Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29:

Ngay khi kết giới ma thuật mờ đi, một luồng sáng chiếu sáng vùng nước xung quanh.
Một cánh cổng lớn xuất hiện trước mắt cô, trụ của nó là hai bức tượng kì lạ. Bên trái là nàng tiên cá xinh đẹp, nhìn khá giống Elein. Bên phải là quái vật kì dị có phần dưới là bạch tuộc, phần thân trên của một nam Siren.
Hai bức tượng giống như cùng nhau chống đỡ Atlantis. Tuy vậy, ánh mắt chúng nhìn nhau lại chất chứa đầy lửa hận. Cô tự hỏi, quá khứ của Elein như thế nào?
Có vẻ kết giới chính là bức tường của nơi này. Đây chính là kết quả của việc chồng hàng ngàn câu thần chú lại. Tuy chúng rất yếu nhưng lại tồn tại rất lâu. Cứ thế chồng lên nhau qua hàng ngàn năm, một mạng lưới chằng chịt trở thành lá chắn của Atlantis.
"Ầm..." - Tiếng rền lớn vang lên, cánh cổng đá khổng lồ đang dần mở ra.
Euthenia phải rất khó khăn mới không bị sức nước bị cánh cổng đẩy về phía cô hất văng. Elein thì khoanh tay trước ngực, đôi mắt kiêu ngạo nhìn vào nơi mình từng trị vì.
Hai người từ từ tiến vào trong, một khung cảnh tráng lệ hiện lên trước mắt cô.
Một vùng đất rộng lớn đầy những kiến trúc kì lạ. Chúng được xây bằng vỏ sò và đá biển, tạo hình những chiếc vỏ ốc nhiều hình thù và màu sắc. Xa xa là tòa cung điện nguy nga, với những bức tượng được chạm trổ tỉ mỉ bằng ma thuật.
Cô cùng Elein tiến sâu vào trong Alantis, vương quốc dưới lòng đại dương huyền thoại. Những Siren xung quanh liên tục xì xào bàn tán về thân phận của Euthenia. Cũng đúng thôi, hộ tống cô chính là nữ vương đã băng hà của họ kia mà.
"Nữ vương Elein, ngươi còn dám dẫn cả con người tới nơi này sao?" - Một giọng nói quyền lực phát lên.
Đôi mắt đỏ rực, mái tóc màu vàng nhạt, tay cầm đinh ba, khuôn mặt thanh tú nhưng hung dữ. Anh ta có một thân hình cao lớn, có lẽ là do chiếc đuôi đang khuấy đảo vùng nước kia có kích cỡ khá lớn.
"Ồ, vậy ta phải thông báo cho ngươi sao?" - Elein hống hách nói. - "Nhóc con, đừng có cản đường ta."
Euthenia tuy ngoài mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng khá khó hiểu. Đó là lẽ đương nhiên mà không phải sao? Người cầm đinh ba ma thuật và đôi mắt đỏ trừ Elein ra ở nơi này chỉ có một, đó là vua của Alantis. Đi đâu, đem ai về, báo cáo cho đức vua là nghĩa vụ mà?
Cô khẽ cúi đầu, chào vua của biển cả trước mặt. Anh ta có vẻ lúc này mới nhìn kĩ mặt cô, vẻ mặt ngạc nhiên:
"Ngươi... sao có thể tới được đây?"
"Diện kiến chủ nhân của đại dương. Ta là Euthenia, chủ nhân khế ước linh hồn." - Cô lịch sự giới thiệu bản thân. - "Ta mượn sức mạnh của Elein để tới đây."
Anh ta im lặng, gương mặt vẫn nghiêm nghị nhưng đôi đồng tử đang rung động. Cô biết cảm xúc của anh ta đang hỗn loạn, biểu cảm đó giống hệt Elein lần đầu gặp cô vậy. Không phải chỉ mình anh ta mà tất cả các Siren xung quanh đều đang nhìn cô như thế.
Elein mỉm cười kiêu ngạo, nói:
"Kirien, ngươi tự hiểu rồi chứ?"
Kirien hơi chau mày, nhìn Elein nói:
"Ta không biết đây là may mắn hay là đen đủi nữa, nữ vương Elein. Khách quý của chúng ta nên được chăm sóc cẩn thận. Ngươi tự sắp xếp đi."
Euthenia biết rằng hành động hồi sinh linh hồn Elein của mình sẽ gây biến động lớn. Chỉ là cô không lường tới việc vị vua Kirien này là có thái độ thù địch với Elein đến vậy. Elein đã làm gì để bị đối xử như vậy?
Elein quay sang nói chuyện với Euthenia, mặc kệ Kirian và đoàn tùy tùng rời đi:
"Được rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút nhỉ?"
Euthenia không phản đối. Cô rất mệt vì phải bơi và còn chưa được ăn gì tử tế từ lúc bắt đầu hướng tới đáy biển. Thư viện có lẽ để sau đi.
...
"Ngươi nghĩ gì mà mang cô ta tới đây? Ngươi bị điên nặng rồi  đấy!"
Elein ngẩng mặt nhìn Kirien ngồi đối diện. Kirien lúc này vừa tức giận vừa cảm thấy khó hiểu.
