Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Mọi người theo tiếng nhìn lại phía ba người mới đi ra, lại chỉ có ánh mắt của Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử không báo trước mà đối diện với nhau

Tuyết Trùng Tử phát hiện sắc mặt Cung Viễn Chủy khác thường, lại thấy Cung Viễn Chủy nắm chặt ngọc bội bên hông, trong lòng kỳ quái không nói được thành lời, dường như lập tức theo trực giác trừng Hoa Ngữ

Hoa Ngữ nhún vai vô tội, tiện tay ném thanh đao "Vân chi vũ" trong tay cho Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử thuận thế đón lấy thanh đao

Hoa Ngữ chậm rãi quay về vị trí vừa ngồi, mở miệng nói, "Thanh đao này được giữ rất tốt. Chỉ đáng tiếc, vẫn chưa đủ tốt."

Mọi người nghe vậy kinh ngạc nhìn nhau, nhưng lúc này hai Tuyết, Nguyệt trưởng lão có mặt, cũng không ai hỏi Hoa Ngữ cái gì nữa, mấy người Cung gia đương nhiên cũng không dám nói lung tung cái gì

"Ngồi xuống trước đi." Cung Thượng Giác nhìn quét qua người Cung gia một lượt, mọi người lúc này mới kiềm chế lại nghi hoặc tràn đầy trong lòng, tạm thời quay về vị trí của mình trước

Tuyết Trùng Tử cúi đầu chăm chú nhìn thanh đao "Vân chi vũ" trong tay, sắc mặt lãnh đạm không lộ ra cái gì

Y ngồi xuống bên cạnh Hoa Ngữ, trả thanh đao cho Hoa Ngữ, thuận miệng nhắc nhở, "Vân tước trên vỏ đao, vẫn nên trả lại cho Chấp Nhẫn phu nhân giữ đi."

Hoa Ngữ nghe vậy sửng sốt, theo bản năng cúi đầu quan sát thanh đao trên tay, thấy trang sức hình vân tước treo trên vỏ đao, không nhịn được nhẹ nhàng cười, "Đúng vậy, ta quên mất."

Hoa Ngữ lập tức gỡ xuống trang sức hình vân tước trên vỏ đao, sau đó lưu loát trả lại cho Vân Vi Sam cách đấy không xa

Vân Vi Sam thuận tay đón lấy trang sức, có chút nghi hoặc, nhưng lại an tâm hơn không ít

Hoa Ngữ khẽ cười nói, "Chấp Nhẫn phu nhân, cô cầm lấy vân tước này trước đi ! Ta là người hậu đậu. Sửa đao rất thành thạo, chỉ không quá biết để tâm tới trang sức nhỏ này. Trả lại để cô giữ thì tốt hơn, đỡ phải ta không cẩn thận làm hỏng, sợ rằng cô sẽ đau lòng khổ sở đi ! Dù sao đây chắc chắn có liên quan tới muội muội của cô...."

Vân Vi Sam khẽ gật đầu, cũng không biết phải nói cái gì, chỉ nhẹ nhàng cảm tạ

Cùng lúc đấy, Tuyết trưởng lão từ trước tới nay nổi danh tao nhã khó có khi lạnh mặt, thực sự không quá bình thường

Cung Thượng Giác quan sát đối phương hồi lâu, lại thầm săm soi sắc mặt của Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử, luôn cảm thấy mấy bọn họ ở trong phòng sợ rằng đã xảy ra tranh cãi

Chỉ là tình huống bây giờ không thích hợp, mới chỉ có thể kìm nén cảm xúc, quay về chủ trì cuộc thương lượng

"Tuyết Trùng Tử." Tuyết trưởng lão trầm giọng gọi

Tuyết Trùng Tử hơi thở dài, trên mặt lại vẫn không đổi sắc

Y quay đầu, nhẹ giọng nói với Hoa Ngữ, "Vừa rồi đệ xem cẩn thận chiêu thức của Chấp Nhẫn phu nhân rồi chứ."

"Đương nhiên." Hoa Ngữ gật đầu

Tuyết Trùng Tử lại hỏi Tuyết Lượng và Nguyệt Trú, đều nhận được đáp án tương tự

"Vậy thì được." Tuyết Trùng Tử vừa lòng gật đầu, ra lệnh, "Nếu đã như vậy, xin ba người so chiêu làm mẫu lại đi !"

