Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DỤNG TÂM


Sau khi giúp Hạ Tử Thần tắm rửa, Cố Hủ liền ôm cậu trở về giường, Hạ Tử Thật thật sự mệt mỏi, vừa dính vào gối đầu liền ngủ. Cố Hủ mỉm cười xoa nhẹ mái tóc còn chút ẩm ướt của cậu, ở trên trán cậu đặt một nụ hôn. Sau đó cầm chìa khóa và ví tiền đi ra khỏi cửa phòng, lái xe đến một hiệu thuốc 24h, mua thuốc bôi.

Tuy rằng anh đã rất cẩn thận, nhưng vẫn có chảy máu, xen lẫn trong chất dịch màu trắng, có chút chói mắt. Vì không muốn làm Hạ Tử Thần khó chịu, hôm nay nhất định phải giúp cậu thoa thuốc mới được.

Thời điểm trở lại phòng, Hạ Tử Thần đang ngủ say, hoàn toàn không cảm giác được Cố Hủ rời đi. Cố Hủ rửa tay, chuẩn bị giúp Hạ Tử Thần thoa thuốc. Nhưng chưa đợi anh mở nắp tuýp thuốc, điện thoại để trong túi áo của Hạ Tử Thần đột nhiên vang lên.

Cố Hủ rất nhanh lấy di động ra, nhìn thoáng qua thấy Hạ Tử Thần cũng chưa tỉnh lại, liền đi ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách nhận điện thoại, để tránh ồn đến cậu.

Đóng cửa phòng, nhìn màn hình hiển thị một chút, là Hạ Ngự Trạch.

"Alo? Chú Hạ." Cố Hủ ấn nhận cuộc gọi. Hạ Tử Thần hôm nay không thể về nhà, anh hẳn phải nên sớm một chút gọi điện thoại báo cho Hạ Ngự Trạch một tiếng, nhưng vừa rồi tâm trí vẫn đặt trên người Hạ Tử Thần, cho nên quên mất.

"Cố Hủ sao? Thần Thần đâu?" Nghe được người nhận điện thoại là Cố Hủ, Hạ Ngự Trạch cũng không quá kinh ngạc, dù sao hai đứa nhỏ đã chính thức cùng một chỗ.

"Chú Hạ, thật ngại quá. Thần Thần ở trong buổi tiệc uống hơi nhiều rượu trái cây, con cũng không để ý. Không nghĩ tới rượu trái cây tác dụng chậm, Thần Thần say, hiện tại đang ngủ." Cố Hủ giải thích nói, "Con sợ em ấy khó chịu, đưa em ấy trở về lại lo lắng ép buộc qua lại sẽ nôn, cho nên để em ấy ngủ lại phòng khách sạn."

"Đứa nhỏ này thật không biết chừng mực gì cả." Hạ Tử Thần đi dự tiệc sinh nhật của Cố Diễm ông cũng có biết, bởi vì là anh cả của Cố Hủ, lại có Cố Hủ đi cùng, Hạ Ngự Trạch cũng không lo lắng. Nhưng Hạ Tử Thần khuya như vậy còn chưa trở về, thân là ba cũng phải gọi điện hỏi một chút.

"Là con không tốt, vốn dĩ nghĩ rượu này nồng độ cũng không bao nhiêu. Thấy em ấy thích, cũng không ngăn cản." Cố Hủ nói. Chuyện Hạ Tử Thần bị hạ dược anh tự nhiên sẽ không nói, cho nên chỉ có thể bịa một cái cớ, đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên người mình.

"Thần Thần say rượu không quậy phá gì chứ?" Hạ Ngự Trạch cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng khi Hạ Tử Thần say là như thế nào, bình thường Hạ Tử Thần không uống rượu, ngày lễ ngày tết hai ba con nhiều nhất là uống chút rượu đỏ, Hạ Tử Thần uống hai ngụm sẽ không uống nữa.

"Không có, say liền ngủ, chú đừng lo." Tuy rằng anh cũng chưa thấy qua bộ dáng say rượu của Hạ Tử Thần, nhưng cảm giác xét theo tính tình của Hạ Tử Thần, hẳn là chỉ mê man mà thôi.

