C 36.
Lại một ngày trôi qua, Nhiếp Tiểu Phụng đang nghĩ xem lát nữa sẽ làm khó dễ La Huyền thế nào, tuy nhiên nàng sớm thất vọng, người mang thuốc đến là một tiểu nha hoàn người Khiết Đan.
" La Huyền đâu ?"
" Tiểu nhân vâng lệnh đại nhân đem thuốc đến cho cô nương ..."
" Ta hỏi, La Huyền đang ở đâu ?"
Tiểu nha hoàn nghe ngữ điệu lạnh tanh, không hề có chút thân thiện, nàng ta sợ sệt co rúm người.
" Lão già kia đâu ?"
" Đại nhân đang ở thư các ..."
Nhiếp Tiểu Phụng tức giận hùng hổ ra đến cửa bước chân lại trì xuống, La Huyền làm gì ở đâu thì liên quan gì đến nàng, chỉ một La Huyền mà phải để nàng hạ mình đi tìm ư? Nằm mơ đi !
Nghĩ vậy, nàng lại nuốt xuống khó chịu, không có hắn nàng càng phải nên vui vẻ, hắn là nguồn cội đau khổ của nàng, mặc xác hắn !
Nhiếp Tiểu Phụng hậm hực quay về bàn tự mình uống thuốc, phẩy tay đuổi nha hoàn kia lui .
Đáng ghét ! Thật khó uống ! Thật tanh tưởi!
Cứ nghĩ sang ngày mai hắn sẽ tự mò đến nhận lỗi, nàng liền nuốt xuống cục tức này.
Hai ngày liên tiếp sáng tối đều không thấy bóng dáng họ La, Nhiếp Tiểu Phụng không nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng đi kiếm lão Triều.
" La Huyền đâu ?"- Nàng mặt mày nhăn nhó đạp cửa .
" Choàng thêm áo vào."- Triều Hoài Ân thấy có người hùng hổ doạ nạt, chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại cúi xuống cặm cụi khoét ống tre.
" Ông có phải làm gì hắn rồi không ?"
" Hắn không tìm ngươi à ?"-Lão dửng dưng hỏi.
" Hắn..."- Lão hỏi vậy là có ý gì ? Hắn không tìm nàng là thế nào ? Nhớ lại rồi à ? Nhiếp Tiểu Phụng đứng thất thần.
Triều Hoài Ân nhìn nàng đứng lặng người, đáy mắt hiện lên tia hoang mang, lão không hiểu sao nàng lại có biểu hiện này, đau lòng sao ? Hay là sợ ?
" Đi thôi !"- Lão đặt ống tre xuống, phủi tay bảo.
" Đi ?"
" Tìm hắn ! Ngươi muốn tìm hắn ta dẫn ngươi đi tìm !"
" Hắn ... có phải đã nhớ lại chuyện gì rồi không ?"- Nhiếp Tiểu Phụng có vẻ chần chừ, nàng nhỏ giọng hỏi.
Triều Hoài Ân ngẩn người ra, nàng sợ sao ? Lão không biết giữa nàng và họ La kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn cũng đoán được vài phần phức tạp. Lão cũng đắn đo một hồi sau đó kéo áo choàng trên giá xuống, bước đến thuận tay phủ lên người nàng.
" Ngươi sợ cái gì ? Muốn tìm thì tìm, hắn nếu dám phủi bỏ trách nhiệm, ta trực tiếp lấy mạng hắn!"
Nhiếp Tiểu Phụng nghe lão vỗ đầu mình một cái thì sực tỉnh, có chút ngỡ ngàng, không nghĩ lão cũng có loại thái độ này, nói chém nói giết.
" Còn ngây ra đó làm gì ?"- Lão đã ra đến cửa còn người muốn đi tìm lại đứng bất động ở đó.
Nhiếp Tiểu Phụng đi theo lão nhưng tâm can đã sớm rối bời, không biết lần này chạm mặt, giữa bọn họ sẽ nói gì, hắn sẽ cười, hay sẽ dửng dưng, lạnh bạc ? Mãi suy nghĩ, đến nơi lúc nào cũng không hay biết, khi nhận thức được đã thấy trước mặt mình một cái mật đạo.
" Ở trong sao ?"
