Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

AN TÂM


Ở chỗ này lại gặp được Trầm Dịch Thành và Liên Phi Nhi, khiến cho Hạ Tử Thần không khỏi cảm thấy thế giới thật sự là quá nhỏ, như vậy cũng có thể gặp gỡ. Bất quá nghĩ đến thì đây xem như nằm trong dự đoán, cứ xem cấp bậc của nhà hàng này, thật đúng là nơi mà người như Trầm Dịch Thành sẽ đến ― Yên tĩnh, ít người, đồ ăn đắt, ăn có ngon không thì lại là chuyện khác.

Hạ Tử Thần cũng không bước qua, chỉ là hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Nếu hôm nay chỉ có cậu cùng Cố Hủ hai người, xuất phát từ lễ phép, cậu cũng sẽ đến chào hỏi một tiếng. Nhưng bây giờ còn có Cố Diễm ở đây, cậu sẽ không qua, dù sao cậu và Trầm Dịch Thành trở lại trường còn có thể gặp nhau.

Không tỏ thái độ gì nhiều, Hạ Tử Thần thu hồi tầm mắt, tiếp tục uống trà của mình, nhưng tiếp theo đó, cậu phát hiện ánh mắt Trầm Dịch Thành và Liên Phi Nhi đã muốn xẹt qua người cậu, nhìn về phía Cố Diễm.

Cố Diễm cũng không nhìn hai người kia, chỉ là dùng ánh mắt thắc mắc nhìn Hạ Tử Thần.

Hạ Tử Thần khẽ cong khóe miệng nói, "Bạn cùng phòng của em, đối diện là bạn gái cậu ta. Không nghĩ tới lại gặp ở đây."

Cố Diễm gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa.

Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, xác thực mà nói là Hạ Tử Thần ăn, Cố Hủ và Cố Diễm tán gẫu. Hai người thảo luận chuyện ở công ty, Hạ Tử Thần nghe cũng không hiểu rõ, chỉ cảm thấy đề cập rất nhiều việc. Nhưng cụ thể là tình huống gì, cậu cũng không rõ ràng, Cố Hủ cũng chưa bao giờ đề cập với cậu.

"Trước đó em nói cố ý đầu tư vào lĩnh vực game online, kế hoạch thế nào rồi?" Ăn cũng không sai biệt lắm, Cố Diễm buông đũa, vừa gọi điểm tâm cho Hạ Tử Thần vừa hỏi Cố Hủ.

"Dạ, nghiên cứu gần một năm, cũng rất đáng giá đầu tư." Cố Hủ nghiêm túc nói, "Phí đầu tư cho [Kiếm Hồn] đã muốn thu hồi toàn bộ, cũng bắt đầu có lợi nhuận. Trong nước hiện đang thiếu loại game online đặc sắc lại có phong cách riêng thế này, hơn nữa game online cũng không phân biệt tuổi tác, chỉ cần chơi vui, mọi người đều muốn chơi. Không gian phát triển rất lớn."

Cố Diễm suy nghĩ một chút nói, "Em không chuẩn bị tiếp tục đầu tư cho [Kiếm Hồn]?"

Nói tới đây, Hạ Tử Thần ít nhiều cũng có chút hiểu được, nhưng xác thực có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cố Hủ cư nhiên có đầu tư cho [Kiếm Hồn], bất quá cẩn thận nghĩ lại, thấy cũng phải, lúc trước Kiếm lang đã từng nói mỗi tháng đều có người đưa tiền cho Tàn Mặc Vô Ngân, cho nên trong túi của Tàn Mặc Vô Ngân, tiền luôn luôn đầy đến sắp tràn. Chỉ là lúc đó Hạ Tử Thần cũng không quá để ý vấn đề này, còn nghĩ rằng là có người nạp card cho Tàn Mặc Vô Ngân mà thôi.

"Cũng không nhất thiết nữa, sáu tháng cuối năm em sẽ chậm rãi rút đầu tư." Cố Hủ dựa vào lưng ghế, "[Kiếm Hồn] game thủ tuy nhiều, nhưng hiện tại đã bắt đầu vào xu thế bão hòa. Phương thức đầu tư mở rộng và nâng cấp game để có thể hấp dẫn người chơi cũng không phải biện pháp lâu dài, hiện tại [Kiếm Hồn] cập nhật hoạt động này nọ bất quá cũng là rượi cũ bình mới, không có ý gì mới mẻ. Phỏng chừng chờ bọn họ nghĩ ra cái gì mới, game online em muốn làm cũng đã xuất hiện trên thị trường."

