Chương 79
Ở trong những người đồng lứa, Cung Thượng Giác cũng coi như là tương đối lớn tuổi
Ở trong ký ức của y vẫn lưu giữ cảnh tượng phồn hoa của Cung môn trước đây
Trước khi Cung môn trải qua đại chiến lần đầu tiên với Vô Phong, bị tổn thất thảm trọng, Cung Thượng Giác năm đó cũng đã trải qua thời niên thiếu vui vẻ ở trong Cung môn
Cung Thượng Giác bây giờ đã trưởng thành chậm rãi bước trên hành lang dài, trên đường đi tới căn phòng của lão Thương cung chủ, Cung Lưu Thương, kỳ thực cảm xúc trong lòng cũng ngổn ngang
Dù sao Thương cung từng là đại cung đứng đầu Cung môn, tất cả cảnh tượng lúc đó vẫn hiện rõ trong đầu y
Giống như dung mạo của phụ mẫu và Lãng đệ đệ của mình, hình ảnh người một nhà bọn họ ở Giác cùng, cũng với những đồng tộc khác hòa thuận, phồn vinh sống trong Cung môn, Cung Thượng Giác cho tới nay vẫn nhớ rõ
Nhưng bây giờ Cung môn trải qua tất cả, cảnh còn người mất, khiến người ở lại không khỏi thổn thức
Cung Thượng Giác dẫn theo Cung Viễn Chủy, rốt cuộc dừng bước ở trước một cánh cửa
"Lão Thương cung chủ. Vãn bối Thượng Giác tới bái kiến theo giao hẹn." Cung Thượng Giác cung kính lớn tiếng thông báo, cũng không tùy tiện đẩy cửa vào phòng
Cung Viễn Chủy khoanh tay trước ngựa đứng ở một bên, kỳ thực rất khó hiểu với thái độ cung kính, khiêm tốn của ca ca nhà mình
Dù sao ở trong ấn tượng của Cung Viễn Chủy, cậu cũng không có hảo cảm gì với lão Thương cung chủ, Cung Lưu Thương
Cung Viễn Chủy năm đó tuổi nhỏ không nhớ nhiều chuyện, sau này trong lúc trưởng thành, Cung Lưu Thương cũng đã là một phế nhân luôn ru rú trong phòng
Cho nên, Cung Viễn Chủy có thể nhớ cũng chỉ có sắc mặt đáng ghét của Cung Lưu Thương vào số ít lần xuất hiện công khai mà thôi
"Lão Thương cung chủ." Cung Thượng Giác chậm chạp không nhận được lời đáp, nhịn tính tình cao giọng gọi một lần nữa
Cung Viễn Chủy chờ có chút mất kiên nhẫn, không nhịn được nói, "Ca, liệu ông ta căn bản không ở trong phòng không ? Không thì chúng ta hôm khác hẵng tới ?"
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng lắc đầu với Cung Viễn Chủy, dùng ánh mắt hơi nghiêm túc ra hiệu Cung Viễn Chủy không được vô lễ
Cung Viễn Chủy thở dài bất đắc dĩ, dứt khoát xoay người đi, lười nói nữa
Cung Thượng Giác lại thử gọi một tiếng nữa, "Lão Thương cung chủ, vãn bối Thượng Giác đặc biệt tới bái kiến theo giao hẹn !"
Một lúc lâu sau, mới rốt cuộc chờ được Cung Lưu Thương lười biếng trầm giọng trả lời, "Vào đi."
Cung Thượng Giác nghe vậy mím môi cười, Cung Viễn Chủy lại chỉ cảm thấy cực kỳ phản cảm
Cung Viễn Chủy không hiểu nổi, sao lão đầu Cung Lưu Thương này luôn thích thể hiện thái độ như này
Trực giác của Cung Viễn Chủy nói với cậu rằng, Cung Lưu Thương rõ ràng đang nhằm vào Cung Thượng Giác, cố tình kéo dài thời gian, lề mề không chịu cho Cung Thượng Giác vào phòng
"Đệ ở ngoài chờ ta." Cung Thượng Giác nói với Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng đáp một tiếng, nhìn theo Cung Thượng Giác chậm rãi đẩy cửa vào phòng
Cung Viễn Chủy tò mò, theo thói quen thử nhìn vào phòng, chỉ thấy bên trong tối mù
Rõ ràng trời bên ngoài đang nắng, trong phòng lại chỉ mang lại cảm giác tối đen không rõ, quả thực không khác gì với tính tình âm dương quái khí của Cung Lưu Thương
Cung Thượng Giác vào phòng, chủ động đóng chặt cửa phòng lại, dường như không quá muốn để người ngoài dễ dàng nghe thấy động tĩnh trong phòng, cũng muốn cho bọn họ chút riêng tư để nói chuyện
"Thượng Giác tới rồi."
