Chương 57
Núi trước Cung môn, Vũ cung
Vì Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ cố tình ôm chuyện chịu phạt thay Cung Thượng Giác, từ ban ngày tới tối muộn, Vũ cung hôm nay dường như chưa từng yên tĩnh
Đám hạ nhân qua lại bận rộn, số thị vệ canh gác ở khắp nơi cũng sắp xếp nhiều hơn bình thường
Phòng chính vẫn thắp đèn sáng trưng
Ngoại trừ Chấp Nhẫn phu nhân Vân Vi Sam ở đây, Kim Phồn cũng một tấc không rời
Ngay cả Nguyệt trưởng lão có y thuật rất cao cũng ở lại Vũ cung một thời gian dài phòng ngừa vạn nhất
Rất vất vả chờ độc hiệu của hàn độc dần giảm, Cung Tử Vũ đã chịu qua thời điểm thống khổ nhất, mọi người mới coi như thở phào một hơi
Nguyệt trưởng lão vừa rồi cố tình đi y quán một chuyến, lúc quay về mang theo vài túi dược liệu
Lúc này, hắn đang cẩn thận giải thích tình huống của Cung Tử Vũ với mọi người
"Thân thể Chấp Nhẫn bây giờ đã không đáng ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm, sau đó nấu dược theo dược phương ta để lại là được." Nguyệt trưởng lão nói
"Đa tạ Nguyệt trưởng lão." Vân Vi Sam khó có khi lộ ra vẻ vui mừng, thần sắc thoạt nhìn thoải mái hơn không ít so với vừa rồi
Nguyệt trưởng lão thấy mình đã quấy rầy ở Vũ cung quá lâu, nhẹ nhàng mở miệng, "Đêm đã khuya, nếu tình huống của Chấp Nhẫn đã ổn định, ta cũng phải quay về núi sau thôi."
Vân Vi Sam tốt bụng khuyên, "Nguyệt trưởng lão, huynh không ở lại dùng bữa sao ? Huynh phí tâm chăm sóc Chấp Nhẫn cả ngày, rất vất vả có thời gian hòa hoãn. Không thì ta lập tức bảo hạ nhân chuẩn bị đồ ăn, huynh ăn chút hẵng quay về ? Hoặc là, huynh cũng có thể suy xét chuyện ngủ lại Vũ cung ? Ta có thể bảo người dọn phòng cho huynh."
Nghe thấy lời đề nghị này, Nguyệt trưởng lão chỉ lắc đầu cười, từ chối ý tốt của Vân Vi Sam, "Không làm phiền Chấp Nhẫn phu nhân nữa. Kỳ thực ta cũng không quen ngủ bên ngoài, vẫn cảm thấy phải quay về núi sau, trong lòng mới kiên định hơn chút."
"Nếu đã như vậy, ta không miễn cưỡng nữa." Vân Vi Sam lập tức gọi Kim Phồn, phân phó, "Kim Phồn, làm phiền huynh thay ta tiễn Nguyệt trưởng lão."