Triều Hoài Ân gật gật, lão cũng loay hoay gãi mũi, hạ giọng thăm dò:" Ta vào cùng ngươi ?"
" Không cần !"
Tuy nói là thế nhưng mỗi bước chân của nàng như đeo chì, bước sau nặng nề, chậm chạp hơn bước trước, con đường tối đen dần lộ ra đốm sáng.
La Huyền mải mê nghiên cứu những cuộn kinh thư, hắn sáng thì đến thư các, chiều tối lại đến dược phòng, quả nhiên vẫn còn rất nhiều kiến thức còn sót lại trong tâm thức, phút chốc giống như không ai dạy mà tự biết lấy, hắn không nghĩ bản thân mình lại có thể biết nhiều đến như vậy, lại càng thêm phần nào khẳng định về nhân cách của mình, hắn tin lời Vạn Thiên Thành. Ngày đầu tiên còn giật mình vì bỏ quên Nhiếp Tiểu Phụng, sau thấy nàng không có động tĩnh cũng yên tâm phần nào, nghĩ có hạ nhân săn sóc nàng nên hắn tranh thủ ở thư các vài ngày trước khi đi, xem có giúp ít gì được cho tình hình bản thân hay không.
Nhiếp Tiểu Phụng hồi hộp đến cửa mật thất, La Huyền ngồi lẳng lặng bên bàn, xung quanh hắn rải rác dày cộm những cuốn trục, nghe có người đến, hắn chợt ngẩng đầu lên, nhất thời không biết phải nói gì, mà nàng cũng đang đợi hắn lên tiếng xác nhận, không khí sẵn đã ngột ngạt nay lại trở nên bí bách lạ thường.
" Tiểu Phụng ?"- Nàng đến tìm hắn sao, La Huyền có hơi lúng túng, bỏ quyển trục trên tay xuống mà đứng dậy.
Thấy nàng không trả lời mà nhìn mình trân trân, La Huyền càng nghi hoặc quét mắt nhìn đống giấy ngổn ngang xung quanh, hắn cúi người kiếm một đường ra.
" Có chuyện gì sao ?"- Người đã đến trước mặt, La Huyền cẩn thận quan sát nét mặt của nàng.
" Nhớ lại rồi ?"- Vành mắt Nhiếp Tiểu Phụng hồng lên, không che giấu nổi đau thương từ tận đáy lòng.
La Huyền cúi đầu nhìn thấy nước sóng sánh bên mí mắt người thấp hơn mình một cái đầu, nàng đang không vui, hắn nghĩ thầm, không biết từ đâu một cảm giác khó chịu âm ỉ chạy dọc cơ thể, khẽ chau mày, lúc ở trong động kia cũng vậy, hắn đã ngờ ngợ bản thân có cảm giác với nàng, nhưng chính hắn cũng không lý giải được. La Huyền không thích nàng buồn khổ thế này.
La Huyền chậm rãi lắc đầu, hắn vẫn còn hoài nghi về thân thế của mình.
Con ngươi theo dòng cảm xúc hỗn tạp mà lay động, Nhiếp Tiểu Phụng im lặng ngẩng đầu nhìn hắn thật kỹ càng, một là muốn biết hắn có đang giả vờ không, hai là nàng biết cuộc gặp gỡ của họ tựa như sợi tơ mảnh, ngoảnh đầu một lần, đến khi muốn, tìm nhau trong biển người thênh thang có khi phải mất một đời, một đời là bao lâu ?
Nàng hình như không muốn hắn nhớ lại, La Huyền nhận thức được chính mình đang bị đôi mắt long lanh đầy mong ngóng của nàng làm cho run rẩy.
" Lừa gạt ! Ngươi lừa gạt !"- Nhiếp Tiểu Phụng cắn răn, nén xuống uất nghẹn nơi cổ họng.
" Ta lừa gạt, ta lừa cái gì ?"- La Huyền mày chau vẫn không chịu giãn.
Hắn luôn xuất hiện trong bộ dáng vô tội, hắn cái gì cũng không sai, cái gì cũng không làm, còn nàng bấy lâu vẫn bị nỗi đau đêm ngày giày xéo, dẫu có ở trước mặt hắn hay không, nỗi đau vẫn đeo bám dai dẳng mãi không tan. Nhiếp Tiếp Phụng có kiềm đến mấy, hạt châu nóng hổi bên mí mắt vẫn nặng trĩu, nàng cúi đầu không biết chính mình hiện tại là cái thể loại gì, từng từng bước lùi lại ngã gười lên vách sau đó từ từ trượt xuống.
