Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LẬP TRƯỜNG


Nhìn thấy Cố Hủ đột nhiên đến đây, Hạ Tử Thần có chút ngoài ý muốn. Cậu vốn nghĩ Cố Hủ logout chính là đi đọc sách, chốc lát nữa sẽ gởi tin nhắn cho cậu, không nghĩ tới người liền trực tiếp xuất hiện ở cửa.

Hạ Tử Thần nghe lời đứng lên, đi qua nói, "Sao anh lại tới đây?"

Cố Hủ thoáng nở nụ cười một chút, ánh mắt nhìn lướt qua ba người trong phòng. Tuy rằng anh vừa mới tới, nhưng vẫn có thể cảm giác rõ ràng cái loại không khí giằng co trong phòng.

"Hôm nay đến chỗ anh ở đi." Cố Hủ giữ chặt cánh tay Hạ Tử Thần, kéo cậu đi ra ngoài cửa vài bước, thanh âm nói chuyện cũng rất thấp, tựa hồ không muốn cho người khác nghe được.

"Vì sao?" Hạ Tử Thần hơi hơi nhíu mày, người này nửa đêm chạy đến đây là vì bảo cậu đi qua phòng anh ngủ?

"Sợ em áp lực quá lớn, bỏ chạy." Cố Hủ cười nói. Trong mắt anh, Hạ Tử Thần cũng không phải không phải loại người để quá để tâm đến lời người khác, nhưng trong vấn đề tình cảm, dù thế nào cũng phải chú ý một chút tốt hơn. Chuyện này anh vốn không muốn khiến Hạ Tử Thần có quá nhiều áp lực, nhưng lại có một số nhân tố bên ngoài anh cũng không thể khống chế được, cho nên chỉ có thể chạy đến chỗ của Hạ Tử Thần, trấn an cho tốt cậu bạn nhỏ này, chuyện khác từ từ rồi tính sau.

Hạ Tử Thần nhìn Cố Hủ một hồi lâu, sau đó hơi cong khóe môi, "Cũng không đến mức đó." Nhiều nhất cũng chỉ là không chơi game nữa mà thôi, huống chi lần trước khi cậu thẳng thắn với Cố Hủ cũng không phải chuyện lớn gì, hôm nay so với việc trước kia, cũng không tính là chuyện to tát, dù sao đây cũng không phải chuyện mà mình sẽ để tâm, mà Cố Hủ thì vẫn luôn đứng về phía cậu.

"Phòng ngừa vạn nhất." Đối với chuyện của Hạ Tử Thần, Cố Hủ phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác.

Nghĩ đến không khí vừa rồi, khóe mắt lại hơi hướng về phía Trầm Dịch Thành, Hạ Tử Thần cũng xác thực không muốn tiếp tục ở trong phòng kéo dài tình trạng căng thẳng, ít nhất buổi tối hôm nay, mọi người đều hẳn là cần phải bình tĩnh một chút. Cố Hủ hiển nhiên là không để ý chuyện của Liên Phi Nhi, mà Trầm Dịch Thành lại muốn đem sự tình này giải quyết, dù sao cũng còn tồn tại quan hệ lợi ích của hai nhà, Trầm Dịch Thành không có khả năng không quan tâm đến lợi ích, cứ như vậy mà phân rõ giới hạn với Liên Phi Nhi. Nếu cậu ta không có suy nghĩ vì chữ 'lợi' đầu tiên, trước đó cũng sẽ không nhanh như vậy xác định quan hệ với Liên Phi Nhi.

"Vậy chờ em một chút, em thay quần áo." Cũng không thể mặc áo ngủ mà đi, cho dù Cố Hủ không có ý kiến, cậu cũng không đồng ý ở trên đường làm chuyện gây chú ý. Xoay người trở vào phòng, Hạ Tử Thần nói với Cố Hủ, "Anh vào đợi đi." So với việc đứng bên ngoài bị bạn học tới lui vây xem, không bằng vào trong ngồi chờ.

"Cậu phải đi ra ngoài sao?" Thấy Hạ Tử Thần tắt máy tính thay quần áo, An Cảnh hỏi.

"Ừ." Hạ Tử Thần hơi gật đầu, "Buổi tối không trở về." Một thằng con trai ngủ bên ngoài cũng không làm người khác liên tưởng gì nhiều, bản thân Hạ Tử Thần cũng không có gì băn khoăn.