"Kim Phồn nhận mệnh." Kim Phồn cung kính hành lễ, mời Nguyệt trưởng lão theo y rời đi
Nguyệt trưởng lão hơi cúi đầu với Vân Vi Sam, cũng đi ra khỏi phòng chính theo Kim Phồn dẫn đường
Đợi Nguyệt trưởng lão rời đi, Vân Vi Sam lại lộ vẻ u sầu ngồi ở bên giường, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Cung Tử Vũ đang mê man, đau lòng không kể xiết, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm
Cung Thượng Giác đã lâu không ngủ sâu như vậy
Quen quanh năm duy trì cảnh giác, y từ trước tới nay nhiều lần bị ác mộng làm cho hỗn loạn, cũng chưa từng dám ngủ sâu
Dường như ở trong ấn tượng của y, cũng chỉ vào lúc y trọng thương bất tỉnh, mới có thể có quyền được ngủ một giấc say ngắn ngủi
"Giác công tử....? Ngài rốt cuộc tỉnh rồi ! Quá tốt rồi." Tuyết Lượng vẫn ở một bên dụng tâm chăm sóc, vào lúc thấy Cung Thượng Giác từ từ tỉnh lại, đặc biệt vui vẻ
Cung Thượng Giác vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn không quá linh hoạt
Trong lúc hoảng hốt, y nghe thấy một tiếng gọi vui vẻ, không khỏi có chút sửng sốt
Cung Thượng Giác nhíu mày nhìn, thấy Tuyết Lượng nhu thuận đang cười rạng rỡ với y
Cung Thượng Giác vừa định mở miệng nói, phát hiện cổ họng mình đau đớn, giọng nói cũng đặc biệt khàn, phát ra tiếng khó khăn hơn rất nhiều
Cung Thượng Giác đau đớn khó nhịn lúc độc phát, trong lúc đấy khó tránh khỏi bị thương cổ họng, hơn nữa uống ít nước, giọng khàn là chuyện tất yếu
Y cảm nhận được khó chịu sâu sắc, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Tuyết Lượng lập tức đưa một cốc nước ấm, đỡ y uống nước
Tuyết Lượng vừa đỡ Cung Thượng Giác dạy, vừa nhẹ giọng nói, "Giác công tử, ngài cứ từ từ uống, cẩn thận đừng sặc."
Cung Thượng Giác vất vả hòa hoãn, sau khi uống nước, không nhịn được mở miệng hỏi, "Tuyết Trùng Tử đâu ?"
Tuy Cung Thượng Giác bị đau đớn giày vò thần trí, cả người đều ở trong trạng thái hỗn loạn là nhiều, nhưng vẫn có chút ấn tượng
Y nhớ, mình có rất nhiều lúc bất luận là tỉnh hay mê man, dường như có thể nhìn thấy đầu tiên là hình ảnh Tuyết Trùng Tử tận tâm chăm sóc mình
Nhưng bây giờ y tỉnh lại, Tuyết Trùng Tử lại không ở đây, lại chỉ có một mình Tuyết Lượng chăm sóc y
Cung Thượng Giác cảm thấy có chút ngạc nhiên, không nhịn được hỏi về Tuyết Trùng Tử
Tuyết Lượng là người thành thật, trước nay cũng không biết nói dối
Nghe thấy Cung Thượng Giác hỏi, hắn lập tức trả lời đúng sự thật, còn không quên phân phó của Tuyết Trùng Tử, "Công tử nhà ta mới quay về từ núi trước, bây giờ đang nấu cháo ở tiền viện. Ngài ấy đoán được ngài đại khái sẽ tỉnh vào lúc này, hơn nữa sau khi tỉnh lại chắc chắn cũng muốn ăn, hay là tìm ngài ấy. Cho nên, ngài ấy sớm dặn ta sau khi ngài tỉnh lại thì giúp ngài sửa soạn, hẵng mang ngài tới phòng ở tiền viện tìm ngài ấy."
Trong lúc Tuyết Lượng nói chuyện, hắn đã đặt chén trà không sang một bên, sau đó lấy ra y phục sạch sẽ sớm chuẩn bị tới bàn thấp bên giường, "Y phục hoàn toàn mới, ngài có thể yên tâm mà mặc. Chỉ là thường phục bình thường, mong Giác công tử đừng ghét bỏ."
Cung Thượng Giác liếc qua, phát hiện y phục tinh tế, chất liệu sa hoa, thậm chí còn được người tự tay thêu hoa văn hình hoa tuyết
Vì trong lòng kinh ngạc, Cung Thượng Giác không nhịn được nhướn mày hỏi, "Đây chẳng lẽ là.... y phục của Tuyết Trùng Tử ?"
Tuyết Lượng nói, "Giác công tử nhìn rất chính xác, thực sự là một trong những thường phục mới của công tử nhà ta. Công tử nhà ta nói, y phục của ngài có lẽ khác với ngài ấy, nhưng kích cỡ tương tự, đại khái mặc tạm cũng không thành vấn đề. Ngài ấy nói vì là lúc đặc biệt, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngài."
