Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67





Tác giả: Miêu Tam Tỉnh

Phía Tây Nam của chủ viện Cảnh Viên, có một cây thanh mai cành lá sum suê.

Năm ngoái khi cây thanh mai nở hoa, Ảnh Nhất vừa mới mang thai, còn chưa có cảm giác gì.

Nhưng từ khi Ảnh Nhất thích ăn chua bắt đầu, ánh mắt cậu liền thường xuyên dừng lại ở cây thanh mai kia, từng làm Cố Đình Thâm buồn cười.

Tháng Tư, quả thanh mai trên cây rốt cuộc kết.

Ảnh Nhất liền thừa dịp Cố Đình Thâm chải lông cho mèo, lén lút cọ đến bên cạnh cây thanh mai, nắm xuống mấy viên thanh mai nhỏ còn chưa lớn, rắc rắc rắc mà lén lút cắn, giống như một chú chuột nhỏ.

Đợi cậu cắn xong, thỏa mãn quay đầu lại, mới thấy Cố Đình Thâm và Mao Mao đang nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

Ảnh Nhất tức khắc có chút chột dạ, liền thấy Cố Đình Thâm cười nói với cậu, "Quả mơ trên đó còn chưa chín, thật sự muốn ăn thì, ta làm người mua loại tốt hơn về."

Ảnh Nhất liền hơi nhấp môi cười, lắc lắc đầu, nói với Cố Đình Thâm, "Cái này ăn ngon."

Cố Đình Thâm nhướng mày nhìn cậu, "Thật sao?"

Ảnh Nhất lập tức lại từ trên cây bứt xuống mấy viên quả nhỏ, rất nhanh đến bên cạnh Cố Đình Thâm, giống như dâng vật quý đưa đến miệng anh, "Ngài nếm thử?"

Cố Đình Thâm rũ mắt nhìn quả xanh nhỏ chỉ to hơn móng tay một vòng kia, sau một lúc lâu, mới mặt không đổi sắc cắn tiểu thanh mai vào miệng.

Ảnh Nhất mong chờ nhìn anh.

Cố Đình Thâm hơi cắn mở quả trong miệng, một cổ hương vị vừa chua vừa chát tức khắc xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Cố Đình Thâm:......

Giờ khắc này, Cố Đình Thâm vô cùng nghi ngờ, Ảnh Nhất là đang trêu anh.

Nhưng thần sắc mong chờ của Ảnh Nhất không hề giả bộ, Cố Đình Thâm liền chỉ có thể làm bộ không có chuyện gì xảy ra, trực tiếp nuốt tiểu quả tử xuống.

"Ngon không?" Đôi mắt Ảnh Nhất sáng lấp lánh nhìn anh.

Cố Đình Thâm khẽ cười một cái, véo một cái lên mặt cậu, nhẹ nhàng lên tiếng.

Bất quá anh vẫn nhắc nhở Ảnh Nhất, "Đừng ăn quá nhiều, cẩn thận ê răng."

Ảnh Nhất ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng."

Bởi vì vừa mới chải lông xong cho Mao Mao, Cố Đình Thâm rất nhanh về phòng rửa tay.

Rửa tay xong, anh lập tức rót hai ly nước lọc uống, còn lén ăn một viên đường bình an của Ảnh Nhất, lúc này mới rốt cuộc dịu xuống.

Khi hoa ngọc lan nở, bụng Ảnh Nhất đã rất lớn.

Bụng nhô lên về sau, chất lượng giấc ngủ của Ảnh Nhất bắt đầu giảm sút thẳng đứng.

Nằm nghiêng không thoải mái, nằm thẳng lại áp bách xương sống.

Cố Đình Thâm liền mỗi ngày buổi tối làm gối ôm hình người cho cậu, ôm dỗ hy vọng cậu có thể ngủ thêm một lát.

Như thế, giấc ngủ của Ảnh Nhất mới cuối cùng được bảo đảm, bất quá Cố Đình Thâm ban ngày liền khó tránh khỏi buồn ngủ. Thời tiết càng ngày càng tốt, sau giờ ngọ Cố Đình Thâm thật sự không thắng nổi cơn buồn ngủ, nằm nghỉ trên sập mỹ nhân dưới hành lang chợp mắt.

