Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết đầu mùa vốn dĩ rất đẹp

"Cạp cạp.. Cạp cạp.."
"..." - đáng yêu nhỉ. Anh thầm nghĩ.
"Cạp cạp.. Cạp cạp.."
"Em.. em làm gì vậy?"
"Cạp cạp.. chụt..hehe" - đứa nhỏ giả tiếng vịt kêu nãy giờ đột nhiên nhào tới hôn lên môi anh một cái.
"Vịt con cắn người hả?" - vừa nói, vừa nhìn cậu cười không thành tiếng.
"Anh thấy em là con vịt, hay con mèo?"
"Con gấu.."
Chẳng để anh trả lời, cậu ôm lấy gương mặt anh, cho anh nhiều nụ hôn.
"... Thật là, tránh ra cái con gấu này."

Mãi mới nói được hết câu, con gấu to kia nghe anh nói xong thì cười ha ha mà tha cho đôi môi mỏng của anh.

Tuyết rơi đầu mùa, nhẹ nhàng ôm trọn thành phố, phủ lên từng lớp màn bông trắng xóa, dịu dàng cùng với hơi lạnh báo hiệu mùa đông thực sự đã đến.

Trong căn phòng ấm áp, anh ngồi trong lòng cậu, hai người cứ yên lặng ngắm nhìn thành phố hiện đại đang dần ẩn mình dưới màn đêm đen và ánh đèn đường, cậu vừa tiếc nuối, vừa xoa xoa đôi bàn tay thon dài, hơi gầy của anh.

"Hôm nay không muốn lên stream một chút nào hết. Trời lạnh như vậy, mèo của em sẽ ốm mất"

"Anh vẫn ổn mà" - đôi tay nhẹ nhàng rút ra khỏi tay cậu, đặt lên đôi bàn tay to lớn kia mà vuốt ve, anh lười biếng nói.

"Em cũng có bảo anh đâu.." - nghe chưa hết câu, anh đã nhéo đỏ cả bàn tay đang ôm mình mặc cho tiếng xin tha của cậu.

Đứa nhóc này lớn tướng rồi, cũng ngày càng biết trêu chọc anh, ngày càng không nghe lời anh. Biết sao được, em ấy từ lúc nào đã luôn bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi, chia sẻ mọi buồn vui cùng anh, bảo vệ anh cũng như dựa dẫm vào anh, vẫn luôn là một con gấu đáng yêu mà anh thích nuông chiều trong tầm mắt của mình.

—-----------

Ngày nọ, trời đột ngột trở lạnh và rét. Chưa bao giờ tuyết rơi nhiều và dày như vậy, đứng từ trên phòng ký túc xá nhìn xuống cũng chỉ thấy một màn tuyết phủ kín mọi ngóc ngách, gió thổi từng cơn rát buốt cả người đi bộ dưới đó dù họ đã mặc áo phao dài phủ người. Nhưng sự khắc nghiệt của mùa đông của không khắc nghiệt như những tin tức mà anh đọc được suốt hai ngày nay.

Đứa nhỏ anh yêu thương, nâng niu bảo vệ suốt bấy lâu, em ấy lại đau lòng mất rồi. Đã hai ngày anh không liên lạc được với cậu, chỉ để lại một tin nhắn nói rằng nhớ giữ ấm và đợi cậu xong việc sẽ về. Anh muốn đi tìm cậu ấy, trời lạnh như vậy, con gấu của anh có lúc ngốc nghếch lắm.

Chạy thật nhanh đến công ty dưới cái lạnh kỳ lạ của tuyết rơi đầu mùa năm nay. Đôi tay anh căng cứng trong túi áo dù đã dùng túi sưởi, tuyết rơi lấm tấm lên mái tóc đen có vài sợi bạc của anh, chóp mũi đỏ hồng lên vì lạnh, hơi thở ngày càng mệt nhọc, từng làn hơi nhè nhẹ bay ra từ hơi thở của anh. Lâu lắm rồi anh mới chạy nhanh như này, anh nghĩ rằng sắp tới anh thật sự nên nghiêm túc đi tập thể dục thường xuyên hơn mới được.

"Em ấy vẫn chưa về ạ?" - anh hỏi.

"Từ hôm tin tức được đăng lên, em ấy có gọi điện, chỉ nói có việc cần về nhà, có gì sẽ liên lạc lại, nhưng hôm nay anh gọi điện cho gia đình thì bố em ấy bảo em ấy không về nhà 2 ngày nay." - quản lý nhìn anh, đôi mắt đầy xót xa mà nói.

