Chap 23
"Hãy ở yên đây, đừng ra ngoài trừ khi tính mạng của em gặp nguy hiểm đấy Remi."
Đó là điều cuối cùng Remi nghe thấy Tanjiro nói, cô bé ngoan ngoãn đợi trong chiếc hộp gỗ.
Chờ rồi lại chờ, thời gian hình như trôi nhanh quá hoặc chẳng qua mấy...
Con bé thấy lo lắng, bồn chồn.
Hình như có gì đó sai lắm... hình như Tanjiro đang gặp nguy hiểm...
Con bé mở hộp ra. Như mọi lần, tự chủ trương và không bị phạt nên con bé chả sợ.
Mọi thứ sẽ rất tuyệt vời nếu con bé không nhìn thấy con ả già khụ kia muốn giết anh trai nó.
-Thật kinh tởm... kinh tởm đến điên lên được!-
Remi nhảy lên rồi đá thẳng vào đầu con mụ kia khiến ả bay ra xa.
Mái tóc ả nhìn thật xấu xí, khuôn mặt với biểu tình xấu xí, mùi máu kinh tởm phát ra từ người ả và Tanjiro đang bị thương nặng khiến Remi nhớ đến những hình ảnh mà cô muốn quên. Một người phụ nữ, một bé gái, ba bé trai.
Tại khoé mắt Remi xuất hiện những vết nứt, cô thật sự bị chọc giận đến muốn giết chết Daki tại chỗ luôn rồi.
Remi lao về phía Daki nhưng bị ả chém đi đôi chân.
"Đồ quỷ hạ đẳng!"
Dải Obi gần như cắt đứt nửa người Remi quăng cô ra xa.
Trong khi hôn mê, Tanjiro nghe thấy giọng nói của Takeo...
[Anh hai. Anh và chị hai chị ba rất giống nhau. Cả ba người đều rất lành tính mà tính tính chị ba lại mềm mại hơn ai hết nhưng khi tức giận thì lại vô cùng đáng sợ.
Có lần, chị ba đã nổi giận với một gã đàn ông vì ông ấy va vào một đứa bé và làm nó bị thương. Chị hai cũng ở đó nhưng trước khi chị ấy làm gì thì chị ba đã bắt ông ấy phải xin lỗi. Mọi việc đều ổn thoả vì lúc đó có nhiều người lớn ở xung quanh nhưng em vẫn sợ lắm.
Những ai có thể nổi giận vì người khác lại thường không để ý đến bản thân mình. Nên một ngày nào đó, vì tính cách này. Chị ba sẽ đánh mất nhiều điều quý giá. Đó là điều làm em sợ.]
Daki nhảy xuống từ mái nhà tiếp cận Remi.
"Quá yếu. Ngươi gần như chưa từng ăn một ai cả. Tại sao ngươi lại trốn chạy khỏi sự kiểm soát của ngài?"
"Thứ đáng thương. Với phần ngực bị đứt rời. Ngươi không nên di chuyển nữa đâu. Vết thương đó quá lớn so với một đứa quỷ không ra quỷ như ngươi. Ngươi không thể phục hồi ngay được đâu."
-Lép cha lép chép, bà già này nói gì mà nhiều thế cơ chứ?-
*Thịch*
Daki im bặt vì chỉ trong nháy mắt con nhỏ đang nằm chật vật dưới đống đổ nát đã biến mất.
-Nhìn đi đâu thế mụ già?-
Remi trước mặt Daki ngay khi ả vừa ngây người với cơ thể không vết thương.
'Hả? Cái quái gì vậy?'
Trước khi ả kịp phản ứng Remi giẫm thẳng xuyên qua cơ thể ả gắn ả chặt với mặt đất.
"GEEGH!!"
'Thế quái nào mà con nhỏ này lại hồi phục được nhanh như vậy? Áp lực trên người nó thay đổi rồi... nó trở nên mạnh hơn quá nhiều!'
Remi nhếch mép. Cô cảm thấy cái cảm giác sung sướng khi hành hạ con ả này.