"Vãn bối Thượng Giác bái kiến lão Thương cung chủ. Không biết lão Thương cung chủ gần đây thế nào ? Có khỏe không ?" Cung Thượng Giác hành lễ đầy đủ với Cung Lưu Thương, sau đó đứng ở bên giường chờ Cung Lưu Thương trả lời
"Còn sống là được." Cung Lưu Thương không tiện hoạt động, nửa ngồi trên giường, hơi ngẩng đầu nhíu mày quan sát Cung Thượng Giác, "Người đứng bên ngoài là Viễn Chủy sao ? Sao hắn không cùng vào phòng ?"
Cung Thượng Giác chỉ mỉm cười trả lời, "Viễn Chủy còn nhỏ, không quá hiểu chuyện, ta sợ đệ ấy mạo phạm lão Thương cung chủ, cho nên vẫn để đệ ấy đứng ngoài cửa trông chừng là được. Đúng lúc, chuyện hai chúng ta sắp nói cũng không quá tiện để quá nhiều người biết."
Cung Lưu Thương lộ ra nụ cười thâm ý, tùy tiện chỉ ghế cách đó không xa, nói, "Ngồi xuống nói chuyện đi !"
Cung Thượng Giác liếc ghế cách giường có chút xa, tự động coi như không thấy
"Ghét bỏ sao ?" Cung Lưu Thương cười tự giẽu
"Đâu có, vãn bối sao dám. Chỉ là cảm thấy đứng gần thì tiện nói chuyện hơn." Cung Thượng Giác nói
Cung Lưu Thương trước nay người yếu, vốn ông đang định mở miệng, lại đột nhiên cảm thấy lồng ngực khó chịu, không nhịn được khẽ ho khan vài tiếng
Cung Thượng Giác thấy vậy, theo bản năng nhanh chóng bước lại gần, lưu loát rót một chén trà cho Cung Lưu Thương
Đồng thời, Cung Thượng Giác tri kỷ lấy mu bàn tay đụng vào ấm trà kiểm tra nhiệt độ, sau đó mới rót ra chén, cầm chén trà vẫn còn hơi ấm tới bên giường
"Uống chút nước trà nhuận họng ! Có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút." Cung Thượng Giác dâng trà bằng hai tay
Cung Lưu Thương thấy vậy, không khỏi cảm thấy có chút đắc ý
Ông không vội nhận trà của Cung Thượng Giác, trái lại nhẹ giọng mở miệng hỏi, "Không biết hôm nay ngươi tới đây, là muốn nói với ta tin gì ?"
Cung Thượng Giác khẽ mỉm cười, cung kính trả lời, "Đương nhiên là tin tốt."
Cung Lưu Thương nghe được câu trả lời vừa lòng, mới hơi an tâm lại, ý cười đầy mặt giơ tay nhận chén trà trên tay Cung Thượng Giác
Chần chờ một chút, ánh mắt Cung Lưu Thương hiện lên chút giảo hoạt, mới chậm rãi uống mấy ngụm nước trà
Sau đấy, ông trả lại chén trà vẫn còn âm ấm cho Cung Thượng Giác, hai tay Cung Thượng Giác nhận chén trà, lại tiện tay đặt chén trà xuống bàn bên cạnh giường
Trên bàn bên cạnh giường có lò đốt huân hương có tác dụng an thần, mùi này hơi nồng với Cung Thượng Giác, nhưng y cũng không tính là ghét
Tâm tình Cung Thượng Giác dường như cũng tốt hơn vài phần trong bầu không khí này
"Là tin tốt gì ? Nói nghe xem." Cung Lưu Thương cuối cùng nói vào chuyện chính
Ông gấp gáp muốn nhận được câu trả lời của Cung Thượng Giác, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác vẫn cung kính, giọng diệu nhẹ nhàng mở miệng nói, "Ta từng hứa cho Thương cung của ngài ba nguyện vọng, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chờ tới đại hôn của Tử Thương tỷ tỷ và Kim Phồn, ta đương nhiên chính thức tuyên bố chuyện này trước sự chứng kiến của các trưởng lão và Chấp Nhẫn đại nhân."
