Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

"Chấp Nhẫn phu nhân, mời !" Tuyết trưởng lão giơ tay ra hiệu Vân Vi Sam có thể bắt đầu thể hiện kiếm pháp nàng học được từ Chuyết Mai

Vân Vi Sam được điểm tên, không biết sao trong lòng có chút bất an, sắc mặt nàng nghiêm túc, không tự giác liếc Cung Tử Vũ bên cạnh một cái

Cung Tử Vũ cảm nhận được Vân Vi Sam khẩn trương, mỉm cười ôn nhu trấn an, "Không sao, ta ở đây với nàng. Huống hồ, Tuyết trưởng lão cũng đã nói trước muốn nàng thể hiện kiếm pháp hoàn chỉnh một lần, chuyện này nàng cũng tự đồng ý rồi."

"Đúng, chỉ là ta không biết là vào lúc này...." Vân Vi Sam luôn cảm giác bức huyết thư và thanh kiếm gãy Tuyết trưởng lão vừa đặc biệt bảo người lấy ra cho bọn họ xem, chắc chắn có dụng ý khác

Bây giờ Tuyết trưởng lão lại muốn nàng thể hiện chín chiêu kiếm của pháp Thanh Phong ở trước mặt mọi người, cũng không biết có dụng ý gì

Vân Vi Sam mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản, không thì cũng không cần gọi các cung chủ của núi trước và núi sau tới

Cung Tử Vũ, "Người bây giờ ở đây đều là người nhà. So với buổi tối đại chiến trước đây, người hỗn loạn quá nhiều. Nàng không cần quá khẩn trương, ta nói rồi, có ta ở bên cạnh nàng. Nàng cũng chỉ cần thể hiện toàn bộ kiếm pháp là được, có lẽ sau đấy Tuyết trưởng lão sẽ nói nội tình ông ấy biết cho nàng. A Vân, nàng không phải luôn muốn tìm hiểu tình cảnh của sư phụ nàng sao ? Nếu nàng muốn biết sư phụ của nàng, Chuyết Mai rốt cuộc có quan hệ gì với Cung môn, bây giờ là cơ hội tốt nhất của nàng."

Cung Tử Vũ nói là sự thật

Vừa rồi lúc bọn họ đi tới, phát hiện sắp xếp thị vệ xung quanh Trưởng lão viện hôm nay cực kỳ nghiêm ngặt, trong nội viện cũng cố tình cho người khác lui, chỉ có các cung chủ và những người liên quan được mời tới tham dự mới có thể ở lại

Mà Tuyết trưởng lão tốn sức sắp xếp như vậy, chắc chắn là có bí mật kinh người nào muốn nói với bọn họ

"Ta luôn muốn tìm ra đáp án, muốn tìm ra chân tướng, tìm ra quá khứ thực sự của sư phụ Chuyết Mai. Chỉ là, thật sự tới lúc sắp vạch trần chân tướng, lại khó tránh được có chút sợ hãi. Chấp Nhẫn đại nhân, ta ----"

"Không sao, đi đi ! Ta ở đây với nàng." Cung Tử Vũ chủ động đưa trường đao đặt ở một bên cho Vân Vi Sam, "Cố lên !"

Tuy Vân Vi Sam có chút khẩn trương, cũng không do dự nữa

Nàng thích nhìn nụ cười chân thành của Cung Tử Vũ, nụ cười này bất cứ lúc nào cũng có thể khiến nàng vô lực chống đỡ

Trong lòng nàng tràn đầy u sầu, bất luận phức tạp thế nào, nhưng một khi thấy nụ cười ấm áp của Cung Tử Vũ, giống như cuộc sống nàng thoáng cái tràn đầy dũng khí và hy vọng

Vân Vi Sam mỉm cười với Cung Tử Vũ

Rốt cuộc lấy lại được dũng khí, nàng nắm chặt trường đao, chậm rãi đứng dậy

Y phục hôm nay của nàng quý khí, đen hồng đan xen thêu kim tuyến, lại cực kỳ xứng đôi với Cung Tử Vũ mặc y phục tương xứng với nàng

Hai phu thê Chấp Nhẫn yên lặng nhìn nhau, trao cho nhau ánh mắt tin tưởng

Sau đấy, Vân Vi Sam tao nhã cầm đao đi ra giữa đại điện

Cung Viễn Chủy mím môi nhìn theo Vân Vi Sam, kỳ thực trong lòng cũng có một đống nghi hoặc và khó hiểu

