Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Các chiêu thức liên tục được lấy ra dùng, giống như cũng mang theo sát khí, từng chiêu hung ác, thế tấn công cũng đặc biệt sắc bén

Đao pháp Phong Tống Tam Thức rõ ràng nên lấy trợ giúp làm chính, lại bị Hoa Ngữ làm cho tràn ngập sát ý

Nói tới cũng kỳ quái, từng chiêu thức của Hoa Ngữ đều giống như chí chiêu kiếm của phái Thanh Phong vừa rồi Vân Vi Sam sử dụng, nhưng Vân Vi Sam luôn cảm thấy có chút kỳ quái, dường như đao pháp này đã bất tri bất giác thay đổi

Là khí tức của đao phong ? Hay sự khác biệt trong công pháp ?

Hay là còn thứ gì khác ?

Vân Vi Sam không quá hiểu, xem một trận luận bàn, nàng chỉ cảm thấy trong lòng rất mâu thuẫn, không thể không nghi ngờ bản thân có thực sự hiểu được chiêu thức của phái Thanh Phong mà sư phụ Chuyết Mai của nàng truyền lại không

Giọng của Hoa Ngữ đột nhiên vang lên, "Chấp Nhẫn phu nhân, tiếp theo là điểm quan trọng, cô nhìn cho kỹ !"

"Ừm ?" Vân Vi Sam nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy bước chân của Hoa Ngữ thay đổi, đao pháp vốn còn cảm thấy không quá khác biệt không khỏi bắt đầu liên tục biến đổi

"Thực sự kỳ quái !" Vân Vi Sam không chớp mắt, nhìn chằm chằm Hoa Ngữ đang đánh nhau, trong lòng mang theo kinh ngạc khó có thể nói thành lời

"Chiêu thức đao pháp của y.... sao không quá giống với chiêu thức nàng vừa sử dụng ? A Vân, nàng nhìn ra cái gì chưa ?" Cung Tử Vũ cau mày hỏi Vân Vi Sam

Vân Vi Sam bất tri bất giác thở mạnh một hơi, sắc mặt mang theo ý cười không rõ thâm ý, "....Hoa Ngữ công tử.... quả thực.... thâm tàng bất lộ."

Vân Vi Sam như nhớ tới chuyện gì đấy, ý cười trên mặt dần sâu, giống như đang vui mừng, lại giống như cảm thán, cũng giống như phiền muộn và không cam lòng

"Nàng có ý gì ?" Cung Tử Vũ hỏi

Vân Vi Sam nhẹ giọng nói ra lời khiến người càng không hiểu được, "Thưa Chấp Nhẫn đại nhân, ta nghĩ, ta tìm thấy đáp án rồi."

"Cái gì ?" Cung Tử Vũ không hiểu

Nhưng bây giờ, trận tỷ thí đúng lúc sắp kết thúc

Hoa Ngữ không ngừng ra chiêu thức, thế tấn công sắc bén như gió

Một trận quyết đấu khiến Tuyết Lượng và Nguyệt Trú hoàn toàn rơi khỏi thế thượng phong, nhưng lại vì Hoa Ngữ không thực sự có sát ý, dù sao chỉ là tỷ thí mà thôi, Hoa Ngữ cũng thủ hạ lưu tình, Tuyết Lượng và Nguyệt Trú tuy không thắng, nhưng không hoàn toàn là thua

Cuối cùng đao phong sắc bén cắm ở giữa ba người, lực đạo cũng không thu lại, cho dù là ai cũng không muốn nhường

Ba bọn họ đều mang theo ý cười, dường như đánh chưa đã, ai cũng không muốn dừng tay. Nhưng thực tế, bọn họ vẫn chưa thể hiện hết thực lực

Tuyết Trùng Tử bảo bọn họ lấy công pháp của mình ra nghênh chiến, cũng không cho bọn họ cơ hội dùng chiêu thức khác để thể hiện nội lực

Lúc này đang đánh hăng, ai cũng không chịu dừng lại

Nhưng Tuyết Trùng Tử ở một bên cũng không muốn bọn họ tiếp tục đánh nhau nữa

Tuyết Trùng Tử, "Được rồi, đã đạt được mục đích, dừng lại tại đây."

