Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

"- Anh"

- Hả? - Yeomi bật tiếng lớn vì câu trả lời mà không ai có thể tin vào tai mình của cô khiến cô lúng túng nhận ra mình vừa nói điều ngớ ngẩng không suy nghĩ mà hoảng hốt đứng dậy khơu tay trước mặt anh

- Không phải, em không có ý đó - cô nói rồi lật đật xách balo bỏ chạy trong khuôn mặt đỏ ngầu vì xấu hổ, anh chưa kịp phản ứng gì mà chỉ ngồi ngây ra đó không định hình được những gì vừa xảy ra, anh đưa mắt nhìn Jimin đang cười thích thú mà lắc đầu không vội suy nghĩ nhiều

- Thành hot boy trong mắt người ta rồi nhé - Jimin hất vai trêu ghẹo anh, anh chỉ buông nhẹ nụ cười mỉm trên môi mà không phản ứng gì

Ánh nắng hắt vàng qua cửa kính anh nheo mắt nhìn ra khoảng sân trường thấp thoáng các bóng cây nghiêng che một góc, đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng xơ của mình anh chợt nhếch môi vì dòng suy nghĩ về cô trong đầu, với anh chuyện để có một mối tình với ai là điều rất xa xỉ, cô chỉ là con bé ngây thơ cứng đầu trong mắt anh không hơn không kém, anh chỉ muốn trở thành bạn với cô không vì lý do gì mà cũng có thể vì sự lì lợm của cô khiến anh muốn thu phục nhưng đôi lúc cô lại chẳng là gì cả trong mắt anh.

------------------------------------------------------------------------------------------

Anh tựa lưng vào góc cửa sổ đưa ánh mắt ngắm nhìn cô gái khá ưa nhìn với mái tóc dài thước tha ngồi cuối góc lớp kia, trang phục cô mặc lúc nào cũng đơn giản vô cùng nhưng lại vô tình tạo nét cá tính riêng khiến cô khác biệt với người khác, anh đưa tay lôi áo của một tên con trai trước lớp rồi cất chất giọng trầm ấm

- Gọi giúp anh Miran trong lớp em

Cậu con trai ốm nhom với cặp kính cận bước vào lớp từ từ tiến đến chổ của cô rồi nói gì đó khiến cô nổi giận rồi nạt cậu ta đến phát sợ làm anh phì cười, cô đưa mắt ra ngoài theo ngón tay của cậu ta rồi thấy anh ngoài cửa sổ đang vẫy tay chào cô, cô chần chừ đứng dậy kéo nhẹ tà váy xuống rồi bước ra ngoài trước mặt anh

- Đi ăn với anh - anh lên tiếng ngay lập tức khi cô vừa bước ra khỏi cửa

- Không có Yeomi ở đây - cô ngại ngùng trả lời

- Em đi với anh thôi không được sao, anh cũng không đi chung với Jimin

Cô mãi chần chừ mà không trả lời anh khiến anh bực mình mà lôi vai áo của cô rồi lôi nhanh đi, cô nhăn mặt hất tay anh ra khỏi áo mình rồi lẫn thẩn theo bước chân anh đến căn tin của trường. Anh ra hiệu cho cô chọn bàn ngồi còn mình thì ghé vào quầy chọn một đống đồ ăn vặt cho cô

- Em không thấy ở đây nắng sao - anh nheo mắt vì ánh nắng mà ngồi xuống bàn

- Nhưng em thích nhìn xuống dưới, trời cũng gần thu rồi ánh nắng cũng dịu đi nhiều mà

- Em sống gần con đường hôm trước sao? - anh đưa vội chai nước lên miệng tay còn lại đẩy những gói bánh qua cho cô

- Cũng gần đó

- Ở với ai?

- Em ở một mình, nhà em ở Busan - cô đưa tay lựa mấy gói bánh

- Tại sao lại sống một mình?