Tuy rằng đang nghỉ ngơi, nhưng tinh thần anh lại trước sau không hoàn toàn ngủ say, vẫn giữ vài phần chú ý trên người Ảnh Nhất.

Ảnh Nhất tuy rằng đau lòng anh, nhưng cậu cũng biết Cố Đình Thâm như vậy là vì chính mình.

Bởi vậy chỉ an tĩnh ở trong viện cùng Mao Mao chơi đùa, cũng không quấy rầy Cố Đình Thâm.

Tiểu Lý gần đây tặng Mao Mao một món đồ chơi mới, là một cây bút laser có thể nhanh chóng di chuyển thành tượng.

Ảnh Nhất chơi cùng Mao Mao một lần sau, phát hiện mỗi lần Mao Mao chơi cái này đều rất hưng phấn, liền thường xuyên cùng nó chơi một chút.

Chờ Ảnh Nhất phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Cố Đình Thâm đã tỉnh ngủ, lúc này đang lấy tay chống cằm nằm nghiêng trên sập mỹ nhân, khóe môi mang cười nhìn cậu và Mao Mao.

Ảnh Nhất bị anh cười đến trong lòng nóng lên, tay run lên, bút laser liền chiếu đến trên sập mỹ nhân.

Mao Mao chơi đến hăng say, thấy thế lập tức giống như pháo cỡ nhỏ vọt qua, "Meo ô" một tiếng đột nhiên bổ nhào vào người Cố Đình Thâm, quán tính suýt nữa làm Cố Đình Thâm ngã gục trên giường.

Cố Đình Thâm:......

Ảnh Nhất:......

Mao Mao:......

"Phụt."

Tuy rằng thực không nên, nhưng Ảnh Nhất vẫn bị sắc mặt Cố Đình Thâm lập tức đen lại chọc cười.

Cố Đình Thâm thấy thế, hơi nhướng mày, lập tức xách Mao Mao đang sợ hãi xuống, đặt ở trên mặt đất, rồi sau đó ghét bỏ phủi phủi quần áo dính lông mèo.

Ảnh Nhất nhìn thấy sau, lại nhịn không được rầu rĩ cười rộ lên, vừa cười vừa đỡ eo, một lần dừng không được.

Cố Đình Thâm vừa mới chạm vào mèo xong, cũng không tiện trực tiếp chạm vào cậu, chỉ có thể thò lại gần khẽ cắn một chút môi cậu, cũng nhịn không được bật cười.

Ngày Thất Tịch năm nay, Cố Đình Thâm ngoài mì trường thọ, dây kiếm bình an và bao lì xì, còn tặng Ảnh Nhất một phần quà đặc biệt.

Là một kịch bản.

Ảnh Nhất bất ngờ nhìn kịch bản tên là 《 Thị Quân Sườn 》 này, mở ra xem kỹ, dần dần đỏ hốc mắt.

Đây là một kịch bản lấy triều Đại Diễn làm bối cảnh, vai chính là một cậu bé xuất thân nghèo khó, kịch bản chủ yếu kể về chuyện cậu bé từ cô nhi trở thành ảnh vệ của Cảnh Vương, sau đó nhận nhiệm vụ lúc nguy nan, nhiều lần lập kỳ công, cuối cùng trở thành Đại Tướng Quân hộ quốc.

Kết cục câu chuyện, là vai chính vì Cảnh Vương bình định được biên quan, cuối cùng bình an trở lại hoàng thành, được tân Hoàng Đế đã kế vị phong làm vương tề danh, từ đây cùng nhau chung sống an bình, thiên hạ thái bình.

Ảnh Nhất nhận ra mỗi người trong kịch bản này, bởi vì họ cùng cậu giống nhau, đều từng tồn tại chân thật ở triều Đại Diễn xa xôi kia.

"...... Cái này, ngài viết?"

