Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Mọi người theo tiếng nhìn qua, đúng lúc thấy cung chủ Thương cung, Cung Tử Thương, còn có Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác và Nguyệt trưởng lão bọn họ đi đầu, phía sau còn có Hoa Ngữ, Kim Phồn và Vân Vi Sam

"Ca ---- !" Cung Viễn Chủy vừa thấy Cung Thượng Giác xuất hiện, trong lòng an tâm hơn rất nhiều

Ánh mắt cậu theo sát Cung Thượng Giác, nhận được một cái gật đầu của đối phương, dường như đang trấn an cậu

"Ôi ~~ Mọi người quả nhiên đều ở đây ~ !" Cung Tử Thương cười tiếp đón mọi người, tâm tình dường như đặc biệt vui vẻ

Nàng cười rạng rỡ, nói rất nhiều lời không ăn khớp, hơn nửa là cảm thán Thương cung nhỏ nhoi không nghĩ tới có ngày cư nhiên có thể có nhiều nhân vật như đại thần tụ tập ở đây như vậy, khiến chủ nhân là nàng rất có mặt mũi, quả thực khiến Thương cung có được vẻ vang hiếm có khi

"Mọi người tùy tiện ngồi ~ Tự nhiên như nhà mình, đừng khách khí." Cung Tử Thương dứt lời, vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay Kim Phồn, giơ tay nói với Hoa Ngữ, "Tới đấy, Tuyết Hoa muội muội, ngươi cũng mau ngồi xuống đi, đừng đứng phạt nữa."

Hoa Ngữ bĩu môi, trong miệng như đang ăn cái gì đấy

Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng y vẫn có chút không thể tin được Cung Tử Thương cư nhiên gọi mình như vậy trước mặt mọi người, "Tử Thương tỷ tỷ, cô thực sự là ---- một người đặc biệt "thần kỳ"."

"Thần kỳ ? Ta cho tới nay luôn thần kỳ như vậy. Cảm ơn đã khen !" Cung Tử Thương cười không ngừng, nàng trời sinh thích náo nhiệt, lúc này thấy mọi người tụ tập đông đủ, trong lòng càng cảm thấy vui vẻ

"Cũng không cần khách khí như vậy, dù sao cũng không hoàn toàn là lời khen." Hoa Ngữ không chút do dự đáp lại

Sau đó, y tự nhiên mà nhận được một cái trừng mắt của Cung Tử Thương

Nhưng, Cung Tử Thương lại lập tức tràn đầy sức sống tiếp đón mọi người

Nguyệt Trú và Tuyết Lượng không đoán được đột nhiên có nhiều người tới như vậy, mỗi người đều có thân phận lớn, lúc này hai bọn họ không khỏi hành lễ với nhiều người, cực kỳ bận rộn

Tuyết Trùng Tử lại nhẹ nhàng gật đầu, coi như đánh tiếng

"Hoa nhi." Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng gọi một tiếng

Hoa Ngữ đang ăn mứt quả, nghe tiếng quay đầu lại, sau đó nhảy tới trước mặt Tuyết Trùng Tử

Khuyên tai màu lam nhạt lắc lư theo động tác của y, thoạt nhìn cũng cực kỳ nổi bật

Tuyết Trùng Tử lúc này đứng ở bên cạnh Cung Viễn Chủy, nhìn thấy Hoa Ngữ tới, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương

Hoa Ngữ đã thay y phục mới, cả người trông càng chói mắt. Đây là một bộ y phục lấy màu lam nhạt và trắng làm chính, thiết kế tinh xảo, trên vải còn thêu hoa tuyết đặc trưng của Tuyết cung

Dung mạo của Hoa Ngữ vốn không tệ, gương mặt có thể nói là xinh đẹp

So với y phục màu đen sậm của hạ nhân, y phục đẹp đẽ bây giờ càng khiến y đặc biệt thanh tú, cũng thêm vài phần khí chất tao nhã và nhu hòa của một công tử