"Ca, kiếm pháp này rốt cuộc có cái gì đẹp ? Trước đây lúc đại chiến không phải chúng ta đã xem rồi sao ?" Lúc Cung Viễn Chủy hỏi lời này, Cung Thượng Giác bên cạnh cậu kỳ thực cổ quái dời ánh mắt về phía Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy buồn bực không thôi, cậu thầm quan sát, cư nhiên phát hiện Tuyết Trùng Tử và Cung Thượng Giác ra hiệu với nhau, có quá nhiều thứ Cung Viễn Chủy không hiểu

Trong thoáng chốc này, Cung Viễn Chủy có cảm giác như bị người gạt sang một bên, trong lòng cũng càng hoang mang và ủy khuất khó hiểu

"Ca, huynh và Tuyết Trùng Tử.... lại giấu chuyện gì ta không thể biết sao ?" Cung viễn Chủy phiền muộn thấp giọng hỏi

Giọng nói của cậu rất nhẹ, nhưng đã đủ để Cung Thượng Giác nghe thấy, cũng khiến Tuyết Trùng Tử cách đấy không xa lộ ra chút kinh ngạc

Tuyết Trùng Tử dường như ngạc nhiên, nhưng sau đấy chỉ còn lại bất đắc dĩ, dở khóc dở cười

Y hơi thở dài, nhưng cũng không lập tức giải thích với Cung Viễn Chủy

Lần này ngay cả Cung Thượng Giác cũng không kìm được mà lắc đầu cười khổ

Cung Thượng Giác như có chút cảm giác vô lực, nhưng vẫn thấp giọng trả lời, "Đừng suy nghĩ lung tung, chuyên tâm xem đi."

"Hừ. Xem cái gì ? Xem đi xem lại không phải đều giống nhau sao ?" Cung Viễn Chủy bĩu môi, dường như không quá cam chịu

Nhưng dù sao cậu cũng không có quyền lên tiếng, chỉ có thể bị động làm theo chỉ thị của Tuyết trưởng lão

Không chờ Cung Thượng Giác nhắc nhở, Cung Viễn Chủy cảm nhận được ca ca Cung Thượng Giác nhà mình không quá vừa lòng với biểu hiện của cậu, Cung Viễn Chủy lập tức ngồi thẳng lại, "Thôi đi, nếu huynh bảo ta xem, vậy ta xem." Nói như vậy, nhưng rõ ràng Cung Viễn Chủy cũng không quá vừa lòng

Người núi sau ngoại trừ trưởng lão, cho tới nay cũng chưa từng tham gia cuộc nghị sự với núi trước

Lần này gióng trống khua chiêng gọi người của ba cung Tuyết, Nguyệt, Hoa tới, trăm năm mới có một lần

Ngoại trừ người Cung gia ở núi trước cảm thấy kỳ quái, ngay cả mấy tiểu bối ở núi sau cũng mơ mơ hồ hồ, không hiểu chuyện gì

Tuyết Lượng trước nay vẫn ham học lại nhu thuận, nhưng hắn tự biết đầu óc của mình không quá lanh lẹn

Nhưng hắn ngốc hơn nữa cũng đại khái nhìn ra được Tuyết trưởng lão tốn sức bảo bọn họ tới núi trước xem kiếm pháp, chắc chắn có dụng ý khác mới đúng

Nếu đã như vậy, Tuyết Lượng không hiểu sao có chút lo lắng, sợ mình không cẩn thận bỏ qua chi tiết quan trọng nào

Tuyết Lượng có chút lo lắng mở miệng hỏi, "Công tử, Tuyết trưởng lão bảo chúng ta tới núi trước xem kiếm pháp của phái Phong Thanh này, rốt cuộc là có ý gì ? Ta nên làm gì ? Hay là thực sự chỉ xem thôi ?"

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, khẽ cười đáp lại, "Ngươi nghiêm túc xem kiếm pháp là được. Chỉ cần dụng tâm nghiêm túc xem, nhất định nhìn ra được dụng ý của Tuyết trưởng lão."

"Vậy sao....?" Tuyết Lượng dường như vẫn không quá chắc chắn

Nhưng hắn cảm thấy nếu Tuyết Trùng Tử đã nói vậy, hắn chỉ cần làm theo lời Tuyết Trùng Tử là được

Tuyết Lượng ngồi nghiêm túc, bắt đầu mở to mắt nhìn theo Vân Vi Sam, rất sợ mình bỏ lỡ chi tiết nào

Thấy Tuyết Lượng như lâm đai địch, Tuyết Trùng Tử chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không muốn quấy rầy đối phương chuyên tâm

Lúc này, Tuyết Trùng Tử nghiêng đầu nhìn về bên còn lại của mình, chỉ thấy Hoa Ngữ nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm thanh đao trong tay Vân Vi Sam