"A ?"

"Cái gì ?"

Ba người bị điểm tên, sắc mặt kháng cự và hoang mang, không chờ nhận được giải thích tiếp theo, lại chỉ thấy mắt đao quen thuộc như muốn giết người của Tuyết Trùng Tử

Khí tức của Tuyết Trùng Tử đáng sợ, ba người còn lại không dám nói nhiều, chỉ có thể chần chờ đứng dậy

Người Cung gia tò mò không thôi, Cung Tử Vũ mở miệng trước, "Đây là muốn làm gì vậy ? Tuyết Trùng Tử....?"

Tuyết Trùng Tử không trả lời, trái lại Nguyệt trưởng lão thân là một trong những trưởng lão chủ động nói, "Chấp Nhẫn đại nhân, tiếp theo để ba bọn họ làm mẫu cho các huynh chín chiêu thức của phái Thanh Phong vừa rồi của Chấp Nhẫn phu nhân."

Lời vừa nói xong, không chỉ người Cung gia nhìn nhau, ngay cả ba người bị Tuyết Trùng Tử uy nghiêm dọa sợ không thể không đi ra làm mẫu, trên mặt đều mang theo nghi hoặc

"....Chúng ta....? Làm mẫu ?" Tuyết Lượng lúc này không nắm chắc

Nguyệt Trú bên cạnh tuy nhíu chặt mày, nhưng bình tĩnh hơn hắn nhiều

Về Hoa Ngữ, tiểu tử này gặp chuyện không sợ, thái độ vẫn thản nhiên, nhưng rõ ràng rất không cam chịu

Y sớm đoán được dụng ý của Tuyết Trùng Tử bọn họ, nhưng trong lòng vẫn không quá vui mừng

"Thực sự phiền phức." Hoa Ngữ không nhịn được lẩm bẩm

Mọi người nghe thấy y bực bội nói, cũng coi như biết rõ tính tình không biết lớn nhỏ của y, cũng đã quen

Nhưng lúc này, Tuyết trưởng lão dường như không ngồi yên được

Tuyết trưởng lão đức cao vọng trọng chỉ vào y, thấp giọng mắng, "Bảo con làm cái gì thì làm cái đấy đi ! Bớt nói lung tung. Lửa giận tích đầy trong bụng ta rồi, còn chưa tính sổ với các con đâu !"

Hoa Ngữ đã quen bị Tuyết trưởng lão mắng, cũng không cảm thấy là chuyện gì lớn

Trái lại người Cung gia dường như có chút kinh ngạc với thái độ của Tuyết trưởng lão, dù sao bọn họ rất ít khi thấy Tuyết trưởng lão tức giận

Hoa Ngữ lúc này chỉ có chút nghi hoặc, y luôn cảm thấy những lời vừa rồi của Tuyết trưởng lão giống như đang mắng y, kỳ thực lại không giống, vì càng nhìn càng giống như đang giận cá chém thớt, tức giận với Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão

Dù sao vừa rồi Tuyết trưởng lão nói, Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão không hẹn mà cùng cúi đầu, phản ứng chột dạ lại bất đắc dĩ này thoạt nhìn rất bất thường

"Hoa nhi." Tuyết Trùng Tử trông vẫn cực kỳ uy nghiêm

Sắc mặt y hơi nghiêm túc, rõ ràng đang làm công sự

Hoa Ngữ biết rõ tính tình của Tuyết Trùng Tử

Tuy không quá chắc chắn Tuyết Trùng Tử cùng Nguyệt trưởng lão và Tuyết trưởng lão ở trong phòng làm gì, nhưng chắc cũng không phải là chuyện gì tốt

Bây giờ thần thái của Tuyết Trùng Tử không giống bình thường, trông cực kỳ nghiêm túc, Hoa Ngữ cũng không muốn chậm trễ chính sự

"Mà thôi, muốn chúng ta làm thế nào ? Nói thẳng là được." Hoa Ngữ nói

Tuyết Trùng Tử, "Giống như Nguyệt trưởng lão vừa rồi, ba đệ làm mẫu lại một lần. Chẳng qua, Lượng nhi và Nguyệt Trú, hai ngươi dùng đao pháp của Tuyết cung và Nguyệt cung. Còn Hoa nhi, ta muốn đệ dùng chiêu thức của phái Thanh Phong mà Chấp Nhẫn phu nhân vừa rồi thể hiện. Chỉ là, ta muốn xem là.... "toàn bộ". Đệ hiểu ý của ta không."