Đương nhiên, nếu có thể bỏ qua kiểu tóc có thể dùng "bù xù" để hình dung, tất cả đều càng hoàn mỹ

Cũng không biết tại sao, Hoa Ngữ vốn tùy tiện buộc tóc sau đầu, lúc này rất hỗn loạn, đuôi tóc chĩa lung tung

"Y phục không tệ. Nhưng tóc này là sao ? Mứt quả trên tay lại lấy ở đâu ?" Tuyết Trùng Tử dường như không quá vừa lòng, y hơi nhíu mày, tiện tay kéo vai Hoa Ngữ tới, sau đó lại lưu loát tháo dây buộc tóc của Hoa Ngữ

Trong thoáng chốc, tóc dài màu đen của Hoa Ngữ xõa tung xuống, khiến ánh mắt mọi người đều tập trung trên người y

Trong lòng Hoa Ngữ biết rõ Tuyết Trùng Tử không vừa ý với kiểu tóc này của y, cũng không phản ứng nhiều

Tuyết Trùng Tử từ nhỏ tới lớn thích sạch sẽ, sớm không đếm được số lần sửa lại cổ áo, chỉnh lại tay áo, buộc lại tóc cho Hoa Ngữ bao nhiêu lần

Mấy người núi sau nhìn đã thành quen

Lúc Tuyết Trùng Tử một lần nữa chỉnh lại tóc cho Hoa Ngữ, Tuyết Lượng thậm chí còn chủ động đi tới, theo thói quen bắt đầu thay Tuyết Trùng Tử nói Hoa Ngữ, "Hoa Ngữ, lúc ngươi thay y phục ở Trưởng lão viện, sao không chải lại tóc hẵng tới ? Có mang theo trâm không ?"

"Ta sao có thể có mấy thứ này." Hoa Ngữ nhỏ giọng oán giận, "Vốn không muốn thay y phục, còn không phải vì các huynh luôn cằn nhằn sao. Ta nghe tới phiền rồi ! A ---- Đau, đau ! Tuyết Trùng Tử, huynh nhẹ tay chút !"

"Hừ. Nói nhiều lời vô nghĩa nữa, có tin ta cạo sạch đầu đệ không." Tuyết Trùng Tử uy hiếp, còn không quên trừng Nguyệt trưởng lão cách đấy không xa, "Nguyệt trưởng lão, huynh bảo y thay y phục, sao không tiện tay chỉnh lại tóc cho y."

"Chuyện này cũng không trách ta được. Người khác không biết tính tình của y thì thôi, chẳng lẽ huynh còn có thể không biết sao ?" Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, nhưng ý cười trên mặt rõ ràng giống như đang xem kịch

Hắn còn không nhịn được nói tiếp, "Đúng rồi, lúc chúng ta tới Thương cung, trên đường còn đúng lúc gặp được đoàn người Chấp Nhẫn đại nhân, đại tiểu thư và Giác công tử. Hoa nhi nhà huynh không biết nặng nhẹ, còn ăn mứt quả của Kim Phồn tặng cho Cung đại tiểu thư."

"Không biết lớn nhỏ, không biết chừng mực." Tuyết Trùng Tử lạnh lùng nói ra mấy từ này, lực đạo buộc tóc cho Hoa Ngữ cũng lớn hơn không ít

"Huynh tức giận thì tức giận, đừng kéo tóc ta ! Tuyết Trùng Tử, huynh nhẹ chút, nhẹ tay chút !" Hoa Ngữ đau tới theo bản năng ngửa đầu ra phía sau, di chuyển theo tay Tuyết Trùng Tử, nhưng y nhích tới nhích lui như vậy, trông cũng rất kỳ quái

Tốc độ Tuyết Trùng Tử chải tóc cho y cũng không giảm, hoàn toàn không giống như bị ảnh hưởng