"Thanh đao trong tay Chấp Nhẫn phu nhân là Vân chức vũ." Sắc mặt Hoa Ngữ có chút phức tạp

"Đúng." Tuyết trưởng lão nhẹ nhàng đáp

Lúc này Vân Vi Sam đã nhẹ nhàng rút trường đao ra khỏi vỏ đao, nhưng động tác rõ ràng có thể thấy vẫn có chút câu nệ

Vân Vi Sam đi tới giữa đại điện, hơi gật đầu với Tuyết trưởng lão, giống như đang chờ chỉ thị tiếp theo của Tuyết trưởng lão

Tuyết trưởng lão không vội bảo Vân Vi Sam bắt đầu thể hiện kiếm pháp, liếc Nguyệt trưởng lão bên cạnh trước tiên, sau đó mới dời mắt về phía Tuyết Trùng Tử bọn họ

Tuyết Trùng Tử tâm linh tương thông nhìn Tuyết trưởng lão, lúc này mới nhẹ giọng nói, "Nếu đã chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu."

Lời Tuyết Trùng Tử đại diện cho mọi người ở núi sau, Tuyết trưởng lão cũng không do dự nữa, trái lại cao giọng nói, "Vậy mời Chấp Nhẫn phu nhân bắt đầu !"

"Vâng." Vân Vi Sam tiện tay đưa vỏ đao cho Kim Phồn đứng phía sau Cung Tử Vũ

Kim Phồn một tay dễ dàng đón được vỏ đao, sau đó tập trung tinh thần giống mọi người chờ màn biểu diễn của Vân Vi Sam

Hoa Ngữ nhíu mày, thấp giọng hỏi Tuyết Trùng Tử, "Trước đây không phải nghe nói Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ sau khi vượt qua thử thách ở Hoa cung núi sau được lựa chọn đao sao. Ta nhớ Hoa ca trước khi đại chiến từng nói với ta, thanh đao đã chuẩn bị đưa cho Chấp Nhẫn làm lễ vật vượt qua thử thách. Nhưng sao bây giờ thanh đao này lại được Chấp Nhẫn phu nhân dùng ?"

Hoa Ngữ nhìn trang sức treo ở chuôi đao, cũng từng thấy vòng tay tinh xảo làm cho Vân Tước, dựa theo trực giác nhìn ra đây là thứ Chấp Nhẫn phu nhân thích, không phải là loại trang sức và màu sắc mà nam tử như Chấp Nhẫn sẽ dùng

"Quả thực như vậy." Tuyết Trùng Tử nhớ lại chuyện đêm hôm đấy, trong lòng vẫn thổn thức không nguôi, "Chỉ là tối hôm đại chiến với Vô Phong, ta tận mắt nhìn thấy Chấp Nhẫn ở trên đại điện của Chấp Nhẫn, lấy thanh đao Vân chức vũ từ trong tay thị vệ hoàng ngọc được Hoa công tử nhờ cậy mang tới, tặng cho Chấp Nhẫn phu nhân ngay tại đấy."

"A ? Vậy thật thú vị." Hoa Ngữ cảm thấy Vân Vi Sam rất đặc biệt, thoáng cái gợi lên hứng thú cho y, "Ta nhớ các huynh trước đây từng nói với ta, Chấp Nhẫn phu nhân, Vân Vi Sam này cũng là nghĩa tỷ của Vân Tước của lão Nguyệt, đúng không !"

"Đúng." Tuyết Trùng Tử liếc Hoa Ngữ một cái, ôn nhu nói, "Chuyên tâm xem đi."

"Xem thì sao ? Lão đầu đặc biệt bảo huynh mang chúng ta tới xem kiếm pháp, chắc chắn kỳ quái." Hoa Ngữ vốn định chuyên tâm, lại đột nhiên không nhịn được ngáp, "Lề mề lâu như vậy, sao còn chưa bắt đầu ?"

"Hừ." Tuyết Trùng Tử lười để ý tới Hoa Ngữ, chỉ ngăn lại Hoa Ngữ, nhẹ giọng nói với Nguyệt Trú, "Nguyệt Trú, ngươi cũng chuyên tâm chút. Chờ xem xong kiếm pháp của Chấp Nhẫn phu nhân, có chính sự cho các ngươi làm."

"Vâng, Tuyết công tử." Tuy Nguyệt Trú không quá hiểu lời Tuyết Trùng Tử, nhưng vẫn cung kính đáp

Sau đấy, Nguyệt Trú ngẩng đầu nhìn Nguyệt trưởng lão nhà mình ngồi phía trên, chỉ thấy Nguyệt trưởng lão gật đầu với y, dùng khẩu hình không tiếng động nói với y, "Nhớ lấy."