Tuyết Lượng nói xong, thấy Cung Thượng Giác trầm tư không đáp, không nhịn được nói tiếp, "Tuyết trưởng lão thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào, luôn thích thêm vài bộ thường phục mới cho công tử nhà ta, nói là người núi sau không có cơ hội đi xem thế gian bên ngoài, nhưng cũng không thể uổng phí một đời. Bất luận bên ngoài lưu hành y phục như nào, hay là có đồ ăn gì ngon, cũng luôn thích chuẩn bị một chút cho công tử nhà ta. Chỉ là, công tử nhà ta trước nay không thích màu rực rỡ, chỉ thích màu thuần trắng. Hơn nữa, bất luận Tuyết trưởng lão chuẩn bị cho ngài ấy bộ mới đẹp bao nhiêu, công tử nhà ta cũng không thích thay đổi nhiều. Ngài ấy luôn thích cất ý tốt của Tuyết trưởng lão, đợi tới lúc bị Tuyết trưởng lão nhắc đi nhắc lại, không chịu được nữa mới nỡ lấy ra một bộ mới mặc."
"Xem ~ Y phục trên tay ngài cũng hoàn toàn mới. Ta nhớ lần trước lúc Tuyết trưởng lão phái người đưa tới Tuyết cung, công tử nhà ta bảo ta cất y phục đi, bình thường cũng không đụng vào. Bây giờ vì ngài tới, ngài ấy nhớ tới những bộ y phục này của mình, tự chọn một bộ thường phục cho ngài." Tuyết Lượng nói hăng say, còn vui vẻ khoa tay múa chân
Cung Thượng Giác nhìn người trước mặt trẻ hơn mình vài tuổi, nhưng rõ ràng hoạt bát, chân thành này, không biết sao cũng bị kích động, không kìm được ý cười
Nhìn quen giang hồ hiểm ác bên ngoài Cung môn, trái lại không có sức chống cự với người hồn nhiên, thẳng thắn như này
"Đa tạ." Cung Thượng Giác nói một tiếng cảm ơn đơn giản, gương mặt bình thường lạnh như khắc từ băng, khó có khi lộ ra ý cười nhàn nhạt
Tuyết Lượng hơi ngừng lại, mới bất tri bất giác nhận ra mình dường như nói hơi nhiều, "Xin lỗi, Giác công tử, ta nhất thời không kìm được, nhiều lời rồi. Vậy.... ngài nghỉ ngơi một chút, ta đi lấy một chậu nước cho ngài rửa mặt."
Tuyết Lượng linh hoạt rời khỏi phòng, Cung Thượng Giác ngồi trên giường, yên lặng quan sát xung quanh, trong lòng bình tĩnh trước nay chưa từng có
Không thể không nói, tuy núi sau yên lặng, tĩnh mịch, nhưng cũng có cảm nhận khác biệt
Là một người luôn bị bắt ra ngoài làm công sự, Cung Thượng Giác thật lòng hâm mộ bầu không khí an nhàn ở núi sau
Cuộc sống ngăn cách, cũng không cần phải quan tâm tới những chuyện thế tục
Như vậy cũng rất tốt
Y nghĩ
Phòng ở tiền viện của Tuyết cung
Tuyết Trùng Tử mang theo vết thương quay về từ núi trước, Hoa Ngữ theo y quay về cũng trở nên an phận, nhu thuận hơn không ít
Lúc thấy Tuyết Trùng Tử dụng tâm nấu cháo tuyết liên, Hoa Ngữ còn nhiệt tình giúp không ít việc vặt
Lúc nghi ngờ Tuyết Trùng Tử nấu quá ít cháo, Hoa Ngữ cũng thành thật nhận xét
"Tuyết Trùng Tử, chỗ cháo này đủ ăn không ? Chờ một lúc nữa lão Nguyệt chắc chắn quay về, còn có Giác công tử cùng ba người chúng ta nữa, có huynh, có ta, còn có Lượng ca ~ ....Ta cảm thấy không quá đủ, huynh phải nấu thêm một chút." Hoa Ngữ đề nghị như vậy
Nhưng Tuyết Trùng Tử mặt không đổi sắc, trực tiếp từ chối, hỏi ngược lại, "Đệ tính cả mình vào làm gì ? Ta cũng không định nấu phần của đệ."
