Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LƯU DIỆU VĂN VÀ TỐNG Á HIÊN

Tôi là Trương Chân Nguyên là một người may mắn gặp được rất nhiều người, họ giống như những vì sao sáng trong đêm tối tịch mịch, mỗi một người tự có cách phát sáng riêng trên bầu trời của họ. Tôi từng đi qua rất nhiều nơi cũng lưu lại thật nhiều kỷ niệm, gặp được mọi người chính là nay mắn nhất trong cuộc đời này.

Tôi quen biết lão Lưu đến nay đã được tám năm, lần cuối cùng gặp nhau đã là chuyện của ba năm về trước.

Tôi còn nhớ hôm đó là vào một ngày cuối đông ba năm trước, trời tuyết rơi dày đặc trên đường đi, tôi vừa ra ngoài một một ít đồ dùng cho chuyến đi vào mùa xuân sắp tới thì nhận được điện thoại của lão Lưu:

“ Mau đến ga Bắc Kinh đón tôi đi, trên người tôi chẳng còn đồng nào sắp chết đói rồi đây này. “

Tôi nhanh chóng chạy đến nhà ga, lúc tới nơi quả không phụ câu nói “ trên người không còn đồng nào “ nhìn lão Lưu lúc này râu ria xòm xoàm rất giống mấy kẻ lang thang trên trường không còn gì dáng vẻ thiếu niên ngọc thụ lâm phong năm nào.

Năm đó, khi còn ở đại học Thượng Hải chúng tôi có một ban nhạc của riêng mình. Hầu như tất cả mọi người ở đại học đều biết tới danh tiếng của ban nhạc, lão Lưu là giọng ca chính, lão Mã là tay bass, lão Nghiêm là tay trống, còn tôi chơi guitar, chúng tôi được coi là “ ban nhạc ngầm “ tầm cỡ trong đại học vừa có tài lại vừa có sắc, đây đều là lời khen từ mọi người dành cho ban nhạc.
Năm đó chúng tôi vừa học vừa đi hát cho một quán bar, chúng tôi rất được hoan nghênh, mọi người đều rất thích ca khúc “ Luyến Khúc 1990 “ của La Đại Hựu mà chúng tôi biến tấu lại.

Mã Gia Kỳ có một người yêu thanh mai trúc mã là Đinh Trình Hâm mặc dù cậu ấy cũng là con trai, nhưng gia đình Mã Gia Kỳ rất thoáng đều không làm khó hai người ở bên nhau. Mỗi lúc ban nhạc biểu diễn, cậu ấy đều ở phía dưới sân khấu đứng chờ lão Mã. Mỗi lần như thế, chúng tôi thường hay trêu chọc hai người họ, bảo họ giống như bạn già vậy cứ nhàn nhã ở bên nhau.

Lão Nghiêm và lão Lưu lúc này đều còn độc thân, thế nên ba người chúng tôi tụ tập với nhau nhiều hơn, rất thường xuyên tụ tập với nhau đến sáng sau khi mấy buổi biểu diễn kết thúc. Lão Lưu hay nói sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền, để ba mẹ ở nhà có cuộc sống thoải mái hơn cũng là để chăm lo thật tốt cho người sau này ở bên cạnh cậu ấy.

Nghiêm Hạo Tường tuy độc thân nhưng vốn đã có người trong lòng, chẳng qua người nọ học ở một thành phố khác mà thôi.

Lưu Diệu Văn quen biết Tống Á Hiên là vào cuối năm hai đại học, đến khi cậu ấy mang Tống Á Hiên đến giới thiệu cho chúng tôi thì bọn họ đã khoác tay nhau còn gọi tôi là Tiểu Trương.

Tống Á Hiên học chuyên ngành mỹ thuật, từ nhỏ đã không có người thân lớn lên ở cô nhi viện, có lẽ chính vì thế mà cậu rất sớm hiểu chuyện còn rất dịu dàng, biết chăm sóc người khác.