"Tuyết hồ ly đã chết trước khi ta sinh ra rồi." - Elein nói bằng một giọng đều đều như thể khiêu khích anh. - "Nhưng có lẽ vì lý do nào đó mà lại được hồi sinh với cái diện mạo y hệt kiếp trước. Kì lạ phải không? Chẳng ai biết tuyết hồ ly thực sự nhìn như thế nào, nhưng một khi nhìn thấy Euthenia đều biết đây là tuyết hồ."
Kirien càng thêm tức giận với vị nữ vương dơ bẩn này. Ả ta được hồi sinh nhờ khế ước thì không nói. Bây giờ lại dám đưa cả chuyển thế của tuyết hồ ly tới đây. Nếu Atlantis có mệnh hệ gì thì có chặt đầu, phanh thây ả cả ngàn lần cũng không đủ đền tội.
Tuyết hồ ly rất mạnh, nhưng cô ta không phải mối nguy hiểm. Cô ta chỉ sống một cuộc đời lặng lẽ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở thế giới con người. Thậm chí cô ta còn cưu mang những kẻ xấu số và giúp đỡ dân lành.
Nhưng kẻ đã rơi vào lưới tình với tuyết hồ ly thì khác. Đó là một kẻ máu lạnh, sẵn sàng giết bỏ cả đồng loại của mình. Hắn đã sử dụng căn bệnh Crimson để hủy hoại chính thế giới con người.
Nếu lộ ra chuyện Euthenia là chuyển thế của tuyết hồ ly đang ở đây, Atlantis sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo sau thế giới con người.
Elein phì cười, nói:
"Ha. Ngươi nghĩ nếu tên đó biết thì Euthenia bơi được đến đây à? Tuy ta mạnh nhưng so với tên quái vật kia, ta chẳng là gì cả."
Kirien im lặng suy nghĩ. Truyền thuyết kia rất nổi tiếng ở Atlantis, không Siren nào là không biết tới mô tả về tuyết hồ ly. Nhưng nó lại không hề lưu truyền ở thế giới con người. Giống như mọi dấu vết về sự tồn tại của tuyết hồ đều bị xóa bỏ vậy. Đây chắc chắn không phải tên điên kia làm, mà là chính cô ta muốn mọi người lãng quên mình.
"Ta rất muốn chặt đầu ngươi lần nữa đấy nữ vương à." - Kirien nói rồi rời đi.
Elein im lặng mỉm cười, muốn giết ta trước tiên phải giết được Euthenia trước đã nhé. Ta không có ý định hủy khế ước linh hồn sớm như vậy đâu.
...
"Em yêu thương loài người đến thế sao? Vậy tại sao ta lại là ngoại lệ?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô không nhớ đó là ai nhưng anh ta là một kẻ rất ngu ngốc.
Xung quanh cô lúc này là bóng tối nhưng lại có một con đường ánh sáng trước mắt cô. Euthenia cứ vô thức bước trên con đường ấy.
"Em còn chẳng phải con người, tại sao phải làm thế?"
Giọng của người đàn ông vang lên. Sau đó là tiếng của cô trả lời vang lên trong đầu, tuy Euthenia không hề mở miệng:
"Ta vì con người mà trở thành yêu quái. Con người đã giết ta nhưng cũng chính con người đã chôn cất và khóc vì ta. Ta lúc đó không hiểu, ta muốn biết tại sao người đó lại khóc. Qua bao năm tu luyện trong đau khổ, ta mới biết, các ngươi có thứ gọi là nhân tính. Ta có lẽ cũng có thứ đó."
Thế giới thay đổi trở thành một khung cảnh đổ nát. Khắp nơi là lửa và tro tàn, làng mạc bị hủy diệt. Người chết như ngả rạ, tiếng rên rỉ, cầu xin và la khóc vang trời. Nếu địa ngục là có thật, thì đây chính là địa ngục.
Giữa nơi ấy, một bóng lưng người đàn ông ẩn hiện sau lớp khói đen dày đặc.
"Ngươi là hồ ly tinh mà họ nói tới sao?" - Người đàn ông lên tiếng. - "Nào nào, đừng im lặng như vậy chứ. Chẳng phải bọn chúng muốn hành quyết ngươi sao? Ta chỉ giúp đỡ ngươi thôi mà."
Giọng nói của hắn ta không thể nghe rõ vì tiếng lửa cháy và tiếng la hét của những người kia. Sự ghê tởm và ghét bỏ từ tận xương tủy của bản thân khiến cô rùng mình.
"Việc chúng xấu xa không khiến ngươi trở thành người vô tội đâu." - Tuyết hồ ly nói bằng một giọng khinh bỉ.
Một tiếng cười rất trầm vang lên. Hắn bước chậm rãi tới gần cô, trên đường đi tiện tay giết những kẻ đang hấp hối.
Cô dần dần có thể mình rõ ngoại hình của hắn. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ hỏa hồ, mặc một chiếc áo choàng đen. Cô không thể nhìn ra màu tóc hay nghe rõ giọng hắn. Bởi vì cô là tuyết hồ, mang sức mạnh ngược lại với chiếc mặt nạ đó và cô là kẻ yếu hơn.
Hắn nhìn cô một hồi rồi nói:
"Đôi mắt của ngươi rất đẹp, ngay cả khi ngươi nhìn ta bằng sự ghê tởm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #darkromance