Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

ngày ngày tuyết trùng tử đều cùng cung viễn chủy đi trồng tuyết liên, nói đúng hơn thì là cung viễn chủy tự tay chăm sóc chúng còn tuyết trùng tử chỉ đứng đằng sau che ô giúp y mà thôi. không rõ có phải do cách nhìn nhận của hắn hay không mà hắn cảm thấy cung viễn chủy mấy ngày nay có chút thay đổi, cảm giác như y trở nên hiền lành hơn một tí, dáng vẻ cao ngạo dường như cũng buông xuống dần. chăm sóc tuyết liên xong lại đi lên núi đào bới thảo dược, lần nào trở về cả người y cũng lắm lem bùn đất, tóc thì dính đầy tuyết trắng, cũng may là còn chịu đeo bao tay nếu không thì hẳn bàn tay xinh đẹp đó cũng đầy rẫy vết xước rồi. nhưng mà tuyết trùng tử không nỡ mắng y, bởi vì lần nào trở về, cung viễn chủy cũng mang theo một nụ cười hạnh phúc khiến hắn cũng bất giác mà mỉm cười theo.

tiểu độc oa này đúng là không thể khiến người khác nặng lời trách móc mà.

tuyết trùng tử mỗi ngày đều giúp y tết tóc nên tay nghề cũng cải thiện rõ rệt, cũng không biết học từ đâu ra mấy kiểu tóc quái lạ khiến vị cung tam trẻ tuổi mỗi lần soi gương là lại đỏ mặt mắng người. có lần thì tạo hẳn hai cái bông hoa trông chẳng khác gì y đang cài hoa trên tai cả, hôm thì lại làm ra hình dáng chiếc nơ to đùng ở giữa đầu. nếu kiếm thuật lẫn võ thuật của y đều tốt hơn hắn thì làm gì có chuyện cung viễn chủy chỉ ngồi im mắng hắn chứ. vậy mà tuyết trùng tử lại cười rất vui vẻ, cung viễn chủy mỗi lần bắt gặp nụ cười đó cùng ánh mắt dịu dàng mà hắn dành cho mình bèn bối rối xoay mặt sang hướng khác. chính y cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì nữa, tim cứ đập nhanh, lại thêm cảm giác bồn chồn khó tả mỗi khi ở bên hắn. xem ra phải đến tiền sơn hỏi cung thượng giác và thượng quan thiển rồi.

thượng quan thiển đang uống trà nghe đệ đệ tâm sự xong liền cảm thấy trà hôm nay sao mà đắng quá, đắng đến mức nàng chỉ có thể gượng cười hỏi lại một lần nữa để chắc rằng y không thử nhầm loại thảo dược hay cổ trùng nào đó. đệ đệ đòi thành thân nên mới để y đến hậu sơn để y bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó. bỏ thì cũng bỏ rồi, nhưng là bỏ việc tìm tân nương để rước thêm một phu quân về nhà!!!

-tuyết trùng tử lại nhân cơ hội đi nhổ củ cải trắng. cung thượng giác mà biết thì khéo hậu sơn chỉ còn mỗi nắm tuyết.

vân vi sam phán hai câu xanh rờn sau khi được thượng quan thiển trình bày rõ ngọn ngành câu chuyện tâm tư tình cảm của cung tam. cung viễn chủy sau khi thấy nàng chỉ im lặng uống trà cũng biết điều mà lui, quay về chủy cung nghỉ ngơi, thượng quan thiển mà có thái độ như thế thì hẳn là chuyện lớn thật. kết quả là thượng quan cô nương nửa đêm cầm đèn đi tới vũ cung tìm tỷ tỷ khuê mật tâm sự.

nói đi cũng phải nói lại, sao đột nhiên giác cung lại có thêm đệ phu vậy? rõ ràng đã chống đối việc thành thân, bây giờ khác gì nối giáo cho giặc không?

cung tử vũ thở dài, cảm thấy hình như cũng không biết nên nói gì cho phải. tuyết trùng tử thì hắn không quan tâm, nhưng mà tính tình khó chiều dễ cáu gắt lại còn kiêu căng ngạo mạn như cung viễn chủy mà cũng có ngày biết rung động sao? nghe còn khó tin hơn cả việc hắn và vân vi sam cùng vào thanh lâu thưởng trà ngắm trăng đó.

cung tử thương nửa đêm đang chế tạo vũ khí mới liền được thị vệ báo tin mau đến vũ cung gấp làm nàng tưởng thích khách đột nhập giở nóc cung môn lên rồi, có ai mà ngờ vừa xách váy chạy đến lại thấy ba gương mặt ủ rũ thở dài đang nhìn mình chằm chằm đâu. kim phồn cũng ngạc nhiên không kém, bộ hôm nay là lễ gì à mà hội tụ đông đủ thế?

