Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

---- Tiểu Hoa Hoa, đệ có biết không ? Đại tiểu thư của Thương cung ở núi trước thực sự đặc biệt thú vị ~

---- Tiểu Hoa, không biết vì sao, ta cảm thấy Cung Tử Thương thật cô đơn....

---- Tiểu Hoa Hoa, chờ có cơ hội, ta mang đệ đi núi trước chơi với đại tiểu thư đi ! Đệ cảm thấy thế nào ?

---- Có khi ta thực sự không hiểu trong đầu Cung Tử Thương rốt cuộc có cái gì. Cảm giác suy nghĩ của nàng ấy thực sự không quá bình thường

Có lúc ký ức đột nhiên thoáng hiện lên trong đầu, cũng xuất hiện một cách khó hiểu, nhiều nhất đều là những ký ức liên quan tới cảnh tượng trước mắt

Giống như Hoa Ngữ lúc này lần đầu tiên gặp Cung Tử Thương, không biết vì sao trong đầu tự động hiện lên một số lời Hoa ca của y, Hoa công tử lúc còn sống từng nói với y

Trong lòng Hoa Ngữ rục rịch

Ngay lúc Cung Tử Thương vẫn đang sững người tại chỗ không nhúc nhích, Hoa Ngữ tới từ núi sau đã chủ động nhanh chóng thắp nến, chiếu sáng xung quanh

Một lúc sau, dung mạo cực kỳ động lòng người, thậm chí đủ để dùng chữ "đẹp" để hình dung hiện ra, Hoa Ngữ cứ như vậy khó có khi nhu thuận

Y thoải mái, tự nhiên lắc chân, vừa cẩn thận quan sát Cung Tử Thương đang ngây ngốc trước mặt

"Cô là đại tiểu thư của Cung gia trong truyền thuyết ? Cung Tử Thương ?" Hoa Ngữ khẽ mỉm cười, mỗi nụ cười, cái nhíu mày ở trên gương mặt y đều đặc biệt thu hút ánh mắt người khác

Đôi mắt y sáng bừng, lay động lòng người như mang theo linh khí, như một tấm gương ở dưới ánh nến, phản chiếu bóng dáng của Cung Tử Thương

"Thật đẹp." Nhìn Hoa Ngữ trầm mặc không lên tiếng, Cung Tử Thương dường như thốt ra lời khen ngợi này

Nàng mở to mắt, thầm quan sát người lạ đột nhiên xuất hiện này

Từ đuôi tóc tùy tiện buộc cao sau đầu, tới một thân y phục đơn giản của hạ nhân....

Không biết vì sao, Cung Tử Thương thậm chí đột nhiên liên tưởng người trước mắt tới cảnh tượng nàng lần đầu tiên gặp "tiểu Hắc" Hoa công tử

Thiếu niên trẻ tuổi mang theo dung mạo thanh tú đủ để so sánh với nữ tử, thoạt nhìn giống như bộ dạng nhu thuận

Nhưng, trên cổ y rõ ràng có thể nhìn thấy một hình xăm chữ "Nhẫn"

Lấy ấn tượng đầu tiên của Cung Tử Thương để phán đoán, vừa rồi thiếu niên dùng giọng điệu cực kỳ không kiên nhẫn trách cứ, ra lệnh nàng câm miệng, đoán chừng tính tình của y cũng không tính là tốt

Nhưng, không thể không nói, giọng nói của tiểu tử này thực sự hay

"Này, cô vừa rồi đang khóc cái gì vậy ?" Hoa Ngữ chủ động mở miệng hỏi

Vì Cung Thượng Giác đột nhiên tới Tuyết cung làm khách, Tuyết Trùng Tử cũng không có tâm tư và thời gian quản Hoa Ngữ

Tuyết Lượng lại vẫn bận rộn xử lý sự vụ trong Tuyết cung, vào lúc cần cũng sẽ giúp Tuyết Trùng Tử chăm sóc Cung Thượng Giác

Cho nên, cứ như vậy, Hoa Ngữ không có người để ý liền nhân lúc trống lừa Tuyết Lượng

Lấy cớ phải về Hoa cung thu dọn đồ, y lại trực tiếp lén tới núi trước đi dạo

"Ngươi rốt cuộc là ai ? Sao lại xuất hiện ở chỗ này ?!" Cung Tử Thương không đáp mà hỏi lại