"Oh." Phỏng chừng là theo Cố Hủ ra ngoài, An Cảnh đem ánh mắt chuyển về phía Cố Hủ, cười nói, "Học trưởng ngồi chờ đi, có muốn uống chút gì hay không?"

"Không cần phiền toái." Cố Hủ đối với ba người trong phòng gật đầu, xem như chào hỏi. Sau đó mở miệng nói, "Các cậu cũng không nhất thiết phải khách khí như vậy, tôi là Tàn Mặc Vô Ngân."

Anh vừa nói dứt lời, ly nước An Cảnh cầm trong tay thiếu chút nữa rớt xuống đất, may mắn đúng lúc chụp lại kịp, chỉ là đổ chút nước. Đường Huy thì lon Coke trong tay cũng phát ra một tiếng 'crốp' nho nhỏ, có chút cứng ngắc quay đầu lại. Trầm Dịch Thành cũng không nói chuyện, chính là sắc mặt so với trước đó càng khó nhìn, cảm xúc trong mắt cũng phức tạp hơn rất nhiều, như là rớt vào một cái bình ngũ vị, phân không rõ cảm xúc.

Đối với ba người ngốc lăng ra, Cố Hủ cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì đặc biệt, "Chuyện này tôi vốn dĩ không muốn nói, cũng không cho Thần Thần nói với các cậu. Nhưng chuyện này hôm nay phải nói rõ."

Một câu giải thích nguyên nhân Hạ Tử Thần giấu diếm, đem trách nhiệm đổ lên trên người mình, cũng thể hiện lập trường của anh.

Đối với chuyện giấu diếm này, Hạ Tử Thần ít nhiều cũng có chút do dự, cũng muốn tìm một cơ hội nói với An Cảnh, chỉ là chưa đợi cậu tìm được cơ hội thích hợp, Cố Hủ đã tự mình nói. Cũng khiến cho cậu trở thành thực vô tội.

Dừng một chút, Cố Hủ nhìn về phía Trầm Dịch Thành, "Chuyện cậu và bạn gái cậu tôi không muốn hỏi nhiều, cũng không có hứng thú muốn biết. Nhưng chuyện hôm nay hiển nhiên không phải bạn gái cậu nhất thời quật khởi. Lần trước lúc ở nhà hàng kia gặp mặt, Thần Thần có cùng với anh trai tôi ở bồn rửa tay hàn huyên chuyện tôi và em ấy quen biết trong trò chơi. Về phần cô ta có phải nghe được đối thoại của bọn họ hay không, tôi cũng không rõ ràng, nhưng cô ta không có khả năng vô duyên vô cớ đối với tôi có hứng thú."

Trầm Dịch Thành nhíu mày, hồi tưởng lại chuyện này hôm đó. Hôm ấy Liên Phi Nhi chỉ đi toilet có một lần, so với thời gian bình thường khá dài. Lúc ấy cậu ta chỉ cảm thấy con gái trang điểm gì đó đúng là phiền toái, hiện tại nghĩ lại tựa hồ cũng không phải như vậy. Lúc ấy khi Liên Phi Nhi trở về, cậu nhìn ra trong biểu tình của cô ta tựa hồ có một tia đắc ý, nhưng cũng không hỏi gì.

"Tôi là ai có lẽ có vài người không biết, nhưng lăn lộn trên thương trường không có bao nhiêu người không biết anh trai tôi. Tin rằng ngày hôm đó cậu cũng nhận ra anh tôi, từ đó có thể nghĩ đến thân phận của tôi." Cố Hủ không thích đề cập chuyện trong nhà, nhưng cũng không phải là anh kiêng dè, chỉ là không hy vọng dùng thân phận người Cố gia đi uy hiếp người khác, đối với anh mà nói là không cần thiết.

Trầm Dịch Thành không ngốc, Cố Hủ đã nói đến nước này, cậu ta không có khả năng đoán không ra ý tứ bên trong. Như thế nghĩ lại, Liên Phi Nhi thay đổi dĩ nhiên là có nguyên nhân.

Cậu ta và Liên Phi Nhi là cùng một loại người, nếu không có lợi ích lớn hơn, Liên Phi Nhi chắc chắn không có khả năng chia tay với cậu ta. Hiện tại, từ 'lợi' này tự nhiên chính là Cố Hủ, nếu có thể bám vào một cây đại thụ như Cố gia, chỉ một mối làm ăn đã có thể mang đến lợi ích gấp ba lần việc hợp tác của hai nhà.

