Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 Chương 14

Biệt thự Kim Cương.

Đám người giúp việc đang ngồi ăn trưa quanh bàn ăn, Thảo và Hương vừa ăn vừa cười đùa nói chuyện phiếm, chỉ có Liễu dường như hôm nay tâm trạng không được tốt mà suốt bữa ăn gương mặt cứ tối sầm. Hai cô nàng kia cười đùa chán chê, quay sang nhìn thấy chị cả như vậy thì đưa mắt dò hỏi nhau nhưng không ai biết lý do.

Cô Di vừa mặc chiếc áo khoác mỏng, đi lướt qua bàn ăn. Sau đó chợt dừng lại, nghĩ ngợi gì đó liền quay đầu nghiêm nghị nói với ba cô người làm.

"Cô có việc phải ra ngoài, mấy đứa ở nhà lo mà dọn dẹp cẩn thận, đừng có lười biếng biết không?"

"Vâng ạaaa..." Hương vừa nằm bò ra bàn ăn vừa uể oải kéo dài giọng.

"Lát nữa Bảo Vy đến thì mở cửa cho con bé, đừng có tỏ thái độ gì đấy, việc ai người nấy làm, nhà này không nuôi mấy đứa ganh ghét đố kị."

Vừa nói, ánh mắt cô Di không biết là vô tình hay cố ý nhìn liếc qua Liễu đang hằm hằm ngồi chọc chọc đũa vào bát cơm. Hôm qua nó vì bất mãn trong lòng nên đã không kiềm chế được mà đi hỏi quản gia Trường Di xem rốt cuộc con bé Bảo Vy kia từ đâu chui ra mà lại được đối xử khác biệt như thế, rõ ràng là ngày đầu tiên cô ta đến cậu chủ đã giới thiệu đó cũng chỉ là người giúp việc thôi mà. Thế nhưng cô Trường Di không những không giải đáp thắc mắc giúp nó mà còn mắng nó một trận thậm tệ, còn nói thêm rằng không được có thái độ như vậy với Bảo Vy, vì cô ấy là người quen của cậu chủ. Hừ, cậu chủ không phải chỉ toàn quen con cháu nhà thượng lưu giàu nứt đố đổ vách hay sao, người quen nào của cậu chủ mà phải đến đây làm ô sin cơ chứ!

Rõ ràng chỉ là một con bé Lọ Lem thích trèo cao!

Thiều Bảo Vy thì hơn gì chúng nó cơ chứ, chẳng phải là chỉ có gương mặt đẹp hơn một chút thôi à, cộng thêm cái vẻ giả nai thích làm bộ làm tịch, suốt ngày chỉ thích bày trò gây sự chú ý trước mặt cậu chủ. Chắc chắn là do cô ta tỏ vẻ đáng thương mới khiến cho cậu chủ thương cảm mà đưa cô ta vào đây làm, chứ cậu chủ nhà nó quen biết gì cái ngữ con gái đó?!

Càng nghĩ càng thấy tức, nên nó không nghe thấy lời dặn của cô Trường Di. Phải để đến khi bà gõ tay thành tiếng xuống mặt bàn, nó mới giật mình.

"Cháu biết rồi." Liễu làu bàu đáp.

"Đừng có đứa nào bén mảng vào phòng cuối hành lang tầng hai đấy. Lát nữa Bảo Vy đến cũng phải dặn con bé thế nghe chưa?"

"Thôi được rồi đấy cô à, lần nào trước khi ra ngoài cô cũng nói câu đó, mà chẳng phải chìa khóa phòng đấy cô luôn giữ đấy à, chúng cháu có thuật đi xuyên tường đâu mà cô phải dặn." Hương nhấm nhẳng đáp.

"Chỉ giỏi cãi là nhanh thôi." Cô Di cau mày nói.

Đợi cho quản gia đi khỏi, Hương vẫn không thôi ương ngạnh, bĩu môi lầm bầm.

"Chẳng biết trong cái phòng đấy có cái gì mà lần nào cũng dặn đi dặn lại."

"Chắc là có két sắt." Thảo thản nhiên nói.

"Két sắt thì không phải nên để trong phòng ngủ của cậu chủ hay sao. Không phải đâu chị à, ngoài cậu chủ ra chỉ có một mình cô Di được vào phòng đó, có lần em nghe cậu chủ dặn cô ấy là phải thường xuyên vào lau sạch những thứ bên trong. Két sắt thì có gì mà phải thường xuyên lau sạch chứ?"

"Dù có là gì cũng không phải việc của chúng ta đâu. Ăn nhanh lên còn đi dọn dẹp." Thảo là cô gái hiền lành nhất bọn cũng hiểu chuyện nhất. Nó biết rằng mình chỉ đến đây để làm công ăn lương, những gì chủ đã căn dặn thì phải nhất nhất làm theo, chuyện gì không liên quan đến mình nếu được thì phải cố gắng tránh càng xa càng tốt. Nhưng con bé Hương làm việc chung với Thảo lâu như vậy vẫn bộp chộp, thích hóng hớt chuyện linh tinh, lại còn hay bàn tán chuyện của cậu chủ.

Thảo mang bát đã ăn xong thả vào bồn rửa, tiếng con bé Hương ở đằng sau đã thảng thốt.

"Ơ, cái gì đây?"

Cả ba cô giúp việc đều tập trung ánh mắt nhìn về một thứ nhỏ nhỏ sáng sáng nằm trên mặt đất. Hương là người nhanh nhất, nó vồ lấy nhặt lên, kinh ngạc nhìn, là một chiếc chìa khóa nằm chỏng chơ.

"Cô Di làm rơi chìa khóa này!"

Thảo vẫn một vẻ không để tâm. "Bình thường cô ấy cẩn thận lắm mà. Cất vào một góc đi kẻo mất."

"Nhưng đây là chìa khóa gì?" Liễu từ đầu đến cuối im lặng đột ngột lên tiếng.

"Em biết rồi!" Hương chống cằm đăm chiêu một lát rồi sáng mắt lên. "Là chìa khóa phòng cuối hành lang tầng hai!!"

"Thật không?" Thảo đang rửa bát cũng ngạc nhiên quay lại. "Phòng đó quan trọng vậy mà cô ấy lại làm rơi chìa khóa ư?"

"Suốt ngày lèm bèm dặn chúng ta muốn điếc lỗ tai, đến chìa khóa còn làm mất." Hương vừa ngắm nghía chiếc chìa khóa vừa bĩu môi.