Vết nứt bên mắt lan rộng hơn, hai bên trán xuất hiện hai hàng vết nứt cùng từng bông tuyết. Khắp cơ thể bao quanh bởi những dây tử đằng bị đóng băng, mĩ lệ đến cực điểm. Một Remi hoàn toàn khác biệt được tạo ra.
[Tỉnh lại đi, anh hai. Chị ba sắp đánh mất bản thân mình rồi. Chị ấy đang khóc đấy!]
"Tránh ra!! Đồ nhãi ranh!!"
Dải Obi trên người Daki cắt đứt từng bộ phận của Remi. Máu dính lên cơ thể của Daki.
Ngay khi dải obi định cắt thêm một lần nữa thì bị cánh tay đứt lìa của Remi bắt lại, dòng máu giữa các bộ phận kéo chúng lại với nhau.
Khi Daki còn đang bất ngờ thì một ngọn lửa xanh bao lấy ả.
"Gyahh!!"
Ngọn lửa mang theo sức nóng cháy cùng cơn buốt lạnh như chọc từng chiếc kim vào mọi lỗ chân lông của con quỷ.
Những kí ức về sự nghèo khổ, cảm giác rét lạnh khi cơ thể bị đốt nằm giữa trời tuyết, vừa nóng đến chết người lại lạnh thấu tâm can khiến người ta phát điên.
'Mình đang bốc cháy!! Những giọt máu bắn ra đã trở thành...!! Lửa... lửa...!!!'
Khi ả đang bị bao vây bởi quá khứ thì Remi đã lành lại.
-Để tôi dập lửa cho nhé-
Từng cú đạp phá hủy khuôn mặt, đứt lìa chân tay và có vẻ Remi chưa thỏa mãn với chỉ vậy đâu. Tựa như sút bóng, Remi sút Daki bay xuyên một tòa nhà.
"...!!"
Từng bước từng bước, Remi đi về phía Daki.
"Haah... hah..."
Cái giá của việc gia tăng sức mạnh là tình trạng mất kiểm soát và đói khát. Nghĩa là bây giờ Remi như một con quỷ khát máu sẵn sàng giết người vậy.
Mùi hương của máu của người phụ nữ khiến Remi lao về phía cô như muốn ngấu nghiến cho hết cái cảm giác đói khát trong bụng đi vậy.
"Gyahh!!"
Ngay khi Remi chuẩn bị vồ lấy người phụ nữ thì Tanjiro đã xuất hiện.
"REMI!"
Cậu chống thanh kiếm lên hai hàm răng của Remi.
"Dừng lại ngay!! Cố gắng chịu đựng!!"
"Guahh!!"
"Em không được làm thế!! Em phải chống lại cảm giác đó! REMI!!"
Remi cố thoát khỏi sự kìm kẹp của tên đằng sau, Tanjiro thì cố ngăn em gái mình ăn thịt người.
"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi đã khiến em phải đánh nhau."
Móng tay sắc của Remi cắt vài vết trên mặt của Tanjiro thậm chí là tai cậu.
'Mùi máu của Remi vẫn còn phảng phất ở đây. Nezuko thì lại mất tích. Trong khoảng thời gian này hai em ấy đã phải chịu bao nhiêu đau đớn vì sự yếu đuối của mình cơ chứ?'
"Em bị thương nhiều lắm phải không? Em cảm thấy đau đớn lắm đúng không? Anh xin lỗi, nhưng không sao đâu! Anh hai sẽ không để bất cứ ai làm hại em đâu, nhắm mắt lại đi, Remi. Hãy ngủ để hồi phục lại đi!"
"Uaaa!!"
Remi lấy Tanjiro làm đệm nhảy bắn xuyên qua trần nhà.
"Kyaaa-"
"Từ... dưới nhà!?"
Tiếng người ở tầng trên sợ hãi vang lên bên tai hai anh em.
"Re-mi!! Hãy ngủ đi...!!"
"Gaaaa!"
Cơn đau đớn khiến Tanjiro phải ho liên hồi.
Không biết là mày hay rủi, Daki cũng ở đây. Nửa người ả đầy vết bỏng còn chưa kịp hồi phục.