"A ! Sao huynh lại như vậy ? Ta chọc vào huynh chỗ nào ?" Hoa Ngữ tức giận chất vấn
Tuyết Trùng Tử hừ lạnh một tiếng, cố tính trừng Hoa Ngữ, "Đệ chọc vào ta chỗ nào, tự trong lòng đệ không biết sao ?"
"...." Hoa Ngữ thở dài nặng nề, vội vàng giải thích cho mình, "Ta cũng quá oan uổng rồi ~ ! Là Cung Viễn Chủy tự gây chuyện với ta ! Hơn nữa, ta cũng không làm hắn bị thương ~"
Tuyết Trùng Tử nghe xong càng tức giận, "Thế nào ? Đệ còn muốn làm hắn bị thương ?!"
Y trực tiếp cảnh cáo, "Hoa Ngữ, ta đã cảnh cáo đệ rồi. Sau này tuyệt đối không được động thủ với Cung Viễn Chủy nữa, nghe không ?"
Hoa Ngữ ra vẻ mình rất vô tội, "Nhưng rõ ràng là Cung Viễn Chủy động thủ với ta trước !"
Tuyết Trùng Tử hoàn toàn không để tâm, "Tính cách của đệ thế nào, chẳng lẽ ta không hiểu sao ? Với tính cách thích gây chuyện, độc mồm độc miệng của đệ, cho dù là người tốt tính đi nữa cũng không chịu được."
"Hừ ~" Hoa Ngữ ngoài cười nhưng trong không cười, phản kích, "Tính cách phiền toái này của ta là bẩm sinh, không sửa được, cũng không muốn sửa ~ Muốn nói ta thích gây chuyện, vậy chắc chắn là giống Hoa ca của ta. Về phần độc mồm độc miệng, chắc chắn là giống huynh và lão Nguyệt."
"Bớt khua môi múa mép, nói hươu nói vượn đi." Tuyết Trùng Tử vừa nấu cháo, vừa nghiêm mặt trả lời, "Tuy tuổi của Cung Viễn Chủy giống đệ, cùng chưa thành niên, nhưng võ công của hắn quả thực không bằng đệ. Đệ bắt nạt hắn làm gì ? Không sợ Giác công tử biết chuyện sẽ trực tiếp róc thịt đệ sao ?"
"Giác công tử hiểu lý lẽ, sẽ không có chuyện không biết tốt xấu mà đánh mắng ta ----"
"Hừ ~ Đệ chắc chắn ? Thực sự không biết đệ lấy đâu ra tự tin này." Tuyết Trùng Tử nhún vai, tỏ vẻ chuyện không liên quan tới mình, "Đừng bảo ta không nói với đệ, rất nhiều lời đồn ở núi trước quả thực không chắc là đáng tin. Nhưng, chỉ cần là chuyện liên quan tới Cung Viễn Chủy, đều là uy hiếp trí mạng với Cung Thượng Giác. Đệ tối nay đụng vào Cung Viễn Chủy, chờ Cung Thượng Giác biết, chắc chắn sẽ tính sổ với đệ."
"Không tới mức như vậy đi ?"