Nguyệt Trú lập tức gật đầu đáp lại

Y không dám phân tâm, lập tức dời sự chú ý về phía Vân Vi Sam

Lúc này Vân Vi Sam nhắm mắt điều tức, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, bày xong tư thế chuẩn bị bắt đầu

"Thần hành hữu thực."

Vân Vi Sam múa kiếm pháp, khí thế lúc vung đao không giống như lúc mơ hồ vừa rồi, trái lại ánh mắt nàng lúc này kiên định, sắc bén, thậm chí còn có sát khí ẩn hiện

"Chấp Nhẫn phu nhân.... thực sự thú vị." Hoa Ngữ kéo môi cười, ánh mắt mang theo chút thưởng thức

Tuyết Trùng Tử liếc Hoa Ngữ, sắc mặt khó có khi mang theo vui vẻ

Y dường như rốt cuộc thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng đồng thời y cảm nhận được ánh mắt săm soi hơi áp bách tới từ Tuyết trưởng lão

Tuyết Trùng Tử nhìn qua, thấy Tuyết trưởng lão cho y một ánh mắt không rõ hàm ý

Tuyết Trùng Tử mím môi, theo bản năng rũ mắt tránh Tuyết trưởng lão

Động tác múa đao của Vân Vi Sam vẫn đang tiếp tục, khẩu quyết của kiếm pháp cũng được nàng đọc theo trình tự

"Thực hữu thái hư, dục khí tắc tái minh...."

Kiếm pháp tái hiện hoàn chỉnh thể hiện ở trước mặt mọi người, mãi tới lúc gần kết thúc

Động tác của Vân Vi Sam lưu loát, không có chi tiết dư thừa thu lại trường đao, sau đó đứng vững ở trước mặt mọi người

"Tuyết trưởng lão." Vân Vi Sam cúi đầu với Tuyết trưởng lão, nói, "Ta đã thể hiện xong. Đây là chín chiêu kiếm của phái Thanh Phong."

"Ừ." Tuyết trưởng lão thấy Vân Vi Sam định quay về chỗ, đúng lúc gọi lại đối phương, "Xin Chấp Nhẫn phu nhân tạm thời dừng bước."

"Vâng." Vân Vi Sam nghe theo, lại khó tránh khỏi cảm thấy hoang mang

Nàng thầm quan sát xung quanh, phát hiện ánh mắt của mấy người ở núi sau dường như có chút kỳ quái

Tuyết trưởng lão đột nhiên cao giọng hạ lệnh, "Tuyết Trùng Tử, chuyện tiếp theo giao cho con.... Con xem mà làm đi."

Toàn bộ người Cung gia nhìn nhau, chỉ cảm thấy kỳ quái lại sợ hãi

Cung Viễn Chủy lại cảm thấy kinh ngạc không thôi, dường như giống với mọi người, ánh mắt đều tập trung ở Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử đáp lời Tuyết trưởng lão, sắc mặt lại vẫn ung dung

"Lượng nhi, ngươi nhìn ra được cái gì từ trong bộ kiếm pháp vừa rồi ?" Tuyết Trùng Tử điểm tên hỏi

Tuyết Lượng nhất thời run lên, hắn nhíu chặt mày, muốn nói lại thôi, ".... Cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng ta không nói rõ được."

"Nếu ngươi so chiêu với Chấp Nhẫn phu nhân, ngươi cảm thấy ngươi trong vòng mấy chiêu có thể thắng nàng ấy ?" Tuyết Trùng Tử lại hỏi

"A ? Đây.... Đây." Tuyết Lượng bắt đầu rơi vào trầm tư, nghiêm túc suy nghĩ

Lúc này, người Cung gia như có chút đăm chiêu

Vân Vi Sam lại bất an, khẩn trương, nhưng nàng cực lực khắc chế, ra vẻ bình tĩnh

Đây là khả năng xuất sắc nàng rèn luyện được ở trong Vô Phong lâu ngày

Nhưng cho dù sắc mặt nàng không để lộ, trong lòng nàng vẫn không yên

"Năm.... chiêu ?" Tuyết Lượng suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cho ra một đáp án

Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão nghe vậy, không nhịn được cười, Tuyết trưởng lão lại vuốt râu suy nghĩ

Mà trên mặt người Cung gia phần lớn đều mang theo kinh ngạc

Vân Vi Sam dường như theo bản năng bắt đầu nghiêm túc quan sát Tuyết Lượng, tò mò người trong vòng năm chiêu có thể thắng nàng rốt cuộc có thực lực thế nào

Tuyết Trùng Tử tiếp tục điểm tên, "Nguyệt Trú, ngươi nói xem, kiếm pháp này có vấn đề gì ? Nếu là ngươi, trong vòng mấy chiêu có thể thắng ?"

