Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 57:

Damien mệt mỏi vứt áo khoác lên giường rồi nằm ườn trên đó nghỉ ngơi. Ba tháng trời anh ta suốt ngày phải ở bên tổ chức mà không có thời gian quay về nhà.
Damien cầm điện thoại lên xem mà càng mệt hơn. Không có thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ.
Ba tháng không gặp, chỉ có Damien là người chủ động nhắn tin hay gọi điện. Yukina chưa từng chủ động nhắn bất kì một lần nào. Đôi khi anh ta cố tình im lặng cả tuần nhưng cuối cùng cô vẫn không hỏi gì cả.
"Ugh..." - Damien đặt tay lên trán, đau đầu quá.
Damien đang là phó chỉ huy của tổ chức, tất nhiên việc anh ta phải làm rất nhiều. Cộng với việc anh còn phải bổ sung phe phái riêng của bản thân nên Damien càng bận rộn. Vậy mà Yukina chẳng hỏi thăm lấy một câu.
Cô có vẻ chỉ quyết tâm tạo ra một loại elixir hoàn hảo mà thôi. Thậm chí cô còn quên ăn quên ngủ chỉ để không làm thí nghiệm bị gián đoạn.
"Em đã ăn gì chưa? Nhớ đừng thức quá lâu nhé."
Cuối cùng Damien cũng không nhịn được mà nhắn tin cho Yukina. Anh ta biết có gọi thì cô cũng không nghe máy.
Những kí ức về một thời yên bình bắt đầu ùa về:
"Kurai, hay là ngươi để ta nướng đi?" - Yukina cầm miếng thịt nướng trên tay, cười nhìn anh ta.
Anh ta cũng không cố nữa. Càng nướng miếng thịt càng khét, mà phần bên trong vẫn không chín. Anh ta im lặng nhìn Yukina điêu luyện căn chỉnh lại lửa rồi cho gia vị vào.
Cửu vĩ hồ cũng không muốn học trò của mình phải nhịn đói nên cô đề nghị nấu cho anh ta. Có thể nói Yukina quan tâm Kurai khá nhiều, chỉ là không bao giờ vượt quá ranh giới.
Yukina dù có đang nấu ăn bằng củi và lửa nhưng lại rất sạch sẽ. Trong khi tay Kurai lem nhem, trên mặt anh ta cũng có đầy nhọ nồi. Cô ấy giống như một đóa hoa thuần khiết, đóa hoa mà không gì có thể vấy bẩn được.
Hai người cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện. Nội dung cuộc trò chuyện của họ cũng không nhiều, chỉ liên quan tới ma thuật và cách thi triển hợp lý. Tuy vậy không khí bữa ăn lại vô cùng ấm cúng, Yukina dù có hơi xa cách nhưng rất dịu dàng. Cô nói không nhiều nhưng cũng không quá ít, không tạo cho người khác cảm giác cô ghét bỏ họ.
Sự quan tâm ấm áp, đôi mắt dịu dàng như ánh trăng khuya, những cuộc trò chuyện nhàm chán nhưng ấm cúng... Ngay cả cái tên Kurai... Damien đã chẳng còn gì cả.
Damien nhớ nàng hồ ly ấy đến chết đi sống lại. Anh ta muốn nhìn thấy cô, muốn chạm vào cô, muốn quấn lấy cô thật chặt. Anh ta muốn trở về bên cô, muốn khóa cửa phòng thí nghiệm lại để cô đừng xuống đó rồi bỏ rơi anh nữa!
"Mày điên rồi Damien!" - Anh ta gằn giọng, tự chửi rủa chính mình.
Elixir là thứ Damien cần nhất lúc này cơ mà! Không thể chỉ vì một thứ rung động ngu ngốc mà bỏ đi mọi nỗ lực của mình được!
"Zzzz..." - Điện thoại anh ta rung.
Đó không phải thông báo tin nhắn của người anh ta đang thương nhớ. Đó là thông báo của người hầu về việc Yukina đã ra khỏi dinh thự. Cô ấy thay vì dùng xe lại chọn tự mình đi tới địa điểm kia bằng cách xé nát không gian.
Damien lúc này cảm thấy có gì đó không ổn. Yukina chưa từng ra ngoài trong 4 tháng gần đây. Cô gặp ai mà phải che giấu bằng cách dịch chuyển như vậy chứ?
...
"Ngươi bây giờ tên là gì?"
Cô gái có mái tóc dài màu vàng óng, hơi xoăn nhẹ được bện con rết mỉm cười. Đôi mắt của cô có màu xanh lục nhạt, giống như những viên ngọc lục bảo lấp lánh.
"Ta là Yukina, ngươi thì sao?" - Yukina nói bằng một giọng điềm tĩnh.
"Seirra Yurith." - Cô gái kia đôi mắt có chút buồn bã, nói. - "Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở nơi này."
Yukina cũng thật sự không nghĩ rằng duyên phận của họ lại trớ trêu đến thế. Yukina nhìn cô gái, hỏi:
"Seirra, tại sao cô lại gặp toàn những kẻ lăng loàn vậy?"
