Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 34:

"Cạch."
"Ồ, em về rồi sao?" - Yuliano nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ vừa được mở ra.
Euthenia nhìn có vẻ bình thường nhưng ánh mắt lại mệt mỏi và bực bội. Cô miễn cưỡng mỉm cười trả lời:
"Vâng, em hơi mệt một chút."
Yu lại gần người đang nằm cuộn tròn trên giường. Nia của anh ta vừa hấp thụ một lượng rất lớn ma thuật hắc ám. Nó đang trộn lẫn với ma lực vốn có của cô, tạo thành một bể ma lực khổng lồ nhưng hỗn loạn.
"Em đang giận anh vì anh không trả lời đàng hoàng sao?"
Cô liếc nhìn Yuliano. Anh ta biết cô đang có cảm xúc thế nào mà còn bén mảng tới gần? Không sợ cô cho nổ tung cái biệt thự này ư?
Cô thật sự bị ảnh hưởng bởi oán khí mới như vậy. Nó khuếch đại sự bất mãn của cô đối với mọi thứ cô khó chịu. Nói đúng hơn là đây mới chính là cảm xúc thật sự của cô.
Sự bình tĩnh trước đây trong mọi việc là vì cô không thật sự cảm nhận được cảm xúc tiêu cực. Cô dù có phát điên cũng không cảm nhận được sự phẫn nộ của bản thân. Cô dù có suy sụp cũng không biết thất vọng là như thế nào.
Euthenia lúc này mới trở nên hoàn thiện về mặt cảm xúc.
"Anh biết. Yukina là một sinh vật rất-"
Yuliano chưa nói hết thì Euthenia đã bật ngồi dậy nhìn anh ta bằng ánh mắt kì lạ. Anh ta mỉm cười rồi nói tiếp:
"Xinh đẹp và đáng yêu."
Đôi mắt cô lúc này lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Anh biết nhưng tại sao anh không nói?"
Anh ta đưa tay lên đầu cô, khẽ vuốt ve chú cáo nhỏ trong vòng tay mình. Yuliano nói tiếp:
"Vì anh chưa thể nhớ hết, mà có lẽ em cũng chẳng nhớ anh là ai. Em nên ổn định kí ức rồi tới sức mạnh của bản thân đã. Chỉ cần biết là Yukina đã chết rồi, em là Nia và anh là Yuliano."
Anh ta sử dụng ma lực của chính cô khiến cô tự hiện nguyên hình. Hai chiếc tai cáo trắng trên đỉnh đầu và chín chiếc đuôi mềm mại, trắng muốt.
"Tồi tệ." - Euthenia ngồi im trong lòng của anh ta, dựa vào ngực anh.
Yuliano hôn nhẹ lên tai cáo của cô, nói:
"Ừm, anh là kẻ tồi tệ. Ngoan nào, trút giận lên anh trong một lượt đi, đừng hậm hực với anh như thế."
Cô chỉ muốn dựa vào anh ta như vậy mà nghỉ ngơi thôi. Những cảm xúc bị dồn nén này cứ ập tới khiến cô muốn phát điên.
"Yu, anh có thể cho em xem đùi anh không?" - Cô ngước lên nhìn anh ta nói.
Euthenia có vẻ rất quyết tâm xác nhận xem anh có phải người cô muốn tìm hay không. Yuliano lưỡng lự, anh ta không muốn cởi, nhưng nếu chỉ nói thì cô sẽ không tin. Vả lại, nhìn vào đôi mắt của hồ ly tinh thì không ai có thể từ chối yêu cầu của cô ấy cả.
"Em thật sự muốn xem sao?" - Anh ta hỏi lại, lòng đã hạ quyết tâm cho cô nhìn.
"Không. Em chỉ hỏi vậy thôi." - Euthenia lại nằm xuống, chui vào chăn.
Yuliano như thể vừa bị từ chối trong khi còn không phải là người yêu cầu. Biểu cảm trên gương mặt đẹp ma mị đó trở nên cứng nhắc. Nia, sao em nỡ làm thế với anh?
