Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh yêu em

Không biết qua bao lâu anh vẫn chăm chú nhìn vào cánh cửa to lớn kía đến khi thân ảnh quen thuộc bước ra trên đôi giày cao gót, chiếc túi xách trên tay cô đung đưa theo từng bước chân. Tiếng bóp còi lớn đến nỗi ai cũng giật mình, cô quay lại nhìn thì thấy chiếc Bently trắng quen thuộc, cô nhanh chóng đi nhanh đến

_ Anh làm gì vậy mọi người sẽ chú ý đó_ cô ngồi vào ghế giận dữ nói

_ Đi đâu nữa_ anh nhìn chăm chăm phía trước nhíu mài hỏi khi ngửi thấy mùi bia rượu thay cho hương nước hoa quen thuộc của cô

_ Còn 3 người nữa_ cô lẩm bẩm lấy điện thoại ở túi xách

_ Sao lại là 3

_ Lúc nãy tôi phục vụ xong 2 người rồi_ cô thản nhiên nói

_ Dân chuyên có khác nhỉ một lúc 2 người à_ giọng nói khinh khỉnh của anh vang lên

Cô nghe thấy chứ nhưng cũng chỉ im lặng, nhếch nhẹ môi cô mỉm cười cay đắn. Cẩn thận lấy từ túi xách ra 400k won vừa được trả, thêm cả tiền tip được 100k nữa, cô vui vẻ xếp từng tờ tiền thẳng lại

_ Anh về ăn tối đi, tôi tự về được đừng đợi tôi_ tới khách sạn tiếp theo cô khẽ nói

_ Khi nào cô xong_ dựa lưng vào ghế lái anh hỏi khẽ

_ Chắc rạng sáng, yên tâm tôi sẽ đến nhà anh đúng giờ

_ 1 tháng 20 triệu won, cô đừng làm cái này nữa_ giọng nói anh khe khẽ vang lên

_ 20 triệu hấp dẫn thật đó nhưng tôi thật sự rất cần tiền, làm nghề này không tốt đẹp nhưng tôi sẽ có nhiều tiền

_ Ở lại bên anh, về với con đi bao nhiêu anh cũng đưa cho em, bất động sản chung cư xe cộ lẫn tài khoản ngân hàng anh sẽ giao hết cho em

_ Xin lỗi, em không cần. Đừng để bé con biết mình có một người mẹ rẻ tiền đến vậy. Chỉ cần bé con khoẻ mạnh là được và hãy tìm một người mẹ thật sự yêu thương bé con và tốt đẹp hơn em

_ Tại sao em không muốn quay lại

_ Năm đó em biết ơn mami và gia đình em biết ơn rất nhiều nhưng em cũng làm họ thất vọng rất nhiều, về bé con em không là người mẹ tốt cuộc đời của em đủ cay đắng rồi em chỉ mong đứa con duy nhất đó của em sẽ sống thật hạnh phúc để không phải thất vọng và xấu hổ về mẹ nó

_ Joji, em nhớ không năm đó khi em đi khỏi nhà chúng ta em hứa sẽ quay lại. Lúc đó thứ em cần vứt bỏ là gì

_ Không là gì cả, em đi đây_ cô chớp mắt nói nhanh

_ Joji, anh đã chưa từng nói với em điều này là...

_ Em đi đây_ không để anh kịp nói hết cô mau chóng xuống xe vì cô biết nếu nghe thêm nữa cô sẽ mềm lòng mà khóc thành tiếng mất

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cô chạy thật nhanh vào khách sạn anh không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa. Đau khổ hay bất lực nó đã không còn quan trọng nữa rồi vì cô trốn thì anh làm cách nào cô vẫn sẽ trốn thôi

Điện thoại của cô cứ reo liên tục anh nhìn vào chiếc túi xách cô bỏ quên mặc dù không muốn nhưng anh vẫn cầm lên điện thoại của cô

_ Noona chị về chưa, đột nhiên 2 đứa bị sốt cao giờ em phải làm sao đây_ tiếng con trai chác là Sayi vì điện thoại cô hiển thị tên như vậy