"Nhưng sao mày biết là chìa khóa phòng đó?" Liễu hỏi.

"Em từng nhìn thấy cô ấy khóa cửa phòng đó một lần rồi. Chìa khóa này mạ vàng còn khắc tên cậu chủ nữa, đẹp vậy nên em nhớ rõ lắm." Hương quả quyết. "Hay là chúng ta vào đó xem thử đi?"

"Đừng có làm bậy!!" Thảo quát lên. "Mày điên rồi sao, cậu chủ từng nói là nếu có đứa nào dám bước chân vào phòng đó sẽ bị đuổi ngay lập tức đấy."

Phòng ăn im phăng phắc, Hương nghe Thảo nói xong thì xụ mặt, ném chiếc chìa khóa keng một cái xuống mặt bàn.

"Muốn nhìn một cái thôi mà cũng khó khăn, chẳng phải cậu chủ cũng từng nói là không ai được vào phòng riêng của cậu ấy sao, rồi chị Bảo Vy cũng vẫn..."

'Cạch.'

Đôi đũa trong tay Liễu đặt xuống mặt bàn. Nó ngước lên, nhếch môi cười một cái.

"Không sai. Bảo Vy được cậu chủ ưu ái như vậy, chúng mày có muốn thử một lần nữa không?"

Đúng lúc đó, tiếng chuông cổng vang lên.

.

"Chị Vy à, hôm nay là ngày tổng vệ sinh, mấy đứa bọn em làm việc từ sáng đến giờ rã rời hết người rồi, may mà có chị đến thật đúng lúc quá. Chị có thể lau giúp bọn em tầng hai được không?"

Nhìn thấy Hương làm vẻ mặt đáng yêu với đôi mắt giương lên long lanh nước, cộng thêm vẻ ngoài của con bé có vẻ cũng khá là mệt mỏi, Bảo Vy ngay lập tức không nghĩ gì nhiều mà đồng ý luôn.

"À, được thôi. Để chị làm cho, mọi người cứ nghỉ đi nhé."

"Chị nhớ lau thật kĩ tất cả các phòng trên đó nhé, nếu không cô Di sẽ mắng bọn em mất. À, cuối hành lang có một phòng bị khóa, chị cầm chìa khóa này mà mở. Mở rồi nhớ dọn dẹp sạch sẽ nhé." Vừa nói Hương vừa lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ đặt vào tay Bảo Vy.

"Được, chị nhớ rồi." Bảo Vy nghịch nghịch chiếc chìa khóa trong tay, chìa khá nhỏ, được mạ vàng rất xinh xắn, bên trên còn lờ mờ khắc tên 'Long'.

Hừ, tên biến thái mặt dày này muốn đánh dấu chủ quyền đến phát điên rồi sao, đến cả chìa khóa phòng trong nhà cũng khắc tên mình lên ư?

.
Cẩn thận tra chìa khóa vào ổ, ổ khóa này có vẻ hơi khó mở, Bảo Vy loay hoay một hồi mới mở được. Lại thêm cánh cửa phòng này gỗ dày hơn bình thường, nặng trình trịch, cô dùng hết sức đẩy ra.

Căn phòng lát sàn gỗ, trống trơn không có đồ đạc.

Phòng không có cửa sổ, chỉ có một cửa chính, không khí đầy vẻ bí bách ngột ngạt. Khắp bốn bức tường treo dày đặc rất, rất nhiều khung ảnh được đóng khung, lồng kính. Và, điều đặc biệt nhất là... tất cả đều là ảnh của một cô gái...

Những bức ảnh chụp cô gái ấy ở rất nhiều những tư thế khác nhau, vô cùng tự nhiên, không hề gượng ép. Cô ấy có một mái tóc dài, đen óng, để mái bằng, ở tất cả các bức ảnh đều đeo một chiếc băng đô màu tím. Nước da rất trắng, không phải kiểu trắng muốt bình thường, mà là trắng một cách nhợt nhạt, yếu ớt. Trên gương mặt không có vẻ gì là đầy sức sống đó hiện diện một đôi mắt đen nhánh, to đến mức kì dị.

Chính giữa căn phòng, treo một bức ảnh khổ lớn, cô gái ấy đang đứng giữa một cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn, tím ngắt. Tấm ảnh chụp bóng lưng cô gái, cô quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt to đen sẫm đó nhìn thẳng về phía Bảo Vy.

Đôi mắt đó nói xấu thì không đúng, mà nói đẹp cũng không phải. Bảo Vy chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào to như vậy, màu mắt còn đen sẫm như màn đêm, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào. Một cô gái mang đôi mắt như vậy chắc chắn không thể là người vui vẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Đứng giữa căn phòng, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cho dù phía sau cô ấy có là một rừng hoa oải hương đẹp đẽ thanh khiết đến mức nào cũng không ngăn được Bảo Vy có cảm giác u uất, nặng nề đến mức khó thở.

Trái tim trong lồng ngực cô đập thình thịch, mạnh đến nỗi cô không nghe thấy sau lưng mình có tiếng mở cửa.

"Ai cho phép cô vào đây??!!"

Bảo Vy giật thót mình suýt chút nữa thì nhảy dựng. Căn phòng rộng do không có đồ đạc nên giọng nói vừa phát ra rất vang như từ nơi xa xăm nào đó vọng về, cộng thêm cả đôi mắt dọa người của cô gái trong ảnh làm cô muốn gục ngã luôn.

"Này Phùng Nhật Long, anh có thể đừng nói lớn vậy được không, tôi sắp bị dọa đột tử rồi đây..."

Bảo Vy quay đầu lại chau mày cằn nhằn, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, cổ áo sơ mi đã bị túm chặt, gương mặt của Nhật Long trước mặt cô dường như đã bị biến đổi. Trong đôi mắt tràn đầy giận dữ kia hằn lên những tia máu đỏ, cô ngay lập tức câm nín, sợ hãi nhìn những dây thần kinh dần dần nổi lên trên thái dương anh.

Nhật Long nhìn chằm chằm cô, bàn tay dần dần siết chặt lại, nghiến răng.

"Tôi hỏi! Ai! Cho! Phép! Cô! Vào! Đây?!!"

Bảo Vy sợ đến mức mặt tái ngắt, đầu gối run lẩy bẩy, cộng thêm bàn tay cứng như thép nguội của anh đang nắm chặt lấy cổ áo cô khiến cô không thể thở nổi, càng không nói tới chuyện trả lời câu hỏi của anh.