Hoa Ngữ hơi ngừng lại, trong lòng dường như có chút kích động

Y nghe ra ẩn ý của Tuyết Trùng Tử, không khỏi mỉm cười

Y quay đầu lại nhìn Chấp Nhẫn phu nhân, Vân Vi Sam, cao giọng nói, "Nếu Tuyết Trùng Tử đã mở miệng, vậy ta chỉ có thể tuân mệnh. Chấp Nhẫn phu nhân, cô nhìn cho rõ, đao pháp mà ta sử dụng rốt cuộc có chỗ nào khác với đao pháp mà cô vừa thể hiện."

Hoa Ngữ nhẹ nhàng cười, thưởng thức đao Vân chi vũ trong tay

Thanh đao mỏng nhẹ này xoay tròn theo cánh tay y, giống như đang múa linh hoạt, hoặc giống như đang truyền sinh mệnh vào

"Lượng nhi, Nguyệt Trú, các ngươi còn đợi cái gì ? Còn không cầm đao sao ?" Tuyết Trùng Tử vừa nói xong, Tuyết Lượng và Nguyệt Trú hồi thần, lập tức chân tay luống cuống đứng lên

Bọn họ đi tới núi trước họp, cũng không mang theo vũ khí !

Chuyện xảy ra đột nhiên, bảo bọn họ đi đâu tìm đao ?

Nhưng vào lúc này, hai thị vệ hoàng ngọc đúng lúc xuất hiện, đều cầm bội đao của Tuyết Lượng và Nguyệt Trú tới

Tuyết Lượng và Nguyệt Trú giật mình, bọn họ hơi sửng sốt, trong lòng lại thầm nghĩ không biết có phải là Tuyết trưởng lão và Tuyết Trùng Tử cùng Nguyệt trưởng lão đã sớm lên kế hoạch không

Cứ như vậy, dưới sự chứng kiến của mọi người, Tuyết Lượng và Nguyệt Trú rất nhanh cầm lại đao của mình, so chiêu với Hoa Ngữ đã chờ tới có chút mất kiên nhẫn

Không gian trong đại điện của Trưởng lão viện kỳ thực cũng rất rộng

Tuyết Lượng và Nguyệt Trú ban đầu tháo vỏ đao, trực tiếp dùng đao sắc bén nghênh chiến

Hoa Ngữ cũng không định gỡ vỏ đao, chỉ nắm chuôi đao, dùng vỏ đao thản nhiên chống lại hai người tấn công tới

"Lượng ca, Trú ca.... Các huynh ra chiêu trước đi !" Hoa Ngữ nói

Trước khi ra chiêu, mọi người đã sớm đã sớm dùng ánh mắt xác nhận với công tử nhà mình

Biết công tử nhà mình muốn mình dùng hết toàn lực, Tuyết Lượng và Nguyệt Trú đương nhiên cũng không băn khoăn nữa

Dù sao đối thủ là Hoa Ngữ, hai bọn họ biết năng lực của Hoa Ngữ, trái lại cũng không có gì không thoải mái

Tuyết Lượng và Nguyệt Trú nhìn nhau cười, sau đó cực kỳ ăn ý tấn công

Đối với những người Cung gia khác, bọn họ có lẽ còn cần thu lực, nhưng đối với Hoa Ngữ, cũng không cần phải nương tay

Đao pháp "Phất Tuyết Tam Thức" của Tuyết gia lấy nội lực công pháp như hàn băng ngưng trệ động tác ra chiêu của đối thủ, nhân thời cơ một kích trí mạng

"Trảm Nguyệt Tam Thức" của Nguyệt gia lại lấy tĩnh địch động, lấy tốc độ làm hỗn loạn ánh mắt của đối phương, khiến đối thủ trở tay không kịp

Tộc nhân ở núi sau cơ bản đều tập các chiêu thức, công pháp của nhau, thậm chí còn tinh thông công pháp của nhà mình

Nhưng Hoa Ngữ cũng ngoại lệ danh xứng với thực

Dù sao chủ yếu y được nhận sự dạy dỗ của ba cung chủ núi sau, lại từng được các trưởng lão chỉ điểm, y võ mạch trời sinh, tạo nghệ về võ công là nổi bật trong số ít người

