Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

khang về thành phố ngay tối hôm đó.rồi anh lấy mấy lon ra tự nhâm nhi bên bệ cửa sổ.căn hộ của khang view đẹp lắm, từ chổ này có thể gần như ngắm toàn bộ thành phố.khang thì không hay ngắm cảnh, chỉ là thằng em anh thích nên khang mua, mỗi khi nó buồn hiếu thì nó luôn sang đây, luôn ngồi ngay chổ này...

nhớ tới nó, sống mũi khang lại cay xè, nước mắt trực trào rơi xuống, đã hứa là sẽ đến xem thằng anh của thành an hạnh phúc, vậy mà giờ.

_____

khang dừng xe trước cổng nhà hiếu, lòng nặng trĩu. hôm nay anh hẹn hiếu sang nhà nhậu, nhưng cuối cùng lại quyết định tự mình đến đây. không hiểu sao, khi nhìn thấy hiếu đang sống một cuộc đời yên bình, có vợ đẹp, con ngoan, còn an phải sống một cuộc đời như thế, tim khang như bị bóp nghẹt.

cánh cửa mở, hiếu đứng đó, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"ủa, sao mày qua đây?"

khang nhếch môi cười, đưa túi bia trong tay lên.

"tao qua nhậu với mày. lâu lắm rồi không uống chung".

hiếu nhìn khang vài giây, rồi cũng cười theo.

"ừ, vô đi".

căn nhà không quá rộng, nhưng ấm cúng. hà trâm đang bế con, khẽ gật đầu chào khi thấy khang. thằng bé trong tay cô, chắc mới hơn hai tuổi, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

hiếu chủ động làm mồi cho cả hai, không nhờ đến hà trâm...trưởng thành nhỉ?.

họ ngồi xuống bàn, khui bia, nói chuyện linh tinh về công việc, cuộc sống. nhưng khang không tập trung được. anh cứ nhìn hiếu, nhìn cách nó quan tâm vợ con, cách nó cười, cách nó sống như chưa từng có một đoạn quá khứ đầy thương tổn.

khang tự hỏi tại sao chỉ có mình an chịu đau đớn như vậy?

rồi khi hà trâm dỗ con đi ngủ, căn nhà trở nên yên ắng. khang cầm lon bia, uống một hơi, rồi đặt mạnh xuống bàn.

"tao đã gặp an".không vòng vo, khang đá thẳng vấn đề.

hiếu thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm bia.

"ừ, mày nói câu này cũng không phải lần đầu".

mấy lần trước khang cũng nói, nhưng chưa từng cho hiếu gặp nó.

khang nhìn chằm chằm hiếu, giọng trầm xuống.

"nó đã đến đây"

hiếu nhíu mày, cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh.

"ý mày là gì?"

khang siết chặt lon bia, cổ họng nghẹn lại. nhưng anh biết, nếu không nói bây giờ, có thể cả đời này hiếu sẽ không bao giờ biết được sự thật.

"nó đã đứng trước nhà mày. nhìn mày. nhìn vợ mày. nhìn con mày. rồi đi"

hiếu bật cười, nhưng giọng cười đầy méo mó.

"mày muốn nói gì?"

khang hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ hoe.

"an chết rồi"

"mày nói điên nói khùng gì vậy, hả khang?"

"tao nói nó chết rồi".lần này khang sẽ không đánh hiếu, vì an biết nó sẽ lại giận anh...

'đừng làm đau hiếu nha khang'

lon bia trên tay hiếu rơi xuống bàn, lăn vài vòng rồi đổ xuống đất. bia tràn ra sàn, loang lổ. hiếu ngồi im, mặt không còn chút huyết sắc.

không ai trả lời. chỉ có tiếng bia nhỏ xuống nền nhà, từng giọt, từng giọt.

hiếu không thể chấp nhận được.

hiếu ngồi bệt xuống sàn, mắt trân trân nhìn vào vũng bia trên sàn. đầu óc trống rỗng.hiếu cứ luôn nghĩ nó đang trốn nó ở đâu đó, rồi một ngày sẽ quay lại. nhưng không, nó đã đi thật rồi, không bao giờ trở lại nữa.

hiếu không tin.

hôm sau, hiếu bắt chuyến xe sớm nhất về quê an. trong đầu nó cứ lặp đi lặp lại câu nói của khang.không thể nào, không thể nào có chuyện đó được.

khang không cho hiếu địa chỉ, khang muốn hiếu nếu còn thương nó thì sẽ tự tìm được nó.

hiếu tìm đến ngôi trường cấp 2 cũ của nó, dò hỏi thông tin. một cô giáo già chỉ nó đi qua những ruộng lúa, những cánh đồng bắp ngô. trời hôm nay quang đãng, gió nhẹ thổi làm cả cánh đồng lay động như những con sóng nhỏ.

rồi xe dừng lại trước một khoảng đất trống. không có nhà cửa. không có hàng rào hay bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. có ba ngôi mộ đặt cạnh nhau.

bước chân hiếu chậm dần. hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. không dám tin vào mắt mình nữa.

trên bia đá, gương mặt nó mỉm cười. nụ cười tươi tắn đến mức làm tim hiếu đau nhói. dưới cái tên khắc trên đá, những con số hiện ra rõ ràng.

hiếu đứng chết trân.