"Anh... anh có thể... bỏ.... bỏ... tôi ra trước...."

Nhật Long thực sự là muốn phát hỏa lên rồi, căn bản câu nói lí nhí của Bảo Vy anh không nghe vào tai. Gương mặt cô vì khó thở nên đỏ lựng, tay chân giãy dụa không ngừng, đập đập thật mạnh vào vai anh. Tên biến thái mặt dày chết tiệt này hết muốn cưỡng gian con gái nhà người ta giờ còn muốn giết người diệt khẩu hay sao? Cô vẫn còn trẻ, cô không muốn bị chết âm thầm ở đây một chút nào. Ngày mai báo chí sẽ đăng tin cô gái trẻ bị lừa đến làm người giúp việc rồi bị sát hại, thực sự thảm quá đi mà!

Đập vào người anh ta không có tác dụng, Bảo Vy vung tay thật mạnh ra đằng sau, đúng lúc chạm phải cái gì đó, cô dùng hết sức gạt xuống...

Và thế là, 'xoảng' một cái, chiếc khung ảnh lớn nhất trong phòng bị tuột khỏi mắc treo, rơi thẳng xuống đất.

Đúng như cô dự đoán, Nhật Long lập tức buông tay, anh lao về phía khung ảnh vỡ tan nằm chỏng chơ trên mặt đất. Mảnh thủy tinh vỡ tung tóe găm vào chân Bảo Vy cô cũng không còn thấy đau, vừa được thả ra ngay lập tức ngã xuống đất ho sù sụ.

"CÔ MUỐN CHẾT SAO??" Nhật Long gầm lên.

Bảo Vy bị thương ở chân, cổ lại còn bị siết đến mức vừa đau vừa khó thở, đến lúc này thì cô không thể chịu đựng thêm được nữa, sự ức chế trong người vỡ tung, hai dòng nước mắt bật ra không thể kiềm chế nổi.

"Tôi không muốn chết, nhưng chính anh vừa định giết tôi đấy! Anh có còn là con người không thế, nóng giận chuyện gì thì không thể bình tĩnh mà nói được sao? Cái thứ đó vỡ thì anh phát điên, mà tôi thì anh định giết chết à?!!"

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, một lúc sau vang lên giọng nói trầm trầm như đang cố gắng tiết chế của Nhật Long.

"Tôi cho cô một phút để trả lời câu hỏi của tôi, ai cho cô tự tiện vào đây??"

Nhưng Bảo Vy vẫn còn chưa bình tĩnh lại, cô oan ức đến phát khóc, vừa nức nở vừa giận dữ nói.

"Là tôi tự dẫn thân vào đấy, có được không?? Ra tay cũng ra tay rồi, sao trước khi anh siết cổ tôi anh không để tôi nói, đồ bệnh hoạn máu lạnh!"

"Cô nói cái gì?!!"

Nhật Long trong lòng giờ đang có một sự phẫn nộ tột cùng, trong mắt như đang có hai ngọn lửa đang rừng rực cháy, anh lao đến bên Bảo Vy làm cô hoảng sợ bò lùi về sau, nhưng tay anh đã nắm được lấy bả vai của cô.

Nước mắt của cô giàn dụa trên mặt, phần vì sợ hãi, phần vì oan ức, nhưng Nhật Long vẫn thản nhiên nhìn, trong mắt còn có sự mỉa mai ác độc, anh gằn giọng nói.

"Cô khóc gì chứ? Tự tiện bước vào nơi chưa được cho phép, còn làm vỡ thứ đồ không phải của mình, chẳng lẽ tôi nên ân cần hỏi thăm cô thì mới phải phép sao?"

Bảo Vy giương mắt nhìn chằm chằm lại anh ta, giờ phút này cô không muốn nói thêm điều gì với người con trai này nữa. Anh ta không còn là người mà cô từng quen biết. Trước đây anh ta chưa bao giờ như vậy, cho dù có tức giận đến mức nào cũng không hành động mất bình tĩnh như thế, tuy rằng bản chất anh ta không phải con người hiền lành nhưng cũng không phải kẻ đánh mất hết lí trí.

Nhưng mà bây giờ ... Căn phòng này có gì đáng phải che giấu mà anh ta phải phẫn nộ như vậy? Cô gái kia là ai, giữ vị trí gì trong cuộc đời anh ta mà vì cô ấy, anh ta không còn biết phân biệt cả đúng sai?

Mặc dù hai chân Bảo Vy đã nhũn đến mức không bước đi nổi, cô vẫn kiên cường dùng hết sức đẩy bàn tay Nhật Long ra, quệt nước mắt đứng dậy bỏ đi.

"Cô đi đâu? Tôi đã cho cô đi chưa??"

Không cho tôi vào thì tôi không thể vào được sao, không cho tôi đi tôi cũng không thể đi được chắc? Anh nghĩ anh là ai vậy? Bảo Vy càng nghĩ nước mắt càng chảy ra nhiều, cô dứt khoát bước thẳng ra khỏi phòng.

Căn phòng sau lưng vang lên tiếng gầm giận dữ của Nhật Long.

"Thiều Bảo Vy, từ giờ đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa!"

Không thấy thì không thấy, tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt anh, Bảo Vy giơ tay đóng sầm cửa lại, chạy vào một phòng trống òa khóc.

Mắng nhiếc thậm tệ thế làm gì, quát tháo ầm ĩ thế làm gì, anh không thể nghe tôi giải thích một câu hay sao, rõ là hỏi như vậy nhưng lại đâu có muốn nghe câu trả lời. Cô cũng tự trách bản thân mình, tại sao không thể nói ra những lời này trước mặt anh ta, tại sao không thể nói với anh ta rằng cô đâu có làm gì sai?

Giây phút anh ta muốn siết cổ cô, cái cô sợ hãi không phải là sự đau đớn, mà vì ánh mắt anh ta, anh ta muốn giết cô, chỉ vì cô đã bước vào căn phòng đó?

Bước chân vội vã chạy trên hành lang, quản gia Trường Di xuất hiện trước cửa căn phòng cuối tầng hai. Vừa nhìn vào đã ngay lập tức hoảng hốt, trên sàn nhà làm bằng gỗ vương vãi những mảnh thủy tinh vỡ, cậu chủ đang lạnh lùng đứng một góc, quay lưng về phía bà. Tuy không nói nhưng bà vẫn phần nào hiểu được chuyện gì đã diễn ra.