Tuyết Lượng và Nguyệt Trú thu tay trước, bọn họ trở tay đặt đao bên người, cung kính cúi đầu với Tuyết Trùng Tử

Hoa Ngữ cười như không cười, chậm rãi xoay thanh đao Vân chi vũ trong tay vài cái, thái độ thoải mái, nhàn nhã

Y đang định cùng Nguyệt Trú và Tuyết Lượng quay về vị trí của mình, lại đột nhiên nghe thấy giọng của Vân Vi Sam truyền tới từ phía sau

Tiếng của Vân Vi Sam không nhanh không chậm, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, êm tai, "Nghe nói Hoa Ngữ công tử vốn xuất thân từ Hoa gia, có thể tập được công pháp tâm kinh phù hợp với đao pháp cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là ta tò mò.... Không biết mấy chiêu cuối cùng vừa rồi của Hoa Ngữ công tử rốt cuộc học từ đâu ?"

"Hừ." Hoa Ngữ cố tình không nói, chỉ khẽ cười đáp lại, "Cô cảm thấy thế nào ?"

Vân Vi Sam không giận, trái lại còn cười, "Không giấu ngươi, ta từng thấy đao pháp vừa rồi của ngươi."

"Cô từng thấy ?! Nếu đã như vậy, sao cô không dùng ?" Hoa Ngữ lúc này thực sự hiếu kỳ

"Vì ta không biết. Mặc dù ta từng thấy, nhưng cũng không biết." Vân Vi Sam nói

Cùng lúc đấy, Tuyết trưởng lão và những người còn lại đều hoang mang, kinh ngạc

Tuyết Trùng Tử nghi hoặc, theo bản năng cúi đầu trầm tư

Tuyết trưởng lão lúc này không kìm được mở miệng hỏi, "Chấp Nhẫn phu nhân, cô nói rằng.... con từng thấy bộ đao pháp này của Hoa Ngữ ?! Vậy con có biết, đao pháp vừa rồi Hoa Ngữ dùng rốt cuộc là gì không ?"

"Thưa Tuyết trưởng lão, ta quả thực từng thấy bộ đao pháp này." Vân Vi Sam nhẹ nhàng thở dài, "Thứ ta biết quả thực là toàn bộ chiêu kiếm của pháp Thanh Phong. Nhưng ta cũng biết, sư phụ Chuyết Mai của ta còn có bộ đao pháp cao thâm hơn mà chưa dạy ta. Nhưng trùng hợp, ta cũng từng thấy bà ấy sử dụng. Mà bộ đao pháp bà ấy từng dùng, chính là mấy chiêu cuối cùng Hoa Ngữ công tử vừa dùng."

Người Cung gia nhìn nhau, dường như đều có tâm sự khó giấu được

Tuyết trưởng lão không nhịn được khẽ cười, thở dài, "Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy...."

"Chẳng lẽ, A Vân, sư phụ Chuyết Mai của nàng thực sự còn có khả năng này ? Nếu đã như vậy...." Cung Tử Vũ có chút khổ sở nói với Vân Vi Sam, "A Vân, nếu nàng biết sư phụ Chuyết Mai của nàng không muốn dạy toàn bộ đao pháp cho nàng, nàng...."

