C42
Đột nhiên không khí trở nên náo nhiệt hẳn ra, trước mắt bỗng có thêm người lui tới Nhiếp Tiểu Phụng cũng không cảm thấy trống trải, chỉ là có thêm miệng ăn.
" Ông nói xem, y thuật của ông cao thâm như thế, hẳn là cũng làm thái y đi, nhưng mà thái y có thể nhiều vàng như thế sao ?"- Nàng thắc mắc chuyện này đã lâu, hầu như đi theo Triều Hoài Ân sợ là phải lo tiêu tiền thế nào, không sợ thiếu ăn thiếu mặc.
Triều Hoài Ân nghĩ nghĩ một lát, miệng mở đã mấy lần, trông như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ vỏn vẹn :" Tranh thủ vơ vét an hưởng tuổi già ."
" Y đức của ông đâu ?"
" Trông ngươi không giống người nói được hai chữ y đức ..."- Lão Triều bóng gió.
" Vậy ông còn giấu ở đâu nữa không ?" - Nhiếp Tiểu Phụng nhỏ giọng hỏi.
" Ngươi đi đến đâu, nơi đó cũng sẽ có vàng cho ngươi tiêu, cho nên ..."
" Cho nên ?"
" Mau mau thấy Thái Sơn mà bái ta làm sư phụ, rất hời !"
" Cảm tạ, ta có việc đi trước !" - Nàng một đi không ngoảnh đầu lại.
" Ngươi lừa cả người già, Tiểu Phượng Hoàng nhà ngươi là cái đồ không có lương tâm !"- Lão oán hận giảy nảy lên.
" Dù sao ông cũng chỉ có đôi ba chục năm, xem nhẹ chút để mà sống an yên! Mấy chuyện này ta thấy không có cần thiết đâu. Ha !"- Nhiếp Tiểu Phụng học theo cái bộ dáng đức độ của La Huyền, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
" Văn Uyên vài năm trước gặp lại ta đã nói sẽ không rời Tây điện, ngươi nói với hắn cái gì mà hắn nói đi liền đi ?"
" Nói cái gì? Ta chỉ nói... ta muốn báo thù . "- Vẻ mặt nàng cho thấy tất cả đều là việc đương nhiên.
" Ngươi thật muốn kẻ kia chết ?"
" Ông đừng nói chuyện nhảm nhí, hắn hại mẹ ta, không lý nào ta lại để hắn sống an ổn được! Ông chẳng phải cũng có người thân sao, nếu có kẻ tra tấn giết hại họ, ông có thể coi như không có gì ư ?"- Nhiếp Tiểu Phụng thay đổi thái độ, phản pháo gay gắt.
" Ngươi nói đúng, hắn không đáng sống an ổn ."- Triều Hoài Ân nở nụ cười chẳng thể gượng gạo hơn .
" Bỏ đi! Đây là chuyện của ta, ông tốt nhất đừng nhúng tay vào !"
Người này vừa đi người kia đã đến, La Huyền không yên tâm tình hình của Nhiếp Tiểu Phụng.
" Lão tiền bối có thể nói cho ta biết, tình trạng hiện tại của Tiểu Phụng hay không? Nàng rốt cuộc mắc phải loại bệnh gì ?"
Triều Hoài Ân thở dài :"Không có gì đáng ngại ."
La Huyền nhìn biểu hiện có phần né tránh của lão, hắn chậm chạp ngồi xuống :" Có phải nàng đã căn dặn tiền bối không nói cho ta biết?"
Triều Hoài Ân cười cười gật gù :" Ngươi quả là người thận trọng từ trong cốt cách, không hổ là thân truyền Ai Lao."
" Vãn bối cũng không ưa lòng vòng ."- La Huyền liếc mắt, ngữ khí thập phần nghiêm túc.
" Thế thì ngươi nghĩ nhiều rồi, có ta ở đây, Tiểu Phượng Hoàng sẽ không hề gì. Việc trước mắt nên lo không phải là vấn đề này."
La Huyền cau mày nhìn động tác của lão.