"Cậu... cậu chủ..."

Nhật Long quay đầu lại, gương mặt lúc này đã bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng lạnh lùng.

"Cô Trường Di, cô đến biệt thự Kim Cương này đã bao lâu rồi?"

"Bốn năm ạ."

Thực chất thì Trường Di là quản gia đã làm cho nhà họ Phùng gần ba mươi năm, nhưng năm đó khi Nhật Long mười tám tuổi đã chuyển đến biệt thự Kim Cương ở, bà Mỹ Giang, mẹ của anh đã để bà đến đây chăm sóc cho anh, tính đến giờ mới được bốn  năm.

"Căn phòng này, tôi đã dặn dò cô thế nào?" Anh vẫn tiếp tục lạnh lùng hỏi.

"Đây..."

Quản gia Trường Di thở dài. Câu chuyện về căn phòng này trong số người làm của biệt thự chỉ có bà là rõ nhất. Đã bốn năm kể từ ngày Nhật Long ra lệnh khóa chặt cửa phòng, ngoài bà ra không cho phép ai được vào đây. Thời gian qua mọi chuyện vẫn êm đẹp, nhưng hôm nay bà lại để xảy ra sơ sót...

"Đây là căn phòng chứa hình của cô Lam Đình, cậu chủ nói mỗi tuần tôi đều phải vào lau dọn sạch sẽ, ngoài ra không cho phép ai được bước chân tới."

"Vậy mà khi nãy tôi về lại nhìn thấy một người khác không phải cô đứng trong căn phòng này đấy." Nhật Long cười nhạt một cái. "Cô không coi lời tôi nói ra gì sao?"

"Không, không phải đâu cậu chủ." Cô Di vội vàng thanh minh. "Chìa khóa phòng này lúc nào tôi cũng mang theo mình, chỉ có khi nãy đi ra ngoài, không cẩn thận để rơi ở nhà... Có lẽ... Bảo Vy nhìn thấy nó đã không biết mà mở ra định dọn dẹp bên trong, cũng... cũng chưa có ai dặn dò con bé chuyện này..."

"Cô quản lý người mới như thế à??" Nhật Long đột nhiên cao giọng. "Tôi tin tưởng giao cô ta cho cô dạy dỗ mà đến chuyện tôi ghét nhất cũng để cô ta phạm vào là sao??"

"Tôi... tôi xin lỗi cậu chủ... Chỉ là tôi nghĩ cô bé chỉ là người cậu chủ đưa đến một thời gian ngắn, mà căn phòng này lúc nào cũng khóa nên nghĩ rằng không nhất thiết phải nói ngay với cô bé... Nên tôi định có dịp sẽ..."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, một lát, Nhật Long day day huyệt thái dương, anh mệt mỏi bước ra khỏi phòng, lạnh lùng buông lời.

"Dọn dẹp rồi đóng khung lại tấm ảnh đó cho tôi. Còn nữa, cô tự mình trừ một nửa lương tháng này đi."

"Cậu chủ." Cô quản gia đột nhiên lên tiếng khi anh chuẩn bị bước ra khỏi cửa. "Đây đều là lỗi của tôi, tôi sẽ nghiêm khắc tự kiểm điểm chính mình. Nhưng Bảo Vy không có lỗi, con bé chỉ là chăm chỉ mà thôi, cậu chủ có thể..."

"Đây không phải chuyện mà cô nên lo lắng." Bóng lưng của Nhật Long lạnh lùng lên tiếng. "Tôi không muốn thêm một lần nào nữa quy tắc do tôi đặt ra trong biệt thự này bị phá vỡ đâu."

Hành lang dài dằng dặc và trống trải, Nhật Long đứng dựa vào tường, nhẹ nhàng nhắm mắt. Sự nóng nảy và ngọn lửa cháy rừng rực trong người anh đã bị dập tắt, để lại một sự mệt mỏi len lỏi trong từng tế bào của cơ thể. Vốn dĩ anh không hề muốn phải giận dữ với Bảo Vy, thế nhưng, chính cô ta là người đã xâm phạm vào những thứ riêng tư, những thứ anh không hề muốn nhắc đến, thậm chí muốn quên đi mà không được. Cô ta đã khơi dậy những thứ anh muốn giấu kín trong trái tim, những thứ anh muốn thả trôi theo dòng chảy của thời gian, nhưng lại không đủ can đảm.

Cô ấy đã bước vào căn phòng ấy, đã chứng kiến hết quá khứ của anh, chứng kiến hết sự bất lực không thể giữ nguoiwf con gais ấy lại bên mình, điều duy nhất anh có thể làm sau cùng chỉ là lưu giữ lại những tấm ảnh đó, đóng khung, lồng kính, đặt trong một căn phòng khóa kín quanh năm.

Sự bất lực vô năng đó anh không dám đối diện, không dám cho ai biết, nhưng cô ấy đã nhìn thấy cả rồi.

.

Màn đêm đen kịt buông xuống ngôi biệt thự Kim Cương rất nhanh. Đám người làm túm năm tụm ba buôn chuyện về việc cơn giận ngút trời của cậu chủ vào chiều nay. Chỉ có Bảo Vy thẫn thờ đứng một góc lau bức tranh khảm trai, dường như tâm trí đã bay đi đâu mất, hoàn toàn không để tâm đến những lời nói của đám giúp việc kia.

"Chết rồi, chiều nay chính em là người dặn chị ấy vào dọn căn phòng đó... Ôi không biết chị ấy có nói với cậu chủ không nhỉ? Nghe nói cô Di còn bị trừ một nửa lương thì nếu là em chắc bị đuổi việc mất...." Con bé Hương lí nhí nói.

"Đồ nhát gan, mày lo cái gì, nếu như nó nói với cậu chủ rồi thì chắc chắn cậu ấy đã xử mày rồi. Thế mày thấy từ chiều đến giờ cậu ấy có xuống đây không? Tin tao đi, cậu chủ mà đã điên lên thì sẽ không nghe bất kì lời thanh minh giải thích nào đâu. Chắc chắn Bảo Vy còn chưa kịp nói gì đã bị cậu ấy cho một trận rồi. Chúng mày đoán xem ngày mai con bé đó có còn đến làm nữa không?" Liễu tỏ vẻ chắc như đinh đóng cột trấn an con bé.