Người ngoài nhìn thấy biết cảm thán, chỉ có người núi sau hiểu rõ trong lòng

Cung Tử Thương có chút tò mò lại gần vài bước, cẩn thận quan sát động tác buộc tóc cho Hoa Ngữ của Tuyết Trùng Tử, miệng còn nhanh chóng nói, "Không sao, nếu Tuyết Hoa muội muội thích, mứt quả cũng ăn rồi. Nghe nói y tối qua quỳ cả đêm ở Trưởng lão viện, sáng nay lại bận rộn cũng chưa có thời gian ăn cái gì. Không phải là mứt quả sao. Dù sao Kim Phồn nhà ta cũng nói lần sau mang cho ta thêm mứt quả ~"

"Nhưng nói đi nói lại, Tuyết Trùng Tử, Tuyết Hoa muội muội động đậy như vậy, huynh còn có thể buộc tóc cho y, huynh cũng thực sự lợi hại, công phu coi như rất tốt." Cung Tử Thương bội phục từ đáy lòng

"Đệ ấy từ nhỏ đã như vậy, quá hiếu động." Tuyết Trùng Tử trả lời nhàn nhạt, "Không có lúc nào an phận, thích gây chuyện."

"A, ăn không ? Ngon !" Đột nhiên, Hoa Ngữ cầm ít mứt quả đưa tới bên miệng Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử thuận thế há miệng ăn mứt quả

Mùi ngọt quen thuộc lan ra trong miệng, sắc mặt Tuyết Trùng Tử cũng nhu hòa vài phần

Trong lúc nói chuyện, Tuyết Trùng Tử đã buộc chắc tóc lại cho Hoa Ngữ

Mấy sợi tóc dưới cùng đúng lúc dùng sợi dây vừa rồi buộc tóc giữ lại

Nhưng Tuyết Trùng Tử lại cố tình để lại một ít tóc cho Hoa Ngữ, sau đó tùy tay nhẹ nhàng kéo, mấy sợi tóc này tự nhiên rũ trên vai và lưng Hoa Ngữ, đúng lúc che đi phân nửa hình xăm chữ Nhẫn bên cổ Hoa Ngữ

Tuy không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng cuối cùng cũng đại công cáo thành

Tuyết Trùng Tử rốt cuộc vừa lòng ngẩng đầu lên, thấy một đám người đều dùng đủ loại ánh mắt nhìn y và Hoa Ngữ

Tuyết Trùng Tử như có chút không quen tránh ánh mắt của mọi người, nhưng vừa quay đầu, lại nhìn thấy sắc mặt Cung Viễn Chủy trừng Hoa Ngữ

Hoa Ngữ lúc này đang ăn mứt quả như chốn không người, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn khó có khi

Vừa rồi đại nháo một trận ở Trưởng lão viện, nói thật, Tuyết Trùng Tử có thể thấy lại bộ dạng phóng khoáng của Hoa Ngữ, trong lòng vẫn có chút vui vẻ

Nhưng lúc này phát hiện sắc mặt Cung Viễn Chủy không đúng, Tuyết Trùng Tử không khỏi có chút hoang mang

Thái độ của Cung Viễn Chủy đối với Hoa Ngữ dường như một lời khó nói hết, nhưng Tuyết Trùng Tử một chốc cũng sợ rằng khó có thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng Cung Viễn Chủy

Cung Thượng Giác đột nhiên mở miệng, "Tuyết Trùng Tử, nghe Nguyệt trưởng lão nói các huynh lần này muốn tới Thương cung tặng lễ vật. Hơn nữa, theo chỉ thị của Tuyết trưởng lão, cũng phải thỉnh an lão Thương cung chủ trước."

"Đúng." Tuyết Trùng Tử đáp

Cung Thượng Giác lại nói tiếp, "Nếu đã như vậy, không bằng các huynh đi gặp lão Thương cung chủ trước đi !"

