Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

mấy ngày sau, khang liên tục gọi cho nó nhưng không ai bắt máy. tin nhắn gửi đi cũng không có hồi âm.

anh bắt đầu thấy bất an thật sự.nó chưa bao giờ im lặng lâu như vậy, nhất là khi nó đã hứa với anh.

khang lái xe về quê tìm nó, bằng vị trí mà nó đã gửi.

rồi đến nơi, khang không tin vào mắt mình.

anh đứng đó, giữa đồng không mông quạnh, trước mặt chỉ có ba nấm mộ, không nhà, không cửa, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đây từng là nơi an ở.

gió đồng thổi qua, làm mấy tàu lá bắp rung lên xào xạc. trời bắt đầu ngả chiều, ánh mặt trời đỏ rực phủ lên tất cả một màu cam ảm đạm.

khang bước xuống xe, chân giẫm lên nền đất khô. anh vẫn chưa dám tin. trước khi đến đây, anh còn tưởng tượng ra căn nhà của nó-một nơi nhỏ nhắn với cửa gỗ, rèm ren trắng, có thể còn vài chậu cây nhỏ bên hiên, mang phong cách mà nó thường hay kể.nó thích phong cách vintage, thích những thứ hoài niệm. khang nghĩ, nếu nó chọn ở ẩn, chắc chắn sẽ chọn một nơi yên bình như thế.

như có một cái gì đó thôi thúc anh tiến lại gần, ngôi mộ nằm ở phía ngoài...mới toanh...khang chết lặng.

thằng em anh đây mà.

không ai nói với anh điều này. không ai bảo nó đã đi. không một ai.

khang cảm giác như bị ai đấm thẳng vào ngực.

môi anh run run, từng bước từng bước lảo đảo đến gần rồi quỳ thụp xuống,mắt dán chặt vào tấm bia mộ. đất vẫn còn mới, xung quanh mọc lơ thơ vài cọng cỏ dại. nhìn sơ qua cũng biết, đây là một ngôi mộ không người chăm nom.

bàn tay run rẩy vươn tới, chạm vào cái tên khắc trên bia đá.

một đường chỉ tay chậm rãi lướt qua những con số. 2001 đến 2025 hai mươi bốn năm.

hai mươi bốn năm, chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ.

khang không biết mình đã quỳ như vậy bao lâu. đầu óc anh trống rỗng. trong lồng ngực chỉ còn lại một khoảng trống hoác.

gió vẫn thổi. trời càng lúc càng tối dần. ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng của anh trên mặt đất.

khang vẫn cứ quỳ đó, tay đặt trên bia mộ, mắt nhìn chằm chằm cái tên quen thuộc.

rồi anh bật cười.

anh nhìn quanh. không có ai cả. không một tiếng động, ngoài tiếng gió rít qua đồng bắp.

an đâu? nó đâu rồi?

khang nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống bia mộ. ngực anh nhấp nhô theo từng hơi thở nặng nề.

một giọt nước rơi xuống. rồi giọt thứ hai.

anh không nhận ra mình đang khóc. chỉ đến khi nước mắt rơi ướt đẫm lòng bàn tay, anh mới giật mình.

anh vùi mặt vào lòng bàn tay, tiếng nấc bật ra không kiểm soát.

mấy năm trước, nó còn cười, còn ôm anh, còn gọi "anh khang ơi" bằng giọng nhỏng nhẽo quen thuộc.

vậy mà bây giờ, nó lại nằm đây. nằm lại đây, một mình, dưới lớp đất lạnh.

cái gì mà chỉ muốn nhìn hiếu từ xa? cái gì mà muốn xem hiếu có hạnh phúc không?

chẳng lẽ, nó không muốn sống sao?

khang gục đầu xuống bia mộ, siết chặt hai bàn tay. hơi lạnh từ đá cứa vào trán anh, nhưng anh mặc kệ.

anh đến trễ rồi.

mấy năm trời, nó chịu đau một mình, cô độc ra đi, không một lời nhắn gửi.

tại sao lại thành ra như vậy?

rõ ràng tương lai nó rất sáng, sao lại vậy? thế giới này không công bằng với nó.thật tệ.

gió vẫn thổi. đồng bắp vẫn reo. hoàng hôn đã sắp tắt.

nhưng người đã từng đứng đây, từng cười với anh, đã đi thật xa rồi.

gió thổi mạnh hơn, mang theo cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt. khang ngồi bệt xuống đất, hai tay bấu chặt vào lớp cỏ dại mọc quanh bia mộ, đầu óc trống rỗng.

nếu như anh tìm được nó sớm hơn một chút... nếu như nó chịu nói cho anh biết... nếu như nó không lặng lẽ bỏ đi một mình...

cả người khang run lên. anh không rõ là vì lạnh hay vì nghẹn ngào.

anh đưa tay vuốt lên dòng chữ khắc trên bia mộ.

khang ngồi như vậy một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cười khẽ. giọng anh lẫn vào gió, nhẹ tênh nhưng đầy cay đắng

anh lắc đầu, cười mà nước mắt cứ rơi xuống không dứt.

anh cắn răng, đấm mạnh xuống đất.

"mày ngu lắm, an ơi... mày ngu lắm"

anh nói như gào, giọng vỡ ra đầy bất lực.

nó chết rồi. nó bỏ lại tất cả mà chết rồi.

vậy mà suốt mấy năm qua, chẳng ai biết, chẳng ai hay. chẳng ai tìm nó kịp lúc. chẳng ai giữ nó lại được.

không biết trước khi chết, nó có đau lắm không? có sợ không? có muốn ai ở bên không?

khang nhắm chặt mắt, siết chặt hai tay.

anh nhớ lại giọng nó, nhớ lại lần cuối cùng gặp nó, nhớ lại dáng vẻ nhỏ bé của nó khi đứng trước cửa nhà hiếu. nó nói muốn nhìn hiếu từ xa, muốn xem hiếu sống có tốt không.

nhưng cuối cùng, nó còn chưa kịp làm gì cho nó cả.

khang mở mắt ra, nhìn bia mộ trước mặt.

rồi anh đứng dậy.

anh phải đi tìm hiếu.

trên đời này vốn dĩ không có sự công bằng, đến trái tim ta còn lệch về bên trái cơ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com