-đại tỷ, chủy đệ sắp thành thân rồi.

cung tử vũ báo tin không rõ là hỉ hay họa, nháy mắt đã thấy đại tỷ của bọn họ trợn tròn mắt mồm há to. nàng vừa nghe cái quái gì cơ? thà bảo vô phong kéo đến trả thù trong đêm còn hợp lý hơn ấy.

-cung thượng giác đồng ý gả sao?

kim phồn khó hiểu hỏi. ai mà không biết cung nhị tiên sinh bảo bọc đệ đệ cỡ nào, bước qua được xác hắn để rước được tiểu tử đó thì chứng tỏ cũng là cao nhân hạ phàm. thượng quan thiển chống cằm thở dài:

-gặp được ý trung nhân rồi hắn cấm được ư?

cung tử vũ nhăn mặt, rõ là thượng quan thiển không đồng ý mà vẫn bày ra dáng vẻ trách cứ bọn họ ngăn cản chuyện thành thân của đệ đệ là thế nào? nhưng mà tên tuyết trùng tử kia sao lại nhân cơ hội nhổ củ cải của giác cung rồi?? hắn cũng tính là lớn tuổi rồi đó, quen với một đứa nhóc sắp thành niên không thấy lấn cấn hả...

không, tuyết trùng tử không phải vấn đề. cung viễn chủy mới là vấn đề!

tiểu độc oa độc từ tâm đến mồm sao có thể động lòng với một kẻ nhạt nhẽo lắm lời, quanh năm chỉ ở núi tuyết luyện kiếm được!? tuyết trùng tử bắt y trồng tuyết liên rồi bảo nguyệt công tử pha chế thuốc mê thôi miên đầu óc gì mới có thể khiến cung viễn chủy động tâm đúng không vậy. càng nghĩ càng cảm thấy không đáng tin chút nào.

-gọi cung nhị cung tam về họp khẩn. chuyện này không thể kéo dài được.

cung tử vũ ra lệnh, nửa đêm cung môn sáng đèn khiến gia nhân lo lắng thấp thỏm không ngủ được. ai cũng nghĩ vô phong đã động thủ nên mới khiến chấp nhẫn vội vã gửi thư họp khẩn như vậy đến cung thượng giác và cung viễn chủy. chắc cũng chẳng ai nghĩ rằng một thời gian sau cung tam của bọn họ thật sự sẽ thành thân, mà là có thêm phu thử!! vị cao nhân có thể khiến thiên tài độc dược tự kiêu ngạo mạn trở nên điềm đạm trưởng thành hơn một chút lại là một đứa nhóc đầu bạc!!??

cung viễn chủy đang ở tuyết cung cùng tuyết trùng tử uống trà, y phục trắng hôm nay còn khoác thêm lông bào màu lam nhạt. nhìn có chút giống với y phục của hắn, đai lưng còn có hình hoa sen trắng đính vài chuỗi dây bạc, phụ kiện tóc vẫn là chuông bạc nhưng đã có thêm liên hoa rồi. hiện tại tiểu độc oa chẳng khác nào một đóa sen trắng nở trong đêm, đặc biệt dịu dàng, đặc biệt tỏa hương khiến tuyết trùng tử ngắm đến ngẩn ngơ.

tuyết vẫn rơi dày đặc theo chiều gió mà đọng lại trên tóc đen bạch y, cung viễn chủy không cảm thấy lạnh như những ngày đầu đến đây nữa, chắc là đã quen với nhiệt độ rồi. y vươn tay bắt lấy một bông hoa tuyết rồi im lặng ngắm nó, hoa tuyết thật sự rất đẹp, lại còn mang nhiều dáng vẻ khác nhau. tuyết trùng tử theo hướng mắt thơ thẩn của y mà cũng nhìn ra ngoài, cảnh sắc trắng xóa không có chút thi vị nào vậy mà đêm nay đẹp đến lạ lùng.