...
Damien trở về East, theo dõi tiến trình công việc và chỉ đạo cải tạo lại nơi này. Dù anh ta rất điên nhưng Damien như thể được sinh ra để xử lý công việc vậy.
Anh ta tạm thời hoàn thành việc đưa người mới lên nắm quyền ở nơi này. Giờ chỉ việc chờ họ tự xây dựng lòng tin cho những người khác ở Celes.
"Loạt xoạt..."
Damien lật từng trang thông tin về Euthenia. Cô ta là người có qua lại với Victor nhưng không phải quan hệ giường chiếu. Như vậy có thể đó sẽ là Lilith tiếp theo mà Victor đặt cược vào.
Lẽ ra Damien phải kìm nén cơn khát máu lại. Nếu anh ta không ngay lập tức siết cổ cô thì Euthenia cũng không coi anh ta là kẻ địch.
Cô ta không giống những Lilith trước. Bể ma lực của cô rất lớn và có vẻ nó chưa đạt mức cực đại mà vẫn phát triển. Tài năng về hóa học và sinh học của cô cũng rất tuyệt vời. Một kẻ ưu tú như thế nếu về cùng phe anh ta thì tốt biết mấy.
"..." - Damien bỗng có một cảm giác rất kì lạ. - "Mình từng có suy nghĩ này với ai đó rồi... ai đủ năng lực để mình phải để tâm chứ?"
Ngay lúc ấy, một đoạn kí ức nhỏ xuất hiện.
"Damien, ngươi nói dối."
"Không! Ta thề ta không nói dối em! Ta thật sự sẽ từ bỏ vị trí này mà!"
"Ngươi mà buông bỏ quyền lực ư? Vị trí đó là thứ ngươi cố gắng cả đời mới có được, thậm chí lợi dụng cả ta để đoạt lấy nó. Vậy mà ngươi hi vọng ta sẽ tin ngươi."
"Tin ta đi! Ta sẽ cùng em trải qua một nghìn năm, ta sẽ buông bỏ tất cả!"
"Dừng lại đi Damien, Mikail chết rồi. Chẳng còn ai tranh giành với ngươi nữa, ta cũng hết giá trị rồi. Ngươi không cần phải giả vờ làm gì cả. Để ta yên đi, ta mệt rồi, ta có lẽ sẽ đi tìm một người khác, nếu không thì ta sẽ chấp nhận kết cục này."
Nước mắt Damien chảy thành dòng, rơi xuống tờ giấy mang thông tin của Euthenia trên tay anh. Đó là một đoạn kí ức nhỏ chỉ có âm thanh, anh vẫn chưa thể nhớ được khuôn mặt của cô.
"Vậy là em đã tái sinh rồi sao?" - Damien cười trong sự hạnh phúc. - "Lần này ta sẽ không lợi dụng em, cũng không nói dối em nữa, ta sẽ ở bên em mãi mãi. Trở về đi, ta xin em..."
Nếu kí ức đã được phá bỏ có nghĩa là những ma thuật cô để lại trước khi biến mất sẽ được cô hấp thụ. Damien sẽ từ từ nhớ lại hết mọi thứ. Và cuối cùng anh ta cũng sẽ tìm được cô, người anh ta yêu.
Giọng nói quen thuộc ấy thật lạnh lùng nhưng cũng thật dịu dàng.
...
"Ugh..." - Yuliano cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội.
Một khung cảnh từ xa xưa hiện lên. Đó là một đêm mưa lạnh lẽo, cậu thanh niên bị lũ người đó đâm chém, đánh đập tới mức hấp hối rồi vứt ra ngoài đường. Cậu ta nhìn theo chiếc xe ngựa xập xệ đang rời đi bằng ánh mắt thù hận.
Máu từ tóc nhiễu đầy khuôn mặt, đôi mắt mờ đi vì cậu ta đang lịm đi.
Một bóng người nhỏ nhắn đi tới gần cậu ta. Tầm nhìn mờ ảo khiến cậu không biết đó là già hay trẻ, chỉ biết đó là nữ giới mặc bộ đồ màu hồng nhạt. Chiếc ô màu hoa anh đào khiến cậu không biết mái tóc của người này màu gì.