đầu óc trống rỗng.

cảm giác như cả thế giới này sụp đổ.

hiếu quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào bia mộ. lạnh lẽo. cứng nhắc.

"an..."

tiếng gọi khẽ đến mức gió cũng cuốn đi mất.

hiếu siết chặt nắm tay, móng tay bấu vào da đến mức bật máu.hiếu nhớ lại ngày đó, hiếu đã hèn nhát, đã bỏ mặc nó với tất cả đau đớn một mình. đến khi nó rời đi, hiếu vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần mình muốn, chỉ cần mình đi tìm, người yêu của hiếu sẽ quay lại.

nhưng giờ đây, ngay cả khi hiếu đã đến tận nơi, đã đứng trước mặt nó, nó vẫn không thể quay về nữa.

"tại sao..."

mấy năm trời, không một ai nói cho anh biết.mấy năm trời tìm kiếm, để rồi đến lúc gặp lại, lại chỉ có thể đứng trước một nấm mộ hoang vắng.

giọng hiếu nghẹn lại.

"tại sao lại ra đi theo cách này..."

"ghét anh cũng được, cả đời này không gặp anh cũng được..."

chỉ có gió thổi qua đồng lúa đáp lại.

hiếu bật cười, một nụ cười méo mó.ngã người ra sau, ngửa mặt lên trời.

cảm giác này... giống như có một lỗ hổng to lớn vừa khoét vào tim. không còn gì cả. chỉ còn một khoảng trống vô tận.

hiếu cứ nằm đó. thật lâu. đến khi trời chuyển màu xám xịt, đến khi những hạt mưa lất phất rơi xuống, hiếu vẫn không rời đi.

mưa rơi lất phất thấm vào tóc, vào áo, lạnh buốt cả người. nhưng lòng hiếu còn lạnh hơn.

bàn tay run rẩy đặt lên bia mộ, những ngón tay lướt nhẹ qua cái tên quen thuộc. giọng hiếu khàn đặc, như thể từng câu từng chữ đều phải gắng sức lắm mới nói ra được.

"em giận anh đến mức này sao? ngay cả một thứ gì thuộc về em cũng không để lại cho anh... ngay cả một lần cuối cùng cũng không muốn gặp anh?"

hiếu cười nhạt, cười đến mức đôi môi mím chặt lại như muốn kìm nén thứ gì đó đang chực trào ra.

"vậy đây là cách em trừng phạt anh sao? bắt anh sống với cái hối hận này cả đời, để anh mãi mãi không có cơ hội bù đắp cho em?"

"em tàn nhẫn lắm".

mưa ngày càng nặng hạt, thấm ướt mái tóc đen, nhỏ xuống gương mặt hốc hác. hiếu cúi đầu, trán chạm lên bia mộ lạnh lẽo.

"anh sai rồi... em nói đi, anh phải làm sao đây? phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh...?"

"anh xin lỗi"

có một khoảng thời gian, nó rất thích nằm dài trên sofa, tay cầm một quyển sách mà đôi mắt lại không tập trung vào chữ nghĩa. hiếu đi ngang qua, chỉ cần liếc mắt một cái là biết nó đang giận. cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, cái chân quẫy quẫy, bộ dạng đó làm sao giấu được chứ.

"lại sao nữa?"

"không có sao".

"ừ, vậy thôi".

"híuuu, sao không dỗ tuii?"

hồi đó, chỉ cần nó giận, chỉ cần nó buồn, hiếu
luôn biết cách dỗ. một nụ hôn, một cái ôm, hay chỉ đơn giản là một câu "anh xin lỗi mà".nó liền mềm lòng ngay.

vậy mà bây giờ, nó giận nó thật rồi. giận đến mức rời đi, giận đến mức chẳng còn muốn nhìn mặt hiếu lần nào nữa.

ngoài trời, mưa lại rơi, giống như cái ngày nó rời đi, mang theo cả hơi ấm và tình yêu của hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com