Còn muốn nói vì sao Liên Phi Nhi đột nhiên lại hướng đến Tàn Mặc Vô Ngân, hiển nhiên là ngày hôm đó nghe được Cố Diễm và Hạ Tử Thần nói chuyện. Cho nên mới có một loạt chuyện kế tiếp.

Chẳng qua Liên Phi Nhi lần này là có chút chỉ vì cái trước mắt, hoặc là nói có Trầm Dịch Thành làm vết xe đổ, cho nên càng tự phụ, mới có thể chắc chắn nghĩ Tàn Mặc Vô Ngân nhất định cũng sẽ coi trọng cô ta. Kết quả...

Trầm Dịch Thành khóe miệng hơi hơi hiện lên một chút ý cười châm chọc, kết quả là cậu ta cư nhiên còn không thông minh bằng một đứa con gái...

Nói đến đó, Cố Hủ cũng không nói gì thêm nữa. Có một số việc vẫn là để Trầm Dịch Thành tự mình cân nhắc đi, nếu không phải đứa con gái kia nói ra việc Thẩm Khê là nam, anh căn bản cũng chẳng quan tâm đến loại chuyện hỗn loạn lần này.

"Thu dọn xong rồi?" Nhìn Hạ Tử Thần đã thay quần áo xong hết rồi, Cố Hủ đi qua, giúp cậu chỉnh lại góc áo bị kéo lên một chút.

"Vâng." Hạ Tử Thần kiểm tra một chút, xác định đã cầm chìa khóa, di động và ví tiền cũng đầy đủ.

"Đi thôi."

"Ừm." Nói một tiếng với bọn An Cảnh, Hạ Tử Thần đổi giầy, cùng Cố Hủ đi ra khỏi cửa.

Nhìn bóng dáng hai người cùng nhau biến mất phía sau cửa, Trành Dịch Thành nắm chặt tay, trong lòng trống rỗng, không thể nói rõ mất mát, nhưng không phủ nhận có chút ghen tị. Về phần ghen tị ai cậu ta cũng nói không rõ được, có lẽ là cả hai người...

Mua xong bữa ăn khuya, hai người mới không nhanh không chậm trở lại phòng ngủ của Cố Hủ.

Cố Hủ tìm một bộ áo ngủ, để Hạ Tử Thần đi vào phòng tắm tắm rửa. Khi đi ra, Cố Hủ đã dọn xong bữa khuya, máy tính cũng đã mở, nhưng không có vào game, chỉ là phát ra một chút âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi.

Ngồi vào trên sôpha, Hạ Tử Thần dùng khăn mặt lau nước còn dính trên tóc. Cố Hủ buông sách trong tay xuống, giương mắt nói, "Mấy ngày tới đều ở chỗ này đi."

Động tác trên tay Hạ Tử Thần dừng lại một chút, thấp giọng nói, "Em không chạy đâu."

Cố Hủ cười tiếp nhận khăn mặt trong tay cậu, đứng dậy giúp cậu lau tóc, "Em ôn tập cuối kỳ cũng cần chỗ yên tĩnh, luận văn của anh đã nộp rồi, đang chờ bảo vệ, cũng không có việc gì, vừa lúc có thể ôn tập cùng em."

Hạ Tử Thần không nói gì. Thẳng thắn mà nói, kỳ thật cậu vẫn có chút không được tự nhiên. Lúc khác cũng không sao cả, nhưng hôm nay bọn An Cảnh đều đã biết Cố Hủ chính là Tàn Mặc Vô Ngân, cậu lập tức tới đây ở cùng với anh, cảm giác căn bản không giống như vì cùng nhau ôn tập, mà như là khẩn cấp tới ở chung...

Không ép buộc cậu lập tức trả lời, Cố Hủ nói tiếp, "Cuối tháng này anh có thể chính thức tốt nghiệp. Hết hè này em cũng lên năm ba. Sáu tháng cuối năm anh muốn chính thức bắt đầu công tác, chuẩn bị dọn ra ở bên ngoài, em suy nghĩ một chút việc đến ở cùng với anh đi."

Hạ Tử Thần kéo khăn mặt xuống, ngẩng đầu nhìn Cố Hủ, "Anh là đang mời em tới ở chung?"