Đinh Trình Hâm là điển hình cho kiểu người cởi mở hoạt bát, cậu ấy giống như mùa xuân vậy càng nhìn càng muốn tới gần, Tống Á Hiên lại là người nhẹ nhàng giống như mùa thu khiến người khác lưu luyến không nỡ rời xa vậy mà hai người họ thực sự rất hợp nhau. Sau này, cả hai thường hẹn nhau đến sân khấu của chúng tôi biểu diễn. 

Một lần nọ khi chúng tôi biểu diễn tiệc cuối năm cho quán bar, Tống Á Hiên ngồi bên dưới cũng uống một ít rượu cocktail cùng A.Đinh, mặt cậu ấy đỏ ửng đã có chút choáng váng cũng đột nhiên trở nên bạo dạn hơn, chạy lên giành lấy micro hát bài “ Yêu Nhau Dễ Bên Nhau Khó “. Hôm đó thật sự rất vui, sau này nhớ lại chỉ mong rằng chúng tôi có thể mãi mãi bên nhau như vậy.

Năm chúng tôi tốt nghiệp đại học, nhân dịp cuối năm sắp hết, chúng tôi tụ tập cùng nhau đi ăn ở một quán lẩu. Mặc dù lúc đó thời tiết rất lạnh, nhưng cả đám đều cảm thấy cực kỳ ấm áp. Bỗng nhiên Tống Á Hiên nói :

“ Tớ muốn đi Hô Luân Bối Nhĩ ngắm tuyết. “

Mấy người bọn tôi đều cho rằng đều là nói đùa mà thôi, không ngờ Lưu Diệu Văn lại nói :

“ Được, đặt vé đi, ngày mai chúng ta đi."

Đinh Trình Hâm có chút ngạc nhiên quay sang hỏi :

“ A.Văn cậu ngốc sao, bây giờ đang là mùa đông nếu đến đó thì sẽ lạnh chết mất. “

“ Không sao cả, chỉ cần Á Hiên muốn đến đâu tôi liền theo đến đó, cậu nói xem có đúng không lão Mã ? “

Mã Gia Kỳ nghe nói gật đầu cười cười đáp :

“ Đúng vậy nếu đổi lại là Tiểu Đinh muốn đi tối cũng liều cái mạng này mà đáp ứng. “

Tống Á Hiên nghe thấy cảm động không nói thành lời, mắt cũng hoe đỏ.

Cuối cùng, Lưu Diệu Văn cũng dẫn Tống Á Hiên đi Hô Luân Bối Nhĩ nhưng không phải chỉ có hai người mà còn cả bốn người chúng tôi, tất cả đều nhìn về phướng Bắc mà tiến tới.

Hôm đó, tuyết bay đầy trời ở Hô Luân Bối Nhĩ, lão Lưu đã nói với Á Hiên :

“ Á Hiên nhi, tớ muốn chăm sóc cậu suốt quãng đời còn lại, sau này tớ sẽ là nhà của cậu. “

Lúc đó Tống Á Hiên đứng quay lưng về phía Lưu Diệu Văn, không ai biết được vẻ mặt của cậu ấy ra sao chỉ thấy dường như cậu ấy ngây ra trong giây lát như đang nói gì đó, nhưng chúng tôi không ai nghe rõ cả, có lẽ do gió quá lớn, mà có lẽ chỉ có lão Lưu nghe được. Sau đó, Tống Á Hiên xoay người lại, tươi cười nói :

“ Được “

Chúng tôi ở Hô Luân Bối Nhĩ điên cuồng chơi bời tận ba ngày vừa ăn thịt dê vừa uống sữa nóng, cả đám chúng tôi ngồi trên xe trượt tuyết do chó kéo chạy quanh khắp cả một vùng tuyết trắng.

Sau khi trở về chúng tôi đã phải chia tay nhau, ban nhạc cũng phải tan rã, Nghiêm Hạo Tường nói muốn đến chỗ người cậu ấy thầm thương để lập nghiệp biết đâu được ngày nào đó sẽ nhận được hồi đáp thì sao ?