"Vậy là tốt rồi." Nghe anh nói như vậy, Hạ Ngự Trạch cũng thả tâm. Dù sao nếu con trai mình uống rượu ở trước mặt người yêu cáu kỉnh quậy phá gì đó cũng không tốt.

"Ngày mai chờ khi em ấy tỉnh ngủ, con sẽ đưa em ấy trở về. Chú đừng lo lắng." Cố Hủ nói.

"Được, vậy Thần Thần liền làm phiền con." Có Cố Hủ chiếu cố, Hạ Ngực Trạch cũng không có gì phải lo lắng.

"Chú khách khí quá, dĩ nhiên phải vậy rồi." Hạ Tử Thần với anh mà nói là người yêu, cũng là người nhà, cho nên chiếu cố cậu cũng không có gì không đúng, "Chú nghỉ ngơi sớm một chút, khuya lắm rồi."

"Được, con cũng sớm nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."

"Chú ngủ ngon." Cố Hủ cúp điện thoại, xoay người đi vào phòng ngủ.

Hạ Tử Thần nằm nghiêng ở trên giường ngủ thật sâu, Cố Hủ ngồi vào bên giường, cẩn thận giúp Hạ Tử Thần thoa thuốc. Hạ Tử Thần hừ hừ vài tiếng, nhưng vẫn không mở mắt ra. Nhìn Hạ Tử Thần theo bản năng phản ứng, Cố Hủ cười cười, xoay người đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, ôm Hạ Tử Thần cùng nhau ngủ.

Thời điểm Hạ Tử Thần tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, thời tiết có chút lạnh, nhưng trong phòng ngủ độ ấm vừa phải. Nhắm mắt lại cọ cọ gối đầu vài cái, Hạ Tử Thần mới mở mắt ra.

Cố Hủ cũng đã tỉnh, ngồi bên cạnh tựa lưng vào gối đầu đọc báo ngày hôm nay. Thấy Hạ Tử Thần giật mình tỉnh dậy, quay đầu sang, liền đối diện với ánh mắt còn chút mơ hồ buồn ngủ của cậu.

"Dậy rồi?" Buông tờ báo xuống, Cố Hủ nghiêng người sang chỉnh lại chiếc chăn mỏng trên người Hạ Tử Thần.

"Ưm..." Hạ Tử Thần gật gật đầu, muốn xoay người lại, nhưng vừa xoay được một nửa, trên lưng bủn rủn làm cho cậu phải dừng lại động tác, có chút xấu hổ đem chăn kéo cao lên phía trên một chút.

Ngày hôm qua tuy rằng bị hạ dược, nhưng từ đầu tới cuối xảy ra cái gì cậu đều nhất thanh nhị sở, thậm chí bản thân lúc ấy cầu xin tha thứ như thế nào đều nhớ rõ, điều này làm cho cậu lúc đối mặt với Cố Hủ ít nhiều gì cũng có chút ngượng ngùng.

"Khó chịu sao?" Nhìn thấy cậu đang xoay người lại đột ngột dừng lại động tác, Cố Hủ ngồi dậy, lực đạo vừa phải giúp cậu xoa thắt lưng.

"Còn chịu được." Hạ Tử Thần dưới sự trợ giúp của Cố Hủ trở người lại, để cho Cố Hủ mát xa cho cậu, như vậy cũng không cần nhìn thẳng vào mặt anh, cậu cũng đỡ phải xấu hổ một chút.

"Tối hôm qua chú có gọi điện đến hỏi." Tuy rằng trêu đùa Hạ Tử Thần nhìn cậu đỏ mặt rất thú vị, nhưng hiện tại Cố Hủ cũng không muốn khi dễ cậu, cho nên thay đổi đề tài.

Hạ Tử Thần kinh ngạc nhảy dựng, lúc này mới nhớ tới còn chưa nói tiếng nào với ba đã đi cả đêm không về, "Anh nói như thế nào?"

"Nói em uống say..." Cố Hủ đem mấy lời tối hôm qua nói với Hạ Ngự Trạch nói lại cho Hạ Tử Thần nghe một lần.