"Cũng được." Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão nhìn nhau, hai bên đều ăn ý đánh tiếng với Cung Tử Thương, liền dẫn đoàn người núi sau định đi gặp lão Thương cung chủ, Cung Lưu Thương trước

Cung Viễn Chủy vốn định gọi lại Tuyết Trùng Tử, nhưng cậu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn sợ không thích hợp, không mở miệng nói nữa

Cung Thượng Giác thu tất cả vào trong mắt, đặc biệt chờ đám người Tuyết Trùng Tử rời khỏi phòng của Cung Tử Thương, nhỏ giọng nhắc nhở Cung Viễn Chủy, "Tuyết Trùng Tử bọn họ tới làm chính sự, đệ đừng quấy rầy quá nhiều."

"Ta biết rồi." Cung Viễn Chủy rầu rĩ không vui, đúng lúc thấy Cung Tử Thương trêu chọc cậu

"Này !" Cung Viễn Chủy chỉ chậu dược thảo trên bàn, cao giọng nói, "Đây là "cỏ đại bổ", tặng tỷ."

"Tặng ta ?!" Cung Tử Thương nghe vậy, rất bất ngờ

Nàng nhanh chóng chạy tới bên bàn, cảm thán liên tục với chậu thảo dược

Cung Viễn Chủy lại tiếp tục giới thiệu lễ vật của mình, gãi đầu thuận miệng nói, "Vậy.... Vậy thiện chúc tỷ trăm năm hảo hợp."

Cung Thượng Giác liếc Cung Viễn Chủy, trên mặt mang theo ý cười cưng chiều lại bất đắc dĩ

Cung Tử Thương không nghĩ tới mình có thể nhận được lễ vật của Cung Viễn Chủy

Nàng vốn cho rằng Cung Thượng Giác bọn họ lần này tới là muốn thương lượng với nàng về hôn sự, lại chưa từng nghĩ là tới tặng lễ vật

"Vậy ta cảm ơn hai huynh đệ các đệ ! Ta nhất định trân trọng "cỏ đại bổ" này !" Cung Tử Thương cười tươi như hoa, vui tới muốn khóc

Cung Viễn Chủy đúng lúc đính chính, "Thảo dược này là lễ vật của ta. Nhưng lễ vật của ca ca ta chắc là thứ khác."

"Có thứ khác ?!" Cung Tử Thương lúc này nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác, không nhịn được suy đoán trong lòng, thực sự rất tò mò

Cung Tử Vũ cũng không nhịn được hỏi, "Đúng vậy, Thượng Giác ca ca. Huynh rốt cuộc muốn tặng lễ vật gì vậy ?"

Cung Thượng Giác nghe vậy mỉm cười, nhưng vẫn lựa chọn nói vòng vo, "Chờ đám người Tuyết Trùng Tử bái kiến lão Thương cung chủ về, ta sẽ tự tặng lễ vật này cho lão Thương cung chủ. Tới lúc đấy, mọi người cũng sẽ biết."

"Đây...." Cung Tử Thương đột nhiên khó xử, dường như nhớ tới "ba nguyện vọng" kia

Nàng có chút kinh sợ nói, "Cung Thượng Giác, chẳng lẽ đệ nói là chuyện lần trước phụ thân từng nhắc tới...."

"Không cần lo lắng." Cung Thượng Giác lập tức trấn an, "Tỷ yên tâm làm tân nương, làm xong hôn sự. Ta sẽ xử lý tốt những chuyện còn lại."