Trời càng ngày càng tối muộn, cảnh vật bên ngoài đã bị trùm một màu đen kịt. Đám người làm đã ăn xong bữa tối, lục đục kéo nhau đi ngủ, nhưng Bảo Vy vẫn ngồi đó lau đi lau lại bức tranh khảm trai, đến nỗi quản gia Trường Di đến bên cạnh từ khi nào cô cũng không hay biết.

"Bảo Vy."

Bảo Vy ngước đôi mắt sưng đỏ lên.

"Muộn rồi, cháu không về sao?"

Cô nhìn về phía chiếc đồng hồ quả lắc lớn treo chính giữa phòng khách. Mười một giờ ba mươi, cô đã mải làm việc đến mức không để ý cả thời gian.

"Đã muộn vậy rồi cơ ạ, cháu không để ý..."

"Muộn rồi, giờ này không có xe bus đâu, con gái đi một mình trong đêm tối nguy hiểm lắm, hay cháu ngủ lại đây, sớm mai hãy về?" Trường Di ân cần hỏi.

"Thôi cô ạ, mai cháu còn phải đi học sớm, không thể ngủ lại đây được." Thấy khuôn mặt bà quản gia có vẻ khá lo lắng cho mình, cô nhẹ nhàng mỉm cười. "Cô đừng lo, cháu quen đi về muộn rồi, không có chuyện gì đâu ạ."

"Hay cháu gọi người nhà đến đón về đi?" Bà vẫn chưa hết lo ngại. "Ba, hoặc anh trai?"

"Ba cháu ở quê, cháu cũng không có anh trai. Cháu ở chung với một cô bạn thân, nhưng cậu ấy cũng là con gái, bảo cậu ấy đến đón cháu cũng nguy hiểm."

"Khổ thân." Trường Di thở dài một cái, bà xoa xoa tóc mái của cô, cảm thán nói. "Con gái sống xa gia đình thật khổ."

.

Con đường từ biệt thự Kim Cương về đến học viện cũng không phải quá xa, xe taxi không gọi được, nên Bảo Vy quyết định đi bộ. Quãng đường này hôm nào cũng đi đi lại lại, mà sao hôm nay lại cảm thấy nó thật dài, thật lạc lõng.

Gió thu hiu hiu thổi, cô đút tay vào túi áo khoác mỏng, chầm chậm bước dọc con đường mòn vắng vẻ. Gần mười hai giờ đêm, đối với một thành phố sầm uất như thế này thì vẫn là một khung giờ đông đúc, nhưng cô lại chọn một con đường tắt để đi bộ, tuy vắng vẻ nhưng lại ngắn hơn bình thường rất nhiều.

Bước chân Bảo Vy rẽ vào con hẻm nhỏ trước mặt, phát hiện nó tối om, màn đêm như con rắn nhỏ từ từ len vào mọi ngóc ngách. Cô nuốt khan một cái, cố ngăn không cho bản thân sợ hãi, do dự một lát rồi cũng bước vào, trong lòng không ngừng tự trấn an bản thân.

"Sẽ không sao, sẽ không sao đâu, Thiều Bảo Vy."

Lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở phải chạy theo để bắt kịp với nhịp đập của trái tim bên trong lồng ngực phập phồng, cô đi như chạy trong con hẻm, hồi hộp đếm từng bước chân để ra khỏi đó.

Nhưng đúng lúc này, một bàn tay lạnh toát như của thây ma đập một cái vào vai cô, đi sau nó là một giọng nói cợt nhả.

"Cô em, đi đâu mà lạc vào đây thế này?"

.

"Nhật Long, có lẽ chúng ta không nên ở bên nhau nữa... Em và anh phải kết thúc ở đây thôi."

"Không, tại sao lại thế? Lam Đình, em cho anh một lý do đi, là mẹ anh đúng không, là mẹ anh đã bắt em phải rời xa anh đúng không? Anh sẽ đi gặp mẹ, anh sẽ nói với mẹ rằng chúng ta thực lòng yêu nhau, mong mẹ tác hợp."

"Không được đâu Nhật Long, anh không thể cãi lại ý của gia đình anh được. Mẹ anh cũng chỉ muốn tốt cho anh, bác ấy nói đúng, em không mang lại được gì cho anh, em sẽ làm cản trở tương lai của anh. Em sẽ rời khỏi đây để anh được hạnh phúc, hãy quên em đi..."

"Lam Đình, em định đi đâu, sức khỏe em không tốt, em còn định đi đâu, ai sẽ chăm sóc cho em chứ??"

"Nhật Long, đừng lo cho em, em sẽ không sao..."

.

"Con muốn tìm Hoàng Lam Đình sao, con bé chết rồi! Đừng mơ tưởng đến nó nữa, con bé đó không xứng với con!"

"Chết?! Tại sao cô ấy lại chết? Mẹ, sao mẹ lại ác độc như vậy, Lam Đình đâu có lỗi gì, chúng con yêu nhau, tại sao mẹ lại không thể chấp nhận cô ấy? Mẹ nói cho con biết đi, tại sao cô ấy lại chết? Tại sao??"

"Quên nó đi, Nhật Long."

Quên nó đi, Nhật Long.

Quên nó đi.

.

Nhật Long bừng tỉnh dậy sau cơn ác mộng ban tối. Vầng trán anh ướt đẫm mồ hôi, cửa sổ mở toang khiến gió từ bên ngoài thổi tung tấm rèm cửa làm toàn thân anh lạnh toát.

Đã bốn năm rồi, kể từ ngày đó. Anh lại mơ lại giấc mộng chết tiệt này.

.

Tiếng chuông điểm mười hai giờ từ chiếc đồng hồ chính giữa phòng khách vang lên khắp căn biệt thự Kim Cương. Nhật Long bước xuống cầu thang, căn nhà vắng lặng không một bóng người.

Quản gia Trường Di từ bên ngoài bước vào, nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu chủ có muốn ăn đêm không? Buổi tối cậu vẫn chưa ăn gì."

"Tôi không đói. Cô không cần lo, cứ đi ngủ đi."

"Vâng."

Như sực nhớ ra gì đó, anh vội lên tiếng. "Mà..."

Cô Di quay đầu lại. "Dạ?"

"Bảo Vy... về từ khi nào?"

"Con bé về lúc mười một rưỡi. Tôi nói nó ngủ lại nhưng nó nói mai phải đi học sớm. Tầm đó không còn xe bus, mà taxi cũng không bắt được, không biết con bé về bằng cách nào nữa."

"... Tôi biết rồi."