"Em chuẩn bị khi nào thì bắt đầu làm?" Cố Diễm hỏi, trong giọng nói có một loại hương vị giải quyết việc chung.

"Em cũng sắp tốt nghiệp, bảy tháng sau sẽ tương đối nhàn rỗi, trong khoảng thời gian này xem xét một chút về phương diện nhân lực, dù sao em đối với phần mềm máy tính cũng không hiểu biết nhiều, còn phải cần người chuyên nghiệp làm." Cố Hủ dừng một chút, "Lần này công ty sẽ không nằm dưới danh nghĩa của Cố thị, game online không phù hợp với hình tượng của tập đoàn Cố thị."

"Tùy em." Cố Diễm cũng không miễn cưỡng, "Trước đó nhớ nói với ba một tiếng."

"Em biết." Cố Hủ nở nụ cười một chút, hai người lại tiếp tục nói đến chuyện liên quan đến tài chính.

Hạ Tử Thần nghe bọn họ nói, cảm giác tựa như là người của hai thế giới. Tuy rằng trên lớp học cũng sẽ đề cập đến công ty kinh doanh hoặc là quản lý học gì gì đó, nhưng mà chung quy cũng là thiên về lý luận, nếu thật sự đặt trong tình huống thực tế, khả năng ứng dụng được cũng chẳng bao nhiêu.

Toàn bộ thời gian, Hạ Tử Thần cũng không nói gì, chỉ có hai người kia nói. Có khi đề cập đến một số việc riêng trong nhà, Cố Diễm cũng không kiêng dè, cảm giác không xem cậu như người ngoài. Cố Hủ một bên nói chuyện với Cố Diễm một bên gắp rau cho Hạ Tử Thần, cũng giới thiệu đồ ăn đặc sắc của nhà hàng, bữa cơm này, Hạ Tử Thần cũng ăn rất thoải mái, ít nhất so với dự đoán trước đó tốt hơn rất nhiều.

Ăn xong điểm tâm, Hạ Tử Thần ngón tay dính chút dầu, vì vậy đứng dậy đi toilet rửa tay.

Đang dùng khăn tay lau nước trên tay, Cố Diễm đi vào. Xuyên qua gương nhìn thấy anh, Hạ Tử Thần hơi hơi lộ ra một chút tươi cười, kỳ thật đối mặt với anh cả Cố gia, cậu thật không biết nên nói gì.

Cố Diễm đi đến bên cạnh cậu, mở nước ra đưa tay vào rửa, mở miệng nói, "Nghe Tiểu Hủ nói hai đứa là quen nhau trong trò chơi?"

Nghe Cố Hủ bị gọi là 'Tiểu Hủ', Hạ Tử Thần có chút muốn cười, bất quá nghĩ đến cũng đúng, Cố Hủ dù sao cũng là em trai nhỏ nhất nhà, xưng hô như vậy cũng thực bình thường, cũng có thể cảm giác được anh em bọn họ tình cảm thực tốt.

"Chúng em quen nhau trong [Kiếm Hồn], sau đó vẫn chơi cùng nhau, về sau mới biết được cư nhiên là học trưởng cùng trường." Nghĩ đến tình cảnh ngày đó gặp mặt, Hạ Tử Thần đến bây giờ còn có thể nhớ rõ cảm giác kinh ngạc lúc ấy, "Anh ấy so với em biết sớm hơn."

Cố Diễm gật gật đầu, "Này cũng là duyên phận, hy vọng hai đứa biết quý trọng."

Thấy Cố Diễm tựa hồ cũng không có ý tứ phản đối gì, Hạ Tử Thần thả tâm mà gật đầu.

"Tiểu Hủ trước đây đặc biệt đáng yêu, bất quá trưởng thành lại có chút lạnh lùng." Cố Diễm tắt nước, rút khăn giấy ra lau tay, "Trong nhà em ấy nhỏ nhất, bọn anh cũng không quá khắc khe với em ấy. Chờ em vào nhà chúng ta rồi, em cũng có thể xem bọn anh như anh trai."

