Chương 50
Tuyết cung ở núi sau, hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt kỳ lạ
Vì không phải vào lúc thử thách Tam Vực, cư nhiên cũng có người của Cung gia tới đây làm khách
Lúc Tuyết Lượng đang nấu dược và Hoa Ngữ đang ăn mứt quả nghe thấy tiếng mở cửa, rất tự nhiên cho rằng Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão quay về
Chỉ là chờ lúc tiếng bước chân lại gần, hai người cảm thấy không quá thích hợp, ăn ý nhíu mày nhìn nhau, lập tức cùng quay đầu lại nhìn
"Tuyết Trùng Tử, huynh quay về rồi ~" Hoa Ngữ vừa đánh tiếng, vừa dùng sức thò cổ ra nhìn, tò mò phát hiện phía sau Tuyết Trùng Tử cư nhiên có một người có chút quen mắt lại thực sự xa lạ
"Giác công tử !" Tuyết Lượng phản ứng nhanh nhất
Hắn dường như lập tức đứng bật dậy, sau đó cung kính hành lễ với Cung Thượng Giác
Hoa Ngữ mím môi lại nhíu mày, dùng ánh mắt săm soi nhìn Cung Thượng Giác từ trên xuống dưới
Tuyết Trùng Tử mang Cung Thượng Giác đi vào phòng, theo thói liếc xung quanh một lượt, sau đó ánh mắt dừng ở trên nồi dược đang nấu tới nửa
Lúc này, Tuyết Trùng Tử đi tới, phân phó Tuyết Lượng, "Lượng nhi, trước tiện dừng lại việc đang làm, ngươi giúp ta dọn phòng cho Giác công tử. Chọn phòng cạnh suối nước nóng, y tạm thời ngủ lại ở Tuyết cung."
"Vâng, công tử. Ta lập tức đi chuẩn bị !" Tuyết Lượng đặc biệt lịch sự, hành lễ với mọi người, bước chân mới nhanh chóng đi tới bên cửa đá, mở cơ quan, chạy vào bên trong vách đá
Hoa Ngữ nhàn nhã ngồi tại chỗ, động tác ăn mứt quả cũng không dừng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Cung Thượng Giác
Tuyết Trùng Tử lười để ý tới Hoa Ngữ, y không nghĩ nhiều ngồi xuống đệm, sau đó thuần thục lại tao nhã tự mình nhận việc nấu dược
Lúc này Cung Thượng Giác cũng quan sát xung quanh, sau đó ngồi xuống tháp mềm gần chỗ Tuyết Trùng Tử
Khí chất của y vẫn lạnh băng như bình thường, nhưng lại không nghiêm túc như bình thường, giống như trên người tản ra chút cảm giác tùy tiện, lười biếng
"Không định giới thiệu với ta sao ?" Hoa Ngữ không nhịn được, phá vỡ trầm mặc
Tuyết Trùng Tử lười, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, bận rộn khuấy nấu dược, trông lửa, "Đệ trước kia không phải gặp y rồi sao ? Huống hồ Lượng ca của đệ vừa rồi cũng chào hỏi y rồi, chỉ có đệ không biết lễ độ nhất."
"...." Hoa Ngữ có chút cạn lời, nhưng y từ trước tới nay không sợ người lạ, lập tức vẫy tay như quen biết lâu ngày với Cung Thượng Giác, nói, "Bái kiến Giác công tử ~ Tự nhiên như nhà mình, thoải mái chút là được."
"Nhiều năm không gặp, ngươi cũng lớn hơn không ít. Hoa công tử." Cung Thượng Giác nói
Hoa Ngữ nhún vai, lại nhấc khóe miệng tràn đầy thiện ý, giơ bát mứt quả trong tay tới chỗ Cung Thượng Giác, "Mứt quả này rất ngon, huynh ăn không ?"
Cung Thượng Giác liếc Tuyết Trùng Tử đang nấu dược, sau đó mới lắc đầu nhẹ giọng nói, "Ta không ăn, ngươi tự ăn đi !"
Ý cười trên mặt Hoa Ngữ càng đậm
Y thu tay lại, mặt dày nói tiếp, "Ta chỉ tiện mồm hỏi một chút, cũng không định thực sự chia sẻ với huynh ~"
Cung Thượng Giác ngoài cười như trong không cười, không có phản ứng gì lớn
Chỉ là vào lúc này, Tuyết Trùng Tử vẫn trầm mặc không nói lại khó có khi mở miệng
Tuyết Trùng Tử thấp giọng giáo huấn một tiếng, "Không biết lễ phép."