Nếu lần trước ở phòng bếp là tủi thân thì ngay bây giờ đây La Huyền chỉ có thể miêu tả người trước mặt đau đớn cùng cực, nàng mở to mắt bơ phờ, nước mắt thành hạt thay nhau rơi xuống, nhưng lại không phát ra âm thanh gì.
" Tiểu Phụng ?"- La Huyền cũng đau, không biết là vì sao, hắn cũng như nàng. Lòng vừa hoang mang với nỗi đau không biết từ nơi nào đến, lại vừa lo sợ nàng sẽ vì xúc động mạnh mà hại thể. Hắn dè dặt đi đến nửa quỳ tước mặt nàng, bàn tay do dự tìm kiếm cách an ủi.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn muốn chạm vào mình, nàng hung hăng phủi mạnh đi, miệng không ngừng lẩm bẩm :" Ngươi là đồ lừa đảo ! Từ đầu đến cuối ngươi chỉ là một kẻ lừa đảo !"
Thấy nàng dường như thần trí bất minh, La Huyền lại càng thêm nóng ruột, trực tiếp bắt lấy tay nàng, mà Nhiếp Tiểu Phụng bấy giờ chỉ còn muốn chống đối ra sức đẩy hắn, tay chân đều quơ loạn cả.
" Tiểu Phụng !" - La Huyền mấy lần bị nàng vùng tay ra, không bắt được, rối càng thêm rối.
" Ngươi tránh ra !" - Nhiếp Tiểu Phụng phát điên đẩy hắn một cái ngã ra sau, nàng mặt mày oán hận cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, lồng ngực vì uất ức mà liên tục phập phồng. Nàng quét tay chộp lấy mớ quyển trục trên kệ âm tường, hết cái này đến cái khác ném vào người hắn, miệng không ngừng lặp lại :" Ngươi là cái đồ lừa đảo ! Ta sẽ không bao giờ tin ngươi nữa !"
Lõi quấn các trục đều làm bằng gỗ, một số thì không có lõi bọc nhưng chung quy bị đập vào người cũng không phải không đau, La Huyền thoạt đầu còn đưa tay đỡ, nhưng nàng kéo hết sách trên tường lại cúi xuống nhặt những cái bên dưới ném tiếp vào hắn khiến việc chống đỡ cũng chẳng ích gì .
La Huyền thấy mềm mỏng không có tác dụng hắn quyết không nhường nàng nữa, lao thẳng đến siết chặt hai cổ tay, trực tiếp ép Nhiếp Tiểu Phụng lên vách.
" Buông ra !"- Nàng ra sức giãy dụa, cổ tay bị siết chặt đến nổi nghe cả tiếng đập nơi mạch máu, nhưng bây giờ tâm tình nàng đã loạn không nghĩ nhiều như vậy, giãy không được, Nhiếp Tiểu Phụng co chân tống một đạp vào đầu gối hắn.
La Huyền cũng không giữ được bình tĩnh, thật may nàng chân yếu tay mềm, bằng không thương thế lần này cũng không nhẹ đâu!
Chưa kịp để hắn hoàn hồn, Nhiếp Tiểu Phụng lại phát điên cúi đầu cắn mạnh lên bàn tay hắn.
Nàng tốn hơi quan tâm làm gì, dù sao hắn cũng không cần.
La Huyền, ngươi hứa cái khỉ gì !
La Huyền nhịn đau đến nổi gân trán, hắn hít một ngụm khí lạnh, muốn thu tay lại không được, mà giữ lại càng không xong.
" Tiểu Phụng !"
Nhiếp Tiểu Phụng ngược lại dùng hết sức bình sinh mà cắn, chẳng mấy chốc tanh ngọt đã tràn ngập khoang miệng, vì La Huyền cũng đang dùng sức, nên máu được đà thành dòng nhanh chóng thấm vào tay áo. Cả người nàng vì giận mà run lên bần bật, mãi đến khi bị cơn giằng co tiêu hao hết thể lực nàng mới chịu buông ra .
La Huyền nhanh chóng thu tay lại, máu chảy nhoà cả vết cắn, hắn nổi giận trừng trừng nhìn nàng.