Cung Lưu Thương nghe xong, đang muốn vui vẻ, lại lập tức bị hắt một gáo nước lạnh
Cung Thượng Giác, "Sau đấy, nguyện vọng là gì và quyền thực hiện, ta đương nhiên giao cho người đứng đầu Thương cung bây giờ ---- Cung Tử Thương quyết định."
"Ngươi nói cái gì ?!" Cung Lưu Thương nghe xong, rất bất mãn, thở dốc tức giận nói, "Là ngươi hứa cho ta nguyện vọng, dựa vào cái gì lại giao cho nữ tử như Tử Thương quyết định ?"
"Xin hỏi lão Thương cung chủ, chẳng lẽ Tử Thương tỷ tỷ không phải là người đứng đầu Thương cung bây giờ của các ngài sao ? Xin hỏi, chẳng lẽ Tử Thương tỷ tỷ không phải là nữ nhi thân sinh của ngài sao ? Lời vãn bối trước đây hứa với ngài là sẽ đồng ý ba nguyện vọng, đồng ý sẽ giúp Thương cung của ngài khôi phục danh vọng, những chuyện này ta cũng chưa từng định nuốt lời. Ta nghĩ ngài chắc chắn còn nhớ chứ ! Ta đã nói, ta chỉ giao ba nguyện vọng này cho "người đứng đầu Thương cung". Mà bây giờ, cung chủ Thương cung danh chính ngôn thuận chẳng lẽ không phải là Tử Thương tỷ tỷ của ta sao ?" Cung Thượng Giác nói không chút kiêu ngạo
"---- Cung Thượng Giác, ngươi khinh người quá đáng !" Lão Thương cung chủ tức giận, tiện tay cầm lấy lò đốt huân hương trên bàn trực tiếp ném tới Cung Thượng Giác
Khóe môi Cung Thượng Giác vẫn mang theo ý cười, mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả bước chân cũng không di chuyển
Một tiếng vật cứng đập xuống vang lên, lò huân hương bằng gỗ cứ vậy mà vỡ vụn bên chân Cung Thượng Giác
Nhận ra động tĩnh trong phòng, Cung Viễn Chủy đứng ngoài cửa dường như do dự định xông vào
Cung Thượng Giác liếc Cung Viễn Chủy bên ngoài cửa, cũng không ngăn lại, chỉ nhẹ giọng nói với Cung Lưu Thương bị chọc giận không nhẹ, "Lão Thương cung chủ, ngài trước nay yếu ớt, mong chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, đừng kích động quá độ thì tốt hơn. Không thì, nếu ngài xảy ra chuyện gì không hay, chỉ sợ vãn bối khó có thể gánh được trách nhiệm này."
"Ngươi, ngươi ----" Cung Lưu Thương tức giận tới nghẹn lời, chỉ vào Cung Thương Giác, nửa ngày cũng không nói ra được một câu
Lúc này, Cung Viễn Chủy bồi hồi ở ngoài lại quay lưng lưng lại, chuyên tâm trông chừng, Cung Thượng Giác khẽ cười, tiếp tục nhìn Cung Lưu Thương đang kích động
Cung Thượng Giác thay đổi giọng điệu, đột nhiên nhắc tới chuyện trước đây, "Lão Thương cung chủ, vãn bối Thượng Giác tới nay vẫn nhớ, ngài trước đây.... lúc ta còn nhỏ đã chăm sóc ta thế nào. Lúc đó Cung môn phồn thịnh, các cung đều yên bình, quan tâm lẫn nhau, tương thân tương ái, rất hòa thuận. Ta nhớ lúc đấy thanh thế của Thương cung lớn nhất, phụ thân vẫn hy vọng ta có thể học tập ngài. Lúc đấy, ngài cũng vui vẻ dạy ta, luôn không chút phiền hà chơi với ta, học cùng ta, còn để ta chơi thử các đồ mới nghiên cứu của Thương cung vào lúc ta tới Thương cung."
