Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Nhân vật chính trong chương: Tuyết Trùng Tử, Nguyệt trưởng lão

--------------------------------------

Bóng đêm dần nồng đậm

Núi sau, Tuyết cung, phòng ngủ của Tuyết Trùng Tử dựng dọc theo vách núi

Trên đỉnh đầu có một sơn động tự nhiên, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua bóng cây mà chiếu xuống

Tuyết Trùng Tử ngồi trên tảng đá, có chút thấp thỏm, phiền muộn nhắm hai mắt, mồ hôi lạnh chảy dọc theo hai má y

"Khí tức của huynh hỗn loạn rồi." Nguyệt trưởng lão hơi nhíu mày, giọng nói mang theo chút lo lắng chậm rãi vang lên

Hắn đứng tại chỗ, khó xử nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử

Lúc Tuyết Trùng Tử nghe thấy tiếng của Nguyệt trưởng lão, hơi kinh ngạc mở mắt ra

Trong ấn tượng của y, trước khi y ngồi xuống, người ở trong phòng trông chừng y nên là Hoa Ngữ và Tuyết Lượng mới đúng

Nhưng Nguyệt trưởng lão tới từ khi nào ?

"Chú ý điều chỉnh hơi thở." Giọng của Nguyệt trưởng lão lại vang lên

Lần này lại mang theo chút cảnh cáo và nhắc nhở

Tuyết Trùng Tử nhắm mắt, mím môi, thay đổi thế tay, lần nữa vận khí điều tức, hít sâu một lúc, mới rốt cuộc cả người thoáng bình tĩnh lại

Lúc này Tuyết Trùng Tử gương mặt non nớt mở mắt ra, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão hơi thở dài, nói, "Chuyện gì cũng đừng quá gấp gáp. Huynh bây giờ có thể khôi phục ba phần công lực trước đây cũng đã rất tốt rồi. Tâm pháp mới này kết hợp với công pháp của huynh cũng cần một thời gian dung hòa. Vốn cũng là chuyện không gấp được, nhưng huynh lại sốt ruột muốn khôi phục võ công, đồng thời lại phiền não nghĩ cách có thể nhanh chóng khôi phục bộ dạng trưởng thành, nhưng lại vẫn lo lắng vấn đề ký ức hỗn loạn hoặc mất ký ức...."

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, sắc mặt càng tối lại

Nguyệt trưởng lão đương nhiên cũng nhìn thấy sắc mặt Tuyết Trùng Tử không tốt, nhưng hắn nói tới không dừng được

"Tuyết Trùng Tử, nóng vội cũng không phải là chuyện tốt. Đừng quên, huynh trước đây từng luyện công quá gấp, tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ huynh còn muốn giẫm lên vết xe đổ sao ?" Nguyệt trưởng lão thâm ý nhắc nhở

Rốt cuộc Nguyệt trưởng lão có phải muốn đe dọa không, trên đời này sợ rằng không ai hiểu rõ hơn Tuyết Trùng Tử

Ký ức trước đây thoáng cái hiện lên, Tuyết Trùng Tử rũ mắt xuống, cả người càng trầm mặc

Nguyệt trưởng lão lại không nhịn được khuyên nhủ, "Huynh đã nhiều ngày không nghỉ ngơi rồi. Không bằng tối nay nghỉ sớm đi !"

Tuyết Trùng Tử nhìn quanh một lượt, cũng không đồng ý, chỉ nhẹ giọng nói, "Hoa nhi gần đây bận rôn chuyện đi hầm đao của Hoa cung để sửa đao, lại còn phải qua lại Tuyết cung chăm sóc ta. Đệ ấy mới thật sự mệt mỏi, huynh nhắc nhở đệ ấy chú ý sức khỏe mới đúng. Bảo đệ ấy nghỉ ngơi nhiều."

"Yên tâm. Hoa Ngữ tự có chừng mực, ta cũng không phải không quan tâm. Huynh thấy ta ở đây, cũng nên biết rồi chứ. Ta tới thay ca, không phải là vì để Lượng nhi và tiểu tử Hoa Ngữ nghỉ ngơi thêm chút sao."