Triều Hoài Ân nhấp một ngụm trà lớn rồi đặt nhẹ chung trà xuống, ngón tay không hề khách khí trỏ về hướng đối diện .
" Ngươi ."
La Huyền gật đầu một cái, thật ra không chỉ có lão lo sợ, người xung quanh hắn ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quặc, chính hắn đây cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân.
" Ta thực không có căn cứ để tin kẻ huỷ nửa tuổi thọ của nó lại có tâm ý cưới nó, trừ phi ngươi cứ như vầy cả đời !"
Tròng mắt La Huyền trợn tròn nỗi hoang mang, hắn hoàn toàn không hiểu ý lão Triều .
" Thuốc của Ai Lao sơn quả là thuốc tốt... ta đã suy đi nghĩ lại vẫn không biết cái vị La Huyền kia cứu nó là vì nhân đức vì danh dự hay là vì cái gì khác, nhưng một viên đan kia nuốt xuống, người thường khó mà sống thọ... La Huyền ! Ngươi có nghĩ sau khi ngươi nhớ lại, ngươi sẽ đối xử thế nào với nó không ? Ta đang suy nghĩ đây ."
" Tại Đại Hùng Bảo điện ..."- La Huyền rối ren dựa lưng vào ghế.
Hắn là loại người gì?
Qua miệng mỗi người, hắn bỗng có thêm một bản ngã khác...
" Ngươi có còn muốn nhớ lại hay không ? Thân truyền của Ai Lao hẳn có rất nhiều trọng trách, gánh vác , hẳn là một phần con người ngươi. Ta chỉ nói bấy nhiêu, ta không muốn xen vào quá nhiều thứ không liên quan."
" Đa tạ tiền bối ."- La Huyền có chút thất thần rời đi, chuyện muốn hỏi không hỏi được, lại tự mình chuốc thêm mơ hồ.
...
Nam Thất chạy cả buổi trời tìm La Huyền để năn nỉ hắn :" La đại thúc có thích ăn canh gà hầm tiêu không ?"
" Có chuyện gì sao ?" - La Huyền cúi đầu hỏi nó.
"Đại thúc nói người thích canh gà hầm tiêu đi !" - Nó bẽn lẽn dụ khị.
La Huyền hiển nhiên sẽ không làm theo khi chưa biết trước ý đồ :" Không ."
" Hả ?" - Nam Thất nghe xong thì vụn vỡ nhìn người kia bỏ đi không chút đoái hoài.
" Tiểu Thất! Sao rồi ?"- Nhiếp Tiểu Phụng thấy nó dáng vẻ không thiết sống trở về, không nén được tò mò hỏi .
Nam Thất ngồi im lặng một hồi sau đó tủi thân nước mắt rơi lã chã :" Nhưng mà đệ muốn ăn canh gà hầm tiêu ..."
Nhiếp Tiểu Phụng thấy có kẻ buổi sáng đòi làm đại trượng phu buổi trưa lại khóc nhè vì không được ăn canh gà mà dở khóc dở cười :" Đại thúc nói thế nào ?"
" Đại thúc nói: không !" - Nó nén lại cảm giác đau lòng trần thuật.
Nhiếp Tiểu Phụng cũng có chút buồn lòng nhưng nhanh sau đó lại nghĩ nàng cũng khá lâu không lấy lòng hắn bằng cách này cũng không còn nhớ rõ khẩu vị của hắn, may thay nàng đối với việc ăn uống cũng không đặt nặng lắm, có lẽ khẩu vị của cả hai cũng có điểm giống nhau .
" Tỷ tỷ ! Canh gà, canh gà, canh gà, canh gà, ... hầm tiêu ."
Nam Thất ngồi bệt xuống đất ôm chân không ngừng mè nheo khiến Nhiếp Tiểu Phụng chóng mặt không biết nên đá nó đi đâu .
" Được được ! Canh gà, ta làm, ta làm ."
Chỉ chờ có thế Nam Thất hai mắt sáng ngời ưỡn ngực cười ha hả lao thẳng xuống phòng bếp .