Sau khi xong, Hạ Tử Thần gật gật đầu, cười nói, "Anh cũng biết lấy cớ quá ha."

"Dù sao cũng không tính là nói lung tung."

"Ừm." Hạ Tử Thần không nói gì nữa, hưởng thụ mát xa thoải mái của Cố Hủ.

"Về chuyện bị hạ dược, anh cả của anh đã điều tra được rồi." Sáng nay lúc Cố Diễm gọi điện thoại tới, kể lại sự tình cho anh biết, cũng quan tâm một chút tình huống của Hạ Tử Thần.

"Chuyện thế nào?" Hạ Tử Thần hỏi, đối với việc bản thân bị trúng chiêu cậu cũng không nghĩ tới.

"Đơn giản mà nói chính là có người muốn lợi dụng thuốc này để cùng anh cả anh phát sinh chút chuyện, lại lợi dụng điểm này cùng Cố gia giao dịch, phải hợp tác với đối phương." Cố Hủ không nhanh không chậm nói, "Đối phương mua chuộc bartender, ai biết anh cả anh suốt đêm lại không gọi rượu từ quầy bar, cho nên bartender cũng không tìm được chỗ xuống tay. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội anh cả với em nói chuyện phiếm, lại gọi rượu trái cây, bartender sợ tìm không được cơ hội khác, lại không biết rốt cuộc anh cả sẽ uống ly nào, cho nên dứt khoát cả hai ly đều hạ dược."

"Anh cả không sao chứ?" Nghe thấy đối phương là nhắm vào Cố Diễm, Hạ Tử Thần ít nhiều cũng có chút lo lắng, dù sao từ lúc nhận thức Cố Diễm đến nay, vị anh cả này đối với chính mình rất tốt.

"Không sao. Lúc ấy bartender vì muốn làm xong việc, mới đem phần thuốc kia chia làm hai, dược lực tự nhiên không thể so với ban đầu. Cho nên em với anh cả mới có thể bảo trì thanh tỉnh." Cố Hủ biểu tình có chút bất đắc dĩ, loại sự tình này người của Cố gia gặp không phải là ít, nhưng thực hiện thành công cũng không nhiều, phần lớn đều là đang lúc tiến hành thì bị cản lại. Nhưng lần này có thể là bởi vì có liên quan đến việc uống rượu cùng Hạ Tử Thần, cho nên Cố Diễm cũng không quá để tâm, mới dẫn đến sơ sẩy, "Chuyện này anh cả sẽ xử lý, em không cần lo lắng."

"Ừm." Nghe thấy Cố Diễm không có việc gì, Hạ Tử Thần cũng thả tâm. Tuy rằng cùng một loại thuốc, nhưng với Cố Diễm trước nay đối mặt với không ít chuyện chắc chắn cũng đã có sắp xếp, điểm ấy không cần cậu quan tâm.

"Loại sự tình này người Cố gia chúng ta khó tránh khỏi gặp phải, dù sao lấy gia nghiệp của Cố gia mà nói, người muốn hợp tác không ít, nhưng cơ hội lại hữu hạn, cho nên mới có một số người dùng tới loại thủ đoạn hèn hạ này." Cố Hủ nghiêm túc nói, "Nếu về sau đột nhiên chạy ra một đứa con gái nào đó nói với em mấy lời vô dụng, em cũng không cần để ý tới, chỉ cần tin tưởng anh là được."

Đối với loại sự tình này Hạ Tử Thần tuy rằng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng ở trên người Trầm Dịch Thành cậu cũng thấy được không ít ví dụ về việc lợi dụng nhau thế này, "Anh là đang cảnh báo em trước sao?"

"Anh sẽ tận lực tránh không để loại sự tình này xảy ra, nhưng cũng phải nói trước một tiếng với em." Cố Hủ hôn hôn lên gáy của Hạ Tử Thần, "Em là người có việc là cứ giữ trong lòng, cho nên anh không thể không dự phòng trước một chút." Loại sự tình này chính anh tự nhiên sẽ có cách giải quyết, nhưng chỉ sợ vạn nhất có phiền phức.