Cung Tử Vũ muốn nói lại thôi, trong lòng hắn lúc này có chút hỗn loạn, suy nghĩ cũng mơ hồ, thoáng chốc cũng không biết nên biểu đạt thế nào

Chỗ này quá nhiều người, có những lời dường như cũng chỉ vào lúc có hắn và Vân Vi Sam thì thích hợp hơn

Vân Vi Sam lại bình tĩnh nói, "Sư phụ của ta có ơn cứu mạng với ta, cũng có ơn dạy dỗ ta. Nếu ta nhận được ân huệ lớn như vậy, sao còn không biết đủ ? Thực tế, sư phụ dạy ta đã là toàn bộ kiếm pháp. Còn những chuyện khác, bà ấy dạy hay không đều tùy bà ấy. Nếu ta được bà ấy truyền thụ công pháp cao thâm hơn, đương nhiên cảm kích. Nhưng nếu bà ấy không muốn dạy ta, đương nhiên cũng có đạo lý của bà ấy. Ta chỉ cảm động với ơn dưỡng dục của bà ấy, chuyện khác.... cũng không liên quan tới ta."

Nghe xong lời này, mọi người đều trầm mặc, đăm chiêu

Tuyết trưởng lão thở dài một hơi, trên mặt mang theo ý cười khó có trong hôm nay, "Chấp Nhẫn phu nhân, con với Cung môn.... thực sự cũng có duyên phận. Chắc chắn là định mệnh."

"Lời này.... sao nghe kỳ quái ?" Cung Tử Vũ lẩm bẩm

Vân Vi Sam cũng không kìm được nhấc mắt nhìn về phía Tuyết trưởng lão, "Ý của Tuyết trưởng lão là....?"

"Ta luôn lo lắng rất nhiều chuyện.... rất nhiều phiền não. Nhưng lúc này thấy Chấp Nhẫn phu nhân nói thẳng suy nghĩ trong lòng, cũng giúp ta giải thích nghi hoặc trong lòng." Tuyết trưởng lão vuốt râu trắng, nhẹ nhàng nói tiếp, "Nếu cô đã biết, vậy chúng ta đương nhiên cũng không có đạo lý giấu diếm nữa. Tuyết Trùng Tử.... Con nói những lời còn lại đi."

"Vâng, Tuyết trưởng lão." Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng đáp, "Hôm nay mọi người tập hợp ở đây, có những lời cũng nên nói, và cũng chỉ nói tại đây."

Tuyết Trùng Tử nhìn Vân Vi Sam, nhẹ nhàng nói, "Tuyết trưởng lão và mấy người chúng ta trước đây luôn cảm thấy kiếm pháp của phái Thanh Phong của Chấp Nhẫn phu nhân có vấn đề, như thiếu sót thứ gì đấy.... Vì giải thích nghi hoặc này, mới có thể đặc biệt tới núi trước một chuyến. Hoa Ngữ học được nhiều, cũng biết nhiều hơn phần lớn người ở núi sau. Đệ ấy có thiên phú không muốn người khác biết. Nếu thiên phú của ta là ở việc sáng tạo công pháp mới, thiên phú của Hoa Ngữ lại nằm ở "bắt chước", chỉ cần phàm là chiêu thức đệ ấy từng thấy, dường như đều có thể lặp lại toàn bộ."

"A ?! Nói như vậy.... Không đúng." Vân Vi Sam chớp mắt, nàng dường như nghĩ tới cái gì đấy, giật mình mở miệng, "Chẳng lẽ, Hoa Ngữ công tử không phải là học chiêu thức của phái Thanh Phong. Mà là vì y ----"

"Đúng vậy, đệ ấy vừa nhìn được chiêu thức của cô, cho nên lặp lại theo bản năng. Lúc so chiêu với Tuyết Lượng và Nguyệt Trú, thuận thế lấy ra dùng. Nhưng, cũng không nhất định là lặp lại chính xác nhất. Nhưng nghe lời Chấp Nhẫn phu nhân vừa nói, chắc là tám chín phần toàn bộ công pháp của sư phụ Chuyết Mai của cô !"