"Là ta hỏi trước, cho nên cô phải trả lời ta trước." Hoa Ngữ đảo khách thành chủ

Cung Tử Thương có chút kinh ngạc với phản ứng của Hoa Ngữ, dù sao Thương cung là nhà của nàng, một người xa lạ mặc y phục của hạ nhân như đối phương rốt cuộc lấy đâu ra lá gan dám làm càn với đại tiểu thư của Cung gia như vậy

Tình huống này nếu để cung chủ của cung khác gặp phải, chắc chắn sẽ để hắc y nhân này trả giá

Nhưng dù sao Cung Tử Thương từ trước tới nay cũng không làm khó người khác, hơn nữa bình thường thực sự cũng ít khi thể hiện uy thế

Cho nên, Cung Tử Thương không tức giận, còn từ kinh ngạc chuyển thành vui vẻ

"Ngươi vừa hỏi ta cái gì ?" Cung Tử Thương đặc biệt phối hợp

Tâm tình nàng vốn đang buồn bực, nhưng đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân thú vị, nàng bây giờ chỉ tràn đầy hiếu kỳ, nghĩ cách tìm hiểu rõ thân phận của đối phương

Cung Tử Thương tiện tay lau nước mắt chưa khô trên mặt, sau đó mới lại gần thiếu niên hắc y kia cẩn thận quan sát

Có lẽ thiếu niên hắc y trước mặt tuy rất kỳ quái, nhưng cũng không khiến Cung Tử Thương ghét, cho nên Cung Tử Thương cũng không sợ y như trong tưởng tượng

"Ta hỏi cô vừa rồi vì sao lại khóc ?" Hoa Ngữ ngồi trên bàn gỗ, chân còn đang lắc lư không ngừng

Y thoạt nhìn rất tự nhiên, căn bản không cảm thấy hành động của mình có gì không ổn

"Cô không phải là bị người khác bắt nạt đấy chứ ?" Hoa Ngữ bắt đầu suy đoán

Cung Tử Thương đột nhiên nhớ tới sắc mặt của phụ thân nhà mình khiến người kinh sợ, cả người lại đột nhiên trầm mặc

Sắc mặt cô có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn cố gắng giả bộ bình tĩnh

Hoa Ngữ không nhận được câu trả lời, lúc này cũng không hỏi tiếp

Vì ở trong mắt y, Cung Tử Thương như vậy đoán chừng là đang ngầm thừa nhận

"Ngươi mặc y phục của hạ nhân.... nhưng khí chất xuất sắc, cũng không giống người xấu. Này, tiểu tử ~ Ngươi rốt cuộc là ai ? Ngươi rốt cuộc tới từ đâu ?" Cung Tử Thương lại gần vài bước, bắt đầu tò mò hỏi thăm thân phận thực sự của Hoa Ngữ

Dường như vì để mình thoạt nhìn quyết đoán, thông minh hơn, muốn dọa sợ Hoa Ngữ để y nói thật, Cung Tử Thương còn cố tình nói tới chuyện từng gặp "tiểu Hắc" Hoa công tử của núi sau ở chỗ này

Sau đấy, Cung Tử Thương còn nói tiếp phân tích và suy nghĩ của mình

"Thị vệ gần đây trong Cung môn canh chừng nghiêm ngặt, người ngoài tuyệt đối không thể lẻn vào Cung môn. Mà ngươi lại xuất hiện ở đây vào lúc này, nhìn thế nào cũng có chút kỳ quái ~ Nhưng ta thấy ngươi không giống người xấu, hơn nữa ngươi cũng biết tên ta.... Cho nên, chẳng lẽ ngươi là người núi sau sao ?"

Nghe thấy câu hỏi của Cung Tử Thương, Hoa Ngữ vẫn nhàn nhã tự tại, không chút hoảng sợ

Hoa Ngữ thậm chí còn rút thời gian ra nghiên cứu bài trí và vũ khí xung quanh, vừa nhìn liền cảm thấy hứng thú, còn có thể nói ra vài lời đánh giá

Cung Tử Thương thấy vậy, càng chắc chắn với suy đoán của mình

Nàng bắt đầu dẫn dụ từng bước, "Nói đi ! Ngươi là người của gia tộc nào ở núi sau ? Ta biết núi sau có ba đại gia tộc Tuyết, Nguyệt, Hoa, vậy còn ngươi ? Ngươi ở cung nào ?"