Nghe xong lời anh nói, Hạ Tử Thần ánh mắt hơi trừng lớn một chút, thật ra cũng không quá xác định đối với ý tứ của Cố Diễm. Dù sao thương nhân giống như Cố Diễm, lời nói tuy là khẳng định, nhưng có thể tin được vài phần hay không cũng rất khó nói. Không phải Hạ Tử Thần muốn đa nghi, chỉ là loại sự tình này không thể so với hôn nhân chính thống. Tán thành, nói đơn giản vậy sao?

"Khó có người được Tiểu Hủ để trong lòng, em ấy nếu có làm chuyện gì không tốt, hy vọng em đừng để bụng." Cố Diễm ngữ khí còn rất nghiêm túc, "Đừng nhìn em ấy có vẻ thực thông minh, nhưng lớn như vậy cũng chưa nghe qua em ấy yêu đương gì. Lúc trước anh còn có chút lo lắng, hiện tại xem ra chính là chưa gặp được người thích hợp."

Tuy rằng Cố Hủ luôn luôn ở trước mặt Hạ Tử Thần biểu hiện rất thành thục, nhưng vẫn có thể cảm giác, Cố Diễm vẫn xem anh là một đứa trẻ, có một số việc không tránh khỏi phải lo lắng. Đây đại khái cũng là xuất phát từ một loại thói quen tạo thành từ nhỏ, khiến cho Hạ Tử Thần không khỏi có chút hâm mộ.

"Em ấy nếu đưa em cái gì em cứ nhận, em ấy muốn đối tốt với người khác, chuyện thường xuyên làm nhất chính là tặng đồ, từ nhỏ đã như vậy." Cố Diễm dừng một chút, tiếp tục nói, "Em chỉ cần vui vẻ nhận lấy, em ấy sẽ cảm thấy em là chấp nhận tâm ý của em ấy. Em không cần phải thấy áp lực gì, nếu là người ngoài, em ấy cũng sẽ không phí tâm tư như vậy."

Hạ Tử Thần gật gật đầu, "Em biết."

Cố Hủ xác thực thích tặng cậu này nọ, các phương diện khác cũng chiếu cố rất tỉ mỉ. Nghĩ đến đây cũng là tâm ý của Cố Hủ, hôm nay Cố Diễm nói nhiều với cậu như vậy, làm cho hiểu biết của cậu đối với Cố Hủ cũng nhiều thêm một chút.

"Đi thôi, nếu không trở về, em ấy lại cho là anh khi dễ em." Cố Diễm thoáng lộ ra một chút ý cười, dẫn đầu đi ra ngoài.

Hạ Tử Thần cũng đi theo phía sau anh.

Sau khi hai người rời đi, cửa toilet nữ bên cạnh cũng mở ra từ bên trong, Liên Phi Nhi bước ra, nhìn thoáng qua bồn rửa tay dùng chung không có ai, suy nghĩ vài giây, khóe miệng hiện lên một chút ý cười.

Hạ Tử Thần không rõ lắm thân phận của Cố Diễm, nhưng người lăn lộn trong giới kinh doanh cũng không thể không biết anh, đối với nhóm thiếu gia của Cố thị danh tiếng lừng lẫy này ít nhiều cũng phải nghe qua một ít.

Nay Cố Diễm và Cố Hủ ngồi cùng nhau, thông minh như Trầm Dịch Thành, tự nhiên có thể liên tưởng đến quan hệ của hai người. Nhưng trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, chỉ tại thời điểm Hạ Tử Thần và Cố Diễm trở lại chỗ ngồi, thật sâu liếc mắt nhìn Hạ Tử Thần một cái.

Sau khi gặp qua Cố Diễm, trong lòng Hạ Tử Thần cũng cảm thấy quan hệ của mình cùng Cố Hủ vững chắc hơn rất nhiều, lo lắng bấy lâu cũng theo đó mà phai nhạt đi.

Ngày hôm đó sau khi trở lại phòng ngủ, Trầm Dịch Thành cũng không nhắc tới chuyện Cố Diễm, Hạ Tử Thần cũng không để bụng. Chỉ là mỗi ngày liên hệ với với Cố Hủ càng thường xuyên, chính cậu cũng không nhận ra điều đó, nhưng người bên ngoài như bọn An Cảnh lại nhìn rất rõ ràng.

Buổi tối hôm nay, Hạ Tử Thần không có việc gì, vừa online vừa đọc sách. Vừa ngẩng đầu lên nhìn liền thấy mật tán gẫu Cố Hủ gởi đến.