"Em biết rồi." Trải qua một khoảng thời gian hiểu biết, Cố Hủ là dạng người gì cậu đương nhiên rõ ràng.

"Kỳ thật chúng ta cứ mặc kệ chuyện Cố gia cũng không sao." So sánh ra mà nói, anh thật sự so với Cố Diễm an toàn hơn rất nhiều, "Tốt lắm, không nói chuyện này nữa. Có đói bụng không? Dậy đi ăn cơm?"

"Ừm." Hạ Tử Thần lên tiếng, để cho Cố Hủ mát xa trong chốc lát, thắt lưng cũng đã thư thái hơn nhiều.

Cố Hủ đứng dậy đi gọi điện thoại, gọi phục vụ phòng đưa cơm lên, Hạ Tử Thần vào phòng tắm rửa mặt, buổi sáng trôi qua bình tĩnh, ăn ý mà ôn hòa.

Sau khi ăn cơm xong, Hạ Tử Thần lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Cố Hủ mới đưa cậu trở về nhà.

Bởi vì trước đó đã thoa thuốc rồi, vết thương cũng không nặng, cho nên Hạ Tử Thần đi đường xem như tự nhiên, Hạ Ngự Trạch cũng không nhìn ra cái gì, hai người xem như thuận lợi qua cửa. Nếu không để cho Hạ Ngự Trạch thật sự nhìn ra chỗ nào kỳ lạ, cho dù đối với hai người đang yêu mà nói loại sự tình này thực bình thường, nhưng ở trước mặt Hạ Ngự Trạch, Cố Hủ vẫn sợ vạn nhất lý do bị vạch trần, dù sao trước đó anh chỉ nói Hạ Tử Thần uống rượu say mà thôi.

Sau đó hai người vẫn tựa như trước đây, rảnh rỗi cùng nhau ăn bữa cơm, xem phim nghe nhạc linh tinh, bình tĩnh cũng rất chân thật.

Ngày nghỉ trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã đến ngày khai giảng. Phòng ở mà Cố Diễm cho bọn họ, Hạ Tử Thần và Cố Hủ cũng đã xem qua, lại mua thêm chút gia cụ, đợi khai giảng là có thể trực tiếp dọn đến ở. Phòng ký túc trong trường vẫn không trả lại, để nếu như Hạ Tử Thần có khóa học cả ngày, có thể trở về phòng nghỉ ngơi một chút.

Thời điểm trở về trường báo danh, An Cảnh thấy Hạ Tử Thần cái gì cũng không mang theo, không khỏi có chút kinh ngạc, "Cậu sao vậy? Nửa đường đến đây bị người ta cướp sao?"

"Không có, tớ tạm thời không ở ký túc nữa." Hạ Tử Thần cười cười, đem chồng sách để lên bàn, đợi buổi tối Cố Hủ tan tầm đến đón.

"A? Vậy cậu ở đâu? Về nhà hả?" Cậu nhớ rõ khoảng cách từ nhà Hạ Tử Thần tới trường học cũng không tính gần.

"Ở bên ngoài." Đối với An Cảnh, Hạ Tử Thần cảm thấy không có gì phải giấu diếm, tuy rằng An Cảnh là người rất bát quái, nhưng cũng biết chỗ nào nên nói chỗ nào không.

An Cảnh đầu óc vòng vo suy nghĩ một chút, giật mình nói, "Với Cố Hủ?"

"Ừ." Hạ Tử Thần gật gật đầu.

"Gì chứ." An Cảnh vỗ một cái lên người Hạ Tử Thần, "Cái này xem như gả đi hả?"

"Lăn sang một bên." Cậu phát hiện An Cảnh là người không bao giờ nói chuyện đứng đắn được.

"Cũng đâu có sai đâu." An Cảnh không chút nào để ý tiếp tục nói, "Có rảnh cùng nhau ăn bữa cơm đi. Tốt xấu cũng là người một nhà."

"Có rảnh mời các cậu đến nhà chơi."

"Vậy là quyết định rồi nhá." An Cảnh đang nói còn chưa kịp cười, Trầm Dịch Thành đã kéo theo vali đẩy cửa bước vào.