...
Trên bàn ăn, La Huyền quét mắt phần lớn là món xào, riêng thằng nhóc Nam Thất được một bát sứ ú ụ là riêng, vẻ mặt vô cùng mong đợi .
Hắn không nghĩ nhiều ngồi vào bàn, lát sau cũng thấy Nhiếp Tiểu Phụng đến ngồi bên cạnh Nam Thất :" Ăn thôi !"
Nam Thất vô cùng mong đợi giở nắp bát sứ sau đó ' hà' một cái, mùi tiêu nóng xộc lên cả gian phòng, ngửi thôi cũng cảm thấy ấm người. Nó nhanh tay bẻ một cái đùi to tướng cho Nhiếp Tiểu Phụng để vào cái bát nhỏ, sau đó nhìn nhìn La Huyền rồi bày ra cái bộ dạng tham ăn, nó kéo cái thố canh về phía mình, cách xa hắn ra một.
" Đại thúc không giành ăn với ngươi !"- Nhiếp tiểu Phụng không đồng tình với thái độ này của nó.
" Chàng... chàng muốn ăn cái gì? Để... để ngày mai ta làm..." - Nhiếp Tiểu Phụng ngượng đến lắp bắp không thể mặt nhìn người đối diện.
Nam Thất thìn biểu hiện e thẹn kia cằm suýt rơi bộp xuống đất, xong rồi, xong rồi, mới có bao lâu đâu mà tỷ tỷ của mình bị người ta cướp đi mất rồi.
" Vạn đại thúc cũng rất thích canh gà tỷ tỷ, hay là hôm nào chúng ta ghé thăm nấu cho thúc ấy ăn nhé !"- Nam Thất không hiểu, Vạn đại thúc kia cũng rất tốt, tại sao tỷ ấy lại cứ không thích, nữ nhân khó hiểu vậy sao ?
" Ăn đi !"- Nhiếp Tiểu Phụng cốc vào đầu nó một cái vì tội nhiều chuyện.
" A"- Thằng nhóc đau điếng hét một cái, công cuộc mai mối thất bại.
Ngược lại có người lại như cắn phải ớt, La Huyền gác lại đũa :" Vạn đại hiệp còn thích gì nữa không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng nghe ra có gì đó không đúng, nàng ho nhẹ vội đổi chủ đề :" Ta nghe nói vài ngày nữa có hội thả hoa đăng, chàng có bận không ?"
La Huyền vờ như không nghe thấy, tiếp tục trò chuyện với :" Vậy Vạn đại thúc của ngươi thích món nào nhất ?"
Nam Thất thở dài như ông cụ non :" Đương nhiên cái gì tỷ tỷ làm Vạn đại thúc cũng đều thích hết ...". Không như ai kia, còn dám lên giọng
" Ngươi còn nói một tiếng nữa sau này ta sẽ không hầm gà cho ngươi nữa !"-
La Huyền nhìn có người bắt đầu cuống lên lại nặng nhẹ: " Xem ra tỷ tỷ cũng rất biết khẩu vị của Vạn đại thúc. Ha! Không biết La mỗ lúc nào mới được cái phúc này !"
" Không phải như chàng nghĩ đâu, ta chỉ là ..."
" Chỉ là cái gì? "- Hắn vẫn không động đũa hỏi đến cùng.
" Chỉ là..."
Nói là tiện tay thì cũng không hay lắm nhỉ.
" Không được không được ! La đại thúc có phải là đang ghen tỵ không ? Không được ! Không được! Sáng nay thúc bảo không thích còn gì ?"- Thằng nhóc ranh ỷ ngồi cạnh Nhiếp Tiểu Phụng không sợ trời không sợ đất kịp móc mẻ hắn một tiếng.
Nhiếp Tiểu Phụng hài lòng, không uổng công nàng nuôi nó mấy năm nay, chớp lấy thời cơ nàng lên tiếng phản công :" Hoá ra chàng đã bắt đầu chàng chán ghét ta, chàng không muốn ta làm cơm cho chàng nữa, ta biết ngay mà !"
