Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chủ đề cấm kỵ

Thành phố Bạch Sa vào một buổi chiều thứ tư bình thường, Chúc Noãn Thư cùng Lương Triều tay trong tay trở về căn hộ chung cư sau khi mua một vài nguyên liệu cho bữa tối.

Chỉ còn cách vài bước chân là đến trước cổng thì đúng lúc này hai người gặp được dì Đới, hàng xóm cùng tầng cuối dãy. Nhìn thấy dì, Chúc Noãn Thư và Lương Triều không hẹn mà cùng cúi đầu chào hỏi "Chào dì Đới."

Dì Đới đang đứng tập thể dục, đã thấy hai người từ xa. Nghe thấy lời chào, bà không dừng lại động tác mà vừa vươn vai vừa quay sang cười tít mắt chào lại "Ừ, hai vợ chồng trẻ vừa đi chợ về đó sao?"

Lương Triều ngại ngùng cúi đầu cười trộm, vành tai đỏ ửng một mảng. Nhưng Chúc Noãn Thư lại có vẻ không vui, cô hơi cau mày, lặp lại lời giải thích mà cô đã nói qua không biết bao nhiêu lần "Bọn cháu không phải vợ chồng đâu ạ."

Nụ cười trên gương mặt Lương Triều chợt đông cứng, đôi mắt anh xẹt qua tia hụt hẫng nhưng nhanh chóng biến mắt, khoé môi vẫn cố gắng nhếch lên để giữ nụ cười, trông vô cùng gượng gạo.

Dì Đới ở phía đối diện vẫn cười hì hì, phất phất tay "Ôi trời, chuyện sớm muộn thôi mà. Cả khu chung cư Bách Hảo này ai mà chẳng biết tình cảm hai đứa vô cùng khắng khít "

Chúc Noãn Thư không nói gì thêm, cô cúi đầu chào dì Đới lần nữa rồi nhanh chân bước vào cổng chung cư. Lương Triều vẻ mặt lúng túng, anh cũng cúi chào dì Đới rồi nhanh chóng đuổi theo phía sau.

Suốt chặng đường từ dưới sảnh lên đến căn hộ của cả hai ở tầng 5 được bao trùm bởi một khoảng im lặng, không ai nói với ai câu nào, không khí xung quanh trầm xuống một cách nặng nề.

Vào bên trong nhà, Chúc Noãn Thư quay sang nói với Lương Triều "Em thấy hơi mệt nên đi tắm rồi nằm nghỉ một lát, anh cứ việc ăn trước đi." Nói rồi cô xoay người bước vào phòng tắm, để lại Lương Triều hai tay xách hai túi đồ, thất vọng cụp mắt xuống.

Rõ ràng vừa nãy cả hai còn rất vui vẻ mà nắm tay nhau cùng đi mua nguyên liệu để chuẩn bị nấu lẩu cho bữa tối nay. Ấy vậy mà chỉ vì một câu nói, đề cập đến một chủ đề cấm kỵ, đã khiến cho kế hoạch về một buổi tối ngọt ngào trở nên tan tành.

Kết hôn, là chủ đề cấm kỵ của Chúc Noãn Thư. Cô không muốn kết hôn, cũng không có ý định kết hôn.

Nhưng hơn cả lối sống theo chủ nghĩa không kết hôn, Chúc Noãn Thư bài xích hôn nhân.

Lương Triều đương nhiên cũng biết về chuyện này. Ngay từ lúc hai người bắt đầu yêu nhau, Chúc Noãn Thư đã nói rõ, bản thân anh cũng thấu hiểu và chấp nhận .

Nhưng dù là vậy, trong thâm tâm anh vẫn luôn nhen nhóm hi vọng rằng một ngày nào đó, Chúc Noãn Thư sẽ vì anh mà thay đổi suy nghĩ, sẽ vì anh mà từ bỏ những bài xích và định kiến về hôn nhân.

Ấy thế mà đã bảy năm trôi qua, vẫn chẳng có điều gì thay đổi. Kết hôn vẫn là một đề tài cấm kỵ mà mỗi khi có người nào đó vô tình nhắc tới, tâm trạng của Chúc Noãn Thư sẽ lại vô thức tụt dốc. Cô sẽ lại vô thức tránh né và lạnh nhạt với anh.

Lương Triều đặt túi đồ ăn lên bàn bếp, anh thở dài một hơi, đưa tay day day mi tâm đau nhức. Ngày hôm nay của anh thật sự rất dài, người mẫu thì yêu sách quá đáng, đồng nghiệp thì đột ngột hai người xin nghỉ bệnh cùng một lúc, người mới vào thì liên tục mắc lỗi.