Nguyệt trưởng lão đi qua, vươn tay tới Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử không chút do dự nắm lấy tay Nguyệt trưởng lão, sau đó mượn lực đứng lên

Tuyết Trùng Tử ngồi lâu, đột nhiên đứng dậy, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng không kiềm chế được

Nguyệt trưởng lão cẩn thận quan sát tình huống của Tuyết Trùng Tử, thấy Tuyết Trùng Tử hơi thích ứng một chút, mới chậm rãi buông tay ra

Tuyết Trùng Tử nho nhỏ bước nhanh tới phía sau tảng đá, mặt không đổi sắc quay về bên giường

Nhưng y vừa ngồi xuống, Nguyệt trưởng lão liền đưa tới một bát dược đen sì

"Uống đi ! Có ích cho sức khỏe của huynh." Giọng điệu của Nguyệt trưởng lão vẫn chậm rãi

Tuyết Trùng Tử do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nhận mệnh, lựa chọn cầm lấy dược Nguyệt trưởng lão dụng tâm nấu, uống hết

Mùi vị đắng chát tràn ngập trong miệng, một cảm giác buồn nôn khó có thể nói thành lời lập tức dâng lên

Gương mặt Tuyết Trùng Tử nhíu chặt, không nhịn được trừng Nguyệt trưởng lão, Nguyệt trưởng lão lại lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, sau đấy lấy một túi mứt quả nhỏ đưa cho Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử không nói nhiều lời, đưa bát không trong tay đổi mứt quả với Nguyệt trưởng lão, rất nhanh liền ăn hết sạch chỗ mứt quả

Cũng chờ tới lúc này, Tuyết Trùng Tử mới cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều

"Đúng rồi, núi trước truyền tin tới. Nói là Giác công tử sắp tới lại chuẩn bị ra ngoài." Nguyệt trưởng lão nói

Tuyết Trùng Tử hơi ngừng lại, nhưng nghĩ thầm đây cũng là chuyện đương nhiên, cũng không hỏi nhiều

Chỉ là, nghĩ tới Cung Viễn Chủy ở núi trước, cũng không biết liệu có xảy ra chuyện gì không

Tuyết Trùng Tử, "Nếu Cung Thượng Giác ra ngoài, mất đi một người có thể quản được Cung Viễn Chủy. Huynh bây giờ được Cung Thượng Giác nhờ cậy, định kỳ đi Giác cung bắt mạch, khám bệnh cho Thượng Quan Thiển, nhớ giúp ta để ý thêm tình huống của Cung Viễn Chủy."

Nguyệt trưởng lão lại lắc đầu, "Huynh thích lo lắng lung tung. Cung Viễn Chủy có Cung Thượng Giác sắp xếp tất cả cho hắn, huynh chuyên tâm bế quan, chuyện khác cũng không cần suy nghĩ nhiều."

Tuyết Trùng Tử theo bản năng muốn mở miệng phản bác, nhưng lời vừa tới bên miệng liền bại trận

Nguyệt trưởng lão đều nói trúng tim đen, Tuyết Trùng Tử không thể cãi lại, khí thế cũng thua vài phần

Nguyệt trưởng lão trấn an Tuyết Trùng Tử xong, khuyên đối phương nghỉ ngơi, vốn đang định ra ngoài, nhưng dường như lại nghĩ tới cái gì đấy, lo lắng quay đầu lại nhắc nhở, "Ta biết có những lời ta nói, huynh sẽ cảm thấy phiền, chê ta nói nhiều. Nhưng, ta vẫn phải nói. Tuyết Trùng Tử, chuyện tu luyện công pháp là không vội được. Đừng nóng vội mà tham nhanh, tránh tẩu hỏa nhập ma."

"Được, ta biết rồi."

"Hoa Ngữ và Tuyết Lượng đều đặc biệt lo lắng cho huynh. Huynh mấy ngày nay liều mạng như vậy, bọn họ đều nhìn trong mắt. Tuy không nói, nhưng bọn họ cũng sợ chuyện trước đây tái diễn, cho nên mới càng trông chừng cẩn thận, một tấc cũng không rời." Nguyệt trưởng lão vuốt bát dược trong tay, sầu bi nói, "Chúng ta tốn khí lực rất lớn mới cứu sống được huynh, cũng không phải là để huynh giẫm lên vết xe đổ."

"Ta có chừng mực."

