Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.

Trong giấc mơ, Nhiếp Tiểu Phụng nghe có người gọi mình ở xa xăm, từ nơi tiếng gọi nàng nửa mê nửa tỉnh, nàng thấy bóng mẹ mờ nhạt trên nền tuyết, có phải người muốn nói gì với nàng không? Bỗng người vươn tay ra ôm chầm lấy nàng, Nhiếp Tiểu Phụng thoáng sửng sốt, giật  mở to mắt tỉnh dậy.

"Tiểu Phụng !"- La Huyền thấy nàng hơi thở nặng nề, trán ướt đẫm mồ hôi nên cho rằng nàng đã mơ thấy ác mộng, hắn cúi người lay nàng dậy lại bắt gặp nàng nhìn mình thì có chút chột dạ, bèn hỏi một câu phần chữa thẹn, phần quan tâm:" Có phải gặp ác mộng rồi không ?"

Dư âm trong những giấc mơ ngày cũ đeo bám mãi không tan, Nhiếp Tiểu Phụng mắt không đổi tiêu điểm, khẽ ôm lấy lồng ngực, nhắm mắt định thần không để tâm đến La Huyền. Hiếm khi thấy nàng thế này, bàn tay dày đặt trên vai định rụt về lại giữ nguyên, có lẽ sẽ trấn an được nàng một ít.

Trời đã hửng sáng, con ngựa một bên đã bắt đầu không yên phận, nó đi lại lộp cộp xung quanh. Chưa đầy một nén hương, Nhiếp Tiểu Phụng lại mở mắt, lần này thần mắt đã thay đổi, trở về dáng vẻ thường ngày, bấy giờ La Huyền mới khẽ gật đầu thu tay mà đứng dậy ra ngoài :" Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này !"

Hai người hai vật cưỡi lại cùng nhau lang thang, đi đến giữa trưa Nhiếp Tiểu Phụng lại nheo mắt nhìn về phía sườn núi phía đông, thấp thoáng một tòa tháp, đáy mắt bỗng lóe lên, nàng không nghĩ nhiều mà tiến về nơi đó.

Giữa mênh mông tuyết trắng, một ngôi điện tọa trên nền đất bằng, phía sau nó là một tòa tháp cao độ 16 tầng bên gác mái sớm đã bị đóng một lớp tuyết dày, nhìn kiến trúc hẳn không phải là của người Khiết Đan.

" Tiểu Phụng ..."- Loáng thoáng tiếng La Huyền gọi, Nhiếp Tiểu Phụng giật mình quay lại thì thấy hắn khó khăn ôm lấy lồng ngực, độc tính lại phát tát sao?

" Cố một chút! Sắp đến rồi..."- Nàng có phần khẩn trương trấn an hắn.

La Huyền nén cơn xay xẩm lại, gật đầu một cái một tay siết chặt dây cương gục mặt xuống.

Văn Thái điện.

" Các người là ai ?"- Hai nam thư đồng đứng chắn cửa ngay con nghê đưa tay ngăn lại.

Nhiếp Tiểu Phụng rút cây sáo lạnh giọng :" Còn không mau dẫn ta đi gặp họ Triều !"

" Họ Triều ? Tiểu nha đầu! Bọn ta không biết người các ngươi đang nói đến là ai ? Chỗ bọn ta không tiếp người ngoài ! Đi đi !"

" Sao có thể ? Các ngươi dám kháng lệnh ?"- Nàng tức giận lớn giọng.

" Hóa ra là một kẻ điên! Mặc kệ nàng ta! Chúng ta đi !"- Nói rồi hai thư đồng kéo nhau vào trong, khép lại đại môn .

Sao có thể ?

" Họ Triều ! Ngươi ra đây cho ta ! Bằng không ta sẽ san phẳng cái viện này của ngươi !"- Nàng lần nữ hét to .

Đằng sau vang lên tiếng ho khù khụ, La Huyền cảm nhận khí huyết loạn đảo nhịn không được phun ra một ngụm máu đen ngã oạch xuống, may có nền tuyết dày làm đệm, không cảm thấy đau lắm, chỉ thấy sức lực như bị bòn rút.

