8.
khang không để nó đi một mình. anh mặc vội cái áo khoác, rồi bước nhanh ra cửa, đi song song với nó.
"trời khuya rồi, mày đi đâu?"
nó cười, giọng nhẹ bẫng
"đi dạo thôi. anh không cần đi theo đâu"
khang liếc nhìn nó.
"bộ tao không được đi chung hả?"
nó không trả lời, chỉ nhún vai một cái.
hai người đi dọc theo con phố vắng. ánh đèn đường hắt xuống nền gạch, kéo dài cái bóng của cả hai. gió đêm mát lạnh thổi qua, làm tóc nó khẽ rối. nó hít một hơi sâu, mắt nhìn về phía xa xăm.
"ở đây... vẫn vậy hả anh?"
khang hiểu nó đang hỏi gì.
"vẫn vậy. người cũ, chỗ cũ. có khác gì đâu"
nó cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm.
một lúc sau, nó đứng lại trước một quán cà phê nhỏ ở góc phố. quán này trước đây hai anh em hay ghé, có lần còn ngồi đến sáng chỉ để nói chuyện trên trời dưới đất.
"vô đây một chút đi"
khang gật đầu, bước vào cùng nó.
hai người chọn một chỗ gần cửa sổ. quán vẫn vậy, vẫn là những bản nhạc cũ, vẫn là ánh đèn vàng dịu nhẹ. nhưng an thì không còn như trước nữa.
nó gọi một ly trà mật ong. khang thì gọi đen đá.
"uống ngọt lạ vậy? bộ bỏ cà phê rồi à?"
nó cười cười.
"không uống nổi nữa. dạo này bụng dạ yếu lắm".
khang im lặng nhìn nó.
nó cầm ly trà lên, hớp một ngụm nhỏ, rồi khẽ thở ra.
"hiếu... sống tốt không anh?"
câu hỏi bất ngờ làm khang khựng lại.
anh chống tay lên bàn, trầm giọng
"mày hỏi làm gì?"
nó vẫn nhìn vào ly trà trước mặt, giọng nhẹ như gió thoảng
"chỉ muốn biết thôi".
khang nhìn nó, rồi thở dài.
"thằng đó vẫn vậy. sống tốt hay không, tao không biết. nhưng nó có vẻ... không vui"
nó không nói gì, chỉ gật gù như thể đã đoán trước.
khang siết chặt tay quanh ly cà phê, muốn hỏi nó rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.
mãi một lúc sau, nó mới lên tiếng
"em tính... ngày mai đi rồi"
khang giật mình
"đi đâu?"
nó cười nhẹ, ánh mắt có chút xa xăm.
"về quê.."
tim khang nhói lên một nhịp. anh nhìn nó thật lâu, rồi cắn răng, nén xuống cơn khó chịu trong lòng.
"vậy... còn gì muốn làm không?"
nó chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"chắc... đi thêm một vòng nữa".
khang đứng dậy.
"đi, tao đi với mày"
và thế là, hai người rời quán.
đêm đó, khang không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết nó đang nghĩ gì. anh chỉ biết rằng, từng khoảnh khắc bên thằng em này, anh đều muốn giữ lại.
vì trong lòng anh có một linh cảm... đây có lẽ là lần cuối cùng.
rồi, hai anh em về nhà nhưng không ngủ, khang phải trân trọng khoảnh khắc này.
cầm lon bia trên tay, an lắc nhẹ, lắng nghe tiếng nước bên trong va vào thành lon. nó chưa mở, chỉ ngồi ngắm nghía như thể đang suy nghĩ điều gì.
bên kia, khang đã ngà ngà say. anh dựa vào ghế, mắt lim dim, nhưng vẫn nhận ra điều bất thường.
"hôm nay uống ít vậy?".khang hỏi, giọng lẫn chút men say.
nó cười nhạt, ngón tay mân mê phần nắp lon.
"không thích uống nhiều".
khang bật cười một tiếng, đặt lon bia xuống bàn, nghiêng đầu nhìn nó.
"tao không tin. trước giờ có bao giờ mày từ chối bia đâu?"
nó không trả lời. nó mở lon bia, nhấp một ngụm nhỏ, nhưng men đắng chẳng còn vị gì với nó nữa.
không gian rơi vào im lặng. chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng lon bia bị bóp nhẹ trong tay nó.
"mày có chuyện gì giấu tao phải không?"
khang nhìn nó chằm chằm. không phải ánh mắt say xỉn lơ đãng, mà là ánh mắt của một người anh đang nghiêm túc quan tâm.
nó thở dài, ngửa đầu ra sau, mắt nhắm lại như thể đang suy nghĩ nên nói hay không.
rồi, như thể đã quyết định, nó mở mắt, môi cong lên một nụ cười nhạt.
chẳng lẽ lại nói ... em sắp chết rồi.
"em bệnh thôi à, đau dạ dày"
nó vẫn giữ nụ cười đó.nó nâng lon bia lên, cụng nhẹ vào lon của khang, rồi uống một ngụm lớn.
"mày nói cái gì?"
nó đặt lon bia xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhẹ bẫng
"đau dạ dày, nên sáng giờ em mới không ăn được gì nè".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com