Seirra bật cười. Cười vì câu nói đùa của Yukina, cười vì sự ngây thơ của chính mình, cười vì số phận của bản thân.
"Ta... ta cũng không hiểu nữa... ta đâu có làm gì xấu. Vậy mà tại sao cuộc đời ta lại thảm hại tới mức này?" - Seirra tự hỏi chính mình.
"Ta khuyên ngươi nên sớm rời đi. Mikail chắc chắn sẽ thua, em trai anh ta không phải người sẽ tha cho nhân tình của kẻ thù đâu." - Yukina đưa miếng bánh macaron cho Seirra, nghiêm túc nói.
"Ngươi thì sao? Ngươi chấp nhận việc sẽ phải từ bỏ toàn bộ ma lực để chuyển kiếp ư?" - Seirra hỏi lại.
Yukina lắc đầu, cô mỉm cười nói:
"Ta không nghĩ chuyển kiếp tồi tệ tới mức đó đâu." - Yukina nói tiếp. - "Nari cũng nói ngọc hồ ly của ta không thể gắn lại nữa. Vậy thì ta chắc chắn không trốn thoát lần luân hồi này rồi."
Seirra nhìn Yukina bằng ánh mắt tiếc thương. Một đại mỹ nhân làm khuynh đảo cả đế quốc hồ ly, một người mang trong mình dòng máu tuyết hồ ly nhưng lại không thể mạnh lên vì chỉ là một linh hồn.
"Đức vua vẫn chưa lập hoàng hậu sao?" - Seirra hỏi.
Yukina gật đầu, cô dường như chẳng để tâm mấy tới chuyện đó.
"Yukina này. Ngươi có hối hận không?" - Seirra nhìn lên bầu trời. - "Nếu năm đó ngươi không cố tình tự làm bản thân bị trục xuất, ngươi lúc này là đã là hoàng hậu của đế quốc. Vả lại, ngọc hồ ly của ngươi cũng không vỡ nát."
Yukina hiểu tại sao Seirra lại nghĩ vậy. Không ai hiểu rõ Nari yêu Yukina như thế nào hơn Seirra cả.
Cô ấy từng là đệ nhất sủng phi của hoàng tử, mỹ nhân Umira nức tiếng. Vậy mà từ khi Nari yêu Yukina, ngay cả Umira cũng thất sủng. Cuối cùng, Umira thậm chí còn bị phế bỏ. Umira, một đệ nhất sủng phi trong 600 năm, vậy mà một tiếng yêu của Nari cũng chưa từng được nghe.
Người duy nhất có được trái tim của Nari lại là người duy nhất trên đời không cần tình yêu của hắn ta. Người duy nhất từng nhìn thấy vị vua kiêu ngạo ấy quỳ gối trước mình cũng là người đã dẫm đạp lên trái tim hắn.
Yukina chính là ngoại lệ của Nari. Ngoại trừ cô, ngôi vị hoàng hậu kia sẽ không thuộc về ai hết. Ngay cả khi Yukina đã bị trục xuất, chỉ cần một cái gật đầu của cô, Nari sẽ khôi phục địa vị cho cô ấy bằng mọi giá.
"Không, đây là ta lựa chọn bảo vệ họ, ta không hối hận." - Yukina mỉm cười nhẹ nhàng trong cơn đau xé nát cơ thể.
Seirra cuối cùng cũng hỏi:
"Ngươi... yêu Damien Ivanov không? Tại sao ngươi không chọn phe Mikail?"
Yukina im lặng suy nghĩ. Cô yêu anh ta không? Cô có rung động, có thấy anh ta rất ấm áp, nhưng đồng thời rất khó chịu với anh ta.
"Có lẽ vậy." - Cô trả lời một cách không chắc chắn. - "Nhưng ta rất muốn anh ta đau khổ vì đã dám lợi dụng ta. Nếu Mikail thắng, Damien sẽ chết. Ngươi biết đấy Seirra, ta có tiêu chuẩn đạo đức rất kì lạ. Theo ta, Damien còn không xứng được chết."
...
"Tiểu thư Yukina, chủ nhân yêu cầu ngài hãy nghỉ ngơi và dùng bữa hợp lý."
Yukina mỉm cười cảm ơn nữ hầu rồi đi vào trong dinh thự. Cô lúc này đã hoàn toàn quen với hình dáng con người của bản thân. Cô không có thói quen biến thành bán hồ ly mỗi khi ở một mình nữa. Những chiếc đuôi trong căn phòng thí nghiệm sẽ rất vướng víu.
"Phiền thật đấy." - Yukina nhìn chỗ thông báo che lấp màn hình mà nói.
Làm sao anh ta có thể nhắn tin 10 phút một lần dù không được trả lời như thế? Con người có thể mặt dày như thế này sao?
Cô còn không thèm đọc, chỉ nhắn lại đúng một chữ 'ừ'.