" Nhiếp Tiểu Phụng !"
Nhiếp Tiểu Phụng lồng ngực phập phồng, nuốt xuống máu tươi của hắn, càng nhìn càng cảm thấy đáng ghét, nàng quẹt miệng lau đi vệt máu trên môi. Hắn cũng có gan lớn giọng !
La Huyền tuy không bình tĩnh nhưng vẫn còn một tia sáng suốt, nếu cứ tiếp tục như vầy e là sẽ có chuyện tệ hơn, hắn cắn răng định bước đến điểm huyệt nàng nhưng Nhiếp Tiểu Phụng sẽ không mắc 2 lần cùng một lưới, nàng động thủ trước, cúi đầu lao như tên bắn về phía hắn.
Đầu nàng húc thẳng vào lồng ngực, La Huyền ngay lập tức đau nhói tái mặt kêu nhẹ một tiếng, sao lại có người bất trị thế này ? Không kịp phòng bị, hắn ngã huỵch xuống đất, tay vô thức ôm lấy lồng ngực.
Nhiếp Tiểu Phụng được đà lại nhào lên người hắn, nàng nắm được cái gì trên nền đất đều đem nó làm vũ khí mà đánh.
La Huyền bất lực, lần này cuối cùng cũng có thể điểm huyệt, nàng lập tức ngã sấp lên người hắn .
" Không ai dạy được !" - Hắn thở ra một hơi mắng người nằm trên.
La Huyền dùng sức xé vạt áo, tự mình băng bàn tay lại, làm xong hắn nhìn nàng đầy lửa giận, nếu không ai dạy được nàng, để hắn.
Triều Hoài Ân bên ngoài đi đi lại lại đã uống được 5 chung trà, còn đang phân vân không biết có nên xuống góp vui hay không thì người bên trong đã ra.
" Cài này..."- Lão nhìn Nhiếp Tiểu Phụng đang bất tỉnh nhân sự trong tay hắn, mà thương tích đầy mình chỉ có mỗi La Huyền, trên mặt còn lấm tấm vết xước, ống tay máu đen khô cứng thành mảng.
" Ta đã điểm huyệt nàng."- Ngữ khí lạnh lùng, nghe ra có vẻ hắn đang kiềm nén.
" Nếu tiền bối đã không dạy dỗ nàng đàng hoàng, vậy đích thân ta sẽ dạy nàng !"
Không kịp để lão hiểu, La Huyền đã bừng lửa giận mang nàng đi.
...
Nhiếp Tiểu Phụng không biết bất tỉnh bao lâu, tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, cả người hết sức mệt mỏi.
" Tỷ tỷ..."- Nam Thất ngồi bên cạnh gọi thầm.
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ quay nghiêng đầu nhìn nó, nó hình như có hơi dè dặt thì phải, nàng lục lọi ký ức, nhớ lại sáng nay đã ẩu đả với La Huyền, không khỏi nhăn mày.
" Tỉnh ?"- La Huyền ngồi bên ghế sát cửa sổ lạnh lùng liếc mắt hỏi.
Nam Thất nghe hắn nói liền lạnh sống lưng, hắn cứ hầm hầm như vậy từ sáng đến tận bây giờ.
" Nam Thất, kêu hạ nhân đem cơm đến, chuẩn bị thuốc!"- Hắn lại tiếp tục lật sách, không nhìn hai người họ nữa.
Nam Thất lần đầu thấy hắn nghiêm nghị như vậy, nhất thời cũng sợ hãi mà bỏ tỷ tỷ chạy đi mất.
" Ngươi ở đây làm gì ?"- Nhiếp Tiểu Phụng tràn đầy vẻ ghét bỏ lên tiếng hỏi.
Nghe nàng nói như vậy, có người trong lòng lại nhen nhóm lửa giận, hắn đặt mạnh cuốn sách xuống, chắp tay sau lưng đến trước mặt nàng.
" Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? Làm gì có nữ nhân nào như ngươi ?"
" La Huyền ngươi lấy tư cách gì hỏi ta ? Ngươi không tự nhìn lại chính mình !"
" Nhiếp Tiểu Phụng ! Ngươi quá vô phép, quá ngông cuồng !"- Hắn lắc đầu, nàng hiện tại không cứng rắn không được !
