Em có bao giờ yêu anh
Ngày cô đi ai cũng lo lắng vì cô đang mang thai trong thời kì rất nguy hiểm nhưng cô vẫn nhất quyết đi. Anh không có mặt trong ngày tiễn cô, chỉ vỏn vẹn một câu chuyển lời từ anh hai là anh bận lịch trình nên không đến được, cô bật cười khi nghe câu đó có chua xót có khó chịu cũng có đâu đó một niềm an ủi nho nhỏ xem như anh còn nhớ tới mình
Tháng đầu tiên sống ở nơi xa lạ cô phải tập quen với môi trường, cố gắng nói được tiếng địa phương lẫn việc quan trọng nhất là chăm sóc cho đứa bé trọng bụng thật tốt. Mami đã mua cho cô một căn nhà rất tuyệt để cô có thể thoải mái mà sống ở đây, cô chưa cần nhập học ngay nên cô vẫn đang từ từ thích nghi với mọi thứ xung quanh nơi đây nằm ở khu vực khá yên tĩnh chủ yếu là nhà ở, kể cả vài người hàng xóm phương tây tốt bụng
_ Ji, hôm nay cô khoẻ chứ_ một người phụ nữ trung niên nhìn cô hỏi
_ Vâng, tôi ổn cô đi siêu thị à_ cô vuốt cái bụng đã sắp vượt mặt cười tươi nói
_ Đúng vậy, có cần tôi mua giúp gì không_ người phụ nữ nhiệt tình hỏi
_ Tôi ổn, hôm qua tôi đã đi mua vài thứ_ cô ngồi xuống chiếc ghế trước nhà nói
_ Vậy ok tôi đi nhé_ người phụ nữ vẫy tay lái chiếc xe con đi khỏi mắt cô
Đứa bé đã được 8 tháng, cô đang đi như thể tập thể dục vòng quanh khu nhà, nơi này thật sự cô cảm giác như mọi thứ xung quanh đều không có gì chỉ có một mình cô với bé con trong bụng. Cũng đúng thôi vì cô đang thật sự chỉ có một mình nhưng lại không hề thấy cô đơn chút nào cả vì đang có một thiên thần bé nhỏ bên cạnh cô
_ Joji, mami đã tới rồi này_ cô vừa mở cửa thì bất ngờ
_ Mami_ cô nhào vào ôm bà, cô bật khóc đến nơi vì thật sự rất nhớ bà
_ Con gái của ta, không sao không sao_ bà an ủi vỗ lấy bờ vai nhỏ đang nấc lên vì nghẹn ngào kia
Một đêm mùa đông tuyết bắt đầu rơi đứa trẻ trong bụng cũng đã cất tiếng khóc đầu đời trong ánh mắt hạnh phúc của cô, mọi cơn đau sẽ không là gì với sự hiện diện của tiểu thiên thần nhỏ bé này
——————————
_ Jin sẽ có một buổi xem mắt vào hôm nay, chúng ta không cần đợi thằng bé đâu_ mẹ anh vừa dọn lên dĩa rau vừa nói với cô
_ Vâng_ cô trở về đây cũng được 6 tháng, nhưng vẫn chưa được gặp anh hôm nay nghe mami nói anh sẽ về nhưng anh lại có việc mất rồi, nhìn bé con nằm trong tay ông ngủ cô không khỏi đau lòng
_ Joji, hay mami nói với Jin được không_ mẹ anh nắm lấy tay cô nói khẽ
_ Mami, có những việc chúng ta không nói sẽ tốt hơn. Vả lại chúng con là anh em_ cô rũ mắt gượng cười nói
_ Haizzz, mami thật sự không biết làm sao nữa
_ Con về rồi đây_ tiếng Jin vang lên từ cửa
_ Sao em lại về buổi xem mắt thế nào rồi_ anh hai đang ngồi chụp ảnh cháu trai đang ngủ liền quay ra cửa hỏi
_ Cũng giống những người khác, cứ nhìn em suốt 15p em không chịu nổi nữa nên về đây luôn kịp giờ ăn tối chứ_ vừa đi vào phòng khách anh vừa nói
_ Ơ, đứa bé nào đây_ nhìn đứa trẻ đang ngủ ngoan trên tay ba anh liền hỏi
_ Là con trai của em
Anh nghe tiếng cô liền quay về phía phòng bếp, cô về rồi sao cô về khi nào. Sao đứa bé này lại là con trai cô, cô kết hôn khi nào, tại sao cô lại có thai. Hàng ngàn câu hỏi chạy trong tâm trí anh khi nhìn vào cô gái nhỏ nhắn mặc bộ váy suôn đơn giản kia
_ Em về rồi à, con trai em_ anh cứng nhắc gượng nói
_ Đúng rồi, con đừng nói lớn bé con giật mình đấy_ ba anh đung đưa nhẹ tay quay qua anh nhắc nhở
_ Con ngồi đi_ mẹ anh rót ra một ly trái cây