"Ta vốn không biết lễ phép, quen là được rồi. Ta đây là đối xử công bằng với mọi người ~" Hoa Ngữ tự nói tự cười, sau đó vui vẻ ăn mứt quả, một mình tự cười ngốc nghếch
Tuyết Trùng Tử cũng lười nói thêm cái gì
Mà Cung Thượng Giác cẩn thận nhớ lại lần trước tới núi sau gặp Hoa Ngữ, trùng điệp hình ảnh ở trong đầu với thiếu niên trước mặt này
Tuyết Trùng Tử thầm tính toán thời gian, tâm tình ít nhiều có chút bất an
"Hoa nhi, dù sao đệ cũng đang rảnh rỗi. Không thì đệ tới đây trông lửa giúp ta, ta mang Giác công tử tới phòng nghỉ ngơi trước."
Dứt lời, Tuyết Trùng Tử lần nữa đứng lên, không trì hoãn quá nhiều
Cung Thượng Giác cũng đứng dậy, đi theo bước chân của Tuyết Trùng Tử, hai người một trước một sau bước vào cửa đó, trực tiếp đi vào căn phòng nằm sâu trong vách núi
Hoa Ngữ nhìn theo bóng lưng của bọn họ, chờ xác nhận hai người đều rời đi, mới lộ ra sắc mặt thật
Y nhíu mày trầm tư, thầm suy tính tất cả khả năng
Bất luận nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, dù sao bây giờ cũng không phải lúc thử thách, sao có thể có người của Cung gia tới đây làm khách ?
Huống hồ người tới làm khách còn là Cung Thượng Giác ở núi trước, danh tiếng lẫy lừng cả trong và ngoài Cung môn !
Hoa Ngữ vừa cầm thìa khuấy nồi dược nóng, vừa suy nghĩ miên man
Cùng lúc đấy, Cung Thượng Giác và Tuyết Trùng Tử sóng vai đi trên đường đá có chút tối
"Hoa công tử khác nhiều so với lần trước gặp, thoạt nhìn quả thực lớn hơn nhiều rồi." Cung Thượng Giác chậm rãi mở miệng, y nhớ lần trước lúc tới Tuyết cung ở núi sau tham gia thử thách, từng gặp Hoa Ngữ
Lúc đấy Cung Thượng Giác được mấy vị trưởng lão cực lực khen ngợi, nói là sự tồn tại cực kỳ mạnh, danh xứng với thực trong thế hệ này ở núi trước của Cung môn
Cũng là người đầu tiên của Cung gia tới đây thử thách sau một khoảng thời gian lâu từ lúc đại chiến
Lúc đó, Hoa Ngữ nhỏ tuổi hiếu kỳ từng nghe tiếng mà tới, đặc biệt lẻn tới các cung xem Cung Thượng Giác vượt qua thử thách Tam Vực ở núi sau
"Hoa Ngữ thích chơi, cũng không biết lễ phép. Nói tới cũng rất xấu hổ, để Giác công tử chê cười rồi." Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ thở dài, lúc này cũng không muốn vòng vo nữa, trực tiếp đi thẳng vào chuyện chính, "Theo ta suy tính, độc hiệu đoán chừng sắp phát tác rồi. Xin Giác công tử an tâm ở lại đây, không cần lo lắng những chuyện khác. Ta một lúc nữa phân phó để Hoa Ngữ bọn họ lui đi, không để bọn họ quấy rầy huynh nghỉ ngơi."
Giọng nói của Tuyết Trùng Tử thong thả mang theo sầu lo, nhưng y vẫn giả bộ bình thường dẫn đường cho Cung Thượng Giác, không có bất cứ chần chờ hay sắc mặt dư thừa nào
Cung Thượng Giác trầm mặc một lúc, mới chậm chạp mở miệng, "Ta bảo huynh giấu Viễn Chủy thay ta, thực sự làm khó huynh rồi ! Ta vốn cho rằng huynh sẽ không giúp ta, nhưng huynh không những giúp ta giấu, còn giúp ta sắp xếp chỗ ở tạm...."