Cậu vừa hít khí, vừa không dám tin hỏi Cố Đình Thâm.

Đôi mắt Ảnh Nhất đã hoàn toàn đỏ, bởi vì kết cục của 《 Thị Quân Sườn 》, thật sự là sự viên mãn cậu nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới.

Cố Đình Thâm thấy thế, lập tức ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng Ảnh Nhất an ủi, ôn tồn nói, "Ta nhờ Lệ Hành tìm người viết, chỉ cung cấp một ít tư liệu."

Chuyện kiếp trước vô luận đối Cố Đình Thâm hay Ảnh Nhất mà nói, đều là một vết thương ngầm chạm vào là đau, đặc biệt là ở hiện tại họ đã yêu nhau.

Cho nên, Cố Đình Thâm nghĩ, nếu có thể, dù chỉ là trong câu chuyện hư ảo, cũng muốn bù đắp một chút tiếc nuối của anh và Ảnh Nhất.

Anh hôn hôn trán Ảnh Nhất, ôn tồn hỏi cậu, "Thích không?"

Ảnh Nhất lặp lại nhìn kết cục kịch bản, vừa xem, vừa nghẹn giọng nói với Cố Đình Thâm, "Cảm ơn ngài, ta rất thích."

Đôi mắt cậu hồng hồng ngẩng đầu lên trong lòng Cố Đình Thâm, trong mắt rõ ràng có ánh nước lấp lánh, lại vẫn cười nói với Cố Đình Thâm, "Ta có chút gấp không chờ nổi."

Cố Đình Thâm buồn cười xoa xoa đầu cậu, nói cho cậu, "Cái này còn chỉ là bản sơ thảo, ngươi có ý kiến gì cũng có thể đưa ra."

"Còn về việc khai máy, dù thế nào cũng phải đợi phu nhân 'dỡ hàng', dưỡng tốt cơ thể sau mới được."

Anh xoa xoa bụng tròn trịa của Ảnh Nhất.

Tiểu gia hỏa bên trong tựa hồ đã nhận ra, dùng sức đá một cú vào lòng bàn tay anh đặt.

Ảnh Nhất thấy thế, vội vàng cũng đặt tay lên, giọng nói ôn hòa nói, "Không phải hàng không phải hàng, các con đều là bảo bối tốt của ba ba."

Ảnh Nhất gần đây đang cùng Cố Đình Thâm cùng học tập khóa thai giáo, biết lúc này hài tử đã có thể nghe được âm thanh bên ngoài.

Hai đời đến nay cậu vẫn là lần đầu tiên có thân nhân huyết mạch tương liên như vậy, lại còn là tự mình mang thai, luôn lo lắng mình làm không tốt, bởi vậy vẫn luôn nỗ lực học tập theo khóa thai giáo, muốn tận lực làm một người ba ba có trách nhiệm tốt.

Cố Đình Thâm nhìn bộ dáng mày mắt ôn nhu của cậu, trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nâng cằm Ảnh Nhất lên.

Khi Ảnh Nhất nghi hoặc nhìn qua, trong mắt chỉ có một mình anh, Cố Đình Thâm lúc này mới vừa lòng hôn hôn môi cậu.

Ảnh Nhất trước đây tuy rằng cũng mơ hồ có phát hiện, nhưng có lẽ là vì hài tử gần đây phân tán quá nhiều sự chú ý của cậu, cậu thỉnh thoảng sẽ phát hiện, chủ tử sẽ giống như bây giờ cùng hài tử "Tranh sủng".

Ảnh Nhất cũng không cảm thấy Cố Đình Thâm như vậy là biểu hiện ấu trĩ, bởi vì cậu biết rõ, chủ tử đời này sinh ra trong một gia đình lạnh nhạt như thế nào, từ trước đến nay cực ít có thể cảm nhận được sự ôn nhu giữa người với người.

Bởi vì điều này, khi họ còn chưa ở bên nhau, Ảnh Nhất liền phát hiện, chủ tử có dục vọng chiếm hữu cực mạnh đối với cậu.