"Quả thực.... là vậy. Trong ấn tượng của ta, chiêu thức trong ký ức không khác nhiều so với mấy chiêu thức Hoa Ngữ công tử vừa thể hiện." Vân Vi Sam nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cảm thấy sợ hãi

Nàng cảm thấy sau lưng lạnh toát, không kìm được quan sát Hoa Ngữ đang cầm đao Vân chi vũ thưởng thức, ngồi ở giữa Tuyết Trùng Tử và Nguyệt Trú

"Thiên phú của y rốt cuộc cao bao nhiêu mới có thể bắt chước được tới trình độ này...." Cung Tử Vũ không nhịn được nhỏ giọng nói với Kim Phồn đứng phía sau mình, "Tiểu tử này cũng quá giỏi rồi ?"

Lúc này Kim Phồn có chút đăm chiêu, chỉ liếc Cung Tử Vũ một cái

Cung Viễn Chủy lại khó xử, dường như trong lòng rất hỗn loạn

Cậu bất an, suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe thấy Cung Thượng Giác bên cạnh nhẹ giọng gọi tên cậu

"....Ca ?" Cung Viễn Chủy nghi hoặc, nhướn mày nhìn lại

Cung Thượng Giác hơi thở dài, lắc đầu với Cung Viễn Chủy, nhưng không nói gì

Cho dù như vậy, Cung Viễn Chủy u sầu đầy mặt, trông rất ủ rũ

Cậu dường như vô thức chạm vào ngọc bội của Tuyết Trùng Tử treo bên hông, sắc mặt vừa tức giận vừa uể oải, trông cũng có chút thất hồn lạc phách

Lúc này, trên đại điện, giọng của Tuyết Trùng Tử lại vang lên, "Chấp Nhẫn phu nhân, còn có một chuyện, sợ rằng cô vẫn chưa ý thức được ! Ngoại trừ chiêu thức của phái Thanh Phong mà sư phụ Chuyết Mai của cô dạy cho cô, cô cũng tập được chiêu thức khác ở Vô Phong, kỳ thực cũng có rất nhiều thiếu sót, thậm chí có những chiêu thức chỉ cần sơ xuất cũng có thể là tổn thương trí mạng."

"Chiêu thức của ta có thiếu sót ? Vậy thì sao ? Mặc kệ là chiêu thức nào cũng có sơ hở chứ ! Huống hồ, có thể cũng là ta không giỏi tập võ." Vân Vi Sam không để tâm

Nhưng Tuyết Trùng Tử lại lắc đầu, "Cô không hiểu ý của ta."

Cung Thượng Giác đã lâu không mở miệng trong buổi thương lượng, lúc này lại kéo môi cười lạnh, nói, "Chấp Nhẫn phu nhân, cô không hiểu ý của Tuyết Trùng Tử. Ta nghĩ, y muốn nói là.... chiêu thức cô tập được ở Vô Phong cũng có thiếu sót, hơn nữa cũng không phải là toàn bộ chiêu thức."

"Xin huynh chỉ giáo ?" Vân Vi Sam kinh ngạc

Cung Tử Vũ suy nghĩ nhanh chóng, lúc này đã ý thức được điều gì đấy, sợ hãi mở miệng, "Chẳng lẽ.... Vô Phong lúc chỉ giáo võ công cố tình giấu diếm. Bọn họ dạy không phải là toàn bộ chiêu thức, mà là chiêu thức thiếu sót. Nhưng.... rốt cuộc là vì sao ?! Làm như vậy có lợi gì với bọn họ ?!"

"Bọn họ làm như vậy có rất nhiều chỗ tốt. Chủ yếu là vì khống chế, Chấp Nhẫn đại nhân." Cung Thượng Giác cười như không cười, sắc mặt có chút âm trầm, tuy y không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng Cung Viễn Chủy bên cạnh y cũng có thể cảm nhận được Cung Thượng Giác thực sự tức giận

Cung Viễn Chủy nhíu mày nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác, lòng bàn tay dường như cũng đổ mồ hôi lạnh

Cung Thượng Giác, "Không truyền thụ toàn bộ công pháp, vào lúc cố tình khống chế được chừng mực, cũng sẽ không ảnh hưởng quá mực với chiến lực, giấu diếm một phần để phòng ngừa vạn nhất có người phản loạn, có thể nhằm vào sơ hở trong chiêu thức của bọn họ, đuổi tận giết tuyệt đối phương. Mà sơ hở trí mạng của công pháp này đại khái cũng chỉ có đám người đứng đầu Vô Phong dạy võ công biết !"

