Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72





Tác giả: Miêu Tam Tỉnh

Năm thứ sáu sau khi gặp lại, Ảnh Nhất rốt cuộc trở thành Ảnh Đế Bạch Hải Đường, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ "Ảnh Đế".

Đêm trao giải Bạch Hải Đường, Cố Đình Thâm liền thấy hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành.

Sau khi hoàn thành, giao diện hệ thống không có bất kỳ thay đổi nào so với trước —— không biến mất, cũng không cho khen thưởng hay bất kỳ nhiệm vụ tiếp theo nào khác.

Về điều này, Cố Đình Thâm quả thật không hề ngoài ý muốn, cũng không bận tâm lắm.

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Cố Đình Thâm liền không cần lo lắng Ảnh Nhất sẽ bị 【format】 (định dạng), lần nữa biến thành bộ dạng tinh thần hỗn loạn trước kia.

Sau đó, việc Ảnh Nhất quay phim hay không hoàn toàn do cậu tự quyết định, chỉ khi gặp được kịch bản cảm thấy hứng thú mới đi quay.

Khi bọn nhỏ ba tuổi, Liễu Tư đưa ra lời chào từ biệt với Cố Đình Thâm và Ảnh Nhất.

Liễu Tư đã ở Cảnh Viên hơn ba năm.

Có lẽ là vì cảm thấy có lỗi với Cố Đình Thâm, ba năm qua Liễu Tư đối với hai đứa nhỏ quan tâm cẩn thận tỉ mỉ, Cố Đình Thâm và Ảnh Nhất nhìn ra được, Liễu Tư rất thích hai tiểu cháu trai.

"Ngài muốn đi đâu?" Thấy Cố Đình Thâm không lên tiếng, Ảnh Nhất rất nhanh thay anh hỏi ra.

Liễu Tư nghe vậy khẽ cười một tiếng, "Thế giới lớn như vậy, nơi nào không thể đi đâu?"

"Ta muốn đi du lịch vòng quanh thế giới."

Mấy tiểu oa nhi ba tuổi đã muốn đi nhà trẻ, bên cạnh không cần thiết lúc nào cũng có người lớn đi theo, đây cũng là thời gian Liễu Tư đã nghĩ kỹ từ sớm để rời đi.

Ba năm qua, khúc mắc giữa Liễu Tư và Cố Đình Thâm đã tiêu tan gần hết, nhưng nơi này rốt cuộc là nhà của Cố Đình Thâm và Ảnh Nhất, Liễu Tư là trưởng bối, ở lại tổng không tiện như vậy.

Hơn nữa, bởi vì trải nghiệm từ trước, Liễu Tư từng ẩn dật rất lâu, hiện tại hoàn toàn vô ưu, thời gian tiếp theo, ông cũng muốn sống vì chính mình một lần.

Cố Đình Thâm và Ảnh Nhất cũng không ngăn cản ông.

Tuy rằng Ảnh Nhất có thể nhận thấy được, việc Liễu Tư rời đi làm Cố Đình Thâm hơi mất mát.

Nhưng đối với quyết định của Liễu Tư, Cố Đình Thâm vẫn lựa chọn tôn trọng.

Sau khi Liễu Tư rời đi, Tiểu Niệm và Tiểu Vệ Diễn rất nhanh chính thức đi học.

Bọn nhỏ đi nhà trẻ, thời gian của Cố Đình Thâm và Ảnh Nhất lập tức rảnh ra rất nhiều.

Bất quá Ảnh Nhất cũng không nhàn rỗi, gần đây cậu đang học tập cùng Quản gia Lão Ngô.

Nội dung học tập là xử lý Cảnh Viên và làm quen với sự vụ Cố Đình Thâm phân công cho Lão Ngô.

Ảnh Nhất cũng thẳng đến lúc này mới biết được, hóa ra Lão Ngô cũng không chỉ đơn thuần là quản gia đơn giản như vậy, rất nhiều sự vụ dưới trướng Cố Đình Thâm, đều là Lão Ngô liên hệ xử lý.

Ngay từ đầu tiếp xúc với thế lực của Cố Đình Thâm, Ảnh Nhất còn có chút do dự, bởi vì cậu cảm thấy đây không phải chuyện cậu nên biết.