Hoa Ngữ nghe vậy, không khỏi lắc đầu bật cười, hỏi ngược lại, "Muốn biết sao ? Cô tự đoán đi ~"

Cung Tử Thương bị hỏi lại, có chút ảo não, nàng cũng không phải thực sự tức giận, nhưng tiểu tử phiền phức này không lễ phép với nàng

Nàng nhớ tới đám đệ đệ đáng ghét, từng người một đều độc mồm độc miệng của mình, lại đột nhiên dấy lên tinh thần, khó hiểu muốn thuần phục tiểu tử trước mặt

"Muốn nói thì ngươi tự nói ~ Dù sao ta cũng lười đoán. Hừ ~" Cung Tử Thương không chịu thua, lúc này cũng lấy ra khí phách kỳ quái, dường như quyết định phải đấu với tiểu tử hắc y trước mặt tới cùng

Hoa Ngữ không đoán được kết quả sẽ như vậy, không chỉ không tức giận, trái lại cảm thấy cực kỳ thú vị

Dù sao từ nhỏ tới lớn, cùng lắm là Hoa Ngữ quen nắm chuôi người khác, ít khi có đối thủ nào dám đối đầu với y

Lúc này, Hoa Ngữ cũng dấy lên hứng thú và hiếu kỳ nồng đậm, cảm thấy đại tiểu thư của Cung gia trước mặt cực kỳ thú vị

"Tỷ tỷ ~" Hoa Ngữ đột nhiên gọi một tiếng tỷ tỷ, lại không nghĩ trực tiếp khiến Cung Tử Thương vốn thầm đắc ý, không chút phòng bị mà sững người tại chỗ

Giọng của Hoa Ngữ hay mà nhu thuận, lúc y ngoan ngoãn, không phản nghịch trái lại cũng khiến người độc lòng, chọc cho Cung Tử Thương như nở hoa trong lòng

Từ nhỏ tới lớn, Cung Tử Thương có rất nhiều đệ đệ, nhưng dường như không có đệ đệ nào hiểu chuyện mà chịu chủ động gọi nàng là tỷ tỷ

Đám đệ đệ tài hoa xuất chúng, phần lớn đều trưởng thành, tự lập hơn đồng lứa

Mà tỷ tỷ Cung Tử Thương ở trong mắt bọn họ đại khái cũng chỉ có hình tượng khoa trương, háo sắc là nổi bật nhất ?

Cung Tử Thương thầm nhớ lại ký ức, không khỏi phiền lòng lại cảm thán vạn phần

Thấy Cung Tử Thương đột nhiên sầu não, ngẩn người tại chỗ, Hoa Ngữ cảm thấy có chút kỳ quái, thử gọi thêm vài tiếng "tỷ tỷ", hy vọng có thể kéo lại sự chú ý của Cung Tử Thương

Một tiếng "tỷ tỷ" đầu tiên giống như ảo giác

Nhưng, từ sau vài tiếng "tỷ tỷ, tỷ tỷ" bùi tai liên tục vang lên, Cung Tử Thương rốt cuộc có thể cảm nhận được chân thật

Cung Tử Thương nhất thời cười tươi, mừng thầm lại bất ngờ

"Cô đột nhiên sao vậy ? Ngẩn người làm gì ?" Hoa Ngữ tò mò quan sát Cung Tử Thương, thấy đối phương sắc mặt lúc như sắp khóc, lúc lại lén cười, hành động thực sự rất cổ quái

Chỉ thấy Cung Tử Thương hoàn hồn, hắng giọng giả bộ bình tĩnh, sau đó bày ra khí thế của tiểu thư khuê các, trêu chọc, "Ngươi vừa gọi ta là gì ?"

"Ừm ?" Hoa Ngữ nhíu chặt mày, cẩn thận nghĩ lại, thực sự không hiểu Cung Tử Thương đang làm cái gì

Nhưng thôi ~ vừa rồi mình hình như cũng chỉ gọi đối phương vài tiếng tỷ tỷ

Tuy Hoa Ngữ không hiểu, nhưng vẫn lập tức trả lời, "Ta gọi tỷ tỷ ~ Dù sao cô cũng già hơn ta. Hay cô thích ta gọi cô là "đại thẩm" ?"