"Đệ nói xem ?" Tuyết Trùng Tử cố tình muốn dọa Hoa Ngữ
Tuyết Trùng Tử khó có khi thêm mắm thêm muối, nói tiếp, "Ta cũng không phải là dọa đệ ~ Hơn nữa, quan hệ của ta và Cung Thượng Giác bây giờ đã khác trước, chỉ cần là chuyện liên quan tới Cung Viễn Chủy, ta quả thực cũng không muốn giấu y. Đệ chờ xem ! Ta tương đối tò mò Giác công tử định đối phó với đệ thế nào. "Anh hùng báo thù mười năm chưa muộn". Còn nhiều thời gian, sau này còn có nhiều cơ hội. Đệ nói có đúng không !"
Hoa Ngữ bán tín bán nghi, nhíu chặt mày
Nghiêm túc nghĩ một lúc, y vẫn lắc đầu, "Nói tới cùng, ta cũng là người bị hại !"
"Đệ thì tính là người bị hại gì ?"
"Huynh không phải cũng biết sao ~ Ta sao có thể thực sự cố tình tìm Cung Viễn Chủy gây phiền phức ? Ta rõ ràng đang nói chuyện với hắn, là hắn động thủ với ta trước, nhưng phi tiêu tẩm độc còn chưa nói, còn ỷ đông hiếp yếu đánh ta. Hừ ~ Với tính tình thối của Cung Viễn Chủy, tính là anh hùng gì ? Người bị hại rõ ràng là ta ! Ta !!!" Hoa Ngữ buồn bực kêu vài tiếng, trong lòng y cũng thực sự tức giận, không hiểu sao ngay cả Tuyết Trùng Tử cũng giúp Cung Viễn Chủy
"Đệ còn nói ?! Đệ nói nữa đi, ta thực sự không muốn cho đệ ăn nữa, đệ nằm hít gió Tây Bắc đi ! Người vô công thì không có ăn. Người vô cớ gây sự, Tuyết cung ta tuyệt đối không tiếp đãi !" Tuyết Trùng Tử dứt lời, cũng lười quan tâm tới Hoa Ngữ nữa, tiếp tục chuyên tâm nấu cháo
Hoa Ngữ rất ủy khuất, y nhìn cháo tuyết liên thơm ngào ngạt nóng hổi trong nồi
Ban đầu y còn có chút quật cường, nghĩ thầm "Không ăn thì không ăn, dù sao cũng không đói chết được !"
Nhưng sau một lúc, y thực sự vừa đói vừa thèm, nhìn cháo sắp nấu xong, vừa gấp vừa khổ sở tới sắp khóc không ra nước mắt
Người khác uy hiếp không cho y ăn, hơn phân nửa là cố tình trêu y
Nhưng, Tuyết Trùng Tử nói không cho y ăn, hơn phân nửa là thực sự cố tình giày vò y, phạt y
Hoa Ngữ từ nhỏ thích gây chuyện, mỗi lần bị đưa tới trong tay Tuyết Trùng Tử, khó tránh khỏi một trong hai hình phạt nhịn đói hoặc bị đánh
"....Huynh thực sự không cho ta ăn sao ?" Hoa Ngữ ủy khuất tới nghẹn ngào
Tuyết Trùng Tử lén liếc vài cái, nhìn thấy Hoa Ngữ đáng thương, chỉ cảm thấy buồn cười
Tiểu tử Hoa Ngữ này quả thực không sợ đánh mắng, nhưng sợ nhất đói bụng
Tính tính của Hoa Ngữ rất thẳng thắn, cảm xúc gì cũng viết rõ ràng ở trên mặt
Bình thường, y cũng không chịu nổi ủy khuất bị người đổ oan nhất
Lúc này, Hoa Ngữ năm lần bảy lượt nói mình bị oan, đoán chừng cũng có thể thực sự bị oan
Cho dù lấy góc độ của người thường mà nói, hành động của Hoa Ngữ thực sự quá đáng lại hoang đường
Nhưng, Tuyết Trùng Tử biết con người của Hoa Ngữ, cũng biết Hoa Ngữ sẽ không vô duyên vô cớ động thủ với người khác
Chuyện tốn sức lại không được việc này, Hoa Ngữ lười biếng tuyệt sẽ không tự tìm phiền phức
Quan trọng nhất là, với nhận thức của Hoa Ngữ, y quả thực cũng không làm sai chuyện gì