'Không ổn rồi!! Vẫn còn nhiều người ở xung quanh!! Mình phải bảo vệ họ. Suy nghĩ! Suy nghĩ rồi hành động! Đòn tấn công của ả sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào. Và chúng sẽ cắt xuyên qua cả tường nhà! Liệu mình có thể thả Remi ra không? Không...!! Mình phải làm gì đấy? Đầu tiên, những người vô tội, mình sẽ...!!'
"Này, đây không phải là Kamado Remi sao? Con bé đang dần biến thành quỷ một cách hào nhoáng kìa."
Bỗng nhiên, Uzui từ đâu xuất hiện trước hai anh em.
"!?"
"Lúc ở trước mặt Oyakata-sama người mạnh mồm lắm cơ mà, và đây là kết quả sao?"
Uzui nói.
"! Một trụ cột xuất hiện từ hướng đó sao? Thế thì ta đỡ tốn công hơn..."
"Ồn ào quá, ta còn đang nói chuyện ở đây. Biến đi."
Uzui quay đầu nhìn ả, chán muốn chết nói.
"Ngươi không phải là một Thượng Huyền đúng không? Ngươi không phải là con quỷ mà ta đang tìm."
Rồi bỗng đầu của Daki rơi xuống. Khuôn mặt ả còn chưa kịp phản ứng khi cánh tay ả bắt lấy cái đầu.
'Anh ấy... đầu của ả rơi xuống rồi!! Uzui-sẵn đã hạ được ả rồi sao!? Thật tuyệt vời...!!'
"Này. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu, làm gì đó với em gái của ngươi đi."
Giọng nói của Uzui kéo Tanjiro ra khỏi trạng thái bất ngờ và nhớ ra mình đang chật vật giữ em gái lại.
"Lũ nhóc tì cứ suốt ngày càu nhàu không có chỗ trên chiến trường đâu. Hát cho nó vài lời ru hay gì đó đi."
Đó là lời Tanjiro nghe thấy trước khi Remi nhảy về phía sau làm cả hai đứa rơi khỏi tòa nhà và tiếp đất bởi Tanjiro.
"Hự!"
"Gyahh!!"
"Re...mi!!"
'Tệ rồi, tiếng của mình không chạm được đến em ấy. Em ấy không nghe lời mình nữa. Con phải làm gì đây, mẹ ơi?'
["Hát cho nó vài lời ru hay gì đó đi."]
"Cốc cốc... kìa chú thỏ con từ ngọn núi nhỏ-"
"Gyaaa!!"
"Vì sao tai em- lại dài đến thế"
"Guaaa!"
"Từ khi còn nhỏ, mẹ thỏ đã ăn lá từ cây to và cao, đó là lý do tại sao thỏ lại phổng phao đến thế."
[Remi]
Remi cảm thấy được một hơi ấm quen thuộc. Một đôi bàn tay ấm áp ôm lấy cô lên đùi bà. Mắt bà màu gì ấy nhỉ...?
—-"cốc cốc, kìa chú thỏ con từ ngọn núi nhỏ. Vì sao mắt em lại hồng đến thế? Từ khi còn nhỏ, mẹ thỏ đã ăn quả từ cây đỏ thật đỏ. Đó là lý do mắt thỏ lại hồng lên đến thế."
Mẹ Kie ôm lấy hai cô gái nhỏ vỗ về nhẹ nhàng lên lưng của em.
"Vậy ra mắt của anh hai màu đỏ vì mẹ đã ăn thứ màu đỏ hồi anh ấy còn đang ở trong bụng mẹ hả mẹ?"
Nezuko nằm ngoài ôm lấy Remi nằm giữa hai người cũng tò mò nhìn lên người mẹ.
Người mẹ nở một nụ cười dịu dàng biết bao... hình như cô bé gặp được trước đây rồi...
—-"Cô Sakurako ơi, anh Manjiro lại ngủ nữa rồi."
Người phụ nữ ốm yếu cười nhẹ nhàng, tay bà mềm nhẹ vuốt lên sống mũi của cô gái bé nhỏ. Không đáp.—-
Lực chống cự của Remi nhỏ đi theo từng câu hát, theo gương mặt của từng người xa lạ quen thuộc hiện lên. Đến khi cô gào lên mà khóc.