Nhưng trận luận bàn trước mắt, ngay cả một chiêu thức bình thường học, Hoa Ngữ cũng không dùng, trái lại dùng chiêu thức của phái Thanh Phong mà Chấp Nhẫn phu nhân Vân Vi Sam vừa thể hiện

Chiêu thức của phái Thanh Phong được Tuyết trưởng lão nhận định là công pháp độc môn "Phong Tống Tam Thức" của Phong gia từng trú ngụ ở núi sau

"Hoa Tuyết Nguyệt trời sinh khó có được, Thanh Phong đưa tiễn chớ ly biệt." Thân pháp của Hoa Ngữ trật tự, lưu loát, căn bản không giống như người lần đầu dùng đao pháp này

Cho dù đao Vân chi vũ của y chưa từng rời vỏ, lại thể hiện từng chiêu thức không chút do dự

Thậm chí có lúc, Vân Vi Sam ở một bên xem cuộc luận bàn cũng không thể không bội phục và kính sợ, cảm thấy võ công và chiêu thức của Hoa Ngữ dùng thuần thục "Phong Tống Tam Thức" hơn nàng rất nhiều

Nguyệt Trú và Tuyết Lượng ra mấy chiêu, vẫn không có cách nhìn thấy Hoa Ngữ rút đao khỏi vỏ

Nguyệt Trú vung một sát chiêu tới, lại bị Hoa Ngữ dùng vỏ đao chặn ngang trước mặt đẩy lui, không khỏi có chút không phục

Y ổn định lại hơi thở, nói với Tuyết Lượng, "Tuyết Lượng, dùng thêm sức ! Chúng ta phải đánh ngài ấy tới khi đao ra khỏi vỏ mới thôi !"

"Được ---- !!!" Tuyết Lượng lúc này cũng hăng hái

Tuyết Lượng mang theo ý cười hào hứng, trong lòng tràn ngập nhiệt huyết dường như được đốt bùng cháy lên

Hắn trước đây bị gia quy phiền phức nhốt trong núi sâu với các tộc nhân khác, không được ra ngoài nửa bước

Nhưng sau đấy, Tuyết công tử rời đi ngoài ý muốn trong cuộc đại chiến, lúc này mới được Tuyết trưởng lão nhớ tới, hạ lệnh hắn tới Tuyết cung chăm sóc cuộc sống của Tuyết Trùng Tử

Nhưng bất đắc dĩ đúng lúc Tuyết Trùng Tử quyết tâm tự phế công pháp Táng Tuyết Tâm Kinh, Tuyết Lượng trong thời gian này rất bận rộn, căn bản không có thời gian rảnh, đương nhiên cũng không có cơ hội tập võ công

Từ sau khi Tuyết Trùng Tử tự phế võ công, một thân võ nghệ của Tuyết Lượng dường như không có chỗ dùng

Không ai so chiêu với hắn, Tuyết Trùng Tử cũng không chủ động chỉ điểm cho hắn cái gì

Nhưng bây giờ hiếm khi có cơ hội, Tuyết Lượng sao có thể bỏ qua

Tộc nhân của các cung ở núi sau đều biết rõ thực lực của Hoa Ngữ

Trước đây, đám tiểu bối bọn họ cũng sớm luận bàn vài lần không quá nhiều

Qua mấy năm, võ công của Hoa Ngữ chắc chắn cũng càng tiến bộ

Cùng lúc đó, người Cung gia nhìn thấy tộc nhân ở núi sau tỷ thí, cũng kinh ngạc, chấn động không thôi

Cũng chỉ có Cung Thượng Giác là người trấn định nhất trong số bọn họ, y nhíu chặt mày, sắc mặt vẫn thỉnh thoảng nghiêm túc, nhưng càng nhiều là tán thưởng và khâm phục tộc nhân ở núi sau từ tận đáy lòng

Tuyết Trùng Tử bình tĩnh nhìn chằm chằm mấy tiểu bối ở núi sau so chiêu, thỉnh thoảng nhíu mày, dường như không quá vừa ý cái gì đấy

Nguyệt trưởng lão lại khẽ mỉm cười, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt

Sắc mặt Tuyết trưởng lão đại khái là nghiêm túc nhất trong số toàn bộ người ở đây