"Kỳ quái sao ? Thực sự khiến huynh bất ngờ sao ?" Tuyết Trùng Tử khẽ cười lắc đầu, thở dài, "Kỳ thực mục đích của chúng ta là giống nhau, đều không muốn Viễn Chủy lo lắng quá độ."
Cung Thượng Giác cảm kích trong lòng, đang muốn nói cái gì đấy, lại đột nhiên cảm thấy lồng ngực truyền tới đau đớn khó nhịn
Y nhíu mày, cắn răng nhịn đau, thoáng cái ngay cả bước chân và hơi thở cũng chậm lại
Tuyết Trùng Tử phát hiện ra khác thường, lập tức dừng lại kiểm tra tình huống của y
"Ta không sao, tiếp tục dẫn đường đi !" Cung Thượng Giác hòa hoãn một lúc, trong lòng thực sự có chút sợ hãi khó hiểu
"Còn rất xa sao ?" Cung Thượng Giác khó có khi lo lắng
Tuyết Trùng Tử thấy y như vậy, lập tức hiểu rõ tất cả
Nghĩ chắc là Cung Thượng Giác sợ không nhịn được tới phòng liền độc phát
"Sắp tới rồi." Tuyết Trùng Tử nhanh chóng trả lời, không có thời gian trấn an dư thừa
Y luôn cảm thấy Cung Thượng Giác không hy vọng y làm chuyện dư thừa
Có đôi khi không muốn yếu thế ở trước mặt người khác, quan tâm và lo lắng quá nhiều cũng là một gánh nặng
Có đôi khi, cách quan tâm thích hợp nhất, có lẽ là nên yên lặng, thậm chí hoàn toàn không nhắc tới
Quả thực lời của Tuyết Trùng Tử cho Cung Thượng Giác một chút hy vọng, hai người đi một đoạn đường, rốt cuộc đi tới phòng nghỉ đặc biệt sắp xếp cho khách
Tuyết Lượng vừa mang thị nữ dọn phòng xong, lập tức đi ra đón người
"Công tử, phòng đã chuẩn bị xong rồi." Tuyết Lượng thấy Tuyết Trùng Tử không phân phó gì nữa, tinh mắt cho lui thị nữ, cũng định tự lui trước
Nhưng, vào lúc Tuyết Trùng Tử định mang Cung Thượng Giác vào phòng, lại như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu phân phó Tuyết Lượng, "Lượng nhi, ngươi một lúc nữa phân phó với mọi người, trong lúc Giác công tử ở đây, bất luận người nào chưa có sự cho phép của ta cũng không được tự tiện tới quấy rầy."
"Vâng, công tử." Tuyết Lượng cung kính nhận lệnh rời đi
Tuyết Trùng Tử lúc này mới mang Cung Thượng Giác vào phòng
Phòng sạch sẽ mà thoáng đãng, thậm chí tốt hơn so với tưởng tượng ban đầu của Cung Thượng Giác
Cho dù ở trong động của Tuyết cung, nhưng vì có suối nước nóng, cho nên nhiệt độ vẫn thích hợp
"Phòng này bình thường cũng không dùng để tiếp đãi người ở núi trước tới thử thách." Lúc Tuyết Trùng Tử nói lời này, sắc mặt dường như có chút tự hào
"Vậy bình thường dùng để tiếp đãi ai ?" Cung Thượng Giác thuận miệng hỏi
Y dường như đã bắt đầu có chút dấu hiệu của độc phát, lúc nói chuyện, hơi thở lúc dồn dập lúc ngưng đọng
"Tiêu chuẩn cao như vậy, đương nhiên dùng để tiếp đãi người thân, bằng hữu." Tuyết Trùng Tử thấy Cung Thượng Giác dường như có chút không khỏe, lập tức nói rõ, "Đồ trong phòng này đều rất đầy đủ. Vừa rồi Tuyết Lượng và thị nữ đã chuẩn bị trà nóng, huynh yên tâm ở lại. Nếu thấy thiếu cái gì, cũng có thể nói với ta bất cứ lúc nào. Ta ở xung quanh đây, không đi xa. Về phần đồ ăn, ta cũng sẽ đưa tới đúng giờ...."
"Huynh không ở lại ?" Cung Thượng Giác hơi nhíu mày, "Không phải vừa rồi nói có chuyện muốn hỏi ta sao ?"