Y lần đầu tiên tới núi trước chơi, thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, thú vị
Hơn nữa y lại tò mò với rất nhiều chuyện, muốn tận mắt chứng kiến
Ví dụ như, y đi chỗ Cung Tử Thương, là muốn xem cô nương mà Hoa công tử lúc còn sống thích trông như thế nào, tính tình thế nào, có như lời đồn không
Mà y đi y quán tìm Cung Viễn Chủy, lại là vì xem nam tử có thể được Tuyết Trùng Tử thích rốt cuộc là ai, tính tình như thế nào
Tuy Hoa Ngữ ham chơi, không biết kiềm chế, cũng thường tùy tiện làm càn, thích khiêu khích người khác
Nhưng cho dù tính tình của y dễ dàng bị người khác hiểu lầm, Tuyết Trùng Tử cũng hiểu từ đáy lòng, Hoa Ngữ tuyệt đối không phải là người ỷ thế hiếp người, cũng ít khi động tay động chân với người khác trước
Hoa Ngữ nhìn cháo sắp nấu xong, thèm ăn tới không chịu được, trong lòng cũng khổ sở
Y không nhịn được cúi đầu nói, "Tuyết Trùng Tử, ta biết sai rồi ~ Ta lúc đấy cũng thực sự tức giận, cho nên mới phi đao tới chỗ hắn. Nhưng trong lòng ta thực sự đã tính rằng hắn tiếp được chiêu này. Nhưng ai nghĩ hắn có vấn đề.... Tuy ta sai, nhưng coi như huynh không tới kịp, ta cũng chắc chắn có thể cứu hắn, không để hắn bị thương. Huynh biết thực lực của ta, ta thực sự không muốn làm hắn bị thương. Tuyết Trùng Tử ~~~ Huynh cho ta ăn đi ~ Được không ?"
Tuyết Trùng Tử cũng không thực sự muốn phạt Hoa Ngữ, chỉ là muốn lừa Hoa Ngữ một chút, cho Hoa Ngữ biết sốt ruột, mới cam tâm nhận sai, nói ra lời thật lòng
Hoa Ngữ lúc này thực sự đói, người cũng nhu thuận hơn rất nhiều
Y không ngừng giải thích với Tuyết Trùng Tử, còn nói đủ loại lời dễ nghe
Tuyết Trùng Tử thấy vậy trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều
Y cuối cùng nói rõ suy nghĩ của mình, "Không nói thực sự không cho đệ ăn. Nhưng, đệ phải nói rõ ràng không sót một chữ chuyện đệ đi núi trước cho chúng ta nghe."
"Cái gì ? Ta.... Không phải, ta vừa rồi không phải đã nói với huynh rồi sao ?" Hoa Ngữ không quá hiểu ý của Tuyết Trùng Tử
Lại thấy Tuyết Trùng Tử mím môi cười, dùng giọng điệu bí hiểm trả lời, "Nguyệt trưởng lão và Giác công tử một lúc nữa tới dùng bữa cùng đệ. Ta muốn đệ ở trước mặt bọn họ nói toàn bộ sự việc một lần."
"A ? Có ý gì ?" Hoa Ngữ thực sự không nắm chắc Tuyết Trùng Tử muốn làm gì
"Cần thiết phải như vậy không ?" Hoa Ngữ không nhịn được nghi hoặc hỏi
Tuyết Trùng Tử lại kiên trì với suy nghĩ của mình, "Ta và Nguyệt trưởng lão đều biết rõ tính tình của đệ. Chỉ là, nhiều người ở núi trước không quen đệ, sẽ hiểu lầm đệ. Hoa nhi, tối nay đệ hành sự lỗ mãng, quả thực đã mạo phạm Cung Viễn Chủy. Cho dù Cung Viễn Chủy xem ở phân lượng của ta, không so đo với đệ, nhưng đệ cũng đừng cảm thấy may mắn, cho rằng có thể phủi sạch liên quan, chuyện này cũng bỏ qua như vậy. Thực tế, núi trước, thậm chí là cả Cung môn, đâu có gì gọi là bí mật. Có một số việc có thể lừa được nhất thời, không lừa được cả đời. Mà chuyện tối nay đệ đại náo y quán, có thể sẽ truyền khắp Cung môn vào sáng mai."