Chủ tử tựa hồ đặc biệt thích bộ dáng cậu mãn tâm mãn nhãn chỉ có một mình anh.

Giống như là cực độ thiếu thốn cảm giác an toàn.

Ảnh Nhất cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực mà yêu anh, nỗ lực truyền đạt tình cảm của mình cho Cố Đình Thâm.

"Bất cứ lúc nào, ngài đều là người quan trọng nhất của ta."

Khi nụ hôn kết thúc, Ảnh Nhất dựa vào lòng Cố Đình Thâm, nghiêm túc nói với người đàn ông.

Biết Ảnh Nhất phát hiện tâm tư ghen tuông nhỏ nhặt kia của mình, Cố Đình Thâm cũng không ngượng ngùng, chỉ rũ mắt nhìn bụng Ảnh Nhất, khẽ cười.

Từ khi Liễu Tư biết được Ảnh Nhất mang thai, hai vợ chồng liền bắt đầu thường xuyên nhận được các loại quần áo nhỏ, giày, đồ chơi do Liễu Tư tự tay làm, quả thực còn để tâm hơn cả Cố Đình Thâm và Ảnh Nhất.

Đến tháng Tám năm nay, Liễu Tư rốt cuộc hoàn toàn không ngồi yên được, liên hệ Cố Đình Thâm, nói ông muốn đến bầu bạn Ảnh Nhất chờ sinh.

Cố Đình Thâm lập tức đồng ý, rồi sau đó nhanh chóng hành động.

Những năm gần đây, Liễu Tư sở dĩ vẫn luôn ẩn cư, một mặt là vì Cố Chiêu năm đó để lại cho ông bóng ma tâm lý nghiêm trọng, làm ông từng vô cùng sợ hãi tất cả mọi người, mặt khác lại là bởi vì, Cố Chiêu vẫn luôn không từ bỏ tìm kiếm tung tích ông.

Nhưng hiện tại, Liễu Tư nếu tính toán đi ra ngoài, Cố Đình Thâm tự nhiên sẽ làm ông không còn nỗi lo về sau.

Anh rất nhanh liên hệ Cố lão gia tử, cùng lão nhân nói chuyện suốt đêm.

Không lâu sau đó, Liễu Tư bí mật trở về Hạ quốc, khi an toàn đến Cảnh Viên, tin tức Cố Đình Thâm cố tình tung ra, cũng truyền tới tai Cố Chiêu.

Có tin tức nói, không lâu trước đây từng có người ở Phong Diệp Quốc nhìn thấy Liễu Tư.

Hơn nữa Cố Đình Thâm mỗi năm đều sẽ đi Phong Diệp Quốc một chuyến vào dịp cuối năm, tin tức này lại là người của Cố Chiêu hao phí sức lực chín trâu hai hổ mới điều tra ra, Cố Chiêu cơ hồ không chút do dự liền mắc bẫy, tức khắc khởi hành đi trước Phong Diệp Quốc.

Nhưng mà, đợi Cố Chiêu xuống máy bay, mới phát giác, địa điểm ông hạ cánh, hoàn toàn trái ngược với Phong Diệp Quốc.

Nhưng khi đó, ông và tất cả mọi người ông dẫn đi đều bị nhanh chóng khống chế.

Sau đó, không còn có ai gặp qua Cố Chiêu.

Cố Đình Thâm cũng không giấu giếm Liễu Tư chuyện này.

Liễu Tư nghe xong giật mình, hỏi Cố Đình Thâm, "Hắn đã chết sao?"

Liễu Tư là một người vô cùng ôn nhu, Cố Đình Thâm quan sát một chút thần sắc ông, phát hiện ông cũng không có bất kỳ tình cảm thương tâm khổ sở hoặc là phẫn nộ hối hận nào, tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi, lúc này mới xác định, Liễu Tư là thật sự đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ.

Cố Đình Thâm lúc này mới lắc đầu, nói cho Liễu Tư, "Ta đã hứa với tổ phụ, sẽ không lấy mạng hắn."