"Đứa nhỏ này..." - anh quản lý ngập ngừng - "... có lẽ, em ấy đi tìm người đó rồi."

"Người đó", một thân hình quen thuộc hiện lên, "chết tiệt!!!"

Anh nhanh chóng ra xe của mình, định chạy đến nhà người đó thì chợt nhớ đến tin nhắn cậu bảo đợi cậu ấy về. Anh lặng im, cứ thế ngồi trong xe, điều chỉnh hơi thở và cảm xúc của mình, thật bình tĩnh lấy điện thoại gọi điện cho cậu.

Từng tiếng tút tút vang lên, mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng bắt máy, não anh căng cứng, anh hít từng hơi thật lạnh, đầu anh bắt đầu choáng váng, liên tục liếm đôi môi khô nẻ vì thời tiết, đôi mắt cứ nhắm rồi lại mở liên tục, anh sắp phát điên mất. Làm ơn, đừng đến gặp người đó, xin em. Có quá nhiều điều khiến anh lo lắng, nhưng tiếng chuông cứ vang lên càng khiến anh lòng anh cồn cào hơn nữa.

Giờ đây, nỗi lo sợ xâm chiếm tâm trí, trái tim anh. Anh vốn lựa chọn một cuộc sống vô thần, anh tin tưởng chỉ cần bản thân sống thật khiêm tốn, yêu thương, cảm thông thì thế giới sẽ không quay lưng lại với mình, nhưng không. Thế giới này có quá nhiều điều khó nói, cũng không chỉ vì anh đối xử tử tế với họ, không chỉ vì anh luôn hoàn thành tốt mọi thứ mà luôn ở bên cạnh, luôn yêu thương anh.

Cuộc sống vốn dĩ luôn như vậy, anh tìm được cách không chỉ trích ai, không hạ bệ ai, chỉ tin tưởng vào bản thân để chính anh được yên lòng, nhưng lại không tìm được cách giúp người anh thương không đau lòng, không tự trách bản thân mình.

"Anh.." - tiếng cậu vang lên ở đầu bên kia.

"Em đang ở đâu?" - Giọng nói gần như khàn đi vì khô khốc, anh hỏi.

"Em về ký túc xá rồi này. Anh đi đâu rồi? Em không thấy xe anh ở trụ sở." - giọng nói thật điềm đạm cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.

"Em..." - anh ngừng lại, vẫn tiếp tục cố gắng bình tĩnh.
"... muốn ăn gì không, anh mua về luôn!"

"Ừm... em muốn ôm anh!"

"Nói cái chó gì nữa vậy?" - miệng mèo khẽ mắng, tự nhiên muốn đánh đứa nhỏ này thật.
Đỗ xe lại, tuyết phủ ngày một dày hơn, nhìn đồng hồ, anh tìm tới một cửa hàng tiện lợi gần đấy, ghé mua vài món ăn vặt em hay ăn, liếc nhìn thấy mấy hộp dâu tây trái mùa. Lấy mấy hộp rồi thanh toán cùng với đống đồ ăn kèm. Đi thật nhanh về khu ký túc xá, anh muốn tính sổ với cậu, cũng muốn nhìn thử cậu. Đứa nhóc chẳng đáng yêu gì hết này.

Bước vội vào phòng, anh hai bước thành một mở cửa phòng mình. Bóng hình to lớn ngồi yên trên chiếc ghế bành to được đặt cạnh cửa cổ, mắt chăm chăm nhìn ra cửa sổ, trên người đang mặc chiếc hoodie xanh dương đậm, mũ cũng trùm kín đầu, dường như không nghe thấy tiếng anh bước vào hoặc cũng có khi cậu chả thèm đoái hoài gì đến anh.

Đặt đống đồ vừa mua xuống đất, vừa đi vừa cởi chiếc áo phao to dài của mình ra, tay cầm túi sưởi nhanh chóng chà xát để ủ ấm tay mình thật mau. Anh bước thẳng đến gần cậu, như tức giận mà nói: "Em giỏi thật đấy!"

Không có tiếng hồi đáp.

"Em có nghe anh nói không vậy?" - đưa tay gỡ mũ áo cậu xuống, anh gằn giọng.

Vẫn im lặng.

"Này..." - tới trước mặt cậu, đôi lông mày rậm của anh nhíu lại, giương mắt nhìn thẳng cậu, vừa định cho cậu một trận.

"Ôm em đi." - cậu vươn người, cánh tay giơ lên, cậu cho anh một nụ cười nửa miệng quen thuộc, đôi mắt tràn ngập hơi nước ngước nhìn anh, giọng nói mang đầy sự buồn bã và tổn thương.