"....Vứt chữ đại thẩm đi ! Ngươi mới là đại thúc !" Cung Tử Thương dường như theo bản năng, trực tiếp châm chọc lại

Hoa Ngữ lần đầu tiên bị người gọi là đại thúc, chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường

Y bật cười, hỏi ngược lại, "Từ diện mạo và tuổi chưa thành niên của ta, cô cư nhiên gọi ta là đại thúc ?! Trời ơi ~ Còn có đạo lý không ~"

Cung Tử Thương cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy cũng đúng, "Ta thấy gương mặt của ngươi còn đẹp hơn nữ nhân, quả thực không nên gọi ngươi là đại thúc. Như vậy đi, sau này ta gọi ngươi là "muội muội" ~"

"Ta ---- Cô ~ Hừ ~ Cư nhiên muốn gọi ta là "muội muội" ? Cô điên rồi sao !" Hoa Ngữ không chút lưu tình trừng Cung Tử Thương

Cung Tử Thương thấy vậy càng cười vui vẻ

Dường như trêu Hoa Ngữ, đấu võ mồm với Hoa Ngữ khiến tâm tình vốn buồn bực của nàng trở nên đặc biệt tốt

Cung Tử Thương vẫn không ngừng hỏi, "Nói đi, ngươi tới từ cung nào của núi sau ?"

Hoa Ngữ bĩu môi, trái lại cũng không cảm thấy cần phải giấu diếm

Y nhớ tới chuyện mình lẻn ra từ Tuyết cung, trả lời đúng sự thật, "Ta vừa đi ra từ Tuyết cung."

"Tuyết cung ?" Cung Tử Thương có chút bán tín bán nghi

Nhìn ra Cung Tử Thương nghi ngờ, Hoa Ngữ trực tiếp lấy thực tế làm chứng cho lời của y, "Cung nhị Cung Thượng Giác làm khách ở Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử và Tuyết Lượng ca bận rộn tiếp đãi y. Ta quá nhàm chán, muốn tới núi sau thăm đại tiểu thư của Cung gia ~ Nghe nói cô thành thân với thị vệ của Chấp Nhẫn, Kim Phồn. Khó có khi đại tiểu thư của Cung môn chịu khuất phục trong tay thị vệ, ta thực sự rất hiếu kỳ ~"

"A ~ Lời này.... cũng không giống như sai. Nhưng thực sự kỳ quái, ngươi lớn mật, còn nhỏ tuổi như vậy cư nhiên dám gọi đại danh của bọn họ." Cung Tử Thương lúc này dùng ánh mắt nghiền ngẫm quan sát Hoa Ngữ

"Còn nữa, ngươi vừa rồi nói cái gì ? Cung Thượng Giác đi Tuyết cung ở núi sau ? Ừm.... Thôi đi. Nếu đã như vậy, chờ đệ ấy quay về, ta hẵng đi Giác cung tìm đệ ấy. Quả thực có một số việc phải tìm đệ ấy nói chuyện rõ ràng." Cung Tử Thương thấp giọng lẩm bẩm một lúc, lại nói tiếp với Hoa Ngữ, "Đúng rồi, ta từng gặp mấy người ở núi sau, người của Tuyết cung dường như thích y phục màu trắng bạc. Nhưng ngươi cải trang thành hạ nhân đen trụi, tính tình lại tùy tiện, độc mồm độc miệng, trái lại có vài phần tương tự với "tiểu Hắc" mà ta quen."

Cung Tử Thương vốn đang vui vẻ, nhưng lơ đãng nhắc tới tri kỷ "tiểu Hắc" Hoa công tử đã mất, mắt thường có thể nhìn thấy nàng ưu sầu

Cung Tử Thương không nhịn được nhấc mắt nhìn về phía con diều treo trên tường, nụ cười bi thương trên mặt tuy không có tiếng, lại khiến Hoa Ngữ ở một bên cảm nhận được cảm xúc suy sụp mãnh liệt

Hoa Ngữ nhận ra con diều kia

Cũng biết Hoa ca của y lúc còn sống tới núi trước, đại tiểu thư quen gọi hắn là "tiểu Hắc"

"Nếu người người từ Tuyết cung, chắc ngươi cũng quen Hoa công tử đã sớm hy sinh vì Cung môn trong đại chiến đi." Cung Tử Thương nói

"Đương nhiên quen." Hoa Ngữ thẳng thắn nói

Cung Tử Thương lại hỏi, "Nghe khẩu khí và tính tình tiêu sái của ngươi, theo ta đoán, thân phận của ngươi chắc chắn không phải là hạ nhân. Cho nên, ngươi rốt cuộc là ai ? Cung chủ Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử có quan hệ gì với ngươi ? Ta thấy ngươi vừa rồi rất thuận miệng nhắc tới cả đại danh của y. Chắc là bình thường cũng gọi y như vậy đi ?"

