Chapter 52:
Yukina nhẹ nhàng chải mái tóc trắng của mình. Những chiếc đuôi đầy lông mềm đang trải dài trên mặt đất.
Khi ở một mình hoặc ở cùng Damien thì cô vẫn hiện bán nguyên hình. Cảm giác được làm một bán hồ ly tinh vẫn thích hơn làm con người và làm cáo nhỏ.
Đã 10 ngày kể từ khi Damien bắt đầu tạo ra elixir cho người khác. Anh ta điều chỉnh từng loại nguyên liệu một để giảm tỉ lệ tử vong xuống. Và tất nhiên tác dụng chính sẽ không được tốt như khi anb ta tự chế cho bản thân.
Yukina bây giờ đã đủ khả năng để giúp một tay.
Cô ung dung bước xuống phòng thí nghiệm. Damien đã ngồi ở đó được vài tiếng rồi.
"Grrrrr!"
Con chuột trong lồng từ lúc nào đã biến thành quái vật rồi?
Yukina đứng quan sát nó một chút rồi hỏi:
"Damien, tỉ lệ là bao nhiêu?"
Anh ta thở dài, nói:
"Tử vong 81%, biến dạng 17%."
Đây là loại thuốc anh ta làm riêng cho thí nghiệm trên chuột. Tỉ lệ đã được giảm bớt rất nhiều để phù hợp với đối tượng thí nghiệm.
Yukina ngồi cạnh Damien, bắt đầu lấy hồ sơ của từng vật thí nghiệm ra rồi xem từng chút một. Nhìn cô không có vẻ gì là khẩn trương hay vội vàng, nhưng Damien biết cô đang rất tập trung.
"Loạt xoạt..." - Damien ghi chú trên giấy.
'Kết quả cuộc thí nghiệm thứ 3:
42% chết vì mất máu.
17% chết vì bị bùng phát ma lực quy mô nhỏ.
22% đột tử vì mạch máu bị đứt.
17% biến thành quái vật.
Tỉ lệ sống sót thấp. 2 đối tượng còn sống đang được quan sát.'
Yukina gõ gõ cây bút trên tay, sau đó dứt khoát gạch vài đường. Cô nói:
"Đây có vẻ là lý do."
Damien nhìn những dòng chữ có gạch dưới chân. Ra đó là lý do 2 con chuột kia sống sót: sóng não rất mạnh. Ngoại trừ bể ma lực thì bọn chúng cần có một ý chí sắt đá để vượt qua.
"Chà, chúng ta cần thay đổi đối tượng thí nghiệm." - Yukina nằm dài trên bàn.
Damien nhìn người rất vô tư xòe đuôi ngồi cạnh mình mà thở dài. Anh không thể trút giận lên cô như những người khác được. Thậm chí Damien còn chẳng thể giận cô lâu, tuy vậy anh cũng không tha thứ cho cô đâu.
Anh ta đưa tay chạm vào tai cô.
Damien nhíu mày, trong lòng có chút bực bội. Anh ngày đêm nghiên cứu elixir không hề có thời gian cho việc khác. Vậy mà cô chỉ đi chơi cả ngày.
"..." - Yukina biết Damien đang giận nhưng cô rất vui.
Anh ta chỉ cần câm miệng lại là được. Cô cũng thấy Damien nên trật tự đừng thở ra bất kì câu nào cũng đỡ đáng ghét hơn hẳn. Nếu anh ta yếu hơn cô thì cô sẵn sàng dùng ma thuật bịp miệng Damien lại.
"Cách... cạch..." - Tiếng ống nghiệm va vào nhau vang lên.
Yukina vẫn im lặng ngồi một bên đọc những quyển sách dày cộm mà mình chọn. Damien bên này thì bận rộn chuẩn bị dụng cụ và vật mẫu, còn phải dọn dẹp bớt đống vụn thủy tinh mà bản thân bày ra.
Damien nhìn người đang khẽ ngoe nguẩy mấy cái đuôi thì càng tức hơn. Yukina không hề có ý định giúp đỡ.
"Yukina."
"?" - Cô đưa mắt nhìn anh ta, biểu cảm thắc mắc anh gọi cô cái gì.
Anh lại gần, cầm lấy quyển sách trong tay cô, hỏi:
"Em chọn phe nào vậy?"
Yukina muốn giật lại quyển sách nhưng không đủ khỏe. Cô nhăn mặt, thẳng thắn nói:
"Ngươi đâu có phân công ta làm việc này? Không phải việc của ta, ta không làm."
Damien nhìn cửu vĩ hồ xinh đẹp nhưng ấu trĩ trước mặt. Sao có thể trẻ con tới mức đó nhỉ?
Yukina phụng phịu một cách đáng yêu. Hóa ra dáng vẻ điềm tĩnh lạnh lùng bình thường của cô chỉ là với người không thân thiết. Đây mới là tính cách thật sự của cô khi cô thoải mái ở cạnh ai đó.
Anh ta biết cô có mặt này, nhưng không nghĩ sẽ tới mức này. Dù sao độ tuổi của cô thật sự quá lớn để nghĩ tới việc trẻ con như vậy.
"Đồ lười biếng." - Damien lấy lại tất cả sách của mình.
Yukina cầm cây bút, nằm dài trên bàn. Đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn 2 con chuột trong lồng không rời.