Lời của Cung Thượng Giác khiến Vân Vi Sam hoàn toàn sững người tại chỗ

Vân Vi Sam không khỏi nhíu mày nghĩ lại, rốt cuộc mình từng học được cái gì ở Vô Phong, lại rốt cuộc đã học tới trình độ nào ?

Chiêu thức bị thiếu sót này, chẳng lẽ thực sự giống như lời Tuyết Trùng Tử và Cung Thượng Giác sao ?

Là người đứng đầu Vô Phong cố tình che giấu, chờ một ngày kia có thể đuổi tận giết tuyệt những người thấp cổ bé họng trong Vô Phong muốn tạo phản sao ?

Nếu thực sự là như vậy, đây thực sự là một chuyện khiến người cảm thấy lạnh buốt lại đáng sợ

"Không, Hàn Nha...." Vân Vi Sam dường như nghĩ tới cái gì đấy, "Hàn Nha Tứ, lúc đại chiến, Hàn Nha Tứ vì bảo vệ ta rời đi an toàn mà bất hạnh chết trong tay Quỷ của Vô Phong, Tư Đồ Hồng. Lúc đấy ta cảm thấy kỳ quái. Cho dù võ công của Hàn Nha Tứ không địch lại được Tư Đồ Hồng, cũng không bị tổn thương trí mạng nhanh như vậy. Nếu như lời các huynh, vậy ta đoán.... Mỗi cấp trong Vô Phong đều khác nhau: Người cấp càng cao trong Vô Phong nhất định có thể tập được chiêu thức càng đầy đủ hơn, dùng cái này để khống chế người cấp thấp trong Vô Phong."

Mọi người trầm tĩnh lại như có chút đăm chiêu, giọng nói trầm ổn lại mang theo tang thương của Tuyết trưởng lão chậm rãi vang lên trong đại điện, "Mặc kệ thế nào, Chấp Nhẫn phu nhân đã là người của Cung môn, chúng ta nhất định tận lực bảo vệ con chu toàn. Hôm nay triệu tập mọi người tới đây cũng có mục đích này."

Tuyết trưởng lão liếc Tuyết Trùng Tử, Tuyết Trùng Tử hiểu ý nói tiếp, "Chấp Nhẫn phu nhân, Vô Phong dạy cô chiêu thức võ công, cô đương nhiên đã luyện thành quen. Nhưng, chiêu thức này chỉ sợ có thể có mạo hiểm trí mạng với cô. Nhưng nếu muốn thay đổi, sợ rằng cũng cần một khoảng thời gian rất dài. Mặc kệ thế nào, người núi sau chúng ta đương nhiên sẽ giúp cô cải thiện công pháp. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn phải xem mong muốn của cô, không biết cô có bằng lòng phối hợp không...."

"Có thể thay đổi là tốt nhất ! Đương nhiên phải thay đổi ! A Vân của ta bằng lòng !" Cung Tử Vũ khó có khi lỗ mạng, hắn bị dọa sợ liên tiếp tới thất hồn lạc phách

Nghe thấy Tuyết Trùng Tử nói chiêu thức của Vân Vi Sam thiếu sót còn có cơ hội sửa chữa, hắn đương nhiên rất vui mừng, lập tức đồng ý thay Vân Vi Sam

Vân Vi Sam không đoán được Cung Tử Vũ còn tích cực hơn người trong cuộc là nàng, không nhịn được giơ tay che môi khẽ cười

Cung Tử Vũ nghe thấy tiếng cười, không nhịn được quay đầu lại, "A Vân, nàng phải đồng ý ! Công pháp thiếu sót nếu còn chưa thay đổi, ta nhất định không thể yên tâm."

"Vâng, ta biết." Vân Vi Sam nhẹ nhàng cười, "Ta cũng không nói là ta không muốn."