"Vậy sao ?" Nguyệt trưởng lão rất nghi ngờ. Ánh mắt hắn thoáng cái sắc bén lại, lời nói cũng thầm mang theo mũi nhọn, "Huynh quá để tâm về Cung Viễn Chủy. Vốn trước đây hắn là "hy vọng sống tiếp" của huynh, nhưng ta hy vọng hắn mãi mãi đừng trở thành "vũng bùn sa đọa" của huynh."

Tuyết Trùng Tử rốt cuộc không nhịn được muốn phản bác, nhưng y vừa ngẩng đầu lên, đang định mở miệng, đôi mắt tràn đầy lo lắng và ưu sầu của Nguyệt trưởng lão lại khiến y không nói được một chữ

Cuối cùng Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ lắc đầu, buông tha tiếp tục giải thích

Nguyệt trưởng lão lúc này mới thở dài nặng nề, "Đạo lý dục tốc bất đạt, chắc huynh cũng biết. Nghĩ nhiều cho hắn, cũng nghĩ cho chúng ta...."

Dứt lời, Nguyệt trưởng lão cầm bát không, xoay người rời đi


Ngoài cửa, Tuyết Lượng đang cầm một ít điểm tâm định vào phòng, bị Nguyệt trưởng lão cản lại

"Nguyệt trưởng lão ?" Tuyết Lượng có chút tò mò, không biết Nguyệt trưởng lão có chỉ thị gì

Từ sau khi Tuyết Trùng Tử bế quan, đều do Hoa Ngữ bảo vệ là chính, Tuyết Lượng thay phiên giúp đỡ. Nguyệt trưởng lão thường qua đây thăm hoặc ở lại

Mấy ngày gần đây, vì suy xét Hoa Ngữ còn có chuyện khác phải làm, thanh đao của Chấp Nhẫn phu nhân cũng không tiện giữ mãi không trả đối phương, nhân lúc ép Tuyết Trùng Tử đi nghỉ ngơi, hoặc chờ Nguyệt trưởng lão giúp chăm sóc Tuyết Trùng Tử, để Hoa Ngữ quay về Hoa cung làm xong công việc chưa hoàn thành

"Tuyết Lượng." Nguyệt trưởng lão hạ giọng nói, "Ngươi gần đây có phát hiện Tuyết Trùng Tử có gì không ổn không ?"

"Công tử có gì không ổn sao ?" Tuyết Lượng không hiểu, lắc đầu

Thấy biểu cảm của hắn mơ hồ cũng không giống như đang giả vờ, xem ra thật sự không biết

Tuyết Lượng nghiêm túc trả lời, "Nguyệt trưởng lão, công tử nhà ta gần đây chuyên tâm bế quan, cố gắng tu luyện công pháp, cùng lắm cũng chỉ có chút phân tâm, thường hỏi về Chủy công tử ở núi trước mà thôi. Ngài ấy lần trước lén tới núi trước, ngài cũng biết. Nhưng ngoại trừ lần đây, cũng không có gì không ổn khác."

Sắc mặt Nguyệt trưởng lão vẫn nặng nề, "Lúc y nhập định, ngươi có phát hiện chỗ nào khác thường không ?"

Tuyết Lượng nghĩ ngợi, lắc đầu đáp, "Tuy vậy, công tử dường như gặp phải trở ngại. Nhưng ta cảm thấy cũng là bình thường, dù sao trước đây ngài ấy tự phế công pháp, công thể khôi phục ba phần công lực như bây giờ cũng coi như không tệ rồi."

Nguyệt trưởng lão nghe xong, bất đắc dĩ thở dài, xua tay, "Ta nói không phải cái này."

"Vậy ngài muốn nói gì ?" Tuyết Lượng hỏi

Nguyệt trưởng lão cũng lười dài dòng, lần này trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính, "Bình thường phần lớn là ngươi và Hoa Ngữ chăm sóc y. Nhưng hai ngày nay ta ở cạnh y nhiều hơn, phát hiện y tâm sự trùng trùng, không thể vận khí điều tức, nhập định tốt, dường như cũng có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma."

"A ?!" Tuyết Lượng hoảng sợ, không nhịn được kêu thành tiếng, lập tức bị ánh mắt cảnh cáo của Nguyệt trưởng lão dọa sợ

"....Nhưng ta cũng không phát hiện ra điểm nào." Tuyết Lượng lo lắng hỏi

Nguyệt trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi, "Thôi. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi !"