Nghe tới đây, Cung Lưu Thương dường như cũng bị gợi lên ký ức, khó tránh khỏi thổn thức trong lòng
"Ngài khác với các thúc phục khác, tính tình ngài tương đối kiêu ngạo, nhưng hành sự cực kỳ bốc đồng, dã tâm cũng lớn." Cung Thượng Giác vừa hồi tưởng, vừa nhỏ giọng nói, "Nhưng đối với ta, ngài cuồng ngạo, khí phách như vậy khiến ta sợ hơn bất cứ ai. Ta kỳ thực từng rất kính ngưỡng khí phách của ngài, cũng bội phục dã tâm muốn chinh phục tất cả của ngài từ đáy lòng. Ngài từng tràn đầy khí thế như vậy, ngay cả cha ta năm đó cũng nhiều lần nói với ta, dạy ta có một ngày nhất định phải giống như ngài, đủ khí phách để chinh phục giang hồ võ lâm, có thực lực và dã tâm như ngài. Dù sao ngài đã nghiên cứu và tạo ra các vũ khí mới, đứng đầu Cung môn cũng đủ để cả võ lâm thần phục."
"Hừ." Cung Lưu Thương cười như không cười, bộ dạng trông rất tang thương, tiếc nuối, "Ngươi nói là đã từng.... Ta đã sớm trở thành phế nhân, cũng già rồi.... Đại chiến năm đấy, ta.... tất cả đã thay đổi. Ta cũng thay đổi, sớm không quay lại được nữa."
"Nhưng ngài còn đang ở đây, ngài còn sống. Nhưng phụ thân của ta, mẫu thân của ta, Lãng đệ đệ của ta, còn có những thúc phụ và biết bao tính mạng đồng tộc trên dưới Cung môn khác, cũng biến thành vong hồn trong đại chiến năm đó." Cung Thượng Giác nhắc tới đây, trong lòng cũng chỉ cảm thấy chua xót không thôi
"Lão Thương cung chủ, ở trong mắt ta, ngài quả thật thay đổi rồi. Nhưng thứ ngài thay đổi không phải là thân thể tàn phế, yếu ớt bây giờ, mà là ánh mắt ngài càng ngày càng kém."
"Ngươi nói cái gì ?"
"Ta nói rằng, ngài thực sự thay đổi rồi. Ánh mắt ngài kém đi, rốt cuộc không dung thứ bất cứ thứ gì nằm ngoài thành kiến của mình, ngài từng khoan dung và thiên vị đồng tộc, bây giờ cũng biến thành tiểu nhân nghi kỵ và chán ghét."
"Cung Thượng Giác, ngươi cho rằng ngươi là ai ?! Ngươi dám nói với ta như vậy sao ---- !" Cung Lưu Thương tức giận muốn đứng dậy đánh người, lại vì thân thể mình không tiện hành động, cuối cùng chỉ có thể thở dốc, vỗ lồng ngực mình có chút bị chọc tức tới không thở nổi
Cung Thượng Giác thấy vậy, không nhịn được thở dài
Giọng nói của y hơi hòa hoãn, thoáng cái lại mang theo vài phần ý cười chân thành, "Nhưng, hình tượng anh dũng không sợ hãi thứ gì của ngài vẫn khắc sâu ở trong lòng ta. Ta nhớ, năm đấy lúc đại chiến với Vô Phong, ngài và phụ thân cùng liên hợp chống lại, cùng bảo vệ Cung môn của chúng ta. Ta tới bây giờ vẫn nhớ, ngài cầm vũ khí liều mạng chém giết, liều mạng bảo vệ đồng tộc Cung môn. Lần đại chiến đấy, tuy phụ thân ta bất hạnh hy sinh, nhưng ngài và lão Chấp Nhẫn vẫn may mắn còn sống. Nói thật, ta thực sự cảm thấy may mắn vì các ngài còn sống, ta mới không hoàn toàn mất hy vọng vào cuộc sống."