"Thưa Tuyết công tử, kiếm pháp này quả thực tuyệt diệu, nhưng đều không phải là sát chiêu, trái lại giống như chiêu thức dùng để hỗ trợ, mượn công pháp của người khác dùng chung mới có thể hỗ trợ lẫn nhau tốt nhất. Về phần trong vòng mấy chiêu có thể thắng được.... Cho phép ta nghĩ thêm." Nguyệt Trú nghĩ, giơ tay ra hiệu, "Ba chiêu ? Chắc là được."

"Ba chiêu ?!" Cung Tử Vũ thực sự có chút đứng ngồi không yên

Hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Trú nửa ngày, trong lòng cũng không khỏi nghĩ tới trước đây lúc hắn tới Nguyệt cung ở núi sau tham gia thử thách Tam Vực, từng đánh bại Nguyệt Trú

Lúc đó thấy công lực của Nguyệt Trú không quá tốt, nhưng sao bây giờ lại rất lợi hại, cư nhiên không biết ngượng mà tỏ vẻ trong vòng ba chiêu có thể đánh thắng Vân Vi Sam

Cung Tử Vũ, "Nguyệt Trú, trước đây lúc ngươi đánh nhau với ta, rõ ràng cũng không mạnh bao nhiêu. Bây giờ sao ngươi còn dám dự đoán trong vòng ba chiêu có thể thắng được A Vân ?" Thực sự khiến người không hiểu nổi

Nguyệt Trú vội vàng cười xấu hổ với Cung Tử Vũ, xin tha, "Chấp Nhẫn đại nhân, ta chỉ thuận miệng nói. Ngài đừng để ý."

Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão cũng không nói toạc ra, chỉ cảm thấy buồn cười

Thực tế, cung chủ và người phụ trách thử thách Tam Vực ở núi sau đều hiểu rõ trong lòng

Núi sau bọn họ có luật bất thành văn, không thể làm tổn thương tới tính mạng của người Cung gia, khi cần thiết còn phải ngừng thử thách, vào lúc nguy cấp, cứu người Cung gia tới tham gia thử thách

Vốn thử thách Tam Vực cũng chỉ là thủ đoạn kiểm tra năng lực, căn bản không muốn đuổi tận giết tuyệt, cũng chỉ tận lực lưu tình, cho người Cung gia cơ hội trưởng thành mà thôi

"Nguyệt Trú, ngươi nói tiếp đi." Tuyết Trùng Tử lại hỏi, "Ngoại trừ chuyện này, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được điểm gì khác trong bộ kiếm pháp này sao ?"

"Đây.... thực sự có chút khó. Ta nhất thời cũng không hiểu. Chỉ là quả thực giống như Tuyết Lượng vừa nói, kiếm pháp này không biết thế nào, dường như có chút vấn đề. Nhưng ta cũng không nói rõ được...."

Lúc Nguyệt Trú buồn rầu không thôi, Hoa Ngữ đột nhiên giơ tay hô to một tiếng, thoáng cái thu hút sự chú ý của tất cả mọi người

Tuyết Trùng Tử nhướn mày quan sát Hoa Ngữ, lại không lên tiếng ngăn cản

Hoa Ngữ giơ cao tay phải, hỏi Vân Vi Sam, "Chấp Nhẫn phu nhân, ta có thể hỏi cô một câu không ?"

Vân Vi Sam, "Đương nhiên được. Mời Hoa Ngữ công tử nói thẳng."

Hoa Ngữ, "Tuyết Trùng Tử bọn họ nói với ta rằng cô tới từ Vô Phong."

"Đúng." Vân Vi Sam như có chút quẫn bách, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời

Hoa Ngữ, "Vậy chắc là cô quen dùng trường kiếm làm vũ khí hơn mới đúng chứ !"

"Trước kia là vậy." Vân Vi Sam nói

"Trước kia ?"

"Ừ, trước kia. Ta bây giờ chỉ muốn dùng đao, cũng chỉ muốn học đao." Vân Vi Sam chậm rãi nói, "Ta luôn hy vọng có thể có một vũ khí không hại mình hại người, Chấp Nhẫn biết tâm ý của ta, cho nên sau khi ngài ấy hoàn thành thử thách của Hoa cung ở núi sau, thay ta xin thanh đao này từ chỗ Hoa công tử."

