12.
hiếu chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ sống mà như đã chết.
hiếu vẫn bước tiếp, vẫn toả sáng trên sân khấu như cách nó từng nói
"híu cứ toả sáng đi, sáng đến chói loá luôn, như vậy em mới nhìn thấy híu dù có đi xa đến đâu..."
nhưng an à, em có thấy không? anh chói loá như thế, mà vẫn không đủ kéo em quay lại.
hiếu làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người ba.dịu dàng với vợ, chăm sóc con trai, chưa từng để gia đình thiếu thốn thứ gì.nhưng mỗi khi đêm xuống, khi chẳng còn ai để nhìn vào, hắn lại mở ngăn tủ, nhìn chằm chằm vào một bức ảnh.
một lần, hai lần, rồi không biết bao nhiêu lần.
"ba ơi, sao ba cứ nhìn mãi vậy? người này là ai thế ba? sao mắt ba lại đỏ...?"
đứa con trai nhỏ của hiếu ,đôi mắt tròn xoe ngước nhìn.hiếu khựng lại.
hiếu đã từng cãi nhau với vợ về những bức ảnh của nó rất nhiều lần. vợ hiếu ghét chúng, vì chúng nhắc nhở rằng trái tim hiêu chưa từng hoàn toàn thuộc về cô ấy. cô ấy đã khóc, đã hét lên với anh rằng
"tại sao anh cứ giữ những thứ này? tại sao cứ nhìn nó như thể anh còn yêu nó? em là vợ anh cơ mà, em mới là người ở bên anh!"
hiếu im lặng, chẳng buồn cãi. cô ấy có lý, nhưng hiếu cũng có lý.
lý của hiếu là nó đã chết rồi. chết từ rất lâu, và những bức ảnh là thứ duy nhất hắn còn có thể giữ lại.
rapper trần minh hiếu quyết định giải nghệ vào năm 45 tuổi
hiếu quyết định giải nghệ.hiếu không còn sức để toả sáng nữa. chẳng ai hiểu tại sao một rapper vẫn còn danh tiếng lại đột ngột rời xa sân khấu, nhưng hiếu biết.
hiếu không còn gì để cống hiến nữa.
năm 46 tuổi, hiếu treo cổ trong ngôi nhà cũ - nơi hiếu và nó từng sống.
căn nhà lạnh lẽo, lặng im như chưa từng có ai sống ở đây, nhưng với hiếu, nó vẫn còn vương lại hơi thở của an.
trước khi đi, hiếu để lại một bức thư duy nhất cho khang.
"đưa tao đến với an, cạnh bên an."
hiếu không còn muốn ở lại thế gian này nữa. chỉ mong khi nhắm mắt, vẫn có thể gặp lại nó một lần, để nói với em một câu mà hiếu chưa từng dám nói.
"anh xin lỗi. anh yêu em."
mưa rơi lất phất, bầu trời xám xịt như muốn nuốt trọn cả vùng đất hoang vắng. giữa những luống ngô xanh rì, vẫn là phong cảnh đó nhưng lại có thêm một ngôi mộ.
khang đứng đó, một tay cầm cây dù, một tay châm nén nhang trước bia mộ. khói nhang bay lên, mờ ảo như bóng dáng của hai người từng quan trọng nhất cuộc đời anh.
"hai đứa giờ cũng ở bên nhau rồi..."
giọng khang khàn đặc. không biết là do gió lạnh hay do nghẹn lại từ sâu trong cổ họng.
một người ra đi khi còn quá trẻ, mang theo nỗi đau giấu kín đến tận lúc nhắm mắt. một người sống thêm mấy chục năm, nhưng tâm hồn cũng chết từ khi đó.
khang từng nghĩ, có lẽ thời gian sẽ khiến hiếu quên nó, nhưng không. hiếu đã chôn sống chính mình từ cái ngày nó mất.
khang cười nhạt, rút từ trong túi ra một tấm ảnh cũ.trong ảnh, nó cười tươi lắm, ánh mắt cong lên như trăng non. bên cạnh, hiếu nhìn nó, nụ cười trên môi dịu dàng đến mức không cần nói cũng biết hiếu thương em nhường nào.
anh đặt bức ảnh xuống trước mộ, lẩm bẩm
"hai đứa yên nghỉ nhé. đừng đau lòng, cũng đừng dằn vặt nhau nữa..."
cơn gió thổi qua, hương nhang lan xa trong không khí. có lẽ, ở đâu đó, cả hai đã lại gặp nhau, không còn khoảng cách, không còn khổ đau.
biết đâu sau này người bên gối, lại không phải là người trong lòng mà người trong lòng thì chỉ có thể gặp được trong mơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com