Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 46:

Damien nhìn cô bằng đôi mắt hối hận và đau khổ tới tột cùng.
Euthenia mỉm cười đầy mỉa mai. Cô nói bằng một giọng dịu dàng nhưng bội phần xa cách:
"Damien Ivanov muốn làm vua của thế giới. Hắn là một kẻ chỉ quan tâm tới sức mạnh và danh vọng. Lúc nào trong đầu hắn cũng chỉ có suy nghĩ muốn lợi dụng người khác. Sau đó lại vứt bỏ họ đầy phũ phàng.
Một kẻ vì có thể đạt được thứ mình muốn mà chẳng từ một thủ đoạn nào. Một con người đã vứt bỏ đi nhân tính để rồi dẫm đạp lên mạng sống của vô vàn đồng loại.
Một Damien như thế lại đang van xin cái gì từ ta chứ? Ta chẳng có gì trong tay cả."
Damien cắn môi thật mạnh. Cơ thể to lớn run rẩy, đôi tay cố gắng ôm lấy Euthenia. Không, dù cô ấy có nói gì cũng không được buông tay!
Nếu Nia biến mất lần nữa... Damien thật sự sẽ hủy diệt thế giới này mất.
"A ha..." - Euthenia bật cười nhìn vào mắt của anh ta. - "Anh sao vậy? Chẳng phải anh đã loại bỏ được mọi chướng ngại vật rồi có mọi thứ anh từng mơ ước sao? Sao lại đau buồn như thế?"
Loại bỏ Mikail, đoạt lấy Celes, trở thành kẻ thống trị. Tất cả  đều đã thành sự thật. Nhưng cuối cùng anh ta phải đánh đổi lại thứ bản thân trân quý nhất: lòng tin của cô. Sự ghét bỏ này là do anh ta tự mình chuốc lấy, dù qua cả ngàn năm cô vẫn không tha thứ cho anh.
"Damien, anh vẫn sẽ là kỵ sĩ Yuliano của em chứ?" - Cô nhìn anh bằng đôi mắt mê hoặc. - "Dù em đã lợi dụng anh tới mức này? Anh hận em không?"
"Anh... sẽ vì em mà hi sinh... anh không bao giờ hận em..." - Damien yếu ớt nói.
Yukina đã hủy hoại anh ta, khiến anh ta phát điên. Cô không giết Damien nhưng lại tách đôi linh hồn của anh để khiến anh trở nên yếu đuối hơn.
Euthenia bây giờ lại tiếp tục sống với anh, cho anh hơi ấm rồi lại làm anh đau khổ. Trong từng giọt mật ngọt đều có độc dược, nhưng Damien không đành lòng chối từ thứ độc dược ngọt ngào ấy.
"Đừng rời đi..." - Lúc này trong mắt Damien pha lẫn một chút điên loạn. - "Em là công chúa của anh, Nia."
Ra đây là sự hỗn loạn sau khi tách linh hồn ra quá lâu sao?
Euthenia mặc kệ Damien đang quấn lấy mình, cô nhắm mắt lại đầy thoải mái. Trên đôi môi đỏ mọng kia nở một nụ cười ấm áp. Cơ thể cô mệt mỏi khi hấp thụ ma thuật từ Yuliano. Nia chìm vào giấc mộng.
Cô không hề biết biểu cảm trên gương mặt của Damien lúc này điên loạn tới mức nào. Anh ta mỉm cười nhưng đôi mắt lại cháy rực ngọn lửa dục vọng.
Nếu đã không thể giết ta, vậy thì hai ta hãy cứ quấn chặt lấy nhau đi. Em muốn bảo vệ thế giới này thì phải ở bên ta mà ngăn ta lại.
Yukina yêu dấu.
Nia yêu dấu.
Ta yêu em.
Vậy nên đừng cố trốn chạy, ta sẽ tìm em dù có phải tới cùng trời cuối đất. Ta chính là vị kỵ sĩ Yuliano điên vì tình đó, ta sẽ làm tất cả để em không bỏ ta lại. Em chính là nàng công chúa đáng thương đã lỡ trao nhầm trái tim cho một kẻ mất trí. Chúng ta chính là câu chuyện cổ tích xưa cũ đó, nhưng cái kết lần này sẽ khác.
Thế giới xung quanh giữa hai người chìm vào tĩnh lặng.
Damien ôm lấy Euthenia đang ngủ trong tay mà ôm, hôn, vuốt ve như một bảo vật vô giá.
Em hài lòng lắm nhỉ?
Đối với em, cả ngàn năm nay có lẽ chỉ là một cái chớp mắt. Vì em tự phong ấn linh hồn mình lại để không phải cảm nhận thời gian trôi qua. Em xóa gần như toàn bộ những ký ức của mình về những ngày chúng ta chìm trong giấc mộng của em. Có lẽ thứ duy nhất em nhớ được là 20 năm ngắn ngủi trong câu chuyện cổ tích ấy.