Nhưng khi cậu hỏi Cố Đình Thâm, Cố Đình Thâm lại mặc nhận cách làm của Lão Ngô, còn cười hỏi Ảnh Nhất, có nguyện ý giúp anh chia sẻ không.

Khi anh hỏi như vậy, đang cùng Ảnh Nhất thân mật khăng khít, một bên lăn lộn điên cuồng, một bên đem mặt chôn ở cổ Ảnh Nhất cọ tới cọ lui, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng cắn mấy miếng.

Ảnh Nhất vốn dĩ cũng không tính từ chối, nhưng vẫn bị anh làm nũng đến hầu như không thể nói nên lời, cuối cùng liền chính mình đồng ý cái gì cũng không biết, chỉ nhớ rõ ngày đó Cố Đình Thâm ôm cậu rất chặt rất chặt, như là muốn đem cậu xoa vào trong xương cốt.

Xuân đi đông tới, tuyết rơi đúng lúc bao phủ cổng.

Trong tuyết mịn, hồng mai nở đầy vườn.

Hôm nay là Cố Đình Thâm đi đón hai đứa nhỏ tan học, Ảnh Nhất cùng Lão Ngô bận rộn xử lý sự vụ càng thêm bận rộn theo ngày Tết sắp đến.

Cũng may đây đã là kết thúc ngày cuối cùng.

Khi sự vụ toàn bộ xử lý xong, Cố Đình Thâm và bọn nhỏ còn chưa trở về, Lão Ngô lấy ra một bình rượu, cùng Ảnh Nhất ngồi dưới cửa sổ xem tuyết đối ẩm.

"Ngày ta lần đầu tiên nhìn thấy Tiên sinh, cũng có tuyết rơi."

Uống qua mấy chén, Lão Ngô bỗng nhiên mở lời.

Ảnh Nhất lặng lẽ nhìn ông, biết ông có chuyện muốn nói.

"Khi đó Tiên sinh cùng hai vị tiểu thiếu gia giống nhau lớn, lẻ loi hiu quạnh ở nhà cũ Cố gia to lớn, không nơi nương tựa."

"Ngày đó là Cố gia tế tổ, Cố Quang Tông và Cố Diệu Tổ cũng đi bổn gia."

"Cố Quang Tông từ nhỏ kiêu ngạo ương ngạnh, Helen Dalton đối với Liễu tiên sinh hận thấu xương, Cố Quang Tông nhìn Tiên sinh tự nhiên cũng là cực kỳ không vừa mắt."

"Hắn đem Tiên sinh đẩy mạnh vào trong hồ, giữa trời tuyết lớn, vừa không cho người đi nói cho Cố lão gia tử, cũng không cho phép Tiên sinh lên bờ."

Tay Ảnh Nhất đang uống rượu dừng lại, lông mày cũng dần dần nhíu chặt.

Lão Ngô lại như là đã chìm vào hồi ức, chậm rãi tiếp tục kể về chuyện năm đó.

"Tiên sinh khi đó mới chưa đến năm tuổi, ngạnh sinh sinh ở trong nước hồ lạnh lẽo vật lộn gần hai giờ."

"Sau này vẫn là người dưới trướng Cố Quang Tông sợ gây ra mạng người, lúc này mới khuyên hắn thu tay lại, để Tiên sinh lên bờ."

"Rồi sau đó...... Ta chỉ nghe nói, khi sự tình nháo đến chỗ Cố lão gia tử, Cố Quang Tông đã bị Tiên sinh phế một con mắt, Tiên sinh cũng đã mình đầy thương tích, hôn mê bất tỉnh."

"Nhưng Cố gia cũng không có người tin tưởng Cố Quang Tông, rốt cuộc Tiên sinh khi đó còn nhỏ như vậy."

"Hài tử nhỏ như vậy, sao có thể có sức lực làm Cố Quang Tông hơn hắn mấy tuổi chịu trọng thương như thế?"

Kỳ thật là có thể.

Ảnh Nhất thầm nghĩ.

Cậu buông chén rượu, trong lòng vừa là cơn giận nặng nề, lại là một nỗi đau âm ỉ nghiền đến cậu trong lòng đều nhịn không được run rẩy.