"Nhưng tình huống của huynh bây giờ ----"
"Không sao, không đáng lo. Nói chuyện với huynh cũng tốt, có thể phân tán chút lực chú ý của ta."
Cung Thượng Giác ngồi xuống giường, y dựa lưng vào đầu giường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại
Lúc lần nữa mở mắt ra, trong ánh mắt chỉ còn lại bình tĩnh như bình thường
"Độc hiệu này một lúc cũng không chờ được, thời điểm phát tác rất đúng. Không thể không nói, độc dược Viễn Chủy phối có thể nói là cực kỳ chính xác." Cung Thượng Giác như có chút cảm thán, trên mặt thậm chí có thể nhìn thấy ý cười nhàn nhạt
Sau đấy, y chủ động mở miệng nói, "Nói đi ! Huynh muốn hỏi ta cái gì ? Chuyện về công pháp của huynh...."
Tuyết Trùng Tử thấy vậy, hơi thở dài, nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ khác thường
Y chưa từng nghĩ Cung Thượng Giác sẽ đồng ý y ở lại chỗ này
Dù sao muốn để người khác nhìn thấy một mặt yếu ớt, chật vật nhất của mình, đối với một người có lòng tự trọng cao mà nói, là việc khó khăn thế nào, bản thân Tuyết Trùng Tử cũng có chút đồng cảm
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tuyết Trùng Tử, Cung Thượng Giác thấp giọng giải thích, "Ta cũng từng nhìn thấy bộ dạng chật vật nhất của huynh. Như vậy, cũng coi như công bằng."
Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng cười
Lúc này cũng không do dự nữa, y trực tiếp kéo ghế ngồi xuống cạnh giường
Nhưng không vội vàng mở miệng hỏi vấn đề công pháp, Tuyết Trùng Tử trái lại hỏi ra chuyện mình đang tò mò
Y nghi hoặc nhíu mày, "Độc tính của độc dược này, huynh dường như rất hiểu ?"
"Đương nhiên hiểu. Ta không phải là lần đầu tiên uống độc dược này." Cung Thượng Giác cũng không muốn quá giấu diếm
Tuyết Trùng Tử kinh ngạc, nhưng chưa mở miệng hỏi tiếp, chợt nghe thấy Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nói ra chuyện ít người biết
"Viễn Chủy từ trước tới nay thích tự mình thử độc.... Thỉnh thoảng có lúc cần, ta không muốn để đệ ấy mạo hiểm, cũng sẽ đề nghị để ta thử dược thay đệ ấy...."
"Đây ----"
"Đây là một trong những điều kiện của ta. Ta đồng ý để đệ ấy tự thử độc với điều kiện.... vào lúc đệ ấy không nắm chắc hoặc không thể phản đoán chính xác, hoặc đệ ấy có điều gì chần chờ.... thậm chí là khi trạng thái của đệ ấy không chắc có thể ứng phó với độc tính.... Ta sẽ thay đệ ấy hoàn thành chuyện đệ ấy muốn hoàn thành...."
Cung Thượng Giác cắn răng nhịn đau, hơi thở đột nhiên có chút dồn dập, cả người cũng không kiềm chế được mà run lên
Tuyết Trùng Tử không thể nào hình dung được tâm tình trong lòng mình bây giờ, nhưng y rõ ràng cảm nhận được cả người đang run lên
Có lẽ bị lời của Cung Thượng Giác làm cho chấn động, cũng có thể bị Cung Thượng Giác lúc này đang liều mạng nhịn đau dọa sợ
"Mặc kệ nói thế nào, nội lực của ta cũng coi như được.... Vào lúc thực sự cần, ta cũng có thể nghĩ cách ép độc ra khỏi người...." Cung Thượng Giác hòa hoãn qua một cơn đau, sắc mặt sớm trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng
Tuyết Trùng Tử thầm siết chặt tay, khàn giọng hỏi, "Vì sao chọn loại độc dược này ? Nếu biết rõ độc tính mãnh liệt, thống khổ như vậy, vì sao còn cố tình chọn uống độc dược này ?"
"....Đối với ta kỳ thực cũng không có gì khác biệt. Bất luận độc dược gì, cấp tính hay mãn tính, lúc phát tác khổ sở nữa cũng vậy.... đều sẽ qua."