Yukina mặc đồ thí nghiệm tiêu chuẩn lên, bắt đầu một cuộc thí nghiệm với quy mô 650 đối tượng. Mục tiêu của cô lần này là tỉ lệ tử vong giảm dưới 50%, khả năng cường hóa 300%.
...
"Ngài Damien?" - Người đàn ông nhìn Damien mà đổ mồ hôi hột.
Anh ta lúc này ra hiệu người kia ra ngoài, nói:
"Ta không cần vệ sĩ. Nếu chúng dám tới giết ta thì cứ thoải mái."
Người kia cũng im lặng lui ra.
Lúc này căn phòng chỉ còn mình Damien. Anh ta nằm một mình trên chiếc giường đôi xa xỉ và êm ái. Thật trống vắng, lẽ ra phải có chín cái đuôi mềm đang quấn lấy chân anh ta.
Damien nhìn chữ 'ừ' trên màn hình mà giống như bị bóp nát trái tim. Sự lãnh đạm này không thể giết anh ta nhưng lại khiến Damien đau muốn điên dại.
Em còn chẳng thèm đọc đúng chứ? Sự quan tâm của ta đối với em rác rưởi, vô giá trị tới mức đó sao? Tại sao vậy Yukina? Ta phải làm gì thì em mới dừng việc này lại? Dù là giả dối cũng được, miễn là em đừng lạnh nhạt như thế.
Tới giây phút này, lần đầu tiên trong tâm trí Damien, cán cân giữa tình yêu và quyền lực không nghiêng về phía quyền lực nữa.
...
"Chủ nhân." - Những người hầu cúi đầu chào chủ nhân của dinh thự trở về.
Damien lúc này sắc mặt rất không tốt. 6 tháng trời làm việc căng thẳng mà không thể trở về dinh thự. Ngày nào anh ta cũng phải đối mặt với những kẻ muốn ám sát mình. Sau đó lại phải xử lý những rắc rối về phe phái của bản thân.
"Yukina đâu?" - Damien hỏi một câu mà bản thân anh ta biết rõ câu trả lời.
Nữ hầu có nhiệm vụ đưa đồ ăn cho Yukina nói:
"Tiểu thư Yukina đang ở trong phòng thí nghiệm."
Yukina lúc này đang nghỉ ngơi trên băng ca. Cô ghi chép lại những thứ cô đã tạo ra trong lúc thử nghiệm elixir.
"Cạch." - Tiếng cửa mở vang lên, Yukina thở dài. Phiền phức về tới nhà rồi kìa.
"Sao em bỏ bữa?" - Damien đứng cạnh băng ca nhìn cô.
Yukina ngước lên nhìn người đang mặc bộ vest đơn giản mà sang trọng. Anh ta cứ như thể ông chồng đi làm cả ngày về thấy vợ không ăn cơm vậy.
"Chuyện đó liên quan gì tới ngươi?" - Yukina lạnh nhạt nói.
Damien không nói gì cả. Cô ấy nói đúng, chuyện đó thì liên quan gì tới anh ta đâu? Anh ta tay cầm theo một đĩa cá hồi sốt cam, đặt lên bàn làm việc. Yukina cảm giác có vẻ nếu cô không đồng ý dùng bữa thì không xong với Damien đâu.
"Đừng bỏ bữa nữa." - Damien tuy rất giận nhưng không thể bỏ mặc cô 3 ngày chưa ăn gì mà cứ làm việc thế được. - Những món khác sẽ được đưa vào sau."
Yukina cũng đành chấp nhận, cô viết nốt những dòng cuối cùng rồi bắt đầu ngồi xuống dùng bữa:
"Chúc ngon miệng."
Damien ngồi cạnh, giống như giám sát cô ăn vậy. Nếu cô không ăn hết thì có lẽ anh ta sẽ sẵn sàng đút cho cô.
Dùng bữa xong, Yukina lại tiếp tục quay trở lại làm việc, cô không chống cự cũng không tỏ ra ghét bỏ việc Damien dính với mình như kẹo cao su. Anh ta cứ ôm, hôn tóc, hôn má, hôn môi, mọi nơi anh ta có thể chạm vào Damien đều hôn.
"Tại sao em phải cố gắng đến mức đó?" - Damien không nhịn được mà hỏi. - "Việc ta thắng hay thua đối với em cũng đâu quan trọng bằng sức khỏe của bản thân em đâu?"
Yukina vừa ghi lại công thức, vừa dựa vào người anh ta. Cô thản nhiên nói:
"Không ảnh hưởng tới ta nhưng ảnh hưởng tới tất cả những người khác. Nếu ngươi thắng, ngươi sẽ có thể thay đổi thế  giới này, ít nhất là về mặt tuổi thọ loài người. Ta muốn làm nhiều hơn như thế."
Để ít nhất khi ta chết đi, ta sẽ không tiếc nuối mà có thể siêu sinh.
Damien không biết cô đang chuẩn bị cho đám tang của bản thân. Anh ta cảm thấy như cô đang tin tưởng giao toàn bộ nhân loại cho mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #darkromance