Nhưng với ta thì sao?
Em dùng toàn lực xé nát linh hồn của ta làm hai mảnh yếu ớt.
Em ép buộc Yuliano thành bể chứa ma thuật, em đem hắn xuống mồ để canh giữ linh hồn mình. Em khiến hắn cả ngàn năm chỉ có thể ở một nơi canh giữ cho em mà không thể quay về hợp thể với ta. Nhưng ít nhất hắn đã có thể làm mọi thứ hắn muốn với em trong giấc mộng dài đằng đẵng đó.
Còn nửa kia, em xóa sạch sự tồn tại của mình trong kí ức của hắn và tất cả những người ở lại thế giới này. Một lời nguyền mà chỉ có những sinh vật ma thuật mới có thể thoát khỏi.
Em khiến hắn phát điên vì thương nhớ một người mà bản thân còn chẳng nhớ được tên. Hắn chỉ nhớ được hình ảnh em tan biến thành từng mảnh vụn rồi bị gió cuốn đi ngay trước mắt hắn. Damien muốn tìm em, muốn ôm lấy em, muốn cảm nhận hơi ấm của em... tới mức hắn đã hoàn toàn sụp đổ.
Em để lại cho hắn vị trí mà hắn từng làm mọi cách để đoạt lấy, cũng là thứ hắn muốn từ bỏ để ở cạnh em. Em ám lấy tâm trí hắn, em làm hắn muốn chết đi vì đau khổ nhưng cũng muốn sống mãi để chờ em trở lại.
Một ngàn năm dài đằng đẵng ấy với ta là hai ngàn năm. Đó là địa ngục mà em tạo ra dành cho riêng ta. Từng giây từng phút đều là cơn đau khiến ta muốn chết đi sống lại. Nỗi đau thể xác vì linh hồn bị xé toạc và sự dày vò khi ta biết em ghét bỏ mình ăn mòn lý trí ta.
Em hủy hoại tâm trí và linh hồn ta, nhưng ta lại chẳng thể hận em lấy một chút. Vì ta biết đó là lỗi của ta vì đã khiến em ghét bỏ mình. Đây là hình phạt của ta vì đã là một kẻ rác rưởi.
Sau khi hình phạt này kết thúc, hai ta sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích còn dang dở. Nàng công chúa cao quý của ta, em là tất cả của ta, em là cả thế giới của ta. Ta sẽ mãi là kỵ sĩ của em, sẽ mãi yêu em tới điên loạn.
Ta yêu em, Euthenia.
...
Mùa đông ở nơi này là thời gian Kurai ghét nhất.
Không lạnh cắt da cắt thịt như nơi anh ta sinh ra. Rừng cũng không rụng nhiều lá vì có ma thuật bảo hộ của Yukina. Đồ ăn cũng rất đủ đầy.
Nhưng điều làm anh ta không thích chính là sự tĩnh lặng của căn nhà mỗi khi đông đến. Yukina mỗi khi trời lạnh sẽ biến thành cáo rồi cuộn mình ngủ, có khi là cả tháng trời.
Yukina hóa bán nguyên hình, vươn người thật lười biếng. Giấc ngủ ngon như vậy mà phải tỉnh dậy. Thật là bực mình.
"Vút... vút..." - Tiếng Kurai đang tập sử dụng thứ được gọi là ma pháp khó nhất của loài người.
Yukina vẫy chín cái đuôi của mình qua lại nhẹ nhàng trong không khí. Cô mặc trên mình bộ đồ ấm áp màu xanh nhạt rồi đi tới gần Kurai.
"Ngươi... dậy rồi?" - Kurai nhìn cô bằng đôi mắt bất ngờ.
Yukina vẫn có phần ngái ngủ nên chỉ gật đầu không trả lời. Biểu cảm trên khuôn mặt cô có phần cau có, một vẻ mặt mà Kurai ít khi thấy cô thể hiện.
"Ta đã nói là đừng để tình yêu chi phối ma thuật chưa nhỉ?" - Yukina nhìn mục tiêu bị Kurai bắn phá rồi nói.
"..." - Kurai lúc này mới chết lặng.
Cái gì? Yêu? Anh ta yêu ai cơ?
Yukina nhìn mặt Kurai rồi nói tiếp:
"Chuyện tình cảm của ngươi ta không quan tâm. Nhưng một khi dùng ma pháp rút ma lực thì tuyệt đối không được nghĩ tới người tình của mình. Nếu không thì sức công phá sẽ bị tình yêu ăn mòn đi một nửa."
