Chương 90
Núi sau, Tuyết cung
Lúc Nguyệt trưởng lão vừa mang một ít dược liệu từ Nguyệt cung tới Tuyết cung, liền phát hiện tiểu tử Hoa Ngữ không biết đã chạy đi đâu, trái lại chỉ có Tuyết Lượng ở trong phòng với Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử bây giờ đã nghiễm nhiên biến về bộ dạng tiểu hài tử ban đầu
Y phục mặc trên người y cũng là kích thước nhỏ của hài tử, đều là thường phục trước đây đã dùng
Tuyết Trùng Tử tiếp tục nhắm mắt ngồi trên tảng đá bình thường ngồi, hơi cau mày, đạm mạc mà nghiêm túc
"Hoa Ngữ đâu ?" Nguyệt trưởng lão cố tình hạ giọng hỏi
Tuyết Lượng vội vàng cùng thấp giọng trả lời, "Y sáng sớm đi Hoa cung rồi. Thanh đao của Chấp Nhẫn phu nhân không phải cần thay đổi sao ~ Bây giờ tình huống của Tuyết Trùng Tử coi như đã ổn, Hoa Ngữ liền vội vàng chuyện thay đổi thanh đao kia."
"A." Nguyệt trưởng lão gật đầu, nói với Tuyết Lượng, "Ta ra ngoài nấu dược, Tuyết Trùng Tử ở đây, làm phiền ngươi tiếp tục trông chừng."
"Không thành vấn đề. Nguyệt trưởng lão cũng vất vả rồi." Tuyết Lượng nhu thuận đáp
Nguyệt trưởng lão mỉm cười, sau đó chần chờ quay đầu nhìn Tuyết Trùng Tử đang nhắm mắt ngồi mấy lượt, mới chậm rãi rời khỏi phòng
Núi trước, y quán
Cung Viễn Chủy vẫn một mình ở trong phòng như bình thường, chợt nghe thấy có người gõ cửa
"Chủy công tử, thị vệ hoàng ngọc của Nguyệt trưởng lão tới đưa thư." Là tiếng của hạ nhân y quán truyền tới
Cung Viễn Chủy nghe vậy có chút kinh ngạc, cũng không biết là đưa tin tức gì tới, sợ rằng có liên quan tới Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy khẩn trương, lập tức chạy ra mở cửa
"Thư đâu ?" Cung Viễn Chủy mở miệng liền hỏi
Hạ nhân của y quán lập tức chỉ xuống tầng, "Thị vệ hoàng ngọc vẫn đang chờ dưới tầng."
Nghe thấy như vậy, Cung Viễn Chủy lập tức bước nhanh xuống tầng, sau đó quả thật thấy một thị vệ hoàng ngọc đứng ở trong y quán, thoạt nhìn có vẻ không quá thích hợp với những người khác
Cung Viễn Chủy vừa đi tới, thị vệ hoàng ngọc đã cung kính bắt đầu hành lễ
Trong đầu Cung Viễn Chủy lúc này chỉ có bức thư kia, vội vàng hỏi, "Nguyệt trưởng lão bảo ngươi đưa cho ta thứ gì ?"
Thị vệ hoàng ngọc cũng không dám lề mề, lập tức dâng một phong thư tới
Cung Viễn Chủy không nói nhiều lời, nhanh chóng bóc phong thư, lấy bức thư bên trong ra, cẩn thận đọc
Lúc này, thị vệ hoàng ngọc đã sớm hành lễ rời đi
Bức thư chỉ có một tờ giấy nhỏ, chữ ngay ngắn phía trên viết gọn trong năm chữ lớn
"Tuyết Trùng Tử bình an"
Cung Viễn Chủy xem xong, lại không nhịn được đọc lại một lượt, thậm chí lật qua lật lại bức thư, chắc chắn mình không bỏ quên cái gì
"Hừ. Sao chỉ có mấy chữ như vậy ?" Cung Viễn Chủy không cam lòng, lật qua lật lại, cuối cùng xem tới xem lui, trên giấy cũng chỉ có năm chữ kia mà thôi
Núi sau, Tuyết cung
Tuyết Trùng Tử vừa kết thúc một đợt vận khí kéo dài, ngồi xuống, khí sắc cũng coi như không tệ, nhưng vẫn không che giấu được chút mệt mỏi
Y chậm rãi đứng dậy, đi tới chỗ bàn, Tuyết Lượng đã chuẩn bị đồ ăn cho y
Đồ ăn hôm nay trông phong phú hơn bình thường, thoạt nhìn kết hợp đủ loại rau thịt, cực kỳ đủ chất, cũng không chỉ còn lại một bát cháo tuyết liên
Cho dù như vậy, Tuyết Trùng Tử vẫn kinh ngạc, nhíu mày hỏi, "Đây là....?"