- Em thích

Anh nhếch môi trước câu trả lời thản nhiên của cô rồi trầm ngâm nhìn ra cửa kính xuống bóng sân trường, những cặp mắt xung quanh tập trung vào anh và cô mà xì xào khiến cô khó chịu mà lên tiếng mỉa mai anh

- Anh có vẻ nổi tiếng nhỉ?

- Ừm - anh đưa mắt liếc xung quanh rồi gật đầu

- Tại sao lại chọn em? - cô nhìn bâng khâng vào không trung 

- Muốn làm bạn với một người cần lý do sao? - anh nhếch môi

Cô đưa mắt lườm anh rồi chợt phát hiện vết mực dính trên cạnh má anh mà nhướn sát mặt nhìn kỹ vào chổ vết mực để chắc chắn

- Em làm gì vậy? - anh nghiêng mặt nhìn cô

- Mặt anh dính mực

- Chổ nào? - anh vội đưa tay sờ khắp mặt như cố chùi đi khiến cô mất kiên nhẫn mà hất tay anh rồi đưa tay mình lên chùi vết mực trên mặt cho anh, lúc này hai khuôn mặt dối diện nhau gần hơn bao giờ hết.

 Anh thả tự do đôi mắt nhìn vào khuôn mặt cô mà không cảm xúc gì mặc kệ bàn tay bé nhỏ kia đang chà xát trên mặt mình chợt cô đánh ánh mắt khiến hai đôi mắt ấy chạm phải nhau mà trao nhau cái nhìn sâu lắng bất chợt. Trong vô thức cô dừng mọi suy nghĩ và hành động của mình mà ngắm lấy khuôn mặt điển trai kia bàn tay vẫn không buông khỏi khuôn mặt anh, ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài hắt vào làn da trắng sứ của anh khiến đôi mắt một mí hơi nheo đi một xí, bờ môi căng mọng khóe miệng nhỏ bên cạnh chiếc mũi cao ấy khiến khuôn mặt hài hòa vô cùng. Anh chợt lên tiếng gọi tên cô nhưng không khiến cô tỉnh giấc mà càng chìm đắm hơn, chất giọng ấy, âm thanh ấy như vừa rót cho cô một ly rượu vang để ngồi chiêm ngưỡng bức tranh trước mắt và cô đã uống phải nó mà hơi ngà say một chút để cảm nhận mọi thứ huyền ảo hơn trước mắt. Một nhịp, hai nhịp rồi ba nhịp, nhịp tim của cô mỗi lúc mỗi tăng và lệch đi nhanh chóng mà đánh những tiếng vang trong lồng ngực cô. Cô đang đi lạc vào một cánh đồng tình yêu đầy những bông hoa màu tím không rõ là hoa gì kèm với tiếng nhịp đập của trái tim thành một bài ca tình yêu và trước mặt cô là chàng trai với vẻ ngoài điển trai và mái tóc vàng hoe tuy không giống như các nhân vật ngôn tình nhưng anh lại đang vô tình trở thành nhân vật chính trong cánh đồng tình yêu của cô.

 Chợt tỉnh giấc vì cái nhéo mạnh vào má trái cô nhăn nhó rời tay khỏi khuôn mặt của anh mà ôm lấy mặt mình

- Em sao vậy? - anh đưa ánh mắt ngỡ ngàng vì thái độ của cô khiến cô lúng túng vô cùng

- Em hơi sảng một chút

- Sảng sao? Ngồi đây nắng quá có khi lại say nắng cũng nên

Cô gật gù với câu nói của anh mà cúi gầm mặt đỏ như say rượu của mình, liệu có phải ánh nắng kia thật sự làm cô say hay chính anh, chính ánh mắt đó, giọng nói đó mới chính là thứ khiến cô say khi không hề uống rượu như vậy.  Cô đưa mắt liếc trộm người đàn ông ngồi bên cạnh một lần nữa để chắn chắn rằng anh chính là người vô tình biến thành nhân vật chính trong cánh đồng ngôn tình cô vừa vẽ đến lịm người kia. Một chút lệch lạc của nhịp đập con tim, một chút bâng khâng trong dòng suy nghĩ, rung động đầu đời đã thật sự đến với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com