"Remi..."
Cô không còn chống cự nữa mà cứ khóc, khóc rồi theo tiếng khóc nhìn dần cơ thể Remi đã co lại thành một cô bé 2 tuổi.
"Em ấy ngủ rồi... mẹ ơi, em ấy ngủ rồi... em ấy ngủ rồi..."
Tanjiro thở phào nhẹ nhõm biết bao.
Ở trên phía Uzui, tình hình đã có sự chuyển biến.
"Trời, mặt của mày bị cháy đen rồi à? Phải để ý đến nó chứ."
Tay con quỷ mới vuốt qua đồng thời là gương mặt bị huỷ hoại của Daki cũng lành lại.
"Vì khuôn mặt xinh xắn này đi theo mày từ lúc chào đời rồi mà."
Uzui lập tức vung kiếm đến chém lấy hai con quỷ nhưng đã bị con quỷ chém cho bị thương.
"Hề, không tệ. Mày cản được đòn đánh của tao."
Con quỷ vặn vẹo nói, hai tay nó cầm hai chiếc lưỡi liễm làm từ xương và máu, cái cơ thể gầy hom cùng mái tóc dơ dáy, khuôn mặt và cơ thể thì xen những vết tựa như bớt.
"Và thậm chí tao đã có ý định giết mày với đòn vừa rồi cơ. Mày tuyệt ghê ha. Tuyệt ghê."
[Gyuutaro]
'Gyuu' để chỉ một người quản lý với nhiệm vụ mời chào khách hàng và thu tiền trong một khu phố đèn đỏ. Vậy nên đôi khi họ còn được gọi là 'Giu' hoặc 'Gyuutarou. Nhưng có lẽ đó không phải là lý do duy nhất mà thằng bé khi đó lại được đặt tên theo một vị trí quản lý như vậy.
Dù ký ức khi còn là người có nhiều chỗ khiếm khuyết. Hắn vẫn giữ cái tên đó cho đến bây giờ.
"Tuyệt ghê ha"
Tay Gyuutaro gãi gãi liên tục như có chấy rận.
"Một khuôn mặt tuyệt vời."
"..."
"Nước da tuyệt vời. Không mọc mụn, không vết bới, không vết thương. Cơ thể tuyệt vời. Tao không làm sao mà mập lên được. Và trông mày cũng cao ghê ha. Chắc chắn là cao trên 6 thước (~2m) luôn. Tao cá là mày cũng rất được đám đàn bà con gái săn đón đó ha."
Ả Daki vẫn khóc thút thít uỷ khuất lắm.
"Thật ghen tị, ohhh. Thật ghen tị. Mày đi chết đi có được không?"
Cả mặt lẫn cơ thể của Gyuutarou đều bị chính hắn cào ra đầy vết thương.
"Và giờ mày sẽ chịu một cái chết thật là đau đớn. Tao sẽ lột da mày sống rồi sau đó moi hết nội tạng ra."
"Anh hai, hắn không phải là kẻ duy nhất đâu! Còn vài đứa nữa cơ! Anh giết con bé đã đốt em đi! Giết nó đi!"
Ả Daki gào lên.
"Em đã phải cố gắng rất nhiều. Em đã phải tự mình làm rất rất nhiều luôn...! Vậy mà bọn chúng lại chõ mũi vào và ăn hiếp em đó!! Tất cả chúng cứ ăn hiếp em suốt cơ!!"
"Phải, phải, không thể tha thứ được. Đứa em gái dễ thương, đần độn của tao đã phải cố gắng rất nhiều. Tao sẽ giết tất cả những kẻ nào dám ăn hiếp nó."
Gyuutarou ngừng gãi, hắn đứng nhăm nhe đối diện với Uzui.
"Giờ là lúc đòi nợ. Mỗi một vết thương trên người mày sẽ là một khoản. Tao sẽ làm mày quay vòng vòng lúc mày chết. Vì tên tao là Gyuutarou!"
Hai lưỡi liềm được tung ra phá huỷ tất cả trên đường đi của nó.
"?!"
Tanjiro bế lấy Remi, nhìn thứ vừa bay ra từ bên trong.