Anh ta nhíu mày, tỏ vẻ bản thân không thể hiểu nổi chính mình. Yukina cũng chẳng có thời gian để ý, cô còn việc quan trọng hơn phải làm.
"Lát nữa đừng đi đâu cả. Nếu cần thiết phải ra ngoài thì cố gắng sống sót cho tới khi ta trở lại."
"Ngươi đi đâu?" - Kurai khó hiểu hỏi.
Yukina lúc này mới khôi phục nụ cười quen thuộc trên gương mặt. Tuy vậy cũng chẳng thể biết được cô ấy đang có cảm xúc gì.
"Đại bách quỷ dạ hành, những tàn dư của lũ yêu ma ta giết suốt ba trăm năm tập hợp lại rồi." - Cô cầm trên tay chiếc ô tạo ra từ ma thuật. - "Ta cần giết toàn bộ trước khi chúng giết mọi người xung quanh đây."
Kurai im lặng nhìn Yukina đi xa dần về phía sâu trong cánh rừng. Anh ta không hiểu tại sao Yukina phải làm thế.
Bảo vệ những kẻ yếu đuối không lo nổi cho bản thân sao? Chẳng phải quy luật cơ bản của thế giới này là kẻ mạnh vốn dĩ nên chà đạp kẻ yếu hơn để tồn tại ư? Cô ấy bảo vệ bọn chúng để rồi cuối cùng nhận được cái gì?
Thật vô nghĩa.
Rất nhanh sau đó, bầu trời tối sầm lại. Mây đen nuốt chửng mặt trời.
Tiếng thét, tiếng than khóc, tiếng cười ma mị vang lên cùng một lúc. Hàng vạn linh hồn ùa ra từ tứ phương tám hướng. Từ bầu trời, từ mặt đất trồi lên,... chúng tụ hợp lại rặng núi nơi Yukina bảo hộ.
"Hồ.... l... y!"
"Gi... ết... h... ồ... ly!"
Tiếng rên rỉ của chúng vang lên thật khó chịu. Chúng liên tục nói phải giết Yukina, cứ như thể thứ duy nhất trên đời này chúng biết là mong muốn được hủy hoại Yukina vậy.
Tiếng lách cách của những bộ xương khổng lồ vang lên từ xa. Chúng được tạo ra từ hàng ngàn bộ xương của những người lính tử trận. Chúng cố gắng dẫm đạp lên lá chắn mà Yukina đã dựng lên.
"Ầm... ầm..."
Một đàn yêu quái mang bộ dáng của những cái xác đang thối rữa bò tới gần lá chắn. Hầu hết chúng đều thiếu một vài bộ phận trên cơ thể. Kẻ thì thiếu chân, thiếu tay, thiếu đầu... Chúng bò lổm ngổm bằng những gì còn sót lại trên cơ thể, nhìn như lũ giòi lúc nhúc vậy.
Những vong hồn mặc vải liệm trắng bay lơ lửng trên bầu trời. Chúng than khóc, cười cợt, thậm chí là chửi rủa bằng chất giọng như tới từ địa ngục.
Kurai tất nhiên không nghĩ tới việc đi ra ngoài để làm gì hết. Không có lý do gì anh ta phải gia cố lá chắn cho những dân làng dưới kia cả. Sự sống của những kẻ vô dụng không đáng để anh phải mạo hiểm.
"Ả... hồ ...ly!"
Lũ yêu quái lúc nhúc lúc này chuyển hướng sự chú ý của mình tới một khu vực ở cạnh đó. Nơi mà có lẽ Yukina đang tàn sát đồng đội của chúng.
"Bị t... hư... ơng?"
"Ha ha ha..."
Tiếng cười vang dội đất trời của lũ yêu ma khiến Kurai thót tim. Yukina bị thương?
"Giết... giết ả!"
Lá chắn lúc này bị lay động một chút, có lẽ do chủ nhân của nó đang bị thương. Tuy vậy lũ yêu quái bỏ qua việc phá hủy lá chắn, chỉ chăm chăm giết Yukina.
Không được! Yukina không được chết! Cô ta vẫn còn hữu dụng!
Kurai lúc này bỏ qua suy nghĩ bản thân có thể gặp nguy hiểm nếu chạy ra ngoài đó. Anh ta cứ cắm đầu chạy nhanh nhất có thể, mặc kệ những cành cây trong rừng đang xé rách da thịt anh.
Trong đầu của anh ta lúc này chỉ có hình ảnh một chú cáo với bộ lông trắng muốt nhưng nhuốm đầy máu, nằm yên bất động trên nền đất. Chín cái đuôi của nó không còn khẽ đung đưa qua lại như thường ngày. Đôi mắt lấp lánh như sao xa nhắm lại, giống như đang chìm trong giấc mộng vĩnh cửu.
Yukina, ngươi không được chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #darkromance