Chapter 21:
"Chị Nia."
Euthenia nhìn Chioni rồi nhìn xuống tờ giấy cô bé đưa cho mình. Đó là bài tập mà cô đã giao cho Chioni, con bé đã hoàn thành rất xuất sắc. Dù mới chỉ vài tháng nhưng Chioni đã hoàn thành giáo dục trẻ em cơ bản.
"Em kiếm đâu ra đứa bé này vậy?" - Angelo đứng dựa vào tường, nhìn Chioni.
Cô mỉm cười, đưa ngón trỏ lên miệng, tỏ ý không muốn nói về xuất thân của Chioni. Anh ta cũng không hỏi nữa. Cô đã đem đứa bé này về được hơn 10 tháng rồi, ngày nào làm việc xong Euthenia cũng dạy học cho nó. Đứa bé cũng bám lấy cô như mẹ nó vậy, lúc nào cũng gọi 'chị Nia'.
Mái tóc trắng buộc hai bên của đứa trẻ kia khiến Angelo nhớ tới lần đầu anh ta gặp Euthenia. Đó cũng là ngày cô đấm cho anh ta gãy 4 cái răng, lệch sụn mũi.
"Em muốn làm việc cùng chị Nia!" - Chioni nũng nịu.
Euthenia xoa đầu con bé, cô suy tư một lúc. Chioni cần một danh tính, không thể cứ cho cô bé ở nhà mãi như vậy được. Chioni nếu cùng làm việc với cô cũng cần sự phê duyệt của tổ chức. Con bé sẽ phải trải qua thanh lọc đợt 1 như mọi người, vậy thì cô phải đào tạo cho Chioni về ma thuật.
"Nhưng chỉ số hồi phục của em là 76/100, ma thuật của em không mạnh. Chị không dạy em về chiến đấu được rồi." - Cô nói.
Euthenia như nghĩ ra thứ gì đó, cô quay lại nhìn Angelo rồi lại nhìn Chioni. Anh ta cũng biết cô đang nghĩ gì, anh tới ngồi cạnh cô.
"Chioni, đây sẽ là giáo viên của em." - Cô mỉm cười vui vẻ.
Angelo nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, hỏi:
"Em muốn đưa con bé vào Celes? Lỡ nó chết thì sao?"
Chioni bật cười, tự tin nói:
"Em không chết được đâu."
Angelo lúc này nhận ra một điều, cả cô bé này và Euthenia đã tiêm elixir ấy rồi. Vậy có nghĩa là hai người họ đều hoàn toàn bất tử, nói đúng hơn là muốn chết cũng không được.
"Đừng lo, Chioni học rất nhanh. Angelo, anh muốn mức lương bao nhiêu?" - Euthenia nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi.
"..." - Anh ta không nói gì cả.
Angelo hoàn toàn bị chìm đắm vào đôi mắt đó. Một nụ cười của thiếu nữ 15 tuổi có thể đẹp đến thế sao? Rốt cuộc cô khi trưởng thành thì sẽ khiến người khác điên đảo ra sao nữa đây?
"Tôi không cần tiền." - Angelo nói. - "Em có thể cho tôi những thứ khác không?"
Chioni chớp chớp đôi mắt to của mình. Họ đang bàn bạc nghiêm túc mà tại sao không khí lại lãng mạn vậy nhỉ?
"Hừm..." - Nia nghiêm túc suy nghĩ. - "Anh thử nói xem?"
Anh ta nhìn cô, bản thân anh muốn gì? Căn bệnh đã được chữa khỏi hoàn toàn, không còn bất kì triệu chứng nào của bệnh trầm cảm nữa. Nhưng anh không rời khỏi đây, anh để cô lợi dụng máu của mình bất cứ khi nào cô muốn.
Angelo không thiếu gì cả, tiền, quyền lực, nhan sắc, anh ta có tất cả. Anh chẳng cần gì từ cô nữa. Vậy tại sao anh không thể rời xa cô?
A. Đúng rồi. Anh muốn cô nhìn mình bằng đôi mắt quan tâm ấm áp đó thay vì những câu hỏi nhạt nhẽo về bệnh lý. Anh muốn cô dựa vào mình mà yên tâm chìm vào giấc ngủ. Anh không muốn cô coi mình là bịch máu khẩn cấp, nơi cấp ma lực di động, một vật thí nghiệm. Angelo muốn trở thành một Yuliano thứ hai.
"Không, tôi sẽ dạy con bé miễn phí." - Anh ta hướng ánh mắt mình về Chioni, không để Euthenia nhìn thấy đôi mắt đầy cảm xúc phức tạp này.
Angelo không hiểu chính mình nữa. Anh lúc này chỉ muốn ôm lấy cơ thể mảnh mai kia, muốn bảo vệ cô. Đây chỉ là cảm xúc gắn bó mà thôi, chẳng là gì to tát hết. Chẳng phải với những người bạn cũ kia anh cũng muốn bảo vệ họ sao?
"Cảm ơn Angelo!" - Euthenia vui mừng nói. Cuối cùng Chioni cũng có thể học về chiến đấu rồi.
Chioni cười với Angelo. Người này có vẻ rất quý chị Nia. Chắc chắn sẽ rất dịu dàng.