Lão Mã nói sẽ dẫn Đinh Trình Hâm trở về quê nhà ở Trịnh Châu, dù sao hai người từ nhỏ đã lớn lên ở đó sớm đã rất quen thuộc, hai bên gia đình đều đã chấp nhận cho nên bọn họ có thể thoải mái mà ở cạnh nhau.

Còn tôi thì trở về Bắc Kinh dẫu sao tôi là người thích đi đây đó, trở về nhà rồi cũng sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình mà thôi.

Lão Lưu cũng dẫn Tống Á Hiên về nhà để ra mắt ba mẹ, ban đầu hai người trải qua rất nhiều ngan cản của gia đình nhưng cả hai đều không bỏ cuộc, cuối cùng họ cũng nhận được lời chúc phúc từ gia đình của Lưu Diệu Văn. Mặc dù họ không thể kết hôn như bao người khác nhưng Tống Á Hiên nói chỉ cần được ở bên cạnh lão Lưu cả đời này đã không còn mong ước gì nữa, lão Lưu cũng đối xử với Tống Á Hiên rất tốt.

Lưu Diệu Văn trở nên như bây giờ là vì cậu ấy không còn Tống Á Hiên nữa. Tôi tin rằng mỗi người đều có một vì sao chiếu rọi cho cuộc đời họ, ngôi sao kia mất đi thì bầu trời của họ cũng trở nên tăm tối. Đối với Lưu Diệu Văn mà nói Tống Á Hiên chính là người cứu rỗi cuộc đời cậu ấy, nhưng sự cứu rỗi này lại bị phá hủy một cách triệt để.

Vào năm thứ tư hai người ở bên cạnh nhau, Lưu Diệu Văn đã phạm phải một sai lầm lớn nhất cuộc đời. Sau này Lưu Diệu Văn có nói nếu ngư lúc đó đầ óc cậu đủ tỉnh táo thì đã không xảy ra chuyện, nhưng cuộc sống làm gì có nhiều cái nếu như cho mình như vậy.

Theo lời của Lưu Diệu Văn thì hôm đó, mọi người trong công ty ăn tiệc tất niên cũng là tiệc chúc mừng cậu thăng chức, tất cả đều vừa ăn vừa uống đến say mèm, trong đó có một cô gái trước đây là fan của Lưu Diệu Văn  khi còn hát chính trong ban nhạc ở trường đại học, hôm ấy Lưu Diệu Văn vì vui mừng được lên chức mà tâm tình kích động uống nhiều hơn bình thường rất nhiều, cô gái kia đưa Lưu Diệu Văn về nhà riêng của cô ấy để qua đêm.

Sáng hôm sau người tới đầu tiên chính là Tống Á Hiên, cậu ấy kéo tay lão Lưu về nhà, quần áo Lưu Diệu Văn còn chưa kịp mặt chỉnh tề. Về đến nhà, Tống Á Hiên không nói một lời còn Lưu Diệu Văn luôn miệng giải thích mọi chuyện, cậu còn thề không làm gì có lỗi với Tống Á Hiên.

Tiểu Hiên của lão Tống chỉ một mực yên lặng, lát sau nước mắt bắt đầu rơi lã chã, đây là lần đầu tiên lão Lưu thấy Tống Á Hiên khóc nhiều như vậy, cậu ấy nói :

“ Diệu Văn, tuyết ở Hô Luân Bối Nhĩ ngừng rơi rồi. “

Tống Á Hiên một mực muốn rời đi, mặc dù chúng tôi đều biết Tống Á Hiên còn rất yêu Lưu Diệu Văn nhưng sợ là chuyện này khó mà thay đổi được nữa.

Hai người cứ giằng co đến hơn hai tháng không có dấu hiệu dừng lại, cũng chẳng có cuộc cãi vã dữ dội nào. Tống Á Hiên không buông bỏ được khó chịu trong lòng, Lưu Diệu Văn cũng hiểu rất rõ chỉ là cậu không muốn từ bỏ đoạn tình cảm này, hết sức tìm cách vãn hồi. Nhưng ông trời thực rất biết trêu người, vào lúc Lưu Diệu Văn đang cật lực làm mọi cách để nhận được sự tha thứ từ Tống Á Hiên, thì cô gái kia tìm đến nhà cầm theo một tờ giấy xét nghiệm nói rằng đã có thai hơn một tháng muốn Lưu Diệu Văn phải chịu trách nhiệm.