"Nói như vậy.... Cô quyết tâm muốn bỏ trường kiếm, đổi thành đao ?" Hoa Ngữ cảm thấy cực kỳ thú vị, trên mặt mang theo ý cười

Y khẽ cười hỏi, "Vậy cô có biết thanh đao trên tay cô có tên là gì không ?"

"Đương nhiên biết. Nghe nói đây là "Vân chức vũ". Vì quá nhẹ, quá mỏng mà lực sát thương không lớn, cố tình đặt tên là "Vân chức vũ", ý là lông vũ được bện từ đám mây." Vân Vi Sam nói lời này, không nhịn được quay đầu lại nhìn Cung Tử Vũ

Hai bọn họ nhìn nhau cười, ánh mắt mang theo nhu tình như nước

Vân Vi Sam, "Chấp Nhẫn trước đấy thấy thanh đao này, nghe Hoa công tử nói tên của thanh đao, đã quyết tâm muốn lấy được thanh đao này tặng cho ta. "Không ghen với trời đất, chỉ có mây biết vũ." Thanh đao này đại diện cho tình cảm của Chấp Nhẫn đối với ta, cũng là sự kết hợp của tên ta và ngài ấy. Lúc ta cầm thanh đao này, đã sửa một chữ của thanh đao này. Từ chữ chức đổi thành chữ chi."

Hoa Ngữ nghe xong, cảm thấy có chút kinh ngạc, lại tràn đầy vui mừng, "Hừ. Không nghĩ hóa ra còn có chuyện như vậy."

Hoa Ngữ có chút dao động, không nhịn được cao giọng nói với Cung Tử Vũ, "Cung Tử Vũ, hóa ra đây là lý do thật sự huynh chọn thanh đao này sao ?!"

"Có gì mà không được ?" Cung Tử Vũ khó hiểu hỏi lại

"Không có gì là không được, chỉ là huynh thực sự khiến ta rất khó xử ! Cung Tử Vũ, huynh có biết không ? Huynh tự dưng hại ta thêm một đống biệt danh." Hoa Ngữ thực sự không còn lời gì để nói

Chưa từng nghĩ Cung Tử Vũ cư nhiên sẽ chọn thanh đao mỏng nhẹ lại không có lực sát thương gì

Lại càng không đoán được thanh đao này kỳ thực dùng để tặng cho Vân Vi Sam mong muốn có được một thanh đao làm vũ khí

Cùng lúc đó, giọng nói nghiêm túc của Tuyết trưởng lão vang lên, "Hoa Ngữ ! Đừng nói chuyện lung tung, càng không được gọi thẳng đại danh của Chấp Nhẫn !"

Hoa Ngữ hừ nhẹ một tiếng, không quá để tâm lời cảnh cáo của Tuyết trưởng lão

Nguyệt trưởng lão không nhịn được mở miệng nói đỡ cho Tuyết trưởng lão, "Tiểu Hoa Hoa, ngươi nghe lời chút, chúng ta giải quyết chính sự trước."

"Hừ, ta bây giờ đang làm chính sự mà ~!" Hoa Ngữ chỉ vào Vân Vi Sam, lại nói, "Dù sao cũng phải hiểu được xuất thân của nàng ấy là từ một kiếm khách của Vô Phong, sao có thể cầm một thanh đao thể hiện chiêu kiếm của phái Thanh Phong được ?! Ta tò mò nàng ấy có thuận tay hay không, chiêu thức của kiếm pháp này rốt cuộc có dùng toàn bộ lực hay không !"

Nghe vậy, Tuyết Trùng Tử hứng thú, vội hỏi, "Vậy đệ nói đi, xem xong kiếm pháp của Chấp Nhẫn phu nhân, đệ nhìn ra cái gì ? Có phát hiện gì không ?"

Hoa Ngữ vuốt cằm, nghiêm túc suy nghĩ, nói thật suy nghĩ trong lòng, "Kiếm pháp này không hoàn chỉnh, bị thiếu hụt."

Lời này vừa nói ra, dường như toàn bộ đại điện đều xông xao

"Ngươi có ý gì ? Ngươi nói như vậy có bằng chứng không ?" Người nói là Cung Viễn Chủy

Cậu cảm thấy kỳ quái, sao chỗ này nhiều người như vậy, rất nhiều người xem kiếm pháp của Vân Vi Sam cũng không thể nhìn ra hay quan sát được cái gì

Hoa Ngữ này rốt cuộc lấy đâu ra tự tin cũng dám dõng dạc nói ra lời vô trách nhiệm như vậy

"Chủy công tử, ngươi dựa vào cái gì mà nghi ngờ ta ? Ta chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình mà thôi." Hoa Ngữ không cam lòng đáp trả

Tính tình của y luôn vậy, ai nói y, y nhất định sẽ đáp trả, trước nay chỉ có người khác thua y

"Ngươi ----" Cung Viễn Chủy đang muốn đáp trả, lại bị Tuyết Trùng Tử và Cung Thượng Giác ngăn lại

Cung Thượng Giác, "Viễn Chủy, vẫn chưa tới lượt đệ nói chuyện. Yên lặng nghe là được."