Biết Tuyết Trùng Tử muốn hỏi cái gì, Tuyết Lượng lập tức trả lời, "Nguyệt trưởng lão nói, hôm nay thử cho ngài thay đổi khẩu vị. Nhưng nếu ngài thật sự không quen, cháo dược ta cũng chuẩn bị rồi, nếu công tử muốn ăn cháo, ta cũng có thể lập tức mang tới cho ngài !"
Tuyết Trùng Tử hơi thở dài, lắc đầu nói, "Núi tuyết lạnh lẽo, luôn quen ăn chút cháo dược nóng hổi làm ấm người. Một bàn đồ ăn bây giờ, tuy phong phú, nhưng theo thói quen ăn uống bình thường của chúng ta còn kém xa."
Tuyết Lượng vội vàng nói tiếp, "Công tử, những cái này kỳ thực đều là tâm ý của Chủy công tử. Nguyệt trưởng lão cho rằng ngài sẽ thích...."
"Cái gì ?!" Tuyết Trùng Tử rất kinh ngạc
"Không sao, nếu ngài thật sự sợ ăn không quen, ta lập tức đổi thành cháo tuyết liên cho ngài !" Tuyết Lượng vừa nói, cũng đã lưu loát chuẩn bị dọn đồ ăn trên bàn đi
Tuyết Trùng Tử lập tức ngăn Tuyết Lượng lại, vội vàng nói, "Sao Cung Viễn Chủy lại đột nhiên chuẩn bị những thứ này ? Những đồ ăn này chẳng lẽ là chính hắn làm ? Là hắn mang tới sao ?"
"Công tử, yên tâm đừng gấp." Tuyết Lượng biết công tử nhà mình nóng vội, cũng không dài dòng nữa. Tuyết Lượng cẩn thận giải thích, "Những đồ ăn này chắc không phải là Chủy công tử tự tay làm. Nhưng, có lẽ thật sự là ngài ấy yêu cầu người của phòng bếp làm theo dược phương và mệnh lệnh của ngài ấy. Sau đó, là Chủy công tử nhờ người đưa tới Tuyết cung, còn là Nguyệt trưởng lão tự đi đón. Còn về vì sao Chủy công tử đột nhiên chuẩn bị những cái này, hình như là vì ngài ấy lo lắng cho tình huống của ngài, cảm thấy cho ngài ăn đồ đủ chất, sẽ có ích cho tình huống của ngài."
Tuyết Trùng Tử nghe vậy, sắc mặt trở nên ấm áp hơn không ít
Y cầm đũa lên, sớm nóng lòng nếm thử mùi vị của những đồ ăn này
Y nếm vài miếng, vừa lòng gật đầu
"Được rồi, đừng phiền phức nữa. Ta ăn những cái này." Tuyết Trùng Tử mỹ mãn ngồi xuống
Tuyết Lượng thấy vậy, lập tức nói, "Đúng rồi, còn có một chuyện. Công tử, Giác công tử phái người truyền lời, bảo chúng ta đúng hạn mỗi ngày báo tin tức Tuyết Trùng Tử bình an cho Chủy công tử. Chuyện này, Nguyệt trưởng lão đã đang xử lý hộ, ngài ấy bảo ngài không cần lo lắng."
Dứt lời, Tuyết Lượng chỉ những đồ ăn trên bàn, cười nói, "Chủy công tử dường như vì nhận được thư của Nguyệt trưởng lão, mới chuẩn bị những đồ ăn này."
Tuyết Trùng Tử nghe vậy, hơi sửng sốt. Y hỏi, "Nguyệt trưởng lão viết thư gì cho Cung Viễn Chủy ?"
Không phải là y nghi ngờ vấn đề nhân phẩm của Nguyệt trưởng lão, nhưng dù sao mức độ làm đồng đội heo của Nguyệt trưởng lão đôi khi thật sự không quá đáng tin
Tuyết Lượng, "Thưa công tử, ta không quá rõ nội dung trong thư. Nhưng Nguyệt trưởng lão nói, hắn chỉ mỗi ngày truyền tin tức bình an cho Chủy công tử, mãi tới khi ngài xuất quan mới thôi."
"....Vậy thì được." Tuyết Trùng Tử lại ăn vài miếng đồ ăn khác, chắc chắn đều coi như vẫn hợp khẩu vị, nói với Tuyết Lượng, "Ngươi giúp ta hỏi Nguyệt trưởng lão, xem hắn gửi thư gì cho Cung Viễn Chủy. Tất cả nội dung, ta đều phải biết, cần thì bảo hắn trả lời chi tiết."