"Nhưng hắn đã tiêu dao quá lâu, từ nay về sau, cũng nên hảo hảo 'bảo dưỡng tuổi thọ'."

Liễu Tư liền biết, Cố Chiêu là bị Cố Đình Thâm giam lỏng.

Điều này ít nhiều khiến Liễu Tư cảm thấy không thể tưởng tượng.

"Cố lão gia tử làm sao sẽ đồng ý?" Cố Chiêu chính là con trai ruột của Cố lão gia tử.

Liền thấy Cố Đình Thâm thần sắc nhàn nhạt nói, "Đối với tổ phụ mà nói, không có gì so sự truyền thừa của Cố gia càng quan trọng."

"Mà gia chủ đời tiếp theo của Cố gia, là ta."

Liễu Tư lúc này mới minh bạch, Cố lão gia tử từ bỏ Cố Chiêu.

Ông cũng lúc này mới bừng tỉnh phát hiện, hài tử của ông, thật sự đã trưởng thành.

Ngày mùng ba tháng Chín, hai đứa nhỏ trong bụng Ảnh Nhất rốt cuộc cất tiếng khóc chào đời.

Cha con bình an.

Hai đứa nhỏ, một cái là Alpha, một cái là Beta.

Cố Đình Thâm chỉ vội vàng nhìn họ vài lần, liền đem hài tử tạm thời giao cho Liễu Tư và bảo mẫu, chính anh thì vẫn luôn lưu lại bên giường chờ Ảnh Nhất tỉnh lại.

Ảnh Nhất là nam Beta, khi sinh sản chỉ có thể chọn mổ.

Tuy rằng trước khi sinh bác sĩ đã gây tê cho cậu, toàn bộ quá trình cậu đều vô tri vô giác, nhưng Cố Đình Thâm vẫn luôn ở phòng sinh, tận mắt thấy bác sĩ dùng dao cắt mở da thịt Ảnh Nhất.

Vì điều này, thẳng đến khi Ảnh Nhất tỉnh lại, sắc mặt Cố Đình Thâm còn vô cùng tái nhợt.

Sức mạnh của thuốc tê sau khi tan đi, đau đớn dày đặc rất nhanh truyền đến từ bụng.

Bất quá Ảnh Nhất sớm đã quen với đau đớn, cho dù mấy năm nay vẫn luôn sống cuộc sống áo cơm vô ưu, khả năng chịu đau của cậu cũng vẫn rất mạnh, chỉ ở lúc mới tỉnh lại hơi nhíu mày, sau đó lực chú ý liền đều bị Cố Đình Thâm hấp dẫn.

"...... Sắc mặt sao lại khó coi như vậy?" Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mặt Cố Đình Thâm.

Cố Đình Thâm bao lại tay cậu, đặt ở bên môi tinh tế hôn môi.

Sau một lúc lâu, mới hỏi Ảnh Nhất, "Cảm giác thế nào?"

Ảnh Nhất cảm thụ một chút, trừ đau, một cảm thụ khác quả thật sâu hơn một chút.

Cậu hiếm khi cùng Cố Đình Thâm đùa giỡn, "Dỡ hàng xong, nhẹ cả người."

Cố Đình Thâm tức khắc bị cậu chọc cười.

Cười cười, anh rốt cuộc cúi người hôn hôn trán Ảnh Nhất, cẩn thận ôm lấy vai Ảnh Nhất, chậm rãi nói, "...... Ta yêu ngươi."

Tác giả có lời muốn nói: Sinh rồi sinh rồi, là hai nam cầu ~

Hai bảo bối một A một B. Rốt cuộc từ góc độ di truyền học mà nói, AA × BB ( BO ) chỉ có thể sinh ra A và B ( không phải như vậy

Nói từ lúc mới viết áng văn này bắt đầu, Miêu Miêu liền não bổ cảnh tượng Ảnh Tiểu Nhất ăn thanh mai, sau đó không nhịn xuống mua một đống quả mơ về ăn, đến bây giờ trong nhà còn có mấy bao lớn chưa ăn xong OTL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com