Ông trầm mặc không thôi, bộ dạng nghiêm khắc, cho dù không nói, nhưng chỉ với khí tức mang theo lử giận cũng đủ dọa sợ người khác

Cung Thượng Giác ở một bên, khó có khi không tập trung vào cuộc tỷ thí, trái lại thầm quan sát Tuyết trưởng lão, lại bất ngờ nhìn vào mắt Tuyết trưởng lão

Cung Thượng Giác hơi mím môi, theo bản năng cúi đầu với Tuyết trưởng lão

Sắc mặt Tuyết trưởng lão lúc này lại có chút bất đắc dĩ, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu thở dài

Cung Thượng Giác cảm thấy tâm sự của Tuyết trưởng lão nặng nề, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp để an ủi

"Tiểu Hoa Ngữ, ngài mau rút đao đi !" Nguyệt Trú đột nhiên không nhịn được nữa hét lên

Hoa Ngữ chiếm thế thượng phong, sắc mặt đắc ý, khiêu khích, "Vậy hai huynh lấy chút bản lĩnh ép ta rút đao đi !"

"Quá đáng ! Ngài như vậy thật quá đáng !" Tính tình Tuyết Lượng từ trước tới nay luôn tốt, khó có khi tức giận tới nghiến răng, hắn tăng tốc độ tấn công, thầm thề ép Hoa Ngữ phải rút đao Vân chi vũ ra khỏi vỏ để so chiêu

Nguyệt Trú qua mấy chiêu liên tiếp, vẫn bị đánh tới vô lực chống đỡ, không khỏi tức giận nói, "Cho dù ta và Tuyết Lượng thua, cũng phải thua tâm phục khẩu phục, thua có tôn nghiêm. Ngài không rút đao như vậy, thực sự làm tổn thương lòng tự tôn của người khác ! Hoa Ngữ thối, ngài còn như vậy, sau này ngài đi Nguyệt cung, đừng hòng ta chuẩn bị đồ ăn ngon cho ngài nữa !"

Tuyết Lượng nhanh chóng hừa theo, "Hừ ! Không phải vậy sao ! Ta thấy sau này không chỉ là Nguyệt cung, cho dù là Tuyết cung, ngài cũng đừng hòng ăn được cái gì nữa ! Dứt khoát để ngài đói đi ---- !"

"Này ~! Ta nói hai huynh luận bàn thì luận bàn, đừng uy hiếp người khác như vậy chứ !" Hoa Ngữ bĩu môi, dường như có chút tức giận

Tuyết Trùng Tử có chút đau đầu, trừng Nguyệt trưởng lão ngồi ở vị trí trưởng lão, dường như lười tự giáo huấn

Lúc này, Nguyệt trưởng lão gật đầu hiểu ý, chủ động mở miệng trách mắng

"Đủ rồi ! Trên đại điện, Chấp Nhẫn và Giác công tử đều có mặt, ngay cả Tuyết trưởng lão cũng đang ngồi đây. Ba người các ngươi nói nhiều như vậy, còn ra thể thống gì nữa ?" Nguyệt trưởng lão lắc đầu thở dài, "Đừng đùa nữa. Tiểu Hoa Hoa, ngươi nghiêm túc lại cho ta ! Tuyết Trùng Tử đã bảo ngươi thể hiện "toàn bộ" đao pháp, ngươi đừng nghĩ ra chủ ý lung tung gì cho ta. Mau lên ! Còn một đống chính sự đang chờ, đừng lãng phí thời gian."

Nghe vậy, Hoa Ngữ không nhịn được trừng mắt, lúc này mới thuận thế đá Tuyết Lượng và Nguyệt Trú đang cầm đao sắc, xoay người bay lên, kéo ra một khoảng cách an toàn

Chờ đứng vững, tay phải Hoa Ngữ nhẹ nhàng cầm chuôi đoa, vỏ đao lập tức bị đánh bay ra ngoài, dùng tốc độ cực nhanh lượt qua bên cạnh Tuyết Lượng và Nguyệt Trú, bay tới chỗ Tuyết Trùng Tử đang ngồi

Tuyết Trùng Tử mặt không đổi sắc, giơ tay còn đeo băng gạc trắng đón lấy vỏ đao cực kỳ đúng thời cơ, sau đấy, y thuận thế đặt vỏ đao xuống đất bên cạnh