『Mật』[Tàn mặc vô ngân]: Có thời gian không?

『Mật』[Thẩm Khê]: Có, sao vậy?

『Mật』[Tàn mặc vô ngân]: Giúp nhóm Hoa Hướng Dương đi đánh Boss.

『Mật』[ Thẩm Khê]: Bọn họ hôm nay hình như tổ đội đấu giá.

Tổ đội đấu giá là đánh phụ bản ra vật phẩm gì đều lấy phương thức đấu giá ra phân phối, trong đoàn mọi người đều có tư cách đấu giá, lấy trang bị của chức nghiệp ưu tiên đấu giá, người ra giá cao nhất sẽ được. Mà toàn bộ tiền đấu giá ngoại trừ trả cho NPC đấu giá, còn lại sẽ phân phối đều cho những người khác, đội trưởng sẽ lấy nhiều hơn một chút. Lượng sát thương và lượng trị liệu không đủ sẽ khấu trừ tiền tương ứng, hoặc có thể sẽ không được tiền.

『Mật』[Tàn mặc vô ngân]: Ừ, Boss cuối cùng không qua được, nên nhờ anh giúp một chút.

Loại chuyện lui tới hỗ trợ thế này thường là Kiếm Lang và Bách Thảo Chiết làm, hôm nay lại nhờ vả đến Tàn Mặc Vô Ngân, khiến cho Hạ Tử Thần thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Sau khi vào đội, Hạ Tử Thần phát hiện trong đoàn cư nhiên dẫn theo sáu quý danh, nghĩ đến tiền thưởng cuối cùng hẳn là thực khả quan. Nhưng trong đám người này, cậu lại ngoài ý muốn phát hiện tên của Liên Phi Nhi.

Tên Liên Phi Nhi xuất hiện trong đoàn, ngoài mặt nhìn qua cũng không có gì, nơi này trừ bỏ vài người của Thiên Phong Nhã Các, đại đa số là người lạ, dù sao chỉ cần phù hợp yêu cầu, đều có thể vào. Nhưng vấn đề là Liên Phi Nhi thường cùng Trầm Dịch Thành cùng nhau đánh phụ bản, ngay cả đi tổ đội đấu giá cũng là hai người cùng đi, không nghĩ tới hôm nay Liên Phi Nhi cư nhiên không dẫn theo Trầm Dịch Thành, tự mình đến đây.

Quay đầu nhìn thoáng qua Trầm Dịch Thành đang sửa sang lại cho kho hàng bang hội, Hạ Tử Thần cũng không hỏi gì nhiều. Từ sau khi cậu ta đem chức bang chủ giao cho Đường Huy, Đường Huy cũng không hoàn toàn tước quyền của cậu ta, vẫn sắp xếp một chức Đường chủ cho cậu ta.

『Mật』[Hoa hướng dương]: Liên Phi Nhi ở chỗ này hoàn toàn là ngoài ý muốn...

『Mật』[Thẩm Khê]: Như thế nào?

Hoa hướng dương chủ động chạy tới giải thích, Hạ Tử Thần cũng hỏi một câu.

『Mật』[Hoa hướng dương]: Đội là một người bạn của em giúp em tổ, thời điểm người trong bang vào đội thì cô ta đã ở rồi. Cô ta không lui, bọn em cũng không thể đuổi cô ta. Hơn nữa cô ta cũng nói, nếu lượng trị liệu không đủ, sẽ không cần cho cô ta tiền thưởng. Khi nãy cũng vừa lúc không dễ kiếm vú em, cho nên liền tổ đội.

『Mật』[Thẩm Khê]: Ừ, không sao cả. Cũng chỉ còn có một Boss mà thôi.

Khó trách bọn Bách Thảo Chiết lại không muốn đến, nghĩ đến cũng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cậu bên này còn có quan hệ với Trầm Dịch Thành, cho nên cho dù có Liên Phi Nhi ở trong đội, cậu cũng sẽ cân nhắc mà cho chút mặt mũi. Mà Tàn Mặc Vô Ngân căn bản không đem Liên Phi Nhi để ở trong mắt, có hay không có cô ta đối với anh mà nói đều như nhau.

Chỉnh lý đội ngũ xong, ba mươi người chính thức đi đánh Boss. Thẩm Khê được phân phối làm trị liệu cho chủ T của một phân đội, Tàn Mặc Vô Ngân tự nhiên cũng sẽ cùng đội.