Hoa Ngữ suy nghĩ rất nhanh, y cũng không muốn bại lộ thân phận quá sớm

Huống hồ, y là lẻn ra ngoài, nếu bây giờ nói thân phận thật cho Cung Tử Thương, không chừng sau này sẽ gặp rắc rối

Tuy y không sợ, cũng không muốn liên lụy tới Tuyết Trùng Tử bọn họ chịu phạt

"Ta chỉ là một thị phó bình thường của Tuyết cung." Hoa Ngữ nói

"Nhưng ngươi tuyệt đối không giống thị phó. Thử hỏi thị phó nhà ai dám gọi đại danh của công tử nhà mình như ngươi ?" Cung Tử Thương lập tức nghi ngờ

Hoa Ngữ phản bác không chút sợ hãi, "Thị phó của Tuyết cung chúng ta tương đối tùy tính."

"Vậy sao ?" Cung Tử Thương vẫn mang theo chút hoài nghi

Hoa Ngữ không nhịn được thở dài, "Dù sao cô chỉ cần biết ta không phải người xấu là được rồi."

"Ai biết ngươi có đang lừa ta hay không ~~" Cung Tử Thương cố tình khiến Hoa Ngữ khẩn trương

Nhưng, Hoa Ngữ căn bản không bị ảnh hưởng gì, vẫn bình tĩnh, tự nhiên

Chỉ thấy Hoa Ngữ duỗi tay, nhún vai nói, "Dù sao ta thực sự là người của Tuyết gia, tin hay không tùy cô."

Cung Tử Thương mím môi khẽ cười, "Được rồi ! Ta tin. Tuy là lần đầu gặp, nhưng ta luôn có cảm giác như đã quen biết từ lâu với ngươi. Nói thật, đấu võ mồm với ngươi thực sự không tệ."

"Cô thực sự tin ta ?" Lúc này tới lượt Hoa Ngữ cảm thấy không thể tin được, "Cô tốt xấu gì cũng là cung chủ đương nhiệm của Thương cung, hơn nữa còn là đại tiểu thư tiếng tăm lẫy lừng của Cung gia ! Sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác như vậy ?"

"Thế nào, ngươi hy vọng ta không tin ngươi ?" Cung Tử Thương hỏi

"Cũng không phải vậy, chỉ là.... ta cảm thấy cô rất đơn thuần, rất dễ bị người khác lừa." Hoa Ngữ nói

"Nực cười. Tiểu tử ngươi biết cái gì ?" Cung Tử Thương hiên ngang nói, "Ta ~ quả thực ngốc chút, nhưng trực giác nhìn ngươi của ta vẫn rất chuẩn ~ Thân phận thực sự của ngươi còn chờ kiểm chứng, nhưng ta tin ngươi là người tốt, cũng tin ngươi quả thực là người núi sau, chắc sẽ không hại ta."

"Hừ." Hoa Ngữ bĩu môi, "Cung Tử Thương, cô quả thực giống như lời đồn, thực sự là một người kỳ quái."

"Tiểu tử thối không biết lễ phép. Ta lớn hơn ngươi, ngươi nên gọi ta là tỷ tỷ ! Không được gọi đại danh của ta ~!" Cung Tử Thương nói xong, mới bất tri bất giác ý thức được chuyện gì đấy, "A, đúng rồi. Nói nhiều như vậy, ta cư nhiên quên hỏi tên ngươi. Nói đi ! Ngươi rốt cuộc tên là gì ?"

Hoa Ngữ nhẹ nhàng nhấc khóe môi, cười nghiền ngẫm, "Ta họ Tuyết, tên có một chữ Hoa."

"Tuyết Hoa ? Tuyết.... Hoa ? Thực sự là một cái tên hay ! Rất hợp với gương mặt này của ngươi ~" Cung Tử Thương đột nhiên nổi hứng tuyên bố, "Được rồi ! Từ nay ta sẽ gọi ngươi là "Tuyết Hoa muội muội" ~!"