"Nhưng, nếu chọn độc dược khác, có lẽ dược hiệu phát tác sẽ lâu hơn, nhưng không đau đớn không tới mức mãnh liệt như vậy." Tuyết Trùng Tử thở dài nặng nề, nói, "Huynh cố tình phải không ! Chỉ vì trừng phạt bản thân."
Cung Thượng Giác hữu khí vô lực cười, "Thế thì sao ?"
Với y mà nói, cảm nhận đau đớn kịch liệt có lẽ còn có thể khiến đầu óc của y càng bình tĩnh, tỉnh táo, "Kỳ thực huynh cũng hiểu.... đau đớn của "Thực Tâm Chi Nguyệt". Người Cung gia chúng ta sớm quen.... với đau đớn rồi.... Không phải sao ?"
Tuyết Trùng Tử lắc đầu, "Nhưng đối với ta, hai thứ này không giống nhau. Dù sao trong lòng chúng ta đều biết, độc dược chỉ có hại, không có lợi. Sau khi uống độc dược, thân thể sẽ chỉ suy yếu, mà không giống như "Thực Tâm Chi Nguyệt" có thể khiến nội lực tăng lên."
Cung Thượng Giác lại nhắm mắt, nhịn qua một cơn đau, mới nhẹ giọng trả lời, "Có lẽ huynh nói đúng, ta đang trừng phạt bản thân.... Ta chỉ muốn làm cho trong lòng mình an ổn hơn chút.... Không được sao ?"
Tuyết Trùng Tử nghe xong, chỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi
"Đừng nói nhiều nữa. Huynh muốn hỏi ta cái gì ?" Cung Thượng Giác nhân lúc thần trí của mình coi như vẫn tỉnh táo, muốn lập tức tiến vào chuyện chính
Tuyết Trùng Tử thấy đối phương đã quyết tâm ý, cũng không do dự nhiều nữa, "Ta lần trước từng nói với huynh, ta muốn khôi phục võ công. Nhưng, ta muốn đổi công pháp. Dù sao ta cũng không nắm chắc với công pháp cũ, sợ không cẩn thận lại quên mất người và ký ức ta muốn trân quý."
"....Thì sao ?" Cung Thượng Giác không nhịn được trêu chọc, "Thiên tài như huynh, huynh hỏi ta những chuyện này.... sợ rằng là hỏi nhầm người rồi chứ !"
"Có lẽ, ta chỉ muốn trong lòng an ổn hơn chút đi ! Giống huynh." Tuyết Trùng Tử nói như vậy
Cung Thượng Giác hơi dừng lại, y nhấc đôi mắt bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, yếu ớt nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử trước mặt
"Ta đại khái cũng là người biết rõ còn cố tình làm giống như huynh." Tuyết Trùng Tử hơi thở dài, nói tiếp, "Ta sẽ nghĩ cách giữ lại tất cả ký ức, nhưng có thể cũng không nắm chắc hoàn toàn. Nhưng mặc kệ thế nào, ta sẽ thử. Mà trong lúc này, đại khái cũng chỉ có việc biến về bộ dạng tiểu hài tử là khó có thể giải được...."
"Thì sao ?" Vì đau đớn do độc phát kéo dài không dứt, hơi thở của Cung Thượng Giác cũng có chút nặng nề, nhưng cho dù sắc mặt y khó chịu, cũng vẫn cắn răng nhịn đau mà nói chuyện, "Huynh hy vọng ta giúp huynh cái gì ?"
Tuyết Trùng Tử mím môi cười, "Có lẽ là muốn nghe một lời an ủi từ huynh. Bảo ta không cần lo lắng, nói rằng Cung Viễn Chủy sẽ không để tâm.... Cho dù ta thất hứa với lời giao hẹn lúc trước với huynh, huynh cũng sẽ không phản đối ta và Viễn Chủy qua lại...."
"Hừ. Mơ thật đẹp...."
Cung Thượng Giác lúc này không chịu nổi đau đớn, y theo bản năng xoay mặt về phía tường đá, không muốn Tuyết Trùng Tử nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình
Tuyết Trùng Tử không khỏi có chút lo lắng, nhưng y vẫn không lên tiếng hỏi, chỉ yên lặng trông chừng ở một bên, kiên nhẫn chờ Cung Thượng Giác chịu đau xong
Cũng không biết qua bao lâu, lúc Cung Thượng Giác rốt cuộc chịu qua một đợt giày vò, cả người thoạt nhìn cũng có chút yếu ớt
Tuyết Trùng Tử khó xử, rốt cuộc phát hiện ra điểm bất thường
"Vì sao không dùng nội lực để hộ thể ?" Tuyết Trùng Tử nhíu mày hỏi, giọng nói khó có khi gấp gáp
Cung Thượng Giác run rẩy mở miệng, "Đã nói là hình phạt...."