_ Em lấy chồng khi nào thế_ anh uống nhanh ngụm nước không nhìn vào mắt cô hỏi
_ Em không có chồng, bé con là của em_ cô bế bé con quay tay mình đun đưa nhẹ nhàng
_ Ăn cơm có gì lại nói sau_ ba anh đứng dậy
12h đêm cô định xuống bếp lấy nước vừa mở cửa phòng ra đã thấy anh đứng ngay đó
_ Nói chuyện với anh chút chứ_ anh kéo tay cô vào phòng mình mà khoá cửa lại
_ Có chuyện gì vậy anh_ cô cố gắng bình tĩnh hỏi
_ Thằng khốn nào, thằng nào đã không chịu trách nhiệm với em_ anh mở to mắt nghiến răng cố gắng nói thật khẽ nhưng cô biết anh đang rất giận
_ Không có ai cả_ cô hít sâu nói
_ Ba đứa bé là ai_ anh đột nhiên giận dữ nắm lấy tay cô
_ Không là ai hết em không biết anh buông em ra_ cô hơi đau nhíu mài nói
_ Có phải anh không_ giọng nói của anh tĩnh lặng làm không gian cũng như ngưng đọng lại
_ Không, anh đừng nói bậy_ cô lên tiếng cứng rắn phá vỡ bầu không khí
_ Không phải anh thì là ai_ anh nắm tay cô chặt hơn chút nữa
_ Anh đừng nói nữa em không biết, sang đó em lên giường với vài người nên không biết là ai đâu_ cô giãy tay ra khỏi anh nói lớn
_ Thì ra em vẫn vậy. Đúng là không thể thay đổi được, dù con người có đẹp đẽ đến mức nào thì bản tính lẳng lơ đã ăn sâu vào máu nên có thể lên giường với bất kì thằng đàn ông nào đúng không_ anh hét lên, lần đầu tiên cô thấy anh như vậy
_ Đúng vậy, tôi là như vậy nên anh tốt nhất nên tránh tôi ra_ cô khắc chế cơn sợ hãi hét lớn
_ Em, tại sao em lại làm vậy với tôi_ anh không giữ được bình tĩnh nữa
_ Chúng ta không là gì cả, anh đừng cho mình cái quyền xen vào cuộc đời tôi
_ Joji, nhìn vào anh. Chỉ cần em nói tình cảm của em dành cho anh trước kia là thật, tình yêu trong mắt em là thật và chỉ cần em nói em cần anh, anh nhất định bỏ qua tất cả chúng ta sẽ lại sống vui vẻ như trước kia_ anh nhìn vào mắt cô gấp gáp nói
_ Anh say rồi_ mùi bia rượu trong phòng và cả hơi thở của anh khiến cơn buồn nôn trong cổ họng cô bắt đầu xuất hiện
_ Anh không say, Joji em có biết anh đã nhớ em thế nào không. Anh để em đi vì muốn em học thật tốt anh để em đi vì không muốn em sợ hãi khi gặp anh chứ không phải để em có thể tìm thằng đàn ông khác mà dễ dãi lên giường_ anh gần như đã hét lên với cô, đẩy ngã cô lên giường anh bắt đầu những nụ hôn vụng dại đầy sức mạnh lên môi cô, cả người bị anh kiềm chặt đến nỗi khó mà thở được nước mắt tủi hờn cứ như vậy mà chảy xuống cô không chống trả vì cô biết anh đang đau nhưng anh đau một cô lại đau gấp mười sao anh lại không hiểu cho cô
_ Anh buông em ra được không, em mệt lắm_ cô khàn giọng nói khi anh đang cắn mạnh lên cổ cô
Lời nói của cô làm anh sựng lại, ngẩn đầu lên nhìn cô gái phía dưới, khuôn mặt cô nghiên sang một bên vẫn xinh đẹp như thế vẫn là cô gái anh yêu nhưng chưa một lần nói, vẫn là cô gái khiến anh đau lòng không dứt khi đã vô tình tổn thương cô đêm ấy
_ Joji, em có từng một chút nào yêu anh không_ Jin gục lên vai cô khổ sở nói
_ Chưa bao giờ_ sau khoảng thời gian im lặng gần như cả thế kỉ cô nhẹ nhàng nói ra câu nói giết chết đi cả hai con tim tổn thương
Đêm đó mỗi người mang một suy nghĩ riêng, nhìn đứa bé nhỏ nhắn trong nôi cô lau khẽ đi giọt nước mắt chưa kịp rơi. Cánh tay săn chắc che đi đôi mắt đã ướt nước từ lâu, tiếng thở mệt nhọc Jin cắn lên đôi môi gần như bật máu anh biết anh thật sự đánh mất cô, đánh mất trái tim chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com