Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

- Tránh ra, mấy thằng điên!!!!

- Bạn này sao ăn nói chẳng coi ai ra gì vậy? 

- Nhìn lại bản thân xem, mấy cậu không xứng tầm với Yeomi đâu tốt hơn hết thì biến đi - cô trợn mắt nhìn mấy cậu trai cùng lớp chuyên ngành của mình đang tán tỉnh Yeomi mà bực bội buông vài câu mỉa mai khiến họ ấm ức bỏ đi ngay lập tức. Yeomi không phản ứng gì mấy với thái độ của cô mà nắm lấy tay cô

- Mày cứ như vậy có khi tao không kiếm được người yêu mất

- Muốn yêu thì phải lựa người, mày đừng có gặp ai cũng dễ dãi cười đùa vậy - cô lạnh lùng đáp trả

- Như vậy là thân thiện, đâu phải ai cũng khó ở như mày

- Tao không khó ở, tao chỉ phòng ngự thôi

- Bộ mày không muốn yêu ai sao? - Yeomi ôm tay cô thì thầm

- Con gái thì phải đẹp và giàu trước đã, yêu đương chẳng là gì - cô bĩu môi

- Hay là mày thích con gái - Yeomi đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn cô khiến cô cũng ranh mãnh đùa giỡn mà cuối sát mặt tới Yeomi

- Vậy tao thích mày được không?

Yeomi đập cuốn sách xuống bàn rồi đuổi theo cô ra cửa mà đùa giỡn náo nhiệt, chợt cô hất Yeomi qua một bên rồi nấp vào phía sau cửa khiến Yeomi khó hiểu vô cùng, Yeomi lên tiếng gọi cô nhưng bị cô ra dấu hiệu im lặng khiến Yeomi tắt vội nụ cười mà đưa mắt nhìn xung quanh rồi chạm mắt vào tấm ngực của một gã con trai trước mặt, Yeomi vội lùi lại một bước ngẩng mặt ngước nhìn 

- A, em chào anh! -Yeomi cười tươi rói nhưng gã con trai kia chỉ đáp lại ánh mắt lạnh lùng, là Yoongi anh đang cùng Jimin đến lớp học cho môn tiếp theo nhưng bản tính của anh chẳng hề vui vẻ gì với Yeomi khiến Jimin khó xử mà cười trừ

- Hôm nay em không xuống căn tin sao? - Jimin đánh vội chủ đề

- Không ạ

- Gặp em mấy lần rồi mà chưa kịp chào hỏi đàng hoàng, chúng ta làm bạn nhé hôm nào anh rủ bọn em đi chơi chung nhé! - Jimin cười tươi

- Cô bạn của em đâu - Yoongi chợt lên tiếng ngắt ngang câu chuyện của hai người khiến Yeomi lúng túng không biết phải trả lời anh như thế nào

- À.....ừm.....à đi vệ sinh rồi ạ

- Thật không? - anh nheo mắt nhìn về vạt áo màu xanh đen lấp ló ngay cửa kia khiến Yeomi thêm phần khó xử không biết phải làm sao

-Em không biết nữa ạ - Yeomi cúi thấp đầu lí lí

- Bạn em tên gì nhỉ, anh quên rồi? - anh cúi thấp mặt nhìn Yeomi

- Dạ Miran ạ

Anh gật đầu rồi bỏ đi trước Jimin cũng vì thế mà đưa tay chào Yeomi mà chạy theo anh, Yeomi đứng ngơ người tại cửa mà tiếc nuối theo bóng lưng của họ, lúc này cô mới bước ra sau cánh cửa mà lôi tay Yeomi khiến cô ấy choàng tỉnh

- Khuôn mặt ban nãy cuối thấp nhìn tao đẹp trai quá đi mất! - Yeomi đưa hai tay ôm lấy mặt mình 

- Tao thấy cũng bình thường

- Mà sao mày phải trốn vậy?

- Không muốn đụng tới thôi, vào lớp đi - cô đưa tay kéo Yeomi vào lớp

- Mày có nghĩ là tao sẽ quen được một trong hai người đó không? - Yeomi nhí nhảnh chạy theo dáng cô mà mơ mộng