"...." Hoa Ngữ kinh ngạc không thốt, nhất thời không nói được lời nào

"Tuyết Hoa muội muội ~ Tuyết Hoa muội muội ~~~" Cung Tử Thương cười ngốc, đối lập với sắc mặt kinh ngạc của Hoa Ngữ

"Tử Thương tỷ tỷ, cô đang nói đùa sao ?" Hoa Ngữ bất đắc dĩ tới cực điểm, "Ta là nam ! Nam đấy ! Cô gọi ta một tiếng đệ đệ thì không được sao ?"

"Không được ~ Ta vẫn cảm thấy muội muội hay hơn ~ Hơn nữa, ngươi đẹp như vậy, làm đệ đệ thực sự quá đáng tiếc. Ngươi biết không ? Ta có quá nhiều đệ đệ rồi. Cho tới nay ta đặc biệt muốn có một muội muội đáng yêu, tri kỷ ~ Ta thấy như đã quen từ lâu với ngươi, hợp như vậy, sau này làm muội muội của ta là được ~" Cung Tử Thương thấy Hoa Ngữ muốn phản bác, lập tức nhanh miệng ngăn lại Hoa Ngữ

"Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận lời phản đối ~!"

"Nhưng ta phản đối cô gọi ta là muội muội ~"

"Ta phản đối lời phản đối của ngươi ~!"

"Hừ. Quả thực hết nói nổi." Hoa Ngữ nhún vai trừng mắt

Lúc này Cung Tử Thương đột nhiên nhìn đông nhìn tây, dường như đang tìm cái gì đấy

Hoa Ngữ bị nhấc lên hứng thú, tò mò hỏi Cung Tử Thương đang tìm cái gì ?

Kết quả, một lúc sau thấy Cung Tử Thương lôi ra một đôi khuyên tai tinh xảo từ trong đống tạp vật, "Rốt cuộc tìm được rồi ~!"

Cung Tử Thương vui vẻ giới thiệu, "Ta gần đây không phải đang bận chuẩn bị hôn sự sao ~ Đúng lúc tự tay làm ra trang sức. Ta rất thích đôi khuyên tai này, chỉ đáng tiếc không quá hợp với màu y phục của ta, cho nên không muốn dùng."

Khuyên tai bằng bạc được làm đơn giản, không dài không ngắn, còn có một việc bảo thạch màu lam nhạt lấp lánh tô điểm

Hoa Ngữ nhíu mày nhìn Cung Tử Thương, thực sự không hiểu trong đầu đại tiểu thư này đang nghĩ cái gì

Không biết tại sao, y luôn có một dự cảm đặc biệt không tốt

Quả nhiên, sau đó liền nghe thấy Cung Tử Thương nói như vậy

Cung Tử Thương, "Tối nay là lần đầu tiên tỷ muội chúng ta gặp nhau ~ Ta làm tỷ tỷ luôn phải tặng ngươi chút lễ vật gặp mặt. Cho nên, ta tặng đôi khuyên tai này cho ngươi ~"

"....Bị điên." Hoa Ngữ không chút khách khí oán giận

Cung Tử Thương nghe xong, cố tình khoa trương giả vờ bị tổn thương, còn luôn miệng nói tâm huyết của mình bị ghét bỏ

Hoa Ngữ ngoài cười nhưng trong không cười, lắc đầu thở dài, "Hành động của cô quá khoa trương. Quả nhiên, lời đồn của núi trước đều là thật ~ Cô quả thực là kẻ điên ~"

Cung Tử Thương lúc này lại giả bộ thở dài, "Tuyết Hoa muội muội, ngươi còn nhỏ, đương nhiên không hiểu ~ Ta nói với ngươi, trong cuộc sống này, điên cũng rất tốt. Người khác cười ta điên khùng, ta cười người khác nhìn không thấu."