"Đã trở lại rồi sao?" Trầm Dịch Thành lên tiếng chào hỏi trước.

"Trở về lâu rồi." An Cảnh suốt kỳ nghỉ cũng không gặp lại Trầm Dịch Thành, trước nay Trầm Dịch Thành luôn là trước khi báo danh một ngày mới trở về ký túc.

Hạ Tử Thần gật đầu xem như đáp lại, cũng không nói thêm cái gì.

Trầm Dịch Thành đem vali quẳng lên giường, quay đầu nhìn Hạ Tử Thần nói, "Tử Thần, nếu có rảnh chúng ta tâm sự một chút."

Hạ Tử Thần hơi hơi nhướng mi, "Có chuyện gì sao?" Cậu thật sự nghĩ không ra Trầm Dịch Thanh có gì có thể tán gẫu với cậu, quan hệ của bọn họ tuy rằng không nói là căng thẳng đến mức cắt đứt tình bạn, nhưng xác thực là không có gì có thể liên hệ nữa.

"Ừ, có chút việc." Trầm Dịch Thành vẫn nhìn Hạ Tử Thần, "Có tiện không?"

An Cảnh có chút tò mò nhìn hai người, ánh mắt Trầm Dịch Thành nhìn Hạ Tử Thần cũng lộ ra vài phần lo lắng.

Hạ Tử Thần nghĩ nghĩ, gật đầu, "Đi thôi."

Hai người cũng không đi xa, chỉ đến quán cà phê bên cạnh trường học, cũng là nơi mà Hạ Tử Thần lần đầu tiên gặp được Cố Hủ.

Hạ Tử Thần gọi một ly Mocha, Trầm Dịch Thành gọi cà phê đen, hai người ngồi vào một góc khuất, trong quán cũng không có khách, khá yên tĩnh.

"Chuyện gì?" Thấy cậu ta nãy giờ không nói gì, Hạ Tử Thần đành phải mở miệng trước.

"Có chuyện muốn nhờ cậu giúp một chút." Trầm Dịch Thành nhìn cậu.

Hạ Tử Thần nhìn cậu ta, chờ cậu ta tiếp tục.

"Là dạ tiệc lần trước tớ nhìn thấy, người Cố gia đối với cậu rất tốt. Nhìn dáng vẻ của cậu, cậu và Cố Hủ ở chung cũng tốt lắm phải không." Trầm Dịch Thành vừa nói vừa quan sát biểu tình của Hạ Tử Thần.

Hạ Tử Thần bưng ly Mocha lên uống một ngụm, vẫn trầm mặc như trước.

Trầm Dịch Thành nhìn cậu một chút, tiếp tục nói, "Ba tớ gần đây hợp tác với một số công ty cùng nhau làm một hạng mục, hy vọng Cố gia có thể đầu tư. Cậu cũng biết, muốn liên hệ với Cố Diễm rất khó, cho nên tớ muốn nhờ cậu giúp một việc, giúp tớ hẹn Cố Diễm ra, tớ muốn cùng anh ta nói chuyện về hạng mục này."

Hạ Tử Thần trầm mặt xuống, lãnh đạm nhìn cậu ta.

"Có cậu ra mặt hẹn người, Cố Diễm hẳn là sẽ đến. Nếu thật sự không được, cậu có thể tìm Cố Hủ giúp đỡ một chút. Nếu việc thành, tớ có thể trả cho cậu tiền bồi dưỡng." Trầm Dịch Thành gặp Hạ Tử Thần không tỏ vẻ gì, nói tiếp, "Chúng ta nhận thức cũng đã gần hai năm, tớ đối với cậu thế nào cậu hẳn là rõ ràng. Tớ nhờ cậu giúp một việc nhỏ như vậy, cậu không đến mức từ chối chứ?"

Hạ Tử Thần nhìn vẻ mặt tự quyết định của Trầm Dịch Thành, trong ánh mắt lộ ra chấp nhất đối với lợi ích, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh.

Trước kia cậu nhiều nhất nghĩ bản thân và Trầm Dịch Thành chỉ là người của hai thế giới, hiện tại cậu rõ ràng ý thực được, căn bản là bản thân mình nhìn lầm người rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com