'Thứ kia là gì? Lưỡi liềm sao? Cặp liềm xoay tròn rồi quay trở về. Đó là một loại vũ khí khác với đai lưng của con quỷ vừa rồi. Việc gì đang xảy ra vậy? Mình có thể ngửi thấy mùi máu của Uzui-san. Mình phải hỗ trợ anh ấy gấp!!'
"Ta ở đây, đồ khốn!! Ta đến rồi đây, đồ đần kia!! Để tên đó cho ta!!"
"Onii-chan! Remi-chan!"
Inosuke, Nezuko và Zenitsu đã thoát ra khỏi hố chạy về phía hai anh em.
"Nezuko! May quá em không sao! Inosuke! Zenitsu! Cậu ấy đang ngủ sao!?"
Tanjiro nhìn thấy ba đứa không có vết thương nào thì gọi.
"Hãy hỗ trợ Uzui-san!"
"Để đó cho ta và xả hơi đi! Ta đây sẽ bắt đầu một cuộc siêu càn quét! Ta, Inosuke đại nhân sẽ bắt đầu- Một cách hào nhoáng!!"
Chàng trai dễ bị ảnh hưởng từ người khác.
"Phiền ba người nhé! Tớ phải đặt Remi lại vào hộp. Chờ tới một chút nhé!"
"Được!"
"Dạ."
"Cảm ơn!!"
Tanjiro bế Remi chạy đi.
"Mày thật đáng ghen tị ha. Mày quả là một người tuyệt vời, hah. Bảo vệ loài người, nhìn ngầu đấy, tuyệt ghê."
Uzui đứng trước một cặp đôi, mặt người nam tái mét trong khi người phụ nữ còn không dám nhìn.
"Và giờ mày là đấng cứu thế trong mắt bọn chúng rồi ha. Tao chắc chắn là chúng sẽ hết lời ngợi ca và đội ơn mày."
"Ừ, đúng đấy. Ta đây là một người đàn ông hào nhoáng, lịch lãm, sát gái, nên đó là điều dĩ nhiên thôi. Ta còn có ba vợ nữa."
Uzui thản nhiên thừa nhận khiến Gyuutarou nghiến răng nghiến lợi trong ghen ghét.
"Mày còn có ba vợ sao? Mày đùa với tao đấy à? Phải không? Thật không thể tha thứ!!"
-Huyết Quỷ Thuật: Phi Huyết Liềm-
Những đòn tấn công liên hồi tựa như một lưỡi kiếm mỏng và có nhiều nhát cùng lúc.
'Ta sẽ không thể cản chúng trong lúc bảo vệ những người này được.'
Uzui đập tan sàn nhà để hai người đằng sau có thể chạy trốn.
"Chạy đi!! Và trốn ngay!!"
"Đ- được!"
Người đàn ông đỡ lấy người phụ nữ chạy đi.
"Mày đừng hòng chạy thoát. Đổi chiều đi, Phi Huyết Liềm."
Những lưỡi liềm đổi chiều khiến Uzui suýt thì không kịp trở tay.
'Vậy ra tên này có thể điều khiển cả những vết chém sao?'
Đây là một nhát chém bằng máu với khả năng đuổi theo mục tiêu cho đến lúc chúng nổ tung!'
'Hai anh em nhà này. Ta đã chặt đầu đứa em gái, vậy mà ả vẫn không chết. Một việc thật khó tin. Nếu mình chặt đầu của tên còn lại, liệu chúng sẽ cùng biến mất chứ? Có khi nào kẻ làm anh kia mới là bản thể thật?'
Uzui cắn răng.
'Dù sao mình cũng phải làm gì đó! Dựa theo tiếng động mà nói, hầu hết mọi người ở tầng trên đã kịp trốn thoát.'
Uzui quang ba quả bom về phía Gyuutarou và chém nó tạo nên một vụ nổ.
'Chà. Mấy cách bình thường này không có hiệu nghiệm nhỉ.'
Dải Obi của Daki bao quanh hai con quỷ như rồi khi chúng tách ra lộ ra Daki ngồi tên cổ của Gyuutarou cau có.
"Vì cả hai bọn tao là một mà."
—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com