" La Huyền!"- Nhiếp Tiểu Phụng hoảng sợ chạy vội đến bên hắn, vừa xoay người hắn lại định vận công thì đã có bàn tay dày chặn lại. Nhân lúc còn chút tỉnh táo, La Huyền khẽ căn dặn nàng.

"Tiểu Phụng, sau này cứ cách 3 canh giờ ngươi giúp ta ép hãm độc lần lần, mạng của ta không có gì đáng giá, nếu gặp nguy hiểm ngươi phải đi ngay ..."

" Sao ở huyết trì ngươi không lắm lời như vậy nhỉ ?"- Nhiếp Tiểu Phụng khước từ hắn, nàng nhìn sắc trời dần tối, tuyết lại bắt đầu rơi, đáng ghét, nơi đây cũng không có chỗ nghỉ ra hồn, nàng chật vật đỡ hắn đến mái hiên dưới đại môn. Dứt khoát vận công giúp hắn điều hòa chân khí.

" Tiểu..."

" Đừng lộn xộn ."- Nàng không kiên nhẫn quát hắn.

La Huyền biết nàng đã quyết thì không ai có thể ngăn cản, đành buông xuôi .

" Tiểu Phụng ! Có tiếng động."- La Huyền bỗng lên tiếng nhắc nhở .

Nhiếp Tiểu Phụng không có thân thủ cao cường nên không biết tiếng động phát ra từ hướng nào, chỉ có thể thu tay đỡ lấy hắn mà phòng bị.

Từ phía cánh rừng xơ xác, những tiếng tru nối dài vang vọng khắp vùng đất, báo hiệu một cuộc đi săn sắp đến. Những đôi mắt trắng dã thấp thoáng trong màn đêm nặng nề chĩa về phía 2 người họ dần dày đặc thêm.

1 con, hai con, ba con,... Nhiếp Tiểu Phụng hít một hơi lạnh sống lưng, nàng chậm rãi lấy con dao cạo trong ống tay áo siết chặt, khẽ cúi đầu nhìn người trong lòng đang hô hấp khó khăn.

" Bổn tọa không sợ đám súc sinh các ngươi !"- Nàng hừ lạnh sau đó đanh thép tuyên bố.

Đám sói gầm gừ rất khiêm tốn đi vòng từ xa, bọn chúng vô cùng cẩn thận đánh giá nàng và người đàn ông bên cạnh.

Nhiếp Tiểu Phụng đem đô mắt sắt lạnh đối chọi lại với con đầu đàn, nàng lại nhìn nó giương con dao mỏng lên tiếng cảnh cáo :" Ta chỉ cần lấy cái mạng ngươi là đủ!"

Những con sói đầu đàn khẽ nằm xuống chờ đợi sơ hở từ hai con người trước mặt, miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ.

La Huyền ý thức dần trở nên mơ hồ, người vừa ấm lên được đôi chút lại bắt đầu bủn rủn,hắn không nhịn được ói ra một vũng máu đen. Đáng ghét, không tài nào ép độc ra được. Hắn chỉ nghe loáng thoáng giọng người bên cạnh, không biết nàng đang nói gì và nói chuyện với ai.

Tuy rằng lo cho người trong lòng suýt phát điên nhưng Nhiếp Tiểu Phụng rõ, chỉ cần dời mắt khỏi con sói này, nàng sẽ mất đi lợi thế, nàng khó khăn dùng một tay kéo người kia dậy, chậm rãi nhích người lên chắn trước mặt hắn.

Cả hai bên đều cách nhau một khoảng đất rộng, mỗi mỗi đều đang không ngừng quan sát nhau, không còn nghe hơi tiếng của La Huyền, nàng bắt đầu sốt ruột, dẫu gì cũng phải kiểm tra qua một lần mới có thể yên tâm được, tuy vậy những con sói khỏe đầu đàn sẽ tấn công trước, mà cái mạng cỏn con này của nàng cùng lắm chỉ có thể sống mái được với 2 con, mà trước mặt, tận 5 con.

Tiếng gió đêm ù ù thổi tuyết nhẹ bay lướt qua, Nhiếp Tiểu Phụng chợt nhớ ra gì đó, một mạng đổi hai không hời tí nào, có chết cũng phải đem cả đàn trước mặt tuẫn táng theo nàng, Nhiếp Tiểu Phụng xưa nay không giỏi nhịn nhục, cũng sẽ không chịu thất thế, nàng từ tốn hạ con dao kia xuống. Đàn sói thấy nàng khẽ động, bọn chúng cũng từ từ đứng dậy vào thế chuẩn bị, con đầu đàn mon men từng bước nhỏ đến trước mặt.