Tuy nói như vậy, trong lòng Cung Tử Thương vẫn bất an

Nàng theo bản năng nhìn về phía Kim Phồn, lại thấy Kim Phồn kiên định gật đầu với nàng, sau đó còn đặc biệt nhỏ giọng trấn an nàng vài câu, trong lòng Cung Tử Thương mới yên tâm lại không ít

Cung Viễn Chủy thấy vậy, kỳ thực trong lòng cũng kinh ngạ như những người khác

Cậu căn bản không biết Cung Thượng Giác rốt cuộc có bí mật gì với lão Thương cung chủ, Cung Lưu Thương

Nhưng dù sao, tuy cậu tò mò, cũng không thể hiểu được, lại không dám hỏi Cung Thượng Giác

Cung Viễn Chủy có chút phiền lòng, nhưng rất nhanh, vào lúc thấy đám người núi sau Tuyết Trùng Tử lần nữa xuất hiện ở trước mặt, những suy nghĩ khó giải trong đầu dường như tiêu tan đi không ít

"Tuyết Trùng Tử !" Cung Viễn Chủy vui vẻ định tiến lên tìm Tuyết Trùng Tử, lại đột nhiên bị Cung Thượng Giác kéo cánh tay lại

Cung Viễn Chủy nghi hoặc nhấc mắt nhìn, thấy Cung Thượng Giác có chút bất đắc dĩ, nhíu mày lắc đầu nhắc nhở, "Cũng không xem tình hình thế nào sao."

Mấy chữ vô cùng đơn giản lại khiến Cung Viễn Chủy lập tức sững người

Cung Viễn Chủy mím môi, trong lòng rất buồn bực

Cậu nhìn Tuyết Trùng Tử, lúc này mới chậm chạp phát hiện Tuyết Trùng Tử dường như căn bản không chú ý tới cậu

Tuyết Trùng Tử dẫn theo đám người núi sau, lúc này đang nói nói cười cười với mấy người Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ

Đầu tiên là nói chuyện vài câu, sau đấy Tuyết Trùng Tử chỉ con diều trên tường, nhỏ giọng không biết đồng ý chuyện gì với Cung Tử Thương

Cung Tử Thương thụ sủng nhược kinh cảm động, sau đấy, Hoa Ngữ lại khó có khi nghiêm túc, từ trong cổ tay áo lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo

Hộp này trông cũng không lớn, không chắc chắn bên trong rốt cuộc đựng cái gì

Cung Viễn Chủy có chút tò mò muốn tiến lên, nhưng lập tức bị Cung Thượng Giác ngăn lại

"Ca !" Cung Viễn Chủy thấp giọng kêu như có chút bất mãn

Cung Thượng Giác dùng ánh mắt cảnh cáo trừng Cung Viễn Chủy một cái, "Còn không biết chừng mực sao ?"

Một câu hỏi ngắn ngủi lại trực tiếp đóng đinh Cung Viễn Chủy tại chỗ không thể động đậy

Cùng lúc đó, cách đấy không xa, Vân Vi Sam ôn nhu đi tới bên cạnh Cung Tử Thương, nhẹ nhàng ôm lấy vai Cung Tử Thương, nói thầm vài câu an ủi đối phương

Cung Tử Thương rõ ràng nhận được lễ vật, lại không biết tại sao, nhìn từ bên mặt trông nàng rất sầu não, còn thỉnh thoảng giơ tay áo lau nước mắt

Giữa lúc bọn họ nói chuyện, Cung Tử Thương thoáng mở hộp ra nhìn bên trong một cái, lại khép nắp lại, không mở ra nữa

Kim Phồn và Cung Tử Vũ đứng song song, đều cực kỳ cung kính cảm tạ mấy người núi sau

Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão dẫn mấy người núi sau cũng thận trọng hành lễ lại

Hai bên đầy đủ lễ nghĩa, không có một chút biểu hiện chậm trễ hay vượt quá giới hạn

Chờ rốt cuộc tặng xong lễ vật, làm xong chính sự, Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão cũng không định ở lại

Bọn họ vội vàng theo chắp tay với mọi người ở đây, định chuẩn bị cáo lui rời đi

Cung Viễn Chủy thấy vậy, không biết sao có chút gấp gáp, "Sao nói đi là đi luôn vậy ?" Trong lòng cậu buồn bực, theo bản năng vội vàng thốt ra