Tuyết Trùng Tử, "Xin Chủy công tử bình tĩnh, đừng gấp."

"Ta ---- Hừ. Mà thôi, tùy các huynh muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không liên quan tới ta. Hừ !" Cung Viễn Chủy tức giận khoanh tay trước ngực, dường như định mặc kệ

Cung Thượng Giác thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu

Tuyết Trùng Tử cũng không nói gì, nhưng rõ ràng có chút muốn nói lại thôi, nhưng dường như lại nghĩ tới cái gì đấy, cũng không giải thích thêm với Cung Viễn Chủy

Hoa Ngữ lúc này lại mở miệng

"Chấp Nhẫn phu nhân, ta có thể hỏi cô thêm một câu không ?"

Vân Vi Sam đồng ý tự nhiên, "Mời Hoa Ngữ công tử nói."

"Có thể nói cụ thể cho ta nghe, cô học được bộ kiếm pháp này như thế nào không ?" Hoa Ngữ lại hỏi

"Được."

Tiếp theo, Vân Vi Sam lại nói chi tiết cho mọi người nghe mình làm sao học được kiếm pháp của phái Thanh Phong

Sư phụ Chuyết Mai của nàng tới từ phái Thanh Phong, nhưng đồng thời cũng xuất thân từ Vô Phong

"Bộ kiếm pháp này là sư phụ Chuyết Mai của ta tự dạy cho ta. Sau khi ta học được bộ kiếm pháp này, chưa từng phát hiện vấn đề gì. Cho nên, nếu Hoa Ngữ công tử nghi ngờ bộ kiếm pháp này của ta có hoàn chỉnh hay thiếu sót không, ta thực sự không có lời nào để nói, cũng thực sự không biết.... Ta quả thực đã thể hiện từng chiêu thức cho mọi người nhìn. Đây là tất cả những gì ta biết."

"Đây là tất cả những gì cô biết ?" Hoa Ngữ nghe xong không kìm được lắc đầu bật cười, "Sao có thể như vậy ?"

Nghĩ đi nghĩ lại, Hoa Ngữ đột nhiên nổi lên hứng thú, tâm huyết dâng trào hỏi Tuyết Trùng Tử bên cạnh, "Tuyết Trùng Tử, ta có thể xem chiêu thức khác của nàng ấy không ?"

"Cũng không phải là không được. Chẳng qua đệ phải trả lời câu hỏi của ta trước." Tuyết Trùng Tử cười như không cười, hỏi, "Nếu đệ đã xem hết bộ kiếm pháp vừa rồi của Chấp Nhẫn phu nhân, vậy ta hỏi đệ.... Đệ cảm thấy đệ trong vòng mấy chiêu ----"

"Năm !" Hoa Ngữ trực tiếp cắt ngang lời Tuyết Trùng Tử còn chưa nói xong, kích động nói tiếp, "Nếu ta đánh nhau với nàng ấy, với bộ kiếm pháp vừa rồi của nàng ấy, đoán chừng nàng ấy đã bị ta giết không dưới năm lần rồi."

Nghe vậy, người ở đây đều sửng sốt

Cung Thượng Giác và Tuyết Trùng Tử hồi thần đầu tiên thực sự không kìm được mà khẽ cười thành tiếng

Ngay cả Nguyệt trưởng lão cũng nhịn cười rất vất vả, không khỏi lắc đầu

Tuyết trưởng lão dường như bị đả động, lúc này mới bất tri bất giác ý thức được điều gì đấy

Ánh mắt sắc bén của ông đảo qua một lượt người núi sau, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Tuyết Trùng Tử

Tuy Hoa Ngữ không biết kiềm chế lại thích ăn nói lung tung, nhưng trong lòng Tuyết trưởng lão cũng biết Hoa Ngữ không cần phải nói dối

Y là một người thẳng tính, không biết vòng vo, có gì nói thẳng, có thù tất báo

"Tuyết Trùng Tử, giải quyết chính sự trước. Sau đấy, con với ta sẽ nói chuyện." Tuyết trưởng lão đột nhiên trầm giọng nói, cảm giác cực kỳ áp bách

Tuyết Trùng Tử không chút sợ hãi nhìn vào mắt Tuyết trưởng lão, thản nhiên đáp một tiếng, "Vâng."