La Huyền đột nhiên rơi vào thế yếu, hắn bối rối, hắn quả thật có nói không nhưng không hề có ý này, thằng nhóc ranh kia thậm chí còn không nói rõ ràng, nếu không phải nó bé tí hắn còn cho rằng Vạn Thiên Thành đã để lại 1 tên nội gián. Lại thêm một Nhiếp Tiểu Phụng khó mà nói lý lẽ, La Huyền cũng xem như thức thời hắn thở dài một đoạn rồi lại nhấc đũa :" Ăn cơm đi! Không nói nữa ."
Nhiếp Tiểu Phụng thừa thắng xông lên, nàng ' hứ ' một cái hờn mát, nhất quyết không động đũa .
" Lại làm sao ?"
" Lại làm sao là lại làm sao ? "
" Ăn cơm !"
" Không ."
" Nàng còn tiếp tục bướng ta sẽ phạt nàng !"
" Chàng phạt ta ta sẽ giận chàng, không nhìn mặt nữa ! "
" Đệ ăn xong rồi !"- Nam Thất mồm bóng mỡ ngồi nhìn cuộc trò chuyện kỳ lạ.
" Vậy tỷ tỷ có nhìn mặt Vạn đại thúc không ?"
" Ra ngoài !"- Cả La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng đồng thanh đuổi con kỳ đà lắm chuyện Nam Thất.
Tuy trong lòng buồn rười rượi nhưng mà con mắt lém lỉnh kia vẫn liếc sang chiếc đùi nguội lạnh trước mắt :" Tỷ tỷ không ăn vậy cho đệ nhé ! ".Nói rồi thò cái tay nhỏ, thoăn thoắt chộp lấy rồi chạy biến .
" Thế nào ! Đại hiệp muốn phạt ta ? Lại muốn đánh ta ư ?"- Nhiếp Tiểu Phụng không quan tâm, chỉ muốn có người dỗ mình.
" Ta không ... Nàng ăn cơm đi ."- La Huyền cắn chặt câu Nhiếp Tiểu Phụng không thể nói lý mà nhịn.
" Không chán ghét nàng..." - Nói rồi lại không đành lòng giải thích thêm một chút.
" Thả - hoa - đăng."
" Được."
" Thật không ? "
" Ta không có lý do nào để lừa nàng. Cơm !"
Nhiếp Tiểu Phụng che miệng cười trộm, nàng biết hắn thể nào cũng sẽ không từ chối, chẳng qua là muốn bắt nạt hắn một chút.
...
Đã qua một ngày La Huyền bận bịu hồi âm thư của Trần Thiên Tướng, rời núi đã lâu lại thêm ký ức mơ hồ, hắn có vô vàn việc phải làm, nhất thời không biết xử lý thế nào, hắn đành ở lì trong phòng một ngày một đêm ngồi góp nhặt thông tin.
Lại thêm một ngày, đợi khi hắn chợt choàng tỉnh vẫn không thấy bóng dáng Nhiếp Tiểu Phụng. Kỳ lạ! Mặc dù biết nàng không có ý xấu
nhưng lại là kiểu người thích làm nũng, nàng hẳn sẽ tranh thủ hắn bận bịu mà ghé qua trêu chọc đôi chút.
Lại cất công đến tiểu viện nàng, lúc hắn đến chỉ thấy Nam Thất ngồi xổm rầu rĩ vọc đất.
" Tỷ tỷ đâu ?"
" Ah ! Đại thúc ! Hai ngày nay người đi đâu vậy ?"
" Ta bận một chút, tỷ tỷ ngươi đâu rồi !"
" Tỷ tỷ ngủ đã hai ngày rồi mà vẫn chưa dậy... Lão bá bảo đệ ra đây không cho đệ-"
Không cho nó gặp tỷ tỷ. Còn chưa nói xong người kia đã lao như bay đến phòng Nhiếp Tiểu Phụng.