từ lúc cung viễn chủy đến đây, ở lối vào cũng đã giăng dây treo đèn lồng và chuông gió. như vậy sẽ không còn cảm giác cô độc lạnh lẽo nữa. đêm đến sẽ có ánh đèn mờ soi tỏ lối đi, tiếng chuông trong trẻo cũng phá tan nỗi tịch mịch mà tuyết cung mang đến. tuyết trùng tử cảm thấy hắn không cần phải ra khỏi cung môn, cũng không mong cầu ngắm nhìn thế giới ngoài kia nữa. hiện tại hắn chỉ cần có cung viễn chủy ngồi trước mắt mình là đủ.

tiếng chuông nhỏ trên tóc y, tiếng những nồi dược liệu sôi sùng sục, hương thảo mộc thoang thoảng trên người y cũng lan dần ra khắp gian nhà của hắn, hương liệu chất đầy. những bộ y phục nhiều màu cũng dần xuất hiện, không chỉ đơn thuần là sắc trắng nhạt nhẽo nữa. hay là những bữa cơm ngon với những món ăn khác nhau mà hắn đã cố gắng học, không còn những nồi cháo trắng nhạt nhẻo với tuyết liên. tuyết cung hiện tại hình như trở nên ấm áp hơn rất nhiều rồi.

-chủy công tử đang có tâm sự sao?

hắn thấy y không vui vẻ như mọi ngày, đáy mắt lại như chứa đựng rất nhiều tâm tư không thể nói ra. có khi lại nhớ tiền sơn, nhớ ca ca tỷ tỷ rồi. nói cũng phải, cung thượng giác ra ngoài giao thương hai tuần nay, tiểu cung chủ sao có thể không nhớ cho được. có điều lúc cung viễn chủy quay lại nhìn hắn, cảm giác như đồng tử y có chút dao động phảng phất u sầu khó mà miêu tả thành lời được. trên môi còn ẩn hiện nụ cười nhẹ không rõ ý tứ, khiến tuyết trùng tử không thể đọc vị y được.

thật ra đối với cung viễn chủy, y chợt nhận ra bản thân với tuyết trùng tử quá khác biệt. khác biệt dễ thấy nhất là về ngoại hình, tất nhiên ai cũng biết hắn không phải là một đứa trẻ nhưng nếu để người ngoài nhìn thấy thì vẫn là cung viễn chủy đang có ý với một đứa nhỏ mười ba tuổi. khác biệt kế tiếp là về tuổi tác, cung viễn chủy còn chưa thành niên trong khi tuyết trùng tử còn lớn tuổi hơn cả cung thượng giác. khác biệt tiếp theo là tính cách, y vừa kiêu căng ngạo mạn lại vừa ngông cuồng hiếu thắng, trong khi tuyết trùng tử lại trưởng thành điềm đạm vô cùng ít nói, hiếu chiến nhưng vẫn biết cách tiết chế bản thân. khác biệt cuối cùng chắc là tình cảm, không rõ là tuyết trùng tử xem y là gì của hắn, nhưng y có cảm giác hắn chỉ xem mình là một đứa nhóc quậy phá không hơn không kém.

-ngươi có bao giờ nghĩ đến chuyện thành thân chưa?

tuyết trùng tử đặt tách trà trên tay xuống, đối diện với câu hỏi vừa rồi của cung chủ chủy cung hắn không né tránh. ánh mắt kiên định lại dịu dàng lặng lẽ trao cho y, cười nhẹ xác nhận:

-hiện tại đang nghĩ đến.

-tức là đã có người trong lòng rồi?

cung viễn chủy cảm thấy tim có chút nhói, sống mũi có chút cay, mắt có chút ướt mà mỉm cười. tay cầm tách trà nóng một hơi uống cạn. tuyết trùng tử gật nhẹ đầu, vậy mà ngay lúc ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình nhất cung viễn chuỷ lại lãng tránh không đối diện.