...
"Cầm vuông tay, thẳng lưng lên, đừng có ẻo lả như vậy."
"Không, nhóc bị úng não à? Ngắm thẳng cơ mà!"
"Làm sao mà hụt được cả băng đạn thế? Ngắm kĩ vào, bắn từ từ thôi. Bắn như thế là vào thẳng đồng minh rồi đấy!"
"Ai lại cầm súng như thế bao giờ? Nó mà giật là gãy cả xương mũi đấy!"
Euthenia im lặng nhìn anh ta mắng Chioni. Cô đâu có dùng được vũ khí, căn bản là cô không can thiệp được. Vậy nên là... chúc may mắn.
"Chị Nia..." - Chioni mếu máo nhìn người tạo ra mình.
Cô chỉ giơ ngón cái rồi cười động viên chứ không nói gì cả. Angelo nhìn về phía Euthenia đang mỉm cười liền nhăn mặt. Cô nhìn anh ta rồi ra hiệu là nhẹ nhàng một chút với con bé. Quan trọng là Angelo chưa từng đào tạo ai một cách tử tế bao giờ, ngay cả bạn bè cũ của anh cũng bị anh ta mắng xa xả như vậy mỗi khi không hiểu cái gì đó.
Sau khi học chiến đấu, Chioni sẽ được học ma thuật cùng Euthenia. Tất nhiên cô không khắt khe như Angelo, có lẽ cô có tiềm năng làm người hướng dẫn hơn là anh ta.
"Em không cần thiết phải học thuộc thần chú đâu, em chỉ cần tập trung suy nghĩ thôi là được."
Angelo nhíu mày, cô ấy vừa nói cái gì cơ?
"Sao cơ?" - Anh ta nghi hoặc.
Euthenia không nhìn người ngồi cạnh mình, chỉ cười nói:
"Anh đừng làm như cách họ dạy. Học thuộc là tốt nhưng mà không phải lúc nào cũng cần thiết. Ma thuật không cứng nhắc, nó thiên về sáng tạo." - Cô cầm cuốn sách, chỉ vào dòng thần chú. - "Ví dụ nhé, câu này là về phòng thủ lẫn tấn công, vậy chỉ cần tập trung suy nghĩ về lá chắn làm từ lửa..."
"Phừng!" - Một lá chắn lửa hình cầu đỏ rực xuất hiện xung quanh ba người.
"Chioni, đây là lá chắn thiêu đốt cấp cao." - Euthenia tận tình giới thiệu cho học trò của mình. - "Nếu kẻ địch từ ngoài tiếp cận thì sẽ bị lửa đốt, nhưng chỉ có thể chống được 3 đòn cấp cao trực diện. Hiểu đơn giản như thế là được."
Angelo im lặng không nói được gì, dễ dàng như vậy sao? Anh ta thử tập trung suy nghĩ...
"Ầm ầm..."
"Angelo, anh muốn phá vỡ lá chắn chí ít cũng nên sử dụng ma thuật cấp cao chứ." - Euthenia chống tay nhìn ma thuật anh ta vừa tạo ra. - "Đừng nghĩ nhiều, đơn giản hóa suy nghĩ của mình đi."
Hàng trăm lưỡi gươm băng nhỏ đâm từ trên cao xuống lá chắn lửa. Chắc chắn anh ta vừa mất tập trung, thay vì là bãi gươm băng hoặc mưa bão, Angelo lại tạo ra thứ này. Tuy sát thương không lớn vì là ma thuật cấp thấp nhưng cũng có tính phá hoại cao.
Rất may cô đã đưa Chioni ra ngoài vườn để học nên những lưỡi gươm chỉ cắm vào đất rồi tan chảy. Một phần lớn trong số chúng bị lá chắn lửa của cô phá hủy, nếu không chúng sẽ cắm vào đầu họ.
"Chị Nia, em có thể mạnh như chị không?" - Chioni tròn mắt nhìn cô.
Euthenia thản nhiên lắc đầu, trả lời:
"Không, em sẽ mạnh về tấn công vật lý hơn. Để chị làm cho em một vài loại đạn đặc biệt, giống như đạn chị từng làm cho Yu. Với điều kiện em phải thành thạo bắn súng đã."
Chioni bĩu môi. Cô bé thích học ma thuật hơn. Mà nhắc tới Archdemon khiến cô cảm thấy thật đáng sợ. Bản năng của động vật gặm nhấm khiến cô biết rằng nụ cười trên mặt Yuliano hoàn toàn là giả dối. Đó là một kẻ tàn bạo, một con ác quỷ giống biệt danh 'Archdemon' kia. Anh Angelo thì nhìn rất giống Archdemon nên Chioni không thích học chiến đấu.
"..." - Angelo cảm thấy rất hụt hẫng.
Yu, Yuliano, Archdemon, tại sao lúc nào cũng phải là hắn? Dù là cô đang làm gì, ở chỗ nào, với ai, thì lúc nào cái tên Yu cũng xuất hiện trong câu chuyện của cô. Và Angelo dám chắc là tên Yuliano kia cũng nhắc tới Nia y như thế, hoặc thậm chí là nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com