Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

khang nhớ lại vẫn còn tức.một tuần trước nó lừa anh.

_____

anh ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, ánh mắt chùng xuống. hồi lâu, anh mới thở ra một hơi nặng nề.

"yêu ai không có đúng sai, chỉ có hợp hay không hợp thôi."

nó cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

"vậy em với ổng là không hợp rồi."

giọng nó nhẹ như không, nhưng khang nghe xong lại cảm thấy chua xót.

"mày định sao?" khang hỏi, "tính trốn luôn hay sao?"

nó im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:

"em không biết nữa..."

khang nhìn nó, lòng vừa thương vừa giận. thằng nhỏ này, nó cứ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng thì nát bấy rồi.

"thằng hiếu tìm mày như điên đấy."

nó vẫn không nói gì, chỉ mím môi, hai tay siết chặt vào nhau.

"nó sai rồi, nhưng nếu mày còn thương nó-"

"thương?" nó cười nhạt, "thương thì sao?"

khang im lặng. phải, thương thì sao? thương cũng đâu thay đổi được gì. người ta có con rồi. chuyện đã như vậy rồi.

một lúc sau, nó đứng dậy, giọng nhẹ bẫng:

"để em suy nghĩ thêm."

nói xong, nó đi thẳng về phòng, đóng cửa lại.

khang ngồi đó, nhìn cánh cửa khép chặt, lòng trĩu nặng.

có những chuyện, dù có cố đến đâu, cũng không thể quay lại như ban đầu nữa.

______

nó nói đi dạo. khang cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ gật đầu rồi tiếp tục ngồi trên ghế lướt điện thoại, có lẽ nó cần riêng tư.

nhưng đến khi trời tối hẳn, vẫn không thấy nó về.

khang bắt đầu thấy lạ, gọi điện thì máy bận, nhắn tin không ai trả lời.

anh thử chạy ra mấy con đường gần nhà, tìm loanh quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng thằng nhóc đâu. đi đâu được nhỉ?

một cơn bất an len lỏi trong lòng. khang quay về nhà, mở cửa phòng nó ra-trống trơn.

mấy bộ đồ quen thuộc không còn trên móc, chiếc balo lúc chiều thằng nhóc vác trên vai cũng không thấy đâu.

khang sững người.

cảm giác bất an bỗng chốc biến thành nỗi bực bội không lời. thằng nhỏ này! đi đâu cũng không nói một câu. khang lướt lại tin nhắn gần nhất với nó, chỉ có đúng một dòng

em đi dạo.

vậy mà bây giờ, nó biến mất luôn rồi.

đột nhiên khang nghĩ , chắc nó đến chổ hiếu.

khang đến nhà hiếu, vội vàng đến mức trời còn chưa sáng rõ. cửa khóa chặt, nhưng anh biết hiếu có ở nhà, xe vẫn còn đậu trước sân. khang đập cửa ầm ầm, không chút kiên nhẫn.

mãi một lúc sau, cửa mới mở, hiếu đứng đó, mặt mày bơ phờ, râu ria lún phún, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ.

"cái gì?"giọng hiếu khàn đặc, lộ rõ sự mệt mỏi.

khang nhìn chằm chằm vào hiếu, ngực phập phồng, cố đè nén cơn giận.

"an đâu?"

hiếu giật mình, như thể bị đánh trúng điểm yếu.

"mày nói gì?"

"đừng có giả ngu với tao, tao hỏi an đâu?!"

hiếu im lặng, mắt hoang mang tột độ.rõ là anh cũng đi tìm nó, sao anh biết nó ở đâu được, khang nhìn biểu cảm đó là hiểu ngay hiếu cũng không biết.

bỗng dưng, cơn giận trong khang nguội bớt, thay vào đó là một sự hoang mang dâng lên.

"đừng nói với tao là... mày cũng không tìm được nó?"

hiếu nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt.

"mày nghĩ tao không tìm hả? mỗi ngày không đi diễn, tao đều chạy khắp nơi tìm nó... nhưng nó biến mất rồi. thật sự biến mất rồi."

khang nhìn hiếu, nhìn cái cách thằng này đang đứng đó, như một kẻ mất hết tất cả. nhưng anh không mềm lòng.

anh chỉ cười khẩy.

"đáng đời mày"

rồi quay lưng bỏ đi, nhưng vừa bước được vài bước, hiếu đột nhiên túm lấy cánh tay anh, giọng nghẹn lại.

"tao van mày... nếu mày biết nó ở đâu... nói tao biết đi..."

khang đột nhiên tóm cổ áo hắn, kéo ra góc vườn. hiếu chưa kịp phản ứng thì khang đã đấm thẳng vào mặt.

hiếu không đánh lại.

hiếu im lặng, đưa tay lau vết máu rỉ ra ở khóe môi.

"mày còn mặt mũi nào mà tìm an hả hiếu? mày làm nó đau như vậy, giờ mày hỏi nó ở đâu, để làm gì?"

"mày có biết thằng nhỏ nó khóc không ra tiếng, thồn cơm vô miệng mà nước mắt rơi ướt cả mặt bàn không? mày có biết không, đồ khốn!"

hiếu sững người, ánh mắt thoáng chút đau đớn, nhưng hắn vẫn không nói gì.

"mày nói đi! cái tin mày đưa con nhỏ đó đi khám thai là sao? mày phản bội an thiệt hả?"

hiếu cười khẩy, nhưng trong mắt đầy mệt mỏi.

"tao không phản bội an...tao"

"câm mẹ mày đi.suốt đời đừng mong gặp lại thằng an"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com