-người đó, rất đẹp, cũng rất thông minh. nhưng không biết cách đối nhân xử thế, cũng không biết được lòng ta.

tuyết trùng tử thở dài trải lòng, lắng tai nghe tiếng bước chân dồn dập đang hướng về phía cổng tuyết cung. cung viễn chuỷ cũng bị đám thị vệ ở núi trước làm giật mình, đêm hôm khuya khoắt đến đây có việc gì vậy? cung môn thất thủ rồi hả!?

kim phồn dẫn đầu đội thị vệ, chắp tay chào hắn rồi quay sang tiểu cung chủ đang ngơ ngác không hiểu gì. tuyết trùng tử còn chưa kịp phản ứng thì người trong lòng hắn đã bị bắt đi mất rồi. gì vậy, tính gả cung viễn chuỷ cho ai? cho ai???

-ngươi đưa chuỷ công tử đi đâu?

tuyết trùng tử phóng lên rút kiếm chặn ngang cung viễn chuỷ. tuyết thư đồng vừa lên núi hái chút thảo dược quay về cũng bị cảnh hỗn loạn này làm cho phát hoảng mà nhào đến cung chủ nhà mình.

kim phồn nhìn hắn một cái, nói ngắn gọn rồi đưa y về núi trước:

-chấp nhẫn có lệnh, cung tam cần quay về họp khẩn.

hiện tại cung viễn chủy đang là trung tâm của cuộc họp theo nghĩa đen, y đứng giữa nghị sảnh và xung quanh là các anh chị nghiêm túc nhìn thẳng vào y. cung viễn chủy cũng đoán được là chuyện gì đang xảy ra, biết rõ sẽ có ngày bị tra khảo như thế nhưng mà có lẽ đã xảy ra quá sớm trước khi y kịp chuẩn bị tâm lý đối mặt.

đặc biệt là cung thượng giác đang lạnh mặt ngồi ở giữa. cung tử vũ biết việc này nên để cho cung nhị quyết định, thế nên hắn cũng biết điều mà nhường lại vị trí đặc biệt uy quyền đó cho anh trai đã nuôi nấng cung viễn chủy.

cung viễn chủy biết cung thượng giác đang kiềm nén cơn giận nên không dám làm loạn, im lặng chờ đợi sóng gió kéo đến. lúc trước không có yêu thích ai, chỉ đơn giản là không muốn đơn côi lẻ bóng nên mới làm loạn muốn thành thân mà còn bị cả cung môn phản đối cấm cản đủ điều. bây giờ có người trong lòng rồi, y nghĩ chắc mọi chuyện càng khó giải quyết hơn.

mà tuyết trùng tử bên kia cũng lo không kém, may còn có tuyết thư đồng, hoa công tử và nguyệt trưởng lão đến trấn an hắn. không thì hắn đã lao ra núi trước luôn rồi. đêm khuya mà họp thì chắc chắn là chuyện chẳng lành, mà chỉ cho gọi mỗi cung viễn chủy thì hắn đảm bảo không liên quan đến vấn đề an toàn của cung môn mà liên quan đến chuyện thành thân của y.

trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là cung viễn chủy không được ở lại tuyết cung nữa. còn tệ hại hơn thì cung thượng giác đã tìm được tân nương đáng tin cậy để lập hôn ước với cung viễn chủy. chuyện hôn sự của cung tam, cung nhị mới thật sự là người có quyền quyết định có thể thành thân hay không.

tuyết trùng tử đợi cả đêm không thấy cung viễn chủy quay về, kết quả chỉ thấy kim phồn dẫn theo một đám thị vệ tới dọn sạch đồ đạc của y. hắn không giữ được bình tĩnh muốn đấu với đám thị vệ một trận, đã không có tin tức thì thôi bây giờ còn kéo nhau vào dọn sạch không nói tiếng nào. nghĩ hắn là không khí vô hình chắc mà muốn làm gì thì làm.

kim phồn rút kiếm chặn một kiếm của tuyết trùng tử, biết hắn lo lắng nên cũng chỉ thông báo ngắn gọn là cung viễn chủy vẫn ổn. chỉ là tạm thời để y ở lại tiền sơn, đợi bọn họ họp xong sẽ thông báo với hắn sau. họp gì mà họp cả đêm tới giờ chưa xong, giỡn với hắn à? muốn giở nóc tuyết cung thì nói, đâu có cần phải im lặng vòng vo như vậy.