Hình ảnh anh không muốn nhìn thấy nhất, đã bao lâu rồi...

Anh tiến tới, để cậu vùi đầu vào lòng mình, dùng hết sức ôm chặt thân hình to lớn ấy trong vòng tay mình, một bàn tay từ từ đưa lên vuốt ve mái tóc cậu. Sao lại lạnh thế này?

"Là vì em..." - cậu ôm thật chặt anh, lẩm bẩm thành tiếng.

"Không phải!" - "Không được nghĩ, không được nói những lời như vậy! Từ bao giờ mà em lại có suy nghĩ đổ lỗi cho bản thân vậy hả! Em nghĩ em là ai mà khiến em ấy làm vậy!!!" - Anh đẩy cậu ra, đưa ánh nhìn của mình ngang tầm cậu, anh nhìn xuống, đôi bàn tay phủ lên gương mặt cậu.

"Trả lời anh mau, hửm?" - Anh nghiêm giọng hỏi cậu, cậu đáng lẽ không nên có suy nghĩ như vậy về bản thân.

"Ha...ha... em biết rồi. Sẽ không như vậy nữa." - Cậu nở nụ cười gượng gạo, nhìn anh thật dịu dàng, cánh tay ôm trọn vòng eo anh, vùi mình thật sâu vào lồng ngực anh. Thật khẽ mà tiếp lời, "Nhưng mà đau lòng thật đấy, anh à."

Đôi bàn tay anh dừng lại giữa không trung, từ từ hạ xuống, cố gắng ôm cậu trong vòng tay mình. Nhưng có lẽ vì cậu to lớn quá, anh không thể bao bọc cậu trọn vẹn, nên anh cứ luôn thấy không đủ, anh im lặng, cố gắng ôm cậu chặt hơn, đầu anh lại choáng rồi, trái tim cứ quặn thắt theo từng nhịp ong ong vang lên trong đầu, từng nhịp thở ra ngày càng khó khăn.

Hình ảnh cậu con trai mới lớn len lén lau đi những giọt nước mắt vì bị chỉ trích khi mới lên tuyển chính, hình ảnh cậu con trai lần đầu tiên vào chung kết đứng trong phòng karaoke lau đi những giọt nước mắt vì thất bại đầy cay đắng, hình ảnh cậu con trai liên tục nhìn pháo hoa chiến thắng của đối thủ trên chính sân khấu lớn cậu tự tin nhất, hình ảnh cậu thẫn thờ nhìn màn hình nhưng vẫn an ủi từng thành viên trong đội, hình ảnh cậu ngồi cạnh ban công mặc cho những giọt nước mắt cứ rơi mà cậu còn chẳng buồn quan tâm đến chúng nữa, và cả hình ảnh cậu ôm lấy anh khi anh làm đau bản thân mình... từng hình ảnh hiện lên như một cuốn phim, mà anh luôn chỉ là người chứng kiến, chưa từng trở thành người bảo vệ cậu, an ủi cậu,...

Đôi mắt ầng ậc nước, rồi từng hạt, từng hạt lăn dài trên má anh, chiếc mũi đỏ ửng lên khẽ hít một hơi thật nhỏ mà có lẽ anh còn không nghe thấy...giá mà nỗi đau cậu trải qua cũng có thể rơi xuống và tan đi như những giọt nước mắt đang rơi của anh, anh thấy mình vô dụng như vậy, không có năng lực bảo vệ mình, càng không có năng lực bảo vệ cậu, bảo vệ cậu trước bất kỳ điều xấu xa nào trên thế giới này; giống như cậu vẫn luôn bảo vệ anh khỏi mọi điều tồi tệ ngoài kia. Anh đột nhiên thả tay ra, "anh... anh đi vệ sinh một lát...", giọng nói gần như lạc đi vì khóc của anh vang lên, anh muốn đi thật nhanh ra khỏi phòng.

Cậu nhận ra điều khác lạ, đứng thẳng dậy, sải bước giữ tay anh lại. Nhẹ nhàng muốn xoay đầu anh thì anh liền giơ tay lên che cả mặt mình lại, đầu cứ cúi gằm xuống đất. Cậu xoay hẳn người anh lại, cố gắng mở đôi bàn tay che kín mặt mình của anh ra. Nhưng vô dụng, cậu cũng không muốn làm đau anh. Hít sâu một hơi rồi thở dài.

"Anh cứng đầu thật đấy!" - cậu bất lực, tiến tới ôm cả người anh vào lòng.
"Nào... em không phải... anh... anh đừng khóc mà... anh ơi..."