"Lão Thương cung chủ, chẳng lẽ ngài quên rồi sao ? Bản thân từng không sợ bất cứ thứ gì, liều mạng bảo vệ đồng tộc Cung môn rốt cuộc trông như thế nào ? So với ngài bây giờ, ngài phát hiện ra điểm nào khác không ? Có lẽ đối với ngài, ngài bây giờ chỉ nhìn thấy chỗ không trọn vẹn trên người mình. Cho dù ngài luôn nói mình sớm đã thành phế nhân, nhưng ta lại chỉ cảm thấy, cho dù ngài bây giờ thân tàn, cũng vẫn có thể tiếp tục "thân tàn nhưng tâm không tàn", theo lý ngài có thể tiếp tục giữ vững ý chí mới đúng !" Giọng điệu của Cung Thượng Giác có chút bất đắc dĩ, đáng tiếc, y không nhịn được hỏi ngược lại, "Nhưng vì sao, với chí khí ngông nghênh không ai bì được của ngài, lại không thể để ngài giữ được khí phách trước đây sao ?"
"Cung Thượng Giác ----" Cung Lưu Thương đang muốn tức giận phản bác, lập tức bị Cung Thượng Giác cắt ngang
Cung Thượng Giác, "Điểm mấu chốt, phong độ và khí thế của ngài năm đó đâu ? Chẳng lẽ ngài thực sự quên rồi sao ?"
"Ngươi ----"
"Ngài không phải thực sự quên mất rồi chứ ?" Giọng nói của Cung Thượng Giác kiên định tiếp tục nói, "Cho dù những năm nay luôn cảm thấy ngài sớm đánh mất chí khí ngôn nghênh, cũng biết ngài lén giao dịch với tiền thiếu chủ Cung Hoán Vũ.... Nhưng ta biết ít nhất dã tâm của ngài không tận, trong lòng vẫn có một ngọn lửa. Cũng vì vậy, ta bằng lòng giúp ngài, để ngài lúc còn sống có cơ hội nhìn thấy ngày Thương cung dựng lại uy danh. Đây không chỉ là hy vọng của ngài, cũng là hy vọng của ta. Ta hy vọng nhìn thấy Cung môn, bốn cung Thương Giác Chủy Vũ cùng phồn thịnh, cùng nhau tạo nên danh tiếng của Cung môn. Thiếu một phương cũng không được."
Nghe tới đây, trong lòng Cung Lưu Thương đột nhiên chấn động khó hiểu, nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác, dường như ông chưa từng có thể nhìn thấu Cung Thượng Giác, lại dường như một lần nữa hiểu Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác thở dài một hơi nặng nề, không mở miệng nói chuyện nữa
Tất cả xung quanh yên tĩnh lại, ngay cả hơi thở của bọn họ cũng thong thả hơn không ít
Cung Lưu Thương dường như tỉnh táo lại, ông không kích động nữa, chỉ sửng sốt ngồi trên giường, cũng không biết đang nghĩ cái gì
Một lúc lâu sau, Cung Lưu Thương nhẹ nhàng gọi, "Thượng Giác."
"Có vãn bối." Cung Thượng Giác vẫn cung kính
Lại một lúc trầm mặc lâu, Cung Lưu Thương cười khổ lẩm bẩm, "Nhưng bất đắc dĩ nhi tử của ta còn nhỏ.... Lúc còn sống sợ rằng không nhìn thấy được ngày Thương cung huy hoàng trở lại."
Cung Thượng Giác không nhịn được nhắc nhở, "Nhưng ngài còn có Tử Thương tỷ tỷ ! Trận chiến gần đây với Vô Phong, Cung môn có thể bảo toàn không phải là vì "sơn lôi" mà Tử Thương tỷ tỷ và Hoa công tử cùng tạo ra có công lớn sao ?"
"Nữ tử ----"
"Thì sao ?" Cung Thượng Giác kiên định nói, "Chức cung chủ Thương cung này, Tử Thương tỷ tỷ hoàn toàn xứng đáng. Vãn bối Thương Giác cung cũng khâm phục."