thật ra cả đêm qua cũng chẳng ai mắng trách gì cung viễn chủy. chỉ là hỏi rõ y có thật sự động tâm với tuyết trùng tử hay không. tuyết trùng tử mặc dù hiện tại chỉ như đứa nhóc mười hai mười ba nhưng tuổi thật còn lớn hơn cả bọn họ, chưa kể đến cũng chỉ mới ở cùng nhau một thời gian ngắn sao có thể động lòng nhanh như vậy được. mà thành thân càng không phải chuyện đùa, dù sao cũng là mối quan hệ ràng buộc nhau cả đời, quyết định trong chốc lát càng dễ dẫn đến tai họa về sau.

cung thượng giác thở dài, cảm giác có chút không diễn tả được. bao bọc chăm sóc y từ bé đến lớn, sau đó lại bị kéo vào trận chiến thập tử nhất sinh, vừa mới yên ổn chưa bao lâu đã nghe y muốn thành thân. bây giờ còn rơi vô ái tình với tuyết trùng tử ở hậu sơn, hắn thật sự trở tay không kịp. mà cung viễn chủy còn chưa thành niên, thử thách tam vực còn chưa vượt qua thì yêu đương cái gì.

-ta nghĩ lại rồi, không cần tìm tân nương, cũng không cần bàn đến hôn sự của ta nữa.

cung viễn chủy chủ động nói ra quyết định của mình. dẫu sao bấy lâu nay cũng vì y bồng bột nên mới đưa ra quyết định tệ hại rồi ảnh hưởng đến mọi người, hiện tại y cảm thấy chuyện này cũng không quá quan trọng nữa. y thích tuyết trùng tử cũng đâu có nghĩa y có thể thành thân với hắn. vả lại hắn cũng có người trong lòng rồi, cung viễn chủy đâu có xấu xa tới mức ép buộc hắn kết hôn với mình.

cung tử thương và cung tử vũ cùng nhìn nhau, cảm thấy đệ đệ không còn tự tin kiêu căng như trước nữa. hiện tại ở trước mặt bọn họ, cung viễn chủy vừa im lặng vừa trầm tĩnh, đầu vẫn luôn cúi thấp thể hiện rõ sự tự ti và có chút u uất. không lẽ tuyết cung đối xử tệ với y đến thế? nhưng nếu vậy thì cung viễn chủy không thể thích tuyết trùng tử được, lại còn chủ động bác bỏ việc thành thân của mình. rõ ràng là có chuyện gì đó khiến y phiền lòng tới mức mất luôn dáng vẻ bướng bỉnh kiêu ngạo ngày trước.

-từ giờ đến lúc đủ tuổi tham gia thử thách tam vực không được phép đến hậu sơn nữa.

cung thượng giác ra lệnh, coi như tạm khép lại cuộc họp này. cung viễn chủy cúi đầu nhận lệnh rồi đi một mạch về chủy cung, hắn biết đệ đệ đang buồn nhưng đây là cách tốt nhất rồi. cung viễn chủy chưa đủ lớn để có thể chắc chắn về tình cảm của mình, càng chưa đủ trưởng thành để đòi hỏi một hôn lễ với người mà mình mới nhận ra là đã có tình cảm. nếu như sau thử thách tam vực cung viễn chủy vẫn còn tình cảm với tuyết trùng tử thì hắn sẽ suy nghĩ lại.

còn về phần tuyết trùng tử, bọn họ không lo lắm. hắn thích cung viễn chủy từ lâu rồi còn gì, lại càng không tiếp xúc nhiều với người khác nên cũng coi như có chút đáng tin. chưa kể đến tuyết trùng tử võ công thâm hậu, kiếm pháp điêu luyện, tính tình không có gì quá xấu xa hay cậy quyền ỷ thế bắt nạt người khác. để xem biểu hiện của hắn thế nào, nếu tốt thì cung thượng giác sẽ không quá cấm cản nữa.

nhưng trước hết phải để cung viễn chủy vượt qua thử thách tam vực, mà ải đầu tiên chính là tuyết cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com