Anh kiên quyết giữ tay che trọn lấy khuôn mặt nhỏ của mình, nước mắt rơi ngày càng nhiều, nghe cậu nói, anh lại càng thấy bản thân mình có bao nhiêu không xứng đáng với tình yêu của cậu.

Khoảng không im lặng vài phút, hai người cứ đứng gần cửa phòng mà ôm nhau.Cũng không thể đứng đây mãi như thế này, cậu ôm lấy anh từ từ đi về phía giường, hai người cùng nhau ngã xuống chiếc giường rộng lớn. Tuy anh vẫn cố gắng đẩy cậu ra khỏi người mình, cậu lại ghì ôm chặt anh trong lòng mình hơn.

Cứ vậy, 10 phút trôi qua... rồi 20 phút... 30 phút... Anh vẫn không chịu nói gì, nhưng tiếng nấc nhẹ dần biến mất, con mèo đen mỏng người trong lòng cậu dần hạ tay xuống, len lén vòng qua người cậu, chật vật muốn ôm ngược lại cậu, đầu thì cuộn tròn trong ngực cậu. Cậu mỉm cười bất lực, đôi mắt to dài của cậu cong lại, đôi tay ôm anh từ từ hạ xuống, đưa lên lưng anh mà vỗ nhẹ, sau đó nắm lấy vai anh, cậu lên tiếng:

"Anh... anh chê em hả?"

"Em đã đau lòng lắm rồi. Em không chịu nổi đâu..." - cúi xuống gần anh, cậu nhỏ giọng nỉ non.

Không để cậu nói hết câu, anh lủi ra khỏi lòng cậu, một tay đưa lên đánh vào đầu cậu không cho cậu nói mấy lời tủi thân, một tay cố lau sạch nước mắt còn đọng đầy trên mặt, anh hít mũi, đặc giọng, nói một câu trọn vẹn:
"Em đừng có ghẹo anh, cũng đừng nói những lời đau lòng chính mình như vậy. Khó nghe mà cũng không muốn nghe."

Vội bắt cái tay đánh người, nắm thật chặt, tay còn lại lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt anh, cậu hôn nhẹ lên chóp mũi anh. Thầm trách bộ dạng yếu mềm đó lại để anh thấy, lần nào cũng vậy.

Chỉ cần thấy cậu buồn, anh đều có thể nhận ra, im lặng ở bên cạnh cậu mãi, dỗ dành cậu, mỉm cười ấm áp đợi cho đến khi cậu chịu mở miệng nói chuyện, chịu đi cùng anh thì anh mới dừng lại. Nhưng chỉ cần khi anh khóc, lại còn để cậu bắt gặp, anh sẽ bỏ chạy, trốn một mình trong phòng cả ngày, sau đó cũng không chịu nói chuyện với cậu. Từ lúc bắt đầu làm quen anh đã vậy rồi, tới hiện tại anh càng khó dỗ hơn, anh của cậu chỉ có mỗi cái tật xấu đáng yêu đó thôi.

Nếu khi nãy cậu không kịp giữ anh lại, chắc chắn anh sẽ không chịu nói chuyện với cậu một thời gian dài. Mèo đen của cậu tuy lớn hơn cậu một chút, làm gì cũng đỉnh đạc, phong thái người đọc sách hơn cậu, nhưng cũng là người hay khóc một mình, cũng không muốn cho ai thấy bản thân mình mít ướt, dù rằng anh luôn sẵn sàng liếm láp vết thương của người anh yêu thương và trân quý. Thật đáng yêu, cậu thầm nghĩ.

Đưa bàn tay ôm trọn bờ má trắng ngần của anh, cậu đưa trán mình kề lại trán anh. Dịu dàng mà từ tốn, "em xin lỗi, tuy rằng em đau lòng thật đấy, thật không ngoan nếu em nói dối rằng mình ổn. Nhưng mau thôi, em chắc chắn bản thân mình có thể giải quyết được những cảm xúc này. Vì anh vẫn luôn ở đây bên em, vẫn luôn đợi em về. Nếu anh khóc vì em, chẳng khác nào em làm người em yêu nhất đau lòng. Em sẽ trở thành cái thằng khốn tồi tệ như thế nào chứ?"

"Nhưng em tồi thật mà...", anh lẩm bẩm trong tiếng hít mũi của mình, cảm thấy hơi không cam tâm việc để em dỗ mình như thế này.

Cậu bật cười thành tiếng, "đúng rồi... nên anh phải giữ em chặt vào, không em sẽ tồi tệ hơn nữa đấy."

Lấy trán mình đập vào trán cậu thật mạnh, "Đồ điên!"
-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com