Giống như chứng minh lời nói của mình, Cung Thượng Giác hơi cúi đầu, giống như thể hiện ý bằng lòng khâm phục
Cung Lưu Thương lẳng lặng nhìn Cung Thượng Giác hồi lâu, trầm tư không nói nữa
Lại qua một lúc lâu, bên ngoài cửa đột nhiên truyền tới không ít động tĩnh
Cung Tử Vũ và Kim Phồn tới cũng không nằm ngoài dự đoán, nhưng may mà sắp xếp Cung Viễn Chủy trông chừng ở ngoài, nhất thời cũng không có người có thể quấy rầy
Cung Lưu Thương hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng dáng mấy người ngoài cửa, chung quy trầm mặc ngồi ở trên giường
Cung Thượng Giác lại nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài, trong lòng tính toán vài cách ứng phó, lại chung quy không làm ra động tác gì
Trong phòng lấy tĩnh chế động, ánh mắt hai người đều tập trung trên cánh cửa đóng chặt
Mà cuối cùng, rốt cuộc vẫn là mấy người bên ngoài mất kiên nhẫn trước
Cửa phòng không chút báo trước bị Cung Tử Vũ và Kim Phồn đồng thời đá văn, bọn họ bịt miệng Cung Viễn Chủy, khống chế hành động của Cung Viễn Chủy, ba người cùng đi vào trong phòng
Cung Tử Vũ và Kim Phồn không biết sao đột nhiên có cảm giác như lâm đại địch
Dù sao bọn họ vốn muốn tới cứu viện, ngăn cản Cung Thượng Giác mất lý trí làm ra hành động gì bất lợi với Cung Lưu Thương, lại không nghĩ, tuy bầu không khí trong phòng cổ quái, nhưng cũng không hỗn loạn như bọn họ tưởng tượng trước đấy
Trải qua một lúc trầm mặc xấu hổ, Cung Thượng Giác lắc đầu thở dài với Cung Tử Vũ, "Chấp Nhẫn đại nhân, đệ lúc nào mới có thể trưởng thành ?"
"Đây.... chỉ là hiểu nhầm. Chúng ta.... quấy rầy rồi, cáo từ !" Lúc Cung Tử Vũ đang muốn kéo Kim Phồn chạy trốn, lại bị Cung Lưu Thương gọi lại
"Chấp Nhẫn đại nhân, xin dừng bước !" Cung Lưu Thương khác với tức giận mãnh liệt trước đấy, bây giờ trái lại bình tĩnh hơn không ít
Gương mặt ông nghiêm túc, không giận mà uy
Cung Tử Vũ cho rằng ông muốn hỏi tội, dù sao Cung Lưu Thương là trưởng bối, cho dù Cung Tử Vũ đã là Chấp Nhẫn, nhưng hắn bây giờ tự tiện xông vào phòng quả thực rất đuối lý
"Không biết.... lão Thương cung chủ còn có chuyện gì.... muốn chỉ giáo ?" Cung Tử Vũ ấp úng hỏi
Cung Lưu Thương hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nói, "Nếu Chấp Nhẫn đại nhân cũng ở đây, tiện làm chứng cho ta đi !"
"Làm chứng ?" Cung Tử Vũ không biết sao nhìn quanh một lượt
Lúc này, Cung Lưu Thương trầm giọng gọi Cung Thượng Giác, "Thượng Giác."
"Có vãn bối." Cung Thượng Giác vẫn ôn hòa
Cung Lưu Thương thấy vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ba nguyện vọng ngươi đồng ý cho cung chủ Thương cung ta, dựng lại uy danh của Thương cung ta làm lễ vật trong hôn sự của Tử Thương và Kim Phồn, còn tính không ?"
"Đương nhiên tính !" Cung Thượng Giác trả lời như đinh đóng cột, "Nếu thất hứa, vạn kiếp bất phục."
Thấy vậy, Cung Tử Vũ và Kim Phồn, còn có Cung Viễn Chủy rất khiếp sợ, cũng cực kỳ không hiểu được
Sau đấy, Cung Thượng Giác kiên định đồng ý, "Chấp Nhẫn đại nhân làm chứng, Cung Thượng Giác ta bằng lòng cho cung chủ Thương cung, Cung Tử Thương ba nguyện vọng. Một, bồi dưỡng người thừa kế đủ tư cách cho Thương cung. Hai, Lấy lại quyền lên tiếng của Thương cung. Ba, thỏa mãn một yêu cầu của cung chủ Thương cung vô điều kiện. Chỉ cần Thương cung cần, Giác cung ta tuyệt đối không chối từ."
-----------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com