Cho dù trong hoàn cảnh nào, cô ta cũng làm cho người khác thấy lo lắng. Nhật Long cau mày lấy điện thoại ra gọi vào cái tên "Dưa chuột".

'Em khóc nói với anh rằng, những câu chuyện cổ tích đều chỉ là giả dối
Anh không thể nào là hoàng tử của lòng em...'

Tiếng chuông trong điện thoại vừa kêu, tiếng chuông bên ngoài cũng nhanh chóng kêu lên sau đó rất nhanh. Nhật Long nhíu mày, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, anh đi vòng quanh phòng khách để cảm nhận tiếng chuông kêu mỗi lúc một lớn.

Và với tiếng chuông mà chủ nhân của nó đã đặt ở mức lớn nhất, chẳng khó để anh tìm thấy chiếc điện thoại cảm ứng anh tặng cho Bảo Vy đang nằm trên mặt ghế salon, đổ chuông không ngừng, ánh sáng từ màn hình nhấp nháy.

Nhật Long cầm chiếc điện thoại lên, dòng chữ "Tên biến thái chết tiệt" ẩn hiện trên màn hình nền là mèo trắng Bảo Bảo.

"Là muốn trả lại nó rồi rời khỏi đây sao?"

.

Cũng vào lúc đó, trong một con hẻm vắng vẻ.

Bảo Vy trống ngực đập thình thịch, lưng áo ướt đẫm, mắt nhìn thẳng vào đám thanh niên có phần côn đồ bụi đời trước mặt, thận trọng lùi về phía sau từng bước, từng bước. Cô cũng chỉ lùi theo bản năng, vì sau lưng đang là một mảng đen đặc quấn lấy nhau, khiến cô phải vừa rò rẫm xem có gì không mới dám đưa mình thụt lùi ra sau để tránh những cái vuốt má hay vuốt tóc khiếm nhã của bọn thanh niên kia.

"Em à, sao hoảng quá vậy, bọn anh có gì đáng sợ đâu?" – Một thằng con trai đứng đầu, mặc chiếc áo sát nách màu đen, in hình đầu lâu trắng. – Vui vẻ tí thôi mà, thái độ của em vậy làm bọn anh buồn đấy.

Kết thúc câu nói là một tràng cười hả hê vang vọng khắp con hẻm vắng teo, không một bóng người. Có vẻ như chúng rất thích thú khi thấy khuôn mặt Bảo Vy ngày một trắng bệch.

"Tránh... tránh xa tôi ra...!"

Bảo Vy cao giọng quát lớn, mặc dù đã cố khiến cho bản thân không quá sợ hãi nhưng trong giọng nói của cô vẫn có chút run rẩy. Đám du côn trước mặt nhìn vẻ hoảng sợ co rúm của cô, thỏa mãn nhìn nhau huýt sáo.

Cô hoang mang nhẩm đếm số lượng bọn chúng, phải hơn chục tên, với sức như cô thì hạ được một tên còn là chuyện hên xui, chứ với một nhóm đông vui thế này, có mà chạy đằng trời.

Di chuyển ánh mắt đi xung quanh, tìm kiếm xem trong con hẻm bé tẹo này có thứ gì có thể coi là vũ khí được không, thì cô lại thêm một phen sững người, trán tuôn mồ hôi lạnh. Qua ánh sáng leo lét ở màn hình điện thoại của một tên đang giơ ra soi, cô nhìn thấy dưới chân bọn chúng, hỡi ơi, cơ man là... ống tiêm chích vất ngổn ngang, lộn xộn, nhìn thoáng qua cũng biết, chúng vừa được sử dụng xong, và đương nhiên, người sử dụng chẳng thể là ai khác vào đây nữa. Cô nuốt khan một tiếng, vừa lúc cảm nhận thấy, thân mình nhỏ bé của mình vừa... chạm tường.

"Em xinh gái, bây giờ em muốn chơi kiểu gì? Lần lượt hay tập thể? – Một thằng con trai tiến đến gần, tay xoa xoa cằm, mắt hau háu nhìn Bảo Vy bằng vẻ thèm muốn. Trong mắt hắn có thể dễ dàng nhìn thấy rõ thứ dục vọng ghê tởm.

"Thằng ngu!" – Một thằng con trai khác tát nhẹ vào đầu thằng vừa nãy – "Cả đám xông vào thì em ấy chết mất còn gì."

Cả đám lại được dịp cười ồ lên. Thằng thủ lĩnh nãy giờ săm soi cô rất kỹ, thấy đám đàn em chưa đợi mình ra lệnh đã dám phát biểu linh tinh, hắn quát:

"Im cho tao!"

Tiếng cười chọc ghẹo đột nhiên im bặt, thằng thủ lĩnh đưa tay vén lọn tóc đang rủ xuống mặt Bảo Vy, rồi nâng cằm cô lên, chép miệng:

"Trông mặt thư sinh thế này, là vẫn còn nguyên 'tem mác'. Ốm yếu thế thì chịu được mấy lần hả em?"

Bảo Vy cắn môi quay mặt đi, né tránh bàn tay dơ bẩn của tên kia vừa chạm vào da thịt mình, bất ngờ, cô bị tên thủ lĩnh đè chặt cứng vào tường, hắn thô bạo kéo rách toạc chiếc áo bên ngoài của cô ra. Một cô gái yếu ớt như cô không thể chống lại được một tên đàn ông trưởng thành, cũng như chiếc sơ mi trắng mỏng manh kia không thể chịu được lực từ một bàn tay to khỏe, một hàng cúc liền bung ra dữ dội, để lộ những thứ không-thể-lộ. Cô trợn to mắt, rồi dùng hết sức đẩy bàn tay tên ấy ra khỏi người mình.

Trước hành động vội vàng và quá khích của tên cầm đầu, lũ con trai đằng sau lúc đầu còn hơi ngơ ngác, chỉ biết giương mắt lên nhìn. Nhưng sau khi những thứ bên trong của Bảo Vy được phơi bày, đâu đó trong con hẻm lại cất lên những tiếng hú hét thích thú.

"Wow, 'hàng' đẹp thế cưng, em có bơm không?"

"Kiểu này mà chơi đùa trên giường thì phải gọi là "phê" trở lên."