Sau khi mở Boss, Thẩm Khê trước tiên chú ý tới lượng máu của người trong đội, cho dù ngẫu nhiên sẽ có người làm rối loạn cừu hận, Tàn Mặc Vô Ngân cũng sẽ trong thời gian rất nhanh kéo cừu hận về trên người mình. Dù sao máu anh dày, lại có Thẩm Khê trị liệu cho anh, đánh mấy Boss cũng không thành vấn đề, đợi chủ T kéo cừu hận trở về cũng không sao.

Thẩm Khê vẫn đi theo bên người Tàn Mặc Vô Ngân, tuy rằng trị liệu có thể xem như viễn trình, nhưng bởi vì anh đều là cận chiến, cho nên liền theo thói quen mà trị liệu cận chiến, hay nói cách khác là cùng một chỗ với Tàn Mặc Vô Ngân. Trong đội một đen một trắng đứng cạnh nhau, kỹ năng hoa lệ lóe lên, chói mắt đến mức không khiến người ta chú ý cũng khó.

Có khi, Hạ Tử Thần lo chú ý tới lượng máu của người trong đội, đối với một ít kỹ năng của Boss sẽ không chú ý đến. Cho nên mỗi khi Boss phát đại chiêu, Tàn Mặc Vô Ngân sẽ trước khi chiêu thức được tung ra, ở trên kênh mật tán gẫu đánh một số 1 để nhắc nhở cậu. Hạ Tử Thần mỗi lần nhìn đến chữ viết xuất hiện, không cần xem nội dung cũng biết phải chú ý cái gì. Cho nên căn bản không cần lên YY nghe chỉ huy.

Vài phút sau, Boss hết máu ầm ầm ngã xuống đất. Hạ Tử Thần nhẹ nhàng thở ra, nhìn trên giao diện đoàn đội, Liên Phi Nhi không biết khi nào thì đã gặm bùn, đương nhiên, sáu quý danh kia cũng nằm đủ số, người còn sót lại đến cuối cùng cũng không nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng qua.

Sau đó chính là phần đấu giá vật phẩm, Hạ Tử Thần cũng không cần lấy tiền, dù sao chính là đến hỗ trợ. Đang chuẩn bị nói với Hoa hướng dương một tiếng rồi lui đội, liền nhìn thấy Tàn Mặc Vô Ngân ở trên kênh đoàn đội phát ra một câu.

『Đoàn đội』[Tàn mặc vô ngân]: Liên Phi Nhi, tôi không biết cô. Cho nên không cần ra vẻ như rất quen thuộc với tôi, cứ gửi mật tán gẫu cho tôi.

Nhìn thấy mấy lời này, Hạ Tử Thần thoáng nhếch môi, ở phía sau tên của Tàn Mặc Vô Ngân bổ não ra bốn chữ ― Trêu hoa ghẹo nguyệt.

『Đoàn đội』[Hoa hướng dương]: Đệch, lại có người tự mình đa tình.

『Đoàn đội』[Liên phi nhi]: Tàn Mặc, anh đã nói không quen em, vì cái gì còn bảo đội trưởng đem tiền thưởng cho em?

Lấy lượng trị liệu và tỉ lệ tử vong mà nói, hôm nay hẳn là chẳng có chút nào, căn bản sẽ không chia tiền thưởng cho cô ta.

『Đoàn đội』[Hoa hướng dương]: Ây da, tiểu thư, cô vẫn là câm miệng lại đi. Đại thần là bảo tôi đem tiền phát cho tất cả mọi người, mặc kệ là sát thương hay trị liệu không đủ. Dù sao mọi người đánh thời gian dài như vậy cũng không dễ dàng. Không phải chỉ cho một mình cô.

Hoa hướng dương vừa nói xong, Tàn Mặc Vô Ngân liền lui đội.

『Đoàn đội』[Tam kiến chung tình]: Tôi nói a, cô không phải đã có Vô Tình Huyết rồi sao? Cũng đừng có thông đồng với đại thần của chúng tôi, hơn nữa đại thần đã có đại thần phu nhân, cô nên biết thân biết phận một chút đi.

Hạ Tử Thần quả thực lười nhìn loại trò khôi hài thế này, tiếp theo đó cũng rời khỏi đội.

Cậu cũng không nghĩ gì khác, chỉ là nghĩ không biết Trầm Dịch Thành biết việc này sẽ có phản ứng gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com