Ảnh Nhất chưa từng nghe Cố Đình Thâm nói qua những điều này, cậu cũng vẫn luôn không rõ, vì sao trước kia Cố Quang Tông tổng đối với Cố Đình Thâm có địch ý lớn như vậy.

Cậu tuy rằng biết mắt Cố Quang Tông là bị Cố Đình Thâm hủy, nhưng không rõ căn nguyên ngọn ngành sự việc.

Hiện tại đã biết, Ảnh Nhất lại chỉ cảm thấy Cố Đình Thâm đối với Cố Quang Tông quá mức nhân từ.

Nếu là ở Đại Diễn, Cố Quang Tông dù bị thiên đao vạn quả (hành hình tàn khốc) cũng không quá đáng!

Nhận thấy được sát ý lạnh băng trên người cậu, Lão Ngô uống cạn chút rượu cuối cùng trong ly, cười với Ảnh Nhất.

"Những năm này, ta tận mắt nhìn thấy Tiên sinh từ hài tử nhỏ như vậy trưởng thành bộ dạng hiện giờ, tổng nhịn không được lo lắng, hắn vẫn luôn cô độc một mình, về sau nhưng phải làm sao bây giờ?"

"Nhưng sau này, ngài xuất hiện."

Ông rót đầy rượu lại cho Ảnh Nhất và chính mình, nâng chén rượu với Ảnh Nhất.

"Vệ tiên sinh, từ nay về sau, Tiên sinh liền nhờ cả vào ngài."

Ảnh Nhất cũng không có nâng chén.

Cậu nghiêm túc nhìn Lão Ngô, hỏi ông, "Ngài phải rời đi?"

Lão Ngô dừng một chút, cũng buông chén rượu, thở dài một hơi thật sâu.

"Năm đó Cố Quang Tông xảy ra chuyện, vì giữ Tiên sinh bình an, Cố lão gia tử từng nhờ ta mang Tiên sinh rời khỏi bổn gia Cố gia, chăm sóc hắn lớn lên."

"Hiện giờ Tiên sinh đã thành gia lập nghiệp, cũng đến lúc ta có thể rời đi rồi."

Tuy rằng khi Lão Ngô lúc ban đầu đưa ra muốn dạy cậu học tập, Ảnh Nhất cũng đã mơ hồ nhận ra điều gì, nhưng thật sự đến ngày này, Ảnh Nhất vẫn là tâm sinh cảm thán.

"Ngài muốn đi đâu? Tôi vẫn luôn cho rằng, ngài sẽ ở Cảnh Viên sống quãng đời còn lại."

Cố Đình Thâm tuy rằng trước nay chưa từng nói, nhưng Ảnh Nhất nhìn ra được, đối với anh mà nói, Lão Ngô sớm đã xem như nửa người thân.

Cho dù Lão Ngô về sau đi đứng không tốt, Cố Đình Thâm cũng nhất định sẽ vì ông dưỡng lão.

Lão Ngô lại khẽ cười, nói ra một câu quen thuộc như đã từng nghe, "Thế giới lớn như vậy, ta cũng muốn đi dạo khắp nơi một chút."

Ảnh Nhất lúc này mới nghĩ đến, tự cậu đi vào bên cạnh chủ tử mấy năm nay, hình như quả thật hầu như không gặp Lão Ngô rời khỏi Cảnh Viên.

Điều này đối với người hiện đại mà nói, hầu như là không thể nào.

"...... Tiên sinh biết không?" Cậu nhịn không được hỏi Lão Ngô.

Lão Ngô híp mắt cười cười với cậu, "Tuy rằng ta còn chưa có nói với Tiên sinh, nhưng hắn hẳn là đoán được từ sớm."

Ảnh Nhất nghe vậy, vừa định nói gì, liền nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng bọn nhỏ gọi ba ba.

Là Cố Đình Thâm đón hai đứa nhỏ đã trở về.

Cậu dừng một chút, rốt cuộc bưng chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó trịnh trọng đối với Lão Ngô ôm một quyền, thần sắc nghiêm túc nói, "Tôi sẽ."

Cho dù Lão Ngô không nói, cậu cũng sẽ vẫn luôn bầu bạn bên cạnh Cố Đình Thâm.

Lão Ngô thấy thế, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng thần sắc, cũng nâng nâng chén với cậu, nhìn theo cậu đi vào trong phong tuyết.