Hoa Ngữ muốn nói lại thôi, còn chưa hỏi ra khỏi miệng, liền bị Tuyết Trùng Tử kéo lại sự chú ý

Tuyết Trùng Tử ôn nhu phân phó, "Hoa Ngữ, đệ ra so chiêu với Chấp Nhẫn phu nhân đi."

"Ta ? ....Ta ?!" Hoa Ngữ có chút giật mình, "Huynh nói thật sao ?"

"Ừ, ta rất nghiêm túc. Đi đi !" Tuyết Trùng Tử nói

"Vậy.... phải làm ở mức độ nào ?" Hoa Ngữ không chắc chắn

Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão nhìn nhau, Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ thở dài, "Dù sao chuyện đã tới núi trước, cũng không cần giấu Tuyết trưởng lão cái gì nữa. Chuyện sau đấy thì để sau hẵng giải quyết. Bây giờ đệ chỉ cần đánh một trận với Chấp Nhẫn phu nhân, giúp ta ép nàng ấy lấy ra toàn bộ chiêu thức học được từ Vô Phong hoặc phái Thanh Phong."

"A ? Huynh.... nói thật sao ?!" Hoa Ngữ khó hiểu có chút bài xích lại sợ hãi

Y nhìn quanh mọi người một lượt, dường như ngoại trừ Tuyết trưởng lão, Nguyệt trưởng lão và Cung Thượng Giác, sắc mặt mọi người còn lại đều khiếp sợ nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử

"Đánh thì đánh, nhưng đệ không được làm tổn thương Chấp Nhẫn phu nhân." Tuyết Trùng Tử dặn dò Hoa Ngữ xong, lại cao giọng nói với Vân Vi Sam, "Cũng xin Chấp Nhẫn chớ thủ hạ lưu tình, cứ việc lấy ra toàn bộ võ học của mình."

"Tuyết Trùng Tử ---- !" Cung Tử Vũ không nhìn được nữa, "Huynh muốn làm gì ? A Vân là thê tử của ta, lại đường đường là Chấp Nhẫn phu nhân của Cung môn.... Sao các huynh có thể bắt nạt nàng ấy ?"

"Xin Chấp Nhẫn đại nhân cẩn trọng lời nói, chúng ta chưa từng muốn bắt nạt Chấp Nhẫn phu nhân. Chẳng qua vì Chấp Nhẫn phu nhân học võ từ Vô Phong, ta nghi ngờ chiêu thức có thiếu sót lớn. Đây có lẽ là vấn đề sẽ khiến Chấp Nhẫn phu nhân tổn thương nghiêm trọng.... Dù sao ta nói tới nước này rồi, tin hay không thì tùy huynh." Tuyết Trùng Tử nói

"Đây...." Cung Tử Vũ có chút mâu thuẫn, hắn theo bản năng nhìn về phía Tuyết trưởng lão, lại thấy Tuyết trưởng lão không nói một lời, giống như hoàn toàn ngầm đồng ý với hành động của Tuyết Trùng Tử

Mà lúc này, Cung Thượng Giác đúng lúc mở miệng nói, "Chấp Nhẫn đại nhân, chúng ta tin Tuyết Trùng Tử tới cùng đi ! Ta tin y sẽ không hại Chấp Nhẫn phu nhân. Mà Hoa Ngữ công tử chắc chắn cũng có chừng mực, đương nhiên cũng sẽ không làm tổn thương Chấp Nhẫn phu nhân."

Nghe xong lời này, Cung Tử Vũ lại một lần nữa dời mắt về phía Vân Vi Sam

"A Vân, nàng cảm thấy thế nào ?"

"Ta tin Tuyết Trùng Tử." Vân Vi Sam thở dài, mỉm cười nói với Tuyết Trùng Tử và Tuyết trưởng lão, "Mọi người muốn xem toàn bộ võ học của Vô Phong, chắc chắn cũng có suy tính khác của mình. Về phần là cái gì, ta sẽ không hỏi nhiều. Chỉ hy vọng chờ lúc ta và Hoa Ngữ công tử luận bàn võ công xong, có thể nhận được câu trả lời của mấy vị, giải trừ nghi hoặc trong lòng ta."

"Đương nhiên, sau đấy, bất luận Chấp Nhẫn phu nhân muốn biết cái gì, ta nghĩ.... chúng ta đều có thể nhận được đáp án." Tuyết Trùng Tử giao hẹn như vậy

---------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com