"Hình phạt của huynh là độc. Sau khi huynh uống độc dược, hình phạt của huynh đã coi như hoàn thành rồi."
"Không.... Không tính. Chuyện này không tính...." Cung Thượng Giác lắc đầu, "So với người Cung môn bị Vô Phong tàn sát.... Chút đau đớn này của ta tính là gì ?"
"Giác công tử." Tuyết Trùng Tử nhất thời cũng không biết nên khuyên thế nào
Cung Thượng Giác lại chỉ nhẹ nhàng cười một cái
Nụ cười của y khắc trên gương mặt tái nhợt, suy yếu, lại cực kỳ chói mắt
Cung Thượng Giác luôn quen dùng lạnh lùng đối đãi với người, dường như lần đầu tiên chân chính gỡ xuống phòng bị ở trước mặt Tuyết Trùng Tử
"Tuyết Trùng Tử.... Huynh tin vào ánh mắt của ta không ?" Cung Thượng Giác đột nhiên hỏi như vậy
Tuyết Trùng Tử mím môi, suy nghĩ một lúc, mới nói, "Huynh nói Thượng Quan Thiển."
Cung Thượng Giác lại cười một tiếng, giống như có chút tự giễu, nhưng lại có chút bội phục, "Đúng vậy. Là nàng ấy.... Ta cảm thấy.... có một ngày, nàng ấy cũng sẽ trở thành.... một người trong Cung môn chân chính...."
Tuyết Trùng Tử không trả lời lại ngay
Y lẳng lặng quan sát sắc mặt có chút thống khổ của Cung Thượng Giác, thầm suy nghĩ
Y nhớ lại quá khứ, nhớ lại những người thân, bằng hữu đã mất, nhớ tới những tộc nhân từng liều mạng bảo vệ Cung môn, nhưng cuối cùng lại mất mạng trong tay Vô Phong tàn nhẫn
Tuyết Trùng Tử rũ mắt, dường như vào lúc này cũng hiểu được Cung Thượng Giác cố chấp và bi thương, cũng hiểu rốt cuộc Cung Thượng Giác đang cố chấp cái gì
"Có lẽ là huynh đúng, huynh nên cẩn thận tiếp nhận những đau đớn của độc dược này. Mà Thượng Quan Thiển mà huynh muốn bảo vệ...." Tuyết Trùng Tử thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy tâm tình phức tạp
Tuyết Trùng Tử dừng một lúc, mới chậm rãi nói tiếp, "Ta không thể hứa hẹn với huynh chuyện gì. Nhưng, đối với chúng ta thề sống chết bảo vệ Cung môn, nếu Thượng Quan Thiển thực sự có thể hoàn toàn quy thuận và trở thành một phần của Cung môn như Vân Vi Sam, nàng ta đương nhiên cũng sẽ là người ta muốn bảo vệ."
"Như vậy.... cũng đủ rồi...." Cung Thượng Giác nở nụ cười như có như không
Sau đấy, y vốn cũng đã chống đỡ tới cực hạn rốt cuộc không chịu được đau đớn, cứ như vậy dựa nghiêng vào tường đá có chút lạnh
Tuyết Trùng Tử lo lắng, giơ tay nâng Cung Thượng Giác sớm bất tỉnh dậy, trong lòng nhói đau cũng bất an không yên
Ký ức đã lâu dường như một lần nữa hiện lên trong đầu y, y nhớ tới nhiều năm trước, lúc Cung Thượng Giác tới Tuyết cung thử thách, cũng từng suy yếu như vậy, được y cứu
Chuyện cũ giờ nhớ lại, khiến Tuyết Trùng Tử hiện lên ý cười nhàn nhạt
Cho dù Cung Thượng Giác bình thường là một người cường thế như vậy, cũng sẽ có một mặt cô độc, yếu ớt
".... Cung Viễn Chủy nói đúng." Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng lẩm bẩm
Lời của y mang theo ẩn ý, nhưng ẩn ý này cũng chỉ có y mới có thể hiểu
----------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com