Thực tế, lực đạo của Hoa Ngữ thoạt nhìn mạnh mẽ, nhưng khí lực nắm cực vừa đủ, lúc Tuyết Trùng Tử cầm vỏ đao cũng không cảm nhận được lực đạo nào

Những người khác không nói, thậm chí không kinh ngạc quá nhiều, nhưng hành động đột nhiên của Hoa Ngữ và Tuyết Trùng Tử trái lại dọa sợ Cung Viễn Chủy ngồi một bên toát mồ hôi lạnh và tức giận

Cung Viễn Chủy theo bản năng trừng Hoa Ngữ còn đang tiếp tục đánh nhau ở phía trước như không có chuyện gì, trong lòng thầm mắng hành động không biết chừng mực vừa rồi của Hoa Ngữ

Cung Thượng Giác mím môi, liếc Cung Viễn Chủy bên cạnh, ánh mắt mang theo ý cười cưng chiều bất đắc dĩ

Tuyết Trùng Tử dương như cảm nhận được cái gì đấy, vội vàng dời mắt về phía Cung Viễn Chủy

Hoa Ngữ bị nhìn chằm chằm, quay lại tìm kiếm ánh mắt nóng rực này, lại cảm thấy Cung Viễn Chủy có chút khó hiểu

Tuyết Trùng Tử cũng không phản ứng nhiều, thực sự không biết Cung Viễn Chủy đang sốt ruột cái gì

"Hoa Ngữ, đao kiếm không có mắt, đừng phân tâm !" Tuyết Lượng cảnh cáo, trong thoáng chốc này, quả thực giống như ứng nghiệm, đao phong sắc bén lướt qua trước mặt Hoa Ngữ

Cũng may Hoa Ngữ nghe thấy, đúng lúc né tránh, không thì sợ rằng đao sắc sớm làm mù mắt Hoa Ngữ rồi

Hoa Ngữ vừa rồi quả thực phân tâm, nhưng cũng không chột dạ hay khẩn trương gì

Y nhẹ nhàng cười với Tuyết Lượng, vẫn trêu chọc theo bản tính không đổi, "Lượng ca, nếu ta bị mù, huynh phải chăm sóc ta đấy. Ngày ngày đêm đêm có huynh chăm sóc, huynh chắc chắn cũng sẽ chuẩn bị cho ta thật nhiều đồ ăn ngon, vậy ta nhất định rất hạnh phúc !"

Tuyết Lượng bị lời của Hoa Ngữ chọc giận tới không có lời nào để nói, chỉ có thể hừ vài tiếng coi như đáp lại

Nguyệt Trú thấy Tuyết Lượng nói không lại Hoa Ngữ, lúc này không quên chủ động đối phó Hoa Ngữ thay Tuyết Lượng, "Tiểu Hoa Hoa, ngài mơ thật đẹp ! Ta nói này, ngài mơ mộng hão huyền cũng đủ rồi, rốt cuộc ngài có thể hiện chiêu thức "Phong Tống Tam Thức" không ? Sao ta cảm thấy ngài lề mề như vậy, ngay cả một chiêu cũng không làm được !"

"Không phải vậy sao ! Tiếp tục như vậy, ba chúng ta không xong được. Hoa Ngữ, đừng đùa nữa ! Mau lên ! Đừng thấy các trưởng lão và công tử còn đang xem, ngài có thể lãng phí thời gian !" Tuyết Lượng nói

"Tiểu Hoa Hoa !" Nguyệt trưởng lão khó có khi lên tiếng

Giọng của hắn trầm thấp hơn so với bình thường, Hoa Ngữ nhìn qua, bất ngờ phát hiện sắc mặt Tuyết trưởng lão bên cạnh hắn cũng nghiêm túc tới đáng sợ

Hoa Ngữ thấy vậy, theo bản năng liếc Tuyết Trùng Tử cách đấy không xa

Tuyết Trùng Tử không mở miệng, nhưng gương mặt lãnh đạm của y thoạt nhìn dường như tâm tình cũng không tốt

Hoa Ngữ dường như bất tri bất giác, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc hơn một chút

Hoa Ngữ bắt đầu thay đổi chiến thuật. Vừa rồi vẫn lấy lui làm tiến, chỉ phòng thủ mà không tấn công, lúc này y chủ động liên tục xuất chiêu khiến Nguyệt Trú và Tuyết Lượng đánh nhau với y không thể chống đỡ

-----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com