệng hỏi, "Vậy.... huynh thì sao ? Không có chuyện gì chứ ?"

"Có Viễn Chủy ở đây, không sao. Huống hồ, cũng có Kim Phục."

Tuy Cung Thượng Giác nói như vậy, nhưng kỳ thực y cũng đã có tính toán khác của mình

Người xung quanh đại khái cũng chỉ có Tuyết trưởng lão và Tuyết Trùng Tử nhìn thấu suy nghĩ của Cung Thượng Giác, không kìm được nhìn nhau

"Vậy ta cũng cáo lui trước." Tuyết Trùng Tử đánh tiếng với mọi người, hơi gật đầu với Nguyệt trưởng lão, lúc này mới theo Cung Thượng Giác rời khỏi Trưởng lão viện

Cung Tử Vũ nhìn theo bóng lưng của hai người, trong lòng ít nhiều vẫn có chút lo lắng, "Thượng Giác ca ca không có chuyện gì chứ ? Huynh ấy cũng không giống như là muốn làm phiền người khác. Ta lo huynh ấy có trốn đi, một mình chịu độc phát không.... Không thì, chúng ta phái người đi thông báo với Cung Viễn Chủy hay Kim Phục đi ! Ít nhất Giác cung cũng có người biết chuyện, có thể chăm sóc huynh ấy."

Nghe xong lời lo lắng của Cung Tử Vũ, Tuyết trưởng lão chỉ thở dài lắc đầu, "Không sao, Tuyết Trùng Tử đã đi rồi. Y biết cách xử lý."

"Tuyết Trùng Tử ?!"

Cung Tử Vũ mở to mắt, có chút nghi hoặc, hắn thầm nghĩ vừa rồi có phải hắn bỏ lỡ điểm nào không ?!

Không thì sao có thể đột nhiên không hiểu lời Tuyết trưởng lão nói

Lúc này, chỉ thấy Nguyệt trưởng lão khẽ cười, nói, "Tuyết trưởng lão nói đúng. Có Tuyết Trùng Tử, chắc sẽ không có vấn đề gì nữa. Chấp Nhẫn đại nhân, huynh yên tâm đi ! Bây giờ, huynh có phải nên quan tâm mình chút không ?"

Ý của Nguyệt trưởng lão đặc biệt rõ ràng, Cung Tử Vũ nghe xong cũng không nhịn được bĩu môi

Hắn tò mò quan sát bình hàn độc trong tay, trong lòng thỏa mãn hơn là lo lắng

"Chỉ cần có thể giúp Thượng Giác ca ca, ta có cái gì phải lo lắng ?" Cung Tử Vũ nói xong, khẽ nở nụ cười. Hắn lắc bình độc dược trong tay, hỏi, "Dược này của ta cũng có tác dụng chậm đúng không ? Có phải cũng có thể trực tiếp uống không ?"

"Tác dụng chậm cái đầu ngài ! Đây là hàn độc cấp tính, ngài đừng uống ngay bây giờ ! Đỡ ta phải khiêng ngài về Vũ cung." Kim Phồn cướp lấy bình độc dược trong tay Cung Tử Vũ, sau đó cung kính chắp tay với hai vị trưởng lão, "Tuyết trưởng lão, Nguyệt trưởng lão, ta mang Chấp Nhẫn về Vũ cung trước. Về phần hình phạt uống độc dược, nếu cần, các ngài một lúc nữa có thể phái thị vệ hoàng ngọc tới xác nhận."

Nói xong, Kim Phục trực tiếp kéo Cung Tử Vũ đi trước mặt hai vị Tuyết Nguyệt trưởng lão

Cuối cùng, nội đường vốn ầm ĩ lại khôi phục yên tĩnh

Tuyết trưởng lão hơi thở dài, mở miệng phân phó, "Vậy nhờ con chuyện của Chấp Nhẫn."

"Không thành vấn đề." Nguyệt trưởng lão lập tức đáp lại

Tuyết trưởng lão có chút lo lắng, "Nhìn như vậy, hôm nay sau khi hai bọn họ uống độc dược xong, sợ rằng thân thể cũng không quá dễ chịu. Nhưng may mà cách hôn lễ của Thương cung còn có ba ngày, đủ để bọn họ tĩnh dưỡng một chút."

"Tuyết trưởng lão, ngài không cần quá lo lắng. Ta một lúc nữa đi Vũ cung xem sao, về Giác công tử, cũng có Tuyết Trùng Tử rồi. Ngài có thể yên tâm." Nguyệt trưởng lão nói

Tuyết trưởng lão gật đầu, nhưng gương mặt rõ ràng vẫn tràn đầy u sầu, "Hài tử Thượng Giác cũng không thẳng thắn như Tử Vũ. Thượng Giác nặng tâm tư, cũng không chịu yếu thế trước mặt người khác. Viễn Chủy đặc biệt quan trọng với y, ta nghĩ y nhất định sẽ không chịu để Viễn Chủy lo lắng cho mình, chắc sẽ không chủ động nói với Viễn Chủy chuyện y đã uống độc "Vạn kiếp bất phục"."

"Tuyết trưởng lão nói đúng, nhưng có Tuyết Trùng Tử ở bên cạnh, chắc sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì." Nguyệt trưởng lão nói, "Nhưng ngài yên tâm, ta cũng sẽ bớt thời gian qua xem."

"Cũng được." Tuyết trưởng lão nghiêm túc nghĩ một lúc, lại lập tức sửa miệng, "Thôi, ta thấy con vẫn đừng qua xem Thượng Giác thì hơn. Tính tình của y rất quật cường. Chuyện chịu phạt vốn cũng là y chịu phạt thay Thượng Quan Thiển. Nếu lúc này con giúp đỡ, sợ rằng sẽ khiến y khó có thể buông bỏ, không vượt qua được cửa ải này. Dù sao chuyện đã tới nước này, không bằng thuận theo tự nhiên đi !"

"Thượng Giác chọn độc "Vạn kiếp bất phục", độc tính cũng thực sự kịch liệt lại cường thế như tính tình của y. Thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành, chết mà sống lại." Tuyết trưởng lão bất đắc dĩ, tức giận nói, "Y cũng thực sự nhẫn tâm với mình."

----------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com