Triều Hoài Ân vò đầu suy nghĩ cả nửa ngày còn đang ngồi suy nghĩ thì nghe tiếng đạp tung cửa, lão giật mình ngẩn đầu, hóa ra là hắn.
" Hai ngày nay không thấy ngươi ?"
" Vãn bối có chút việc, đã xảy ra chuyện gì ?"
" Phỏng chừng ngày mai nó sẽ tỉnh, cũng không có gì nghiêm trọng, có lẽ cơ thể mệt mỏi quá độ."
" Trông tiền bối không giống như lời vừa nói ..."- La Huyền sao có thể không nhạy bén mà phát hiện dáng vẻ mệt mỏi của lão.
" Xin tiền bối cứ nói thẳng !"- La Huyền lần nữa khẩn cầu.
Lão không trả lời thành ra bầu không khí bỗng chốc trở nên im ắng dị thường
Triều Hoài Ân mệt mỏi thở dài chỉ cúi đầu thủ thỉ:" Ta không chắc ... Sư phụ ta mất 7 năm nhưng vẫn không có cách nào... ta đã đi dọc Bắc Nam đại Tống suốt 12 năm nhưng thứ cần tìm lại không tìm được."
" Vậy ... số thuốc kia ?"- La Huyền bắt đầu hoang mang.
" Thuốc bổ mà thôi ..."
Lừa người ! Lão già này đúng là lừa người người ! La Huyền giận đến tức cười nhất thời đờ người, sau đó mới phải nén giận mà chất vấn.
" Ông ! Nàng ... lẽ nào sẽ ngủ mãi như vậy sao ? Không còn cách nào khác ư ? Ông giấu ta lâu như vậy ?"
Hắn quên mất cái gì là thân phận cái gì là tôn ti, chỉ thẳng Triều Hoài Ân, gằn giọng oán trách.
" Nếu có cách sư phụ ta hẳn sẽ sống thêm đôi mươi năm nữa, mấy năm trước từng đến Ai Lao, nhưng mà... vẫn không có thu hoạch gì ..."- Lão không nhìn lấy người đang nổi đoá kia, chỉ ngả lưng lên vách, mắt chăm chăm xuống đất.
Kỳ thực Dạ Thiên là tên mà sư phụ lão đặt cho loại hoa kia, lão đi ngang dọc thiên hạ mấy mươi năm lại chưa từng nghe ai nhắc đến loại hoa tương tự như thế, huống hồ ghi chép của sư phụ lại rất ít, lão cũng vốn không muốn quan tâm nhưng chuyện này, vì cuộc đời lão chẳng có gì đáng để đặt nặng, cho tới khi Văn Uyên giở trò ngu xuẩn !
" Đáng chết ! Sao ông lại không nói gì ? Ban đầu không phải ông giả quỷ thần hay lắm sao ? "- La Huyền thấy lão cứ im lặng, hắn nhịn không được túm lấy cổ áo lão, tơ máu nơi khoé mắt chầm chậm kéo đến con ngươi.
" Ngươi thì sao ? Thân truyền Ai Lao sơn đứng đây làm gì ? Thần y đan sĩ đâu ? Ngươi muốn lấy nó, năng lực của ngươi đâu ? Ta còn nghi ngờ đợi sao khi Ai Lao sơn biết ngươi thành cái bộ dạng này, bọn chúng có đá ngươi ra khỏi cửa không nhỉ ? Thay vì ở đây lớn lối, ngươi tốt nhất nên làm thế nào để danh xứng với thực !"- Triều Hoài Ân đột nhiên thay đổi thay độ, lãi cấu chặt cổ tay La Huyền lộ giọng đầy thách thức.
Triều Hoài Ân ! Hoài Ân ! Hoài Ân ! Cái tên đáng hận làm sao ! Con ngươi lão trợn tròn hận ý, rõ ràng là bóng La Huyền phản chiếu trong đó nhưng hắn lại không hề thấy mình lọt vào mắt gã.