" Ngươi !"- Nhiếp Tiểu Phụng không nghĩ hắn mắng mình như thế, nghẹn họng không biết nói gì.
La Huyền không nói nhiều nữa lấy ra một nhánh cây chừng 3 thước :" Ngươi quỳ xuống !"
Nhiếp Tiểu Phụng biến sắc, muốn đánh nàng sao ?
" Ta không sợ ngươi !"- Nàng rống lên.
Không sợ ? La Huyền không nói hai lời một tay cầm roi, một tay kéo nàng xuống, quất mạnh một cái vào mông nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng đau đến điếng người, nhất thời không nói nên lời.
" Ngươi bất kính trưởng bối !"
Roi thứ hai.
" Hành xử ngông cuồng!"
Roi thứ ba, Nhiếp Tiểu Phụng không nhịn được nữa nàng mếu máo nhìn hắn ầng ậng nước mắt.
La Huyền chợt dừng tay, hắn không cách nào đối phó với nước mắt của nàng, có chút chùn bước, cứ như vậy sẽ không ai trị được nàng !
Giằng co một hồi, hắn cũng chịu thua bực dọc vứt cây roi sang một bên, dứt khoát chỉ tay xuống đất :" Quỳ xuống !"
Thời gian lập tức ngưng đọng, mọi thứ lần lượt quay về khởi điểm, đây mới chính là La Huyền !
Nhiếp Tiểu Phụng không biết đang nghĩ gì, nàng vô cùng ấm ức, cũng giống như năm đó, nàng vừa thương vừa kính sợ hắn, tuy không ngừng nức nở nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống, quỳ rồi nàng còn khóc to hơn.
" La huynh !" - Vạn Thiên Thành bị nam thất nằng nặc kéo đi, gã nửa tin nửa ngờ, đến đây thấy Nhiếp Tiểu Phụng nước mắt nước mũi quỳ mới tá hỏa.
" Nếu Vạn huynh có khả năng giáo huấn nàng thì hãy can thiệp còn không mời Vạn huynh trở về!"
Vạn Thiên Thành nghe hắn nói vậy thì á khẩu, nhìn lại người đang hù hụ một góc thì không ngừng sốt ruột :" Nàng vẫn còn nhỏ! Có gì chúng ta từ từ nói, thương thế của nàng ..."
" Nàng không còn nhỏ nữa ! Huống hồ, càng nhỏ càng phải dạy cho nghiêm !"- La Huyền đập tay xuống bàn cắt ngang lời gã.
Vạn Thiên Thành sững sờ, hắn có phải đã khôi phục trí nhớ rồi không?Cho dù vậy cũng không đến mức đánh phạt nàng thế này .
" Đã xảy ra chuyện gì ?"- Gã dè chừng hỏi, đoán đường gỡ cho nàng.
La Huyền vẫn ngồi một chỗ, thẳng lưng nhìn gã.
Vạn Thiên Thành chợt bình tĩnh, quét mắt hắn một cái, trên mặt có thêm vết xước, tay lạ còn băng bó, vừa đánh nhau xong sao ?
" Huynh cùng lão già kia có xích mích sao ?"
La Huyền nghĩ đến nàng trong mật thất như hóa điên, không biết sức lực đâu ra mà lắm thế, lửa giận vừa le lói lại bùng lên, hắn đá mắt sang người đang chịu phạt.
" Là nàng ?"- Vạn Thiên Thành ngớ người, nàng dám đánh La Huyền, ở đâu ra lá gan lớn thế này, gã vừa nghĩ đến thì đứng chết trân, thế này thì gã biết nói thế nào được.
" Huynh... nàng quả thật đã sai nhưng mà..."- Gã bối rối không biết giấu mặt đi đâu, nếu truyền ra ngoài không khéo người ta lại đánh giá gã, dù sao mấy năm nay kề cận nàng đều là gã, thật là !
" Huynh về đi ! Ta tự biết chừng mực !"- La Huyền nhìn nàng, gắng hạ giọng đuổi họ Vạn.
" Còn lão tiên sinh kia ..."- Vạn Thiên Thành hết lòng nói đỡ cho nàng.
" Ta đã nói với tiên sinh ! Bây giờ không dạy nàng, về đại Tống không biết còn bốc đồng đến thế nào ! Nàng không thể là trẻ con cả đời được !"