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, dường như có chút bất đắc dĩ, dời mắt về phía Cung Viễn Chủy, dùng ánh mắt ôn nhu ra hiệu

Cho dù nhất thời không nói thành lời, nhưng ánh mắt kia cũng mang theo ấm áp quen thuộc

Tâm tình bối rối của Cung Viễn Chủy dường như được trấn an không ít, nhưng cũng chỉ có thể nhìn theo đám người Tuyết Trùng Tử rời đi

Tiếng Cung Thượng Giác đúng lúc lần nữa vang lên bên tai cậu, "Đều nói rồi, bọn họ có việc của mình, đệ cũng có con đường đệ phải tự đi."

"Ừ." Cung Viễn Chủy khẽ cắn môi, trong lòng đột nhiên cảm thấy càng buồn bực

Cung Thượng Giác đột nhiên nói với những người còn lại, "Chấp Nhẫn đại nhân, có muốn cùng đi gặp lão Thương cung chủ không ?"

"Quả thực cần phải đi. Vốn muốn tới thông báo một số chi tiết hôn sự với ông ấy, thuận tiện hỏi ý kiến của ông ấy." Cung Tử Vũ nói

"Nếu là như thế, vậy các đệ đi trước đi !"

"Như vậy được không ? Dù sao cũng là Viễn Chủy đệ đệ tới trước, chắc chắn Thượng Giác ca ca xếp chỗ trước ta. Không bằng ta đi sau huynh ----"

"Không cần. Nếu các đệ muốn bái kiến lão Thương cung chủ, cũng là các đệ đi trước đi !" Cung Thượng Giác đột nhiên nhấc lên ý cười không rõ thâm ý, tự châm chọc, "Vì sợ rằng chờ sau khi ta gặp lão Thương cung chủ, tâm tình của lão đầu đoán chừng không tốt nữa. Cho nên, các đệ vẫn nên đi trước đi ! Đỡ phải ta chọc giận lão Thương cung chủ, phá hỏng chuyện của các đệ."

"Chuyện này...." Nghe Cung Thượng Giác nói như vậy, hoàn toàn khiến Cung Tử Vũ mơ hồ

Hắn chần chờ nhìn Kim Phồn và Cung Tử Thương bọn họ, cuối cùng trong lòng vẫn cực kỳ thấp thỏm và hoang mang

Cung Viễn Chủy đứng ở một bên, thỉnh thoáng lén nhìn ca ca Cung Thượng Giác vài lần, cũng không nhịn được nghĩ lung tung trong đầu

"Vậy, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh." Cung Tử Vũ ra hiệu với Vân Vi Sam, Vũ cung bọn họ liền dẫn theo Cung Tử Thương cùng đi gặp lão Thương cung chủ

Vốn cho rằng cần thời gian rất dài, nhưng không nghĩ lão Thương cung chủ căn bản không có ý kiến gì, cũng hoàn toàn không ra điều kiện gây khó dễ gì

Dường như toàn bộ đều là Cung Tử Vũ ra mặt thương lượng, Cung Tử Thương và Vân Vi Sam nhu thuận chờ ở một bên, mà Kim Phồn thấp thỏm quan sát lão Thương cung chủ

Chờ cho biết rõ quy trình hôn sự xong, mấy bọn họ cũng an tâm hơn không ít

Rốt cuộc chờ lúc bọn họ quay lại phòng, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy vẫn kiên nhẫn chờ ở phía xa xa

Cung Viễn Chủy thầm tính thời gian, đoán chừng không quá thời gian một chén trà

"Nhanh như vậy sao ?" Cung Viễn Chủy dường như có chút kinh ngạc

Cung Tử Vũ lại giống như cuối cùng trút được gánh nặng, "Nhanh chút thì tốt hơn. Lão Thương cung chủ thực sự không phải là người dễ đối phó. Cũng may tâm tình của ông ấy hôm nay trông còn được, cũng không gây khó dễ quá nhiều ----"