"Ngươi bị thương nặng quá. Nếu không gặp ta, ngươi sẽ chết mất." - Giọng nói thánh thót như thiên sứ phát ra, đó có vẻ là một cô gái rất trẻ. - "Ngươi còn nhỏ mà đã mạnh mẽ như vậy. Ta hi vọng ngươi sẽ trở thành người tốt."
Cô gái đặt tay lên vết thương, một luồng sáng tỏa ra.
Cậu ta cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, mọi đau đớn đều tan biến. Cơn buồn ngủ ập tới khiến mí mắt cậu nặng trĩu. Cậu ta cố gắng mở mắt ra, nhìn người vừa cứu sống mình một cách kì diệu.
Cậu ta thì thào:
"Ta... không làm được..."
Trước giây phút cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu ta đã nhìn thấy cô ấy. Một hình bóng cô gái mờ ảo với mái tóc trắng được búi gọn, đôi tai cáo trên đỉnh đầu và chín chiếc đuôi lớn sau lưng. Cô là linh hồn của tuyết hồ ly.
"Sao vậy? Tiền đình à?" - Luke nhìn đội trưởng có vẻ đang chóng mặt liền hỏi. - "Bận tâm sự cả đêm nên không ngủ được đúng không?"
Yuliano lấy lại sự tỉnh táo, anh ta trả lời:
"Ngủ ngon lắm, tôi chỉ bị ô nhiễm tiếng ồn chút thôi."
Luke mặc kệ Yuliano chê mình nói nhiều, tiếp tục hò hét với đám Boris và Thyros. Bọn họ đang tắm nước nóng cùng nhau nên tất nhiên chỉ có 4 người.
Ở phía bồn tắm nữ cũng không được yên tĩnh cho lắm:
"Ồ, em chưa lớn hết mà nó lớn quá nhỉ?" - Cecil ôm eo rồi đưa tay chọt chọt vào ngực của Euthenia.
Dimitria thậm chí còn mang cả thước dây để đo kích cỡ của từng người một. Cô nói:
"Chậc chậc, Theora, cô là nhỏ nhất đấy. Già đầu mà kém cỏi quá đi. Euthenia chưa 16 mà đã cỡ C rồi."
Theora bĩu môi, nói:
"Có vấn đề gì à? Chị đây chẳng qua là thức đêm bấm máy nhiều nên nó teo lại thôi!"
"Xạo *** thì có." - Dimitria nói đầy mỉa mai.
"Thằng nhóc kia đúng là số hưởng quá đi mà..." - Cecil ước mình là đàn ông để được tranh giành mỹ nhân với Yuliano.
Euthenia ở đây được một lúc nên cũng đã quen với không khí cuộc trò chuyện này rồi. Tuy cô không mặc gì nhưng họ cũng vậy, vả lại, đều là con gái mà. Có kì quặc một chút cũng không sao cả.
"Thứ này là hình xăm sao?" - Cecil tò mò hỏi.
Euthenia lắc đầu, nói:
"Từ lúc sinh ra em đã có rồi."
Lúc này hai người kia cũng nhìn vào đùi của Euthenia. Họ có vẻ rất bất ngờ, Theora nói:
"Hoa hồng đỏ sao? Này, hình như Luke cũng từng nói đội trưởng có hình xăm như thế ở đùi?"
Euthenia mỉm cười, cô đã phần nào xác nhận được rồi. Nhưng như vậy không chứng minh được anh ta là Kurai. Chỉ là hai người từng hứa hẹn trước lúc chết, và Yuliano chắc chắn có tình cảm với cô từ kiếp trước.
"Chắc là trùng hợp thôi..." - Cecil ngoài mặt phủ nhận để giúp Euthenia bớt khó xử.
Hai người kia cũng đành đánh trống lảng vì cô gái này còn quá nhỏ. Đương nhiên là vì họ không biết cô đã sống một cuộc đời rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #darkromance