Lưu Diệu Văn đương nhiên không dễ dàng chấp nhận như vậy, chỉ dựa vào một tờ giấy không xác định lại muốn gả cho cậu. Thế nhưng cô gái kia bám riết không buông, huyên náo đến cả ba mẹ Lưu Diệu Văn. Ba lão Lưu là người hiền lành thật thà chỉ có thể mắng con mình mấy câu hồ đồ, không biết suy nghĩ còn lại chẳng thể làm gì khác.

Đúng lúc này, Tống Á Hiên đi làm trở về nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền biết chuyện gì đã xảy ra. Tống Á Hiên chỉ nói một câu :

“ Diệu Văn, chúng ta không thể ở bên nhau được nữa. “

Cuối cùng, hai người thật sự đã chia tay. Tống Á Hiên bỏ đi, không ai biết cậu ấy đã đi đâu, lúc Lưu Diệu Văn cầm tờ giấy xét nghiệm của cô gái kia lên đọc được một hàng chữ :

“ Lưu Diệu Văn, cậu là người rất tốt, sau này sẽ là người cha tốt. “ đó là nét chữ của Á Hiên.

Lưu Diệu Văn đăng ký kết hôn với cô gái kia, chỉ là không tiệc mừng không không đám cưới. Lưu Diệu Văn chưa từng buông bỏ tình cảm với Tống Á Hiên, sau khi cô gái kia sinh con, cậu đã lập tức đem đi xét nghiệm ADN, cũng vạch rõ được mọi chuyện, thì ra hôm Lưu Diệu Văn say rượu, cô gái đó vừa chia tay bạn trai hơn một tuần, vốn đã nhắm tới lão Lưu vì tính cách rất tốt, còn hiền lành cởi mở nên đã dựng nên màn kịch như vậy. Thật ra đêm đó không có chuyện gì xảy ra, lão Lưu say đến không biết gì nữa cả đầu ngón tay cũng chưa từng chạm qua cô.

Lưu Diệu Văn được giải oan, nhưng một chuyện tình tốt đẹp cũng đã bị phá hủy. Cha mẹ cô gái kia nói muốn bồi thường cho lão Lưu, cậu hỏi họ bồi thường thế nào đây ? Các người đem Tống Á Hiên về đây với tôi sao ? Thời gian mất đi kia trở về được sao ?

Sau khi ly hôn với cô gái đó, Lưu Diệu Văn đã xin nghỉ việc, cầm theo toàn bộ số tiền tiết kiệm của bản thân điên cuồng tìm kiếm Tống Á Hiên, cậu đi khắp trời Nam đất Bắc đi qua rất nhiều nơi nhưng chưa từng gặp lại Tống Á Hiên, cậu ấy như bốc hơi khỏi thế giới vậy, không ai có thể liên lạc hay nhìn thấy được. Hôm nay chẳng qua vì bất đắc dĩ đã dùng hết số tiền tiết kiệm kia nên mới tìm đến tôi, cậu ấy ở lại Bắc Kinh hơn nửa tháng lúc chuẩn bị trở về Thượng Hải thì nhận được một cuộc điện thoại từ Đinh Trình Hâm nói tìm thấy Tống Á Hiên rồi. Lưu Diệu Văn vui mừng nhảy dựng  giống như phát điên mà hét lên :

“ Tôi biết mà, tôi biết Á Hiên sẽ không nỡ bỏ rơi tôi như vậy, chắc chắn cậu ấy vẫn còn đợi tôi. “

Đầu dây bên kia, Đinh Trình Hâm im lặng một hồi lâu tiếp tục nói :