_ Xin lỗi anh là bạn của chị em, cô ấy bỏ quên điện thoại trong thư viện mà giờ cô ấy đã đến chỗ làm thêm nên cậu cứ gửi địa chỉ cho anh anh sẽ đến đưa em đi bệnh viện_ anh đung giọng điệu đáng tin nói

_ Được vậy anh đến nhanh giúp em

Nhìn vào địa chỉ vừa được gửi qua, anh không mở được điện thoại nhưng may mắn cô để chế độ hiện tin nhắn tự động, lái xe đến nơi thì đây là một khu nhà ở không lớn nhưng cũng không nhỏ, anh đậu xe ve  đường tìm đến địa chỉ nhà

" Ánh dương nhỏ"

Chiếc biển nhỏ màu vàng dán dưới số nhà, bấm chuông cửa thì ngay lập tức cánh cửa mở ra. Là một cậu nhóc tóc hớt cao mặc bộ quần áo thể thao Puma mặt mài khá sáng sủa, chắc đang học trung học

_ Anh là bạn của chị ạ_ cậu nhóc gấp gáp hỏi

_ Đúng vậy_ anh gật đầu

_ Vậy anh giúp em với_ Sayi kéo nhanh Jin vào nhà

Căn nhà nhỏ nhưng khá gọn gàng, có hai phòng ngủ quanh tường được treo những bức tranh ngộ nghĩnh, như tranh của những đứa bé đang tập vẽ vậy. Mở cửa căn phòng thứ nhất có khoảng 5 đứa trẻ đnag nằm ngủ say trên những chiếc nệm dày trải dưới sàn, chiếc máy sưởi đang hoạt động nên căn phòng rất ấm

_ Anh giúp em với_ bế lên một đứa trẻ đang ngủ nhưng nhíu chặt mày Sayi chỉ sang đứa đối diện cũng có biểu hiện y như vậy

_ Đi mau chúng ta đến bệnh viện_ vừa chạm vào người đứa bé Jin hốt hoảng nói

_ Sayi cậu đi đi, mình sẽ trông 3 đứa còn lại cho_ đột nhiên ngoài cửa phòng xuất hiện một cô bé cũng trạc tuổi Sayi nói

_ Được cậu giúp mình với, cảm ơn cậu nha Jihun
Jin đưa 2 đứa trẻ và Sayi đến bệnh viện gần nhất, anh bịt kín khẩu trang và nón áo ngồi ngoài hành lang chờ để bác sĩ khám với Sayi

_ Anh là bạn trai của chị ạ_ Sayi đột nhiên hỏi

_ Em nghĩ sao_ Jin quay qua cậu hỏi

_ Chị nói người chị thích nổi tiếng lắm nên ra ngoài anh ấy bịt kín hết_ cậu nhóc vừa kể vừa miêu tả

_ Uh, sao nhà của em nhiều trẻ nhỏ vậy_ Jin hỏi sang chủ đề khác

_ Dạ, là trẻ mồ côi đó ạ. Những đứa bé bị bỏ rơi, chị làm hoạt động ở hội từ thiện trẻ em thất lạc cha mẹ và bị bỏ rơi nên những đứa bé này không có cha mẹ đâu ạ, em cũng vậy cha mẹ em ly hôn không ai muốn dẫn em theo, 1 năm trước em gặp chị ở công viên lúc đó em đang khóc rất to chị đã tới và em đi theo chị đến giờ, tiền học và sinh hoạt phí của em là chị lo em muốn đi làm thêm nhưng chị không cho cứ bảo em học

_ Cô ấy có kể về gia đình không_ Jin thở mạnh nói

_ Có chị nói chị cũng là trẻ mồ côi, nhưng được 1 gia đình rất tốt thu nhận nên chị rất hạnh phúc. Chị nói vì không muốn là gánh nặng nên chị đã xin họ ra ở riêng