Bộ lông trắng và kích cỡ của chúng thật giống cô cái ngày mà cô bị dìm chết đuối. Yukina lúc này cảm thấy tủi thân. Lẽ ra cô cứ nên như vậy đầu thai chuyển kiếp đi, cứ cố gắng bám trụ lại trần thế làm gì?
"Damien." - Yukina gọi tên anh ta. - "Ta đâu có sử dụng được elixir? Tại sao ta phải chế tạo nó?"
Damien lúc này chỉ có thể im lặng. Cô nói không sai, bản thân cô chỉ là một linh hồn, một yêu quái, không phải thực thể. Elixir chỉ dành cho cơ thể vật lý. Yukina không thể sử dụng nó, trừ khi cô trở thành một con người.
"Ta sẽ giúp em có thể sử dụng." - Damien hứa hẹn.
Yukina lúc này chẳng thèm nhìn anh ta lấy một khắc. Môi cô nở nụ cười mỉa mai, trong đôi mắt tràn ngập sự tức giận và buồn tủi.
Lại nói dối nữa.
Muốn lợi dụng thì cứ việc. Cô cũng chán ngấy việc làm hồ ly vô danh, làm nữ hầu rồi làm thần bảo hộ rồi. Chẳng có gì vui cả. Sức mạnh này lớn nhưng lại không được sử dụng thì cũng khá lãng phí.
Vả lại, cô cũng muốn lợi dụng Damien. Cô muốn tận hưởng cảm giác kì lạ kia lần nữa... Cô muốn khiến anh ta điên loạn vì mình, rũ bỏ cái tôi mà quỳ dưới chân mình.
Nhưng đừng bao giờ nói dối Yukina một lần nào cả. Vì lần sau có nói thật thì cô cũng sẽ tin kẻ này chỉ biết dối trá. Cô chẳng quan tâm mình có đoán đúng không, cô chỉ muốn hủy hoại kẻ đã nói dối với mình thôi.
"..." - Damien nhìn biểu cảm ghét bỏ kia thì biết cô không tin mình.
Cô nhắm mắt lại, ngủ trên bàn làm việc của anh ta. Damien chuẩn bị xong mọi thứ, anh ta chưa tiến hành vội. Anh bế cô trên tay, để cô dựa vào ngực mình mà ngủ.
Yukina được đặt xuống giường, cô ngái ngủ hơi hé mắt nhìn anh ta. Sau đó mỉm cười một cái rồi ngủ tiếp.
Damien cởi áo blouse của bản thân ra, nằm cạnh cô. Anh nhìn khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân của hồ ly mà trong lòng không khỏi mông lung. Đây chỉ là dục vọng thôi đúng không?
Bất kì ai nhìn Yukina cũng sẽ nảy sinh dục vọng xấu xa với cô ấy. Damien cũng không phải ngoại lệ. Anh ta muốn cô phục tùng mình, muốn cả cơ thể lẫn trái tim của Yukina.
Chỉ là, Yukina chưa từng thất bại trong việc quyến rũ bất kì ai. Dù là chơi đùa hay nghiêm túc, người đó chắc chắn sẽ yêu cô, chỉ là muộn hay ngay lập tức thôi. Thậm chí ngay cả khi cô chẳng làm gì vẫn sẽ có kẻ rơi vào lưới tình.
"..." - Yukina cảm nhận được Damien đang hôn mình.
Cô thử đưa tay bám lấy bờ lưng rộng, vững chãi kia. Vòng tay nhỏ bé của cô không ôm hết được. Cơ thể anh ta ấm quá, mùi cũng dễ chịu nữa. Những cái chạm của anh không hề khó chịu như những kẻ khác.
Damien vốn đã bị dục vọng và ghen tuông gặm nhấm tâm trí nhưng vẫn chịu đựng. Nhưng chính vì hành động này của cô mà anh ta đã vứt bỏ chút lý trí cuối cùng mà đè cô xuống.
Yukina lúc này cắn vào môi dưới của Damien. Mùi máu tanh trào vào trong miệng của họ. Cô cũng dùng tay đẩy vai anh ta, chân cô không thể di chuyển do bị kẹp chặt nhưng cũng cố động đậy.
Chết tiệt, cái cơ thể to lớn đầy cơ bắp này lại khó lay chuyển vậy sao? Hóa ra bình thường là do Damien nhường cô thôi à?
"..." - Damien ngừng hôn, liếm vết thương trên môi mình.
Yukina lại kháng cự tới mức này sao? Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt bi thương giống như bị vứt bỏ.
"Ta nhớ là ta chưa cho ngươi đi xa hơn hôn đâu." - Yukina tận dụng lúc Damien đang ngồi dậy mà đạp vào giữa hai chân của anh ta. - "Tự xử đi."
"Ư..." - Damien phản ứng rất mạnh với cái đạp đó.
Nó rất mạnh nhưng đối với Damien thì chẳng có chút sát thương nào hết. Trái lại nó lại như đang vuốt ve thứ đang cứng lên bên trong.
Damien lầm lũi đi vào trong nhà tắm. Trước đây anh còn không tin hồ ly là loài độc ác vì Yukina đối xử với người khác rất tốt. Giờ thì anh ta tin rồi.
Cửu vĩ hồ Yukina thật sự rất tàn ác.
Cô cứ vậy mà ngủ ngon lành. Damien một lúc lâu sau mới xong việc, leo lên giường ngủ cạnh cô nhưng chỉ ôm chứ không manh động nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com