Dứt lời lão hung hăng hất mạnh La Huyền ra khiến hắn suýt không vững lùi lại vài bước .
Hít một hơi ổn định lại mớ cảm xúc hỗn độn sắp cướp đi lí trí, Triều Hoài Ân nheo mắt, phủi lấy và chỉnh sửa vạt áo của mình rồi ném cho hắn một câu khinh miệt :" Ta nói ngày nào ta sống, ngày đó ta không để nó chết! Ta có năng lực, nói được làm được, còn hạng như ngươi, chỉ có vậy ! Ngươi có thấy mình bây giờ xừng với nó không ?"
La Huyền đầu óc nổ vang một tiếng, hắn là La Huyền, là thân truyền Ai Lao, là thần y đan sĩ, là nhất đẳng tông sư được thiên hạ ngưỡng mộ, sao đó thì sao ? Tất cả chỉ là hắn biết, hắn nghe được, những ngày qua thực tế hắn không làm được gì hết! Hắn dần giống như kẻ ngốc vậy !
" Ta sớm đã dự định sẽ lại tìm thuốc, La Huyền ! Tranh thủ chút ít thời gian lấy lòng nó đi, bằng không với cái dáng vẻ ngớ ngẩn ngu xuẩn của ngươi, không đời nào ta gã nó ngươi ! Đừng ở đây lên giọng với bổn toạ !"
Không biết từ khi nào Triều Hoài Ân ghét đắng việc bị gọi là vô dụng, lão cũng chán ghét việc không giữ lời, có lẽ vì vậy mà trong suốt mười mấy năm lang bạt, lão không còn hứa với bất kỳ ai, bởi không còn ai quan trọng nữa .
Từng câu từng chữ của lão khiến La Huyền bất động, hắn rơi vào vòng xoáy nghi ngờ, nghi ngờ sự bất lực của chính bản thân mình.
" Ngươi nếu có năng lực, cho ta xem."- Trước khi đi, Triều Hoài Ân không quên thách thức hắn.
Nam Thất ngoài cửa có chút tò mò, bên trong đột nhiên có tiếng cự cãi rồi lại tắt dần, nó đứng ngó nghiêng một hồi lại thấy Triều Hoài Ân đi ra, lão chầm chậm tiến đến trước mặt nó, con ngươi lạnh không chút cảm xúc căn dặn :" Tỷ tỷ tốt với ngươi như vậy, ngươi thương tỷ tỷ như vậy... phải nhớ lời ta dặn !"
Nam Thất cúi gằm mặt lạnh sống lưng, lấy hết can đảm thoả thuận :" Vâng! "
Triều Hoài Ân nheo mắt nhìn nó một cái :" Nên như vậy !" rồi rời đi.
...
Lúc Nhiếp Tiểu Phụng mở mắt dậy, tất cả chỉ như một giấc ngủ thoáng qua,ngoại trừ thân thể vô cùng nặng nề, tầm mắt có chút mờ nhạt vì vốn dĩ phải làm quen với ánh sáng, nàng đưa mắt thấy một cái bóng quen thuộc bên giường :" Sao chàng lại ở đây ?"
La Huyền nghe giọng thì giật mình, nhưng hình như nét mặt hắn có hơi khác biệt so với thường ngày, nhưng không nói rõ được là khác thế nào .
" Tỉnh rồi ?"
Tỉnh ? Nhiếp Tiểu Phụng chau mày ngơ ngác hỏi :" Cái gì tỉnh ?" . Chẳng phải chit là ngủ một giấc thôi sao ? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ ?
Đúng lúc thằng nhóc Nam Thấy bê chậu nước ấm vào vừa thấy nàng ngồi dậy thì mặt mày hớn hở cảm thán :" Tỷ tỷ tỉnh rồi ! Tỷ tỷ doạ đệ sợ chết đi được !"
" Đã xảy ra chuyện gì ?"- Chỉ ngủ thôi mà cũng doạ được người ư ?
" Tỷ à ! Tỷ tỷ đã ngủ được ba ngày ba đêm rồi đó, bây giờ là buổi trưa rồi !"- Nó giơ tay tên, nhấn mạnh.