Đây là lần đầu tiên Nhiếp Tiểu Phụng dùng nhạc cụ làm pháp khí, có điều tiếng sáo của vật này vô cùng quỷ dị, không giống loại thông thường, toàn bộ thanh âm trong cây sáo đều cao vút, hệt như tiếng thét chói tai, một vầng khí hình bán nguyệt theo chuyển động âm thanh tỏa ra khắp nơi, sau đó là vô số hình bán nguyệt, nàng chưa từng dùng âm luật làm vũ khí nên ít nhiều có chút không quen, chưa kể tiếng của cây sáo nàng vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng, nếu bây giờ dừng lại e rằng lát sau sẽ không còn sức mà vận công, chỉ đành liều.

Cả một vùng tuyết trắng mênh mông bị tiếng thét chói tai bao phủ, trước đại môn toàn bộ cây cối đều bị cắt phá loạn xạ, Nhiếp Tiểu Phụng không nghĩ uy lực của nó lại lớn đến mức này, nhất thời quên không kịp phong bế thính giác, hai màng nhĩ bị chấn thương nhức nhói đến điên đảo, máu từ ốc tai ồ ạt chảy xuống cổ áo. La Huyền phí sau cũng không ngoại lệ, hắn vô tình bị tiếng sáo nhiễu đến thần trí bất loạn đảo, vô thức ôm lấy hai tai của mình.

Mãi đến khi sức cùng lực kiệt, không còn tâm hơi nghĩ xem đàn sói liệu có còn ở đó không, liệu La Huyền có ổn hay không ? Nhiếp Tiểu Phụng ngã xuống nền đất, hình ảnh đọng lại lúc đó chỉ còn là chiếc ấn Hoàng Vũ nơi cây sáo trên tay nàng.

...

" Cung chủ! Nàng đã tỉnh ."- Giọng một nữ tỳ độ 20 vang lên, Nhiếp Tiểu Phụng mở mắt lờ mờ nhìn tấm rèm bên giường, có lẽ là một căn phòng.

" Tỉnh rồi !"- Một người đàn ông chòang lông cáo phủ kín người, mày rậm che đi phần nào thanh thoát của cả người, bên tóc mai lấm tấm sợi bạc,y nửa tin nửa ngờ cất giọng hỏi nàng tiếp .

" Ngươi và La Huyền có quan hệ gì ?"

La Huyền ? Không phải họ Triều, ngược lại còn biết La Huyền, lai lịch kẻ này rốt cuộc là thế nào ?

" Ngươi là ai ?"- Nhiếp Tiểu Phụng không quen thói phục tùng, nàng không kiêng nể hỏi vặn lại.

" Ở đây bổn tọa là chủ, xung quanh ngươi, đều là hạ nhân của bổn tọa !"- Y nhàn nhã vuốt chén trà sứ trên tay đem biểu cảm của nàng mà từng chút đánh giá.

" Cô nương ! Vị này là cung chủ của chúng tôi, cô nương đang ở hậu viện của điện Văn Thái."- Tỳ nữ bên cạnh lên tiếng giải thích cho nàng.

Cái gì mà điện Văn Thái! Nàng không muốn quan tâm, càng không muốn dây dưa với đàn ông này .

" La Huyền ở đâu ?"

" Ngươi ở trước điện của bổn tọa hồ náo một canh giờ liền, hiện tại bổn tọa cứu hai ngươi một mạng, La Huyền là kẻ biết điều, xem ra ngươi và hắn chẳng có mấy thân thích, tên ngươi là gì ?"

" Ngươi và La Huyền có mối quan hệ gì ?"- Nhiếp Tiểu Phụng lên tiếng chất vấn, dẫu sao hắn trên giang hồ bạn thù đều có đủ, cẩn thận vẫn hơn.

" Ồ!"- Nam tử kia tán thán sau đó không kiên nhẫn đến bóp cằm nhỏ của nàng kéo lên.

" Chớ nghĩ bổn toạ cứu ngươi thì ngươi liền có thể lớn giọng ở đây, nói, tên ?"