Vạn Thiên Thành biết La Huyền là người cực kỳ cứng rắn, hết cách lo lắng nhìn sang Nhiếp Tiểu Phụng đang dùng ánh mắt không-cam-tâm đáp trả.
" Dù gì cũng phải để nàng ăn chút gì đó, Tiểu Phụng không thể không uống thuốc, huynh phạt nàng sau cũng được, từ đây về đại Tống ít nhất cũng phải mấy tháng, huynh cũng đừng nóng giận mà tổn hại thân thể, đều không có lợi ..."
La Huyền cau mày lại nhìn nàng, thầm cảm thán nàng có thể khóc lâu như vậy.
" Đứng dậy đi !"- Hắn phẩy tay thở dài. Ấn tượng tốt ban đầu của hắn về Nhiếp Tiểu Phụng đều bị chính nàng phá hỏng hết rồi !
" Ta dẫn ngươi đi rửa mặt mau !"- Vạn Thiên Thành thở phào, nhanh chóng kéo nàng ra ngoài.
Không biết qua bao lâu, gã phải vừa dỗ vừa lau mắt mũi cho nàng, cái này không trách La Huyền được, gã cũng không lại gì tính khí của nàng, chỉ đành bất lực mà thôi.
Lúc Nhiếp Tiểu Phụng trở về phòng La Huyền vẫn ngồi đực đó nhìn nàng, không còn thái độ mềm mỏng như mọi lần :" Ăn cơm !"
Không biết có phải vì khí thế của hắn quá đỗi chân thực hay không mà nàng dường như không dám kháng cự, chỉ có thể hậm hực trong lòng ngồi vào bàn, ngoan ngoãn ăn uống.
Nam Thất thức thời, chạy về bên cạnh Vạn Thiên Thành .
Nhiếp Tiểu Phụng uống xong bát thuốc, La Huyền vẫn chưa chịu về, không vui nhìn nàng.
" Nói đi ! Vì sao sáng nay ngươi nổi giận ?"- La Huyền đợi xong xui liền bình tĩnh ngồi xuống tìm vấn đề.
Nhiếp Tiểu Phụng cắn môi né tránh, nói thế nào? Hắn muốn nàng nói thế nào ?
" Ngươi hai ngày qua..."
" Ta đến thư các đọc sách, ta lừa ngươi cái gì ?"
" Ngươi nói ngươi bồi thuốc ta còn gì ? Ngươi từng này tuổi còn lừa ta, ngươi lừa ta còn đánh ta !"- Nàng uỷ khuất lên tiếng, nói rồi nàng giận lẫy xoay người đi nơi khác.
" Ta... " - La Huyền ngớ người, nàng cũng không phải không có đạo lý, cái này ngẫm lại chính mình cũng có phần không đúng.
" Ta đang nói thái độ của ngươi, sao ngươi tuổi còn nhỏ mà lại ngang ngược như vậy !"- Hắn mặc dù chột dạ, nhưng thái độ của nàng cũng rất quá quắt, nghĩ vậy hắn lại càng thêm quyết đoán.
" Ta ... ta lo cho ngươi mà ngươi lại bảo ta ngang ngược ... "- Càng nói càng cảm thấy ấm ức, Nhiếp Tiểu Phụng cúi đầu trách cứ.
" Thuốc ta đưa ngươi đâu thèm dùng, ngươi còn lừa ta, quả nhiên ..."
" Là ta không đúng... Tiểu Phụng!"- La Huyền thấy nàng như vậy cũng cảm thấy tội lỗi .
" Đừng gọi tên ta, ta không cho ngươi gọi, cũng không quan tâm ngươi nữa, muốn đi đâu thì đi ! " - Nhiếp Tiểu Phụng cắn môi trong sà vào giường, đem toàn bộ chăn gối phủ đầu.
La Huyền cắn chặt hàm răng, nàng ương bướng hắn không vui, nhưng nàng như thế này hắn càng khó chịu, hắn không hiểu nổi chính mình.
Một khoảng yên lặng bao trùm, hắn trầm mặc một hồi, sau đó lặng lẽ rời đi.
Nhiếp Tiểu Phụng thật lâu sau mới nghe tiếng cửa nẻo khép lại thật nhẹ.
Đi đi, đi luôn đi ! Ai cần hắn !
...