Ảnh Nhất trở lại chủ viện, trên đầu trên vai đã rơi xuống một tầng tuyết mỏng.

Cố Đình Thâm thấy thế, lập tức kéo cậu đến trước mặt, phủi đi tuyết đọng trên người cậu.

"Ba ba ~ ba ba ~." Tiểu Niệm và Tiểu Vệ Diễn cũng vọt tới, mỗi người một bên ôm lấy đùi Ảnh Nhất.

Ảnh Nhất sờ sờ đầu hai bé, ôn thanh nói với họ, "Trước buông ba ba ra, ba ba đi tắm rửa một cái."

Trên người cậu quá lạnh, lo lắng sẽ làm bọn nhỏ bị cảm lạnh.

Nhận thấy được mùi rượu trong hơi thở cậu, Cố Đình Thâm trước tiên để hai đứa nhỏ trở về cách vách.

Đợi bọn nhỏ vừa đi, Cố Đình Thâm liền kéo Ảnh Nhất vào phòng tắm.

Suối nước nóng trong nhà được xây dựng khi Ảnh Nhất mang thai, vì Cố Đình Thâm rất vừa lòng, vẫn giữ đến hiện tại.

Thời tiết lạnh lẽo như thế này, hai vợ chồng thường xuyên sẽ cùng nhau ngâm suối nước nóng, tăng tiến tình cảm.

Tửu lượng Ảnh Nhất hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng ngay cả như vậy, mỗi lần uống rượu cậu vẫn sẽ đỏ mặt.

Cố Đình Thâm thích nhất xem bộ dạng cậu hơi say mất kiểm soát sau khi uống rượu, đặc biệt là ở trong suối nước ấm áp, cả người Ảnh Nhất đều sẽ trở nên hoạt sắc sinh hương (hấp dẫn, quyến rũ).

Nhưng hôm nay, Cố Đình Thâm phát hiện, Ảnh Nhất hình như đặc biệt trầm mặc, cũng đặc biệt thích ôm anh.

"Sao vậy?" Trong suối nước ấm áp, Cố Đình Thâm ôm Ảnh Nhất vào lòng, vừa hôn môi vừa nhẹ giọng hỏi.

Ảnh Nhất cúi mắt, ôm eo anh, sau một lúc lâu mới hỏi anh, "Năm đó ngài...... Có phải rất lạnh không?"

Một câu không đầu không đuôi, Cố Đình Thâm lại nghe đã hiểu.

Anh bỗng nhiên im lặng, không còn trêu chọc Ảnh Nhất nữa.

Sau một lúc lâu, mới nâng khuôn mặt Ảnh Nhất lên, nhìn thấy đôi mắt Ảnh Nhất đã trở nên đỏ rực.

Trái tim Cố Đình Thâm bỗng nhiên mềm xuống, cũng giống như cơ thể, trở nên ấm áp dễ chịu.

Anh hôn hôn trán Ảnh Nhất, nói cho cậu, "Đều qua rồi."

Ảnh Nhất lại dần dần run rẩy trong lòng anh, hai tay đều nắm chặt thành nắm đấm, hàm răng đều hận đến kẽo kẹt rung động.

"...... Hắn làm sao dám? Làm sao dám đối xử với ngài như vậy?!"

Ảnh Nhất là thật sự hận!

Vô luận kiếp trước hay kiếp này, Cố Đình Thâm đều là người Ảnh Nhất dùng sinh mệnh đi bảo hộ.

Anh là người lớn lên trong đầu quả tim Ảnh Nhất, ngày thường chẳng sợ cọ rách da, đều sẽ làm Ảnh Nhất tự trách và đau lòng rất lâu.

Nhưng Cố Quang Tông, lại ở nơi cậu không biết suýt nữa hại mệnh chủ tử!

Trời biết khi nghe Lão Ngô nói đến chuyện năm đó, Ảnh Nhất đã dùng bao nhiêu nghị lực mới kiềm chế được tâm giết người của mình!

Cậu cũng là thật sự đau lòng Cố Đình Thâm.

Đau lòng anh từ hậu duệ quý tộc biến thành trẻ nhỏ đi trên băng mỏng, bên cạnh thậm chí không ai có thể che chở anh tử tế.