" Cái gì ?"- Càng nói càng khiến nàng không tỉnh táo, lại nhìn sang La Huyền từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm ngâm, nàng có chút tin là thật.
" Thật sao ?"
La Huyền chỉ gật đầu xác nhận .
" Sao ta lại không cảm thấy cái gì hết ... Lúc tỉnh dậy ta còn cảm giác chủ mới ngủ có một đêm thôi ."
La Huyền trên mặt rõ ràng khắc hai chữ không vui nhưng vẫn thở dài vươn tay vỗ đầu nàng :" Không sao ! Nhiều ngày không ăn uống hẳn đói rồi, ta gọi người đem ít thức ăn đến ."
Thấy hắn muốn đi Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên lại có chút lo lắng, nàng vội ôm lấy tay hắn trấn an :" Ta thật sự không sao hết ! Chàng xem ta là Nhiếp Tiểu Phụng, chàng là La Huyền , còn thằng nhóc kia là Nam Thất, Nam trong nam nhi, Thất trong thất lạc, ta có thể nghe, ta có thể thấy, ta có thể nói, ta còn có thể ..."- Ta còn có thể đi đứng ...
Nhưng chưa kịp nhảy xuống giường nàng đã bị La Huyền ấn xuống, cong môi an ủi nàng:" Ta biết ! Ta đã bắt mạch, mạch tượng không có gì khác thường, ta hy vọng nàng khoẻ !"
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hành động của hắn như thể chính mình mới là người cần yên tâm, nàng tạm thời ngoan ngoãn nằm im nhìn hắn, ừm nhẹ một tiếng.
" Nàng ngoan ngoãn ở đây đi ."- Nói rồi, La Huyền lại kéo chăn lên bụng nàng mới chịu đi.
Nhiếp Tiểu Phụng nằm đó có phần bồn chồn, ngoại trừ mệt mỏi do xương cốt yếu đi thì nàng không còn cảm thấy cơ thể mình có chỗ nào đáng ngại... đúng là lần đầu tiên thấy loại độc tính này, một chút triệu chứng cũng không thấy, lần này nàng ngủ một mạch ba ngày, lần sau sẽ là bao lâu ? Rồi bao giờ sẽ là lần cuối cùng ?
Đúng là không ăn thì thôi, vừa cầm đũa đã run tay, Nhiếp Tiểu Phụng bị cơn đói hành hạ chẳng thèm câu nệ lễ tiết ăn một mạch không buồn nói chuyện.
Mặt mày La Huyền vẫn căng thẳng như cũ, đến khi thoả lấp cơn đói Nhiếp Tiểu Phụng mới bắt đầu nhận thức hắn đang phiền não, nàng giảm tốc độ ăn lại vừa nhai vừa suy nghĩ làm sao để hắn không bận tâm.
" Ta nói là ta không sao mà ..."
" Có thấy chỗ nào không khoẻ không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng thành thật lắc đầu.
" Vậy nghỉ một chút, lát nữa ta đưa nàng đi dạo."
Dừng một lát, La Huyền lại phiền muộn hỏi :" Tiểu Phụng có thấy ta thế này thật kém cỏi không ? Rõ ràng nàng biết ta không phải là vị La Huyền được người người tôn kính kia ..."
" Ai quan tâm chứ ? Chàng đối xử tốt với ta, ta thương chàng... Hôm nay chàng để ý lời nói bên ngoài, sau này bọn họ chê ta không xứng với chàng có phải chàng cũng muốn bỏ ta hay không ?"- Hẳn là có kẻ đã nói ra nói vào, La Huyền nàng biết không có nhiều nghi kỵ như thế, ngoại trừ mối quan hệ giữa nàng và hắn.
Thấy hắn lại không trả lời, Nhiếp Tiểu Phụng lại kiên nhẫn nói tiếp :" Có phải có người ức hiếp chàng không? Nói ta biết là ai, ta sẽ không để đời này của hắn có thể nói thêm bất cứ câu nào !"