La Huyền cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm, đến tận chiều tối hôm sau hắn mới có can đảm đến tìm Nhiếp Tiểu Phụng, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, tính tình của nàng thực không thể chiều nổi.
Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay, mãi đến đến khi khoác áo cho mình, nàng mới chợt tỉnh giấc.
" Lạnh." - La Huyền không biết nói chuyện, chỉ đơn giản như vậy.
Buổi sáng là hạ nhân mang thuốc, bây giờ là hắn đích thân hoà giải, dù sao hắn cũng bị nàng đánh qua rồi.
Nhiếp Tiểu Phụng còn mơ màng, cảm xúc phức tạp dạo gần đây khiến nàng thật mệt mỏi, hai khớp gối tỉnh dậy lại đau nhức ê ẩm, quả nhiên không thích hợp ở nơi này.
Lần này Nhiếp Tiểu Phụng không chống đối không châm chọc, nàng co chân lên ghế nhìn hắn thổi bát thuốc, tầm mắt vô tình tình trượt trên tay hắn, không biết bản thân cắn hắn mạnh đến mức nào.
La Huyền nhìn nàng nhăn nhó uống từng muỗng thuốc, muốn nói chút gì đó xoa dịu bầu không khí.
" Khó uống như vậy sao ?"
Nhiếp Tiểu Phụng chỉ ừm một cái.
" Đắng đến đâu ?"
Nàng khẽ lắc đầu.
Bề ngoài có vẻ bình yên nhưng cõi lòng La Huyền vẫn có chút khó chịu.
Nhiếp Tiểu Phụng uống thuốc xong lại thở dài, nhoài người bên cửa sổ, náo đã mấy ngày, nàng chẳng còn biết lấy gì bới móc nữa.
La Huyền nhìn cái bát trong trơn, hắn mình mình không còn lý do gì để ở lại nhưng vẫn có chút không đành lòng. Thâm tâm vẫn muốn biện minh với nàng.
" Có thể ..."- Hắn khẽ ngập ngừng.
" Giúp ta bôi thuốc được không ..."- Lời nói ra vô cùng xấu hổ, nam tử hán đại trượng phu lại nhờ một cô nương bôi thuốc ở tay, thật mất mặt, hắn nửa mong chờ nửa lại muốn rút lui.
" Ngồi đi ."- Nhiếp Tiểu Phụng bình thản đáp lời.
Đợi hắn ngồi xuống, nàng chậm rãi tháo băng ra, vết thương sâu như vậy, thương cũ chồng thương mới, Nhiếp Tiểu Phụng nhất thời cảm thấy xấu hổ.
" Đợi ta một lát."
La Huyền cau mày không hiểu, nhìn bóng lưng nàng rời đi. Lát sau nàng trở lại với chậu nước trên tay.
La Huyền mắt không gợn sóng nhìn nàng nhẹ nhàng rửa vết thương cho mình, sau đó cẩn thận lau khô đi.
" Ngươi cứ như vậy, ai sẽ chịu được tính tình của ngươi ?" - Hắn có chút đau lòng, nàng có lúc khiến người ta thương cảm, có lúc lại khiến hắn bất lực lắc đầu, thật khiến con người ta không thương nổi.
" Cũng không phải lần đầu bị vứt bỏ..."- Nhiếp Tiểu Phụng cười khổ, chầm chậm rắc một ít bột thuốc lên vết thương hở, sau đó đó lại lấy một ít dầu bôi lên những chỗ sưng tấy bên cạnh.
Tay nàng lạnh như ngọc.
" Nếu là ngươi, nếu người khác liên tục đối xử với ngươi như vậy, ngươi có cam tâm ở bên cạnh họ không ?"- La Huyền hạ giọng hỏi.
" Cho dù ngươi là thật hay là giả vờ quên ta, suốt mấy mươi năm, tên của ngươi, La Huyền, ta cũng không nỡ quên đi ... ta chỉ đợi một lần ngươi chấp nhận ta, chân trời góc bể, núi đao biển lửa Nhiếp Tiểu Phụng ta cũng không mảy may lo sợ." - Nhiếp Tiểu Phụng cụp mắt, ngón tay vân vê vẽ mấy cái vòng tròn trong lòng bàn tay hắn, giãi bày.