"Hừ ~ Tuy cô điên một chút, nhưng cũng thực sự thú vị như lời đồn. Quả nhiên thú vị ~" Hoa Ngữ cười, thật lòng nói

Cung Tử Thương cười rạng rỡ, coi lời của Hoa Ngữ giống như đang khen nàng

Sau đấy, chỉ thấy Cung Tử Thương một lần nữa đưa khuyên tai cho Hoa Ngữ, nói, "Ngươi thực sự không muốn nhận sao ? Ta luôn cảm thấy ngươi rất hợp với đôi khuyên tai này ~ Ngươi đeo nhất định rất đẹp ~"

Hoa Ngữ không hiểu sao có chút động tâm

Nhưng y động tâm dường như là vì nụ cười tràn đầy mong chờ của Cung Tử Thương

Cung Tử Thương cho rằng Hoa Ngữ rất bài xích trang sức thuộc về nữ nhân, còn không quên giải thích, "Nghe nói ở nước khác, bất luận là nam nữ đều sẽ đeo khuyên tai. Cho nên, chuyện nam tử đeo khuyên tai cũng không phải là chuyện mới mẻ. Rất bình thường ~"

Hoa Ngữ nghe xong không nhịn được cười

Y cười khiến gương mặt thanh tú lại đẹp đẽ tới cực điểm

Cung Tử Thương một lần nữa lắc khuyên tai ở trước mặt Hoa Ngữ

Hoa Ngữ nhìn gương mặt thực sự mong chờ của Cung Tử Thương, nhẹ giọng hỏi, "Thực sự muốn tặng cho ta sao ?"

"Đương nhiên ! Đồ tặng cho ngươi, sau này nếu ngươi lại có cơ hội tới núi trước, thì đeo tới cho ta xem ~ Chỉ nhìn một cái thôi cũng được ~" Cung Tử Thương nói. Có lẽ nàng chỉ muốn đùa đệ đệ thanh tú này

Lại không nghĩ, sau đấy liền thấy Hoa Ngữ rất nhanh cầm lấy khuyên tai

Giống như ảo thuật, Hoa Ngữ không nghĩ nhiều liền trực tiếp đeo một cái khuyên tai lên tai phải

Cung Tử Thương thấy vậy, hít một hơi lạnh, dường như bị dọa sợ, "Trời ơi, đau không ?! Ngươi ngốc vậy, đâu có người nào đeo khuyên tai như ngươi ? Ít nhất cũng phải xỏ lỗ trước ----"

"Phiền phức như vậy làm gì ? Dù sao ta đeo xong rồi ~" Hoa Ngữ cười vui vể, cố tình giơ khuyên tai ra cho Cung Tử Thương xem, "Thế nào ? Hợp với ta không ?"

"Ừ ~ Rất hợp, rất đẹp." Cung Tử Thương cười, có lẽ là được thỏa mãn với tưởng tượng trong lòng. Nàng nói thật, "Kỳ thực vừa rồi ta cố tình trêu ngươi, nhưng không nghĩ ngươi thực sự đeo khuyên tai."

"Vậy ~ Có cần ta trả lại khuyên tai cho cô không ?"

"Không cần. Muốn tặng ngươi là thật. Ha ha ~" Cung Tử Thương cẩn thận chạm vào tai Hoa Ngữ, lo lắng hỏi, "Đau không ?"

"Không sao ~ Không đau." Hoa Ngữ cố tình lắc đầu, khuyên tai không dài không ngăn theo động tác của y mà lay động, thoạt nhìn quả thực có phong vị

Cung Tử Thương bị chọc cười, nhưng khó có khi có lương tâm, "Được rồi, không trêu ngươi nữa. Gỡ xuống đi !"

"Tại sao phải gỡ ? Không phải đã nói tặng ta khuyên tai rồi sao ~ Ta rất thích." Hoa Ngữ trả lại một cái khuyên tai chưa đeo cho Cung Tử Thương, nói, "Ta lấy một cái khuyên tai là được rồi. Cảm ơn Tử Thương tỷ tỷ, ta rất thích lễ vật này ~!"

"Thực sự thích ?"

"Đương nhiên ~ Ta muốn mang về cho Tuyết Trùng Tử bọn họ xem ~ Ha ha ~" Hoa Ngữ đi tìm gương, vui vẻ nhìn khuyên tai mình vừa nhận được, "Trông quả thực không tệ, ta rất thích ~"

Thấy vậy, Cung Tử Thương cũng bị chọc cười, "Ngươi thích là được rồi ~"

Cung Tử Thương lúc này quan sát Hoa Ngữ ở khoảng cách gần, mới phát hiện hình xăm trên cổ đối phương dường như đang che đi cái gì đấy

"Hình xăm của ngươi.... là vì che vết sẹo này sao ?" Cung Tử Thương nhìn hình xăm trên cổ Hoa Ngữ, cẩn thận suy nghĩ rất lâu