Dù rất mệt nhưng anh đã cố gắng vượt qua, chỉ mong chờ đến cuối ngày để được cùng cô ăn một bữa tối ấm cúng do cả hai chuẩn bị.

Vứt hết những phiền muộn của cả ngày dài ra đằng sau đầu, vừa ôm cô vào lòng vừa xem phim truyền hình dài tập 8 giờ tối. Nhưng tất cả đều đã hỏng bét do bởi cái chủ đề chết tiệt kia.

Không khí nặng nề trong nhà và một ngày dài không được như ý khiến Lương Triều cũng chẳng còn khẩu vị gì. Anh cất nguyên liệu vào tủ lạnh rồi thay ra bộ quần áo ở nhà, cầm theo chiếc usb rồi đi vào phòng đọc sách, quyết định vùi đầu vào công việc.

Ở bên này Chúc Noãn Thư sau khi ngâm mình trong bồn tắm được 20 phút thì tâm trạng đã dần ổn định trở lại.

Cô thay đồ rồi đi ra phòng bếp. Nhìn thấy trên bàn mọi thứ vẫn trống trơn và cửa phòng làm việc khép chặt của Lương Triều, cô liền biết anh lại để bụng đói mà làm việc.

Chúc Noãn Thư khẽ thở hắt ra một hơi, tự lẩm bẩm càm ràm một mình "Thật là. Đã bảo anh ấy tự ăn trước rồi."

Càu nhàu anh là vậy nhưng tay cô lại thoăn thoắt mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra và bắt đầu chế biến. Nửa tiếng sau, trên bàn bày đủ các loại rau và thịt cùng một nồi lẩu nhỏ vừa đủ cho cả hai được đặt ở giữa, trông vô cùng hấp dẫn.

Chúc Noãn Thư tháo tạp dề ra, cô đi đến trước phòng làm việc của Lương Triều, khẽ gõ ba tiếng rồi nói vọng vào bên trong "Ăn cơm thôi."

Không thấy Lương Triều đáp lời, Chúc Noãn Thư lại gõ lần nữa. Nhưng lần này, mới chỉ gõ đến tiếng thứ hai, cánh cửa đã mở cửa ra.

Hai người đứng đối diện, bốn mắt giao nhau. Chúc Noãn Thư cảm thấy có chút gượng gạo nên dời tầm mắt sang chỗ khác, khẽ đằng hắng giọng "Ra ăn cơm thôi. Anh vẫn chưa ăn gì phải không?"

Vừa nói cô vừa xoay người trở ra phòng khách, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì Lương Triều đã vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau.

Anh cúi đầu, bất ngờ hôn nhẹ lên phía sau gáy cô, hít hà hương thơm quen thuộc từ người cô toả ra, bàn tay đang ôm eo cô cũng dần siết chặt.

Đột nhiên bị anh ôm lấy làm Chúc Noãn Thư không khỏi kinh ngạc, nhưng ngay giây sau, những nụ hôn rơi xuống sau gáy và cần cổ khiến cô cảm thấy cả khuôn mặt của mình nóng bừng.

Chúc Noãn Thư khẽ rụt cổ lại, đưa tay vịn lấy cánh tay đang đặt trên eo mình "Này... Anh làm..." Cô còn chưa kịp hoàn thành hết câu, Lương Triều đã nắm lấy bả vai của Chúc Noãn Thư, xoay cả người cô lại đối diện mình, rồi trực tiếp hôn xuống.

Cả quá trình mất chưa đầy hai giây, Chúc Noãn Thư không kịp có phản ứng gì, hoàn toàn nằm ở thế bị động.

Nụ hôn của Lương Triều vội vàng và nóng bỏng, tràn ngập trong đó là sự chiếm hữu đầy áp đảo.

Chúc Noãn Thư vì bất ngờ nên theo phản xạ đưa tay đẩy anh ra, Lương Triều cũng không phải ghì chặt cô một cách cưỡng ép mà thuận theo cái đẩy của cô dừng lại, mặc dù lực đạo của cô chỉ nhẹ như mèo vờn.

"Anh làm gì vậy? Đột nhiên lại..."

"Tìm cảm giác an toàn." Còn chưa để Chúc Noãn Thư kịp nghe hiểu, nụ hôn của Lương Triều lại lần nữa gấp gáp rơi xuống.

Nụ hôn bất ngờ này kéo dài gần hai phút mới dừng lại. Bầu không khí trở nên vô cùng ái muội. Chẳng những hai má Chúc Noãn Thư đỏ bừng, mà vành tai của Lương Triều cũng ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com