"Có khoa trương như vậy không ?" Hoa Ngữ buồn bực nghi hoặc
Tuyết Trùng Tử lại vẫn lãnh đạm, nghiêm túc nói, "Dù sao nếu Giác công tử bây giờ làm khách ở Tuyết cung, đúng lúc cũng là cơ hội của đệ. So với để y nghe chuyện này từ trong miệng người khác, tới lúc đó sợ rằng sẽ xuyên tác chân tướng, không bằng đệ nhân cơ hội này hóa giải hiểu lầm thì tốt hơn. Danh tiếng và năng lực của Giác công tử ở trong Cung môn rất cao, thậm chí vượt qua cả Chấp Nhẫn. Nếu có thể được Giác công tử hiểu, có y chịu bảo đảm cho đệ, chuyện này mới coi như chân chính bỏ qua."
"....Huynh giúp ta giải thích với bọn họ, không phải là được rồi sao." Hoa Ngữ dường như không quá muốn lần nữa nói tới chuyện ở núi trước
"Còn muốn ăn cháo thì tự nói. Ta lười mở miệng thay đệ." Tuyết Trùng Tử từ chối
"Hừ." Hoa Ngữ lúc này cuối cùng hiểu được ngọn nguồn
Y không nhịn được hét lên, "Tuyết Trùng Tử, huynh vừa rồi nói một đống, nhưng theo ta thấy, bây giờ mới thực sự là lời thật lòng của huynh đi ! Huynh ghét phiền phức, lười giải thích với bọn họ, cho nên mới muốn ta nói !"
"Chính là như vậy đấy, thì sao ? Dù sao quả thực là đệ gây họa, cũng là đệ tự dưng chọc phải phiền phức. Dựa vào cái gì mà ta phải giúp đệ giải thích ? Tự đệ cũng có miệng. Muốn ăn thì tự mở miệng giải thích với bọn họ, đỡ phải ta truyền lời cho đệ. Cả ngày giày vò như vậy, ta rất mệt." Tuyết Trùng Tử nói xong, mặt không đổi sắc, tiếp tục dùng thìa khuấy cháo
Hoa Ngữ lơ đãng thoáng nhìn tay phải còn quấn băng gạc của Tuyết Trùng Tử, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút áy náy
Nhớ tới Cung Thượng Giác vì tới Tuyết cung làm khách, Tuyết Trùng Tử chăm sóc Cung Thượng Giác độc phát cũng quả thực mệt rồi
"Ta thực sự chỉ muốn xem núi trước thế nào mà thôi, không nghĩ chuyện sẽ ầm ĩ thành như vậy." Hoa Ngữ đột nhiên nói một câu như vậy
Giọng điệu của y rất bình thản, không nghe ra bất cứ cảm xúc gì
Nhưng, Tuyết Trùng Tử nghe xong, lại không nhịn được nhấc lên ý cười mỹ mãn
Y kỳ thực đã sớm biết. Với tính tình của Hoa Ngữ, có thể chủ động nói ra một câu như vậy chắc chắn cũng thực sự biết sai rồi
"Đừng thất thần nữa. Cháo sắp nấu xong rồi, giúp ta lấy mấy bát sạch tới đây. Một lúc nữa chia cháo vào các bát, hẵng đi gọi Lượng nhi và Giác công tử tới dùng bữa." Tuyết Trùng Tử khó có khi lộ ra mệt mỏi, đứng dậy, thở ra một hơi nhẹ, mới lại nói với Hoa Ngữ còn đang ngây người, "May mà Cung Viễn Chủy và những thị vệ khác không bị thương, chuyện hôm nay, ta tha cho đệ."