La Huyền cảm giác nhột trong lòng bàn tay, nhưng hắn lại bị phân tâm bởi câu nói kia, mấy mươi năm ? Nàng lại nói năng lung tung.
" Mặc dù biết là giả, nhưng ngươi nói ngươi muốn cưới ta, thật ra cũng có một chút vui vẻ..." - Nàng đột nhiên ngẩng đầu .
La Huyền nhìn nét cười sầu muộn của nàng, nặng nề như vậy, tựa hồ đã đeo bám nàng rất lâu. Nàng lại nhắc đến vấn đề này, quả thật như nàng từng nói, hắn đã có chút lay động với quyết động của mình, chưa kể cách biệt tuổi tác giữa hai người họ, thật sự khó nói.
" La Huyền, ngươi có một chút thích ta không? Hửm?"
Nàng kéo ghế ghế sát bên cạnh hắn, hỏi nhỏ.
Thấy hắn sững sờ, nàng lại thở dài :" Lần này ngươi lừa ta đi ! Có được không ?"
Nói rồi nàng dịu dàng nắm lấy bàn tay đang băng bó, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nơi lòng bàn tay người nọ sau đó nghiêng đầu chờ đợi hắn trả lời.
Thích ?
La Huyền không nghĩ đến nàng sẽ có loại hành động này mà kinh ngạc, con người hắn long lanh vì lay động, hắn thấy chính mình trong đôi mắt nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng chờ mãi chờ mãi vẫn thấy hắn bất động, nàng đứng dậy buồn bã ngồi vào lòng hắn.
La Huyền trợn tròn hai mắt cúi đầu nhìn nàng, nàng muốn làm gì .
" Không gả nữa...nhưng Nhiếp Tiểu Phụng ta xưa nay không phải dạng người thi ân bất cầu báo, lần trước ta đòi ngươi không trả được, lần này ngươi phải trả ân cho ta !"
Giọng nàng nỉ non trong lồng ngực, một cảm giác tê dại chạy khắp người, La Huyền đột nhiên mất khả năng suy nghĩ.
Nhiếp Tiểu Phụng âu yếm nhấm nháp môi hắn.
Cơ thể bỗng chốc hoá thành hư vô, chỉ còn mọi giác quan tập trung nơi đầu lưỡi non mềm .
Chỉ một thoáng mà lại dài đằng đẳng tựa như một cuộc đời, nhưng lại cảm giác quá ngắn, không đủ.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn vẫn bất động, như vậy cũng tốt, nàng có chút hài lòng, chỉ một lần thôi, La Huyền cũng sẽ không đến mức dày vò, vì hắn mất trí nhớ, vì hắn đang đền ân nàng, tốt hơn là cưới nàng.
" Đắng không ?"- Nàng tựa như con mèo nhỏ cạ cạ chóp mũi lên mặt hắn, nàng ngày nào cũng uống thuốc đắng như thế đấy !
La Huyền nuốt ực một cái, tâm trí liên tiếp vang lên tiếng nổ động trời, có đắng không ? Không biết, hắn bây giờ cái gì cũng không biết.
Thân mật như vậy...
Nhiếp Tiểu Phụng đã vọc xong gương mặt hắn lại nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt nàng sáng ngời, La Huyền luôn là nam nhân cả đời nàng mong ngóng, hắn biết hay không ?
" Tiểu Phụng ..."- La Huyền vẫn chưa hoàn hồn, vô thức gọi .
" Về đi thôi ! Ngày mai ta tự uống thuốc được."- Tuy hắn mất trí nhớ nhưng với tính cách này hẳn là sẽ tránh mặt nàng, Nhiếp Tiểu Phụng căn dặn hắn, sau đó bồi thêm một nụ hôn lên môi mỏng , đáy mắt tràn đầy trêu chọc.
La Huyền đột nhiên đứng phắt dậy, con ngươi đảo vài cái sau đó luống cuống rời đi.
Đi đâu ?
Hắn đã ra khỏi cái tiểu viện của nàng nhưng lại đứng đực ở đó rất lâu, đầu óc trở nên mơ hồ, hắn thấm chí còn không biết mình phải làm gì tiếp theo.
Ấm áp, mềm mại, hương phấn bên má nàng vây lấy hắn, ấu yếm như nàng vừa nãy ngồi trên đùi hắn.
La Huyền toàn thân run rẩy, trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com