- Thôi đừng mơ - cô phì cười

- Nếu mà mơ thì tao phải mơ tới anh hot boy khoa Đông Phương kia

Cô phì cười về những suy nghĩ của Yeomi mà khẽ lắc đầu, con gái ở tuổi họ đang rất mơ mộng và nhạy cảm hơn hết tình yêu xảy ra ở tuổi này cũng là thời điểm tình yêu đẹp nhất vì nó sẽ có một chút ngây thơ, một chút trưởng thành vì vậy nên bất cứ cô gái nào ở tuổi này đều rất dễ rung động hay cảm nắng ai đó và luôn mong muốn có một mối tình đẹp. Nhưng đối với cô mọi thứ như vậy đều quá mơ hồ, cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một chàng trai nào có thể khiến cô rung động.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc vào mình chân váy thể thao kèm áo thun lỡ tay trông cô năng động nhưng không kém phần cuốn hút vì khuôn mặt sắc lạnh của mình, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài cô mỉm cười nhìn mình trong gương vì hôm nay tâm trạng cô bỗng dưng rất tốt. Đóng cửa chặt, cô quay lưng hít mạnh một hơi khí trời đang dịu dần ánh nắng của những ngày gần cuối mùa hè rồi rảo bước trên con đường xanh mát quen thuộc, mặc dù đường đến trường khá xa nhưng cô lại thích đi bộ hơn đi xe bus vì con đường nhiều cây hiếm hoi ở đất Seoul này khiến cô không nỡ bỏ qua một ngày nào. Chắp tay sau balo cô lắc lắc mái tóc theo điệu nhạc được phát trong tai nghe mà không để ý phía dưới đường có giọng nói thất thanh gọi cô

- Này - là anh đang trên chiếc xe máy nhỏ của mình mà đứng lại khi thấy hình bóng của cô, nhưng đáp lại tiếng gọi của anh chỉ là cái đầu lắc lư theo điệu nhạc mà cứ bước đi

- Này!

- Này!

- Con bé kia? 

- Tên gì nhỉ quên mất rồi?

Anh bực dọc vì mãi không thấy cô trả lời bèn gác xe xuống rồi chạy lên lề mà lôi balo cô lại khiến cô giật bắn mình 

- Em điếc sao? 

Cô gỡ cặp tai nghe ra khỏi tai nhưng không quên kèm theo ánh mắt khó chịu trên khuôn mặt nhăn nhúm kia

- Không biết nói hay sao mà phải lôi - cô lớn tiếng

- Anh gọi em có nghe không, mà em nói chuyện với ai mà không có đầu có đuôi như thế hả?

Cô đưa mắt lườm anh và cũng vì quê câu nói của anh mà giận dỗi giật cái balo ra khỏi tay anh rồi quay mặt ra góc khác mà mở lời hững hờ

- Chuyện gì?

- Đi ké không?

- Cái gì??!! - cô ngạc nhiên hét lớn

- Anh hỏi em đi không, anh chở đi? - anh thở dài

- Đi đâu? - cô vẫn chưa thôi ánh mắt ngạc nhiên

- Đi học chứ đi đâu, con bé này!- anh bực bội

- Không cần, em tự biết đi - cô quay lưng đi nhưng bị anh kéo từ đằng sau chiếc balo mà thụt lùi lại

- Từ đoạn này tới trường còn xa lắm, lên xe anh chở đi

- Không thích!- cô lên giọng

- Bướng vậy thì thôi tùy em- anh bỏ tay ra khỏi chiếc balo của cô rồi tiến nhanh ra xe, anh ngồi lên xe nhưng vẫn chưa vội chạy khi thấy cô còn mãi đứng đó mà lưỡng lự nhìn anh, không nói gì anh chỉ đưa một cái ngoắc đầu ra phía sau cho cô hiểu mà tự tiến lại bên xe anh. Cô ngần ngại bước đến xe anh mà buông anh mắt xa xăm không muốn chạm ánh mắt với anh khiến anh nhếch mép vì hạnh động của cô. Đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, anh dựng xe rồi leo xuống cởi chiếc áo sơ mi đang khoác ngoài của mình rồi đưa cho cô

- Gì vậy?- cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh

- Em không biết mình đang mặc váy sao? - anh lạnh lùng lên xe rồi nổ máy hối thúc cô lên xe, cô ngồi lên xe rồi tủ chiếc áo của anh qua đùi của mình trong ánh mắt lộ rõ sự lúng túng. Anh chạy được một đoạn trong sự im lặng của hai người rỗi bỗng ngã đầu về phía sau mà nói lớn

- Em tên gì?

- Anh hỏi mấy lần rồi? - cô đưa giọng khó chịu

- Một lần

- Một lần sao? hôm trước đi học anh cũng hỏi hôm anh gặp Yeomi cũng hỏi vậy mà nói một lần sao

- Sao em biết hôm đó anh hỏi Yeomi? - anh nhếch môi

- Thì.... Yeomi kể lại - cô lúng túng trả lời anh

- Thật sao?

End chap 5

Cho chị xin góp ý nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com