"Vậy là được, vậy là được rồi." Cung Tử Vũ cười ngốc nghếch, nhanh chóng khôi phục lại bản tính, cũng quên mất mình lúc này đang dùng thân phận Chấp Nhẫn của Cung môn tham gia thương lượng trong phòng nghị sự của Trưởng lão viện

"Hoa nhi." Tuyết Trùng Tử lại đột nhiên điểm tên

Hoa Ngữ không hiểu, nhấc mắt nhìn, còn chưa kịp hỏi Tuyết Trùng Tử muốn làm gì, Tuyết Trùng Tử đã mở miệng ra lệnh

"Chuyện dạy và thay đổi võ công của Chấp Nhẫn phu nhân, sau này là công sự của đệ." Tuyết Trùng Tử nói

Vừa nói xong lời này, ngoại trừ hai vị trưởng lão, dường như mọi người có mặt đều kinh ngạc

Ngay cả Cung Thượng Giác từ trước tới nay bình tĩnh, cũng khó có khi hơi giật mình

"Ta ----" Hoa Ngữ còn chưa kịp mở miệng từ chối

"Quyết định như vậy đi." Tuyết Trùng Tử tuyên bố như đinh đóng cột

"Hừ." Hoa Ngữ dường như ghét bỏ chuyện phiền phức, trông rất không cam lòng

Đúng lúc này, Tuyết Trùng Tử dùng giọng nói không nặng không nhẹ nhắc nhở, "Điểm tâm Chấp Nhẫn phu nhân làm nhất định rất ngon !"

"Điểm tâm ? A, quả thực ngon." Hoa Ngữ đột nhiên cười đặc biệt vui vẻ

Y sửa lại thái độ, gương mặt tươi cười, thậm chí có thể có chút nhu thuận, bán manh

"Chấp Nhẫn phu nhân, nếu ta chịu dạy cô, giúp cô thay đổi chỗ thiếu sót trong công pháp, cô có thể làm điểm tâm cho ta nữa không ?" Hoa Ngữ vội vàng hỏi

Vân Vi Sam thoáng sửng sốt, nhưng lập tức bị chọc cười, "Đương nhiên được. Nếu Hoa Ngữ công tử thích điểm tâm ta làm, đây cũng là vinh hạnh của ta, ta đương nhiên không có đạo lý từ chối."

Hoa Ngữ vui vẻ nhướn mày, gương mặt vốn đẹp bây giờ nhiễm thêm ý cười lại càng động lòng người

"Vậy chúng ta quyết định như vậy !" Hoa Ngữ chỉ đao trên tay, nói, "Thanh đao Vân chi vũ này, ta cũng sẽ sửa lại cho cô !"

"Vậy làm phiền rồi, đa tạ Hoa Ngữ công tử." Vân Vi Sam nói

Hoa Ngữ lập tức phất tay, lúc đang hăng hái định hỏi Vân Vi Sam thêm các chi tiết cụ thể, lại không nghĩ tiếng của Tuyết trưởng lão lại vang lên

Tuyết trưởng lão, "Nếu chuyện này đã quyết định, vậy chúng ta tiếp tục thương lượng đi !"

"Sao vẫn còn ? Định khi nào mới xong ?" Hoa Ngữ không nhịn được lẩm bẩm

Người có mặt tại đấy có phản ứng tương tự với Hoa Ngữ đại khái cũng là Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy không nhịn được trừng mắt, cằn nhằn theo, "Buổi thương lượng hôm nay sao nhiều chuyện như vậy."

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác liếc một cái, Cung Viễn Chủy lập tức nhu thuận lại

Tuyết Trùng Tử cách đấy không xa, không nhịn được buồn cười

Tuyết Trùng Tử mang theo ý cười, nhẹ giọng mở miệng, "Xin Chủy công tử yên tâm, đừng gấp gáp."