Bảo Vy vùng vẫy chống cự, cô dùng hai tay giữ  chặt vạt áo vừa bị bung ra, giơ cao chân đạp thẳng vào bụng của thằng thủ lĩnh. Thằng con trai bị trúng một đạp thụt lùi về sau. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô nắm được cơ hội, tung thêm một cước đá thẳng vào 'phần dưới' của hắn, rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy bán sống bán chết. Con hẻm tối tăm, chẳng nhìn rõ thứ gì, nhưng biết thế nào bọn chúng cũng đuổi, nên cô liều mạng lao như bay vào màn đêm đen đặc, vứt bỏ hết những nỗi sợ hãi mơ hồ. Ngay lúc này, thứ làm cô sợ nhất chỉ là những con người đang đuổi theo cô sát nút ở đằng sau, và nếu bắt được cô, có trời mới biết, chúng sẽ làm những chuyện dơ bẩn gì.

"Đuổi theo con chó đó, nhanh lên!" – Tiếng thằng thủ lĩnh đằng sau đang gầm lên, hắn khom người ôm lấy phần dưới quằn quại, gào thét với đám đàn em đang ngẩn người đứng đó như lũ vô dụng.

Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên đám thanh niên kia vẫn chưa kịp hiểu gì, nghe thấy tiếng của thủ lĩnh mới vội vàng chạy theo. Hàng chục bước chân đang dồn dập chạy đến sau gót Bảo Vy, cô quay đầu lại nhìn xem chúng đã đuổi theo đến đâu rồi. Con hẻm quá tối, cô chỉ nhìn thấy được một vùng sáng leo lét từ màn hình điện thoại của tên nào đó đang nhấp nháy loạn xạ vì nó vừa cầm điện thoại vừa chạy, cô dừng lại, chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Hai giây, lại cắm đầu chạy tiếp.

Cuộc rượt đuổi vẫn diễn ra trong con hẻm nhỏ, tiếng bước chân vẫn dồn dập bên tai, Bảo Vy đã thấm mệt, chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, chân cô chạy mà như muốn ríu lại với nhau. Bước chạy đã dần chuệch choạc, tốc độ giảm đi rõ rệt.

'Bộp!'

'Bịch!'

Có thứ gì đó chắn ngang chân Bảo Vy, khiến cô vấp ngã sóng soài ra đất. Cô chẳng thèm màng đến cái đau thể xác, vội lóp ngóp bò dậy, lê thêm mấy bước nữa.

"Cứu... có ai không.... cứu tôi...." Bảo Vy sướng run khi thấy trước mắt mình đã là ánh sáng của cột đèn đường bên ngoài, và chỉ mấy bước nữa, mấy bước nữa thôi là cô đã thoát ra được khỏi con hẻm tử thần. Nhưng tiếng kêu cứu còn chưa dứt, một bàn tay to lớn đã áp chặt vào miệng cô, khiến cô chỉ vùng vẫy mà kêu lên mấy tiếng ú ớ, còn thân người thì mềm nhũn, không còn sức mà đấm đá nữa. Thằng con trai nắm lấy tóc Bảo Vy kéo giật lên, miệng thở hổn hển:

"Con ranh này gan lỳ thật, chạy vừa nhanh, sức lại dai nữa, bọn tao đuổi theo mệt bở hơi tai."

Hắn thả tóc Bảo Vy ra, thẳng tay tát vào mặt cô một cái thật mạnh.

'Bốp!'

"Chịu khó ngoan ngoãn nghe lời thì không chịu, cứ thích phải mạnh tay."

Bảo Vy bây giờ toàn bộ thân hình đã tê dại, chẳng còn cảm giác gì nữa, cũng chẳng còn sức để kêu cứu. Đôi tay buông thõng, mắt cô mở trân trối nhìn bóng tên đàn ông đang trùm lên người mình.

Thế là hết.

Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh một người con trai có đôi mắt màu cà phê khuất sau chiếc kính gọng vàng.

Sau đó, cũng là hình ảnh anh ta với đôi mắt vằn đầy tia máu, dùng sức siết chặt lấy cổ cô.

Phùng Nhật Long, anh sẽ cứu tôi chứ?

Một giọt nước mắt chảy ra, cô gọi anh ta là tên biến thái bệnh hoạn, cũng đã nghĩ rằng mình sẽ chết trong tay anh ta, nhưng thật không ngờ cuối cùng cô lại chết trong tay bọn người thực sự là ác quỷ bệnh hoạn này.

Thật là nhục nhã và dơ bẩn...

"Chúng mày... dừng tay lại ngay."

Cả bọn giật mình vội đưa mắt kiếm tìm kẻ vừa nói. Ngay đầu con hẻm, một chàng trai dong dỏng cao đang đứng đó, vì anh ta đứng ngược sáng, nên Bảo Vy không nhìn rõ mặt, chỉ thấy, hình như anh ta có đeo một chiếc kính.

Còn ảo giác đến cái mức độ này nữa ư? Bảo Vy, mày đúng là điên thật rồi.

"Thằng kia, chuyện của mày à? Xéo ngay trước khi tao nổi điên." – Thằng con trai đang chuẩn bị định hành sự với Bảo Vy, bỗng dưng bị phá đám, điên tiết đứng phắt dậy, gườm gườm nhìn chàng trai nọ.

"Không phải chuyện của tao, nhưng vì hôm nay tâm trạng tao không tốt nên thích xen vào chuyện người khác." Anh ta hất cằm về phía Bảo Vy. "Thả cô ấy ra."

"Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho bọn tao? Chán sống rồi à?"

Tên kia đã nổi điên thực sự, cướp một cây gậy từ tay đồng bọn gần đó, hắn lao về phía chàng trai kia. Anh ta cũng không vừa, sau khi tránh được liền nhanh chóng ra đòn chống trả. Đòn của anh ta vừa dứt khoát, nhanh nhẹn lại vừa đẹp mắt, tên kia liên tiếp bị dính đòn. Mấy thằng đồng bọn phía sau chẳng ai dám lên cứu bạn, cứ đứng rúm ró một chỗ mà... xem.

Bảo Vy biết có người đến, biết mình sẽ được cứu, cô từ từ ngồi dậy, kéo hai vạt áo lại che đi những thứ quá lộ liễu, rồi nhích vào một góc. Cô vẫn chưa hết hoảng sợ, bờ vai run lên bần bật.

'Bịch!'

Không biết đã qua bao lâu, đám thanh niên kia cuối cùng cũng bị đánh cho bất tỉnh, khuôn mặt sưng vù trông vô cùng thảm hại. Chàng trai nọ ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, rồi từ từ tiến đến góc tường chỗ Bảo Vy đang ngồi co ro. Đám còn lại mặt mũi xanh mét, liền bảo nhau biến sạch. Anh ta ngồi xuống gần chỗ cô, nhưng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi như vậy.