_ Ah, Sayi đấy à_ một cô ý tá trẻ đi ngang nói, anh ngay lập tức cúi thấp đầu

_ Em chào chị_ Sayi lễ phép chào hỏi

_ Chị của em lại tái phát hay sao vậy_ cô y tá hỏi

_ Dạ không, 2 đứa em của em sốt cao nên em đưa chúng đến đây

_ Vậy là tốt rồi, em nhớ nhắc chị em uống thuốc đúng giờ đừng làm gì mệt quá nghỉ ngơi thật tốt biết chưa

_ Dạ em sẽ cố gắng nói chị em ạ

_ Chị em bị gì sao_ y tá vừa đi khỏi anh liền gấp gáp nói

_ Dạ, chị bị u xơ tử cung. Em bảo chị làm phẫu thuật mãi mà chị vẫn không chịu làm, mỗi ngày một to nên dạo này chị ấy thường chị đau lưng và đau bụng rất nhiều

_ Chị em bị lâu chưa_ anh nghiêm túc hỏi

_ Khoảng nửa năm trước lúc đó chị vừa đi làm về lúc 12h khuya thì đột nhiên ôm bụng đau đến ngất đi, đến đây thì bác sĩ bảo chị phẫu thuật ngay nhưng chị không thích nên là bác sĩ chỉ cho thuốc uống cầm chừng thôi. Em không muốn chị buồn nên lúc nào cũng vui vẻ lạc quan hết mặc dù em biết rất nguy hiểm nhưng chúng em không có tiền chị nói chị cố làm việc để còn đóng tiền học cho mấy đứa em, chị cực khổ lắm rồi

Nghe xong câu chuyện anh như đang lơ lửng trên mây, tại sao lại có quá nhiều chuyện xảy đến với cô thế này, thì ra nguyên nhân cô làm lại cái nghề đó chỉ muốn giúp những đứa trẻ đáng thương này sao, còn cô thì sao

————————————

9h sáng

Anh mệt mỏi mở cửa nhà, mùi thức ăn xông vào mũi anh. Bước vào thì đã thấy cô đang cuộn tròn trên sofa ngủ, mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản chiếc tạp dề vẫn chưa tháo cô bôi bỏ lớp makeup dày cộm để trả lại nét tự nhiên của mình, quầng thâm mắt của cô làm anh đau lòng

_ Anh về rồi à ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi_ giật mình bởi tiếng đóng cửa cô nhìn anh đang đứng trước mặt

_ Túi của em này Sayi gọi cho em đấy gọi lại cho cậu ấy đi_ anh giao ra chiếc túi sau đó vào nhà vệ sinh

20p sau anh bước ra thì thấy cô đang ngồi nghiêm túc mắt nhìn chằm chằm xuống sàn, anh thản nhiên bước qua cô mà ngồi vào bàn ăn

_ Hôm qua cảm ơn anh_ cô vừa dọn bàn ăn vào bồn rửa vừa nói

_ Anh nghĩ anh xứng đáng được biết nhiều chuyện hơn chứ_ anh thản nhiên nói

_ Đi ngủ thôi_ kéo tay cô vừa dọn xong anh đi thẳng vào phòng ngủ

_ Ngủ đi_ kéo cô anh ôm chặt cứng vào lòng nói

_ Không ngủ được sáng quá_ cô mệt mỏi nói

_ Uh

Anh ấn công tắt kéo lại màn cửa căn phòng trở nên tối hơn, ôm cô chặt vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi dầu gội của anh, cô không chút chống cự nào vì cô biết giờ cô không còn hơi sức nào để chống với anh cả, anh biết hết mọi việc rồi

_ Joji

_ Hửm_ cô nhắm nghiền mắt dùng giọng mũi

_ Joji

_ Hửm

_ Anh yêu em

Sau câu nói của anh là sự im lặng bao trùm cả căn phòng cô cứng đờ người trong tay anh. Anh yêu cô anh thật sự yêu cô, cô không nghe lầm đúng chứ. Đôi môi mềm ẩm nóng dày dày in lên môi cô nụ hôn nhẹ, hai cánh môi dứt ra câu nói khẽ khẽ ru cô vào giấc ngủ, một giấc ngủ cô thanh thản và vui vẻ với nụ cười nhẹ vẽ lên môi

_ Joji, anh sẽ bảo vệ em. Đừng cố mạnh mẽ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com