"Được, công tử." Tuyết Lượng thấy Tuyết Trùng Tử ăn cơm, chắc sẽ không có vấn đề gì, nhận mệnh rời đi
Sau một lúc lâu, Tuyết Trùng Tử đang ăn tới một nửa, cửa phòng lại bị người mở ra
Tuyết Trùng Tử nhìn qua, người tới không phải Tuyết Lượng và Nguyệt trưởng lão, mà là xuất hiện Hoa Ngữ mệt mỏi
"Hoa nhi ? Ngươi làm gì vậy ? Sao sắc mặt mệt mỏi thế ?" Tuyết Trùng Tử quan tâm hỏi
Vừa vào cửa, Hoa Ngữ liền ngửi thấy mùi đồ ăn, bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều
Y vừa chạy tới, vừa trả lời, "Ta tốn rất nhiều khí lực, rốt cuộc sửa được một nửa thanh đao của Chấp Nhẫn phu nhân. Vừa đói vừa mệt, quyết định quay về Tuyết cung nghỉ ngơi trước."
Hoa Ngữ nhìn thấy một bàn đầy đổ ăn, không nhịn được kinh ngạc hỏi, "Hôm nay sao đồ ăn của huynh phong phú như vậy ? Không phải huynh nói lúc bế quan phải tận lực thanh đạm sao ? Những đồ ăn này ----"
"Những đồ ăn này đệ đừng hòng, không cho đụng vào !" Lúc Tuyết Trùng Tử trầm giọng nói, đã dùng đũa nhanh chóng gạt ra, cắt ngang hành động mạo muội của Hoa Ngữ muốn giơ tay tới cướp đồ ăn
Hoa Ngữ có chút nghi hoặc, tức giận hỏi, "Làm cái gì mà dữ như vậy ? Bình thường đồ ăn không phải đều để lại cho ta sao ~"
"Hôm nay khác. Tóm lại, không cho đệ đụng vào." Tuyết Trùng Tử khó có khi giữ đồ ăn, dứt khoát lấy tay ngăn lại Hoa Ngữ, ngăn lại hành động muốn lấy đồ ăn của Hoa Ngữ
Hoa Ngữ nhất thời nghẹn lời không trả lời được, không khỏi nhìn Tuyết Trùng Tử từ trên xuống dưới, nghĩ y hôm nay có phải uống nhầm dược gì rồi không
Hoa Ngữ bĩu môi, giật mình lại khó có khi có chút ủy khuất
Ngay lúc hai người đang giằng co không thôi, cửa đá trong phòng lại được người khác mở ra
"Công tử, Nguyệt trưởng lão tới rồi." Tuyết Lượng mỉm cười cầm một bát cháo dược lớn vào, tiếp theo lại gọi, "Hoa Ngữ, cháo của ngài đây. Tới, bận cả buổi rồi, ngài chắc chắn đã đói bụng, mau ngồi xuống ăn đi."
Hoa Ngữ quay đầu lại, nhìn thoáng qua cháo dược Tuyết Lượng mang tới
Không biết sao, lúc so sánh, cháo dược bình thường thơm ngào ngạt, bây giờ xem ra cũng không vừa mắt bao nhiêu, thậm chí mất sức hấp dẫn
Hoa Ngữ chỉ vào bàn đồ ăn phong phú, bất mãn hỏi, "Lượng ca ! Vì sao đồ ăn của Tuyết Trùng Tử không giống ta ?!"
Nguyệt trưởng lão nghe vậy, không nhịn được lắc đầu cười
Tuyết Trùng Tử tiếp tục ngồi ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra
Lúc này, Tuyết Lượng cười bê bát cháo dược nóng hổi tới cho Hoa Ngữ, còn không quên nói, "Đồ ăn của công tử là tâm ý của Chủy công tử người ta cố tình chuẩn bị, đương nhiên không nỡ cho chúng ta ăn. Nhưng, hôm nay cháo dược cho ngài, ta còn thêm nguyên liệu nữa. Tự ngài nhìn xem, có phải không giống với bình thường không ?"
Nghe thấy như vậy, sau khi Hoa Ngữ nhìn kỹ, quả thật phát hiện cháo dược hôm nay thêm vài đồ ăn. Nếu nói thay đổi, cũng chỉ có mấy thứ này
Sau đó, Hoa Ngữ không nhịn được quay đầu lại nhìn một bàn đồ ăn của Tuyết Trùng Tử, trong lòng vẫn thật sự cảm thấy bất công
"Thôi đi, thôi đi. Hừ ! Ta là người lớn, không so đo với "tiểu hài tử"." Hoa Ngữ vừa nói xong, Tuyết Trùng Tử trong bộ dạng tiểu hài tử, vừa ăn xong một miếng cơm, căn bản không kịp phòng bị mà sặc
Tuyết Trùng Tử nhất thời ho khan không ngừng, Tuyết Lượng cực kỳ khẩn trương, Nguyệt trưởng lão thấy vậy trái lại còn vui vẻ, trêu chọc, "Không sao, uống nước là được, không chết được đâu."
-----------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com