Hoa Ngữ nghe vậy, rốt cuộc lộ ra nụ cười sáng lạn
Y vui vẻ tới trực tiếp ôm lấy chân Tuyết Trùng Tử không buông, dọa sợ Tuyết Trùng Tử đã mệt tới có chút mơ hồ không nhẹ
"Buông ra cho ta. Làm cái gì vậy ?! Buông tay !" Tuyết Trùng Tử nói
"Ta quay về rồi ~ !"
Cũng vào đúng lúc này, Nguyệt trưởng lão trùng hợp đẩy cửa vào
Lúc hắn vừa nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này, không nhịn được trêu chọc, "Hai người các huynh chơi cái gì vậy ? Hành động thân thiết như vậy, còn ra thể thống gì ~"
Khúc mắc của Hoa Ngữ được gỡ bỏ, chuyện phiền não tối nay cứ như vậy tan thành mây khói
Y giơ cao tay vẫy Nguyệt trưởng lão, sau đó cao giọng nói, "Lão Nguyệt ~ ! Đi lấy mấy cái bát sạch tới đây giúp ta múc cháo !"
Nguyệt trưởng lão dường như cảm nhận được bầu không khí kỳ quái, nhưng còn chưa kịp hỏi nhiều
Đã thấy Tuyết Trùng Tử lập tức hùa theo, "Nguyệt trưởng lão, muốn ăn cháo thì tới đây giúp đỡ đi."
Nguyệt trưởng lão như có chút đăm chiêu đi tới, thỉnh thoảng quan sát Hoa Ngữ và Tuyết Trùng Tử
Nhưng hắn thấy tay băng bó của Tuyết Trùng Tử, không nhịn được quan tâm, "Tay của huynh sao vậy ? Sao lại bị thương ?"
"Cung Viễn Chủy làm huynh ấy bị thương." Hoa Ngữ nhanh mồm nhanh miệng
"Cái gì ?!" Nguyệt trưởng lão kinh ngạc lại lo lắng, vội vàng hỏi vài câu
Tuyết Trùng Tử đang muốn giải thích, Hoa Ngữ đã nhanh chóng kéo Nguyệt trưởng lão kể chuyện
Cuối cùng, Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ trừng mắt, lẩm bẩm, "Được rồi ! Nếu đệ không chê phiền phức, chờ một lúc nữa Tuyết Lượng và Giác công tử tới, đệ lại lần nữa giải thích cho bọn họ đi !"
"A ~ Vậy thì không được. Chuyện nói đi nói lại quá nhiều sẽ mệt ! Ta thấy ta vẫn nên chờ mọi người tới hẵng kể chuyện thì tốt hơn." Hoa Ngữ dứt khoát quyết định
Nguyệt trưởng lão lúc này bị cắt ngang giữa chừng, vô cùng khó chịu, "Nào có chuyện ngừng giữa chừng như vậy ? Hoa Ngữ, ngươi mau nói tiếp đi ! Rốt cuộc ngươi tới núi trước đã xảy ra chuyện gì ?! Ta vừa rồi cũng đi y quán ! Sao không thấy các ngươi ?"
Hoa Ngữ đang muốn mở miệng, liền nghe thấy tiếng cửa đá vang lên
Tuyết Lượng đỡ Cung Thượng Giác chậm rãi đi ra từ trong cửa đá, chính thức gia nhập
"Các ngài đang nói cái gì vậy ? Ta cũng muốn nghe !" Tuyết Lượng kích động nói
"Nếu là chuyện về núi trước, ta có thể cùng nghe không ?" Sắc mặt Cung Thượng Giác tái nhợt, cho dù mặc y phục bạch sam cũng không che giấu được khí thế khiếp người từ trải nghiệm quanh năm của y
Tuyết cung thực sự đã lâu.... không náo nhiệt như vậy
------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com