"Công tử, ta mang cho ngài chút điểm tâm." Lúc Tuyết Lượng đẩy cửa bước vào, phát hiện Tuyết Trùng Tử đang ngẩn người ngồi trên giường

Tuyết Trùng Tử mang theo gương mặt có chút non nớt, ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Lượng đi tới chỗ mình, không nhịn được hỏi, "Nguyệt trưởng lão nói gì với ngươi ?"

"A ? Đây...."

"Hai người các ngươi ở ngoài cửa thầm thì cái gì ?" Tuyết Trùng Tử mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện, lại không nghe rõ câu chuyện

Tuyết Lượng có chút khó xử, Tuyết Trùng Tử cũng không muốn tiếp tục ép

Sau đấy, Tuyết Trùng Tử chỉ phất tay, chờ Tuyết Lượng cầm đĩa điểm tâm tới gần, Tuyết Trùng Tử vươn tay cầm lấy một miếng điểm tâm

Điểm tâm mang theo mùi trà, tỏa ra mùi ngọt mát nhàn nhạt

Tuyết Trùng Tử cắn vài cái, khó có khi lộ ra vẻ vừa lòng

Tuyết Lượng thấy Tuyết Trùng Tử dường như thích ăn, vui vẻ nói, "Đây là Nguyệt Trú ca bảo người đưa tới. Nếu công tử thích, ngày mai ta lại bảo y chuẩn bị giúp nữa."

Tuyết Trùng Tử lại lắc đầu, "Không cần làm phiền người khác."

"Vâng."

"Lượng nhi."

"Ừm ?"

"Mặc kệ Nguyệt trưởng lão nói với ngươi cái gì, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta thật sự không sao." Tuyết Trùng Tử nói

Tuyết Lượng nghe xong, vội vàng gật đầu, "Ta biết, công tử chắc chắn có chừng mực, cũng sẽ không như trước nữa."

Hắn nói rất nhanh, bất tri bất giác mới phản ứng kịp, che miệng mình lại, liên tục nói xin lỗi với Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử lại chỉ nhún vai, "Không sao. Các ngươi lo lắng, trong lòng ta đều biết." Sau đấy Tuyết Trùng Tử chậm rãi hỏi, "Lượng nhi, ngươi biết ta vì sao rõ ràng có ngươi bầu bạn, có thể để ngươi giúp đỡ ta bế quan, nhưng ta lại cố chấp hỏi Hoa nhi tới đây không ?"

"Ừ, công tử sợ Hoa Ngữ công tử không có chuyện gì làm sao ?" Nhưng nghĩ lại, câu trả lời này dường như không quá chính xác

Dù sao bản thân Hoa Ngữ ôm chuyện sửa đao cho Chấp Nhẫn phu nhân Vân Vi Sam, mọi người sớm cũng biết điều này

"Công tử lại lo lắng Hoa Ngữ không có ai quản ? Không, không đúng, còn có Nguyệt trưởng lão và Tuyết trưởng lão." Tuyết Lượng tự nói, nhưng lập tức lại tự gạt đi suy nghĩ của mình

Cuối cùng, chỉ thấy Tuyết Lượng có chút mơ hồ nói, "Nói thật, ta cũng từng suy đoán, có phải ta chăm sóc công tử không chu toàn, cho nên ngài mới sắp xếp như vậy, muốn để Hoa Ngữ tới đây chăm sóc không...."

"Không có chuyện này. Lượng nhi, ngươi rất tốt." Tuyết Trùng Tử hơi thở dài, "Công phu của Hoa Ngữ quả thật cao hơn ngươi một chút, nếu ta có tình huống đột phát nào, Hoa Ngữ chắc là có thể ứng phó nhanh hơn, tốt hơn."

"A...."

"Đương nhiên, còn có một điểm quan trọng hơn."

"Là gì ?" Tuyết Lượng có chút tò mò

Tuyết Trùng Tử rũ mắt nhìn điểm tâm trong tay, sau đó mới chậm rãi nói ra lý do

"Vì chí có nhìn thấy Hoa Ngữ, nhìn thấy vết sẹo trên cổ đệ ấy, ta mới cảnh giác. Nhắc nhở bản thân không được nóng vội, đừng giẫm lên vết xe đổ, tránh tẩu hỏa nhập ma, đánh mất lý trí, làm ra việc tổn thương tới người thân." Tuyết Trùng Tử nói xong, trực tiếp nhét điểm tâm còn lại trong tay vào trong miệng

-------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com