La Huyền không lạ thái độ luôn thù địch của nàng nhưng chung quy đây là vẫn không có, hắn không vui nghiêm mặt :" Không được nói những lời sát ý như vậy ! Nàng không phải không biết chính mình bị nhiều người nhòm ngó... "
" Được được! Sau này Tiểu Phụng không nói nữa ! Chàng cũng đừng bận tâm nữa, có được không ?"- Nhiếp Tiểu Phụng biết La Huyền có quy chuẩn riêng của hắn, thực sự nàng cũng có điểm không phù hợp chỉ là hắn luôn nhiều lần dung túng cho nàng, nhưng như vậy không có nghĩ hắn sẽ mãi mãi như vậy, kể cả khi hắn có mất trí nhớ cả đời .
La Huyền thở dài trong lòng, giữa bọn họ thật sự có cách biệt .
" Thật sự giận rồi ?"- Nhiếp Tiểu Phụng bắt gặp cơ mặt người nọ vẫn chưa chịu giãn ra, nàng đánh bạo kéo tay nép vào lòng hắn, giọng nói vừa thành tâm vừa vỗ vỗ lên ngực vuốt giận.
La Huyền ngay lập tức choáng váng thuận thế vịn lấy, chút không vui thường trực hai ngày nay đột nhiên bay biến.
Thấy hắn chớp chớp mắt nhìn nơi khác, Nhiếp Tiểu Phụng nén cười vờ ngây ngô hỏi :" Không nhìn thiếp vậy là vẫn còn đang giận sao ?"
Nói rồi bàn tay nhỏ lại ra sức cào lên ngực hắn, nàng có vẻ lấy làm thích thú, ngược lại có người vô cùng phiền lòng, nàng thật biết làm hắn phiền lòng !
La Huyền hết cách phải bắt lấy làm loạn trước ngực, nhịn không được mắng một câu :" Linh tinh !"
" Còn giận nữa không ?"- Nhiếp Tiểu Phụng vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng, nhìn nam nhân lạnh lùng xa cách thuở nào trước mắt nay lại ngại ngùng đi tìm chỗ giấu mặt, nàng thật muốn ôm bụng cười một trận, lại càng muốn trêu ghẹo hắn, cho hắn ngượng đến chín luôn đi !
La Huyền biết mình không thoát được thiên la địa võng của tiểu nha đầu này, chỉ còn cách xuôi lòng nhỏ giọng thành thật :"Không. Không giận ..."
Nói rồi hắn lại gục đầu vào vai nàng cầu :" Đừng lừa ta nữa, ta là thần y đan sĩ, đừng lừa ta !"
Nhiếp Tiểu Phụng mỗi lần hắn nỉ non đều khiến tim nàng đập loạn không thôi, nàng ngủ một mạch ba ngày, chuyện sớm muộn biết cũng đã biết, lại nghĩ bản thân đã nhiều ngày không tắm, không sạch sẽ, nàng ngượng ngùng đẩy trán hắn ra, không quên đáp :" Không lừa, ta thương chàng, không có nỡ lừa chàng ."
Nàng thương hắn biết bao nhiêu, nhưng chung quy vẫn là nỡ lừa hắn, cũng giống như hắn dù thật sự có tình cảm với nàng, hắn vẫn không thành thật.
La Huyền nghe con người ranh mãnh này nói chuyện mà không khỏi cong môi, nàng biết cách rót mật vào tai.
Chưa đợi hắn vui vẻ được bao lâu Nhiếp Tiểu Phụng nhanh chóng đứng dậy, nhưng cũng không nhanh bằng La Huyền, hắn chụp lấy cổ tay nàng thắc mắc :" Sao lại vội ?"
Nhiếp Tiểu Phụng vội thụt tay lại lí nhí :" Ta đương nhiên là phải đi tắm, nếu không chàng sẽ chê ta mất ..."
La Huyền ý cười hiện rõ trên đáy mắt, hoá ra nàng cũng sợ mất hình tượng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com