...... Chủ tử rõ ràng xứng đáng những điều tốt nhất.

Ảnh Nhất thậm chí có chút hận chính mình, nếu cậu có thể sớm chút trở lại bên cạnh chủ tử, nhất định sẽ không để chủ tử bị bất kỳ ai ức hiếp!

Cậu bỗng nhiên nhớ tới nhiệt độ cơ thể hơi thấp hơn người thường của Cố Đình Thâm.

Là người tập võ, Cố Đình Thâm rõ ràng có nội lực hộ thể, nhiệt độ cơ thể hẳn là vô dị với người thường thậm chí cao hơn một chút mới đúng.

Nhưng bốn mùa trong năm, ngay cả là mùa hè nóng bức nhất, cơ thể Cố Đình Thâm vẫn hơi có chút lạnh.

Trước kia Ảnh Nhất không biết đó là vì cái gì, hiện tại lại mơ hồ minh bạch, đó có lẽ là di chứng chủ tử rớt hồ năm đó.

Nghĩ đến những điều này, Ảnh Nhất trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào khống chế chính mình, từng giọt lớn nước mắt như chuỗi trân châu đứt dây, không ngừng chảy xuống từ mắt.

Ảnh Nhất là một người đặc biệt kiên cường, hai đời cộng lại cũng không chảy qua mấy lần nước mắt, mỗi lần đều là vì Cố Đình Thâm.

Mà lần này, khác với sự ẩn nhẫn trước kia, Ảnh Nhất khóc đặc biệt dữ dội, thậm chí đều nhịn không được nấc lên, làm Cố Đình Thâm đều bị dọa đến.

Nhưng cố tình Ảnh Nhất là vì đau lòng anh mới khóc thành như vậy, Cố Đình Thâm càng dỗ, Ảnh Nhất lại càng khổ sở.

Ảnh Nhất chính mình kỳ thật cũng cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng cậu là thật sự không khống chế được.

Tưởng tượng đến những uất ức chủ tử chịu đựng mấy năm nay, Ảnh Nhất liền đau lòng không thôi.

"...... Sau, sau này, nếu lại có người...... Lại có người bắt nạt ngài......"

"Em liền...... Đem bọn họ...... Giết hết!"

Cậu ôm chặt eo Cố Đình Thâm, vừa khóc đến sướt mướt, vừa nghiến răng nghiến lợi mà giọng căm hận nói.

Đây rõ ràng là một cảnh tượng vô cùng cảm động, Cố Đình Thâm cũng xác thật rất cảm động, nhưng bộ dạng Ảnh Nhất vừa khóc đến nấc lên nấc xuống, vừa mắt đỏ hoe buông lời hung ác trong lòng anh, thật sự quá mức đáng thương đáng yêu, làm Cố Đình Thâm cảm động không thôi đồng thời, dã thú trong lòng cũng nhịn không được rục rịch lên.

Trong phút chốc đè Ảnh Nhất vào vách bể, Cố Đình Thâm rũ mắt nhìn Ảnh Nhất.

Trong khi Ảnh Nhất đã khóc đến thiếu oxy ngây thơ ngẩng đầu nhìn lại, Cố Đình Thâm rốt cuộc hôn sâu lấy cậu, vừa nếm thử vị nước mắt cậu, vừa khinh thân mà lên, giọng khàn khàn nhẹ giọng nói với Ảnh Nhất, "Vậy từ nay về sau, thân gia tánh mạng của ta có thể đều giao cho phu nhân."

Tối hôm nay, Ảnh Nhất khóc rất lâu rất lâu.

Thẳng đến mấy ngày sau, giọng nói vẫn còn khàn.

Tác giả có lời muốn nói:

Mỹ nhân Cố: Anh, ta hảo nhu nhược a (:з" ∠)

Ảnh Tiểu Nhất: Ai dám bắt nạt phu quân ta, ta liền đem bọn họ cá mập T mãnh T!!! (Biểu cảm cảm xúc mãnh liệt)

hhhhhhh

*

Nhận được chúc phúc sinh nhật của các tiểu khả ái rồi ha ha ~ kỳ thật hôm nay mới là sinh nhật Miu Miu, cảm ơn mọi người chúc phúc ~

Ba ba pi (hôn) =3=~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com