Cố Hủ suy nghĩ một chút, cười nói, "Anh chỉ là mời em đổi sang một hoàn cảnh tốt hơn để ở thôi. Để em ở lại ký túc xá, anh lại không ở trường, cứ cảm thấy rất nguy hiểm."

"Nguy hiểm em cũng đã ở hai năm." Hạ Tử Thần đem khăn mặt để sang một bên, lấy đũa bắt đầu bữa ăn khuya.

"Đó là em chưa chính thức cùng một chỗ với anh." Cố Hủ ngồi xuống sôpha bên cạnh Hạ Tử Thần, "Anh sẽ tìm một phòng ở cách trường học gần một chút, như vậy em lên lớp cũng thuận tiện."

Hạ Tử Thần gắp thức ăn đút vào miệng Cố Hủ, "Kỳ thật như bây giờ cũng rất tốt, anh nếu có rảnh, chúng ta liền cùng nhau ăn một bữa cơm, không rảnh thì để dịp khác."

Nếu hai người ở cùng một chỗ, Hạ Tử Thần cảm thấy bọn họ phải đối mặt không chỉ là tình yêu, mà là cuộc sống. Rất nhiều việc vặt sẽ khiến cho Hạ Tử Thần cảm thấy có cảm giác trói buộc, hơn nữa hai người khi đó sẽ không còn khoảng cách, vậy tình cảm của bọn họ có thể bởi vì như vậy mà biến chất hay không?

"Không giống nhau." Cố Hủ nghiêm túc nhìn Hạ Tử Thần, "Anh đã dẫn em đi gặp anh trai anh, chờ ba mẹ anh trở về, anh cũng sẽ dẫn em đi gặp bọn họ. Anh hy vọng quan hệ của chúng ta có thể kéo dài, kéo dài này có thể là cả đời."

Hạ Tử Thần mấp máy môi, giơ tay nắm lấy tay Cố Hủ. Tuy rằng cậu đối với tình yêu tin tưởng vẫn còn hạn chế, nhưng bởi vì là Cố Hủ, cho nên cậu cũng hy vọng đoạn tình cảm này có thể lâu bền.

"Anh muốn một cuộc sống cùng với em, cũng không phải muốn trói buộc em cái gì, chỉ là muốn cho em thể nghiệm được một loại cuộc sống khác ― cuộc sống có anh bên cạnh." Cố Hủ nở nụ cười một chút, "Chúng ta có thể tách ra hai phòng, anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em, em cũng có thể ở trong phòng của em. Chỉ cần mỗi ngày ăn một bữa cơm với anh, tán gẫu chốc lát, được không?"

Cố Hủ đã muốn đem kế hoạch sống chung trong tương lai của hai người sắp xếp ổn thỏa, hơn nữa cũng cẩn thận vì cậu suy nghĩ, Hạ Tử Thần cũng không nghĩ ra lý do gì để cự tuyệt. Dù sao bọn họ hiện tại là người yêu, muốn thời khắc ở cùng một chỗ cũng là chuyện thường tình. Tuy rằng tính tình Hạ Tử Thần có chút lạnh nhạt, nhưng cậu cũng không phủ nhận sẽ nhớ Cố Hủ, cho dù cái loại tưởng niệm này cũng không đến mức khiến cậu lập tức đi tìm anh, nhưng trong lòng vẫn sẽ giống như bị một con mèo cào cào, có chút kích động, có chút buồn bực, cũng có chút không biết làm sao.

"Vậy ngày nghỉ em sẽ về nhà." Hạ Tử Thần cũng lùi một bước, nói ra yêu cầu với Cố Hủ, "Em muốn một phòng độc lập, em có thể phụ trách quét dọn với nấu cơm." Việc này đối với Hạ Tử Thần mà nói cũng không khó.

Cố Hủ nở nụ cười, ở khóe miệng của cậu nhanh chóng hôn khẽ một cái, "Em cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở nhà để anh có thể nhìn thấy em là tốt rồi."

"Hứ!" Tuy rằng ngoài mặt thực ghét bỏ, nhưng ý cười sâu sắc nơi khóe miệng vẫn có thể thấy được tâm tình rất tốt của Hạ Tử Thần.

 Có lẽ ở chung cũng không hẳn sẽ bi quan như cậu tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com