“ Lão Lưu, Á Hiên đi rồi. “
…………

“ Ở Hô Luân Bối Nhĩ. “

Khi tôi cùng lão Lưu đến nơi, trời đổ một trận tuyết lớn. Chúng tôi nhìn thấy Tống Á Hiên nằm trên giường bệnh, cả người cậu ấy đắp vải trắng giống như màu tuyết rơi ngoài kia. Lưu Diệu Văn vén một góc tấm vải lên, tay cũng không ngừng run rẩy. Y tá bệnh viện nói, Tống Á Hiên được một du mục phát hiện ra. Mùa đông năm đó, vô cùng lạnh rất nhiều dê cừu không chịu nổi mà chết đi, không ai biết Tống Á Hiên là lạc đường hay cố ý ở lại, chỉ biết Tống Á Hiên đã đến đây nơi Lưu Diệu Văn từng ngỏ lời với cậu ấy. Tống Á Hiên ở lại rất lâu, mãi mãi không quay về nữa.

Trong di vật của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn tìm thấy một bức thư, cậu ấy cứ ngìn lá thư đó hơn mấy giờ liền nhưng một giọt nước mắt cũng chẳng rơi, tôi biết rõ nước mắt cậu ấy sớm đã khô cạn trên con đường đến Hô Luân Bối Nhĩ.

Trong thư Tống Á Hiên viết :

“ Lưu Diệu Văn còn nhớ lần đó cậu dẫn tớ đến đây tuyết cũng rơi rất nhiều. Ở trong tuyết trắng cậu nói muốn bên tớ cả đời này cũng hứa sẽ dẫn tớ đến đây vào mùa đông mỗi năm, nhưng thật không ngờ chúng ta chỉ đến đây đúng một lần cậu đã nuốt lời. Lưu Diệu Văn chúng ta từng rất gian khổ vượt qua mọi chuyện khó khăn cũng từng rất hạnh phúc, đáng tiếc là đến cuối cùng vẫn phải rời xa nhau. Chỉ là cả quá trình chia tay này thực sự quá nhiều vướng bận, quá nhiều đau khổ cho cả hai. Cậu biết không lần đầu tiên nhìn thấy cậu trên sân khấu tớ đã muốn suốt đời có thể bên cạnh cậu, nhưng có rất nhiều chuyện không phải bản thân muốn là sẽ được như ý nguyện. Lưu Diệu Văn chúc cậu một đời bình an, đừng quay đầu nhìn lại. “

Lưu Diệu Văn chôn cất Tống Á Hiên ở một nghĩa trang phủ đầy tuyết của Hô Luân Bối Nhĩ. Tôi hỏi vì sao không đưa cậu ấy về Thượng Hải, lão Lưu chỉ im lặng không đáp.

Sau đó, Lưu Diệu Văn đột ngột cắt đứt liên lạc với chúng tôi, cũng không ai biết cậu ấy sống thế nào.

Một năm sau, tôi có đi du lịch đến Trịnh Châu gặp được lão Mã cùng Đinh Trình Hâm, mới biết hóa ra sau khi chôn cất Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn quay trở về Thượng Hải một chuyến sắp xếp mọi chuyện rồi bán hết những tài sản cậu ấy có chuyển thành tiền mặt, sau đó đến Hô Luân Bối Nhĩ xây một khách sạn nhỏ cách mộ của Tống Á Hiên không xa.

Mùa đông Bắc Kinh vô cùng lạnh, tôi nghĩ ở Hô Luân Bối Nhĩ có lẽ còn lạnh hơn, trên xe vừa hay đang phát bài “ Luyến Khúc 1990 “ của La Đại Hựu, bản thân đang nhớ lại nhiều việc đã trôi qua đột nhiên điện thọai reo lên, màn hình hiển thị mã vùng là ở Hô Luân Bối Nhĩ, một giọng nói quen thuộc vọng đến, là Lưu Diệu Văn. Chúng tôi nói chuyện rất lâu sau đó Lưu Diệu Văn hỏi tôi :

“ Cậu có biết tại sao tôi không đưa Tống Á Hiên về Thượng Hải không ? “
.......………………

Năm đó, cậu ấy nói trong gió tuyết : “ Thật muốn ở lại đây cả đời. “
………

_Miên Đông Niên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vănhiên