" Đoàn Tiểu Thiện ! Ta muốn gặp La Huyền!" - Cằm bị bóp chặt đến mức ửng đỏ, cảm giác đau nhói lan ra hai bên quai hàm, khẩu hình cử động có chút khó khăn.

Đoàn Tiểu Thiện ?

" Nể tình ngươi có phần giống cố nhân, bổn toạ cũng không làm khó ngươi."- Nói rồi y ném cằm nàng xuống, phất tay một cái lại xoay người về chiếc trường kỷ đối diện .

Cố nhân ? Kẻ này và La Huyền có quan hệ gì ? Còn đang mãi mông lung cánh cửa lần nữa bật ra, La Huyền hai tay hai chân bị xích sắt gông lại, hắn có vẻ như đã bất tỉnh, tuỳ ý hạ nhân lôi kéo.

" La Huyền !"- Nhiếp Tiểu Phụng lo lắng nhào từ trên giường xuống ôm chằm lấy hắn, vội vội vàng vàng kiểm tra, chiếc gông sắt quá chật khó mà có thể bắt mạch, nàng lại nhìn về phía người đàn ông kia.

" Đoán không lầm có lẽ hắn đã trúng độc, không ngờ thần y đan sĩ lại có ngày khốn cùng, thật đáng buồn ..."- Y nhắm mắt than tiếc.

" Mở gông !"- Nàng đem đôi mắt thù hằn nhìn y, cảm nhận người trong lòng ngày càng yếu.

" Ngươi dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với ân nhân ? Không có giáo dưỡng ! "- Y không mảy may sợ hãi, lên tiếng giáo huấn nàng. Thấy tiểu nha đầu trước mặt lại có vẻ không phục, y biết mối bận tâm hiện tại của nàng chính là La Huyền .

" Có phải hắn bị trúng ám khí không ? Loại độc này không có tên, chỉ là bề ngoài trông có vẻ khiến cho huyết áp loạn đảo, thực chất lại ngấm ngầm hạ thân nhiệt."

" Ngươi biết ?"- Nhiếp Tiểu Phụng mở to mắt chất vấn.

" Hắn là anh hùng cái thế, xem cũng không đến nỗi đâu, hẳn có thể chịu được mươi ngày nữa..."

" Nếu ngươi đã biết bệnh, ắt sẽ biết cách trị, làm sao giải độc ?"- Nàng không kiên nhẫn nhìn hắn vòng vo.

" Làm người, chớ hấp tấp !"- Y không phủ nhận nhưng cũng chưa muốn vào thẳng vấn đề.

Nhiếp Tiểu Phụng biết lúc này bản thân là kẻ yếu thế, không thể lấy trứng chọi đá cho được, dẫu sao hiện tại cũng là hai mạng người.

" Tiên sinh!"- Nàng nhượng bộ hạ mình xuống.

" Nên như vậy! Bây giờ thì trả lời ta, ngươi có quan hệ gì với hắn? Hai người các ngươi đến đây làm gì? Vì sao hắn bị người ta ám toán ?"
- Người đàn ông nhìn nàng thu lại uy thế mà hài lòng.

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ liếc La Huyền một cái, chẳng biết bây giờ hắn có đang tỉnh hay không nữa.

" Là ta vì cứu một đứa bé mà đắc tội với người của Bắc Triều, hắn vì cứu ta mà bị ám toán, bọn ta vẫn là vì cứu thằng bé đó mà đến dãy núi này."

" Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ?"- Quả là sắc nước nghiêng thành, góc mặt có phần giống cố nhân, nàng lại còn được La Huyền bảo vệ, y có một tia hy vọng.

" 23 tuổi !"- Nhiếp Tiểu Phụng suy nghĩ một hồi liền lên tiếng trả lời.

23 ? Khả năng là nhận nhầm rồi.

Thấy người đàn kia rơi vào trầm ngâm nàng lại lo lắng mà đánh tiếng :" Ta làm sao giải độc cho hắn?"

" Không nghĩ kẻ như La Huyền còn có thể đến tận đây để bảo vệ cho một nữ nhân... hai người các ngươi có quan hệ gì ?"

" Xem ra tiên sinh rất hiểu hắn, xin cho vãn bối hỏi ngài và hắn từng có giao tình chăng?"