Con hẻm trở về với màn đêm và vẻ vắng lặng vốn có. Bảo Vy cũng không rõ tại sao người đàn ông đó lại không nói gì, cho đến khi anh ta gọi một tiếng.

"Này!"

Bảo Vy hơi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, ban nãy nghe tiếng quát tháo của anh ta trong lúc kinh hoảng nên không nhận ra điều gì khác thường. Bây giờ khi xung quanh tĩnh lặng rồi mới thấy, giọng nói của anh ta sao mà quá đỗi quen thuộc.

"Này, còn không thèm đứng dậy đi à, cô định ngủ ở đây luôn sao?"

Trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập thình thịch, cô nheo mắt nhìn, trong đêm tối, đôi mắt của Nhật Long sáng rực kì lạ. Sống mũi cay cay, nước mắt từ lúc nào lại tuôn ra ướt đẫm gương mặt.

Bất ngờ, cô lao đến ôm chầm lấy anh, òa khóc nức nở.

Lại không biết đã trải qua thêm bao lâu nữa, trong con hẻm tối tăm chỉ nghe thấy tiếng khóc đứt ruột đứt gan của Bảo Vy, tiếng khóc như cào xé vào lòng Nhật Long. Trong mắt chuyển động những tình cảm phức tạp, anh đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối bời của cô, chau mày nói.

"Muộn vậy rồi còn dám đi bộ về một mình, gan cô cũng lớn quá đấy."

Đáp lại anh vẫn chỉ là những tiếng khóc dai dẳng.

"Cô không sao chứ?"
Lắc đầu.

"Có bị đau ở đâu không?"

Lại một cái lắc đầu nữa.

"Đã không sao rồi, đừng khóc nữa, tôi đưa cô về nhà."

Hóa ra, không phải là ảo giác.

Hóa ra, anh ấy thực sự đã đến.

.

Bảo Vy ngồi trên ghế phụ lái, trên người khoác áo của Nhật Long. Ban nãy khi nhìn thấy áo sơ mi của cô rách tả tơi, cộng thêm vết tát đỏ ửng hằn trên má, Nhật Long thấy hận mình sao lúc đó không giết luôn mấy tên đáng chết kia đi.

"Ổn rồi chứ? Còn sợ không?"

Bảo Vy cúi mặt lắc đầu, tóc tai rối bời xõa tung, trên mặt vẫn in dấu vết của những giọt nước mắt loang lổ.

"Giỏi lắm."

Nhật Long vươn tay, một cái xoa đầu nhẹ nhàng phủ xuống.

Cô từ từ ngước lên. Đối diện với ánh mắt sưng đỏ của cô, anh hơi mất tự nhiên rụt tay lại, khó xử ho khan một cái, sau đó trầm giọng nói.

"Chuyện buổi chiều nay, tôi đã quá nóng. Cho tôi xin lỗi."

Giết người xong cũng có thể nói xin lỗi được sao? Bảo Vy cắn môi cúi đầu kéo chặt vạt áo khoác lại, không nói không rằng.

Nhưng ánh mắt cô lại vô tình lia qua vết thương trên mu bàn tay anh, hình như ban nãy đánh nhau với đám côn đồ kia, anh bị chúng dùng gậy vụt vào người, nên đã đưa tay lên đỡ.

Dù sao thì, anh ấy cũng đã cứu cô. Nếu không phải anh đến kịp lúc thì tình cảnh bây giờ của cô thế nào cũng thật không dám tưởng tượng đến.

Không khí trong xe ấm áp vô cùng, một lúc sau, Nhật Long lấy trong người ra một chiếc điện thoại, đưa cho Bảo Vy.

"Băng Hạ gọi cho cô rất nhiều cuộc, tôi đã nói rằng đang đưa cô về, nói cô ấy không cần lo lắng rồi."

Bảo Vy gật đầu, nếu để Băng Hạ biết chuyện vừa xảy ra, cậu ấy sẽ phát điên lên mất.

Anh ta vươn tay nhét chiếc điện thoại vào tay cô. "Ai đã cho phép cô nghỉ việc mà cô trả lại nó chứ? Không muốn lấy sợi dây chuyền nữa sao?"

"Không phải anh nói là không muốn nhìn thấy tôi nữa à?" Cô liếc mắt nhìn anh.

"Lời nói lúc nóng giận mà cô cũng tin à?"

"Vậy hành động định siết cổ tôi thì có được tin không?"

"Tôi nói xin lỗi rồi mà, lúc đó tôi đâu có định siết cổ cô."

"Anh chỉ định giết tôi thôi, chứ đâu có định làm gì."

"Đã bảo xin lỗi mà!"

"Anh xin lỗi mà cao giọng như vậy ư? Thật không có chút thành ý nào!"

...

Chiếc BMW rẽ vào con đường lớn dẫn vào học viện Thánh  n, trước đó Nhật Long đã đặc biệt gọi một cuộc điện thoại, thế là cổng lớn học viện đã mở sẵn. Anh lái xe thẳng vào khu kí túc xá nữ.

Bảo Vy đã lau sạch nước mắt, chỉnh trang lại tóc tai, sợ rằng với bộ dạng khi nãy sẽ dọa đến Băng Hạ. Xe vừa dừng lại, cô không thèm chào tạm biệt Nhật Long, mở cửa bước thẳng xuống xe.

Trong bóng tối, Nhật Long lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ bé của Bảo Vy đang chạy như bay vào toà nhà kí túc xá. Áo khoác của anh trùm lên người cô có vẻ hơi rộng, nên đi được vài bước cô lại phải dừng lại kéo áo.

Rất ngang ngạnh, ương bướng, nhưng cũng động lòng người xót thương.

Luôn tỏ vẻ lí lắc, vô âu vô lo, nhưng thực chất lại cần được chở che đến mức nào.

Bước gần đến cửa phòng 2514, đột nhiên điện thoại trong tay Bảo Vy rung lên. Là một tin nhắn.

"Từ nay lúc nào cũng phải cầm điện thoại theo người, có chuyện gì gọi cho tôi đầu tiên."

Ngẩng lên nhìn theo chiếc BMW đang đi xa khỏi khuôn viên học viện, Bảo Vy ngây ngô cười theo một cái.

"Lại còn tự ý sửa tên thành 'Nhật Long' nữa cơ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com