"Không phải là tâm tình của ông ấy tốt, cũng không phải là ông ấy không gây khó dễ. Ông ấy căn bản không quan tâm hôn sự của ta và Kim Phồn." Lúc Cung Tử Thương nói lời này, sắc mặt nàng rất thất vọng

Kim Phồn đau lòng ôm nàng dỗ một lúc, Vân Vi Sam cũng nói rất nhiều lời dễ nghe, muốn trấn an tâm tình Cung Tử Thương

Cung Tử Vũ rất bất đắc dĩ, lại cũng không có cách nào

Cung Viễn Chủy yên lặng đứng tại chỗ, không có ý định tham gia vào

Mà lúc này, Cung Thượng Giác lại nghiêng đầu, tư thái như có chút lười biếng, mở miệng nói, "Vậy bây giờ tới lượt ta đi gặp lão Thương cung chủ."

"Thượng Giác ca ca, huynh ----"

"Không có gì, không cần lo lắng. Nhưng, chờ một lúc nữa mặc kệ trong phòng truyền ra tiếng gì, vẫn hy vọng Chấp Nhẫn đại nhân và mọi người có thể coi như không nghe thấy, đừng nhúng tay vào thì tốt hơn." Dứt lời, Cung Thượng Giác trực tiếp đi tới nội viện

Cung Viễn Chủy vốn định thuận thế đi theo, lại thấy Cung Thượng Giác đột nhiên quay đầu lại, nhẹ nhàng nói, "Đệ chờ ở bên ngoài là được, đừng cho người khác lại gần."

"Vâng, ca." Cung Viễn Chủy trầm giọng đáp

Cho dù không chắc chắn Cung Thượng Giác định làm gì, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn tin tưởng Cung Thượng Giác vô điều kiện

Mà lúc này, đám người Cung Tử Thương bị bỏ lại phía sau, có chút sợ hãi khẽ nói thầm

"Không phải là muốn nháo ra mạng người đấy chứ ?!" Cung Tử Vũ có chút lo lắng nói

"Chắc không tới mức đấy. Nhưng, sợ rằng động tĩnh chắc chắn không nhỏ." Trong lòng Kim Phồn rất buồn bực, nhưng cũng không hiểu chuyện gì

"Thực sự không biết Giác công tử rốt cuộc giao hẹn cái gì với lão Thương cung chủ. Nhưng sao ta luôn cảm thấy.... chắc cũng không phải là chuyện xấu." Vân Vi Sam nói

Vân Vi Sam nói ra suy nghĩ trong lòng, mọi người còn lại không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm nàng

Vân Vi Sam chớp mắt nhìn, mang theo ý cười nói, "Là trực giác của ta. Ta dường như có thể cảm nhận được mục đích của Giác công tử là vì bảo vệ đại tiểu thư."

Cung Tử Thương cho tới nay luôn tin Vân Vi Sam, rất khâm phục trực giác nhạy bén của Vân Vi Sam

"Nghe A Vân muội muội nói như vậy, trong lòng cũng cũng coi như an tâm hơn không ít."

Mọi người lúc này thở ra một hơi, nhưng cũng vào lúc này, cách đó không xa truyền tới tiếng quát tháo cực kỳ trung khí của lão Thương cung chủ, cùng với tiếng giống như có vật cứng gì đấy bị đập mạnh xuống đất

"---- Cung Thượng Giác, ngươi khinh người quá đáng !" Tuy tiếng không lớn, nhưng đinh tai nhức óc khiến người nhất thời cả kinh

Bọn họ theo bản năng nhìn về phía nội viện

"Không thì, chúng ta đi xem đi ?" Cung Tử Thương có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi

Cung Tử Vũ lại kéo Cung Tử Thương lại, "Tỷ đừng đi. Tỷ và A Vân ở lại đây."

Sau đấy, Cung Tử Vũ ra hiệu với Kim Phồn, "Kim Phồn, ngươi cùng ta đi qua xem sao !"

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com