Hoa Ngữ tiện tay để gương đồng sang một bên, giơ tay sờ hình xăm trên cổ mình

Vết sẹo này sớm nhạt đi theo thời gian, sau khi được hình xăm phủ lên kỳ thực cũng không quá rõ

Nếu không phải Cung Tử Thương ở gần quan sát, có lẽ cũng sẽ không nhìn ra

"Trước kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị người thân ngộ thương. Vì không muốn để người mình quý trọng áy náy, cho nên dứt khoát dùng hình xăm để che vết sẹo." Hoa Ngữ nói rất thản nhiên, thậm chí còn có thể cười

Thực tế, y quả thực sớm buông bỏ, cũng không có ủy khuất gì nữa

Cung Tử Thương thấy Hoa Ngữ bình tĩnh như vậy, không khỏi bội phục

"Ngươi thực sự là một người kỳ quái."

"Ta nói này, cô mới là người kỳ quái chân chính !" Hoa Ngữ cười đáp, "Cô xem cô đi, ta đêm khuya xông vào Thương cung của cô, cô lại vẫn bình tĩnh nói nói cười cười với ta, hoàn toàn không sợ bị ta lừa. Nếu ta thực sự là thích khách, vậy cô phải làm sao ?"

Cung Tử Thương lại nói như đinh đóng cột, "Ta tin vào ánh mắt nhìn người của ta, ngươi tuyệt đối không phải là người xấu. Tuy, giống như ta vừa nói, thân phận của ngươi chắc có chút vấn đề, ta nhất thời không thể nói được là chuyện gì. Nhưng ta có dự cảm đoán rằng, không chừng ngươi ngay cả tên cũng lừa ta. Nhưng không sao ~ Vì trực giác của ta nói rằng, ngươi quả thực tới từ núi sau, rất hiểu chuyện của núi trước. Ngươi sẽ không lừa ta ~"

"Kỳ thực ngươi biết không ? Phòng của ta ở Thương cung này bình thường cũng không có mấy người tới. Từ phụ thân thân sinh, đệ đệ ruột thịt của ta.... cho tới hạ nhân ở đây cũng không muốn gặp ta. Ở trong Thương cung, bình thường cũng không có người chịu tới nói chuyện với ta." Lúc Cung Tử Thương nhẹ nhàng nói những chuyện này, trên mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt

Giọng nói của nàng rất thong thả, chậm rãi, "Ngươi tối nay tới đây, cho dù là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng ngươi chịu nghe ta nói chuyện, đấu võ mồm với ta.... Nói thật, ta rất vui."

Cung Tử Thương giơ tay chỉ con diều trên vách tường, vừa nhớ lại ký ức trước đây, vừa ôn nhu nói tới từng ký ức của nàng và "tiểu Hắc" Hoa công tử

Cung Tử Thương, "Trước kia cũng có một người như vậy, hắn là tri kỷ của ta, giống như huynh đệ của ta, cũng giống như tỷ muội của ta. Chúng ta là sự kết hợp ăn ý nhất, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau làm vũ khí.... Chỉ tiếc, cảnh còn người mất. Vừa rồi lúc nói chuyện với ngươi, ta lại lơ đãng nhớ tới hắn. Hắn giống như ngươi, thích đấu võ mồm với ta, cũng thích tìm phiền phức với ta. Nhưng, hắn thực sự tốt, cũng sẽ không trách ta nói nhiều."

Hoa Ngữ hoảng hốt ý thức được một sự thật

Y nghĩ, y quả thực hiểu lầm đại tiểu thư của Cung gia

Tuy tâm tâm niệm niệm muốn hoàn thành nguyện vọng của Hoa công tử, cũng hy vọng gặp được đại tiểu thư của Cung gia một lần, nhưng vì luôn nghe người nói đại tiểu thư sau trận đại chiến cũng chưa từng thể hiện một chút thương tiếc cho bằng hữu, trái lại đặc biệt tích cực chuẩn bị hôn sự của nàng và Kim Phồn

Cho nên, Hoa Ngữ từng nghĩ, từng cho rằng Cung Tử Thương kỳ thực không có tình có nghĩa như lời Hoa ca của y, trái lại càng giống như vô tâm vô phế, căn bản không quan tâm tới những tộc nhân đã mất vì đại chiến

Chỉ là sau cuộc gặp tối nay, y chỉ còn cảm thán và cảm thấy may mắn

-------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com