Người đàn ông kia lại nheo mắt nhìn nàng nhất quyết ôm lấy La Huyền, kẻ trải đời như y sao có thể không nhìn ra được chút ít, nếu hắn có thể đến tận đây bảo vệ nữ nhân này...

" Bọn ta cũng chỉ là cố nhân mà thôi... tiểu nha đầu, ngươi sao lại ôm hắn chặt như vậy ? Hắn không chết nhanh đâu !"

Nhiếp Tiểu Phụng nghe y nói vậy mới có chút ngượng ngùng, nhưng mà lát sau nàng đã quay ngoắt nhìn y phòng bị, có kẻ nào xích cố hữu của mình như vậy, nhưng nếu nói có thâm thù đại hận, y rõ ràng có thể một đao giết chết bọn họ, đâu cần phí nhiều thời gian vòng vo như vậy.

Mãi thấy nàng không trả lời, người ông kia bỗng cười lớn, thanh âm vang vọng khắp căn phòng.

" Ngươi thật muốn cứu hắn ?"

" Đương nhiên là thật !"- Nàng quả quyết.

" Ngươi biết đó, quy luật tất yếu của thế gian, mọi thứ đều có cái giá tương xứng !"

" Ta không quan tâm !"

" Ồ ! Ngươi thích La Huyền ? Chớ nghĩ ngươi cứu hắn một mạng thì hắn liền cảm động với ngươi, ấu trĩ !"- Y lên tiếng khuyên răn, tiểu nha đầu xinh đẹp thế này, lại phải lòng tên này thật có chút thương xót.

" Chuyện của ta không cần tiên sinh nhọc lòng, chuyện ta muốn làm không ai có thể ngăn cản! Ngược lại ta đang nghi ngờ tiên sinh không có năng lực mới phải vòng vo như vậy!"

" Khẩu khí rất lớn! Được! Ta giải hắn độc! Ngươi để mạng ngươi ở lại !"- Hiếm khi có chuyện vui tìm đến trước cửa, y tự thấy bản thân mình có chút tốt đi, cứu La Huyền một mạng, sau này y sẽ đi tìm cô nhóc kia.

Nhiếp Tiểu Phụng có chút sững sờ, nhanh sau đó nàng lại lên tiếng chất vấn :" Mạng ta có thể để lại, nhưng ta làm sao đảm bảo La Huyền sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì ?"

" Nhanh thôi ngươi sẽ hiểu? Chưa kể nếu đã không tin bổn toạ sao còn một mực hỏi thuốc giải ?"

Nàng bị hỏi đến cứng họng.

" Uống ! Sau đó tự ngươi đi lấy thuốc giải! Ta mới là kẻ phải lo lắng sau khi cứu được La Huyền, ngươi và hắn lại cao chạy xa bay, ta không đánh lại hắn đâu !"- Y ném một chiếc lọ sứ.

" Nhìn thật kỹ! Ngươi không có lựa chọn."- Y tiếp tục .

Nhiếp Tiểu Phụng ngồi trên đất ngắm nhìn khuôn mặt của La Huyền một hồi lâu, bàn tay khẽ bấu vào vai hắn. Nàng lại nhìn sang lọ sứ dứt khoát mở nút bình.

" Chậm đã ! Bây giờ chưa vội làm gì, chúng ta còn phải đi lấy thuốc, khi ấy hẵn uống cũng được."- Người đàn ông đưa bàn tay ngăn cản.

Tay cầm lọ sứ khẽ siết lại, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, kẻ sau so với kẻ trước không ít quái dị hơn là bao.

" Buông hắn ra đi, ta không biết La Huyền cũng thích được ôm đấy !" - Người nọ đi đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống trêu ghẹo.

" Giải xích cho hắn !"- Nhiếp Tiểu Phụng nhìn vết hằn đỏ trên tay chân La Huyền mà tràn ngập không vui.

" Giải! Giải ! Ta giải cho ngươi nhé !"- Y hết lòng xuôi theo vì y biết kịch vui còn ở phía sau.

Nhìn kẻ trước mặt liên tục thay đổi thái độ, Nhiếp Tiểu Phụng nghiến răng phòng bị, đợi sau khi giải độc cho La Huyền, có chết t cũng san phẳng cái điện của ngươi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com