"Hừ." Cung Viễn Chủy bĩu môi, cũng không nhịn được có chút buồn cười

Tính tính của cậu nóng nảy, nhanh mồm nhanh miệng, bình thường cũng đã thành quen

Nhưng Tuyết Trùng Tử hôm nay tham gia thương lượng trên đại điện, Cung Viễn Chủy thỉnh thoảng bị đối phương cố tình điểm tâm, cảm thấy có chút xấu hổ và chột dạ

Cung Viễn Chủy cúi đầu, theo bản năng chạm vào dây đỏ kết tóc trên cổ tay

Nụ cười trên mặt cậu lập tức trở nên ngượng ngùng, cũng không biết trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái gì

"Viễn Chủy." Tuyết trưởng lão đột nhiên trầm giọng gọi, "Có một số việc cũng muốn hỏi ý kiến con."

"Ừm ?" Cung Viễn Chủy giật mình, cậu không nghĩ tới mình sẽ bị Tuyết trưởng lão điểm tên, nhất thời trở thành tâm điểm của cả phòng

"Chuyện gì vậy ?" Cung Viễn Chủy thuận miệng hỏi thành tiếng, lúc này mới chậm chạp nhớ ra mình đang ở trên đại điện

Sau đấy, Cung Viễn Chủy điều chỉnh lại tư thế mới một lần nữa cung kính chắp tay hỏi, "Tuyết trưởng lão cứ việc nói thẳng là được. Nếu Viễn Chủy có thể giúp, chắc chắn sẽ không chùn bước, cũng tận lực giúp Tuyết trưởng lão."

Cung Thượng Giác liếc Cung Viễn Chủy bên cạnh, môi nhấc lên ý cười vừa lòng như có như không

Tuyết Trùng Tử hiếm khi thấy Cung Viễn Chủy cung kính như vậy, không khỏi cảm thấy mới lạ, không kiềm chế được cẩn thận quan sát cậu

"Tuyết Trùng Tử." Tuyết trưởng lão khẽ gọi một tiếng, không nhận được Tuyết Trùng Tử đáp lại, gọi thêm vài tiếng

Nhưng Tuyết Trùng Tử lúc này đang thất thần nhìn Cung Viễn Chủy, căn bản không nghe thấy

Cung Viễn Chủy vốn nghiêm túc, bây giờ cũng kỳ quái sao Tuyết Trùng Tử không trả lời Tuyết trưởng lão, không nhịn được liếc mắt qua, đúng lúc nhìn vào mắt Tuyết Trùng Tử

"Công tử, Tuyết trưởng lão đang gọi ngài." Tuyết Lượng nhắc nhở, có lẽ là tiếng quá nhỏ, Tuyết Trùng Tử cũng không có phản ứng

"Tuyết trưởng lão đang gọi huynh." Cung Viễn Chủy dùng khẩu hình nhắc nhở, còn không quên giơ tay tri kỷ chỉ chỗ Tuyết trưởng lão

Thấy vậy, Tuyết Trùng Tử mới thoáng cái bất tri bất giác hồi thần

"Khụ khụ." Tuyết Trùng Tử hắng giọng, muốn vãn hồi lại hình ảnh không mấy đoan trang của mình

"Hừ." Tuyết trưởng lão hừ nhẹ, bất mãn trên mặt rất rõ ràng

Tuyết Trùng Tử có chút chột dạ, nhưng vẫn khắc chế, bình tĩnh

Tuyết trưởng lão tiếp tục ra lệnh, "Tuyết Trùng Tử, về chuyện chướng khí ở núi sau của Cung môn, sau này con thương lượng cách xử lý với Viễn Chủy đi ! Chấp Nhẫn đại nhân và Thượng Giác, hai con cũng phải tận lực tham gia. Còn Nguyệt trưởng lão, chuyện này.... do con và Tuyết Trùng Tử quyết định, dù sao là chuyện của núi sau, chỉ có hai con hiểu rõ nhất."

"Vâng, Tuyết trưởng lão." Mọi người lập tức đồng thanh cúi đầu đáp

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com